Rin siết chặt thanh kiếm Arkion trong tay, hình dạng của thứ gọi là "cha" và "mẹ" kia hoàn toàn giống người đến 95% , còn những sinh vật kỳ dị kia thì chỉ có phần trên
Annie nhìn chằm chằm vào bọn chúng và rồi cô hét lên
"Anh Rin! Đây... Đây không phải là... Là... Những Predator trước đó sao!"
"Hả!? Sao cô biết chứ!"
"B.O.N.E.S đã gửi ảnh những Predator mất tích cho em, và... Và... Đó chính là họ nhưng... Sao lại biến dị thế này!"
Annie có phần hoảng sợ nói, mặt cô tái xanh. Còn Xis ? Nó nhẹ nhếch môi cười rồi cong mắt nói
"Đây chính là gia đình của em đó! Nhưng mà cha mẹ và các anh chị thì không hay gì hết á! Toàn phải để em 'thuyết phục' thôi à"
"Thuyết phục cái quái gì chứ? Rõ ràng là biến đổi thành Arcanus rồi điều khiển"
Rin thẳng thắn cà khịa cái lời nối dối ngu ngốc đó, và cậu lao thẳng đến cái xác tên 'cha' kia
Một cú chém dọc bổ xuống vai nó, máu lập tức bắn lên như vòi phun nước, nó đau đớn gào lên rồi nắm chặt Rin, ném cậu đi thật mạnh, va vào kết giới
'Cha' ôm chặt vết thương, con quái vật này cao hiện 4 mét, làn da xám xịt, vết thương trên vai loang lổ máu, trên tay có những chiếc gai sắc nhọn. Nó gầm lên một tiếng tức giận, đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn thân thể Rin khụy trên mặt đất
Cậu ngẩng đầu lên, máu của Arcanus vẫn dính trên mặt, máu nóng từ trên trán cậu chảy xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý khó hiện ra
Một tay Rin đặt xuống đất, tay còn lại giơ lên, 2 viên đạn Arkion bắn về 2 phía, một phía là Xis, một phía là 'mẹ'. Ngay lập tức 'cha' lao về phía Xis che chắn cho nó khỏi viên đạn, còn 'mẹ' thì viên đạn không trúng, nhưng vốn cả 2 viên đạn đều đã được Rin thiết lập sẵn để không bắn trúng kẻ nào mà chỉ đi sượt qua
Rin cười khẩy, cậu ngoắc ngoắc ngón tay, cất lời khiêu khích
"Oh, mày có vẻ được yêu thương đấy nhỉ nhóc, chắc cũng là một thằng nhóc vô dụng thôi phải không, mà cũng phải thôi, đến cả gia đình chân chính mày còn không có thì sao có ích được nhỉ?"
Xis tức giận, nó rất ghét bị gọi là vô dụng, càng tức giận hơn khi Rin động chạm đến 'gia đình' của nó, nó lay lay tay 'cha', cất lời
"Cha! Mau xử hắn đi! Còn chỉ cần nguyên chị thôi!"
Con quái kia không chần chừ, nó liền lao đến Rin, nhưng cậu không hoảng sợ mà thay vào đó là một nụ cười
Khi 'cha' chạy đến trước mặt Rin, dưới chân nó đã kích hoạt một vòng tròn rune, từ trong hư không những sợi xích Arkion liền xuất hiện trói chặt 'cha' và sau đó là xuất hiện hàng trăm cây thương Arkion sắc nhọn, cậu hạ tay xuống, chúng lập tức phóng xuống xuyên thẳng qua cơ thể 'cha'
Máu từ cơ thể con quái vật bắn lên, chúng rơi xuống như một cơn mưa máu, sau đó vài phút, những vũ khí Arkion biến mất, xác con quái vật ngã xuống, Rin nhìn Xis bằng ánh mắt gợi đòn, cậu nói
"Nhìn này nhóc! Thằng cha mày giờ bị tao biến thành cái tổ ong rồi đấy! Tiếp theo là mẹ của mày, tao không biết nên biến nó thành gì đây?"
Xis tức giận, gầm lên
"Mẹ! Các anh chị! Giết hắn!"
Nghe lệnh Xis, con quái vật mà Xis gọi là 'mẹ' kia lao về phía Rin, cảm nhận nguy hiểm, Rin nhanh chóng né tránh nhưng nó vẫn kịp để lại cho cậu một vết rạch ở bắp tay, máu rỉ ra từ vết thương nhuộm đỏ một bên tay áo và chảy xuống dọc cánh tay, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo của tầng 3. Cậu lùi lại, cười khẩy, nhìn Annie và nói
"Annie! Giúp tôi chút đi! Đừng đứng đó như con búp bê nữa! "
Annie cắn môi, cô run rẩy nhìn vào gương mặt của 'mẹ', dù gương mặt ấy đã bị biến dị nhưng nó vẫn gợi nhớ cho cô đến người mẹ kiếp trước của mình, nó gợi cho cô lại những ký ức ấy. Annie run rẩy, vô thức lùi lại vài bước
"ANNIE! NẾU KHÔNG LÀM GÌ THÌ CHÚNG TA SẼ CHẾT THẬT ĐẤY!! MÁU LÀM GÌ ĐI! TÔI KHÔNG THỂ CỨ CHƠI TRÒ ĐẶT BẪY MÃI ĐÂU!"
Annie lúc này mới hoàn hồn lại, cô gật đầu, tập trung hết mức để điều khiển 'Mẹ', một mục tiêu mạnh hơn bản thân cô, lần này Annie đã thành công, cô đã thành công điều khiển được 'mẹ'
Annie điều khiển nó tự cào nát mặt mình vì cô sợ.. Cô sợ phải nhìn lại những ký ức cũ
Chỉ trong một thời gian ngắn, gương mặt 'mẹ' vống đã kinh dị và lại càng trông ám ảnh hơn bao giờ hết. Khuôn mặt nó đầy máu, những vết cào dài từ trán xuống đến tận cằm, để lộ ở một số chỗ là những thớ thịt đỏ, trên những ngón tay đều dính đầy máu, những giọt máu chảy xuống mặt đất
Ngày lập tức theo lời điều khiển của Annie, 'mẹ' liền lao về phía Xis vào trúng vai nó, dòng máu đen của nó từ vai chảy xuống. Xis hoảng loạn, hét lên
"Mẹ?! Dừng lại!"
Nhưng tuyệt nhiên là không thể vì giờ quyền kiểm soát nằm trong tay Annie, còn Xis thì năng lực điều khiển của nó không mạnh được đến như vậy
"Anh Rin! Mau kết thú nhanh lên đi! Em... Em không giữ lâu được nữa đâu!"
Annie nói, cô vừa nói vừa thở hổn hển, có vẻ thật sự đã sắp tới giới hạn
Rin không chần chừ nữa, cậu lập tức lao đến cắt đứt 2 chân của 'mẹ' trước tiên, nó bắt đầu dãy dụa trong tuyệt vọng và Rin không chần chờ nữa, đòn quyết định. Rin nhảy lên và đâm thẳng thanh kiếm Arkion vào đầu của 'mẹ', dòng máu đỏ lại phun lên như thác nước
"Em... Sẽ không... Để anh chiến đấu... Một... Mình... Đâu!"
Annie ngã quỵ xuống, cô đã quá mệt mỏi trong trận chiến này, cô chỉ có thể nói khẽ những lời đó và rồi ngay sau đó, Annie ngất đi
"MẸ!!!!!"
Xis hét lên, Rin quay sang nhìn nó, nói
"Haha, vậy là mồ côi rồi ha, thằng nhóc"
Lúc này Xis đã hoàn toàn tức giận, đôi mắt nó đỏ ngầu trông cực kỳ hung dữ
"Mày... Mày... MÀY DÁN GIẾT GIA ĐÌNH TAO!!!"
"Pff... Này thằng nhóc, đừng có làn tao cười... Đó thì gia đình cái khỉ gì chứ, nên gọi là cái rạp xiếc trung ương nghe đúng hơn đấy, haha"
Rin lại tiếp tục trêu chọc Xis, nhưng rất nhanh Rin đã thấy điều không đúng. Sao đột nhiên lại xuất hiện sương mù và càng lúc càng dày thế này
Sau một lúc, Rin đã nhìn thấy chính mình hồi nhỉ và những ký ức ở bên mẹ khi ấy và rồi... Mẹ xuất hiện, không phải cái loại mẹ giả của Xis mà là... Mẹ của Rin
Rin khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, gương mặt mà ngày đêm cậu nhớ mong, trong một khoảnh khắc, Rin ước đây là thật chứ không phải ảo ảnh
Nhưng khi nó đưa tay lên, muốn chạm vào cậu, thanh kiếm Arkion đã lạnh lùng chém đứt bàn tay đó không chút do dự. Ngày sau đó là tiếng hét đau đớn của Xis, sương mù sau đó cũng tan biến, Rin đã trở lại thực tại
"S-Sao mày biết... Đó... Đó chỉ là ảo ảnh!" Xis hỏi trong sự khó hiểu
"Tại sao ư... Tại vì... Mẹ ta... " nói đến đây, Rin hơi nghẹn lại một chút rồi nói tiếp "ĐÃ CHẾT RỒI..."
"Nếu mẹ còn sống... Vậy ta đã không có ở đây..."
Xis tức giận, hắn chỉ cánh tay còn lành lặn của mình về phía trước và ra lệnh cho những sinh vật quái dị kia
"Mau... Mau giết hắn!!!"
Những sinh vật quái dị kia vâng lệnh, chúng chậm chạp tiến đến Rin nhưng kết cục là 2 con bị xẻ đôi người, một con bị đâm xuyên qua người
Maud bắn lên, Rin bước qua xác chúng, tiến đến Xis, cậu đá thẳng vào mặt Xis một cái rồi nói
"Mày gọi đây là gia đình à? Nhưng... Tạo lại nghĩ là giống rác thải hơn!"
Xis hét lên, lao vào Rin bất chấp cơ thể nhỏ bé. Nó giơ tay, móng vuốt đen dài ra, cào mạnh vào ngực Rin. Một vết rạch nông xuất hiện, máu đỏ chảy ra, nhưng Rin không lùi. Cậu cười méo mó
“Cào đau đấy, nhóc! Nhưng mẹ tao dạy tao không đánh em nhỏ… À mà, mày không phải em tao!”
Cậu tóm cổ Xis bằng tay trái, nâng nó lên, rồi đập mạnh xuống đất.Xis ho ra máu đen, nhưng vẫn gầm gừ
“Tao… tao sẽ làm mày thành gia đình tao… mày sẽ gọi tao là em!”
Nó giãy giụa, dùng chút năng lực còn lại điều khiển một con sinh vật cuối cùng nhảy lên lưng Rin. Rin nhăn mặt, lảo đảo
“Tch, dai như đỉa!”
Cậu xoay người, chém đứt con Arcanus và suýt trúng Xis.Rin thở hổn hển, buông Xis xuống, đạp chân lên ngực nó
“Mày muốn tao làm anh mày? Được thôi, nhưng anh mày không thích em dai dẳng thế này!"
Cậu giơ kiếm Arkion lên, định đâm xuống, nhưng khựng lại một giây. Đôi mắt đen của Xis nhìn cậu, gợi lên hình ảnh mẹ cậu khi còn sống – ánh mắt dịu dàng, không phải căm hận. Rin nghiến răng
“Mẹ tao không như mày…”
Xis cười yếu ớt
“Mày… cũng mất mẹ… giống tao…”
Rin gầm lên một lần nữa
“Đừng nhắc đến mẹ tao, đồ quái !”
Nói rồi Rin đâm kiếm xuyên qua ngực Xis, máu đen phun lên, nó im lặng, đôi mắt trống rỗng. Kết giới rung chuyển, bắt đầu vỡ vụn.
Rin mệt mỏi đi đến bên cạnh Annie đã ngất, cậu ngồi bệt xuống bên cạnh, lúc này Arkion trong cơ thể cậu đã cạn kiệt hoàn toàn do vừa phải chiến đấu vừa phải ngăn vết thương có độc từ 'mẹ' nên đốt Arkion rất nhanh
Rin quay đầu nhìn sang Annie, cậu thở dài nhìn cô, cậu nói
"Đừng có mà chết đấy, nếu không thì ai lại đưa đồ cho tôi chứ"
Nhưng ngay trong lúc đó, phía say lại vang lên tiếng bước chân, và sau đó là tiếng vỗ tay. Bước ra từ trong bóng tối là một người trước đó đã đẩy Rin và Annie vào tình thế hiện tại, Drake
"Làm tốt lắm đấy, Rank D"
Hắn ta nói, miệng nở nụ cười
"Giờ thì cho tôi xin cái xác thằng nhóc này cùng đám kia nhé"
Hắn nói, rồi đi đến bên cạnh cái xác của Xis, bế nó lên, còn những cái xác khác thì đơn giả là cho vào bao
"Xong rồi, ta đi nhé!"
Drake nói, định rời đi nhưng đã bị Rin giữ lại
"Đứng yên đó! Ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện ngươi phản bội đẩy bọn ta vào đây đâu!"
"Ta không quan tâm chuyện đó, đằng nào thì ngươi cũng đâu phải kẻ đầu tiên bị lừa đâu. Vậy nhé, ta đều trước"
Hắn nói rồi bỏ đi, Rin cũng muốn đuôi theo nhưng cậu không thể, vì độc tố đang dần phát tác. Rin không thể chịu nổi nữa, cậu đã ngã xuống đất ngất đi nhưng trong vô thức, cậu lại ghé sát người Annie và ôm cô
HẾT CHƯƠNG 6


0 Bình luận