Khi học kì mới bắt đầu, Hitomi-chan liên lạc, “Yayoi đã đến trường rồi.” Cô ấy đã đến trường mà không nói với chúng tôi. Tôi và Hitomi-chan đến trường và thấy Yayoi đang nói chuyện vui vẻ với Michiru và những người khác. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói chuyện với Yayoi.
Cô ấy nói, “Xin lỗi, do em bận quá. Kota-kun, sau giờ học, anh đến sau nhà thể dục nhé? Đương nhiên là một mình.”
Lâu rồi tôi mới nghe giọng Yayoi.Chỉ thoáng chốc nhớ nhung rồi chợt nhận ra rằng Yayoi sẽ chia tay tôi, nghĩ vậy khiến tinh thần tôi xuống dốc.
Trước khi đến sau nhà thể dục, tôi nói với Hitomi-chan, “Tớ sẽ đi nói chuyện.” Hitomi-chan nói, “Tớ lo lắng, nên tớ sẽ đi cùng. Đừng lo, tớ sẽ núp ở phía sau.”
Khi tôi đến nơi, Yayoi đã đợi sẵn. Không thấy Michiru, có vẻ cô ấy đến một mình.
Tôi giả vờ không biết gì, “Yayoi, chuyện gì vậy? Trong kì nghỉ hè có chuyện gì?”
“Chẳng phải em đã nói là có kế hoạch rồi sao.”
“Kế hoạch gì vậy?”
“Em làm giống Kota-kun thôi. Anh cũng bận rộn mà, phải không?”
“Giống anh? Yayoi cũng đi làm thêm sao?”
Giống tôi ư? Yayoi đang nói gì vậy? Tôi biết cô ấy không đi làm thêm, nhưng không hiểu ý cô ấy.
“Không, em không đi làm thêm.――Thôi, không sao. Kota-kun, chúng ta chia tay đi.”
Đúng như dự đoán. Chắc chắn cô ấy thích Michiru hơn tôi sau khi hẹn hò và quan hệ tình dục nhiều lần. Nhưng tôi muốn nghe cô ấy giải thích.
“Chia tay? Tại sao?”
“Vì em thích người khác hơn Kota-kun. Người quan trọng đã an ủi em khi emtổn thương vì bị anh phản bội.”
Tôi phản bội? An ủi Yayoi khi cô ấy tổn thương?
Tôi không hiểu Yayoi đang nói gì, và trong lúc tôi không thể thốt ra lời, một người đàn ông từ bóng tối bước ra. Đó là Michiru.
“Này, Michiru, sao cậu lại ở đây?”
“Nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu hiểu rồi chứ?”
“Hiểu gì――”
Tôi tức giận với nụ cười nhếch mép của Michiru và định tiến đến, nhưng anh ta nắm cằm Yayoi và hôn cô ấy. Yayoi không chỉ chấp nhận mà còn quàng tay qua cổ anh ta và hôn nhiệt tình. Đó là một nụ hôn sâu, lưỡi quấn lấy nhau.
Tôi không chịu nổi cảnh đó, khẩn cầu nói “D-Dừng lại đi――” và nhận ra mình đang khóc. Nhưng họ không dừng lại, mà hôn càng mãnh liệt hơn, Michiru xoa bóp ngực Yayoi. Yayoi phát ra tiếng rên thích thú, “Ah… mm… ahn…” và cọ xát hạ thể vào Michiru.
Chứng kiến cảnh đó, tôi không thể chịu đựng và nôn mửa tại chỗ. Dù thấy tôi như vậy, nhưng Yayoi vẫn không dừng lại, mà còn làm mãnh liệt hơn.
Cuối cùng, có vẻ hài lòng, Có lẽ vì đã thoả mãn khi cho tôi chứng kiến cảnh đó, cô ấy nói lời chia tay, “Ah, thật bẩn thỉu. Vậy đó, đừng liên quan đến tớ nữa, Hamasaki-kun,” bằng một giọng lạnh lùng mà tôi chưa từng nghe trước đây. Khi tôi sụp xuống, giọng nói ngọt ngào của Yayoi từ phía sau vang lên, “Bây giờ chúng ta đi làm tình đi.”
Hitomi-chan đến bên tôi và lau miệng cho tôi bằng khăn tay. Tôiđể cô ấy thấy vẻ thảm hại của mình không biết bao nhiêu lần rồi. Sau đó, chúng tôi về nhà và lại ra công viên ngồi nói chuyện. Thực sự, cảm xúc của tôi lúc này rất hỗn loạn. Tôi không muốn làm gì cả. Hitomi-chan vẫn ở bên cạnh tôi.
“Hitomi-chan, cậu về đi. Cứ để tớ một mình.”
Tôi tự giễu và nói.
“Không, tớ không thể. Tớ không thể để Kota-kun đau khổ như vậy mà về.”
Nhìn sang, Hitomi-chan đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc trong khi nước mắt lăn dài.. Tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định ấy và quay đi.
“Không được. Hãy nhìn tớ.”
Hitomi-chan nắm hai má tôi và xoay mặt tôi về phía cô ấy. Mặt Hitomi-chan rất gần, và mặc dù vừa chứng kiến cảnh đó, tim tôi vẫn đập mạnh.
“Kota-kun không làm gì sai cả. Đừng buồn như vậy. Ngày mai, tớ sẽ nói chuyện với Yayoi và hỏi lí do.”
“Tại sao Hitomi-chan lại làm đến vậy? Không chỉ hôm nay, mà cả trong kì nghỉ hè.”
“Đó là vì…”
Hitomi-chan, người vừa nói chuyện một cách nhiệt huyết, đột nhiên im lặng.
“Đó là vì… tớ thích Kota-kun. Tớ thích cậu từ năm nhất trung học. Tuy rất đau khổ khi cậu hẹn hò với Yayoi, nhưng tớ đã từ bỏ vì cậu là bạn trai của bạn thân tớ.”
Hitomi-chan thích tôi? Từ năm nhất?
“Tớ đã từ bỏ, nhưng không thể quên, và tớ đã tâm sự với Satoshi-kun.”
“Vậy sao…”
“Ừ. Và tớ là người xấu, tớ nghĩ nếu an ủi Kota-kun sau khi chia tay Yayoi, có thể cậu sẽ coi tớ là con gái.――Haha, thật tệ, phải không?”
Vậy là Hitomi-chan đã nghĩ về tôi như vậy. Nhưng…
“Tớ rất vui. Nhưng hiện tại tớ không thể hẹn hò với Hitomi-chan liền được.”
“Tớ hiểu. Chuyện vừa xảy ra, sao có thể vượt qua ngay được. Nhưng tớ có thể ở bên cậu, đúng không? Tớ muốn ủng hộ Kota-kun.”
“Ủng hộ” nghe có vẻ thảm hại, nhưng tôi rất vui trước tấm lòng của Hitomi-chan. Tôi nói, “Ừ, đương nhiên. Nhưng không phải ủng hộ, chỉ cần tiếp tục là bạn như trước là tớ vui rồi.” Hitomi-chan nói, “Tốt quá. Nhưng từ giờ, cậu phải chuẩn bị tinh thần đấy nhé.――Ei!” rồi lao vào rồi ôm chặt lấy ngực tôi. “Xin lỗi, chỉ lần này thôi,” cô ấy vừa nói vừa khóc trên ngực tôi.


0 Bình luận