• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 3,774 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 1

Takuto từng chỉ là một kẻ lục lọi phế liệu sống chui lủi ở khu ổ chuột. Anh tìm kiếm những mảnh công nghệ bỏ đi của bọn ngoài hành tinh với hy vọng đổi lấy chút thức ăn hoặc nghiên cứu ra thứ gì đó hữu ích. Nhưng thực tế là mọi thứ có giá trị thực sự đều đã bị bọn chúng tịch thu hoặc do những kẻ có quyền lực kiểm soát chặt chẽ. Dù vậy, Takuto vẫn không ngừng tìm kiếm—vì anh không còn gì để mất. Nhưng cuộc sống của anh đã thay đổi vào một đêm định mệnh.

Đêm hôm đó, Takuto đang trên đường trở về căn nhà tồi tàn của mình sau một ngày thất bại tại bãi rác công nghệ. Anh không ngờ rằng định mệnh sẽ mang đến một bước ngoặt lớn cho cuộc đời mình ngay trong đêm nay. Bỗng nhiên, từ con hẻm gần đó, một cô gái lao ra với tốc độ kinh hoàng, áo choàng của cô bay phần phật trong gió. Theo sau cô là một nhóm cảnh vệ ngoài hành tinh đang truy đuổi ráo riết. Trước khi Takuto kịp phản ứng, cô gái ấy lao thẳng vào nhà anh và đóng sập cửa lại.

"Cô làm cái qu—!?"

Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài:

"Kiểm tra đột xuất. Mở cửa ra ngay!"

Takuto nhìn về phía góc nhà, nơi cô gái đang trốn. Anh ngay lập tức nhận ra biểu tượng của quân kháng chiến trên áo cô ấy. Đây là một thành viên của quân cách mạng! Anh nắm chặt bàn tay, biết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để anh gia nhập quân kháng chiến và báo thù cho gia đình mình. Hít một hơi sâu, anh mở cửa ra. Một tên cảnh binh ngoài hành tinh cao lớn nhìn xuống anh với ánh mắt dò xét.

"Có ai chạy ngang qua đây không?"

"Không có ai cả."

Tên cảnh binh nheo mắt đầy nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào Takuto.

"Lục soát."

Takuto cứng đờ người, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi bọn chúng xộc vào căn nhà nhỏ của anh. Nhưng rồi, sau vài phút lục soát, bọn cảnh binh lại không tìm thấy gì cả.

"Chết tiệt, chắc con nhãi đó đã chạy sang hướng khác rồi. Đi thôi!"

Bọn chúng rời đi, để lại Takuto đứng sững sờ trong sự ngạc nhiên tột độ.

Anh gần như không tin được vào tai mình. Không lẽ cô ta đã chạy trốn thật rồi? Anh thở dài, cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng. Nhưng đúng lúc đó—một tiếng động lạ vang lên từ trên gác mái. Takuto sững người. Anh chầm chậm đứng dậy, cẩn thận bước lên cầu thang. Khi mở nắp gác mái, một đôi mắt sáng lấp lánh hiện ra trong bóng tối. Cô gái vẫn còn ở đây. Cô gái đứng giữa gác mái, xung quanh cô là đống nghiên cứu thất bại của Takuto—những món vũ khí hỏng, những thiết bị không thể hoạt động, tất cả đều được anh thu thập từ bãi rác. Cô ấy nhìn chăm chú vào đống phế liệu ấy với ánh mắt tò mò đầy thích thú. Khi thấy Takuto, cô mỉm cười:

"Đống này là của anh à?"

"Ừ... nhưng nó chỉ là mớ rác vô dụng thôi."

"Không đâu, trong mắt tôi thì đây là cả một quá trình nỗ lực đấy!"

Cô chăm chú nhìn khẩu súng trong tay, ánh mắt thoáng chút trầm tư, như thể đang nhớ lại điều gì đó quan trọng.

Rồi trong chớp mắt, cô tốc biến đi mất.

Một luồng sáng lóe lên, kèm theo một âm thanh trầm đục.

"Khoan đã—!!!"

Takuto hốt hoảng đưa tay ra, nhưng cô gái đã hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Ngay khi sự hụt hẫng đang dâng trào, anh chợt nhận ra một mảnh giấy đang nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt mình.

Anh nhặt lên và bàng hoàng khi đọc nội dung trên đó:

"Nếu có hứng thú, hãy đến rìa phía Bắc của thị trấn. Chúng tôi sẽ chờ."

Takuto mở to mắt, trái tim đập liên hồi. Cơ hội của anh vẫn chưa mất.

Sáng hôm sau, anh tới điểm hẹn và gặp 1 người đàn ông cao khoát trên mình 1 bộ quần áo đen đơn giản , cơ bắp săn chắc với mái tóc đen lòa xòa.

"Nhóc là Takuto phải không? Tôi đã nghe về cậu rồi."

“Sao anh biết tên tôi? Không lẽ…”

“Đúng rồi đấy, hôm nay tôi sẽ là người giao cho cậu bài kiểm tra nhập môn” vừa nói người đàn ông vừa gãi đầu tỏ vẻ thờ ơ rồi nói tiếp:”

“Tôi tên là Daisuke nhưng điều đó không quan trọng ”

Nói xong Daisuke tiến đến gần, đặt một tay lên vai Takuto và nói khẽ: "Một năm. Cậu sẽ phải sống một năm trong rừng—một mình. Không ai giúp đỡ, không tiếp tế. Nếu cậu sống sót trở về, tôi sẽ công nhận cậu. Còn nếu không… thì cậu không xứng đáng với hội này."

Takuto nuốt khan. Cậu biết đây không chỉ là thử thách về thể chất mà còn là bài kiểm tra về ý chí. Nhưng thay vì sợ hãi, một ngọn lửa chiến đấu bùng lên trong lòng cậu.

"Được, tôi chấp nhận."

Một năm trong rừng – nơi đầy rẫy quái vật và hiểm nguy chết người. Takuto, với lòng thù hận sục sôi dành cho bọn ngoài hành tinh đã sát hại gia đình mình, dấn thân vào khu rừng hoang dã, nơi chỉ một giây lơ là cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Nhờ lớn lên trong khu ổ chuột khắc nghiệt, những kỹ năng sinh tồn cơ bản không phải vấn đề với anh. Dự trữ thức ăn, tìm nguồn nước, tránh thú dữ – mọi thứ ban đầu đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng rồi một ngày, thứ không nên xuất hiện lại đứng sừng sững trước mắt anh.

(Đệt! Tại sao bọn nó lại ở đây chứ?)

Trước mặt anh, một bầy Tatarus đang lững thững tiến đến. Loài sinh vật này là sản phẩm lai ghép gien giữa ngựa và tê giác do bọn ngoài hành tinh tạo ra. Cơ thể chúng vạm vỡ với làn da dày sần sùi như đá, đầu to với chiếc sừng cong khổng lồ, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung lên. Mặc dù là loài ăn cỏ, nhưng bản năng bảo vệ lãnh thổ của chúng lại cực kỳ cao, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm.

Takuto nín thở, đôi mắt quét nhanh xung quanh tìm đường thoát. Nhưng khắp nơi toàn là cây cối rậm rạp, không có chỗ nào đủ rộng để chạy thoát khỏi tốc độ kinh hoàng của chúng. Anh cắn răng, suy nghĩ thật nhanh.

(Mình không thể đấu trực diện… Sức của mình còn yếu hơn cả một con mới sinh, tốc độ cũng chẳng khá hơn… Nhưng Tatarus có khứu giác cực nhạy với mùi hương nồng và âm thanh mạnh… Phải đánh lạc hướng chúng.)

Takuto nhẹ nhàng nhặt vài chiếc lá cây có mùi hăng nồng, cuộn chúng lại với một viên đá cỡ nắm tay. Anh lùi người, siết chặt viên đá trong tay rồi ném nó thật mạnh về phía xa.

Bịch!

Viên đá rơi xuống bụi rậm, tạo ra một âm thanh chát chúa kèm theo mùi hăng nồng lan tỏa trong không khí. Đúng như dự đoán, lũ Tatarus lập tức chững lại, đôi tai vểnh lên, hít hà mùi hương. Chúng quay ngoắt về phía có tiếng động, dậm móng xuống đất, rống lên dữ dội rồi đồng loạt lao tới.

Takuto không bỏ lỡ cơ hội. Anh dốc toàn bộ sức lực, co chân chạy hết tốc lực theo hướng ngược lại.

Tiếng móng guốc nện xuống đất đuổi theo sau, rung chuyển cả khu rừng. Nhưng chỉ trong vài giây, bầy Tatarus đã nhận ra trò lừa bịp – thứ tạo ra tiếng động chỉ là một viên đá vô hại. Chúng khựng lại, đôi mắt đỏ rực lập tức quét qua khu vực xung quanh… và bắt gặp Takuto đang bỏ chạy.

“Chết tiệt!”

Không chút do dự, bầy Tatarus gầm lên rồi tăng tốc. Cả nhóm lao tới như cơn bão xám, tốc độ nhanh đến mức những cành cây xung quanh bị quét gãy răng rắc.

Takuto cảm nhận được hơi thở nóng rực của chúng phả sau lưng, nhịp tim đập loạn xạ. Anh đưa tay xuống nhấn mạnh vào công tắc bên hông đôi giày trợ lực.

“Làm ơn hoạt động đi!!!”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không có gì xảy ra. Nhưng rồi—

Phù!!!

Một luồng khí mạnh mẽ phụt ra từ gót giày, đẩy cơ thể Takuto lao vọt về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Mọi thứ xung quanh vụt qua như những vệt mờ. Cơn gió rít bên tai khiến mắt anh cay xè, nhưng anh không có thời gian quan tâm đến điều đó.

Phía sau, bầy Tatarus vẫn hung hãn đuổi theo, nhưng tốc độ của anh giờ đây đã vượt xa chúng. Dần dần, khoảng cách ngày càng giãn ra.

Và rồi—

Takuto lao qua một ranh giới vô hình. Đó là điểm đánh dấu vùng lãnh thổ của Tatarus. Như thể có một quy tắc bất thành văn, ngay khi vượt qua ranh giới, lũ Tatarus đột ngột khựng lại. Chúng gầm lên đầy giận dữ, cào móng xuống đất nhưng không bước tiếp.

Takuto thở hổn hển, mồ hôi tuôn như suối, nhưng anh đã sống sót

Dù đã thoát khỏi lũ Tatarus, nhưng trước mắt Takuto giờ đây là một khu vực đầm lầy u ám, rợn người với những tán cây rũ xuống như những cánh tay ma quái. Quay lại là không thể, anh buộc phải tiến lên, dù biết rõ rằng khu vực này chắc chắn không yên bình.

Nước bùn đặc quánh, bề mặt bị bao phủ bởi một lớp rong rêu trơn trượt, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Anh nhanh chóng thu thập những cành cây chắc chắn, buộc chúng lại bằng dây leo để tạo thành một chiếc bè nhỏ. Sau khi kiểm tra độ ổn định, anh bước lên và dùng một cành cây dài để chèo qua dòng nước tĩnh lặng.

Nhưng chính sự tĩnh lặng tuyệt đối đó lại khiến anh bất an.

Ùm... ùm...

Bề mặt đầm lầy rung động nhẹ, rồi cường độ tăng dần. Ban đầu chỉ là những gợn sóng nhỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt, nước bắt đầu dao động mạnh hơn, như thể có một thứ gì đó khổng lồ đang trồi lên từ bên dưới.

Takuto nắm chặt cành cây, mắt quét nhanh xung quanh, tim đập thình thịch.

Và rồi—

"GRÀOOO!!"

Một bóng đen khổng lồ bất ngờ phóng lên từ mặt nước!

Một con mãng xà đầm lầy dài hơn mười mét, lớp vảy lấp lánh ánh xanh đen, răng nanh dài sắc nhọn nhỏ dãi nhầy nhụa. Đôi mắt vàng rực của nó ánh lên vẻ chết chóc khi táp thẳng vào Takuto!

"Chết tiệt!"

Anh phản xạ ngay lập tức, co người nhảy ngược về phía sau—

RẦM!!!

Hàm răng khổng lồ cắn sượt qua vị trí anh vừa đứng, nhưng lực tấn công của nó quá mạnh, đập nát chiếc bè thành từng mảnh vụn. Takuto rơi xuống nước, nhanh chóng vươn tay tóm lấy một khúc gỗ trôi nổi để giữ thăng bằng.

Ùm!

Mãng xà lặn xuống ngay sau cú tấn công thất bại, không còn dấu vết nào ngoài những gợn sóng khuếch tán trên mặt nước.

Không đợi nó xuất hiện lần nữa, Takuto vội tóm lấy một dây leo gần đó, dùng hết sức đu người lên một thân cây cao. Khi vừa leo lên một nhánh cây vững chắc, thì từ dưới nước—

"GRÀOOO!!"

RẦM!

Con mãng xà đập mạnh phần thân khổng lồ vào gốc cây, khiến toàn bộ thân cây rung lắc dữ dội. Takuto siết chặt tay vào nhánh cây, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng sức mạnh con quái vật quá kinh hoàng, từng lớp vỏ cây bong tróc, gốc cây dần nứt ra.

"Khốn kiếp! Nếu cứ thế này, mình sẽ bị hất xuống mất!"

Trong đầu Takuto xoay chuyển hàng loạt phương án. Anh cần đánh lạc hướng con quái vật.

Ánh mắt anh nhanh chóng khóa vào một cái cây lớn cách đó vài mét.

Kế hoạch lập tức được vạch ra.

Anh cởi áo, dùng nhánh cây và dây leo buộc lại thành hình dáng giống cơ thể mình, rồi ném mạnh sang cây bên kia.

"RẦM!"

Vật thể vừa rơi xuống tạo ra tiếng động lớn.

Mãng xà lập tức quay ngoắt đầu, đôi mắt vàng rực ánh lên phản xạ săn mồi. Không chút do dự, nó lao tới, há miệng cắn mạnh vào hình nộm giả.

"Trúng bẫy rồi!"

Takuto lập tức buông người nhảy xuống, dậm mạnh lên một nhánh cây thấp rồi lao thẳng về phía bờ đầm lầy.

Nhưng—

Xoẹt!

Chỉ mất chưa đến ba giây, con mãng xà nhận ra mình bị lừa. Đôi mắt nó đảo nhanh, quét qua khu vực xung quanh, và phát hiện Takuto đang bỏ chạy.

"Sao mày nhận ra sớm vậy?!"

BÙM!

Mãng xà quật mạnh đuôi, cơ thể khổng lồ trườn vút qua mặt nước với tốc độ đáng sợ. Khoảng cách giữa nó và Takuto thu hẹp nhanh chóng!

Takuto nghiến răng, biết rằng không thể chạy kịp bằng tốc độ bình thường.

"Chỉ còn một cách!"

Anh nhấn mạnh công tắc trên giày trợ lực.

PHÙUUU!

Một luồng khí mạnh mẽ phun ra từ gót giày, đẩy cơ thể Takuto lao vút lên như một viên đạn.

Ngay lúc đó—

RẦM!

Con mãng xà táp trúng vị trí anh vừa đứng, nhưng chỉ đớp vào không khí!

Takuto bay thẳng lên bờ, lăn dài trên mặt đất, da thịt cọ xát rát bỏng. Nhưng anh đã sống sót!

Phía sau, con mãng xà gầm lên điên cuồng, nhưng không thể đuổi theo lên bờ. Nó quằn quại, quật đuôi xuống nước rồi từ từ lặn trở lại đầm lầy.

Takuto thở hổn hển, tim vẫn đập loạn nhịp.

Nhưng ngay khi anh vừa định đứng dậy—

"Cạch!"

Đôi giày trợ lực phát ra một tiếng nổ nhỏ, rồi tắt lịm.

Takuto cúi đầu nhìn xuống—

Đôi giày chính thức bị hỏng.

Takuto lảo đảo bước ra khỏi đầm lầy, cơ thể kiệt sức sau trận chiến sinh tử với con mãng xà khổng lồ. Chiếc giày trợ lực đã hỏng, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể dựa vào nó trong trường hợp khẩn cấp nữa. Hít một hơi thật sâu, anh ngồi bệt xuống nền đất khô, đôi tay run rẩy khi cầm lên một ít nước từ túi dự trữ để uống.

"Sống rồi... nhưng mình không thể dừng lại ở đây."

Khi đã ổn định hơi thở, Takuto nhanh chóng đánh giá tình hình. Đầm lầy giờ đã nằm sau lưng, nhưng trước mắt anh là một khu rừng hoàn toàn xa lạ. Cây cối ở đây không dày đặc như khu vực trước, nhưng lại có nhiều vách đá cheo leo, tạo ra những hẻm núi tự nhiên. Đây có thể là cơ hội, nhưng cũng có thể là mối nguy hiểm chết người.

Không có lựa chọn nào khác, Takuto quyết định tiếp tục tiến lên.

Sau vài tháng sống chui lủi trong rừng. trong một lần đi tìm chỗ ở mới. anh phát hiện một ngôi làng hoang tàn. Những ngôi nhà đổ nát, xập xệ, phủ đầy rong rêu. Mọi thứ có vẻ bình thường cho đến khi anh phát hiện xương người nằm rải rác khắp nơi. Ban đầu, anh nghĩ có thể đây là hậu quả do thú dữ gây ra, nhưng khi quan sát kỹ, anh thấy có những dấu giày lạ, những vết chém dài trên tường, và cả những lỗ đạn súng.

Anh lập tức hiểu ra. Đây không phải là sự tấn công ngẫu nhiên của thú hoang. Đây là một cuộc thảm sát.

Takuto giận dữ siết chặt nắm đấm, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Khi kiểm tra thi thể, anh phát hiện một chiếc chìa khóa nằm trong tay một bộ xương nằm ở rìa làng. Bản năng mách bảo anh rằng chiếc chìa khóa này ẩn chứa một bí mật quan trọng.

Dù hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu, anh vẫn tạm gác lại, quay về lán tạm bợ để nghỉ. Nhưng suốt đêm, sự tò mò không ngừng dày vò. Anh quyết định làm sáng tỏ việc này. Trong bóng tối, anh lục soát từng góc ngôi làng cho đến khi tìm thấy một cánh cửa sập bị khóa nằm dưới lớp cỏ dại rậm rạp phía sau một nhà thờ.

Vì thử thách sinh tồn chỉ còn vài tháng, anh quyết định đợi đến khi hoàn thành để cùng Daisuke kiểm tra nó.

Cuối cùng, một năm cũng trôi qua. Anh kiểm tra lại ngày giờ, rồi dùng thiết bị liên lạc mà Daisuke đã đưa từ trước. Không lâu sau, Daisuke xuất hiện. Takuto lập tức báo cáo về ngôi làng hoang. Gương mặt của Daisuke trở nên nghiêm túc khi nghe câu chuyện.

Sau một hồi im lặng, anh ta gọi về hội qua bộ đàm, rồi quay sang Takuto.

"Cậu có thể về doanh trại để nghỉ ngơi rồi đấy... Và tiện thể, cậu có thể đưa chiếc chìa khóa đó cho tôi được không?"

Takuto sững người. Anh chưa hề nói về chiếc chìa khóa này với Daisuke, vậy tại sao anh ta lại biết?

"Tại sao tôi phải đưa nó cho anh? Tôi là người tìm ra nó, tôi có quyền biết chuyện gì đang xảy ra chứ!"

Daisuke thở dài, rồi đột nhiên tốc biến ra sau lưng Takuto. Cơ thể anh cứng đờ. Anh thậm chí còn không kịp phản ứng trước chuyển động của Daisuke.

"Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Mong cậu chấp hành."

Giọng nói của Daisuke vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang theo áp lực vô hình. Takuto biết rằng anh không có sự lựa chọn.

Daisuke nhận lấy chìa khóa, rồi mỉm cười trấn an:

"Đừng lo. Khi xong việc, tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu."

Dù bất an, Takuto cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

Trở về doanh trại kháng chiến, Takuto cảm nhận được ánh nhìn tò mò từ mọi người. Anh chưa quen ai, nhưng anh biết—anh đã trở thành một phần của hội này.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Oi! Takuto!!!"

Takuto bất ngờ khi nhận ra đó chính là cô gái năm xưa—người đã trốn trong nhà anh và đã để lại lá thư mời anh đến với hội.

Cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Takuto đỏ mặt, đẩy cô ra:

"Này!... Bình tĩnh nào..."

"Vậy anh đã thật sự thành công gia nhập hội nhỉ?"

"1 năm đầy mệt mỏi..."

"Thầy Daisuke có làm gì anh không?"

Takuto trầm ngâm một chút, rồi bật cười:

"Ông ấy chỉ để tôi tự sinh tự diệt trong rừng thôi."

"Nghe đúng là phong cách của anh ấy thật!"

Takuto nhìn quanh doanh trại, cảm thấy một sự tự hào dâng trào.

Anh đã thực sự bước vào một thế giới mới.

Sau khi chào tạm biệt Laura, Takuto được chỉ định phòng ở cùng ba người khác. Anh có chút bối rối—trước giờ đã quen sống một mình, anh không biết phải hòa nhập với mọi người như thế nào. Khi bước vào căn phòng, cảm giác căng thẳng nhanh chóng bao trùm. Ba người đàn ông cao lớn đang ngồi trong phòng, ánh mắt sắc bén quét qua Takuto như thể đánh giá một con mồi mới. Takuto nhanh chóng cúi đầu, cố giữ giọng điệu lễ phép nhưng vẫn có chút lo lắng:

"Mong được mọi người chỉ giáo! Tôi là Takuto, tân binh mới gia nhập hôm nay."

Cả ba im lặng trong giây lát. Rồi một người đàn ông có bộ ria mép rậm, trên mặt có một vết sẹo dài từ miệng xuống tận cổ, lên tiếng:

"Ngẩng đầu lên đi nhóc."

"Vâng!"

Bất ngờ, cả ba người đàn ông đồng loạt bật cười.

"Thả lỏng đi nhóc,"

Người đàn ông có ria mép nói tiếp.

"Chỉ riêng việc mày vượt qua được bài kiểm tra đầu vào của tên Daisuke điên khùng đó đã là một chiến tích để đời rồi. Bọn ta không nghi ngờ thực lực của mày đâu."

Takuto ngẩn ra. Anh từng bị khinh thường, từng bị nhìn như một kẻ vô dụng, nhưng bây giờ... Lại có người công nhận anh? Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng cũng thật dễ chịu. Takuto gật đầu, mỉm cười, rồi bước vào phòng. Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ hơn anh tưởng. Anh nhanh chóng làm quen và biết được tên của ba người cùng phòng:

Zainin: Người có bộ ria mép rậm, có vẻ là người trầm tính nhưng đầy kinh nghiệm.

Kaijo: Người đàn ông cao lớn với một bên mắt bị mất, ánh mắt còn lại sắc bén như chim ưng.

Tinji: Một chiến binh đã mất cả hai chân, nhưng thay vào đó là đôi chân cơ khí trông đầy mạnh mẽ.

Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, Takuto vẫn trằn trọc nhìn lên trần nhà.

Anh không ngừng nghĩ về Daisuke, về chiếc chìa khóa, về ngôi làng bỏ hoang đó.

"Chừng nào anh ấy mới trở về...? Và khi trở về, anh ấy sẽ giải thích thế nào?"

Những câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí Takuto.

Hội kháng chiến có vẻ đáng tin cậy, nhưng chiếc chìa khóa kia có liên quan đến điều gì đó quan trọng—điều mà ngay cả một người như Daisuke cũng không muốn giải thích. Cơn buồn ngủ dần kéo đến, nhưng trong lòng Takuto, những nghi vấn vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Hết chương 1

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận