Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)
Chương 621 - Nụ cười giễu cợt
22 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Lời còn chưa kịp dứt, một luồng khí tức dữ dội cùng tiếng gầm phẫn nộ đã lao về phía Lucien. Bức tường đen nơi mê cung này ầm ầm sụp đổ, và rồi một thân ảnh màu vàng sẫm đội vương miện vàng từ cái lỗ lớn trên tường bò ra.
“Cái ngươi đều phải chết!”
Viễn Cổ Mộc Nãi Y toàn thân bao bọc trong khí đen thối rữa, khiến cho cả không gian đều tối sầm lại. Nó ảnh hưởng rất lớn đến việc vươn rộng trường linh lực của Lucien và Klaus, như thể thứ vô hình này cũng sẽ bị thối rữa và khô héo theo.
“Wooooo!”
Giữa tiếng gầm rú, thân thể Viễn Cổ Mộc Nãi Y đột nhiên to ra, giống như một Vân Đỉnh Cự Nhân cao hàng chục mét, khiến cho Lucien và Klaus trông chẳng khác nào hai con kiến bé tẹo.
“Wooooo!”
Nó vung nắm đấm mang theo sóng xung kích đáng sợ đánh về phía hai người, khiến những cột đá đen dọc đường đổ sụp từng cái một, điều mà Lucien phải dùng Ánh nhìn Phục thù nhiều lần mới có thể phá hủy được.
“Nguyên tố Phù hộ!” Không kịp biến thân để lấy Khiên Chân Lý ra đỡ, Lucien liền kích hoạt phòng ngự chứa trong Áo Choàng Grand Arcanist. Những điểm sáng nguyên tố đầy màu sắc tụ lại trước mặt cậu, tạo thành một tấm khiên ánh sáng trong suốt.
Cùng lúc đó, tay phải cậu miết nhanh mặt đồng hồ màu trắng bạc tinh xảo của Nguyệt Thời Kế, tạo nên sự nhiễu loạn thời không, lúc nhanh lúc chậm.
“Thành lũy Giả kim!” Chứng kiến uy thế ghê gớm của Viễn Cổ Mộc Nãi Y, mặt Klaus cũng khẽ biến sắc. Bản thân ông vừa mới trải qua một trận ác chiến, thế nên chênh lệch khoảng cách giữa ông với một huyền thoại bậc ba lại càng bị nới rộng ra thêm rất nhiều. Vội vàng niệm chú, toàn thân Klaus liền tỏa ra ánh kim loại. Một lô cốt nhỏ trồi lên ngay xung quanh ông, bao bọc ông vào giữa.
Thân thể khổng lồ của Viễn Cổ Mộc Nãi Y phá xuyên qua nhiễu loạn thời không. Dù có hơi bị lệch đi và chậm lại đôi chút, nhưng dưới áp lực của tấm thân diện tích lớn chừng này, nó cũng không hề trật mục tiêu chút nào!
“Ầm!” Nắm đấm to như một quả núi nhỏ đánh trúng hai người đang bị vây quanh trong cơn bão xung kích vô hình.
“Rầm, rầm, rầm!” Lớp phòng thủ của Nguyên tố Phù hộ vỡ tan thành từng mảnh. Lucien bị thổi bay và đâm sầm vào bức tường đen phía sau. Máu cậu sôi cuộn lên, linh hồn chấn động.
Trên tòa lô cốt nhỏ màu sắt đen, những pháp trận rực rỡ, bí ẩn sáng lên, sau đó vụt tắt và vỡ tan. Những vết nứt sâu liền xuất hiện trên tường thành.
Klaus trụ được lâu hơn Lucien một giây, nhưng rồi cũng bị đánh bay và va vào bức tường đằng sau, thứ vốn đã bị sóng xung kích làm cho mục nát.
Trước mắt sáng lên, Lucien bỗng nhìn thấy bầu trời xám trắng mịt mù. Thì ra cậu đã ra khỏi cung điện. Đột nhiên, toàn thân cậu xuất hiện một thứ cảm giác siêu nhiên, không thể chạm tới, không thể tiếp cận, giống như đang ở trong một thế giới khác.
‘Gì kia?’ Lucien mở rộng trường linh lực và nhìn thấy một tòa đại điện màu đen. Đỉnh của nó vươn cao đến tận bầu trời, không sao nhìn thấy điểm kết.
Cửa đại điện mở ra, ở trung tâm là một tấm màn xám bán trong suốt, bên trong có những khuôn mặt màu xám trắng với đủ loại biểu cảm khác nhau, khiến cho người ta nhìn vào mà tim đập loạn nhịp.
“Lò Linh hồn!” Bên trong kết nối tâm trí, giọng nói vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vừa khao khát của Klaus vang lên, giúp khẳng định suy đoán của Lucien.
Tình cờ làm sao, hai người họ đã tới gần Lò Linh hồn!
“Wooooo!”
Viễn Cổ Mộc Nãi Y khổng lồ mang theo uy bức dữ dội đuổi theo bọn họ, không cho hai người cơ hội để nghỉ xả hơi. Khu vực thối rữa đen ngòm kia như thể là một biểu tượng của Tử Thần, báo trước cái chết sắp xảy đến với bọn họ.
Viễn Cổ Mộc Nãi Y rất nhanh. Nó sải một bước dài, và chỉ trong một bước đã đến trước mặt hai người!
Đúng lúc này, chiếc đồng hồ bỏ túi tinh xảo trong tay Lucien bỗng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cậu liền dùng ngón giữa ấn mạnh.
“Tách” một tiếng, một khoảng không đen hình bán cầu xuất hiện trên người Viễn Cổ Mộc Nãi Y và gây ra một thứ áp lực mà người thường không sao tưởng tượng được, khiến cho thân thể nặng nề, đồ sộ của nó khẽ uốn cong, động tác cũng trở nên chậm chạp, tựa như đang bị gông cùm huyền thoại bậc ba xích lấy.
Nhân cơ hội này, cơ bắp Lucien phình to, ánh trăng lóe sáng trong con ngươi sâu thẳm của cậu. Cậu giơ chiếc khiên đen nhỏ thiêng liêng trong tay trái lên và đặt ra trước mặt để che chắn cho cả mình lẫn Klaus.
“Diệt Thế Hồng lưu!” Klaus cũng thừa dịp thi triển thần chú huyền thoại của mình.
Bầu trời xám xịt đột nhiên sáng lên, như thể có một lỗ hổng lớn được phá mở ra. Một dòng nước đen kịt ập tới, nhấn chìm Viễn Cổ Mộc Nãi Y.
Hầu hết các Viễn Cổ Mộc Nãi Y đều có thể gây khô héo và khắc chế ma thuật thủy hệ, nhưng trái lại bọn chúng cũng bị khắc chế ngược.
Dòng lũ rút xuống, cảnh vật xung quanh biến thành một mớ hỗn độn, nhưng Viễn Cổ Mộc Nãi Y lại hoàn toàn không hề hấn. Thậm chí cả luồng khí đen quấn quanh nó cũng không hề lui đi một tí tẹo nào.
Thân thể nó lại phình ra lần nữa. Sau một tiếng gầm, quả cầu suy sụp hấp dẫn liền vỡ tan. Chân phải nó giơ lên, giẫm về phía Lucien và Klaus.
“Rầm!” Cùng với âm thanh nặng nề, những gợn sóng hư ảo rung chuyển dữ dội. Nhưng dường như đang ở trong một thế giới khác, Lucien và Klaus lại không hề bị thương.
“Thác Chước nhiệt!” Lũ lụt không được thì Klaus chuyển sang dùng thần chú huyền thoại loại hỏa diệm.
Một cái hố lớn hư ảo tách ra trên mặt đất, ngọn lửa trắng xanh phóng thẳng lên trời, bốc cháy ngùn ngụt và khiến cho gạch đá đen xung quanh lũ lượt tan chảy.
Cột lửa khổng lồ này chỉ vừa vặn bao phủ Viễn Cổ Mộc Nãi Y, thiêu đốt cho thân thể nó phát ra tiếng lách tách cũng như làm cho miệng nó gầm rú liên hồi. Còn khi cột lửa biến mất, chỉ có mỗi phần lớn khí đen là mất đi, cùng với đó là lớp vải màu vàng nâu hơi cháy sém mà thôi.
“Ít nhất cũng phải một chục Thác Chước nhiệt may ra mới có thể giết được nó, đó là còn chưa tính đến khả năng phục hồi và chữa lành của nó nữa.” Klaus đánh giá sát thương do thần chú này gây ra thông qua kết nối tâm trí. “Cậu dùng Khiên Chân Lý thì liệu đỡ được tầm bao lâu nữa?”
Còn chưa kịp nói dứt câu, ông bỗng nhìn thấy mấy vết cháy sém nhanh chóng tuột ra khỏi lớp vải màu nâu vàng quấn trên người Viễn Cổ Mộc Nãi Y, đồng thời khí đen lại bao phủ lấy phần đó một lần nữa.
Phòng thủ gì biến thái hết sức!
Cánh tay của Lucien lúc này đã mỏi nhừ. “Nó mà còn tiếp tục tấn công toàn lực như vậy thì tôi sẽ hết nhấc nổi Khiên Chân Lý sau ba phút nữa!”
Bên trên chính Khiên Chân Lý cũng đã có một vài vết nứt bình thường.
“Địa ngục Cầu!”
“Hào quang Nữ thần Ma thuật!”
…
Klaus thi triển thêm nhiều thần chú huyền thoại có hiệu quả chống lại Viễn Cổ Mộc Nãi Y hơn, nhưng đều chỉ gây ra những thương tổn nhỏ cho nó. Do chênh lệch cấp bậc, những thần chú này không tạo nên được hiệu quả mong muốn!
Đòn tấn công dữ dội của Viễn Cổ Mộc Nãi Y khiến cho cánh tay Lucien đau nhức vô cùng. Những gợn sóng hư ảo xung quanh cậu dao động như thể sắp sửa vỡ tan.
‘May là Viễn Cổ Mộc Nãi Y không có nhiều năng lực quỷ dị, không là đã sớm bị nó giết mất tiêu rồi.’ Trong tình cảnh này, Lucien trái lại còn có chút vui mừng. Với khả năng phòng ngự siêu đỉnh cùng năng lực cận chiến khủng bố, Viễn Cổ Mộc Nãi Y không có nhiều thủ đoạn quỷ dị, thần bí giống như Vu Yêu Vương mà hoàn toàn đơn giản, thô bạo.
Thấy vậy, Klaus bèn lấy một con rối từ trong túi lưu trữ ra và ném vào Viễn Cổ Mộc Nãi Y.
Con rối nhanh chóng to ra và biến thành một con golem toàn thân ánh màu vàng kim nhạt. Nó mở miệng, lửa và khói độc liền phun ra. Bên cạnh đó, nó cũng có khả năng phòng thủ rất mạnh cùng năng lực cận chiến xuất sắc.
Cùng lúc ấy, demiplane Thiên đường Giả kim của Klaus buông xuống. Vô số golem, búp bê, hình nộm và bù nhìn rơm hiện ra phía sau con golem màu vàng nhạt, kế đó ùn ùn lao về phía Viễn Cổ Mộc Nãi Y.
“Rầm, rầm, rầm!” Klaus không nỡ nhìn nhắm mắt lại. Chỉ trong vài giây, con golem màu vàng nhạt cùng đội quân rối của ông đã bị Viễn Cổ Mộc Nãi Y nghiền nát thành mảnh vụn. Đây hoàn toàn là một cuộc đọ sức không chung đẳng cấp.
“Tôi sẽ lột bỏ lớp phòng ngự của nó, còn lại thì giao cho cậu.” Klaus hít sâu một hơi, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Nếu cứ dây dưa mãi, bầy tử linh cùng những sinh vật bất tử huyền thoại khác sẽ đuổi kịp. Đến lúc ấy, cho dù có muốn trốn cũng trốn không được nữa!
Lucien vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, không thốt ra bất cứ lời lẽ hùng hồn nào. Tất cả đều được truyền tải mà không cần đến ngôn từ.
Lại một con búp bê nữ khác bay ra từ túi lưu trữ của Klaus. Nó có mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Hai mắt nó đột nhiên mở bừng và nhìn vào đôi đồng tử đỏ thẫm của Viễn Cổ Mộc Nãi Y.
Không hiểu vì sao, Lucien bỗng cảm thấy có những sợi chỉ vô hình kéo dài từ người Viễn Cổ Mộc Nãi Y tới cơ thể của con búp bê nữ.
“Hoán đổi Con rối!”
Khi tiếng ma thuật thần bí, cổ xưa vang lên, con rối tóc đen liền vặn vẹo biến đổi. Những dải băng màu vàng nâu xuất hiện trên cơ thể nó, cả đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ như máu. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành phiên bản thu nhỏ của Viễn Cổ Mộc Nãi Y!
“Wooooo!”
Như thể cảm nhận được nguy hiểm lớn, Viễn Cổ Mộc Nãi Y thốt ra một tiếng rú kinh thiên động địa rồi tấn công dữ dội hơn. Có điều, Khiên Chân Lý, thứ đại diện cho năng lực phòng thủ mạnh nhất ở trình độ huyền thoại bậc ba, nhất thời cũng không thể bị phá vỡ.
Máu chảy ra từ khóe miệng Klaus, bàn tay phải của ông cũng đánh mất vẻ hồng hào mà trở nên sạm đi và nhăn nheo. Một cách nhẹ nhàng, ông chạm vào Viễn Cổ Mộc Nãi Y trước mặt.
Luồng khí đen lặng lẽ phân tán, lớp vải màu vàng nâu cũng bắt đầu tan rã.
Viễn Cổ Mộc Nãi Y lại rú lên một tiếng, nắm tay phải vung ra như muốn hủy diệt thế giới. Chỉ khác là lần này, cú đấm không nhắm vào Khiên Chân Lý, mà để cho con rối theo tay phải đấm ra trước, sau đó mới hung hãn đánh vào người Klaus.
Những tia sáng lóe lên, các thần chú như Kích hoạt Chú Thuật, Chú thuật Định tự, Chú thuật Tự Liệt Khí tự động kích hoạt tác dụng. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự xuất hiện và chặn lại già nửa sức mạnh, còn Klaus thì biến mất ngay tại chỗ và chớp hiện trở lại ngay trước Lò Linh hồn, tránh được một đòn chí mạng.
Thế nhưng tay trái ông không hề chậm lại mà một lần nữa chạm vào con rối Viễn Cổ Mộc Nãi Y, máu trong miệng lập tức phun đầy lên người nó.
“Phựt.” Dải băng màu vàng nâu hoàn toàn đứt đoạn.
Viễn Cổ Mộc Nãi Y từ bỏ việc tấn công Lucien mà tiến lên một bước, tính truy đuổi Klaus.
Đúng lúc này, Lucien giơ tay phải lên, khiến cho mặt đồng hồ màu trắng bạc phản chiếu ánh sáng trong trẻo, sau đó ngón tay cái ấn nhẹ.
“Tách!”
Cả thế giới ngừng lại, Viễn Cổ Mộc Nãi Y cũng ngừng lại.
Lucien thả cho Nguyệt Thời Kế lơ lửng giữa không trung rồi rút Kiếm Chân Lý ra, chém liên tục sáu, bảy nhát loang loáng ánh kiếm xám bạc vào miệng vết thương còn chưa kịp lành của nó.
Màu vàng sẫm hiện ra, màu đen cũng lại xuất hiện, thời gian trôi trở về bình thường.
Những luồng sáng màu xám bạc lạnh lẽo, vô tình liên tiếp lóe lên. Viễn Cổ Mộc Nãi Y bật ra một tiếng hú khủng khiếp, chấn động đến nỗi máu chảy ra từ cả mắt lẫn tai của Klaus.
Trong khi đó, được Khiên Chân Lý bảo vệ, Lucien không hề bị thương.
Trước ngực Viễn Cổ Mộc Nãi Y, một vết rạch sâu hoắm hiện ra xuyên qua lớp thịt thối rữa như sắt đen, sau đó rãnh nứt hư vô kia lan ra tứ phía.
Đôi mắt đỏ tà dị nhìn chằm chằm vào Lucien, thế rồi nắm đấm mang theo sự phẫn nộ cùng cực ập về phía cậu.
“Rầm!” Theo sau một đấm này, nửa thân trên của nó ngã xuống trước mặt Lucien, sau đó bị những tia sáng màu xám bạc xắt thành vô số mảnh nhỏ, còn phần thân thể cứng rắn màu sắt đen thì hóa thành những vũng mủ.
Cuối cùng cũng giết được nó! Lucien không sao diễn tả được cảm xúc của mình hiện tại. Cái con quái vật này biến thái quá thể! Phải dùng tới bảy bảy bốn chín thủ đoạn mới xử được nó!
Trong đống dịch mủ, những dải băng nâu vàng nhanh chóng biến thành màu xám và tan ra, thế nhưng chiếc vương miện vàng thì vẫn lấp lánh sáng.
Lucien cầm Khiên Chân Lý tiến lên, chuẩn bị cất nó đi và bàn bạc với Klaus về vấn đề phân chia như thế nào sau khi ra ngoài.
Để giết được Viễn Cổ Mộc Nãi Y, Klaus đã phải trả giá rất lớn và làm hỏng những vật phẩm huyền thoại trong bộ sưu tập bí mật của mình. Tới lúc này mới thả lỏng được một chút, ông quay đầu nhìn tấm màn đông cứng vô số linh hồn, sau đó vừa thở dài vừa vươn tay phải ra với vẻ cuồng nhiệt, tính chạm vào thứ dị thường này để hiểu được sự bí ẩn của nó.
“Lò Linh hồn…” Ông thốt ra một tiếng thở dài tựa như rên rỉ.
Lucien truyền âm cho ông nhắc nhở: “Klaus, hãy cẩn thận với những sinh vật bất tử huyền thoại đang tới phía sau. Trước hết tăng cường phòng thủ lại cho bản thân đi.”
Klaus cuối cùng cũng sực tỉnh. Hài lòng nhìn Lò Linh hồn, ông bắt đầu niệm chú và kích hoạt ma thuật phòng thủ lên chính mình.
“Ánh sáng Phán xét!”
Bất thình lình, một giọng nói nghiêm nghị vang lên, và rồi một tia sáng dường như chiếu xuống từ nơi cao nhất của Núi Thiên đường bắn thẳng vào Klaus.
Tội đồ, xuống địa ngục mà sám hối đi!
Trong ánh sáng thần thánh, mênh mông, uy nghiêm và trang trọng, cơ thể Klaus bắt đầu tan biến. Ông nhìn về phía cung điện ở một hướng khác với vẻ không tin. Trường linh lực và ma thuật dò tìm của ông không phát hiện ra bất kỳ kẻ địch nào!
Ý thức dần trở nên mờ nhạt, ông cảm nhận được kết cục của chính mình.
Trong tầm nhìn mơ hồ, Lò Linh hồn xuất hiện trong con ngươi của ông. Những gì vừa rồi cảm nhận được khiến ông cảm thấy chuyến đi này thật không uổng.
“Lò Linh hồn…” Giữa thanh âm có chút tiếc nuối và cuồng nhiệt, cả thể xác lẫn linh hồn Klaus đều trực tiếp tiêu tan.
Lucien hoàn toàn không lường trước được biến chuyển này. Lẽ nào sau khi biến thân thành Hiệp sĩ huyền thoại, trường ý chí của cậu đã bỏ sót?
Sửng sốt, phẫn nộ, Lucien nhìn sang và thấy một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Hắn sở hữu một mái tóc màu nâu vàng, một đôi mắt đỏ nhạt cùng một nụ cười nồng đậm sự giễu cợt. Hắn giơ tay phải ra, sau đó làm dấu thánh giá trên ngực.
Dọc ngắn, ngang dài!


22 Bình luận
TFNC~~~
TFNC
:(
mà lão ở cuối là ai nhỉ