• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 3,384 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 7:

Laura chống cằm, ánh mắt trầm tư. Suy nghĩ của cô như một mê cung không lối thoát. Không chỉ phải tìm cách vượt qua những bức tường năng lượng kiên cố, họ còn phải đảm bảo rằng cuộc đào thoát diễn ra trong âm thầm, tránh thu hút sự chú ý của bọn cảnh vệ. Một kế hoạch sơ suất có thể khiến tất cả bị bắt hoặc tệ hơn—bị tiêu diệt ngay tại chỗ.

Laura còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì giọng Takuto cất lên, phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Tớ có một ý này."

Cả nhóm lập tức quay sang nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Takuto chủ động đề xuất một kế hoạch, điều này khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Laura khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Takuto đứng dậy, bước ra ngoài lan can, ánh mắt hướng về phía rìa thành phố. Cậu giơ tay chỉ về những cột phát sóng nằm rải rác trên các con phố:

"Mọi người có để ý không? Cứ mỗi sáu cột phát sóng nhỏ thì sẽ có ba cột lớn xen vào. Chính những cột lớn này là chìa khóa để chúng ta thoát khỏi đây."

Tinji nhíu mày, khoanh tay lại:

"Nhóc nói rõ hơn đi."

"Mấy cây cột nhỏ có nhiệm vụ duy trì rào chắn, nhưng chúng không tự hoạt động mà cần nguồn năng lượng từ cột lớn. Nếu chúng ta vô hiệu hóa ba cột lớn, sáu cột nhỏ xung quanh nó sẽ ngừng hoạt động. Khi đó, chúng ta sẽ có một lối thoát."

Laura cau mày, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Tớ có một thắc mắc. Nếu chỉ cần vô hiệu hóa nguồn năng lượng, vậy tại sao chúng ta không chỉ phá hủy một cây cột lớn thôi? Sao phải vô hiệu hóa cả ba cây cùng lúc?"

"Nếu vẫn còn một hoặc hai cây cột lớn hoạt động, chúng có thể tạm thời bù đắp năng lượng cho sáu cột nhỏ. Rào chắn có thể yếu đi, nhưng chưa chắc đã sập hoàn toàn. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn bị mắc kẹt."

Laura chậm rãi bước ra lan can, đưa mắt quan sát khung cảnh thành phố đang chìm trong màn đêm. Giọng cô trầm ngâm:

"Nghe có vẻ khả thi, nhưng vấn đề là khoảng cách giữa cả 3 cây cột lớn khá xa. Trong khi đó, nhóm ta chỉ có sáu người... Cơ hội để vô hiệu hóa cả ba cây cùng lúc gần như là không thể."

Laura đưa tay chỉ về phía trung tâm thành phố, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng:

"Vậy sao chúng ta không nhắm vào cây cột lớn nhất ở trung tâm? Nếu vô hiệu hóa nó, chẳng phải sẽ không cần phá hủy ba cây cột ở rìa nữa sao?"

Takuto lập tức lắc đầu, phản bác ngay:

"Về lý thuyết thì đúng, nhưng thực tế thì không đơn giản vậy đâu. Trung tâm thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhiều so với rìa ngoài. Hơn nữa, khoảng cách từ trung tâm đến rìa thành phố quá xa, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta khó mà rút lui kịp."

"Quan trọng nhất... con 'Titan' đó. Nó là lớp phòng vệ cuối cùng của thành phố, và nó túc trực ở trung tâm suốt 24/24. Không hề có kẽ hở nào để chúng ta có thể lẻn vào, chứ đừng nói đến việc vô hiệu hóa cây cột lớn nhất."

"Nhưng Takuto này... cậu quên rằng nhóm ta có những 'cá thể vượt trội' à?"

"Ý cậu là sao?"

"Ta đã nói với nhóc rồi còn gì? Ngoài ta ra, Kaijo, Laura và Kisaki đều là dị nhân cả. Nếu vấn đề là tạo ra một kẽ hở, thì ta chỉ cần sử dụng con át chủ bài của chúng ta là xong."

Từng người trong phòng bắt đầu hiểu ra ý đồ của ông. Một tia hy vọng mới dần lóe lên giữa sự bế tắc. Takuto mắt mở lớn nhìn ba người vừa được Zainin nhắc đến. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Kaijo khoanh tay, khóe miệng nhếch lên đầy tự hào:

"Bất ngờ lắm phải không, nhóc?"

Laura cũng nở nụ cười tinh nghịch, nghiêng đầu trêu chọc:

"Sao? Cậu có muốn đoán xem sức mạnh của tớ là gì không?"

Chỉ có Kisaki là vẫn giữ thái độ thờ ơ, giọng điệu lạnh nhạt:

"Đừng trông mong gì ở tớ. Tớ mới thức tỉnh được vài tháng, còn chưa kiểm soát được tốt nữa là."

Takuto vẫn còn đang tiêu hóa lượng thông tin bất ngờ này thì Tinji bất ngờ khoác vai cậu, cười phá lên đầy tự hào:

"Đừng lo, nhóc còn có ta mà! Chào mừng gia nhập 'hội vô năng' với ta!"

"Ít ra tôi cũng không đơn độc..."

Laura hắng giọng, đưa mắt nhìn quanh nhóm rồi bắt đầu nói:

“Zainin, như cậu đã biết từ trước, ông ấy có thể điều khiển sóng âm, kết nối và gây nhiễu thiết bị điện tử. Kaijo, ông ấy có thể hấp thụ và giải phóng điện, thậm chí biến thành dòng điện khi trời mưa. Kisaki, cậu cấy có thể tạo ra một kết giới khiến kẻ địch chỉ nhìn thấy cảnh vật trong quá khứ. Còn tớ, Laura mỉm cười, tớ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh và nhìn trước một phần tương lai."

"Tớ hiểu đại khái rồi."

"Nhưng chúng ta đều biết, cây cột đó nằm ngay trung tâm thành phố – một nơi vô cùng nổi bật. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn sẽ có người bỏ mạng tại đây."

Sự im lặng kéo dài, nhưng Laura vẫn giữ vẻ tự tin, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Nhưng nhờ có một người, kế hoạch này đã khả thi hơn rất nhiều."

Cô từ tốn quay đầu về phía Kisaki, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Chính là cậu đấy, Kisaki. Kỹ năng của cậu như được sinh ra để thực hiện kế hoạch này vậy."

"Cậu chắc chứ? Tớ mới thức tỉnh chưa lâu, còn chưa thành thạo đâu đấy."

"Méo mó có hơn không. Dù cậu chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh, nó vẫn là mảnh ghép quan trọng nhất của kế hoạch này. Hay là cậu định từ chối?"

Kisaki nhìn quanh phòng, mong chờ một ai đó đứng về phía mình, nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt tin tưởng của đồng đội. Cô chỉ có thể thở dài, bất lực giơ tay lên như đầu hàng:

"Được rồi, tớ nhận phần này."

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, cả nhóm hào hứng với bước tiến mới của kế hoạch. Chỉ riêng Kisaki là bất lực thở dài, lắc đầu trước sự vô tư của đám đồng đội mình.

"Đầu tiên, Kisaki sẽ dựng kết giới xung quanh khu vực trung tâm để đánh lạc hướng đám lính gác gần đó. Nhưng nhớ kỹ, nếu cảm thấy không thể duy trì thêm nữa, cậu phải lập tức báo cho mọi người để rút lui kịp thời."

"Bác Zainin sẽ đảm nhiệm việc kết nối mọi người, mong bác có thể duy trì 'Đàm đạo' càng lâu càng tốt."

"Đừng lo, nhóc. Ta đã luyện tập để dành cho những khoảnh khắc như thế này mà."

Laura khẽ gật đầu rồi hướng ánh nhìn sang Kaijo:

"Còn bác Kaijo, bác sẽ là người xử lý cây cột… và con Titan."

"Cháu thật sự muốn bác đối đầu với thứ đó à? Bác có thể xử lý cây cột, nhưng con quái vật ấy thì bác e rằng..."

"Không, cháu không có ý cho bác đối đầu trực diện với nó đâu. Thế thì khác gì tự sát."

Nghe vậy, Kaijo thở phào nhẹ nhõm.

"Bác có khả năng hấp thụ và giải phóng điện, đúng không? Thế thì bác chỉ cần rút sạch điện của cây cột đó rồi truyền hết sang con Titan. Nó sẽ bị quá tải và choáng váng, tạo cơ hội cho chúng ta tẩu thoát."

"Thế thì đỡ hơn rồi đấy. Nhưng mà đối đầu với nó..." Ông rùng mình một chút, rồi lắc đầu:

"Ta đoán là đã quá muộn để rút lui rồi nhỉ? Được thôi, con Titan đó sẽ là của ta."

"Và cuối cùng là tẩu thoát. Đây cũng là giai đoạn quan trọng không kém. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bức tường chắn tái kích hoạt. Chỉ cần chậm trễ một giây thôi là kế hoạch này coi như sụp đổ."

Nói đến đây, cô đột nhiên quay sang nhìn Takuto.

Cậu thoáng giật mình, cảm giác như vừa bị một con thú săn mồi khóa chặt. Nuốt nước bọt, cậu lắp bắp:

"Đừng nói là..."

"Đúng vậy. Là cậu đấy."

"Cái—" Takuto còn chưa kịp phản ứng thì Laura đã chen vào:

"Cậu sẽ chế tạo một dụng cụ giúp chúng ta di chuyển bứt tốc vượt qua bức tường thành và thoát khỏi đây."

"Nhưng tớ chỉ có thể chế tạo ở mức tạm bợ thôi! Cậu có chắc muốn giao trọng trách quan trọng này cho tớ không?"

"Chứ trong nhóm thì còn ai ngoài cậu biết chế tạo đâu?"

Rồi cô liếc về phía góc giường của Takuto, nơi chất đầy những mảnh phế liệu lộn xộn. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên môi cô:

"Chẳng phải cậu đã đem về một đống nguyên liệu rồi sao? Giờ là lúc tận dụng chúng rồi đấy."

Takuto chép miệng, biết mình không còn đường lui:

"Chậc… Đúng là mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của cậu từ trước rồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Mọi thứ trong kế hoạch gần như đã hoàn thành. Tớ sẽ ở gần để hỗ trợ mọi người. Phiền bác Tinji bảo vệ cháu trong lúc cháu sử dụng kỹ năng nhé."

"Nhóc cứ tin ở ta."

"Kế hoạch sẽ được bắt đầu vào 12 giờ đêm tuần sau. Mọi người có ai thắc mắc hay ý kiến gì không?"

"Không!"

"Được rồi, hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi."

Sau lời dặn dò, ai nấy đều lặng lẽ trở về phòng mình. Không khí nặng nề bao trùm lấy từng bước chân. Ai cũng biết rằng, tuần sau, vào đúng 12 giờ đêm sẽ là khoảnh khắc sống còn.

Takuto đứng lặng giữa căn phòng của mình. Trách nhiệm đè nặng lên vai cậu như một tảng đá khổng lồ. Cậu sẽ phải chế tạo ra một dụng cụ giúp cả nhóm tẩu thoát—và nó phải hoạt động hoàn hảo.

Đúng lúc đó, BỐP!

Một tiếng vỗ tay vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Zainin, như mọi khi, dùng trò cũ để đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man:

"Nhóc ổn không đấy? Nghỉ ngơi sớm đi."

Takuto không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ ngã người xuống giường, ánh mắt vẫn đăm chiêu. Trong đầu cậu tràn ngập những ý tưởng về thiết bị cậu cần chế tạo.

"Ta và mọi người tin vào nhóc. Ai cũng biết đây là sở trường của nhóc mà nên giờ là lúc để phát huy rồi đấy."

"Ừm, đừng lo, ông già. Thằng này sẽ giúp cả nhóm thoát khỏi đây an toàn."

"Khí thế này mới là Takuto mà ta biết chứ! Ta cũng mong sớm được chiêm ngưỡng tác phẩm của nhóc lắm đấy. Còn bây giờ thì… Oáp… Chúc nhóc… ngủ—"

Chưa dứt lời, Zainin đã đổ ập xuống giường và lập tức chìm vào giấc ngủ, kèm theo một tiếng khò rõ ràng. Takuto nhìn ông già ngủ ngon lành, bất giác cười bất lực. Cậu cũng nhắm mắt lại, để mặc cho cơn buồn ngủ cuốn lấy mình. Tuần sau sẽ là thử thách lớn nhất trong đời cậu. Nhưng ngay lúc này, cậu cần nghỉ ngơi.

Hôm sau, trời vẫn còn tối mịt, Takuto đã lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Tiếng loạt xoạt khi cậu sắp xếp đồ khiến Zainin chợt tỉnh giấc.

"Trời chưa sáng mà nhóc đã đi đâu thế… oáp…" Zainin ngáp dài, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Ra ngoài tìm vài thứ cần thiết thôi, ông cứ ngủ tiếp đi."

"Cho cái dụng cụ cậu đang chế tạo đấy à? Nhóc không ngủ tí nào phải không? Mắt đầy quầng thâm kìa."

"Thời hạn chỉ có một tuần tính từ giờ, tôi cần nhanh chóng tìm ra cách."

"Sao cũng được, tùy nhóc thôi… oáp… nhưng đừng gắng sức quá. Nếu không kịp thì ta có thể bàn với Laura kéo dài thêm thời gian… oáp… Còn bây giờ…"

Chưa nói hết câu, Zainin đã xoay người, rúc sâu vào chăn, tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên ngay sau đó.

"Ừm."

Nói xong, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Những chiếc xe phóng qua lại trên các nẻo đường, đèn neon lấp lánh. Takuto bước chậm rãi về phía nhà máy nơi cậu từng làm việc. Dưới ánh trăng lờ mờ, tòa nhà sừng sững hiện lên, cửa lớn bị khóa chặt, không một bóng người qua lại.

(Có vẻ sau sự kiện phong tỏa cả thành phố, nhà máy này cũng đã bị bỏ hoang vĩnh viễn… Không biết bên trong còn gì hữu ích không?) Takuto thầm nghĩ.

Cậu liếc mắt nhìn quanh, quan sát kỹ từng góc khuất để đảm bảo không có ai theo dõi. Khi chắc chắn xung quanh hoàn toàn vắng lặng, Takuto mở ba lô, lôi ra một tấm vải mỏng màu xám sẫm—áo choàng tàng hình mà Zainin đã đưa cho cậu từ trước.

(Chắc phải liều thôi nhỉ.)

Takuto siết chặt nắm tay, trùm áo choàng lên người. Cơ thể cậu dần nhòe đi, hòa vào màn đêm. Sau một nhịp hít thở sâu, cậu nhẹ nhàng vượt qua hàng rào, lẻn vào bên trong nhà máy.

Bên trong nhà máy hoàn toàn tĩnh lặng, không còn cảnh công nhân ồn ào, tiếng máy móc chạy rầm rập như trước đây. Takuto vừa đi vừa quan sát, đôi mắt quét qua những dãy bàn làm việc phủ đầy bụi.

Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở khu vực sản xuất—nơi mà trước đây tên quản lý từng đe dọa cậu. Một cảm giác không thoải mái len lỏi trong lòng, nhưng cậu biết rõ: "Trong đó chắc chắn có thứ mình cần."

Takuto siết chặt áo choàng tàng hình, chậm rãi tiến về phía trước thì—

“Cạch... cạch... cạch...”

Tiếng bước chân vang lên.

Cậu ngay lập tức cúi người, nhanh chóng lách vào gầm một chiếc bàn làm việc gần đó, cố gắng giữ nhịp thở thật nhẹ. Tiếng bước chân ngày càng gần, chậm rãi, nặng nề. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như có thể vang lên trong không gian tĩnh lặng này.

Rồi đột nhiên—

Im lặng.

Tiếng bước chân biến mất hoàn toàn. Không còn gì ngoài sự im lặng đến đáng sợ.

Một phút trôi qua.

Rồi năm phút.

Rồi mười lăm phút.

Không có gì xảy ra.

Takuto từ từ nghiêng đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp, quan sát xung quanh. Không có ai.

Cậu nuốt khan, cẩn thận đứng dậy, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Rồi chậm rãi, từng bước một, cậu tiến vào khu vực sản xuất.

Takuto cắn răng, nhanh chóng nhét số vật phẩm vừa tìm được vào balo rồi lách mình xuống gầm một cỗ máy sản xuất lớn. Cậu cố giữ nhịp thở thật nhẹ, ép sát người xuống nền để tránh bị phát hiện.

"CẠCH! CẠCH! CẠCH!"

Tiếng bước chân cơ giới ngày càng gần, từng nhịp nặng nề dội vào tâm trí cậu. Từ khe hở nhỏ dưới gầm máy, Takuto có thể nhìn thấy đôi chân kim loại của con robot tuần tra—một cỗ máy to lớn với lớp giáp bạc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong nhà máy.

Nó dừng lại.

Takuto nín thở.

Một tiếng "bíp" nhỏ vang lên. Hệ thống quét của robot đang hoạt động. Một tia sáng xanh quét qua khu vực, chỉ cách chỗ cậu ẩn nấp chưa đầy một mét. Nếu nó phát hiện ra cậu, báo động chắc chắn sẽ vang lên và mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay tại đây.

(Cố giữ bình tĩnh... Không được hoảng loạn...)

Tia sáng quét qua, ngày càng tiến gần. Takuto nín thở, cảm giác tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi—

Tách!

Tia sáng đột ngột tắt. Con robot quay người, tiếng bước chân nặng nề dần rời xa.

Takuto chậm rãi thả lỏng, khẽ thở phào. Cậu nhẹ nhàng bò ra khỏi gầm máy, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng đúng lúc ấy—

"KENG! KENG! KENG!"

Một vài món vật phẩm trong túi cậu rơi xuống nền bê tông, tạo nên những tiếng kim loại va đập chói tai. Takuto tái mặt.

"BÍP!"

Con robot lập tức phản ứng. Đèn báo động trên đầu nó nhấp nháy đỏ rực. Nó quay ngoắt lại, hướng thẳng về phía có tiếng động.

(Chết tiệt!)

Không còn thời gian để do dự, Takuto lập tức lách mình trở lại gầm máy, cố gắng ép người sát xuống, mong rằng con robot sẽ không phát hiện ra cậu.

Tiếng bước chân nặng nề ngày càng tiến lại gần, hướng thẳng đến chỗ vật phẩm vừa rơi xuống. Con robot quét tia sáng lần nữa, rà soát khu vực xung quanh. Takuto nín thở, cố gắng giữ cơ thể bất động.

Lần này, tia sáng vẫn chưa chạm đến chỗ cậu. Cậu thầm thở phào, nhưng đúng lúc đó—

"Tiến hành kiểm tra gầm."

Takuto chết lặng.

(Nó còn có cả quy trình này nữa sao?)

Từ cánh tay máy của con robot, một cây gậy điện dần dần thò ra, luồn xuống dưới gầm máy. Dòng điện xanh nhấp nháy trên thân gậy, phát ra những tia lửa nhỏ khi quét qua sàn kim loại.

Takuto lập tức trườn theo di chuyển của robot, cố gắng né tránh đường quét của cây gậy. Nhưng không gian dưới gầm quá chật hẹp. Chỉ cần chậm một nhịp thôi, cậu sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Cây gậy điện đang tiến sát đến.

Ở rìa gầm máy, Takuto phải đưa ra quyết định—

Ở lại cố thủ và đối mặt với cây gậy điện hoặc là chui ra khỏi gầm máy và đánh cược với chiếc áo choàng tàng hình.

Dù chiếc áo chỉ là hàng lỗi nhưng vẫn có hy vọng. Miễn là con robot không dùng tia sáng quét trực tiếp, cậu có thể thoát khỏi đây an toàn.

Takuto dứt khoát chui ra khỏi gầm máy.

Trước mặt cậu—con robot.

Cậu nín thở, toàn thân căng cứng. Ánh mắt dán chặt vào kẻ máy móc lạnh lùng trước mặt, chỉ một sai lầm nhỏ thôi là tất cả sẽ chấm dứt.

Thứ bảo vệ cậu bây giờ chỉ có chiếc áo choàng tàng hình mỏng dính đến đáng thương. Nếu nó quét tia sáng… nếu nó nhận ra cậu…

Con robot đứng đó một lúc. Rồi bỗng nhiên—

"Cạch!"

Nó rút súng.

Tim Takuto như ngừng đập. Không kịp phản ứng. Cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt—

"ĐOÀNG!"

Không có đau đớn. Không có tiếng kim loại xé toạc cơ thể cậu.

Takuto chớp mắt—và thấy con robot quay lưng bỏ đi.

Phía sau cậu, một con chuột nhỏ ngã xuống, trên mình một lỗ đạn.

Takuto bất động tại chỗ. Một cảm giác lẫn lộn bao trùm tâm trí cậu—vui mừng, kinh hãi, rồi hỗn loạn.

Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ nữa. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, tức tốc rời khỏi nhà máy.

Vừa chạy trên đường, vừa thở hổn hển, cậu vừa vui mừng ra mặt.

(Mình làm được rồi!)

Hết chương 7

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận