"Tớ muốn những tháng ngày hạnh phúc nhất có thể
Chương 4: Ngôi trường tiểu học thân quen.
0 Bình luận - Độ dài: 5,273 từ - Cập nhật:
Cánh cổng sắt cũ kỹ vẫn nằm đó, phủ lên mình lớp rỉ sét mỏng vì tháng năm. Tôi chạm nhẹ tay vào song sắt lạnh buốt, như thể chạm vào một phần ký ức. Bên trong, ngôi trường tiểu học hiện ra dưới ánh trăng nhàn nhạt, những ô cửa kính lặng lẽ phản chiếu bầu trời đêm.
“Hoài niệm quá nhỉ, Toru…” Rin khẽ nói, ánh mắt nhìn xung quanh trông rất hào hức.
“Ừ…” Tôi đáp lại, mắt hướng về tòa nhà quen thuộc, trái tim bất giác thắt lại khi nhớ lại những kỉ niệm thân thương cùng với Rin.
“Có lẽ chúng ta phải trèo vào rồi.” Tôi nhìn cánh cổng đã khóa, rồi đề xuất, giọng có chút nửa đùa nửa thật.
Nghe thế, Rin bật khúc khích cười: “Cậu còn nhớ chỗ bí mật mà tụi mình hay dùng để trốn học không?”
Tôi liền quay sang nhìn cô ấy, khóe môi nhếch lên. “Làm sao mà tớ có thể quên được chứ. Đó là ‘cánh cổng phụ sau nhà kho’, đúng không?”
Cả hai không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười, như thể thời gian vừa quay ngược về những tháng ngày vô lo của tuổi nhỏ.
Sau khi vòng ra phía sau trường tiểu học, nơi có cái nhà kho cũ kỹ nằm lặng lẽ, chúng tôi dừng lại trước một tấm thép lớn đang che khuất một góc tường.
Rin vui vẻ bước tới, kéo tấm thép sang một bên, để lộ ra một cái lỗ nhỏ vừa đủ để một người chui qua.
“Đây, lối đi bí mật của hai ta.” Cô ấy cười rạng rỡ như thể vừa tìm lại được một báu vật thời thơ ấu.
À, phải kể với nguồn góc của lối đi bí mật này nữa.Một cách rất tình cờ, chúng tôi đã phát hiện ra cái lỗ này. Nếu tôi không nhớ nhầm thì vào một ngày nọ, khi đang dọn dẹp nhà kho sau giờ học, không hiểu sao cánh cửa lại bất ngờ sập lại và khóa chặt từ bên ngoài. Trong bóng tối và lo lắng, hai đứa đã lần mò khắp nơi, và rồi — như một phép màu — phát hiện ra cái lối thoát này.
“Được rồi, tớ vào trước nhé.” Rin nói rồi cúi người xuống, chuẩn bị chui qua cái lỗ nhỏ. Nhưng ngay lúc đó, cô chợt khựng lại, má thoáng ửng hồng như vừa nhớ ra điều gì.
“Này Toru… phiền cậu quay mặt đi chỗ khác một chút được không?”
Ngay khi hiểu ra ý của Rin, tôi cũng lập tức đỏ mặt, vội gật đầu như một phản xạ.
“Ừ… ừm, tớ không nhìn đâu…” Tôi quay mặt sang hướng khác, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, nửa ngại ngùng, nửa… hồi hộp.
Tôi nghe tiếng Rin lách cách bò qua bên kia, một lúc sau thì giọng cô ấy vọng lại:
“Xong rồi đó, tới lượt cậu đó Toru!”
Tôi quay lại nhìn cái lỗ nhỏ trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi cũng cúi người chui vào. Cảm giác mùi ẩm thấp, bụi bặm quen thuộc của nhà kho cũ khiến tôi bất giác nhớ về lần đầu tiên chúng tôi tìm ra lối này. Khi ấy, hai đứa chỉ là những đứa trẻ tiểu học, tay chân lấm lem đất cát, vậy mà lại cười toe toét như thể vừa tìm thấy kho báu vậy.
Tôi vừa bò vừa nghe tiếng Rin cười khúc khích bên kia:
“Không ngờ lớn rồi mà vẫn còn chui vừa đó nha~”
“Tớ có to lắm đâu…” Tôi đáp lại, hơi ngại khi nghĩ đến dáng vẻ mình lúc này. Mặc dù đã bỏ đá banh thì dáng người của tôi vẫn khá chuẩn so với bạn cùng khối đấy nhé.
Cuối cùng cũng ra khỏi nhà kho, tôi phủi lại bụi bám trên tay áo, rồi nhìn quanh — sân trường quen thuộc hiện ra trước mắt, tràn ngập ánh trăng dịu dàng.
“Mọi thứ… vẫn như xưa, không có gì đổi thay.” Rin thì thầm, ánh mắt cô ấy dõi về phía chiếc xích đu giữa sân.
Rồi cô ấy chạy về phía chiếc xích đu cũ kỹ ở góc sân, nơi hai đứa từng dành biết bao buổi chiều thơ ấu. Nhỏ nhanh chóng leo lên một bên xích đu, bàn tay nắm chặt sợi xích đã ngả màu thời gian.
“Còn đứng đó làm gì vậy, Toru?” Cô ấy quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. “Lại đây đẩy tớ đi, giống như hồi nhỏ đi, hì hì.”
Tôi gật đầu vui vẻ rồi bước chậm rãi đến phía sau cô ấy. Khi tay vừa đặt lên dây xích, ký ức về những tiếng cười vang trong sân trường, những lần tranh nhau ai được đẩy trước, lại ùa về trong tôi như dòng nước ấm.
“Chuẩn bị chưa đấy?”
“Đẩy nhẹ thôi đó nheee.”
Chiếc xích đu bắt đầu chuyển động, nhịp nhàng theo từng cái đẩy của tôi. Gió đêm thổi tung mái tóc buộc cao của Rin, vài lọn tóc con bay nhè nhẹ quanh gò má. Cô ấy cười, một nụ cười khiến tôi chợt nhận ra: thật hạnh phúc khi tôi có thể mang lại tiếng cười cho cô ấy, điều đó khiến tôi rất đỗi tự hào.
“Cảm giác như tất cả những năm tháng khó khăn vừa rồi… chưa từng tồn tại.” Rin khẽ nói, giọng cô hòa lẫn vào tiếng gió. “Chỉ cần quay về đây, cùng với cậu, là mọi thứ lại trở lại như ngày xưa.”
Tôi không nói gì. Chỉ tiếp tục đẩy xích đu, từng nhịp nhẹ như sợ đánh thức một giấc mơ đẹp mà cả hai đã tìm lại được trong đêm nay.
Sau một hồi đùa nghịch đủ trò với chiếc xích đu cũ, Rin cuối cùng cũng nhảy xuống, vẫn giữ nụ cười tinh nghịch trên môi. Thế nhưng, khi vừa bước đi được vài bước, cô ấy vô tình vấp phải một tảng gạch nhô lên từ nền đất.
“A–!”
Tôi hoảng hốt vươn tay ra theo phản xạ, kịp thời nắm lấy cổ tay Rin trước khi cô ấy ngã xuống. Cả hai khựng lại trong khoảnh khắc ấy — hơi thở của Rin dồn dập, mắt mở to ngạc nhiên khi nhận ra mình vừa thoát khỏi cú té trong gang tấc.
“Cậu… phải cẩn thận hơn chứ.” Tôi thở ra một tiếng, giọng trách móc, nhưng cũng tại vì tôi lo lắng cho cô ấy quá.
Rin chớp chớp mắt vài lần rồi khẽ cười, nụ cười có chút gượng gạo:
“Xin lỗi, tại tớ mải nghĩ lung tung ấy, hề hề.”
Tôi vẫn giữ lấy tay cô ấy thêm một chút nữa, rồi mới từ từ buông ra. Nhưng không hiểu sao… hơi ấm từ bàn tay Rin vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay tôi.
“Được rồi… chúng ta cũng nên vào trong trường thôi.” Giọng cô pha chút ngập ngừng, rõ ràng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ vì vừa nãy, rồi Rin mỉm cười nhẹ, bước đi về phía cánh cửa lớp học cũ.
Tôi nhìn theo cô ấy một lúc, cảm giác có một sự thay đổi nhẹ trong bầu không khí giữa chúng tôi. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.
Chúng tôi đi cùng nhau trên dãy hành lang dài, bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của ngôi trường vắng vẻ. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua những ô cửa kính, đổ bóng mờ ảo lên những bức tường đã phai màu theo thời gian. Bầu không khí lạnh lẽo và im ắng khiến tôi cảm nhận rõ sự cô quạnh của nơi này.
Chợt, tôi nhận thấy Rin bước gần tôi hơn, đôi tay cô ấy siết chặt lấy gấu áo, ánh mắt hơi đảo xung quanh như tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc giữa bóng tối. Đôi vai cô ấy hơi run lên, và giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch.
“Tớ…hơi sợ…” Rin lí nhí nói, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Tôi quay sang nhìn cô ấy, muốn làm gì để xóa đi cảm giác sợ hãi trong lòng Rin, tôi vẫn muốn ở bên cô ấy, như những ngày xưa.
“Đừng lo, tớ ở đây mà.” Tôi nhẹ nhàng nói, rồi lặng lẽ bước gần hơn, để cô ấy cảm thấy có người bên cạnh. “Dù sao, đây vẫn là trường cũ của chúng ta mà, có gì phải sợ chứ?”
Rin ngước nhìn tôi, đôi má cô hơi ửng hồng, có lẽ là vì cảm nhận được sự quan tâm của tôi. Cô ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, như một sự an ủi cho chính mình. Dù trong bóng tối, tôi cảm thấy đôi tay chúng tôi có một sự kết nối nào đó, như thể cả hai đang dần tìm lại những ký ức đã bị lãng quên.
Chúng tôi tiếp tục đi, mỗi bước đi dường như lại gần hơn một chút với quá khứ, trong im lặng và ánh trăng huyền ảo.
“Lớp cũ của chúng ta này.” Đi được một đoạn, Rin bất chợt reo lên, giọng nói đầy phấn khích như một đứa trẻ vừa tìm lại món đồ chơi cũ, không còn vẻ sợ sệt như vừa nãy, may quá, tôi đã làm được điều có ích rồi.
Cô chỉ tay về phía căn phòng học nằm ở góc hành lang. Dù đã lâu không quay lại, tôi vẫn nhận ra được từng chi tiết quen thuộc: tấm biển lớp học đã bạc màu, cửa gỗ cũ kỹ với vết xước nơi tay nắm – tất cả đều khiến tim tôi vui lên vì hoài niệm.
Khẽ mỉm cười, tôi bước tới, đặt tay lên tay nắm cửa.
“Hình như cửa khóa rồi…” Tôi thử xoay nhẹ, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Nghe thấy vậy, Rin liền phụng phịu, gương mặt đang rạng rỡ bỗng xịu xuống như một trái banh bị xì hơi, trông đáng yêu vô cùng.
“Ểeeeee, tớ muốn được ôn lại kỉ niệm với Toru…” – Cô nói bằng giọng điệu đầy tiếc nuối, như thể giấc mơ nhỏ bé vừa bị giật khỏi tay.
Tôi nhìn quanh một lúc, rồi khẽ bật cười, nhớ lại một chuyện.
“Hừm… à, còn cửa sổ thì sao? Có thể chúng ta vào trong bằng lối đó.”
Ngay lập tức, như được tiếp thêm năng lượng, Rin hào hứng chạy tới.
“Để tớ thử xem!” – Cô vịn tay vào mép khung cửa sổ, kéo nhẹ.
Cạch!
“Mở được nè!!” – Cô ấy quay lại nhìn tôi, nụ cười tỏa sáng như ánh trăng đêm. Tôi chỉ biết lắc đầu cười, bất giác cảm thấy niềm vui nhỏ bé này lại quý giá đến thế.
Cả hai đứa lần lượt bước qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống sàn lớp học phủ đầy bụi. Dù ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, tôi vẫn có thể thấy rõ căn phòng ấy vẫn y nguyên như trong trí nhớ: bảng đen mờ phấn, dãy bàn ghế gỗ xếp thẳng tắp, và góc cuối lớp nơi có kệ sách đã cũ kỹ.
Rin nhẹ nhàng bước lên phía trước, đưa tay lướt nhẹ qua mặt bàn quen thuộc gần cửa sổ. Cô ấy quay lại, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
“Ngày xưa Toru đã xin giáo viên để ngồi kế tớ nhỉ?” – Rin liền giở trò trêu chọc tôi, vừa dịu dàng, vừa tinh nghịch.
“Thì tại…” – Tôi lắp bắp, hoàn toàn không chuẩn bị cho việc bị khơi lại chuyện cũ như vậy. Mặt tôi nóng bừng, chắc chắn đang đỏ lên như cà chua chín. Tôi cúi mặt xuống, tránh ánh mắt đang nhìn mình chăm chú kia.
“Thì tại... tại vì lúc đó cậu hay ngủ gật trong giờ… tớ chỉ là... muốn ngồi cạnh để gọi cậu dậy thôi!” – Tôi vội chống chế, dù chính tôi cũng thấy cái lý do ấy quá vụng về.
Rin bật cười khúc khích, tiếng cười vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của lớp học cũ, như thể làm sống lại cả một thời tuổi thơ ngây ngô và đáng nhớ.
Chắc chắn rồi, tôi không thể nào nói với Rin rằng… tại vì tớ thích cậu quá mà…
Đó chính là ly dó thật sự—cái cảm xúc non nớt mà tôi từng giấu kín trong lồng ngực suốt cả thời tiểu học—nó vẫn còn đó, chưa từng biến mất. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi Rin đang đứng cách tôi chỉ vài bước, ánh trăng rọi nhẹ lên gương mặt dịu dàng của cô ấy, tôi lại chẳng đủ can đảm để thốt ra lời.
Làm sao tôi có thể thổ lộ với Rin—một người sẽ không còn nữa…Cả bản thân tôi cũng…
Ý nghĩ đó như một lưỡi dao, cứa nhẹ vào lòng tôi, khiến từng nhịp tim trở nên nặng nề. Những khoảnh khắc bên cạnh cô ấy giờ đây đều trở nên quá đỗi quý giá, đến mức tôi sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi, mọi thứ sẽ hóa thành ký ức, tan biến vào hư vô như cánh hoa mùa xuân bị gió cuốn đi.
Tôi chỉ có thể im lặng, đưa tay lên gãi đầu, cười lấp liếm:
“Thì… thôi bỏ đi, chuyện cũ rồi mà.”
Rin nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt cô ấy như đang dò xét điều gì đó. Một thoáng im lặng, rồi cô ấy mỉm cười—một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đượm buồn, còn có chút gì đó giống như… cô ấy đã biết từ lâu.
“Vậy à,” Rin đáp khẽ, rồi quay người ngồi xuống cái bàn cũ gần đó. “Dù sao… tớ cũng rất vui khi được ngồi cạnh cậu lúc ấy, Toru.”
Nghe vậy, tim tôi đập mạnh một nhịp. Có lẽ… có lẽ đâu đó trong lòng cô ấy, cũng từng có một cảm xúc tương tự?
Một tia hy vọng thoáng lướt qua tim tôi mặc dù vừa rồi tôi đã cố gắng phớt lờ chúng, nhưng mong muốn những ngày tháng đơn phương bỗng có chút ánh sáng le lói quá lớn. Ngay lập tức, tôi gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên. Không được… tôi không thể tự cho mình quyền hy vọng như vậy. Lỡ như tôi nhầm thì sao? Lỡ như những lời cô ấy nói chỉ là do vô tư, do chúng tôi quá thân thiết… thì sao?
Tôi không muốn làm tổn thương Rin. Cô ấy đã đủ mong manh rồi. Nếu lời tỏ tình của tôi chỉ khiến mọi thứ trở nên khó xử, nếu nó khiến cô ấy phải bối rối hoặc cảm thấy có lỗi, thì tôi thà giữ mọi cảm xúc này cho riêng mình.
Tuyệt đối không nên nói ra điều đó—ít nhất là lúc này. Tôi nên chờ đợi… đến một thời điểm thật thích hợp, đến khi cô ấy thật sự sẵn sàng… hoặc là đến ngày đó…
Thế rồi chúng tôi cùng nhau ngồi xuống dãy bàn thân thuộc, để mặc cho bầu không khí yên ắng của đêm khuya bao trùm lấy cả hai.
Gió đêm nhẹ lướt qua khung cửa sổ mở hé, cuốn theo hương thơm của đất trời và thoảng chút mùi bụi phấn còn sót lại trong căn lớp học cũ. Mặt trăng lặng lẽ soi rọi xuống nền nhà, kéo bóng hai đứa dài ra như những vệt ký ức đang sống động xuất hiện trong tâm trí.
Chúng tôi trò chuyện không ngớt về những kỷ niệm ngày xưa—về lần Rin bị ngã giữa sân trường vì đuổi theo một con mèo, lần tôi bị phạt đứng vì không làm bài tập nhưng lại được Rin lén chia bánh trong giờ ra chơi, cả cái lần hai đứa trốn sau tủ sách thư viện chỉ để tránh trực nhật.
Mỗi câu chuyện đều khiến chúng tôi cười phá lên, rồi lại bất chợt im lặng khi một ký ức quá đỗi thân thương ùa về, làm tim bất giác thắt lại.
Không ai nhắc đến ngày mai. Không ai nhắc đến những điều đang chờ phía trước. Chỉ có hiện tại—chúng tôi, nơi đây, giữa một lớp học cũ, đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc như thể thời gian cũng đang ngừng trôi vì chúng tôi.
“Này Toru, tớ có chỗ này hay lắm, để tớ dẫn cậu đi.” Như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, Rin bất ngờ đứng dậy, bàn tay vỗ nhẹ vài cái vào gấu áo để phủi những bụi phấn và mảnh gỗ li ti bám từ chiếc ghế gỗ.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi chống tay ngồi dậy, lặng lẽ bước theo sau cô ấy. Tiếng bước chân của cả hai vang vọng trên hành lang vắng, chậm rãi nhưng đầy rạo rực, như thể đang tiến gần tới một bí mật nào đó chỉ hai đứa mới biết.
Bất giác, tôi chỉ biết mỉm cười. Lúc này, trong lòng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ—vừa yên bình, vừa mong chờ—như thể mình đang bước vào một cuộc phiêu lưu bí mật cùng Rin.
Cô ấy dẫn tôi bước lên những bậc cầu thang cũ kỹ dẫn tới sân thượng của trường—nơi mà ngày xưa tụi tôi chưa từng được phép lên, vì cánh cửa luôn bị khóa chặt.
"Không phải cánh cửa dẫn lên sân thượng bị khóa hả Rin?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc, bước chân chậm lại, không biết cô ấy định làm gì.
"Đừng lo, tớ có kế sách." Cô nàng đáp lại với một nụ cười tự tin, rồi nhanh chóng lục trong túi áo khoác—lấy ra một đoạn dây kẽm nhỏ.
Tôi ngạc nhiên nhìn Rin quỳ xuống, khéo léo đưa sợi kẽm vào ổ khóa và bắt đầu xoay xoay, ấn ấn. Một sự tập trung cao độ hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt cô ấy.
"Wow, cậu biết mẹo này khi nào vậy?" Tôi bật cười, vừa ngạc nhiên vừa tò mò khi nghe tiếng “cạch” vang lên—ổ khóa bung ra một cách gọn gàng.
"Hehe, tớ mà." Rin kiêu hãnh đứng dậy, cất sợi kẽm lại vào túi như cất một món bảo vật, rồi kéo cửa mở ra. Một luồng gió đêm tràn vào, mang theo hương cỏ dại, hương đất và chút lạnh se sắt của màn đêm.
Và rồi, Rin tiếp tục nói:
"Trước khi thân với cậu, tớ cô đơn lắm…" Giọng của nhỏ nhẹ nhàng nhưng cũng khiến tôi nhói long, chúng nhanh chóng hòa vào tiếng gió đêm thổi qua hành lang vắng. "Nên nhiều khi tớ muốn lên sân thượng để ngắm cảnh, để trốn khỏi mọi thứ… mà cửa thì lúc nào cũng bị khóa. Thế là tớ phải tự tìm cách bẻ khóa."
Tôi đứng lặng một chút phía sau, nhìn tấm lưng nhỏ bé của Rin đang mở cửa ra khoảng không bao la phía trước. Dưới ánh trăng, mái tóc cô bay nhẹ trong gió, và không hiểu sao… tôi lại cảm thấy như có một nỗi buồn âm ỉ đang len lỏi trong từng chữ cô nói.
Không phải kiểu buồn oà vỡ thành nước mắt, mà là cái buồn dịu dàng nhưng lại dai dẳng—như một cơn gió lạnh cuối thu vẫn cứ bám lấy dòng người đ ingang qua.
Tôi bước lên đứng cạnh cô ấy.
“Rin…”
Cô ấy không nhìn tôi, chỉ mỉm cười, ánh mắt hướng về bầu trời đêm đầy sao trước mặt.
“Nhưng cậu đã đến… nên tớ không còn cần phải lẻn lên đây một mình nữa.”
Nụ cười ấy… thật đẹp. Nhưng cũng thật cô đơn làm sao.
"À… tớ xin lỗi… tự nhiên lại khơi gợi về chuyện không vui." Rin khẽ cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy lan can, như thể muốn xua đi cái cảm giác nặng nề đang lặng lẽ bủa vây quanh hai đứa.
Tôi lắc đầu, bước lại gần hơn một chút.
"Không sao đâu… tớ thấy… thật ra, cảm xúc mà cậu chia sẻ với tớ lúc này… cũng quý giá lắm."
Rin ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Vì nó chứng tỏ cậu tin tưởng tớ, đúng không?" Tôi cười nhẹ, cố gắng để sự ấm áp lan vào giọng nói của mình.
Rin nhìn tôi một lúc, nét mặt cô ấy liền tỏa ra sự nhẹ nhõm, đúng là cô ấy lúc nào cũng tử tế, luôn nghĩ cho đối phương.
"Ừ… tớ tin cậu. Lúc nào cũng vậy."
Cả hai lại im lặng, cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn. Không gian im ắng, chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây bên dưới.
"Bầu trời đêm nay thật đẹp làm sao." Rin liền cảm thán khi nhìn lên bầu trời, ánh mắt cô ấy vô cùng hạnh phúc. Những ngôi sao sáng rực trên bầu trời đêm như thể đang chào đón chúng tôi, làm nền cho sự yên bình tuyệt vời của buổi tối. Nhưng thay vì ngắm nhìn bầu trời, tôi lại hướng sự chú ý của mình vào ngôi sao còn sáng hơn, Rin. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cô ấy, làm cho vẻ đẹp của cô càng trở nên dịu dàng, như một giấc mơ mà tôi không muốn thức dậy.
"Đẹp thật..." Tôi buột miệng nói ra, nhưng giọng nói tôi hơi trầm xuống, không thể che giấu cảm xúc trong lòng.
"Phải không? Tớ rất thích ngắm trời đêm ở quê..." Rin quay sang nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao. "Nơi đây yên bình, không ồn ào như thành phố, mỗi khi nhìn lên bầu trời, tớ cảm thấy mọi thứ như chậm lại, chỉ còn lại mình mình và những vì sao."
Tôi mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt tôi vẫn dừng lại nơi gương mặt góc nghiêng của Rin.
“Tớ đang không nói về bầu trời.”
Rin quay sang nhìn tôi, chớp mắt.
“Hở? Vậy cậu nhìn gì?” – cô ấy hỏi, giọng lẫn chút ngây thơ mà tôi vẫn luôn yêu thích từ thuở nhỏ.
Tôi hít lấy một hơi, rồi tự tin nói:
“Tớ đang nhìn cậu đấy Rin.” – Tôi nói, hơi ngập ngừng nhưng vô cùng dứt khoát. “Vì tối nay… cậu là ngôi sao sáng nhất đối với tớ.”
Gương mặt Rin khựng lại vài giây, đôi mắt mở to kinh ngạc. Và rồi, khuôn mặt cô ấy bắt đầu đỏ bừng lên trong ánh trăng nhàn nhạt.
“Đồ ngốc…” – cô ấy lí nhí đáp, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười ngại ngùng nhưng cũng dịu dàng, hệt như bầu trời đêm hôm ấy.
Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp yên bình về đêm của quê nhà. Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống con đường phía xa, phủ lên mọi thứ một sắc bạc mờ ảo.
"Được rồi, chúng ta về thôi, trời cũng bắt đầu lạnh rồi." Tôi khẽ ngáp, cố giấu đi sự mệt mỏi và quay gót bước về phía cửa sân thượng.
Nhưng ngay khi tôi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền đến từ sau lưng.
Rin đang ôm tôi. Cô ấy vùi mặt vào lưng tôi, siết nhẹ lấy áo tôi như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, tôi sẽ biến mất.
"Nè, Toru..." Giọng của Rin lặng lẽ vang lên, nhỏ đến mức như có thể biến mất vào trong gió đêm. Tôi không thể thấy rõ gương mặt cô ấy, nhưng chỉ cần nghe âm sắc ấy thôi, tôi cũng đã cảm nhận được nỗi bất an đang phủ kín lòng cô.
“S-sao vậy, Rin?”
"...Thật ra... tớ vẫn luôn sợ hãi cái chết. Tớ sợ rằng một ngày nào đó, tớ sẽ không còn được gặp lại Toru nữa… không còn có thể trò chuyện, cười đùa hay đơn giản là đi bên cậu như thế này nữa… Tớ cô đơn lắm, tớ sợ lắm…” Giọng Rin sợ hãi vang lên, đầy đau đớn, khiến tim tôi như thắt lại. Lời nói của cô ấy mang nỗi sợ của một người con gái không dám đối mặt với sự thật, không dám chấp nhận rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ phải chia xa.
Tôi đứng im lặng, cảm nhận từng nhịp thở của Rin đan xen vào sự im lặng của đêm tối. Những lời cô ấy nói khiến trái tim tôi như thắt lại. Cảm giác bất lực dâng lên, vì tôi không thể làm gì để xóa đi nỗi sợ hãi của cô ấy, không thể thay đổi được điều gì.
Rin ôm chặt tôi hơn, có lẽ…cô sợ rằng nếu mình buông tay ra, sẽ lại đánh mất đi một ai đó quan trọng. Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên lưng tôi, không phải vì đau đớn quá mức mà vì sự bất lực và nổi sợ vô hình mà cô ấy đang mang trong lòng. Những lời nói ấy không phải chỉ là sự sợ hãi của cái chết, mà còn là sự trống rỗng khi nhìn thấy những điều tốt đẹp quanh mình mà không thể giữ lại được.
“Tớ đã cố tỏa ra lạc quan... nhưng mà... nhưng mà... càng trải qua nhiều thứ cùng cậu, tớ lại càng ân hận về căn bệnh này, về cuộc sống này, tại sao tớ không thể nào bên cậu mãi…” Rin nói trong từng hơi thở khó nhọc, như một cơn sóng ngầm trong lòng cô ấy đang dâng lên, không thể kìm nén nữa.
Tôi khẽ quay lại, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang ôm tôi, xoay người để đối diện với Rin. Nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô ấy, tôi cảm thấy nỗi đau ấy như đang bám riết lấy tôi, như thể tôi cũng đang dần chìm vào nỗi lo âu ấy. Nhưng tôi không thể để Rin phải chịu đựng nổi đau này một mình.
“Không sao đâu, Rin, tớ ở ngay đây mà…” Rồi tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy, an ủi như thể đang giữ lấy một phần của niềm hy vọng. “Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ ở đây, không bao giờ bỏ rơi cậu.”
Và một lần nữa, tôi đã thất hứa với Rin…
***
Trên con đường trở về nhà bà, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp từ bàn tay Rin vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Dù chẳng nói gì, nhưng có một điều rất rõ ràng: cô ấy không muốn buông tay tôi ra. Đôi tay ấy siết chặt, như một lời hứa ngầm rằng cô ấy không muốn cảm thấy cô đơn, chỉ có tôi ở đây, và đó là tất cả những gì Rin cần lúc này.
Mỗi bước đi của chúng tôi trong bóng tối, những âm thanh của đêm như lặng im xung quanh, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai đứa vang lên trên con đường vắng. Những đêm như thế này thật kỳ lạ. Dù tôi không thể làm được nhiều, nhưng có Rin ở bên cạnh, tôi cảm thấy như mọi thứ vẫn còn ý nghĩa. Cô ấy cần tôi, và tôi cần cô ấy, cả hai kẻ đang phải đối mặt với những mặt tối của cuộc đời, ai cũng cần một nơi để tựa vào.
Khi vào đến trong sân, Rin cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra và bước vào nhà bà. Tôi đứng lại một lúc, nhìn cô ấy bước vào rồi quay lại đóng cửa. Đêm tối lại lặng lẽ bao phủ xung quanh, nhưng trong lòng tôi, vẫn có một điều gì đó ấm áp, dù cho nỗi lo lắng vẫn còn đọng lại.
Ngày mai, tôi biết mình sẽ lại phải đối mặt với những thử thách, với nỗi sợ hãi mà Rin không thể xóa bỏ. Nhưng hôm nay, ít nhất tôi đã có thể ở bên cô ấy, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và đó là tất cả những gì tôi có thể làm, cho đến khi mọi chuyện thay đổi.
“Này Toru, ngày mai hai ta cùng nhau leo núi không?” Rin bất ngờ lên tiếng khi cả hai đứa đã bước vào căn phòng ngủ
“Được chứ, nhưng mà... tớ hỏi lý do được không?” Tôi hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Rin. Trong lòng thoáng dấy lên cảm giác kỳ lạ, như thể cô ấy đang muốn làm điều gì đó thật đặc biệt.
Rin mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ấy lại thấp thoáng chút gì đó man mác buồn.
“Cậu nhớ không? Hồi cấp hai ấy, lúc trường mình tổ chức chuyến đi leo núi.” Cô dừng một nhịp, giọng chậm rãi hơn. “Cậu đã rất háo hức, còn kể với tớ là muốn được ngắm mặt trời mọc từ đỉnh núi.”
Tôi gật đầu nhẹ. “Ừ... tớ còn định đem theo máy ảnh để chụp cảnh bình minh đầu tiên mà hai đứa cùng nhìn thấy.”
“Ấy thế mà... vào ngày đi, tớ lại đổ bệnh và phải nhập viện,” Rin cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. “Tớ còn nhớ rõ lúc mở mắt ra trong phòng bệnh, người đầu tiên tớ thấy là cậu, đang ngồi ngủ gật bên giường, cậu đã bỏ chuyến đi chỉ để bên cạnh tớ…
Tôi khẽ bật cười khi nhớ về ngày hôm đó: “Tớ không hối hận gì đâu mà. Lúc ấy, ở bên cậu quan trọng hơn bất kỳ ngọn núi nào.”
Rin lắc đầu, giọng cô ấy vẫn hơi nghẹn lại một chút.
“Tớ biết… nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy mình đã khiến cậu bỏ lỡ một điều đẹp đẽ. Vậy nên… lần này, tớ muốn bù lại. Dù chỉ là một ngày, chỉ là một kỷ niệm nhỏ thôi… tớ vẫn muốn được cùng cậu leo lên đỉnh núi ấy, ngắm mặt trời mọc, giống như lời hứa ngày xưa chưa bao giờ thực hiện.”
Tôi đứng lặng đi vài giây, lòng chợt nghẹn lại bởi những cảm xúc không tên. Có gì đó len lỏi vào tim tôi—một thứ vừa ấm áp, vừa chua xót.
“Vậy thì ngày mai, chúng ta sẽ cùng leo núi.” Tôi đáp, ánh mắt nhìn về phía xa nơi những dãy núi mờ ảo hiện ra trong bóng tối qua khung cửa số. “Lần này, không ai phải bỏ cuộc giữa chừng nữa… và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh, nhé Rin?”
Rin khẽ gật đầu, môi mỉm cười, và bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy lại siết lấy tay tôi lần nữa—chặt hơn và mạnh mẽ hơn, giống như…cô nàng đang giữ lấy một điều gì đó quý giá hơn cả bầu trời bình minh phía trước.
Việc này sẽ khiến tôi mất rất nhiều sức đây… leo núi không phải là điều dễ dàng, nhất là với một kẻ sắp…nhưng không sao cả, mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi.


0 Bình luận