• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 3,309 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 4:

Hai người hòa vào dòng người trên đường phố TataKa. Những tòa nhà chọc trời san sát, biển quảng cáo đèn LED nhấp nháy rực rỡ, tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa ngột ngạt. Dù bị ấn tượng bởi vẻ hào nhoáng của thành phố, cả hai vẫn không quên cảnh giác trước những tên cảnh vệ tuần tra dày đặc.

Zainin mở tấm bản đồ mà Laura đã chuẩn bị từ trước, mắt dừng lại ở một điểm:

"Bây giờ chúng ta sẽ tìm một nhà trọ để nghỉ lại. Theo lời Laura, nhà trọ Triple Bear là lựa chọn tốt nhất. Nó nằm ở rìa thành phố, không quá xa trung tâm, giá lại rẻ nhất trong khu này. Nói chung, rất hợp với vai diễn của chúng ta. Cậu thấy sao?"

"Cứ triển thế đi. Nhưng trước đó, ta cần tìm cách liên lạc với nhóm của Laura để cảnh báo về bài kiểm tra nói dối mới này."

Zainin tiếp tục nhìn bản đồ, đồng thời gật gù đồng ý với kế hoạch của Takuto. Trước mắt, họ cần một nơi an toàn để ổn định trước khi tính bước tiếp theo.

**"Hai người tìm đến nhà trọ Triple Bear và nhanh chóng lên phòng. Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường đơn cũ kỹ, một bàn gỗ và một cái cửa sổ nhìn ra con hẻm hẹp phía sau nhà trọ.

Takuto lập tức lấy bộ truyền tin ra, vặn thử nút điều chỉnh.

'Xè... xè... alo... xè... xè...'

"Có vẻ bọn cảnh vệ đã làm nhiễu sóng cả thành phố. Chúng không muốn ai truyền tin ra vào đây."

Zainin nhìn chằm chằm vào chiếc máy truyền tin một lúc, rồi nhếch môi:

'Có lẽ ta phải dùng đến nó rồi.'

"Dùng cái gì cơ?"

Zainin cười nhạt:

"Là sức mạnh đặc biệt của ta đấy."

"Đây không phải lúc để đùa đâu ông già. Mau tìm cách khác đi."

"Có vẻ tên Daisuke đó chỉ ném cậu vào rừng mà chẳng thèm giải thích gì nhỉ?"

"Giải thích cái gì? Ông đang làm tôi rối đấy."

"Thật không ngờ, cậu đã gia nhập hội gần một năm rồi mà vẫn chẳng biết gì cả."

Takuto tỏ vẻ khó chịu nhưng không phản bác.

"Nói đơn giản thì loài người đã tiến hóa. Một số ít trong chúng ta sở hữu năng lực siêu nhiên—bọn họ được gọi là 'dị nhân'. Nhưng số lượng dị nhân hiếm hoi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Đám ngoài hành tinh đã săn lùng và giết hầu hết bọn họ. Chỉ còn một số ít trốn thoát và lập ra hội kháng chiến này."

Ông dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười bí ẩn:

"Ta và một vài người trong nhóm. Chúng ta đều là dị nhân đấy, nhóc."

"Ý ông là... tất cả mọi người đều có siêu năng lực? Vài người trong nhóm... và cả ông?"

"Ừ, đúng vậy."

Takuto cúi gằm mặt xuống, vai run run như thể đang cố kìm nén cảm xúc. Một giây sau, cậu ngẩng phắt lên, mặt méo xệch đầy bi thương:

"Vậy còn tôi thì sao!?"

"Ờ... thì cậu là hàng lỗi thôi."

"Thế ông có năng lực gì hả?"

"Ta có thể đàm đạo với cả thế giới."

"Ông có thể nói chuyện với thế giới? Ủa thế nghĩa là sao?"

Zainin búng tay một cái, rồi chắp tay sau gáy, nằm dài xuống giường.

"Nói đơn giản thì ta có thể phát ra sóng âm tần số tùy chỉnh. Nếu hợp tần số với thiết bị điện tử, ta có thể kết nối và dùng nó như radio. Còn nếu ta chơi ác, ta có thể gây nhiễu thiết bị hoặc… làm ai đó mất ý thức trong thời gian ngắn."

"Cái đó nghe bá đạo vãi. Sao ông không dùng luôn để làm đám cảnh vệ 

"Không dễ thế đâu nhóc. Dùng lâu hoặc quá mạnh thì ta có thể bị điếc vĩnh viễn đấy. Với lại, trong tình huống đó mà ta lỡ tay làm ngươi ngất trước thì sao?"

"Ờ… chắc cũng đúng."

"Thôi, bàn chuyện quan trọng nào. Nhờ năng lực của ta, ta có thể tìm cách liên lạc với nhóm Laura mà không cần bộ đàm. Nhưng ta cần một nơi yên tĩnh để tập trung."

"Vậy thì ra ngoài đi dạo tìm chỗ thích hợp đi. Sẵn tiện làm quen thành phố luôn."

"Được. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là hai thương nhân bình thường, đi đâu cũng phải diễn cho đạt, hiểu chưa?"

"Rồi rồi, diễn sâu là nghề của tôi mà."

Thế là hai người rời khỏi nhà trọ, bắt đầu hành trình khám phá thành phố TataKa. Trong ánh đèn neon rực rỡ của thành phố, Takuto và Zainin bước ra khỏi nhà trọ, hòa mình vào dòng người tấp nập. Đang dạo bước qua thành phố. Mắt Takuto không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy vô số công nghệ tân tiến mà trước đây cậu chưa từng thấy. Từ những chiếc tàu bay lượn trên bầu trời, người máy phục vụ, đến xe hơi trọng lực lướt qua mặt đường. Nhưng điều khiến Takuto chú ý nhất là một con robot khổng lồ, cao khoảng 5m và được trang bị vũ khí đơn giản như dùi cui.

Takuto ngừng lại, chăm chú quan sát con robot. Zainin từ phía sau, giọng đều đặn, lên tiếng:

"Nhóc có vẻ có hứng thú với công nghệ nhỉ?"

"Ừ, nó là thứ tạo ra 1 Takuto như bây giờ mà," Takuto đáp, ánh mắt vẫn dõi theo con robot.

"Thứ nhóc đang nhìn là 1 'Titan' đấy."

Takuto quay lại, vẻ mặt tò mò. Dù đã nghe nói đến nhiều loại công nghệ, nhưng cậu chưa từng thấy những thứ như thế này trước đây.

"Titan là một binh chủng robot được tạo ra để đàn áp các cuộc bạo động từ loài người. Chúng thường cao tối thiểu 5m và nặng khoảng 800 tấn. Những Titan này được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau. Con nhóc nhìn thấy ở đây có vẻ chỉ được trang bị dùi cui, nhưng đừng vì thế mà coi thường nó. Mỗi Titan nặng đến 800 tấn, có thể chạy với tốc độ tối đa lên đến 80km/h, và chỉ riêng điều này đã là quá khủng khiếp rồi. Trong hội, cũng có ít người có thể hoàn toàn đánh bại được chúng. Vậy nên tốt nhất chúng ta không nên dây dưa vào nó."

Takuto nghe xong, gật đầu đồng ý. Cậu hiểu rằng không phải lúc nào sự tò mò cũng tốt, nhất là khi đối diện với thứ công nghệ mạnh mẽ như Titan.

Sau khi giải thích xong về Titan, đột nhiên bụng của Zainin réo lên một cách lớn đến mức Takuto không thể không nghe thấy. Tiếng kêu vang lên giữa không gian khiến cả hai người đều thu hút ánh nhìn từ xung quanh. Zainin, không hề bối rối, bật cười đùa cợt:

"Có vẻ việc truyền đạt thông tin tốn nhiều năng lượng hơn ta tưởng. Kiếm quán ăn nào nhóc!"

"Chịu ông rồi."

Hai người tiếp tục bước chân vào khu vực có các quầy ăn. Sau một hồi quan sát, Zainin nhanh chóng tìm được một quán ưng ý và không do dự bước vào.

"Cho chúng tôi 2 suất đặc biệt," Zainin ra lệnh ngay khi bước qua cửa.

Takuto kéo nhẹ tay áo của Zainin, cúi xuống nói nhỏ vào tai ông

"Nhắc ông trước là tôi không chắc là mình đủ tiền để ăn đâu đấy."

Zainin bật cười lớn, vỗ vai Takuto một cách đầy trêu chọc, rồi khẽ nói nhỏ:

"Không lo, nhóc. Lần này tôi bao, vì đó là trách nhiệm của 'người bố' mà đúng không, con trai?"

Takuto tròn mắt nhìn ông, lắc đầu đầy bất lực

Đồ ăn vừa được bưng ra, Zainin không đợi lâu, lập tức lao vào ăn một cách thỏa thích, như thể đã bị bỏ đói suốt cả tuần lễ. Mỗi miếng ăn đều đi kèm với âm thanh "nhoàm nhoàm nhoàm" đầy phấn khích. Khi nuốt xong một miếng lớn, ông thở phào, rồi hài lòng nói:

"Ực... Khà, ngon lắm đấy! Ăn mau kẻo nguội mất ngon đấy, con trai!"

"Coi chừng nghẹn đấy, bố."

Zainin chỉ đáp lại bằng một cái cười, chẳng bận tâm, tiếp tục ăn như thể không có gì có thể ngừng được sự thèm ăn của ông.

Vừa ăn, Takuto tranh thủ nghe ngóng thông tin xung quanh. Đột nhiên, cậu chú ý thấy có một nhóm người đang xì xầm bàn tán về một chuyện gì đó. Họ thì thầm to nhỏ, không để ý đến những người xung quanh:

"Xì xầm... xì xầm..."

"Này, mày nghe tin đám chính phủ sẽ phong tỏa cả thành phố chưa?"

"Xì xầm... xì xầm..."

"Đúng rồi, nghe nói bên trong thành phố sẽ hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài."

"Xì xầm... xì xầm..."

Nghe thấy đoạn tin này, Takuto suýt sặc phải thức ăn. Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên và thấy Zainin cũng đã ngừng ăn, lắng nghe cẩn thận những lời bàn tán từ nhóm người kia. Zainin nhìn Takuto, ánh mắt hai người gặp nhau, và trong khoảnh khắc đó, họ đều hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

Không nói thêm lời nào, Zainin nhanh chóng đặt đũa xuống, đứng dậy và vội vã thanh toán. Takuto theo sau, hai người không chần chừ, rời khỏi quán ăn với tốc độ nhanh hơn bình thường, ánh mắt đầy lo lắng.

Hai người đi vội vã, từng bước chân trở nên gấp gáp khi họ trao đổi về tình hình. Takuto là người cất tiếng hỏi đầu tiên:

"Phải làm sao đây? Chúng ta sắp rơi vào thế bị nhốt lồng rồi."

"Lẽ ra ta nên cẩn trọng hơn, thay vì chỉ loanh quanh thành phố và làm những điều vô ích. Giờ việc quan trọng nhất là phải liên lạc với nhóm Laura để bàn bạc kế sách."

Bước chân của họ càng lúc càng nhanh hơn, không ai nói gì thêm, chỉ có âm thanh của đôi giày va chạm với mặt đất. Chợt Zainin dừng lại, kéo Takuto vào một con hẻm tối tăm và vắng vẻ. Ông không chần chừ, rút ra hai chiếc áo choàng từ trong túi và đưa một chiếc cho Takuto:

"Làm như chúng ta đã bàn trước."

Takuto không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu và nhanh chóng khoác chiếc áo choàng lên người. Áo choàng này là loại tàng hình cơ bản mà họ đã chuẩn bị từ trước, có thể che giấu sự hiện diện vật lý, nhưng thân nhiệt và mùi hương vẫn sẽ bị phát hiện. Họ chỉ có thể tạm thời ẩn mình khỏi tầm nhìn của người khác.

Khi cả hai đã hoàn tất, Zainin vào tư thế, hít một hơi thật sâu. Ông thi triển kỹ năng đặc biệt của mình, "Đàm đạo". Chỉ cần một tần số phù hợp, ông có thể kết nối với những thiết bị điện tử xung quanh, mở ra khả năng liên lạc với nhóm Laura.

Vòng sáng trắng xuất hiện trên hai tai của Zainin, ông bắt đầu căn chỉnh để tìm tần số phù hợp. Đưa tay lên miệng hình mái vòm, ông thì thầm nhẹ:

"Này... Laura... có nghe bác nói không?"

"Vâng, cháu nghe thấy đây, thật mừng vì hai người vẫn bình an vô sự."

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu... Có khả năng cao đám chính phủ sẽ phong tỏa cả thành phố đấy... Cháu có kế hoạch gì không?"

"Phong tỏa... cả thành phố sao... CÓ CHUYỆN ĐÓ SAO?!"

"Cháu bình tĩnh nào... Có thể giọng cháu sẽ không vang ra ngoài nhờ 'Đàm đạo'... mà tai bác vẫn đau lắm đấy..."

"Cho cháu xin lỗi..."

"Tạm thời bác và Takuto hãy tiếp tục vai diễn, đợi đến ngày mai khi cháu và mọi người tụ tập đầy đủ rồi chúng ta sẽ bàn bạc tiếp."

"Nhưng... sắp phong tỏa rồi đấy."

"Cháu rất tiếc, nhưng đây là phương án tốt nhất rồi. Nếu giờ bỗng dưng hai người mới vào thành phố chưa được một ngày mà lại đột ngột rời đi, thì rất dễ bị nghi ngờ. Chưa kể, đã tiến xa như này rồi, lại quay đầu sao? Phóng lao rồi, giờ phải theo lao thôi."

"Cháu chắc chứ?"

"Bác có thấy kế hoạch của cháu thất bại bao giờ chưa?"

Zainin cười nhẹ, khuôn mặt ông dịu lại:

"Được thôi, cái thân già này sẽ theo cháu vậy."

"Cháu cảm ơn vì đã tin tưởng cháu."

"..."

"... Còn chuyện gì nữa à, sao bác chưa tắt 'Đàm đạo' nữa?"

"Có thêm bài kiểm tra nói dối ở buồng xét giấy đấy."

"Haizz..." Tiếng thở dài của Laura vang lên. "Dạo gần đây bác có vẻ dễ quên nhỉ?"

Zainin cười khẽ:

"Ta đã thật sự già đi rồi sao? Xong việc rồi, chúc cháu may mắn."

"Bác cũng vậy. Gửi lời chào của cháu đến Takuto."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Zainin tắt kỹ năng 'Đàm đạo' một cách cẩn thận. Ông hít một hơi sâu, rồi quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai chú ý đến họ. Takuto cũng làm theo, cẩn thận nhìn ngó trước khi cởi bỏ chiếc áo choàng tàng hình. Hai người vội vã bước ra khỏi hẻm và nhanh chóng trở về nhà trọ.

Khi đã an toàn trong căn phòng của họ, Zainin bắt đầu thuật lại những gì đã được bàn bạc với Laura. Takuto lắng nghe chăm chú, đôi mắt đầy lo lắng.

"Laura bảo chúng ta tạm thời tiếp tục giữ vở kịch, chờ đến ngày mai khi cô ấy và nhóm của mình tụ họp đầy đủ rồi mới bàn kế sách. Cô ấy cũng nói rõ rằng, nếu chúng ta đột ngột rời thành phố bây giờ, sẽ rất dễ bị nghi ngờ."

"Nhưng nếu thành phố bị phong tỏa... chúng ta không thể cứ ở lại đây mãi được."

"Cháu phải hiểu rằng, chúng ta không thể hành động vội vàng. Mọi chuyện phải chậm rãi, theo kế hoạch. Nếu chúng ta lộ diện bây giờ, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn."

Takuto im lặng, trong đầu cậu là một mớ hỗn độn những câu hỏi và lo lắng. Nhưng cậu hiểu rằng, trong lúc này, chỉ có thể tin vào kế hoạch của Laura.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Takuto và Zainin lại tìm một nơi vắng vẻ để tiếp tục liên lạc với Laura. Zainin kích hoạt 'Đàm đạo'.

"Này, Laura, có tin gì mới không?"

"...Có một tin không vui. Hai người trong nhóm đã không chịu nổi áp lực và rời đi."

"Vậy là... bây giờ nhóm chỉ còn sáu người?" Takuto lên tiếng.

"Đúng vậy," Laura thở dài. "Quân số vốn đã ít, giờ lại càng ít hơn. Nhưng chúng ta không thể dừng lại được nữa."

"Cháu có chắc sáu người vẫn đủ để tiếp tục kế hoạch không?"

"Không còn lựa chọn nào khác, đúng không bác? Chúng ta phải làm được, dù chỉ còn sáu người."

"Được thôi, ta sẽ không hỏi thêm nữa. Cứ tiếp tục như kế hoạch."

Sau khi kết thúc cuộc bàn bạc, Zainin im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi:

"Vậy nhóc có ước mơ làm nghề gì không?"

"Chắc là kỹ sư... hay đại loại vậy. Mà ông hỏi chi vậy?"

"Để tìm việc cho nhóc chứ gì."

"Ông lại đùa à?"

"Trông giống thế à?" Zainin nhún vai. "Nhưng ta không đùa đâu. Chúng ta cần một công việc tạm bợ để kiếm tiền sống qua ngày. Tiền của ta và nhóc không đủ để trụ lâu dài trong thành phố này đâu."

"... Ông nói cũng đúng."

Dạo quanh thành phố, họ đưa mắt tìm kiếm các poster thông báo tuyển dụng. Đang đi, Zainin đột ngột dừng lại, làm Takuto phải lùi theo để không đụng phải ông.

"Này nhóc, ta tìm được một công việc khá phù hợp với nhóc đây," Zainin nói, chỉ tay vào một tấm poster.

"Việc gì vậy ông già?" Takuto hỏi, giọng vẫn đầy thắc mắc.

Rồi nhìn theo hướng chỉ của ông, nheo mắt đọc: "Công nhân dọn dẹp nhà máy chế tạo cơ khí."

Zainin không ngừng cười khẩy, vỗ nhẹ vào lưng cậu như thể đang chế giễu. "Sướng nhé, trông cậu thích mấy thứ như vậy mà."

"Nhưng tôi nói là kĩ sư mà, đây chỉ là lao công thôi."

"Cậu đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy. Dù sao cũng là thành viên của nhà máy mà, chỉ khác mỗi chức vụ thôi."

Takuto không biết nói gì thêm, chỉ lắc đầu. Dù không phải công việc lý tưởng, nhưng có lẽ giờ đây không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Hai người cùng cầm tấm poster đi về phía nhà máy đang tuyển dụng nhân sự. Nhà máy rộng lớn, với bầu không khí ồn ào của máy móc đang hoạt động. Takuto và Zainin tiến vào khu vực tuyển dụng, nơi một người quản lý ngồi sau bàn làm việc.

Họ đưa tấm poster cho người quản lý. Sau khi nhìn qua, người quản lý lật nó trong tay, rồi ngẩng lên nhìn họ.

"Phỏng vấn?" người quản lý hỏi, giọng điệu thờ ơ. Zainin gật đầu, cầm lấy một chỗ ngồi trong khi Takuto đứng cạnh.

Cuộc phỏng vấn diễn ra khá nhanh, Zainin trả lời các câu hỏi một cách trôi chảy, nhưng người quản lý lại có vẻ không ấn tượng lắm. Sau một hồi suy nghĩ, người quản lý nhìn Zainin và Takuto, rồi lắc đầu nhẹ.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi nghĩ ông... quá già cho công việc này. Cần phải có sức bền để làm việc lâu dài trong nhà máy."

"Vậy ông ấy không thể làm được sao?"

"Công việc này đòi hỏi sự linh hoạt và sức lực, cậu thanh niên có vẻ phù hợp hơn."

Takuto nghe thấy quyết định của người quản lý và không thể không cười khẩy. Cậu quay sang Zainin, vẻ mặt đùa cợt.

"Tiếc quá nhỉ, 'BỐ'?" Takuto nói, giọng trêu chọc, mắt lấp lánh như thể đang tận hưởng tình huống này.

"Tiếc thật nhỉ, 'CON TRAI'?" giọng ông có phần chua chát, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ không thể giận lâu.

Takuto không ngừng cười.

Người quản lý trao cho Takuto một tờ giấy xác nhận và thông báo:

"Cậu sẽ bắt đầu làm việc vào lúc 7 giờ sáng mai. Nhớ đến đúng giờ."

Takuto gật đầu, cầm tờ giấy rồi cùng Zainin rời khỏi nhà máy.

Trên đường về, ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng thành phố, phản chiếu những vệt sáng dài trên mặt đường ướt sau cơn mưa nhẹ. Takuto liếc nhìn Zainin, nhếch môi cười:

"Vậy ông tính làm gì bây giờ? Hay là muốn tôi 'nuôi' ông?"

"Rồi sẽ có công việc phù hợp với cái thân già này thôi. Đến lúc tôi kiếm được nhiều tiền hơn cậu, thì đừng có ngửa tay ra xin tôi đấy."

"Tôi hy vọng ngày đó đến sớm!"

Zainin cũng cười theo. Hai người tiếp tục bước đi giữa phố đêm, tiếng cười đùa của họ vang lên giữa dòng người qua lại, như thể họ tạm gác lại mọi lo toan để tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.

Hết chương 4

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận