CHƯƠNG 3:
Sau khi cứ điểm khai thác gỗ bị phá hủy. Takuto cùng mọi người di chuyển đến điểm tiếp theo đã được chuẩn bị trước trong trường hợp cứ điểm khai thác gỗ bị phát hiện. Đó là cứ điểm khu mỏ. Nhưng trước khi đến được cứ điểm khu mỏ thì họ phải đi qua được thành phố TakaTa. Bất trắc là thành phố hiện giờ đang bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi đám cảnh vệ.
Trên đường đi thì Takuto hỏi Zainin về thành phố TataKa trong như thế nào
"Nếu phải miêu tả theo cách đơn giản thì nó rất lớn, mọi ngóc ngách đều có lính canh gác và rà soát nghiêm ngặt nhưng nếu chúng ta bám sát theo kế hoạch lập sẵn từ thì không sao đâu ... mong là vậy"
Takuto chỉ biết cười cho qua chuyện
*Vài tiếng trước khi đến cổng thành phố Tataka*
Laura đã bày ra một số kế sách:
"Như mọi người đã biết điểm tập kết tiếp theo của chúng ta sẽ là khu mỏ nhưng muốn đến được đó, chúng ta phải vượt qua được TataKa."
"Nhưng giờ TataKa đang bị kiểm soát nghiêm ngặt mà" Tinji hỏi
"Cháu cũng chịu, giờ chẳng còn cách nào khác, đây là con đường duy nhất chúng ta có rồi" Laura lấy hơi lên, mặt cô tỏ ra vẻ nghiêm túc:
"Nên cháu đề xuất phương án cải trang và lén vào thành phố vì vốn dĩ quân số của chúng ta đã giảm đi hơn 1 nữa, còn có người bị thương nữa nên đây có vẻ là cách an toàn nhất rồi, có ai phản đối không?"
(Không ai hồi đáp gì cả)
"Vậy là mọi người nhất chí rồi đấy, cháu tính như này. Takuto và Zainin sẽ vào 2 cha con thương nhân"
"Tớ á?!"
Takuto bất ngờ hỏi. Laura nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao:
“Phản đối à?”
Takuto đành bất lực đồng ý
"Còn cháu sẽ là bác sĩ và những người bị thương sẽ làm bệnh nhân, hai bác Tinji và Kaijo sẽ là trợ lí của cháu"
"TUÂN LỆNH BÁC SĨ!!!"
Laura bắt đầu tập hợp mọi người lại lần cuối trước khi vào thành:
"Mọi người hãy nhớ, luôn phải tỏ ra sợ bọn chúng. Các thao tác xuất trình giấy tờ phải dứt khoát, đừng chần chừ. Cuối cùng, nếu ai bị phát hiện... cháu buộc lòng phải bỏ họ lại. Cháu không thể vì một cá nhân mà gây họa cho cả tập thể."
"Nếu... nếu bị bắt thì sao?"
"Nếu bị bắt, cố gắng kéo dài thời gian lâu nhất có thể. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra..." Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Đừng tiết lộ gì cả. Chúng ta sẽ tìm cách giải cứu nếu còn cơ hội."
Câu trả lời không khiến ai an tâm hơn, nhưng ít nhất cũng rõ ràng.
"Takuto và Zainin sẽ vào thành phố trước, hai ngày sau tớ và những người bị thương mới vào."
Kaijo cau mày, không giấu được thắc mắc:
"Tại sao phải lằng nhằng như vậy? Cả nhóm vào chung có phải đỡ phức tạp hơn không?"
Takuto đáp thay:
"Vì nếu một nhóm lớn đột nhiên xuất hiện trong thành phố thì chẳng khác gì tự tố cáo chúng ta cả."
"Chính xác. Không chỉ vậy, chúng ta cũng không được phép tụ tập trong thành phố. Đột nhiên có tám người mới xuất hiện, lại cứ bám nhau suốt thì đáng nghi lắm."
Tinji nhíu mày, giọng nghi ngờ:
"Cháu chắc kế hoạch này sẽ hoạt động chứ?"
Laura im lặng một giây, ánh mắt dứt khoát nhưng giọng nói khẽ dao động:
"Không có kế hoạch nào hoàn hảo cả, nhưng đây là lựa chọn an toàn nhất. Nếu có ai có phương án tốt hơn thì hãy nói ngay."
Không ai lên tiếng. Tất cả đều hiểu rõ, nếu muốn sống sót và đến được cứ điểm khu mỏ, họ phải liều một phen.
Takuto thở dài, gãi đầu nhìn Zainin:
"Thế là tớ sắp có 'bố mới' rồi nhỉ..."
"Đúng vậy, con trai à."
Dù căng thẳng, vài người vẫn bật cười trước màn đối thoại đó. Nhưng ai cũng hiểu, khi cánh cổng thành phố TataKa hiện ra trước mắt, tiếng cười này có thể là tiếng cười cuối cùng họ có trong một thời gian dài.
Tối đến, cả đoàn dựng trại trong một khu đất hoang vắng cách TataKa không xa. Hầu hết mọi người đã ngủ, chỉ còn mỗi Takuto ngồi đó, mắt hướng về thành phố rực sáng trong màn đêm.
Tataka trông yên bình, nhưng cậu biết rõ bên trong nó là những con quái vật khoác lớp vỏ con người—bọn cảnh vệ. Chỉ một sơ suất nhỏ, cả nhóm sẽ tan xác ngay trong cái "ổ tử thần" ấy.
Takuto thở dài, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt đất, đầu óc miên man.
"Lo rằng Zainin sẽ là ông bố tồi à?"
Cậu giật mình quay sang. Laura, vẫn trong bộ đồ đơn giản, tóc xõa lòa xòa trước trán, từ lều bước ra và ngồi xuống cạnh cậu.
"Ông ta à?" Takuto nhếch môi cười khổ. "Trong khi tôi còn đang chật vật suy nghĩ xem ngày mai sẽ ra sao, thì ông ta lại nằm lăn lóc ngủ như chết. Tôi cũng mong có được sự tự tin đó như lão."
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, giống như cách cậu từng lừa được đám cảnh vệ lúc tớ trốn nhờ nhà cậu ấy."
"Trốn nhờ? Cô chỉ lao vào mà chẳng nói tiếng nào thì có."
"Nhưng cậu vẫn bảo vệ tôi đấy thôi~"
Takuto hơi khựng lại, vô thức quay mặt đi hướng khác để che đi đôi má nóng lên.
"Vì lúc đó... tôi hoảng quá thôi."
"Hahah... khi cậu ngại trông đáng yêu lắm đấy."
"Cô nói ai đáng yêu cơ?!"
"Shhh, bình tĩnh nào." Laura giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. "Mọi người đang ngủ đấy. Coi chừng đánh thức 'bố cậu' đấy."
"... Lỗi tôi..."
Laura khẽ nghiêng đầu, quan sát cậu một chút rồi chậm rãi nói:
"Cậu nên học cách bình tĩnh hơn đi. Cậu khá dễ nổi cáu trong những lúc không cần thiết đấy."
"..."
"Giờ tớ đi ngủ tiếp đây." Cô dụi mắt, đứng lên.
"Mà này, cậu nên đi ngủ đi, mai xuất trình giấy tờ mà cậu cứ ngủ gà ngủ gật thì lại càng khả nghi hơn đấy."
"Ừ, chúc cô ngủ ngon."
"Cậu... cũng... vậy..." Laura vừa nói vừa ngáp lần nữa, rồi lững thững quay vào lều.
Takuto vẫn ngồi đó một lúc lâu, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng cô khuất dần.
(Học cách bình tĩnh ư?)
Cậu lặp lại lời cô trong đầu, rồi khẽ thở dài trước khi đứng dậy, bước vào lều. Ngày mai sẽ rất dài.
Takuto giờ lấy tên là Sinkai, đang mặc một bộ áo dài tay rộng, có phần hơi cũ kỹ để trông giống một thương nhân nghèo. Cậu còn đeo thêm một cặp kính tròn, hi vọng rằng nó sẽ khiến khuôn mặt cậu trông nghiêm túc và trưởng thành hơn. Nhưng khi soi lại bóng mình trên tấm kim loại gần đó, nhưng cậu chỉ thấy một tên nhóc gầy gò, cố gắng ép mình vào một vai diễn quá lớn.
Bên cạnh cậu, Zainin, giờ là Choji, khoác lên mình một chiếc áo choàng dài che gần hết cơ thể, đầu đội 1 chiếc nón chóp cao cũ kĩ khiến ông ta trông giống hệt một thương nhân từng trải. Nhưng trái với bộ dạng nghiêm túc đó, ông ta lại đang đứng chống nạnh, cười toe toét.
"Thế nào, trông ta giống một ông bố mẫu mực chứ?" Zainin vỗ vai Takuto, làm cậu loạng choạng.
"Ừ thì... cũng được, tôi đoán vậy" Takuto thở dài, còn tay thì gãi đầu.
Trước khi họ lên đường, Laura bước tới, trên tay cầm một vật nhỏ được bọc trong vải. Cô nắm lấy tay Takuto, đặt nó vào lòng bàn tay cậu.
"Cậu giữ lấy cái này. Nhưng nhớ, chỉ dùng khi thật sự không còn cách nào khác."
Takuto mở ra, bên trong là một vật hình trụ nhỏ, có vẻ được chế tác rất tinh xảo. Không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy nó hoạt động ra sao.
"Nó là gì thế?"
"Cậu không cần biết. Cứ giữ chặt là được,"
Takuto nhìn Zainin, như muốn tìm câu trả lời, nhưng ông ta chỉ nhún vai:
"Nếu cô ấy đã bảo thế, thì cứ nghe theo đi. Đừng có nghịch linh tinh mà làm nó nổ tung đấy."
Takuto bĩu môi, cất vật đó vào trong áo. Cậu không chắc mình có nên cảm thấy an tâm hay lo lắng hơn nữa.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Takuto và Zainin tạm biệt mọi người rồi lên đường tiến vào thành phố TataKa.
Càng đến gần, bầu không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt. Những bức tường thành cao vút bằng kim loại sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, như một con thú khổng lồ đang há miệng chờ đón con mồi bước vào. Trên đỉnh tường, các cỗ máy giám sát không ngừng quét qua từng người tiến vào thành.
Tim Takuto đập mạnh đến mức cậu có cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung. Mồ hôi túa ra trên trán, dù trời không hề nóng.
"Nhóc nên bình tĩnh lại đi," Zainin nghiêng đầu, thở dài. "Ta đứng ngay đây còn nghe rõ từng nhịp tim của nhóc đấy."
"Tôi... tôi vẫn không hiểu sao mọi người lại có thể bình tĩnh đến lạ thường trước tình huống như thế này,"
"Rồi cậu sẽ quen thôi," Zainin nhún vai, ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua đám lính gác đang kiểm tra từng người.
"Nhưng trước khi tôi thực sự thành 'bố' của cậu, thì tốt nhất cậu nên học cách làm quen ngay bây giờ đi. Chúng ta đến nơi rồi đấy."
"... Cứ tin vào tôi ..."
Lúc mở mắt ra, vẻ hoảng loạn trong cậu đã biến mất, thay vào đó là một sự bình tĩnh giả tạo đủ để không bị nghi ngờ. Hai người tiếp tục bước tới, cánh cổng sừng sững trước mặt. Chuyến hành trình vào thành phố TataKa chính thức bắt đầu.
Đến trước buồng xét giấy, một tên cảnh vệ mặc giáp xám ngả người ra sau ghế, ánh mắt dò xét cả hai từ đầu đến chân.
“Tên?”
“Thưa ngài, tôi là Choji, còn đây là con trai tôi, Sinkai.”
“Từ đâu đến?”
“Từ thị trấn Gokaijin, phía Bắc.”
“Nghề?”
“Chúng tôi là thương nhân, thưa ngài.”
Tên cảnh vệ cười khẩy, ánh mắt lướt qua bộ quần áo cũ kỹ của hai người, rõ ràng chẳng có gì giống thương nhân.
“Lý do đến đây?”
“Chúng tôi muốn đổi đời, thưa ngài.”
Tên cảnh vệ hừ một tiếng, vươn tay:
“Giấy tờ?”
Zainin nhanh chóng trình giấy. Nhưng khi hắn quay sang Takuto, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị.
“Còn của mày đâu, nhãi ranh?”
Takuto đứng yên. Trong đầu cậu vẫn còn quay cuồng với áp lực, không kịp nhận ra mình vừa bị hỏi.
Tên cảnh vệ cau mày, nắm chặt dùi cui như sẵn sàng vung xuống bất cứ lúc nào.
Zainin lập tức vung tay đánh mạnh vào đầu Takuto, giọng quát lớn:
“Thằng nhãi này! Mau xuất trình giấy tờ của mày cho ngài ấy!”
Takuto giật bắn người, vội rút giấy tờ đưa ra.
Zainin cúi đầu thật thấp, giọng hối lỗi:
“Thưa ngài, tôi thành thật xin lỗi. Mong ngài tỏ lòng vị tha mà bỏ qua cho đứa con ngu dốt của tôi.”
Hắn lườm một lúc lâu rồi nhếch mép:
“Ít ra còn biết dạy con.”
Nhưng khi Takuto và Zainin vừa định bước qua, hắn lại giơ tay chặn lại.
“Khoan.”
Hai người đông cứng tại chỗ.
Tên cảnh vệ vươn vai, ra vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó.
“Mém nữa thì quên… phải kiểm tra qua máy phát hiện nói dối.”
Takuto bàng hoàng. Cậu không hề được Laura nhắc đến chuyện này!
Zainin lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, cười giả lả:
“Được thôi, thưa ngài. Phòng kiểm tra ở đâu ạ?”
“Không, ta không kiểm tra ngươi. Ta sẽ kiểm tra thằng nhóc.”
Không khí bỗng chốc như đóng băng. Takuto cảm giác sống lưng lạnh toát.
“Này nhóc, hướng này.”
Takuto nuốt khan, bước theo gã cảnh vệ. Phía sau, Zainin cũng chỉ biết lặng lẽ lẽo đẽo đi theo
Cả ba đến trước một căn phòng nhỏ, cánh cửa sắt nặng nề với ổ khóa điện tử bên cạnh. Tên cảnh vệ bấm mã mở cửa, sau đó quay sang Zainin, giơ tay cản lại.
“Phòng này chỉ tối đa hai người. Ngươi đứng ngoài đợi.”
Zainin khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng giấu đi vẻ lo lắng. Anh liếc nhìn Takuto, ánh mắt như muốn nhắn nhủ: "Tự lo liệu đi nhóc."
Takuto cũng nhìn lại, nhưng không thể đọc được hết suy nghĩ trong đôi mắt sắc bén ấy. Cánh cửa đóng sập lại, ngăn cách hai người.
Bên trong phòng kiểm tra, không gian chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Chính giữa là một chiếc ghế kim loại có dây trói tay, đối diện nó là một màn hình hiển thị nhịp tim và sóng não.
Tên cảnh vệ ném cái nhìn giễu cợt về phía Takuto.
“Ngồi xuống.”
Takuto hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước đến ghế. Cậu siết chặt tay, cố gắng điều hòa hơi thở. Bài kiểm tra nói dối… cậu phải vượt qua nó bằng mọi giá. Tên cảnh vệ nhếch mép, kéo ra một thiết bị trông giống như một chiếc mũ kim loại với hàng loạt dây cảm biến nhỏ chạy dọc bên trong. Hắn tiến lại gần, đặt mũ lên đầu Takuto, cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến cậu hơi rùng mình.
“Chiếc máy này sẽ đo lưu lượng máu, nhịp tim và nhịp thở của ngươi. Bài kiểm tra gồm ba câu hỏi, chỉ cần vượt qua hai trong số đó, ngươi và lão già kia sẽ được cấp phép vào cổng.”
“… Và nếu tôi không vượt qua?”
“Thì tất nhiên là… bị thủ tiêu.”
Hắn bật cười khẽ, ánh mắt chứa đầy sự thích thú khi thấy sắc mặt Takuto cứng đờ.
Takuto cảm nhận được mồ hôi bắt đầu tuông ra trên trán. Cậu phải kiểm soát được phản ứng của mình… nếu để lộ sơ hở, chỉ một nhịp tim bất thường cũng có thể khiến cậu mất mạng. Takuto cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tên cảnh vệ đã cất giọng chậm rãi, kéo dài từng chữ như đang tận hưởng sự căng thẳng của cậu:
“Lý do muốn tới đây?”
“Vì… vì…” Cậu cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng không thể.
“BỐ CON TÔI MUỐN ĐỔI ĐỜI!”
Tên cảnh vệ nhếch mép, ánh mắt hiện lên sự phấn khích. Hắn liếc nhìn bảng thông số trên thiết bị.
“Ồ, cả ba chỉ số đều đạt mức cao bất thường đấy nhóc.”
Hắn bật cười khẽ, như thể đang thưởng thức một trò chơi mèo vờn chuột.
Takuto thì thẫn thờ, ánh mắt vô hồn. Nhịp tim của cậu vẫn chưa thể ổn định. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, sống lưng cậu ướt đẫm. Ký ức về những lần hành quyết hiện lên trong đầu – những người bị phát hiện là dân nổi dậy thường không có kết cục tốt đẹp. Nếu thất bại, cậu sẽ không chỉ mất mạng, mà còn kéo theo cả Zainin. Mặt cậu tái mét, nhưng không thể để lộ thêm sơ hở. Đây chỉ mới là câu hỏi đầu tiên…
Takuto cảm thấy như mình đang đi trên dây, chỉ cần sơ sẩy một bước, cả cậu và Zainin sẽ mất mạng. Hơi thở cậu vẫn chưa ổn định, bàn tay siết chặt thành nắm đấm như thể muốn bóp nát sự căng thẳng.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, tay cậu lần vào trong túi áo…
Thiết bị của Laura.
Một vật nhỏ bằng lòng bàn tay, mặt ngoài hơi thô ráp nhưng lại mang đến cho cậu một chút cảm giác an toàn. Thiết bị này có thể hoán đổi vị trí của cậu với người đang giữ thiết bị tương tự. Và người đó… chính là Laura.
Takuto siết chặt thiết bị hơn. Nếu nhấn nút này, Laura sẽ xuất hiện ngay tại chỗ cậu, còn cậu sẽ bị hoán đổi ra ngoài.
Mồ hôi túa ra trên trán cậu. Cậu không biết Laura đang ở đâu ngay lúc này, nhưng nếu cô ấy cầm thiết bị này, nghĩa là cô đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro để cứu cậu và Zainin.
Không… Cậu không muốn điều đó.
Dù kế hoạch này do Laura lập ra, dù cô nói mình phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu để cô thế mạng cho mình… Takuto sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
(Không, mình phải tự vượt qua. Không thể để Laura gánh chịu hậu quả thay mình được.)
Takuto nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Trong bóng tối, kí ức tràn về như dòng nước lũ:
Cha cậu bị giết.
Mẹ cậu bị biến thành món đồ chơi của chúng.
Một năm sinh tồn trong rừng, ăn rễ cây, uống nước sông bẩn.
Cứ điểm khai thác gỗ bị hủy diệt, khói đen bốc lên trời.
Laura mỉm cười, trấn an cậu trước khi vào thành.
Và giờ đây, ngay lúc này.
Tim cậu ngừng đập trong một khoảnh khắc. Rồi, cậu mở mắt. Cảm xúc biến mất. Takuto lướt nhìn tên cảnh vệ, mặt vô cảm như một cỗ máy.
Tên cảnh vệ tiếp tục hỏi:
"Từ đâu đến?"
"Bố con chúng tôi từ Gokaijin, phía Bắc, thưa ngài."
Tên cảnh vệ liếc bảng số liệu. Chỉ số… hoàn toàn bình thường.
Không có dấu hiệu nói dối. Không có căng thẳng.
"Tao không biết mày dùng mánh khóe gì, nhưng tiếp theo mày sẽ lòi đuôi ra thôi."
Takuto không phản ứng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn chỉ là một kẻ giữ cửa. Còn cậu là một kẻ đang muốn sống sót.
Tên cảnh vệ nghiến răng. Hắn tiếp tục:
"Nghề?"
"Chúng tôi là thương nhân, thưa ngài."
"Tên cha ngươi?"
"Thưa ngài là Choji."
"Tên ngươi?"
"Thưa ngài là Sinkai."
Tên cảnh vệ ngừng lại.
Cả ba chỉ số… không nhúc nhích.
Hắn nghiến chặt hàm răng, mặt tái đi vì tức giận.
"Thằng nhãi này… sao lại không có phản ứng?"
Takuto nhẹ nhàng nhấc đầu lên, mắt nhìn thẳng vào hắn:
"Thưa ngài, đã vượt quá ba câu hỏi rồi ạ. Mong ngài có thể cấp phép cho chúng tôi vào thành phố được không ạ?"
Tên cảnh vệ siết chặt nắm đấm. Hắn muốn ra tay, nhưng lại không có lý do.
Hắn đành cắn răng ném con dấu lên bàn.
"Biến đi."
Xong việc, tên cảnh vệ mở cửa bước ra với vẻ mặt khó chịu, đôi môi hắn giật nhẹ như muốn rủa thầm một điều gì đó. Hắn đi ngang qua Zainin rồi bất ngờ ném mạnh một con dấu vào ngực ông.
Zainin theo bản năng siết chặt nắm đấm, chân hơi dịch về sau để vào thế thủ. Trong đầu ông đã chuẩn bị sẵn một kịch bản chiến đấu, thậm chí đã tính toán cách thoát thân nếu mọi chuyện bại lộ. Nhưng khi liếc xuống dấu chứng nhận trên tay, ông khẽ nheo mắt nhận ra mọi chuyện vẫn ổn.
Ngay sau đó, Takuto bước ra. Bước đi chậm rãi, dáng vẻ ung dung như thể vừa hoàn thành một công việc bình thường:
"Bố đợi con có lâu không?" - Giọng cậu bình tĩnh, không hề có chút run rẩy nào.
Zainin ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng ngay lập tức bắt nhịp với màn diễn này. Ông cười khẩy, vỗ nhẹ vào vai Takuto như một người cha thương con:
"À không đâu con trai, ta vào thành thôi."
Hết chương 3


0 Bình luận