Re:1000 Lemon
Ishiguro Moescape AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Vol 1] Welcome to Reader

Chương 03 : Bad

0 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:

Chương 3 : Tôi ước gì hiện thực chỉ như giấc mơ

Bầu trời trong xanh, từng tia nắng óng ánh chiếu xuyên qua các kẽ lá, một cô bé nhỏ nhắn chừng 4 tuổi, đôi mắt em đen láy, đôi mắt ấy ngây thơ và non nớt, trong đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao và những viễn mộng tuyệt đẹp như trong phim hoạt hình

Khi đang đi, cô bé chợt nhận ra... Em đã lạc mất cha mẹ mình. Em cứ vậy đi loanh quanh trên đường, em không khóc, chỉ cầm mỗi cây kẹo mút mẹ mua cho em, nhưng thật tệ khi không ai muốn giúp em

Em đi qua đường mà không để ý rằng có một chiếc xe tải đang lao đến nhưng... 

*RẦM!*

Đã quá muộn... Chiếc xe tải đã đâm vào em, máu từ từ chảy ra, ý thức em dần mờ, và rồi nó đã tạm dừng... 

"Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với anh chị... Con gái anh chị tuy giữ được mạng sống nhưng 2 chân đã bị liệt và tay phải đã bị cắt bỏ do đã bị nhiễm trùng nặng và có dấu hiệu thối rữa"

"Hơn nữa, cháu nhỏ có khả năng cao sẽ bị PTSD, có các triệu chứng như giật mình vì tiếng động lớn, gặp ác mộng về vụ tai nạn,... Những triệu chứng này có thể sẽ kéo dài đến suốt đời... Chúng tôi... Thật sự rất tiếc vì điều này..."

Bên ngoài phòng bệnh vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, và sau đó là tiếng khóc nức nở của người phụ nữ

Bên trong phòng bệnh, cô bé từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt em đầu tiên là ánh đèn sáng chói, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện khiến em rất khó chịu, và rồi sau vài phút, bố mẹ em bước vào, đôi mắt người mẹ có chút ửng đỏ

Thấy bố mẹ, em mừng rỡ, muốn chạy lại ôm họ nhưng không thể, em muốn ngay lập tức chạy đến ôm mẹ nhưng đôi chân lại không có cảm giác gì. Khi bố mẹ em đi đến, em đưa tay ra muốn ôm nhưng cũng phát hiện ra điểm bất thường

"Mẹ ơi! Tay phải con đâu rồi...."

Khi giọng nói trong trẻo, non nớt và tràn ngập ngây thơ ấy vang lên, mẹ của em đã không kìm được mà khóc. Bố em chỉ có thể miễn cưỡng vừa an ủi mẹ em, vừa nối dối em

Vài tuần sau, em lại đến trường, nhưng hiện giờ chỉ có thể ngồi xe lăn, xung quanh là những ánh mắt hiếu kỳ của bạn bè, nhưng càng lớn, những ánh mắt ấy lại càng biến chất, từ hiếu kỳ trở thành khinh thường, nhạo bám, kì thị, những ánh mắt ấy.... Làm cô sợ

Bầu trời càng ngày càng tối hơn, những ánh nắng càng lúc càng nhạt đi rồi cuối cùng tắt lịm

Đôi mắt đen như có ngàn vì sao bên trong giờ lại tối như hố sâu không đáy. Cô bé 4 tuổi ngây thơ càng lớn càng trở nên trầm lặng, tìm đến sách để lạc vào những thế giới khác, sách như liều thuốc giảm đau, giúp cô quên đi hiện thực tàn khốc này

"Ê! Đồ phế vật!..."

"Này con kì dị..."

"Lêu lêu! Có giỏi thì bắt tao đánh đi nè! Lêu lêu..."

"..."

Hàng ngày, những lời trêu đùa ác ý luôn nhắm vào cô, những năm qua, cả gia đình đã làm tất cả để cứu lấy cô, ít nhất là cứu lấy đôi tay, nhưng dù có thế nào... Cũng chẳng đủ! 

Cha cô bỏ mặc gia đình, đi tìm phụ nữ khác, mẹ thì tuyệt vọng, lao đầu vào rượu rồi chửi mắng, đánh đập cô, cuối cùng thì cũng chẳng còn quan tâm cô

Cô cứ nghĩ ít nhất vẫn còn người quan tâm mình, là một bạn nam cùng lớp, cậu ấy bảo vệ cô khỏi bọn bắt nạt, nhưng có lẽ cô lại đặt niềm tin sai người rồi... 

Ngày hôm ấy là một ngày mưa, bạn nam kia đã tỏ tình với cô, cô gái 16 tuổi ấy không biết phải nói chuyện thế nào, cô hiểu rằng cô không yêu cậu và chỉ coi cậu là bạn, cô đã từ chối... 

Nhưng... Nhưng... Cô gái 16 tuổi ấy... Tin sai người rồi... Cậu ta không muốn nhận lời từ chối, cưỡng ép cô gái ấy xuống nền đất lạnh lẽo và cưỡng hiếp cô. Rồi sau ngày hôm đó, cậu ta mới thấy có lỗi nhưng lại sợ đối mặt với cô, cậu ta đã chuyển trường

Ngày hôm ấy, những con người đã phá nát chút hy vọng mong manh của cô về thế giới này, những con người gieo cho cô hy vọng, từng chút từng chút giẫm nát nó. Ngày hôm ấy, em ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, em muốn rửa sạch thân thể mình, rửa trôi đi mọi thứ, rửa trôi đi những mảnh vỡ cô không muốn nhớ lại nhất

Vài ngày sau đó, bầu trời lại đổ mưa, ánh đèn không được bật trong căn phòng ngủ tối đen, trên bàn là một lọ thuốc ngủ rỗng, cả trên sàn và bàn đều vương vãi thuốc ngủ, cô gái nhỏ bé nằm trên giường, có lẽ 16 tiếng hoạt động em có lẽ cũng mệt rồi, cần một giấc ngủ sâu để xóa nhòa đi thế giới tối tăm này

"Hộc... Hộc..."

Một cơ thể bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại trên trán, đôi mắt mở to lộ rõ sự bàng hoàng

"Tỉnh rồi à" 

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, đó là Rin, trán cậu được băng bó, mặc đồ bệnh nhân, nằm trên giường bệnh, tay cầm cuốn manga đọc dở, đầu quay sang ngó Annie vừa mới bật dậy

"Này Annie, lúc nãy mơ gì mà trông sợ thế?"

Rin tò mò cất tiếng hỏi

"À... À... Chỉ là... Em gặp ác mộng thôi..."

Annie nói, vừa để trả lời vừa để trấn an bản thân, cô thật sự không muốn nhớ lại những ký ức đó, những ký ức đáng sợ ấy... Mãi mãi không bao giờ muốn nhớ lại... 

Annie thả lỏng, đôi mắt nhắm lại cố nhớ những gì đã xảy ra. Sau khi tỉnh lại, vì vẫn còn quá yếu nên cô chỉ kịp gọi cứu viện đến và rồi ngất đi tiếp. Khi tỉnh lại thì cô đã ở đây

Rin cũng không để ý đến Annie nữa, cậu cúi đầu đọc manga tiếp, nhưng trong đầu thì nhớ lại cảnh tượng khi đó

Khi con Jack Arcanus nói điểm yếu năng lực của nó, Rin biết nó đã phạm phải một lỗi sai nghiêm trọng nhất của nấy thằng phản diện, không kết liễu luôn chính diện mà đi lải nhải về sức mạnh điểm yếu

Trước khi con Jack Arcanus nuốt Rin, cậu đã hấp thụ tối đa lượng Arkion trong không khí mà cậu có thể hấp thụ tối đa trong thời gian ngắn nhất. Sau khi bị nuốt chửng thì đã hút toàn bộ lượng Arkion có trong cơ thể con Jack Arcanus trong cả lõi và nội tạng của nó, sau đó dồn nén tất cả và bùng phát cùng lúc, gây ra một vụ nổ khủng khiếp từ bên trong, nhưng đồng thời Rin cũng bị bỏng nặng do acid trong dạ dày con Jack Arcanus và áp lực từ vụ nổ

"Anh Rin này... Không phải Book của anh là điều khiển nước sao, nhưng sao trong cuộc chiến... Lại là những thanh kiếm Arkion vậy..."

Annie đột ngột hỏi, cô quay sang nhìn Rin với ánh mắt khó hiểu

"Cái Book trên profile chỉ là để che mắt người khác thôi, Book thật của tôi là Soul Eater"

"Soul Eater? Tên nghe lạ vậy..."

"Ban đầu thì nó không phải Soul Eater mà là Gourmand , một Book Rank F nhưng sau khi ăn xác của một con Commander Arcanus , nó tiến hóa lên Rank E, và sau đó 2 năm thì tiến hóa lên Soul Eater, Rank A+"

"Nói dễ hiểu thì tôi càng ăn xác của Arcanus thì lượng Arkion tôi hấp thụ và lưu trữ càng cao, và tôi cũng có lưu trữ một lượng Book tương đối. Tuy nhiên, tối đa tôi chỉ có thể lắp 3 kỹ năng để sử dụng, nếu thay kỹ năng thì thời gian khá lâu, 3 - 5 ngày là bình thường, còn nếu cưỡng chế để lắp vào ngay lập tức thì cơ thể sẽ chịu tổn hại khá lớn và không thể dùng lâu được"

"Book điều khiển Arkion kia tạm thời tôi chỉ có thể sử dụng Arkion trong cơ thể để tạo hình và mỗi lần dùng thì rất tốn sức, vậy nên cũng cần hạn chế sử dụng nó"

Rin vừa đọc manga vừa nói, rồi cậu lười biếng đặt quyển manga xuống, đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, cậu nhớ lại ký ức cũ, ký ức về cái ngày ở bệnh viện, cái ngày mà mẹ cậu ra đi trên giường bệnh. Có lẽ cái ngày cậu bước vào địa ngục không phải là ngày ký vào bản hợp đồng ma quỷ ấy, mà là ngày mẹ cậu ra đi

Cùng lúc đó ở một nơi khác

Trong một căn hầm tối dưới lòng đất, đây có vẻ giống một phòng thí nghiệm hơn, xung quanh là những cái xác của Arcanus, chúng be bét máu và rách nát nhiều chỗ, có những cái lành lặn thì được đặt trong lồng kính, được ngâm trong thứ dung dịch trong suốt kỳ lạ, giống nước mà không phải nước, những cái xác ấy được trưng bày như những tiêu bản vậy

Một kẻ mái tóc nâu đang ngồi trước xác của con một con Arcanus mà làm gì đó, gã này mặc áo blouse trắng dính đầy máu ở tà áo, bên trong mặc một chiếc áo len sặc sỡ và màu mè, hắn đeo đôi găng tay dính đầy máu, dù vậy nhưng đôi mắt hắn có lông mi dài, làn da trắng mịn như ngọc, đường nét mềm mại và ngũ quan thanh tú, trông thật nữ tính

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài

"Ào í, ủa khô óa" (Vào đi, cửa không khóa) 

Tên tóc nâu kia nói, có vẻ là vừa ăn thứ gì đó vừa nói

*Rầm*

Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị đá ra thật mạnh, va vào phía sau tên tóc nâu, làm hắn quay lại nhìn xem ai đá. Đôi mắt tên tóc nâu trông khá đẹp, cái miệng phồng lên do ăn gì đó, miệng dính đầy máu, trên tay hắn... Là một lá gan.

"Này Jinnie! Ngươi có bị điếc không!? Ta đã nói là cửa không khóa mà, sao phải đá vậy chứ, biết ta đau lắm không!"

Giọng nói ấy trong trẻo, nhìn kỹ hơn thì ngực tên tóc nâu này có chút nhô ra, có lẽ là nữ giới

"Hehe, xin lỗi nhé Hyori, tại ta ngứa chân thôi ấy mà..."

"Tch! Xin lỗi cái đầu ngươi, bồi thường cho ta đi, tên thần đèn phế vật!"

"Nè! Ngươi nói ai phế vật hả!"

Jinnie nói, giơ tay chuẩn bị kích hoạt ma pháp tấn công, Hyori cũng không vừa, cô đã chuẩn bị sẵn một nút bấm

Ngay khi sắp sửa có một cuộc chiến, Drake đã xuất hiện và vỗ đầu Jinnie, rồi nắm tóc cậu ta cúi người xin lỗi Hyori, còn về phía bên kia có vẻ cũng đã nguôi giận

Drake đứng thẳng người lại, đi đến và đưa cho Hyori cái lọ có chứa mắt của con Jack Arcanus kia

"Mẫu vật lần này là khả năng siêu tái tạo, có thể tái tạo ngay lập tức"

Nghe đến việc có thể tái tạo ngay lập tức, mắt Hyori sáng lên, ngay lập tức chộp lấy cái bình ngó nghía mọi góc độ

"Tuyệt quá! Vậy là có thể nhân bản ra đồ ăn thượng hạng rồi!"

Đồ ăn ở đây không có gì khác ngoài nội tạng của bọn Arcanus, Hyori thích nó, rất rất thích vì một lý do nào đó. Điều này là Drake ngán ngẩm

2 Tháng Sau

Sau 2 tháng từ cuộc chiến, thành phố Lotus bị bỏ hoang và B.O.N.E.S và chính phủ các nước đã có dự án tạo một khu tập huấn để tránh phí phạm thành phố này

Annie đã hoàn thành bài luận của mình, cùng với đề cử của những người còn sống sót, cô đã tốt nghiệp với Rank S và trở thành một Predator

Còn Rin thì đã được chính phủ cấp một căn nhà ở giữa lòng Tokyo, nơi ở hiện tại của cậu là Nhật Bản và cậu đã trở thành một Predator vì chính phủ đã nhìn thấy năm lực của cậu, kết thúc chuỗi ngày lười biếng thảnh thơi, và đồng đội bây giờ của cậu, chính là Annie Cross

               HẾT CHƯƠNG 3 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận