• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Netorare

Chương 11: Giáng sinh sau mất mát

3 Bình luận - Độ dài: 2,039 từ - Cập nhật:

Ngày mà Kota-kun được minh oan, tôi phải gánh chịu tội lỗi. Tôi từng tin rằng Kota-kun phản bội tôi, nhưng sự thật không phải vậy.

Tại sao tôi lại tin lời gã đó? Tại sao tôi không hỏi Kota-kun khi thấy ảnh? Tại sao tôi lại quan hệ với gã đó? Tại sao tôi lại thích gã đó?

Dù hối hận đến mức nào, tội lỗi của tôi không biến mất. Đúng là tôi bị lừa, nhưng không cần thiết phải quan hệ với gã. Quan hệ với gã hoàn toàn là do ý muốn của tôi. Lần hai, lần ba, tôi không còn cảm thấy có lỗi với Kota-kun, và tiếp tục quan hệ với gã theo ham muốn. Tôi có thực sự thích gã không? Tôi không biết nữa.

Ngày Kota-kun chứng minh sự trong sạch, tôi được giáo viên đưa về nhà, và mẹ nói phía nhà trường đã gọi. Ngày mai, tôi không phải đến lớp, mà đến phòng hướng nghiệp khi mọi người đang học.

Tôi nghĩ mình xong rồi. Mẹ và bố sẽ biết hết những gì tôi làm. Nhưng tôi phải chấp nhận, vì đó là sự thật.

“Ở trường có chuyện gì sao? Từ kì nghỉ hè, con hơi lạ.”

Mẹ có lẽ đang hỏi về Kota-kun. Tôi không biết nói gì. Ngay lúc đó, Mutsuki, em gái tôi, đang ngồi trên ghế sofa, lặng im nhìn điện thoại, bỗng đứng dậy, bước về phía tôi rồi tát mạnh vào mặt tôi.

“Mutsuki, con làm gì vậy?”

“Tốt thôi. Loại người này đáng phải chịu khổ nhiều hơn!”

“Gì vậy? Mutsuki, con biết gì sao?”

“Ừ, con biết. Chị ta không tin anh Kota, lên giường với kẻ mình không thích, và còn ảo tưởng rằng mình thích hắn. Không chỉ vậy, ở trường, chị ta còn quan hệ với kẻ lừa đảo cặn bã trên bàn của anh Kota. Chị ta điên thật rồi.”

Tôi ngạc nhiên. Sao em ấy biết chi tiết vậy? Mẹ sốc, nhìn tôi.

“Ngạc nhiên à? Ngạc nhiên lắm đúng không? Em biết hết. Khi chị đưa thằng khốn đó về nhà sau khi chia tay anh Kota, em đã đến gặp anh ấy. Anh ấy kể cho em nghe, và sau đó em vẫn liên lạc với anh ấy.”

“Anh Kota kể hết cho em?”

“À, đừng hiểu lầm., Anh ấy tốt bụng, nên lúc đầu anh ấy còn do dự không muốn kể. Nhưng em nói nếu đã trả thù, thì cuối cùng em sẽ biết, nên em muốn nghe từ chính miệng anh ấy kể lại. Và thế là em đã ép được anh ấy nói ra. Nhờ vậy, em biết luôn chuyện ngày hôm nay. Dù chưa nghe trực tiếp từ anh ấy nhưng hôm qua, anh ấy nhắn: ‘Ngày mai anh có thể làm phiền Mutsuki.’”

Mutsuki càng nói càng lớn tiếng.

“Tại sao chị không tin anh Kota? Anh ấy yêu chị đến thế, sao chị phản bội anh ấy? Bị lừa có thể hiểu, nhưng sao chị dễ dàng lên giường với gã khốn đó? Thậm chí chị còn lan truyền tin anh ấy ngoại tình, tạo ra việc bắt nạt? Chị cũng là kẻ khốn như hắn! Đồ tệ bạc!”

Nói xong, Mutsuki chạy lên phòng, để lại hai mẹ con tôi. Mẹ buồn bã nói: “Mẹ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nên không thể nói gì. Con kể cho mẹ nghe đi.”

Tôi kể hết cho mẹ, từ lí do phản bội Kota-kun đến chuyện hôm nay. Mẹ thở dài thật sâu và nói: “Con đã làm điều không thể tha thứ.”

“Nhưng nếu mẹ thấy ảnh đó, có lẽ ngay cả mẹ cũng không thể tin. Mẹ cũng sợ không dám hỏi. Nhưng tội của con là quyết định trả thù, quan hệ với kẻ đó, và lan truyền tin đồn, tạo ra việc bắt nạt.”

Tôi im lặng nghe những lời mẹ nói. Mặc dù đã đã nghĩ về điều đó nhiều lần, nhưng khi Mutsuki và mẹ nhắc lại, tôi mới thực sự nhận ra mình đã làm điều tồi tệ.

“Quan hệ ở trường là không thể chấp nhận, dù là con gái mẹ. Con không tham gia bắt nạt, nhưng có lẽ ngày mai con sẽ bị gọi lên vì lí do đó. Tệ nhất là con có thể bị đuổi học. Hãy chuẩn bị tinh thần.”

Có thể bị đuổi học à. Tôi nhận ra hành động của mình là sai trái về mặt xã hội. Sau đó, tôi nói chuyện với bố khi ông về nhà. Khi biết chuyện, bố rất thất vọng, nhưng đồng thời cũng dâng trào cơn giận với Michiru.

Ngày hôm sau, khi mọi người đang học, tôi cùng bố mẹ đến trường và bị hiệu trưởng khuyên tự nguyện nghỉ học. Lý do không bị đuổi học là vì tuy tôi tạo ra việc bắt nạt, nhưng chủ mưu là Michiru, và tôi cũng không tham gia các hành vi bắt nạt sau đó. Dù vậy, tôi không có ý phản đối quyết định này là không công bằng, nên thực chất tôi bị đuổi học.

“Quan hệ tình dục trong trường là không thể bỏ qua. Chúng tôi rất tiếc phải đưa ra quyết định này.”

Hiệu trưởng nhìn tôi và nói. Lần đầu nhìn gương mặt ấy ở cự ly gần, tôi nhận ra ông ấy quan tâm đến học sinh. Tôi đã mất đi nơi học tập tốt vì hành động ngu ngốc của mình.

“Miru… Bố phải nói điều nghiêm khắc với con.”

Về nhà, bố ngồi đối diện bàn, nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Kết quả này là do hành động của con. Con bị dụ dỗ bởi từ ‘trả thù’ và sa vào cám dỗ. Con đã làm tổn thương Kotarou-kun và Hitomi-chan vô tội.”

Ừ, đúng vậy, bố.

“Quan hệ ở trường, con đã bị phạt bằng cách buộc phải thôi học. Nhưng con vẫn chưa chịu bất cứ hình phạt nào vì đã làm tổn thương Kotarou-kun và Hitomi-chan.”

 Mình biết.

“Nhưng có lẽ họ không muốn lời xin lỗi từ con. Thậm chí có thể còn không muốn nghe. Con đã làm tổn thương người khác bằng cách tồi tệ nhất. Tội đó sẽ không bao giờ biến mất. Con phải sống với cảm giác tội lỗi đó.”

Đúng vậy. Một lời xin lỗi cũng chỉ là để thoả mãn bản thân mình.

“Trong tương lai, con sẽ gặp người mới, thích người mới. Lúc đó, đừng lặp lại sai lầm. Hãy giao tiếp đúng cách. Không quên quá khứ, sống cho hiện tại và tương lai. Và nhớ rằng, dù con ngu ngốc đến đâu, con vẫn là con của bố mẹ. Bố mẹ luôn yêu con.”

“Đúng vậy. Từ nay, hãy tâm sự với bố mẹ nhé. Trên đời này con sẽ chẳng biết được ai đang có ý xấu với mình đâu.”

Cảm ơn. Cảm ơn bố, mẹ.

Tôi không thể nói gì, chỉ biết lặng lẽ khóc, và bố mẹ ôm lấy tôi vào lòng.

Vài ngày sau, chúng tôi đến nhà Kota-kun và Hitomi-chan để xin lỗi, nhưng chưa kịp mở lời, tôi bị từ chối ngay lập tức. Mẹ Kota-kun, người từng rất dịu dàng, khi thấy tôi đã thay đổi sắc mặt, trở nên dữ tợn và giáng nhiều cú tát lên tôi. Tôi nhận ra mình không chỉ làm tổn thương Kota-kun mà còn làm tổn thương mẹ anh ấy. Gia đình Hitomi-chan cũng vậy. Bố Hitomi-chan, người từng cười hiền hậu và hay bảo tôi ở lại chơi thoải mái mỗi khi đến nhà cậu ấy, giờ đây lại nhìn tôi như rác rưởi. Tội lỗi của tôi lớn đến thế.

Một tuần sau khi bị đuổi học, không khí gia đình rất tệ. Bố mẹ quá lo lắng cho tôi, khiến Mutsuki phản đối. Đúng vậy, Mutsuki ghét tôi. Khác với bố mẹ, người đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi. Dù là chị em, nhưng chúng tôi là con gái cùng thế hệ. Làm sao em ấy có thể chấp nhận hay tha thứ cho hành động xấu xa mà tôi đã làm chứ.Sau khi thảo luận với gia đình, tôi chuyển đến sống với ông bà ở thành phố bên cạnh. Xét đến tình hình hiện tại trong gia đình, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hai tuần sau, tôi sắp xếp hành lý và lên xe bố đến nhà ông bà vào một ngày thứ Bảy. Dù đã nghe qua phần nào về chuyện của tôi, ôngng bà chào đón tôi bằng sự dịu dàng. Bố mẹ nói: “Khi hai đứa bình tĩnh lại, cả nhà sẽ họp mặt nói chuyện rồi chúng ta sẽ sống cùng nhau,” và quay về nhà. 

Sống ở nơi không có kỉ niệm với Kota-kun, tôi đã có thể sống trong yên tĩnh. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi khó tránh khỏi việc nhớ lại quá khứ: lễ hội hè tôi từng đi cùng với Kota-kun, buổi hẹn hò ở bể bơi, ngày Giáng sinh khi lần đầu tiên chúng tôi quan hệ. Càng nhớ về những ký ức hạnh phúc ấy, tôi càng đau khổ.

Tại sao tôi phải chịu đựng thế này? Tại sao tôi lại thành ra thế này?

Tôi bắt đầu hận kẻ đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Nếu không bị lừa, tôi đã có thể tiếp tục hạnh phúc bên Kota-kun. Có lẽ ngay lúc này đây, chúng tôi vẫn có thể vui vẻ trò chuyện ở trường.

Hắn đã cướp đi hạnh phúc đó của tôi. Không thể tha thứ.

Tôi sẽ trả thù. Tôi mở LINE và nhắn cho kẻ đó.

“Lâu rồi nhỉ. Lần sau đi chơi cùng nhau nhé.”

Lại một mùa Giáng sinh nữa đã đến. Hai năm trước và năm ngoái, Kota-kun đến nhà chơi, tôi rất vui và vô cùng hạnh phúc. Ông bà không có văn hóa Giáng sinh, nên tôi ra ngoài để cảm nhận không khí của lễ hội. Tôi thấy có một con đường được trang trí đèn Giáng sinh rất đẹp khi lướt điện thoại nên tôi muốn đến đó xem. Một lý do khác là vì tôi muốn trốn tránh những kỉ niệm hạnh phúc trong quá khứ liên tục ùa về khi tôi ở trong phòng.

Buổi tối, tôi đến con đường có đèn Giáng sinh mà tôi đã thấy trên điện thoại. Nhìn quanh chỉ toàn là cặp đôi, không có cô gái nào đi một mình cả. Nếu tôi không làm điều ngu ngốc đó, có lẽ tôi đang ở đây với Kota-kun. Nhưng tương lai đó không còn nữa.

Vừa đi vừa ngước nhìn ánh đèn, tôi nhìn thấy hai người tôi yêu quý: Kota-kun và Hitomi-chan. Kota-kun có vẻ mặt nghiêm túc, giống như khi tỏ tình với tôi ở lễ hội hè năm hai trung học.

Chỉ cần nhìn biểu cảm đó, tôi đã hiểu hết. Kota-kun đang nói gì đó nghiêm túc với Hitomi-chan. Khi Hitomi-chan nói, Kota-kun vui mừng và nhẹ nhõm. Anh ấy đưa cho cô ấy một chiếc túi nhỏ. Tôi biết đó là gì.

Tôi muốn chạy khỏi đây ngay lập tức, nhưng cơ thể tôi không thể cử động. Sau đó, họ ôm chặt lấy nhau, từ từ đưa khuôn mặt lại gần và trao nhau một nụ hôn. Mắt tôi mờ đi, không thể nhìn thấy gì và tôi ngã gục xuống tại chỗ. Từ nay về sau, tất cả tình yêu mà Kota-kun từng dành cho tôi sẽ hoàn toàn thuộc về Hitomi-chan.

Tình yêu của Kota-kun rất ấm áp và hạnh phúc. Nhưng tôi đã không tin anh ấy để rồi cuối cùng tôi đã phản bội anh cả về thể xác lẫn tinh thần.

Khi tầm nhìn trở lại, bóng dáng hai người họ đã không còn.Tôi bước đi trong hối hận và quay trở về ngôi nhà, nơi ông bà đang đợi tôi.

******

P/S: Ôm bộ này lâu quá rồi, giờ kết thúc nó thôi. <(") Sau đó mị sẽ lặn tiếp không biết tới khi nào lên. \ :v /

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

chẹp
truyện như cc
nhưng cảm ơn ngài đã dịch cái thứ của nợ này
Xem thêm
end chx bn?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Rồi.
Xem thêm