Phần 2: Cuộc sống của một idol
Chương 203: Giả thiết mơ hồ về cửa sổ trạng thái
1 Bình luận - Độ dài: 2,832 từ - Cập nhật:
Ngay khi xác nhận CheongRyeo nghe máy, tôi đã thẳng thừng nói ra vấn đề chính.
-Có tiện để gọi điện không?
-Tiện. Có vấn đề gì về nhiệm vụ sao?
-…
-Tôi nghĩ đó là lý do duy nhất khiến em gọi cho tôi.
Gọi ngay sau khi kết thúc buổi encore có lộ liễu quá không? Những chuyện đột ngột xảy ra suốt một quãng thời gian vừa qua khiến suy nghĩ của tôi trở nên thiếu sót.
“Dù sao đi nữa thì mình không thể biểu hiện như đang cầu xin manh mối từ anh ta.”
Mà phải là một câu hỏi trong vô thức nhưng bắt được trọng điểm. Tôi bẻ cổ.
-Nhiệm vụ không có vấn đề gì cả.
-Vậy à
-Nhưng không phải anh có nhiệm vụ khác sao?
-…
-Lần đó không phải là lần cuối cùng. Hay là anh đang có mục đích gì khác?
-Không.
Một câu trả lời nghiêm túc. Không có tiếng cười. Chỉ có tiếng gầm gừ khá nhỏ của chó con rồi im bặt.
-Tôi có thể giải thích…sao chúng ta không gặp nhau khi em có thời gian nhỉ? Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy cuộc điện thoại này
-Tôi thích giải quyết qua điện thoại hơn.
Tôi không thật sự muốn nói về nhiệm vụ bằng điện thoại nhưng thà để ai đó nghe thấy nội dung hơn là bị một cái búa đập vào đầu.
-Nếu không tiện thì chúng ta có thể xem nhiệm vụ ở ký túc xá của TeSTAR. Tôi không có vấn đề gì đâu…vì nó sẽ chẳng có hiệu quả.
Nếu như tên này nói mấy thứ vô dụng hoặc cúp máy thì tôi sẽ cố gắng dọa anh ta về việc tiết lộ đoạn ghi âm đó ra, nhưng có vẻ là không cần thiết lắm nhỉ. Hiển nhiên, tôi cũng không đảm bảo lúc nào thằng chả đổi ý nên tôi phải lên kế hoạch cho một biện pháp an toàn.
-Thế cứ vậy đi.
Sau khi chọn xong địa điểm và thời gian, tôi rời khỏi hiên nhà
Người ở bên cạnh tôi là Kim RaeBin, nói to vống lên.
-Hyung! Anh rời đi khoảng ba mươi lăm phút rồi nên em đang lo anh đang trộm uống bia đấy. Anh đã ở ngoài hiên ạ?
-Ừa.
Thằng bé cũng khá say rồi.
Tôi ngồi bên cạnh những thành viên khác trước khi họ bắt đầu chú ý và bắt chuyện với tôi.
-RaeBin.
-Vâng?
-Anh muốn nhờ em một việc.
-Em đang nghe đây ạ!
Kim RaeBin trở nên hào hứng như thể đang chuẩn bị nghe phát biểu.
-Không. Không phải.
Tôi vẫy tay để em ấy bình tĩnh lại và tiếp tục giải thích.
-Ý của anh là…
Và mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi.
***
Vài ngày sau.
“Ổn rồi.”
Tôi đi đến một quán cà phê ngoài trời ở một góc của thành phố mà tôi đề nghị trước, rồi anh ta đã thuê nguyên cả quán ngay sau đó. Mặc dù xuất hiện công khai cũng hơi nhọc nhưng nơi đây là khu đông dân cư và ai đó có thể báo công an ngay khi họ nghe thấy tiếng la hét. Có đầy đủ cameras nữa.
-Em tới sớm đấy.
Bên cạnh CheongRyeo xuất hiện ở cửa trước vài phút sau là…một chú chó được đeo dây xích đang thở hổn hển.
-Gâu!
-…
Tôi từng đoán…nhưng chưa từng nghĩ cảnh tượng này xảy ra thật.
-Tôi thấy lý do dẫn nhóc này đi dạo có vẻ hợp lý. Em không thấy phiền chứ?
-…Không
-Haha em có thể xoa đầu nhóc con. Em ấy có tính cách rất thân thiện.
CheongRyeo mỉm cười, nhấc nó lên rồi bước đến với chú chó con đang vẫy đuôi thật mạnh trong vòng tay.
“Tốc độ vẫy đuôi nhanh đấy.”
Trông bộ dạng “đầy đặn” như thế, xem ra được nuôi dưỡng rất tốt.
-Chủ tiệm đã bảo chúng ta có thể gọi bất cứ đồ ăn nào nên cứ thoải mái.
Trong trường hợp đó, thì có cái gì khác giúp thông cổ họng không?
Tôi ngồi xuống và bình tĩnh trả lời.
-Không cần dài dòng thế đâu. Vào vấn đề chính luôn đi.
-Thế à? Được thôi. Vậy thì bắt đầu từ…nhiệm vụ chưa kết thúc nhé?
-Trước khi nhắc về vụ đó, tôi muốn anh trả lời một vấn đề trước.
-Hửm?
Tôi có thể hỏi nhiều câu nhưng tên này sẽ không trả lời nên tôi định hỏi ra điều bản thân thắc mắc từ lâu.
-Sao anh có thể chắc chắn về số lượng nhiệm vụ?
-…
Ngay từ đầu, tên này đã rất tự tin báo cho tôi về tổng số lượng của trạng thái bất thường.
-Tôi đã đếm… Có vẻ như số lượng được đưa ra bằng cách cộng thêm vào số năm mỗi khi hồi quy.
-Tôi muốn biết cái công thức về việc cộng thêm một lần vào số năm hồi quy được đúc kết từ đâu. Vì nó không đúng.
-Ồ cái đó…
CheongRyeo gật đầu đồng tình và nhẹ nhàng xoa đầu thú cưng bên cạnh.
Sau đó, anh ta thả một quả bom.
-Tôi đã đúc kết từ những người có hoàn cảnh tương tự.
-…!
-À, không phải bây giờ vì ông ấy chết rồi.
Xem cái mặt vô cảm của tên này đi.
-Ông ta mắc bệnh gì ấy ta…mà sao thì.
Tôi chắp hai tay lại. Bộ não bắt đầu vận động. Có người khác nữa sao?
-Sao anh gặp được?
-À thì đó là một câu truyện khá xấu hổ…Lần hồi quy thứ năm chăng? Có lần tôi đã đi loanh quanh, nói những điều vô nghĩa để cố gắng được debut sớm nhất có thể.
CheonRyeo bật cười rồi tiếp tục.
-Có một buổi trò chuyện trên ti vi với chủ đề dự đoán tương lai.
-…!
-Nhưng có lẽ vì ngành nghề khác nhau nên nhiệm vụ không quá rõ ràng…Cơ mà, tôi đã nắm chắc hơn vào lần hồi quy kế sau. Giờ nghĩ lại thì tự nhiên thấy vui.
Tông giọng của thằng chả đang thay đổi. Bạn không nên khiến cho một tên điên đắm chìm vào quá khứ một cách không cần thiết. Tôi đột ngột đánh gãy dòng cảm xúc đang dâng trào.
-Sau đó..
-Sau đó.. Có một người đàn ông lớn tuổi đã tiếp cận tôi rồi nói ông ta cũng đến từ tương lai.
CheongRyeo rời tay khỏi chú chó.
-Sau khi kiểm tra xem liệu đó có phải là sự thật không…và tôi tự phát hiện ra.
-Gì?
-Thời điểm kết thúc tương lai mà ông ta biết được là điểm bắt đầu hồi quy của tôi.
-…!
-Vậy nên…có vẻ như chỉ có một người trong một dòng thời gian đó biết về tương lai chính xác. Một vài năm của ông ta rồi một vài năm của tôi
-…
-Bây giờ đến lượt ngài MoonDae đây.
Đến thời điểm này tôi mới nhận ra tên đó đang nói chuyện với tôi.
-Bây giờ là thời điểm hoàn hảo ha. Cảm giác như đang sống cuộc đời của nhân vật chính ấy nhỉ.
Có phải vì chỉ có một người chiếm giữ khoảng thời gian đó khi họ biết trước tương lai?
-…Thế điều kiện là gì vậy?
Tôi với tên này thì có điểm chung gì nhỉ? Và người đàn ông già đã chết kia có hoạt động trong ngành giải trí không?
Hàng loạt câu hỏi điên cuồng nảy ra trong đầu tôi nhưng trong trường hợp này thì câu trả lời vẫn còn là bí ẩn.
CheongRyeo đột nhiên tự lẩm bẩm..
-Giờ nghĩ lại mới thấy… hình như tôi chưa từng thử hồi quy trước khi ông ấy qua đời?
-…
-Có lẽ tôi nên thử sống lại một lần khi ông ấy vẫn còn sống để xem liệu ông ta có bị kéo trở lại quá khứ chung luôn không. Chắc sẽ vui lắm, đúng không? Sau đó, chúng ta không cần thiết phải vượt qua đống rắc rối này. Haha!
-Không.
Tôi cố tình cắt ngang.
-Không?
-Đúng vậy. Chỉ đang muốn coi xem đi chết với bị đánh cái nào tốt hơni.
-…Hừm. Gì vậy?
Giọng của CheongRyeo dịu đi.
“Mình điên mất.”
Khi đang lau nước bọt lên lông con chó vì nó vừa mới liếm tay tôi, tôi đột ngột chuyển một vấn đề khác.
-…Vậy nên anh đã nhận ra ngay tôi đã quay trở về quá khứ.
-Đúng vậy. Thời gian hoàn toàn trùng khớp.
CheongRyeo mỉm cười.
-Tôi đã tự hỏi liệu có người nào khác cũng biết về tương lai không cho đến khi một người lạ bỗng xuất hiện trên buổi tuyển chọn rồi ẳm luôn giải nhất.
-…!
-Một chương trình bị chỉ trích là sẽ flop đột nhiên lội ngược dòng và trở nên thành công ngoài mong đợi…Rồi cậu kết thúc với giải nhất nhờ việc bị tiết lộ hoàn cảnh gia đình trong quãng thời gian nhạy cảm.
-…
Đó là kết quả của sự trùng hợp và hiệu quả từ cửa sổ trạng thái nhưng nụ cười của CheongRyeo lại khiến tôi khá xấu hổ.
-Anh nghĩ bản thân phải hồi quy bao nhiêu lần?
-…Hừm.
Có vẻ như đây là một chủ đề đáng để suy ngẫm và thảo luận.
- Nhưng tôi đâu ngờ lại là người khác… À thì, thực ra tôi cũng từng nghĩ có thể đó là lý do khiến nhiệm vụ bị kích hoạt lại.
Ngay khoảnh khắc đó, một giả thuyết vụt qua đầu tôi.
-… Bởi vì tôi không phải là 'Park Moondae' thật.
- Đúng vậy.
Điều đó có nghĩa là vì tôi nhập vào cơ thể của người khác nên sẽ nhận được hình phạt nặng nề hơn người chỉ đơn giản là hồi quy.
“Có ai hỏi đâu cơ chứ, đúng là làm người khác phát rồ lên”
Tôi nhướn mày.
Nếu giả thuyết này khả thi thì mục tiêu tử vong được chỉ định là Park MoonDae khá hợp lý.Từ giờ nếu không thể phá được trạng thái bất thường này... chẳng phải đó là dấu hiệu rằng tôi sắp không thể tiếp tục dùng thân xác của Park Moondae nữa sao?
“Chết tiệt.”
… Chỉ vậy là tèo luôn ư?
Tôi không chắc. Ngoài chuyện đó ra thì còn đủ thứ bất thường, từ lỗi cửa sổ trạng thái cho đến đống xu.
‘“Cả đống xu cũng không thể xác minh được là dùng cho cái gì.”
Sau cái pop-up thông báo đã nhận được xu, thì chẳng có gì thêm nữa. Dù cảm thấy hơi xấu hổ, tôi vẫn đành hô to “Kho lưu trữ” theo phản xạ, nhưng chẳng có gì thay đổi.
Ngay cả khi đang đeo tai nghe, Cha Yoojin – nhóc con tai thính đã nghe được – còn hỏi tôi còn thừa album mới hay sao. Vẫn là câu quen thuộc ấy bật ra trong đầu tôi.
“Khỉ thật.”
Chỉ nghĩ đến thôi mà mặt tôi đã nóng ran. Tôi đưa tay xoa đầu chó con đang cọ cọ vào người mình.
“Liệu có ai khác cũng có cửa sổ trạng thái không?”
Tôi bỗng muốn bảo cái tên đang ngồi trước mặt mình hét lên thử “Cửa sổ trạng thái” một cái xem sao. Tất nhiên, thay vì làm theo cơn thôi thúc đó, tôi chỉ lặng lẽ đứng dậy.
“Thật ra… nếu có hiện thật thì cũng là vấn đề, mà không hiện thì cũng là vấn đề.”
Tốt nhất là đừng kích động thêm nữa. Giờ tôi đã đạt được mục tiêu cần, nên đang tính là lần tới sẽ tìm cách điều tra sâu hơn, và cố gắng tránh gây chú ý thì vẫn hơn.
Ngay lúc đó, con chó đột nhiên bắt đầu kêu rên.
-… nào nào!
Gì đây, không cho mình đi à?
-Có vẻ như Kongi muốn chơi thêm đấy.
-… Kong?
-Ừ.
Cái tên nghe còn dân dã hơn tôi tưởng. Tôi cũng khá thân với chó, nhưng chuyện đặt tên cho nó thì lại thấy hơi rợn rợn.
Ngay khoảnh khắc đó, Cheongryeo nói như thể muốn nhấn mạnh điều gì:
-Đó là tên thật.
-....
Tôi hiểu ngay anh ta muốn nói gì.
-Được rồi.
Tôi xoa đầu con chó – có lẽ đã mang cái tên đó từ rất lâu rồi– và đứng dậy.
-Đi chơi tiếp đi.
- Xong việc
Cảm giác như mình đang bị kéo vào một thứ gì đó. Tôi không thấy cần thiết phải nói thêm gì với tên này nữa nên quay người, bước về phía hàng rào ở lối vào.
Lúc tôi đang bước đi, thằng đó – đang đi cùng con chó – đột nhiên hỏi một câu.
-Này… nghĩ lại thì, hậu bối cũng có tên thật mà, đúng không?
-… …!
- Hay là cùng một tên luôn? Haha.
Tôi trả lời gần như theo bản năng.…Cũng không quan trọng nữa. Dù sao thì tôi cũng chẳng tìm được cái tên đó trong bất kỳ hồ sơ nào trên đời nữa.
-Ryu Gun-woo.
-Hừm.
Vẻ mặt tên này trở nên kỳ lạ.
-Nghe hay hơn Park MoonDae đấy.
-..Đúng vậy.
Tôi không chối được.
Nhưng theo một cách riêng, cái tên Park MoonDae…càng nghe càng hay đấy chứ.
“Fans lại rất thích cái tên này vì nó độc nhất.”
Dù sao đi nữa thì khi tôi nhấc chân đến vạch của cái cửa rồi bắt đầu trở về nhà.
-UUUUUU!
Tiếng chó tru thảm thiết đến mức tôi có thể nghe thấy cho đến khi rẽ vào một ngỏ hẻm khác.
Tôi khẽ xoa sau lưng.
“Không phải là không có thu hoạch gì.”
Vì tôi vừa nảy ra một giả thuyết về lý do tại sao trạng thái bất thường lại xuất hiện lần nữa. Dù không muốn thừa nhận… nhưng đúng là khi có thêm một cái đầu cùng suy nghĩ, việc tìm ra đáp án dễ dàng hơn thật. Bây giờ, tên đó thậm chí còn không bốc phét linh tinh nữa. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, là việc nghe thấy những chuyện kỳ quái này đang liên tục xảy ra với những người khác.
‘Tại sao chỉ mình mình thấy được cửa sổ trạng thái?’
Tôi thật sự bắt đầu cảm thấy như thể mình đang là nhân vật chính trong một bộ web novel nào đó.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Tôi bắt máy ngay lập tức.
-Hyung! Anh không sao chứ?
Là Kim RaeBin.
-Anh xin lỗi vì đã gọi lại trễ. Anh đang trên đường về.
-Không, anh đã cắt thời gian đi kha khá rồi ạ…Ít hơn một tiếng.
Đúng vậy.
Tôi nhớ lại cuộc đối thoại với Kim RaeBin ngày hôm qua.
-Anh sẽ đi ra ngoài trong suốt thời gian nghỉ, nên em có thể gửi một tin nhắn sau mỗi ba mươi phút cho anh không? Không tốn nhiều thời gian đâu…Nhưng anh nghĩ em cần làm nhiều nhất khoảng năm sáu lần thôi.
-Tất nhiên là được ạ! Nhưng em có thể hỏi lý do không?
-Anh nhớ có từng nói mình từng xung đột với một tên điên rồi đó. Nên cần vài biện pháp phòng ngừa. Nếu em không nhận được cuộc gọi hồi âm thì báo cho công ty liền.
-Vâng! Ý hay đấy!
Kiểu một dạng chuông khẩn cấp.
Tôi có một kế hoạch sẽ nhờ vả Kim RaeBin thường xuyên hơn trong tương lai vì thằng bé kín miệng và ít khi quên những gì mình nói.
“Có nên mua thêm đồ ăn vặt cho cả đám khi quay về không nhỉ?”
Đôi khi tôi cũng nghĩ có thật sự cần thiết cho tụi này củ cà rốt không (Trans: ý nói “cho cây gậy rồi củ cà rốt”- “vừa đấm vừa xoa”) khi mà cái việc chăm bẵm cả đám không cho tôi thêm được xu nào hết
Đột nhiên, một tràng tiếng ồn ở đầu dây bên kia.
-Ồ này!
-Huyng! Anh về nhanh lên điii!
-Đi ra kia đi Cha YooJin!
-Việc này quan trọng lắm! Kim RaeBin tránh ra coi đe!
Hung thủ là Cha YooJin. Hiểu rồi.
-Anh sẽ về tới sớm thôi, gặp sau nhé.
Đó là khi tôi đang cố bình tĩnh cúp điện thoại.
-MoonDae hyung! Chương trình Mỹ Tiến của chúng ta đã xuất hiện!
-…?
-Chương trình thực tế của chúng ta á!
Đó là một tin tức ngoài dự đoán.
Sau khi kiểm tra ngọn nguồn thì nó lại càng trở nên vô lý hơn.
*Trans: Nghiêm túc thì, đọc chương này tui chẳng hiểu gì cả....Cố beta để nó dễ hiểu hơn mà tui chưa đọc mấy chương sau nên chịu...*


1 Bình luận