• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Netorare

Chương 08: Kết cục

1 Bình luận - Độ dài: 1,021 từ - Cập nhật:

“Đây là bằng chứng chúng tôi không ngoại tình. Ai có ý kiến phản đối thì giơ tay lên.”

Không ai lên tiếng. Với bằng chứng rõ ràng như vậy, ai dám phản đối chứ.

“Tiếp theo, tôi sẽ công bố danh tính những kẻ đã bắt nạt chúng tôi.”

Một vài nam nữ phản ứng. Chắc họ có tật giật mình. Một số cô gái đã bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt chẳng đáng để tôi bận tâm.

Tôi chuyển sang slide tiếp theo, chiếu ảnh bộ ba bạn thời thơ ấu là Michiru, Takuma và Minami cùng bốn người nam nữ khác trong lớp đang vẽ bậy lên bàn và trộm đồ của tôi. Điều bất ngờ là Yayoi không có mặt trong nhóm bắt nạt này.

“Sao lại có ảnh này!?” Michiru và Takuma hét lên. Những cô gái đang khóc khi nãy càng khóc to hơn.

Ảnh này được chụp từ một camera giấu kín mà tôi đã lắp ở khung cửa sổ, chỉ quay được khu vực quanh bàn của tôi. Tất nhiên, tôi đã thu hồi camera đó rồi.

“Im đi! Gào cái gì. Khóc cái gì. Đừng tỏ vẻ các người là nạn nhân. Các người có biết chúng tôi đã khổ sở thế nào không? Vì các người, việc đến trường với chúng tôi là một cực hình.”

Những kẻ bắt nạt run rẩy. Đúng lúc đó, cửa phòng bỗng mở toang và giáo viên chủ nhiệm bước vào.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Xin lỗi thầy. Dù chúng em đã nhờ thầy giúp đỡ, nhưng không những thầy không làm gì, thậm chí còn nói chúng em có lỗi, nên chúng em tự ý mượn giờ này để chứng minh sự trong sạch và việc bị bắt nạt thật sự có xảy ra.”

“Cái gì!? Các em tự ý làm gì vậy? Dừng lại ngay!”

“Không. Sau khi xong việc, em sẽ đến phòng hiệu trưởng trình bày lại những gì đã nói ở đây, kèm theo bản ghi âm của cuộc nói chuyện hôm trước của em và thầy.”

Thầy giáo hoảng hốt: “Đợi đã. Thầy không phải không làm gì. Thầy nói phải quan sát thêm mà.”

“Không. Em có bản ghi âm. Thầy có thể giải thích như vậy với hiệu trưởng sau khi nghe nó. Chúng em sẽ không thay đổi ý kiến.”

“Xin hãy tha cho thầy. Thầy sai rồi. Đừng báo cáo với hiệu trưởng.”

“Không được. Nếu nhà trường cố che đậy, em sẽ gửi dữ liệu này cho truyền thông.”

Thầy giáo ôm đầu, lẩm bẩm: “Xong rồi… Đời tôi thế là xong…”

Đột nhiên, tiếng “bốp” vang lên liên tục. Yayoi tát Michiru không ngừng.

“Mày lừa tao! Kota-kun không phản bội tao!”

Yayoi vừa gào lên vừa đánh Michiru. Tôi chưa từng thấy Yayoi như vậy. Cô ấy đánh điên cuồng, như thể muốn giết chết Michiru.

Trong khi tôi vẫn còn sững sờ trước cảnh tượng đó, một nam sinh kéo Yayoi ra. Cô ấy hất tay cậu ta ra và tiến đến gần tôi như muốn bám víu chút hy vọng cuối cùng. 

“Này, Kota-kun… Em bị lừa. Xin lỗi. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh.”

Yayoi bám vào chân tôi, đôi mắt vô hồn.

“Em không có lỗi, đúng không? Em là nạn nhân, phải không? Vậy chúng ta có thể làm lại từ đầu, đúng không?”

“Làm sao có thể? Em không tin tôi và Hitomi-chan, còn kéo cả Hitomi-chan vào việc bị bắt nạt. Chúng ta không thể cười đùa như trước nữa.”

“Không phải vậy. Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà.”

“Đủ rồi, Yayoi!” Hitomi-chan, người từ nãy giờ im lặng, bước vào giữa tôi và Yayoi.

“Yayoi, cậu quên mình đã làm gì với Kotarou-kun sao? Đúng là cậu bị lừa, nhưng nếu cậu đưa bức ảnh đó cho Kotarou-kun xem rồi nói chuyện, cậu sẽ biết được nó là giả. Cậu ấy có thẻ chấm công làm thêm, có thể chứng minh được. Nhưng cậu đã làm gì?”

“Im đi! Làm sao tôi tin được khi thấy những bức ảnh đó? Tôi không còn cách nào khác!”

“Vậy sao cậu lại dễ dàng lên giường với kẻ khác? Không chỉ ở khách sạn hay ở nhà, mà còn tại trường và trên bàn học của Kotarou-kun!”

Hitomi-chan chuyển đến slide cuối cùng, nơi có một video. Tôi không định chiếu nó, nhưng đã thêm vào làm bằng chứng. Video cho thấy cảnh Yayoi và Michiru quan hệ trên bàn của tôi, được che mờ.

“Yayoi! Quan hệ trên bàn của kẻ phản bội cảm giác thế nào?”

“Thích lắm… Rất tuyệt vời. Trả thù rồi… A, nữa đi, Michiru, nữa đi…”

Dù đã che, tiếng rên và cảnh quan hệ trên bàn của tôi khiến cả lớp sững sờ: “Thật kinh tởm…” “Michiru là đồ khốn.” “Con đĩ.”

Michiru ôm đầu gục xuống bàn, Yayoi lẩm bẩm: “Dừng lại. Dừng lại đi.”

Trong hỗn loạn, giờ tan học đến. Tôi và Hitomi-chan đang có mặt tại phòng hiệu trưởng. Yayoi cố bám theo, lặp lại: “Xin lỗi. Xin lỗi,” nhưng các bạn cùng lớp kéo cô ấy ra, nhờ vậy mà chúng tôi có thể đến đó một cách suôn sẻ. 

Hiệu trưởng nghiêm túc lắng nghe, xin lỗi vì không nhận ra việc bắt nạt và không đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Ông hứa sẽ đình chỉ những kẻ bắt nạt, cho giáo viên chủ nhiệm nghỉ tạm thời, và đuổi học Michiru vì là chủ mưu vụ bắt nạt và quan hệ tình dục trong trường. Yayoi cũng sẽ bị đuổi học vì quan hệ tình dục trong trường, dù không tham gia bắt nạt. Tôi cũng nói luôn rằng nếu nhà trường thất hứa, tôi sẽ gửi toàn bộ dữ liệu liên quan cho truyền thông.

Yayoi phản đối: “Tôi không muốn về! Tôi muốn nói chuyện với Kota-kun!” nhưng bị giáo viên ép đưa về nhà bằng xe.

Vậy là cuộc trả thù của tôi và Hitomi-chan đã kết thúc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

truyện đần vc
nhưng thôi, cx coi như là bt trên đời có những thứ như này, đề nghị ngài ko dịch nhưng rác phẩm như này trong tương lai
Xem thêm