Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)

Chương 619 - Cách chơi của "đại gia"

11 Bình luận - Độ dài: 2,581 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Nhìn hoàn cảnh, Lucien phát hiện mình đang ở trong một đại sảnh hình tròn với những hàng ghế quây quanh, giống như phiên bản phóng to của Nghị viện Quý tộc, kích cỡ phải bằng một nửa thành phố. Đỉnh vòm lấp loáng ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho gạch đá đen sì, lạnh lẽo phản chiếu ra những sắc thái yêu dị.

‘Bên trái là đường dẫn ra bên ngoài, hẳn là có thể băng qua cung điện có Vu Yêu Vương và năm Thánh đồ của giáo hội Bắc lúc trước. Bên phải thì là đường dẫn vào nơi sâu nhất, khoảng cách không quá xa với Lò Linh hồn.’ Sau khi xác định các tham số môi trường, Lucien đại khái đã nắm được vị trí của bản thân và hướng của hai lối ra dựa trên quy luật thay đổi tọa độ.

Về phần lựa chọn ra sao, Lucien không do dự chút nào. Đương nhiên là cậu sẽ quay về. Nếu có thể gặp được Ngài Chủ tịch hoặc thầy, sự an toàn của cậu sẽ được bảo đảm. Cho dù không gặp, cậu cũng có thể rời khỏi Thánh điện Tử linh.

Sau khi “Thánh Ivan”, Giáo tông đầu tiên của giáo hội Bắc, cùng với bốn Thánh đồ khác “phục sinh”, cán cân sức mạnh giữa hai bên đã thay đổi đáng kể, mức độ nguy hiểm so với dự kiến ban đầu cao hơn từ chục đến trăm lần. Mặc dù Ngài Chủ tịch và thầy cậu, những người ở trình độ huyền thoại đỉnh phong, sẽ có rất ít khả năng bị giết, nhưng cậu, Klaus và Erica thì sẽ toi mạng nếu bất cẩn. Hên thì họ sẽ bị phong ấn như Nhân Sư Vương Finks, sau đó chờ đợi nghị viện thành lập lực lượng tiếp viện đến giải cứu. Còn xui thì họ sẽ chân chính trở thành những nhân vật trong lịch sử ma thuật.

‘Đây chắc hẳn chính là nguy hiểm tiềm tàng mà Bergner đã dự đoán rồi…’ Lucien nghĩ thầm rồi thi triển một loạt thần chú phòng ngự lên người mình. ‘Nếu gặp phải bước ngoặt sinh tử, mình thà rằng tự sát và phá hủy năm vật phẩm huyền thoại chứ không thể do dự dù chỉ một chút. Dù sao thì mình vẫn còn ruột thừa ở nhà!’

Dưới sự bảo vệ của những thần chú như Da Nguyên tố, Rào chắn Tâm linh, Lucien đẩy cánh cửa bên trái ra. Bên tai cậu lập tức vang lên một tiếng gào thét thê lương, đáng sợ.

Có thể phát ra âm thanh trong Linh Giới này, kẻ đó chắc chắn là huyền thoại!

‘Khu vực phía trước có ít nhất bảy sinh vật bất tử huyền thoại! Ở xa hơn còn có nhiều nữa!’

Bên ngoài cung điện là một đám tử linh dày đặc chi chít. Từng đàn, từng đàn ngạ quỷ, u hồn, xác ướp, rồng xương, Long Vu Yêu tràn tới như thủy triều, bao phủ cả bầu trời, hành lang, lối đi, ao hồ lẫn vườn hoa. Trong số đó, có bảy luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên, mang đến cho người ta cảm giác không rét mà run.

Ở trong cung điện phía xa, những tiếng gầm rú vang lên đáp lại, cứ như thể đang tổ chức “hòa nhạc mừng năm mới”.

Nhìn cảnh tượng này, da đầu Lucien tê dại. Mặc dù khoảng cách hẵng còn rất xa, cậu vẫn tương đối bị chấn động.

‘Có thể dùng Dừng Thời gian Cao cấp để trực tiếp băng qua khu vực này trong lúc bọn chúng bị đóng băng…’ Lucien thầm phân tích giải pháp. ‘Nhưng mà phạm vi tác dụng của Dừng Thời gian Cao cấp chỉ vừa mới tăng lên được thêm mấy chục kilomet, nhiều nhất chỉ có thể bao phủ được quá nửa. Trừ phi sử dụng hai lần liên tiếp, bằng không sẽ có ít nhất mười sinh vật bất tử huyền thoại từ xa đổ tới và đụng độ mình giữa đường…’

Lần đầu tiên cậu cảm thấy ghét cái sự rộng lớn của Thánh điện Tử linh này đến vậy. Giá mà đám sinh vật bất tử huyền thoại đó tụ lại một chỗ với nhau thì cậu đã có thể dùng Dừng Thời gian Cao cấp để vượt qua chúng an toàn và tới chiến trường nơi Ngài Chủ tịch hoặc thầy đang ở rồi. Phải nỗi bọn chúng lại phân tán lẻ tẻ và tràn tới theo nhiều đợt như vậy, “nắm rõ” tinh túy của việc tấn công phải có ba giai đoạn, trong khi Dừng Thời gian Cao cấp của cậu muốn dùng được ba lần thì phải đợi sau khi Nguyệt Thời Kế được nâng lên bậc hai đã.

Lucien không sợ phải một chọi một, một chọi hai, thậm chí một chọi năm với những sinh vật bất tử huyền thoại không có trí tuệ này. Nhưng nếu nhiều hơn năm, sự chênh lệch về số lượng sẽ dẫn tới thay đổi về chất, chưa kể những cường giả như Viễn Cổ Mộc Nãi Y, Người Hầu Tử Thần có khả năng còn đang ẩn nấp trong số chúng.

‘Hay là đi vào sâu hơn? Dùng cách đi lang thang để phân tán bọn chúng, sau đó thì vùng lên đột phá?’ Thánh điện Tử linh rộng như vậy, Lucien tin là nó sẽ cho cậu cơ hội để “đánh du kích”.

Đúng lúc này, những lời của Nhà Tiên Tri Bergner bỗng hiện lên trong tâm trí cậu: “Nếu gặp phải nguy hiểm lớn, nhớ kỹ, không được nóng vội rút lui. Chỉ có tiến về phía trước mới thấy được hy vọng.”

Kết hợp Sao chủ Định mệnh của bản thân cùng dự cảm chiêm tinh, Lucien nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhìn “làn sóng tử linh” đang tràn tới như thủy triều kia, với tay trái đưa lên đẩy kính độc nhãn, tay phải duỗi ra phía trước cùng ánh mắt u ám, cậu trầm giọng mở miệng:

“Phân tách Nguyên tử!”

Đồng thời, Bàn tay Bất định trong linh hồn cũng được kích hoạt.

“Rầm, rầm, rầm!”

Một quả cầu lửa lớn nổ tung ngay giữa “làn sóng tử linh”, sóng xung kích khổng lồ lập tức quét qua, một đám mây hình nấm màu trắng xám với lửa bao quanh bốc lên trời.

“Uuu!” Tiếng kêu thê lương của vô số tử linh đột nhiên im bặt. Bầy tử linh trong tầm mắt Lucien thoắt cái trống không một mảng, giống như một cánh đồng lúa mì được thu hoạch, hay như một xoáy nước đột nhiên xuất hiện trên biển, nhất thời khó mà lấp đầy được.

Trong số bảy sinh vật bất tử huyền thoại, tiếng kêu của hai tên đã trực tiếp biến mất!

Mặt đất rung chuyển dữ dội, sóng xung kích và bức xạ táp tới trước mặt Lucien. Có điều, cậu từ lâu đã cách xa trung tâm vụ nổ, vừa thi triển Phân tách Nguyên tử xong đã lập tức bay vút lên, trên người còn gia cố rất nhiều thần chú phòng thủ, vậy nên về cơ bản cậu không hề bị thương tổn gì.

Phân tách Nguyên tửBàn tay Bất định kết hợp với nhau quả thực hiệu quả trong việc càn quét diện rộng. Tiếc là mấy sinh vật bất tử huyền thoại kia ở xa quá, chỉ có thể khóa chặt được một hai tên trong số đó vào trung tâm vụ nổ.’ Lucien vừa thở dài vừa bay về phía cánh cửa ở bên phải đại sảnh hình tròn. ‘Nó mà không tiêu tốn lắm linh lực như thế thì mình đã dùng hẳn bom hạt nhân để dọn sạch cả khu vực và cho toàn bộ bầy tử linh đi đời nhà ma rồi.’

Nếu mà là Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng, cậu tin rằng hiệu quả sẽ tốt hơn gấp nhiều lần. Suy cho cùng, thần chú này dựa trên nguyên lý của mặt trời, còn thứ mà tử linh sợ nhất chính là “ánh sáng mặt trời”.

Từ cửa chính bên phải bước ra chỉ có một lối đi bị phong tỏa. Lucien men theo lối đi này và tiến vào một đại điện đen cổ kính, rộng rãi. Nó trông giống như một đền thờ với mái vòm được đỡ bởi những cột đá đen to dày.

Không có thời gian để tán thưởng nó, Lucien bèn chạy thẳng vào trong hành lang duy nhất, bởi cậu còn phải dụ bầy tử linh đang phân tán phía sau.

Hành lang này dài đến độ không thấy điểm kết đâu, khác hoàn toàn với những cung điện mà cậu từng đi qua trước đó. Ở đây cũng không có bất kỳ tử linh nào, chỉ độc mỗi sự im ắng và lạnh lẽo như thể đã đóng băng.

Tại nơi hành lang âm u, im ắng, lặng yên không một tiếng động này, Lucien đồng thời thi triển Bay Cao cấp Tăng tốc Cao cấp, lúc thì bay trên không trung, lúc thì chạy dưới mặt đất, vượt qua cạm bẫy ma thuật âm hiểm giăng khắp nơi.

“Kaka.”

Đột nhiên, một tiếng cười kỳ quái không biết từ đâu cất lên và vang vọng khắp hành lang trống trải, khiến cho người ta nghe mà sởn tóc gáy, đầu váng mắt hoa. May mà Lucien còn có Rào chắn Tâm linh chặn lại.

“Kaka, kaka, bốp bốp bốp, bốp bốp bốp.”

Giữa tiếng cười còn chen lẫn cả tiếng vỗ tay, như thể đang chế giễu dáng vẻ chạy trốn của cậu.

Hình chiếu của Sao chủ Định mệnh hiện lên trong mắt Lucien, quả cầu pha lê trong tay trái cậu tối sầm lại. Đột nhiên, một tia ánh sao xẹt qua và chiếu vào bức tường đen.

Thần chú độc hữu bậc chín, Thuật Theo dấu Maskelyne!

“Kaka, kaka.”

Tiếng cười phát ra từ bức tường đen. Nó trườn đến giữa hành lang như thể một sinh vật sống và chặn đường Lucien.

Bóng tối lui đi, bức tường biến thành một con quái vật. Đó là một vũng máu thịt thối rữa màu xám đen, được tạo thành từ vô số cánh tay đan vào nhau. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cánh tay vươn ra từ đó, và ở lòng bàn tay của mỗi cánh tay đều có một nhãn cầu màu nâu vàng quỷ dị. Tiếng cười phát ra từ những con mắt này, còn tiếng vỗ tay thì không nghi ngờ gì, chính là do nhiều bàn tay vỗ vào nhau mà thành.

Bách Mục Quỷ! Trong đầu Lucien lập tức bật ra tên của loại tử linh huyền thoại này, cũng như tất cả khả năng và sức mạnh của nó. Chỉ nội việc bị đống nhãn cầu chi chít này nhìn trúng cũng đủ để khiến người ta tuyệt vọng, tê liệt, khó bề cử động.

Mà tiếng cười và tiếng vỗ tay chính là ngôn ngữ của nó, một loại ngôn ngữ hỗn loạn độc nhất, có thể trực tiếp tác động đến tâm hồn và gây choáng!

Hơn nữa, sinh vật bất tử huyền thoại này rất thông minh. Tiếng cười và tiếng vỗ tay đã tỏ rõ ý chế giễu và trào phúng tràn ngập của nó.

Hàng trăm cánh tay vươn ra cố túm lấy Lucien. Vô số nhãn cầu bắt đầu tỏa sáng, những tia sáng đủ sắc màu chuẩn bị bắn ra.

Lúc này, tiếng gầm thét liên tục không ngừng ở phía sau cũng vang lên càng lúc càng gần!

Lucien khẽ nheo mắt, trong tay phải liền có thêm một chiếc đồng hồ bỏ túi màu xám bạc trông phức tạp và tinh xảo. Cậu khẽ ấn nhẹ ngón cái.

“Tách!” Màu đen lui đi, màu xám trắng ngưng đọng lại, Bách Mục Quỷ đứng im tại chỗ, những cánh tay đang vươn về phía trước của nó còn chậm hơn cả ốc sên.

Liệt giải Cao cấp liên tục được sinh ra từ trên người Lucien. Kim giây màu đen trên chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng bạc nhảy mấy lần, một vài thần chú cũng được thi triển trong chớp mắt.

Sau đó, cơ bắp của cậu phồng lên, khiến cho bộ suit đen hai hàng khuy được biến đổi từ Áo Choàng Grand Arcanist căng ra. Da cậu trở nên trắng nõn, đôi mắt đen cũng hóa thành màu của ánh trăng.

Lucien nắm chặt thanh trường kiếm màu xám bạc bằng cả hai tay và vạch ra một đường kiếm quang dài.

Màu xám trắng ngưng đọng lại lưu động, màu đen cũng bắt đầu quay trở lại. Hàng trăm cánh tay vươn dài của Bách Mục Quỷ túm vào hư không, những tia sáng đủ màu sắc bắn ra từ nhãn cầu màu nâu vàng của nó thì chỉ chiếu xuống đất, làm cho một mảng lớn đất tan chảy và rữa ra.

Cùng lúc đó, ánh sáng và sắc màu tuôn chảy rực rỡ trên người nó, đỏ, vàng, trắng, tím, khói hoa nở rộ. Thế rồi, một tia sáng màu xám bạc lóe lên, Bách Mục Quỷ liền dừng lại hoàn toàn tại chỗ.

Sau một tích tắc, nó rơi ầm xuống đất và tách thành hai nửa. Những vết nứt hư ảo tiếp tục quấn lấy nó, biến nó thành vô số mảnh nhỏ.

Chỉ trong thời gian vỏn vẹn một giây đồng hồ, Lucien đã tiêu diệt được một sinh vật bất tử huyền thoại bậc một.

‘Mặc dù không thể so với Ngài Chủ tịch, nhưng ‘đại gia’ cũng có cách chơi của ‘đại gia’.’ Lucien thầm nói, sau đó quay người đi tới bên cạnh Bách Mục Quỷ và bắt đầu tìm kiếm.

Một tử linh huyền thoại có trí khôn như thế này nhất định sẽ biến bộ phận mạnh nhất trên cơ thể mình thành thứ gì đó tương tự như vật phẩm huyền thoại độc quyền để nó không bị Kiếm Chân Lý tiêu diệt theo.

Giữa đống thịt trắng xám, Lucien tìm thấy một con mắt nâu vàng vẫn còn nguyên vẹn, to cỡ lòng bàn tay và đang tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.

‘Chỉ là một chế tạo đơn giản, có thể dễ dàng khôi phục lại thành vật liệu được…’ Cậu cất “con mắt tà dị” đi, kế đó tiếp tục bay về phía đầu kia của hành lang.

Sau khi bay được hồi lâu, cánh cổng lớn màu xám tro ở tận cùng rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt cậu.

“Gào!”

Ngay sau tiếng gầm, một cánh tay quấn băng màu vàng sẫm bỗng xuyên qua bức tường đen và tấn công Lucien từ bên cạnh.

Tay phải cầm Nguyệt Thời Kế, ngón cái Lucien lướt nhanh trên mặt đồng hồ màu trắng bạc. Thời gian ngay tức thì chậm lại, khiến cho cánh tay trở nên ì ạch đi đôi chút, tạo cơ hội cho cậu Dịch chuyển Quãng Ngắn.

“Rầm!” Bức tường đen đủ mạnh để chặn đòn tấn công của huyền thoại đổ sụp, một thân ảnh cao lớn màu vàng sẫm đội vương miện sắc vàng lao ra.

Viễn Cổ Mộc Nãi Y?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

ko hiểu sao đọc mấy ngày nay thấy cx ko gây cấn lắm ha
Xem thêm
Thì đúng là chưa có gì thật mà :))) mới bắt đầu đi linh giới đc có mấy chap
Xem thêm
AUTHOR
TFNC
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Có duyên hội ngộ ghê luôn
Xem thêm
TRANS
noice
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm