Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)

Chương 616 - Suy đoán

16 Bình luận - Độ dài: 2,937 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này, Lucien liền nhớ ra danh tính của tên xác ướp nhân sư trước mặt. Đó chính là Nhân Sư Vương Finks mà cậu đã gặp trong lúc hoàn thành nhiệm vụ của Rhine!

Lúc ấy, nó bị phong ấn trong một chiếc quan tài, rồi ngay sau một khoảng thời gian hồi sinh ngắn tũn, nó đã bị chính cậu dùng Công Lý Mờ Nhạt chém chết và cho yên giấc một lần nữa. Lúc trốn thoát, cậu cũng thoát ra từ khe nứt Linh Giới, vậy nên đã chứng kiến hình chiếu đen, trắng, xám của lăng mộ, chứng kiến quả cầu ánh sáng gỉ sét nhuốm đầy máu, chứng kiến những “tơ nhện” màu nâu đỏ quỷ dị, từ đó hiểu ra nơi nó thực chất bị phong ấn chính là Linh Giới.

Tuy nhiên, hiện tại nó đã bị Kiếm Chân Lý thuận theo hình chiếu mà trực tiếp giết cả chân thân, vậy thì không còn phải lo về việc bị phong ấn nữa, bởi vì một tồn tại đã ngã xuống triệt để thì không thể bị phong ấn.

“Đó là hình chiếu sao? Hy sinh trí tuệ để giành lại được thực lực ban đầu? Chẳng trách Lưu tinh Vận mệnh của ta lại không thể tiêu diệt nó hoàn toàn.” Douglas suy đoán. Lưu tinh Vận mệnh có thể tác động lên bản thể và phá hủy mọi chuẩn bị để bảo toàn mạng sống, nhưng lại không thể xuôi theo những thứ như hình chiếu, phân thân để làm trọng thương bản thể, chỉ có thể gây nên tổn thương ở một mức độ nhất định.

Lucien nghiêm túc nói: “Có lẽ nguyên do không chỉ đơn giản là hy sinh trí tuệ đâu. Tôi nghi ngờ nó bị phong ấn trong Linh Giới là vì có một tồn tại muốn rút sức mạnh từ quả cầu ánh sáng thần tính của nó. Phải rồi, nó là Nhân Sư Vương Finks.”

“Finks, huyền thoại đã chết cách đây gần mười nghìn năm?” Douglas hiểu rất rõ các nền văn minh cổ đại, mà lăng mộ của Finks vẫn còn đang nằm ở sa mạc phía Nam của Đế quốc Gusta.

Mặt khác, Fernando lại nắm được trọng điểm trong lời nói của Lucien: “Quả cầu ánh sáng thần tính?”

Lucien gật đầu rồi mô tả lại mọi chi tiết mà mình đã thấy trong lăng mộ của Finks cũng như trong hình chiếu của Linh Giới trước kia.

Nếu như nhắc đến quả cầu ánh sáng kỳ quái không thể chạm vào, không thể thực sự lại gần đó vào mấy năm trước, đám người Douglas, Fernando và Vicente nhất định sẽ không biết đó là cái gì. Nhưng hiện tại, bọn họ có thể khẳng định chắc chắn, đó chính là quả cầu ánh sáng thần tính!

Sau một thoáng im lặng, Douglas trịnh trọng nói: “Như vậy xem ra cách đây mười nghìn năm Finks không thực sự chết, mà là bị ai đó trong Linh Giới bắt giữ và phong ấn ở một nơi đã định trước, sau đó dùng nó làm hạt nhân để ngưng tụ quả cầu ánh sáng thần tính, cuối cùng từ từ trích xuất và chuyển hóa. Hình chiếu bảo vệ Thánh điện Tử linh kia chẳng qua chỉ là hiệu quả kèm theo.”

“Hừ, bảo sao căn bản gần như chẳng có ngụy thần nào ở thế giới vật chất chính trước khi Chiến tranh Bình minh bắt đầu cả! Tôi đã xem qua tất các ghi chép cổ, ngoại trừ Thời đại Thần thoại thì đều không phát hiện bất kỳ tồn tại nào tương tự như ngụy thần hết! Làm tôi cứ thấy kỳ quái về việc này mãi. Trong thời kỳ Chiến tranh Bình minh đã có thể tự nhiên xuất hiện nhiều ngụy thần như vậy, điều đó cho thấy thế giới vật chất chính cũng có đủ điều kiện để ngưng tụ nên các quả cầu ánh sáng thần tính. Nhưng tại sao lại có nhiều ngụy thần ở dị độ không gian mới phát hiện kia đến thế, trong khi ở thế giới vật chất chính lại không có? Hóa ra là do cái đám ở Linh Giới đã lén lút theo dõi tất cả từ phía sau.” Fernando hừ lạnh.

Erica cau mày nói: “Ý ông là, mỗi một huyền thoại hoặc sinh vật mạnh mẽ có khả năng ngưng tụ quả cầu ánh sáng thần tính đều bị Linh Giới để mắt đến? Rồi tới khi bọn họ gần thành công thì sẽ bị bọn chúng cho chết ‘tự nhiên’?”

“Cũng gần như vậy. Ta có thấy trong báo cáo mà Evans nộp lên, rằng tồn tại thần bí của Linh Giới đã khôi phục lại được không ít nhờ nuốt chửng quả cầu ánh sáng thần tính có cùng thuộc tính. Có lẽ để thức tỉnh Hắn, những huyền thoại và kẻ lệ thuộc bọn chúng ở Linh Giới ngày trước đã bắt giữ và phong ấn Nhân Sư Vương, sau đó trích xuất và chuyển hóa sức mạnh của nó cho Hắn.” Chúa Tể Xác Sống Vicente nói, giọng u ám và lạnh lùng.

Đối với một huyền thoại như Finks, mặc dù nó không chủ động thu thập thần tính, nhưng sau khi được toàn bộ chủng nhân sư tôn thờ, quả cầu ánh sáng thần tính của nó đã được ngưng tụ tự nhiên theo thời gian, kết quả là bị Linh Giới để ý tới.

Và do nó không thực sự chết, tín lực tự phát của nó vẫn tụ hợp về nơi nó bị phong ấn, vậy nên khiến cho những thế hệ sau của nó không thể trở thành “thần linh”. Hải Vương Amboula, kẻ được các Murloc Kuo-Toa tôn thờ, cũng tương tự. Cho dù hoàng đế Kuo-Toa mai này thực lực có vượt qua Hắn đi chăng nữa thì căn bản cũng sẽ không nhận được tín lực.

Một mặt là vì có âm mưu đằng sau, mặt khác là do “những kẻ bị phong ấn” đã độc chiếm mất kênh dẫn tín lực, từ đó mới dẫn đến tình huống kỳ quái là chẳng có ngụy thần nào xuất hiện sau Thời đại Thần thoại. Mãi cho đến trước sau Chiến tranh Bình minh, một nhóm rất lớn những người cố ý truyền bá tôn giáo và thu thập đức tin mới xuất hiện.

Chỉ trong một cuộc đối thoại vài câu ngắn ngủi, sáu Pháp sư huyền thoại đã khôi phục lại được sơ bộ thứ âm mưu kéo dài không biết mấy vạn năm.

Linh Giới vẫn luôn do thám và uy hiếp tới thế giới vật chất chính. Nó tuyệt đối không phải là một tồn tại vô hại!

Hành động thăm dò lần này còn có giá trị hơn so với dự tính!

“Nhưng trái lại thì nghi thức phong ấn của Linh Giới không tệ nhé. Thế mà lại có thể khiến cho Nhân Sư Vương ngủ say cả vạn năm cũng không bị ‘thối rữa’ hoàn toàn.” Klaus mỉm cười lắc đầu, dùng sự hài hước để hóa giải bầu không khí ứ đọng tạm thời này.

Lucien mỉm cười nói: “Đợi ngày nào sắp sống cạn tuổi thọ, ông có thể đề nghị những tử linh huyền thoại của Linh Giới phong ấn mình lại. Tầm vài vạn năm sau, lúc mà điều kiện cho ước mơ mà ông khao khát đã đạt được thì ông có thể thức dậy mà tận hưởng nó.”

“Ầy, ý hay đó.” Klaus cười ha hả. “Nhưng mà bây giờ thì không bất cẩn được. Tôi còn cả một cuộc đời rất dài để hưởng thụ, còn rất nhiều búp bê giả kim đang đợi tôi trở về nữa, không thể để bị phong ấn trong một lăng mộ tối tăm, u ám, sau đó phóng chiếu ra một bộ dạng có ngoại hình ghê tởm để canh gác cho Thánh điện Tử linh được.”

Douglas hít sâu một hơi rồi chỉ về phía lối vào kín đáo ở không xa trước mặt: “Có lẽ vẫn còn nhiều thứ đáng sợ hơn đang chờ chúng ta thăm dò và phát hiện đấy. Mọi người nhất định phải cẩn thận.”

Do bản thể đã bị tiêu diệt, cái xác thối rữa trên mặt đất của Nhân Sư Vương đã hoàn toàn ngừng nhúc nhích. Đám giòi đen lúc nhúc như thủy triều đều lật ngửa phơi bụng, mất đi cảm giác lẫn lộn xen kẽ giữa sống và chết. Sau đó, chúng nhanh chóng hóa thành dịch mủ màu xám tro và hòa vào nền đất đen.

……

Cánh cửa đen kịt điểm xuyết những hoa văn cũ kỹ và u ám lấp loáng màu sắc lạnh lẽo dị thường, mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi khi nhìn vào.

Lối vào này dường như được mở riêng cho Vân Đỉnh Cự Nhân. Nó cao tới vài chục mét, nhưng theo miêu tả của Adol, đây hẳn là cánh cửa nhỏ nhất trong cung điện.

Có rất nhiều tử linh cấp cao giống như Adol đang trôi nổi bên trong và bên ngoài cánh cổng. Tất cả bọn chúng đều mặc áo choàng trùm đầu màu đen rộng thùng thình, bên trên vẽ những hoa văn màu trắng quỷ dị, phức tạp và đang canh gác lối đi nghiêm ngặt.

Douglas khẽ nhíu mày nói: “Thánh điện Tử linh cô lập linh lực. Chỉ cần ta phóng ma nhãn vào bên trong, liên kết sẽ bị cắt đứt ngay. Xem ra chỉ có thể ẩn thân và biến hình để trực tiếp lẻn vào thôi.”

“Có khi Thánh điện Tử linh chính là một phần hình chiếu của tồn tại thần bí trong Linh Giới.” Chúa Tể Xác Sống Vicente đột nhiên mở miệng.

“Rất có thể.” Fernando đồng ý với Vicente, một điều rất hiếm thấy.

Thế là, dưới sự bảo vệ của ảo ảnh, sáu Pháp sư huyền thoại đi về phía cánh cổng.

Có vẻ như Finks chính là huyền thoại canh gác lối vào này, bởi vậy mà đám người Lucien không đụng phải cường giả nào khác. Dưới những cái nhìn chòng chọc với ánh sáng đỏ nhỏ như mũi kim của hàng chục tử linh cấp cao, bọn họ tiến vào thoải mái tự nhiên như thể vào nhà của mình, một chút gò ép cũng chẳng có, trong khi những tử linh cấp cao kia thì có mắt như mù.

Tất cả các cung điện đều đen kịt, lạnh lẽo và tĩnh lặng. Tất cả các khu vườn đều có đầy những khuôn mặt nhợt nhạt, quỷ quái, kinh dị. Tất cả các hành lang thì đều bị phong tỏa, linh lực không thể lan ra bên ngoài. Khắp nơi tràn ngập tử linh, mùi thối rữa bốc lên đầy khó chịu… Sau khi thận trọng đi về phía trước một lúc lâu, Douglas nói: “Đại điện ở phía trước đã không còn là Hồ Oán linh như trong ký ức của Adol nữa, tức là địa điểm đã thay đổi. Từ giờ trở đi, chúng ta phải dựa vào bản thân rồi.”

May nhờ có quy luật thay đổi tọa độ do đám người Maskelyne và Viken để lại, mà nơi họ mất tích đã được xác nhận là ở phía sau Lò Linh hồn, vậy nên chỉ cần đi theo tọa độ đã tính ra này, họ nhất định sẽ đến được Lò Linh hồn ngăn cách bên trong với bên ngoài.

Sau khi tính toán tọa độ dựa trên tham số của môi trường xung quanh, Lucien và những người khác tiếp tục tiến về phía trước, cách một khoảng thời gian sẽ tính toán lại một lần.

“Ta có cảm giác thời gian và không gian trong Thánh điện Tử linh không bình thường.” Tới phía trước một đại điện, Douglas bất ngờ dừng bước. “Cứ như chúng ta đã đến một thế giới khác vậy.”

Lucien lấy Nguyệt Thời Kế màu trắng bạc ra xem: “Đúng vậy, thời gian và không gian không bình thường. Kim giây, kim phút, kim giờ đều nhảy loạn cả lên. Hình như mỗi một bước đi, thời không đều thay đổi thì phải.”

“Mà càng đi sâu, thời gian trôi càng chậm. Hiện tại một ngày ở đây tương đương với năm ngày ở bên ngoài.” Douglas ghi chép những thay đổi vào trong cuốn sổ tay ma thuật của mình. Đây là trách nhiệm của một “người khai hoang”.

Fernando tính toán tọa độ nơi Maskelyne mất tích và tọa độ hiện tại: “Có lẽ chúng ta sẽ thấy được Lò Linh hồn không lâu nữa đâu.”

Trên đường đi, đám người Lucien đã đụng độ bốn sinh vật bất tử huyền thoại không có trí tuệ. Nhờ Vicente và Erica hợp tác, họ đã thành công qua mặt được bọn chúng.

“Mong là đi qua cung điện này sẽ phát hiện được mục tiêu.” Douglas hóa thành thể khí rồi trực tiếp xuyên qua khe cửa cung điện, không hề đánh động tới bất kỳ pháp trận nào.

Bên trong cung điện có một dãy giá sách, phía trên chất đầy những cuốn sách màu ố vàng bốc lên mùi mục nát nồng nặc. Trên mỗi một giá sách đều đặt ba ngọn nến trắng, từ đó tỏa ra ánh sáng ảm đạm, yếu ớt. Kết hợp với bức tường gạch đen lạnh lẽo xung quanh, chúng tạo nên một bầu không khí u ám, đáng sợ.

“Thư viện?” Klaus có chút ngạc nhiên. “Trong Thánh điện Tử linh lại có thư viện?”

Đám tử linh đó tên nào mà lại cố gắng học tập, vươn lên mỗi ngày chứ!

Trong đôi mắt đỏ rực của Fernando hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng bạc. Ông xem nội dung bên trong xuyên qua giá sách và bìa sách mà không gây ra một chút biến động nào.

Một lúc lâu sau, ông trầm giọng nói: “Là sách quý của nhiều thời đại khác nhau. Có rất nhiều ghi chép về nền văn minh đã mất, như Thời đại Thần thoại mà chúng ta không biết chẳng hạn.”

Đối với pháp sư mà nói, sách chính là một trong những thu hoạch tốt nhất!

Douglas nhoẻn một nụ cười nhẹ: “Ghi lại tọa độ nơi này rồi đi tiếp. Đợi quay về mang sách theo sau.”

Bây giờ mà cầm sách đi sẽ rất dễ kinh động đến các tử linh huyền thoại, gây ra những thay đổi không cần thiết và làm chậm trễ việc thăm dò Lò Linh hồn, còn lúc quay về sẽ chẳng có gì phải bận tâm nữa. Bên cạnh đó, nơi này còn thuộc khu vực bên ngoài, tức là khớp với quy luật thay đổi tọa độ trong ký ức của Adol, vậy nên không cần phải phá giải thêm gì khác nữa.

Dưới ánh nến lập lòe, khuôn mặt gầy gò chỉ có một lớp da của Vicente trông cực kỳ đáng sợ. Ông có vẻ trầm tư nói: “Hình như có điểm gì đó khang khác?”

Vẻ mặt Fernando chợt trở nên nghiêm trọng. Ông lập tức cảm ứng trong trường linh lực: “Erica đâu?”

Mãi tới lúc này, Lucien mới nhận ra Bậc Thầy Biến Hình Erica, người vẫn luôn ở trong đội, không biết đã mất tích từ bao giờ!

Trong thư viện không gió, ánh nến trắng sáng tối bất định trông như những con mắt quỷ dị.

Một quả cầu pha lê trong suốt bất chợt xuất hiện trong tay Douglas. Sau khi tia sáng yếu ớt tỏa ra, ông đột nhiên vươn tay phải, thế rồi “kẹt” một tiếng, một cánh cửa vô hình được kéo mở.

Thời không xung quanh liền thay đổi, một mật thất hiện ra ngay trong thư viện.

Bên trong mật thất kia, một gã đàn ông tóc đen môi đỏ đầy yêu dị đang tóm lấy Erica và ôm cô trong lòng, chiếc răng sắc nhọn cắm sâu vào cổ cô. Còn Erica, đôi mắt màu nâu vàng của cô dường như đã mất đi thần thái, biểu cảm đờ đẫn cứng ngắc.

Cảm thấy cánh cửa mật thất mở ra, gã đàn ông trong chiếc áo choàng lộng lẫy đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt xanh xao cùng cái miệng đỏ lòm tạo nên sự tương phản kinh dị. Với máu nhỏ giọt tong tỏng xuống từ khóe môi, hắn điên cuồng cười lớn: “Lâu lắm rồi mới được uống thứ máu ngon thế này đó!”

Những tưởng đám người Douglas, Lucien sẽ sợ hãi, kinh hoàng và tạm thời mất đi lý trí, nhưng tất cả những gì hắn thấy được chỉ là những nụ cười chế nhạo – ngoại trừ Vicente, người rất khó biểu lộ cảm xúc bình thường.

Đương lúc ngạc nhiên, hắn bỗng đau đớn bóp lấy cổ mình, như thể có thứ gì đó bên trong đang thiêu đốt linh hồn. Máu vương trên miệng hắn bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng thiêng liêng.

Không biết từ lúc nào, Erica trong tay hắn đã trở lại bình thường. Cô gỡ cánh tay hắn ra, rút một chiếc khăn tay lau cổ, sau đó cười lạnh nói: “Mẹ ngươi không dạy là không được tùy tiện uống máu người khác à? Nhất là máu của một bậc thầy biến hình nữa.”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Vậy là cái thằng thần Ell hồi trước không phải là kiểu boost sức mạnh niềm tin, kiểu nó nghĩ nó mạnh xong nó mạnh lên thật, mà là sau cái đại hội chém gió của Lucien, thằng Ell nó có thêm tín đồ mới nên tín lực mới chảy về nó nhiều hơn và làm nó mạnh lên 🤣
Xem thêm
Yep :)) Lúc đó chỉ là trùng hợp thôi
Xem thêm
Hài thật chứ:)
TFNC
Xem thêm
Hài cốt :)))
Xem thêm
Cứ tưởng Erica phen này cút rồi, ai ngờ không phải cút mà là cook :)))
Xem thêm
wel t nghi ngờ ông này ko có mẹ
Xem thêm
người cũng có mẹ người, yêu cũng có mẹ yêu :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
AUTHOR
TFNC
Xem thêm
Đúng là hài cốt 😁
Xem thêm