Khi mặt trời đã lên đến đỉnh, những tia nắng vàng xuyên quang những tầng mây chiếu xuống lòng Tokyo nhộn nhịp
Tại một căn nhà nằm giữa lòng Tokyo, trong phòng ngủ tầng 2, bóng dáng của một người thanh niên lười biếng vẫn đang nằm trên giường, mặc kệ tiếng chuông báo thức hay những cuộc điện thoại liên hồi, cậu chẳng quan tâm mà chỉ đắp chân ngủ tiếp. Vâng, lại là Kamiyama Rin
*Cạch! Rầm!!*
Tiếng cửa bị mở rồi nối tiếp sau đó là một cú đá thô bạo, cánh cửa bật ra gây tiếng động lớn, làm Rin đang lờ mờ mới tỉnh lập tức bật dậy
"ANNIE! CÔ BỊ ĐIÊN À!! Mà khoan... SAO CÔ VÀO ĐƯỢC NHÀ TÔI!!"
Rin tức giận hét lên, vừa nói vừa chuẩn xác ném mạnh cái gối về hướng Annie nhưng bị cô né dễ dàng. Cô giơ tay lắc lắc chìa khóa nhà nói
"Anh Rin, vì mới trở thành một Predator nên tổ chức sắp xếp em ở chung với anh, mong tiền bối giúp đỡ !"
Cô vừa nói vừa cười, còn mặt Rin thì hiện rõ 2 chữ "BẤT MÃN"
Dù vậy Rin vẫn phải đi xuống dưới tầng. Như mọi ngày thường nhật khác, Rin cũng về sinh cá nhân rồi nấu một bữa ăn đơn giản, Annie cũng vào bếp nấu ăn
Trên bàn ăn này, nhìn sơ qua thì như hai giai cấp khác biệt, Rin thì ăn cốc mỳ ly có chút topping, còn Annie ăn một bữa ăn dinh dưỡng, 2 món mặt, 1 món chay, 1 bát canh cùng 1 cốc nước
"Này Annie, cô tốt nghiệp từ khi nào vậy?"
Rin tò mò hỏi rồi tiếp tục ăn
"Em cũng mới chỉ tốt nghiệp trong 2 tuần gần đây thôi, do bài luận tốt với được đề cử bởi các Guardian còn sống sót sau trận chiến nên em thuận lợi tốt nghiệp với bằng loại giỏi. Sau đó thì em làm Predator và thực hiện một số nhiệm vụ Rank D, em cũng mới được tổ chức đưa đến đây thôi"
"Vậy à..."
Rin gật gù, không mấy quan tâm
"Còn anh thì sao Rin, đã quen với cuộc sống ở đây chưa ?"
"Cũng được. Nhà rộng, tiện nghi hơn chỗ ở cũ, căn nhà ở giữa lòng Tokyo với tôi vậy cũng gọi là đủ, nhưng mà đột nhiên bị ép thành một Predator thì tôi, ghét thật"
"Chẳng biết tên khốn nạn nào đã báo cáo về Book của tôi lên đầu não của B.O.N.E.S, mấy lão già đó cưỡng ép tôi trở thành Predator, bắt tôi làm mấy cái nhiệm vụ, phiền thật chứ!"
Annie nghe Rin nói rồi cười gượng
"Aha... Em... Là... Là em đã báo cáo book của anh lên tổ chức đó... Anh... Anh kh-"
Chưa kịp dứt lời, một dòng nước đã bắn thẳng vào mặt Annie, làm mặt cô ướt nhẹp, cô giận giữ hét lên
"RIN!!! ANH LÀM GÌ VẬY CHỨ!?"
"Ai bảo cô dám làm tôi rời khỏi cuộc sống trong mơ của tôi chứ!!" Rin chủ tay vào mặt Annie, hậm hực nói
"Nhưng anh có năng lực tốt như vậy cơ mà! Sao không phát triển chứ!"
"Có liên quan gì đến cô à! Cô có biết rằng nếu mấy lão già đó mà muốn khai thác tôi thì tôi sẽ thế nào không! Tham vọng mấy thằng già đó có bao giờ nhỏ đâu! Nếu không thì đã không có mấy cái dự án tiến hóa vớ vẩn đó!"
Vậy là họ cứ cãi nhau qua lại trong một lúc dài, không ai nhường ai và kết cục là cả hai rơi vào chiến tranh lạnh, nhưng rồi Rin đột ngột hỏi một câu
"Này Annie, sao lúc đó cô vẫn lựa chọn chiến đấu vậy? Rõ ràng cô có thể cưỡi con Arcanus sói đó bỏ chạy mà"
Nghe câu hỏi, trong lòng Annie đột nhiên hạ xuống âm độ, cô khựng lại, cúi đầu xuống và nói, giọng nhỏ dần
"Em... Em.... Cũng không biết sao nữa..."
"Ban đầu... Em chỉ tức giận khi thấy Arcanus tấn công thành phố, và sau đó khi em tấn công, giết con đầu tiên... Trong lòng em lại tràn ngập cảm giác muốn lập công... Và khi chiến thắng, nhận được những lời khen... Em lại muốn lập thêm công nữa..."
Cô dừng lại một chút, ngập ngừng, tay khẽ run rồi nói tiếp
"Và khi nhìn người tên Xival đó... Em lại hoang mang... Em không biết có nên chiến đấu cùng những con người kia không... Em không biết mình có thể một lúc nào đó cũng sẽ bị phản bội... Khi Xival nổ tung... Máu anh ta bắn lên cả mặt và người em... Không hiểu sao... Em cảm thấy sợ..."
"Em không biết tại sao em lại cố gắng chiến đấu... Có thể là... Không còn đường lui chăng..."
Trong phòng ăn, không khí trở nên nặng nề sau câu nói của Annie
Rin đột ngột mất cả hứng ăn, trong lòng cậu tràn ngập hối hận, ước gì có thể quay lại 5 phút trước để không hỏi Annie
Trong đầu cậu cũng nghĩ lại về lúc đó, tại sao cậu lại phải cứu lấy những con người đó trong khi rõ ràng cậu có thể một mình bỏ trốn, cậu thắc mắc, nó liệu có phải là một nỗi sợ vô hình hiện hữu trong cậu không
Cậu đã nhìn thấy một phần bản thân của quá khứ trong Annie, một kẻ ngây thơ và đầy nhiệt huyết. Rin biết rằng bản thân cũng chỉ là một con người, cậu cũng có cảm xúc, cậu cũng có nỗi sợ
Rin ghét phải thừa nhận rằng cậu trong sâu thẳm, cậu sợ nếu bỏ chạy thì cậu sợ bản thân sẽ chết thêm lần nữa, cậu ghét cảm giác mất đi một người quan trọng và cũng càng không muốn người khác phải chịu cảm giác đó, cậu không muốn phải sống với sự dằn vặt bản thân
Rin chỉ còn cách làm mọi thứ để cứu sống người khác, cậu chỉ còn cách này để trốn tránh nỗi sợ của mình, có hay không, liệu cậu có phải một tên hèn nhát... Với Rin... Thì là CÓ
*RENG RENG RENG*
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng im ắng phá vỡ sự ngột ngạt này đồng thời cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của Rin, là điện thoại của Annie
Cô vội vàng nghe máy, sắc mặt có chút thay đổi, lông mày nhíu lại, cô gật đầu. Còn Rin thì bĩu môi nhìn Annie nghe máy, trong lòng thầm chế nhạo : Lại cái kiểu hăng hái thừa thãi đó
"Dạ vâng! Tôi hiểu rồi!"
Annie nói rồi ngẩng đầu lên, cô nói với giọng khẩn trương
"Anh Rin! B.O.N.E.S gọi. Họ yêu cầu chúng ta đến ngoại ô thành phố, có biến cố xảy ra rồi!"
Rin ngẩng đầu, nhìn cô như vừa nghe trò đùa tệ hại nhất lịch sử, ánh mắt đầy khó chịu, cậu nói, giọng điệu mang theo vài phần bực bội và không muốn đi
"Biến cố? Liên quan gì đến tôi?"
Rin cố kìm cơn bực dọc trong lòng, trong đầu cậu là những suy nghĩ như : Mình mới yên ổn được 2 tháng thôi mà, sao lại phải đi xử lý rắc rối ở tận ngoại ô nữa chứ! Mấy thằng già chết tiệt! Không thể giao những nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn hả!
Rin nhớ lại trận chiến ở Lotus, máu, tiếng gào thét, sự tuyệt vọng... KHÔNG! Cậu không muốn lặp lại chuyện đó nữa, cậu ghét phải trải nghiệm cảm giác đó. Không bao giờ
"Đừng vậy mà anh Rin! Tổ chức thông báo tháng trước vừa mở ra một Dungeon mới ở khu huấn luyện Lotus. Đã có vài nhóm Predator Rank A đến để khai phá nhưng không trở lại, chúng ta phải đi!"
Dứt lời, Annie liền đứng bật dậy, tay cô cầm lấy sẵn balo và chuẩn bị những vật phẩm cần thiết
Rin nhắm mắt lại, cậu hít một hơi thật sâu, cố gạt bỏ đi ý định ném cốc mỳ vào tường, rồi cậu mở mắt ra, nói
"Bộ cô không thể đi một mình được hả Annie!? Tôi không thích bị cuốn vào mấy trò anh hùng rởm đó nữa!"
Cô có biết lần trước tôi đã như quả boom hẹn giờ, để con Jack Arcanus đó nuốt và rồi kích nổ không! Chẳng may nếu gặp một con mạnh hơn thế thì cô lại muốn tôi phát nổ thêm lần nữa à!?"
Tuy thoát ra khỏi miệng là những lời lạnh lùng, nhưng trong Rin lại rối như tơ vò. Một mặt cậu ghét cái tổ chức tên B.O.N.E.S này, ghét cái cách họ ép buộc cậu, ghét cái cách họ phá hủy cuộc sống trong mơ của cậu...
Nhưng một mặt khác, một mặt khác ở sâu thẳm bên trong nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, nó mách bảo cậu cậu rằng "Nếu cậu không đi, vậy sẽ có càng nhiều người khác phải bỏ mạng, như mẹ cậu ngày trước, như Xival và bố cậu ta, rồi để lại những con người tuyệt vọng như Rin ngày ấy...
Sự đan xen giữa hai mặt, Sự đan xen giữa ghét bỏ và lòng tối, chúng va vào nhau, khiến Rin đau đầu chẳng biết như thế nào khi cậu miệng nói một kiểu đầu nghĩ kiểu khác
Annie bước đến, đứng bên phải Rin, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu
"Anh Rin! Em biết anh ghét mấy chuyện thế này nhưng em không muốn nhìn thêm ai chết trước mắt em như Xival nữa, em có sức mạnh nhưng... Như vậy là không đủ! Em xin anh... Làm ơn... Hãy giúp em cứu người!"
Giọng cô run nhẹ, đôi mắt xanh thoáng qua nỗi sợ hãi, tay nắm chặt thành quyền, như thể ký ức về máu của Xival vẫn còn ám ảnh
"Cứu người?"
Rin thốt ra câu đó với nụ cười chế nhạo, cậu đứng dậy, bàn tay cậu cũng vô thức siết chặt lại đến trắng bệch
"Tôi không phải anh hùng trong mấy bộ comic, lại càng không phải là thánh mẫu, Annie. Tôi chỉ là một kẻ lười biếng cố gắng sống sót trong cái xã hội này thôi. Nhưng nếu cô cứu khăng khăng như vậy..."
Ngày khoảnh khắc ấy, Annie cảm thấy một cảm xúc khó đoán trong lòng, cô nghĩ rằng mình đang quá phụ thuộc vào Rin trong mấy chuyện thế này, cô cũng không biểu vì sao nhưng có lẽ, có lẽ rằng có Rin cô sẽ có thêm tự tin để bước vào cái Dungeon đó, có thêm tự tin để lao vào cuộc chiến với bọn Arcanus. Cô không hiểu sao nước mắt của bản thân như muốn trào ra nếu Rin từ chối, liệu cô có dùng khổ nhục kế chăng ?
Rin ngừng lại một lúc để suy nghĩ, cậu không dám chắc liệu lời mình nói ra tiếp theo có đúng hay không, bàn tay cậu dần buông lỏng, cậu cất giọng
"Vậy thì tôi sẽ đi nhưng tôi sẽ không liều mạng vì ai cả, tôi quý trọng mạng sống của mình hơn"
Dù miệng nói vậy, trong lòng Rin lại dâng lên một cảm giác khó chịu – không phải vì Annie, mà vì chính cậu. Cậu biết mình không thể quay lưng hoàn toàn. Không phải vì nghĩa vụ, không phải vì B.O.N.E.S, mà vì một điều cậu không muốn thừa nhận: cậu sợ phải chứng kiến thêm một lần nữa cảnh người khác chết trước mặt mình trong khi cậu chỉ biết đứng nhìn. Cái cảm giác ấy thật khiến cậu khó chịu, rất khó chịu
Annie khựng lại sau lời chấp nhận của Rin, đôi mắt cô mở to, nước mắt chực trào như dừng lại, trên môi cô nở nụ cười yếu ớt. Bàn tay đang nắm chặt cũng dần thả lỏng, trong lòng cô như vừa có một tảng rơi xuống rồi vỡ tan
Cô cúi xuống, khẽ lau nước mắt bằng mu bàn tay
"Cảm ơn anh..."
Cô thấp giọng nói
Cô mặc áo khoác, siết chặt balo, động tác nhanh nhẹn hơn hẳn, cô nói
"Đi thôi, anh Rin!"
Vài tiếng sau
Sau vài tiếng đi xe, cả hai cuối cùng cũng đến thành phố L- à không, bây giờ là khu huấn luyện Lotus mới đúng
Khu huấn luyện này được tạo ra không chỉ là để tránh bỏ phí thành phố này, mà còn để rèn luyện khả năng thực chiến của các Predator và Guardian
Theo chỉ dẫn được gửi đến, họ nhanh chóng đã đi đến trước Dungeon, khi Rin và Annie chuẩn bị bước vào trong có một tiếng gọi bảo cả hai dừng lại, đó là một nhóm 3 người khác đã tới, 2 nam và 1 nữ
"Xin chào! Hai người cũng đến đây để khai phá Dungeon này sao?" Cậu trai tóc xanh trong nhóm đó hỏi
"À vâng, các cậu cũng vậy sao" Annie nói
"Có phiền không nếu chúng ta cùng đi vào trong khai phá, bọn tôi là một nhóm Predator Rank B, dù sao thì càng nhiều người mạnh vào thì càng dễ sống mà đúng không?" Cậu trai tóc đen trong nhóm điềm tĩnh nói, không hiểu sao lời nói cậu ta mang đến cho người nghe cảm giác tin tưởng và chắc chắn
"Được thôi! Xin tự giới thiệu, tôi là Annie, còn người bên cạnh là tiền bối của tôi, anh Rin, rất vui được làm quen! " Annie hào hứng nói
"Còn tôi là Drake, hai người bên cạnh là đồng đội của tôi, cậu tóc xanh tên Jinnie, cô gái tóc nâu tên Hyori, rất vui được làm quen"
Sau ít phút trò chuyện và giới thiệu, họ cùng nhau tiến vào Dungeon
HẾT CHƯƠNG 4


0 Bình luận