Re:1000 Lemon
Ishiguro Moescape AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Vol 1] Welcome to Reader

Chương 5 : . _ .

0 Bình luận - Độ dài: 2,118 từ - Cập nhật:

Tiến vào bên trong Dungeon này, điều đầu tiên có thể cảm nhận được là mùi máu nồng ở nơi đây, mùi máu nồng và tanh đến mức khiến tất cả (trừ Hyori) phải bịt mũi lại

"Sao ở đây mùi máu nồng vậy chứ!"

Jinnie nói, cậu ta rất không thích cái mùi này như dù có thích hay không thì cả nhóm vẫn phải đi về phía trước, sau một lúc đi bộ, họ từ bao giờ đã lạc vào một khu rừng với sương mù và cây cối dày đặc

"Chỗ này sương mù dày quá!" Annie nói

"Mọi người cẩn thận, sương mù dày như vậy... Rất có thể sẽ có Arcanus tấn công bất ngờ" Drake nói, phong thái có phần cảnh giác hơn

Bầu không khí trong không gian này thật kỳ lạ, nó mang đến cảm giác u ám và bí ẩn, rất yên tĩnh, đúng hơn là yên tĩnh đến bất thường, ngoài tiếng động từ nhóm của họ ra thì chẳng còn âm thanh gì cả, khác với dụ đoán ban đầu của họ

"Chỗ này chán quá! Bao giờ mới có thể cút khỏi chỗ này cơ chứ!!"

Rin vừa nói vừa ngáp dài, cảm tưởng như nếu nghỉ ngơi cậu ta sẽ thật sự lăn ra đất ngủ vậy

Họ cứ vậy đi tiếp nhưng đi mãi cũng chẳng gặp bất cứ thứ gì ngoài cây cối. Sau hơn 30 phút đi bộ liên tục trong lớp sương mù dày đặc, nhiệt độ mỗi lúc một giảm dần, sau khi băng qua khi rừng sương mù ấy, cả nhóm đi đến một vùng đất mới, là tầng 2 của cái Dungeon này

Chỗ này cây cối thưa hơn, đa phần là cây thông, bầu trời mang màu xám nhẹ, tuyết rơi khá dày, mặt đất phủ kín tuyết

Rin xoa xoa lòng bàn tay, hà hơi vào trong

"Tch! Chết tiệt, biết vậy tôi đã mặc áo ấm rồi!"

Rin nói, người co rúm lại, răng lập cập va vào nhau, người run lên bần bật vì cái lạnh của tầng này

"hờ... hờ... Hắt xì!"

Rin hắt xì, nước mũi cậu chảy ra, và rồi trước mặt cậu xuất hiện một chiếc khăn giấy

Rin không nghĩ ngợi gì mà liền chộp lấy rồi lau mũi, xì mũi rồi nhìn sang bên cạnh là Annie đang quỳ một chân xuống , cúi người lụi cúi lấy gì đó trong balo

"Anh Rin, đợi em một chút!"

Vài phút sau, Annie đứng dậy, lấy ra một chiếc khăn len cùng một chiếc áo khoác lông, cô đưa nó đến trước mặt Rin, làm cậu khựng lại

Rin nhìn gương mặt tươi cười của Annie lúc này, nụ cười cô thật đẹp, nó rạng rỡ như ánh dương, nó làm cậu nhớ đến một người... Mẹ cậu

Rin nhớ lại, mẹ cậu ngày trước luôn chu đáo chuẩn bị khăn len và áo khoác cho cậu, từ những ngày thơ bé đến những ngày 22 tuổi, thời gian ấy thật đẹp... Thật đẹp... Rin nhớ mẹ, nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má, đôi mắt cậu có chút ửng đỏ

"Ừm... Anh Rin... Anh sao vậy..."

Tiếng nói của Annie cắt ngang dòng ký ức của Rin, đưa cậu về hiện thực. Rin vội lấy tay lau đi nước mắt, giật lấy đồ mà Annie đưa cho và mặc lại, cậu gằn giọng

"Không sao! Đừng có để tâm chuyện thừa! Đi tiếp thôi!"

Nói rồi Rin đi tiếp, Annie thì ngơ ngác rồi vội đi theo, nhóm Drake thì chỉ biết cười gượng, riêng Jinnie thì cười rất tươi, liên tục trêu chọc Rin sau đó

Họ đi tiếp một lúc, Rin lại cảm thấy không ổn lắm, phần trên coi nhưng ổn rồi, còn phần dưới thì vẫn lạnh như nước mùa đông

"Tch... Ước gì giờ ấm lên chút thì tốt!" 

Rin vô thức nói, nhưng lời nói đã lọt vào tai Jinnie, cậu ta cười gian xảo rồi hỏi Rin

"Nè Rin, cậu vừa nói gì?"

"Hả... Thì... Tôi vừa nói tôi ước ấm lên... Có gì à?"

"Điều ước được thực hiện!"

Jinnie nói, lập tức quanh cậu ta bốc ra khói, Rin cảm thấy hơi mệt trong người nhưng bù lại cậu thấy ấm hơn hẳn

"Này Jinnie! Cậu làm gì mà tôi đúng là ấm hơn thật này!" Rin hào hứng nói

"À, đây là book của tôi, Perfect Wish, khả năng của nó là thực hiện mọi điều ước, nhưng điều kiện là nó vừa với tôi, nếu không sẽ bị phản sát thương"

Jinnie cười cười nói, còn Rin thì rất thích thú, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm, một cảm giác lo lắng kỳ lạ len lỏi trong cậu nhưng mà tạn thời thì cứ kệ nó đi

Cả nhóm cứ vậy đi tiếp, tầng này cũng giống tầng trước, cũng bí ẩn và yên tĩnh đến bất thường như thế nhưng khi đi được nửa đường thì... Có máu

Những vũng máu lớn nhỏ khác nhau văng trên nền tuyết trắng muốt, điều này làm lòng Rin có phần càng bất an hơn, và rồi một sinh vật quái dị xuất hiện

Nó đi ra từ phía trước, nó là một thứ quá mức quái dị, nó đi bằng tứ chi, phần thân trên là hình dáng người, phần thân dưới là của một con bò, đầu nó mọc sừng, cơ thể gai góc, trên người có nhiều vết thương ri máu, nó đi đến đâu nền tuyết bị nhuộm đỏ đến đấy. Đôi mắt nó trống rỗng, đơn giản là 2 hốc mắt sâu hoắm, cái miệng như bị ép cười, từ mắt nó chảy ra những chất dịch đen bóng

Nó cố gắng nói gì đó, giọng nó khàn đặc, khó nghe, giống như tiếng kêu gào của những con Arcanus vậy

*Xoẹt*

Một đường kiếm nhanh gọn chém đứt đầu sinh vật kia, máu bắn ra tung tóe, người vừa ra tay là Drake, ánh mắt hắn lạnh lùng và có phần ác độc

Khi Annie và Rin còn đang ngớ người, Drake quay người lại, mặt và quần áo hắn dính đầy máu, hắn lạnh lùng nói

"Mọi người, đi tiếp thôi"

Hắn nói với giọng thản nhiên nhưng khóe môi có vẻ cong lên một chút. Trước khi Rin hay Annie kịp nói, Drake đã chen vào trước

"Đừng tỏ ra thương xót cho mấy con Arcanus này vì có chút dáng vẻ giống người, quái vật thì vẫn nên bị tiêu diệt, ai bảo chúng là hiểm họa thế giới chứ, ai biết chúng đã ăn bao nhiêu người, phải không?"

Drake nói rồi đá cái xác của con quái ra một cách thô lỗ, Annie và Rin thì đành đi theo, trong lòng họ đã có phần cảnh giác Drake, còn Rin thì càng lúc càng thấy mệt

Jinnie đi theo, còn Hyori thì từ từ đi lại gần cái đầu rồi... Cô trực tiếp móc mắt nó ra ăn, rồi sau đó là đến lưỡi, não, chỉ sau vài phút, Hyori đã ăn sạch thi thể nó và chạy lại nhóm

"Làm gì thế tiến sĩ Hyori?" 

Jinnie hỏi, miệng cười tươi

"Tôi chỉ xử lý chút chuyện riêng tư thôi..."

Hyori trả lời câu hỏi của Jinnie, cô liếm chút máu còn vương lại ở khóe miệng, nhẹ nở nụ cười sau khi thưởng thức bữa ăn thượng hạng

Sau một lúc đi tiếp, họ đã đi đến tầng 3, cũng là tầng cuối cùng của Dungeon này. Tiến vào tầng này, cảm giác đầu tiên Rin và Annie cảm nhận được là sát khí kinh hoàng ở đây, cảm giác như những con mắt đang theo dõi vậy

Đi thêm một đoạn nữa, chờ đón họ là những con Medium Arcanus, không phải 4,5 con mà là đến hàng trăm con, chúng đều bị móc mắt. Từ giữa bọn chúng đi ra là một đứa bé khoảng từ 8 - 10 tuổi, làn da xanh, đôi mắt đen tuyền, nó mặc chiếc áo rách sơ sài và đơn giản màu cánh gián, mặc chiếc quần vá lỗ chỗ đồng màu

"A! Jinnie! Drake! Hyori! Ba người lại mang đến cho ta người thân à!"

Rin quay người lại nhìn và bất ngờ cả cậu và Annie đều bị đá vào trong một kết giới, Drake mỉm cười, một nụ cười gian ác. Hắn đã lừa cả Rin và Annie

"Thắng khốn! Mày định làm gì!?" Rin tức giận gầm lên

"Bọn ta đã gieo kèo trước với Arcanus, chỉ cần cho nó càng nhiều người thân thì nó cũng sẽ cho bọn ta nguồn thực phẩm bọn ta cần mà không phải đi săn"

Hyori tiến lên trước, miệng nở nụ cười gian xảo rồi cùng nhóm của mình quay lưng bỏ đi

"Nhớ làm quen với người thân mới nhé! À đúng rồi, cái giá phả trả cho điều ước cũng không nhỏ đâu đấy"

Rin khó hiểu, cậu đứng dậy chuẩn bị nghênh chiến thì cậu nhận ra... Arkion của mình đã cạn từ lúc nào, và sau đó là một cơn đau tim làm Rin khụy xuống

"Chết tiệt!"

Rin đã nhận ra, lý do lúc nãy cậu thấy ấm nhưng mệt là vì điều ước của cậu, lượng Arkion trong cơ thể cậu đã bị đốt cháy để sưởi ấm cho cơ thể, và giờ thì cậu không thể đánh đấm gì được nữa

Con Arcanus mang hình dạng đứa bé kia từ từ tiến lại gần, nó nói

"Anh! Chị! Em là Xis, em trai của hai người!"

"Anh chị... Về với em nào..."

Giọng của Xis ngây thơ nhưng khàn khàn giống tiếng gầm của bọn Arcanus

Rin nhìn nó, nở nụ cười méo mó

"Người thân à? Hah, người thân duy nhất của tao là mẹ, nhưng bà ấy chết rồi, mày chỉ là một thằng nhóc thảm hại cố tìm lấy cái cảm giác tên gia đình thôi, cút đi! Đồ quái vật!!"

Con quái vật tên Xis dừng lại, nó cau mày nhìn Rin, rồi saô55 đó hạ lệnh cho bọn Arcanus kia

"Xé xác tất cả"

Ngay lập tức, bọn ArcaTnus kia lao lên điên cuồng, Annie hoảng sợ, cô biết rằng dù có chạy trốn thì cô cũng chẳng thoát khỏi đây được, cô càng không thể bỏ mặc Rin đang suy yếu ở đây, trong thoáng chốc, đôi mắt Annie sáng lên, năng lực bùng phát

Trong phút chốc, khoảng 20 con Arcanus hàng đầu đã dừng lại, chúng quay lại tần công đồng loại của mình, Annie cũng không ngờ rằng cô đã thành công tăng đối tượng sử dụng của book Mind Control của mình lên nhiều lần, trên trán bọn chúng có những ký hiệu ma pháp tỏa sáng

Nhưng đây không phải thời gian để vui mừng, chỉ cần sơ sảy một chút liên kết sẽ bị đứt và cả 2 chắc chắn sẽ bị bọn Arcanus kia xắn xé đến không còn gì

"Annie! Điều khiển 2 con Arcanus đến đây!"

Rin nằm trên mặt đất nói, Annie không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền nghe theo Rin, cô rút về 2 con đến chỗ Rin và ngay sau đó, cậu gắng gượng đứng dậy, há to miệng và cắn một cú thật mạnh lên con Arcanus, cứ như vậy, bị kích thích bởi cơn đói của Soul Eater, Rin ngấu nghiến ăn thịt hai con Arcanus

Sau 30 phút, Rin đặc ăn sạch 2 con Arcanus, lượng Arkion bị mất trước đó đã được nạp đầy, Rin từ từ đứng dậy, mặt và người cậu dính đầy máu của Arcanus

Cậu đi lên, lượng Arkion dồi dào trong cơ thể được giải phóng một lượng vừa đủ, nó ngưng tụ thành hàng trăm thanh kiếm sắc bén, từ trên cao cắm thẳng xuống đầu bọn Arcanus kia, chết ngay tức khắc, chỉ chừa lại những con mà Annie điều khiển

Xis nhíu mày, vẻ mặt thằng bé tức giận

"Các... Các ngươi... Các ngươi dám giết thú cưng của ta!!"

"Hic... Hic.. CHA MẸ ƠI!!!"

Nó hét lên trong giận giữ, từ đằng sau là hai bóng dáng con người, một nam một nữ, và đi sau đó là những con sinh vật kì dị như ban nãy

"CHA MẸ VÀ CÁC ANH CHỊ EM CỦA TA SẼ CHỖ CÁC NGƯƠI BIẾT TAY!!"

Nó hét lên lần nữa, Rin đề phòng tạo ra một thanh kiếm từ Arkion rồi vào thế tấn công. Cuộc chiến chính thức bắt đầu

HẾT CHƯƠNG 5

Ghi chú

[Lên trên]
Thú thật thù mình nghĩ đây là chương chán nhất trong 5 chương mình viết, mọi người có thấy vậy không
Thú thật thù mình nghĩ đây là chương chán nhất trong 5 chương mình viết, mọi người có thấy vậy không
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận