Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)

Chương 630 - Nghi lễ [Sinh mệnh Phản nguyên]

12 Bình luận - Độ dài: 2,663 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Đây là dị độ không gian?” Douglas lúc trước cũng cho rằng nơi này trước sau vẫn luôn là đại sảnh màu xám, một đại sảnh màu xám với cánh cửa màu đen, không có thay đổi nào khác. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy thế giới với cây cối sum suê này, ông cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Fernando bay vào trong trước: “Xem ra còn có rất nhiều thế giới khác tương tự như dị độ không gian ở trong Thế giới Cổng này ngoài đại sảnh xám. Không biết ở đây cũng có sự sống thông minh không.”

“Ta nghiêng về hướng có các chủng loại tử linh khác hơn, giống trước mắt chúng ta đây.” Douglas quan sát môi trường xung quanh và đưa ra phỏng đoán sơ bộ.

Lúc này, bảy người lùn không đầu đã khiêng chiếc quan tài màu xám dài hơn nhiều so với kích cỡ của họ tới trước mặt Fernando và Douglas. Từ trong bụng bọn họ phát ra những âm thanh nặng nề: “Các vị là vương tử ư?”

“Hửm?” Douglas kiểm tra lớp phòng thủ trên người mình, sau đó nhìn bọn họ với điệu bộ nghiên cứu kĩ càng.

“Hoàng tử có đầu không phải là hoàng tử tốt. Công chúa sẽ mắng chúng tôi mất.” Người lùn không đầu ở phía trước nói, cái bụng lúc xẹp lúc phồng.

Douglas buồn cười nói: “Không đầu mới tốt?”

“Không đầu thì sẽ không phiền não, không bi thương, không lo lắng về dung mạo…” Từ trong chiếc quan tài màu xám phát ra một giọng nữ khàn khàn. Cảm giác không có một chút sinh khí nào ở xung quanh bỗng nhiên tràn vào trong qua khe hở và ngưng tụ lại thành khí đen, khiến cho sức mạnh chết chóc bên trong tăng lên vùn vụt, rất nhanh đã đạt đến cấp bậc huyền thoại.

“Rắc” một tiếng, nắp quan tài màu xám bật ra. Một người phụ nữ không đầu trong bộ váy dài cung đình màu trắng tinh khiết trở người ngồi dậy, trên ngực ả đeo một chuỗi vòng cổ kỳ quái được xâu từ những quả táo đỏ.

Chiếc vòng cổ này trông có vẻ buồn cười, nhưng nếu một người nhìn kỹ, họ sẽ phát hiện trên mỗi quả táo đều có hình một khuôn mặt người, bao gồm bảy khuôn mặt màu xám của người lùn và một khuôn mặt tròn trịa của phụ nữ, khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run.

“Đưa đầu các ngươi cho ta! Đưa đầu các ngươi cho ta!” Người phụ nữ không đầu kêu gào thảm thiết. Khí tức chết chóc nồng đậm bắt đầu phát tán, những luồng sóng âm có thể hủy diệt cả linh hồn bắt đầu lan ra.

Fernando nhìn toàn bộ khung cảnh này với vẻ mặt vô cảm. Đột nhiên, ông mở miệng nói: “Nhàm chán.”

“Đùng!”

Tiếng sét đánh xuống đất vang lên, khu vực rộng hàng chục kilomet xung quanh bị một “khu rừng” do sét tạo thành bao phủ. Nàng công chúa không đầu và cả khu rừng đều biến thành tro bụi!

“Không đầu? Hình như ta thấy qua phong tục này rồi thì phải.” Douglas nhớ lại nguồn gốc của cảm giác quen thuộc khó tả này. “Hồi còn đang khai phá quần đảo Solar, ta đã gặp một số bộ lạc thổ dân. Bọn họ tin rằng đầu người chính là biểu tượng của sự sống. Nếu chết rồi mà đầu vẫn còn đó thì sẽ xuất hiện tai họa. Vì vậy, trước mỗi lần mai táng, đầu của người chết sẽ bị chặt đi và thiêu rụi trong ngọn lửa. Rất giống với tình huống vừa rồi.”

Fernando không tham gia hoạt động khai phá quần đảo Solar. Vừa nghe Douglas giải thích, ông vừa khẽ cau mày nói: “Lẽ nào chúng ta đang ở trong mơ hay trong ảo cảnh, thế nên những sự vật mà chúng ta quen thuộc mới biến thành đủ thứ kỳ dị?”

“Ta là huyền thoại đỉnh phong của hệ Chiêm tinh. Nếu ngay cả ta cũng không phân biệt được giấc mơ và ảo cảnh, vậy thì đây chỉ có thể là tác phẩm của Thần Chân Lý. Tạm gác việc liệu ‘thần linh’ ở cấp độ này có tồn tại hay không qua một bên, cái chính là liệu ‘thần linh’ có cần thiết phải dùng phương pháp vòng vèo như vậy không?” Douglas điềm tĩnh nhưng lại đầy tự tin nói. “Nơi này là Linh Giới, việc ánh xạ những hiện tượng có liên quan đến cái chết có thể chính là chỗ đặc biệt của nó, thế mới cần chúng ta nghiên cứu nguyên lý và quy luật.”

Một cơn gió lạnh lẽo, âm u thổi qua. Từ phía sau họ đột nhiên vang lên một giọng nữ khàn khàn mà đầy thảm thiết:

“Đưa đầu các ngươi cho ta! Đưa đầu các ngươi cho ta!”

Tiếng ả phụ nữ kia từ từ biến điệu. Tro bụi trên mặt đất tụ lại thành một vòng xoáy, sau đó ngưng tụ ra một bóng người không đầu!

Tuy nhiên, lần này ả không còn mặc váy dài cung đình màu trắng nữa, thay vào đó là áo choàng trắng và quyền trượng bạch kim!

“Thứ quái vật này…” Fernando trầm giọng gầm lên đầy tức giận.

Douglas thì giữa vẻ nghiêm trọng lại pha lẫn một nụ cười: “Benedict III không đầu trông có vẻ anh tuấn hơn nhiều đấy.”

……

Tại vùng hoang vu màu xám tro cắm đầy bia mộ.

Lucien đang phân tâm làm hai việc cùng một lúc, vừa bước đi nhanh cùng Rhine, vừa phân tích vương miện của Viễn Cổ Mộc Nãi Y. Đây có vẻ là một vật phẩm được Vu Yêu Vương chế tác đặc biệt, không dễ phá giải như vật phẩm được chế tác thô. Cậu ước tính sẽ phải mất ít nhất hai đến ba giờ mới có thể hy vọng hoàn thành.

“Chờ một chút.” Rhine đột ngột mở miệng.

Lucien dừng lại, buông cánh tay đang đỡ Rhine ra: “Có phát hiện gì, Rhine?”

Rhine cử động tay chân một chút, xem chừng cơ thể đã tiêu trừ được một phần yếu nhược. Năng lực hồi phục của thân vương Huyết tộc quả nhiên dã man. “Cậu có để ý tới hoa văn trên những bia mộ này không?”

“Đây không phải là hoa văn từ Đế quốc Meshkate cổ đại ư?” Đế quốc Meshkate là một trong ba đế quốc ma thuật lớn thời cổ đại, nơi mà hiện tại được Đế quốc Gusta chiếm cứ. Những hoa văn ma thuật thuộc về nó không nghi ngờ gì chính là một trong những nội dung cơ bản nhất của arcana. Không ít ma thuật hệ Chiêu hồn cũng đòi hỏi phải dùng tới những thứ tương tự, vậy nên Lucien chẳng lấy làm lạ.

Rhine cúi người xuống, những ngón tay thon dài xoa lên các hoa văn thần bí mang phong cách cổ xưa trên tấm bia mộ màu xám. “Đây là những hoa văn có từ thời kỳ đầu của Đế quốc Meshkate cổ đại. Do chúng không khác mấy so với thời kỳ giữa và cuối, mà hiệu quả cũng tương tự, vậy nên chỉ có Người Quan Sát chuyên đi sâu nghiên cứu về lịch sử như tôi đây mới có thể phân biệt được.”

“Chúng có gì đặc biệt ư?” Lucien đang rất cấp bách đi tới vị trí mà Maskelyne đánh dấu, thế nhưng Rhine lại muốn lãng phí khoảng thời gian quý báu ở đây. Chắc hẳn anh làm vậy là có nguyên do, vậy nên cậu bèn truyền âm hỏi.

Rhine ung dung cười nói: “Chúng ta đang tìm kiếm những thứ Maskelyne để lại nhằm phá giải bí mật của Thế giới Cổng và bí mật của con quái vật mà, giờ có manh mối thì tự nhiên đâu thể bỏ qua được. Chúng ta không được để lẫn lộn giữa mục đích và phương pháp. Những hoa văn này không có chỗ nào đặc biệt hết. Chúng chỉ thể hiện rằng toàn bộ đống bia mộ này đều thuộc về thời kỳ đầu của Đế quốc Meshkate cổ đại mà thôi.

Nhưng mà cái ‘thời kỳ đầu’ này, cộng thêm việc khắp nơi đều cắm nghiêng ngả bia mộ đen, tất cả làm tôi nhớ đến thứ phong tục nổi tiếng nhất trong giai đoạn đầu của Đế quốc Meshkate, nghi lễ [Sinh mệnh Phản nguyên].”

“Nghi lễ [Sinh mệnh Phản nguyên]?” Lucien nhớ lại nghi lễ nổi tiếng trong lịch sử hệ Chiêu hồn này.

Rhine tao nhã lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau ngón tay: “Đúng vậy, nghi lễ [Sinh mệnh Phản nguyên]. Nhìn chung, người dân của Đế quốc Meshkate cho rằng vào thời kỳ sơ khai có một sinh vật thông minh vô cùng mạnh mẽ. Nó là sự sống hoàn hảo nhất, có ánh sáng linh tính bao la nhất. Nó dùng máu của chính mình để tạo ra con người, Elf, rồng và nhiều chủng tộc khác, bởi vậy mà biến mất trong dòng sông dài của thời gian. Nếu muốn giành được sức mạnh to lớn này thì có thể nghịch chuyển quá trình, dung hợp những sự sống thông minh từ các chủng tộc khác nhau và tiến gần vô hạn tới ‘Kẻ Ban Sơ’.

Tang lễ buổi đầu của người Meshkate cổ đại đều tuân theo ý niệm này. Họ dùng gỗ dồi dào linh tính để tạo ra người khổng lồ rồi an táng ở giữa nghĩa trang. Mỗi người chết đều chỉ để lại trang phục trong mộ của mình, còn cơ thể thì được nhét vào trong người khổng lồ gỗ. Họ hy vọng rằng sau khi chết sẽ được dung hợp với nhau và trở thành một tồn tại gần với ‘Kẻ Ban Sơ’. Mặc dù phong tục này về sau đã dần biến mất, nhưng rất nhiều ma thuật hệ Chiêu hồn vẫn còn sót lại những dấu vết rõ ràng của việc kế thừa nó, như việc khâu xác chết chẳng hạn.”

Nhớ lại những thần chú Chiêu hồn mà mình biết, Lucien bèn gật đầu: “Phải. Chẳng lẽ cái cụm ‘đã từng có người vào được đây’ được viết trên mảnh giấy rách kia chính là ám chỉ một Pháp sư huyền thoại của Đế quốc Meshkate cổ đại?”

“Có khả năng nhất định. Nhưng thật khó mà tưởng tượng, rằng một Pháp sư huyền thoại như vậy lại có thể xây dựng nên một nghĩa trang quy mô lớn cỡ này và cực khổ mạo hiểm vào tận đây chỉ để làm điều đó. Lucien, hẳn là cậu cũng rõ, Linh Giới tương ứng với thế giới vật chất chính, chẳng qua vị trí bị lộn xộn mà thôi. Nếu mở rộng quy luật này sang Thế giới Cổng, liệu chúng ta có thể cho rằng Thế giới Cổng chính là sự ánh xạ của các phong tục về cái chết khác nhau hay không?” Rhine thả chiếc khăn tay mềm xuống, sau đó trực tiếp đấm vỡ mộ phần và nắp quan tài. Không ngoài dự đoán, bên trong chỉ có một chiếc áo khoác màu đen.

Lucien suy nghĩ một hồi: “Suy luận rất hợp logic. Con quái vật tượng trưng cho điều gì? Chắc không phải là nỗi sợ chết trong lòng mọi sinh vật thông minh đâu, phải không? Tôi thì có khuynh hướng tin rằng nó là tồn tại thần bí của Linh Giới hơn.”

Lúc nói đến từ “trong lòng”, Lucien đột nhiên giật mình một cái. Cậu mơ hồ nhớ ra điều gì đó, nhưng vẫn còn thiếu một chút mới có thể nhìn thấu được màn sương ở tầng cấp này, thế là bèn cau mày suy nghĩ. Có lẽ sự khác biệt ở mặt ngoài đã che khuất đi “hình dáng” bên trong ký ức, chính vì vậy mới khiến cậu không tìm ra được sự kiện tương tự.

“Tóm lại, con quái vật này là thứ có dấu vết để truy theo.” Rhine mỉm cười nói. “Chỉ cần đợi di vật của Maskelyne cung cấp cho chúng ta thêm manh mối nữa thôi.”

Lucien thở dài: “Cho dù cuối cùng chúng ta tìm ra được con quái vật đó là gì và nó xuất hiện như thế nào, thì đối với tôi mà nói, câu đố lớn nhất vẫn là tại sao nó lại có thể tồn tại bằng cách thức như vậy, cũng như điều này rốt cuộc dựa trên nguyên lý arcana nào.”

“Cậu càng ngày càng có phẩm chất của một Grand Arcanist đấy.” Rhine cười bảo.

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể có con quái vật nào đó đang chuẩn bị từ trong lòng đất chui ra. Các bia mộ sập xuống hết cái này đến cái khác.

Rhine cười ha hả: “Xem ra Kẻ Ban Sơ ở nơi này đã ‘tiến hóa’ thành một sinh vật bất tử rất mạnh rồi. Lucien, trông cả ở cậu đấy. Nếu không ổn thì tôi sẽ cho cậu mượn một vật phẩm huyền thoại.”

Khí tức âm u, nguy hiểm bao phủ khắp nơi. “Rầm” một tiếng, bia mộ bay tứ tung, đất cát văng tung tóe, một cánh tay khổng lồ màu xanh đen thò ra khỏi mặt đất.

Kế đó, một người khổng lồ màu xanh đen cao vài chục mét bỗng nhiên ngồi dậy. Trên cánh tay, ngực, bụng và đầu của nó có thể thấy chi chít những sự sống thông minh hoàn chỉnh, con người có, người lùn có, rồng có, Elf có, Murloc cũng có, tất cả cùng nhau cấu thành thân thể.

Hai mắt nó mở bừng, ngọn lửa đỏ thẫm bên trong bùng lên, ánh mắt tràn ngập sự tĩnh lặng, hư vô, không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.

Lucien mang theo Rhine Truyền tống Tinh chuẩn ra xa người khổng lồ xanh đen. Không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh trước đống tro tàn chẳng chút sinh khí kia. Đó là nỗi sợ hãi xuất phát từ đáy lòng của mọi sự sống thông minh.

“Chỉ là trình độ huyền thoại bậc một mà thôi. Lucien, chắc cậu sẽ không bị tên lù đù chậm chạp, kém thông minh này đánh bại đâu, phải không? Ồ, trái tim nó được tạo thành từ Suối Bất Lão này. Thảo nào Maskelyne lại bảo ở đây có rất nhiều điều bất ngờ.” Rhine vẫn chưa hết cảm giác yếu ớt, nhưng mắt nhìn thì lại rất chuẩn.

“Suối Bất Lão?” Trong kết nối tâm trí, Lucien trịnh trọng lặp lại. Đây chính là vật liệu dùng để cử hành nghi lễ kéo dài sinh mệnh cấp bậc huyền thoại!

“Phân tách Nguyên tử!”

“Bùm!”

Một quả cầu lửa khổng lồ nổ tung trên đầu tên khổng lồ xanh đen rồi nhanh chóng bao phủ nó, phá hủy mọi thứ xung quanh và làm dâng lên một đám mây hình nấm.

“Thuần túy bạo lực luôn…” Rhine nhận xét.

Lucien ngưng tụ Quyền trượng Thời Không trong tay, chuẩn bị điều khiển tiếp sau đó. Nhưng đột nhiên, cậu chợt nhớ ra một điều: “Rhine, tôi cũng từng thấy đống bia mộ và hoa văn tương tự ở Vùng đất An nghỉ của Chúa Tể Xác Sống rồi. Như vậy có phải tượng trưng cho việc ông ta có ma thuật ẩn giấu nào đó liên quan đến Kẻ Ban Sơ hay không?”

Rhine thoáng trầm ngâm: “Có lẽ ngài ta đã luyện chế bản thể của mình thành ‘Thân Thể Ban Sơ’ rồi. Xem ra thực lực của ngài ta mạnh hơn so với những gì đã thể hiện.”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
AUTHOR
TFNC
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mấy chap gần đây đọc đúng muốn tiền đình :))) Đọc kiểu mỗi ngày 1 chap xong phải căng não ra nhớ những chi tiết của các chap trước ấy, không là hôm trước hôm sau quên cmnl. Chả lẽ lại tích chap, đọc một lèo nhớ đc nội dung sẽ thấy hay hơn 🤔
Xem thêm
Công nhận dễ bị lạc trôi tình tiết thật. Cơ mà may là trans ra chap hàng ngày đấy, chứ như kiểu tuần 1 chap xem :)))
Xem thêm
@Trang nguyen 2205: Thật. Mỗi tuần 1 chap thì quên cmnl
Xem thêm
TRANS
nai xèo
Xem thêm