• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

"Tớ muốn những tháng ngày hạnh phúc nhất có thể

Chương mở đầu

6 Bình luận - Độ dài: 548 từ - Cập nhật:

Tôi đã từng... rất thích những chú cá bơi lội tung tăng trong thủy cung.

Vì chúng vô lo vô nghĩ, cứ bơi mãi, cứ thỏa sức làm những điều chúng thích. Giống như tôi của ngày trước — sẵn sàng chạy theo trái bóng lăn dưới ánh nắng, mặc kệ đi những giọt mồ hôi thấm đẫm áo tập mà chẳng mảy may bận tâm.

Nhưng điều tôi trân quý nhất không chỉ có thế, mà là khoảnh khắc tôi được ngắm nhìn những chú cá ấy, cùng với cô ấy. Cùng với Rin.

Giờ đây, mỗi lần bước vào thủy cung, thứ cảm giác ùa đến không còn là sự thích thú hay bình yên nữa... mà là trống rỗng.

Những chú cá vẫn bơi lội như ngày nào, nhưng tôi chẳng còn thấy chúng đáng yêu nữa. Chúng chỉ đơn giản là bơi — vô thức, vô định — như thể chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Và có lẽ... tôi cũng giống như thế. Bởi vì…tôi cũng từng đánh cược mọi thứ vào ước mơ ấy, từng có đam mê... từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là có thể nắm giữ mọi thứ trong tay.

Và tôi đã làm được. Tôi đã chạm đến giấc mơ của mình, đã đứng ở nơi mà mình từng khao khát.

Nhưng rồi, những điều tốt đẹp nhất trong đời tôi — khát vọng với bóng đá và sự hạnh phúc cứ thế mờ nhạt dần, từng chút, từng chút một... như ánh hoàng hôn chậm rãi tắt lịm sau chân trời. Dù tôi có cố níu giữ, chúng vẫn dần trôi xa, để lại tôi chới với giữa một khoảng không trống rỗng.

Giống như bị kẹt trong một cơn ác mộng không hồi kết. Tôi cố vùng vẫy,  gào thét trong tuyệt vọng, nhưng không ai có thể kéo tôi ra khỏi nó. Giấc mơ mà tôi dành cả thanh xuân để theo đuổi cứ thế mai một, như một bức tranh tuyệt đẹp bị thời gian bào mòn, từng nét vẽ phai đi, để lại những khoảng trống vô hồn.

Và tôi, người từng đứng dưới ánh đèn rực rỡ, giờ đây chỉ còn lại một cái bóng mờ nhạt giữa thế giới rộng lớn này.

Vào lúc này, không hiểu sao, tôi lại nhớ về Rin, nhớ về người con gái tôi từng thầm mến.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày tôi bỏ rơi cô ấy?

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy?

Tôi nhớ những ngày tháng bên cạnh Rin, khi chỉ cần ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn lũ cá bơi lội cũng đủ khiến tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Những khoảnh khắc tưởng như bình dị ấy... giờ lại xa vời đến vậy.

Vẻ mặt lúc đang buồn, lúc đang vui của cô ấy. Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cả nhận giọt nước mắt vì đau buồn, tôi luôn lưu luyến về những điều nhỏ nhoi đó.

Giờ đây, tôi chỉ ước được gặp lại cô ấy thêm một lần nữa... chỉ một lần thôi.

Để có thể cảm nhận lại chút gì đó của những ngày tháng đẹp đẽ ấy... thêm một lần nữa.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đoạn thứ 3 từ cuối lên trên của tác có vấn đề đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vấn đề gì vậy bác
Xem thêm
@Thịnh0506: Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu ủa là đỏ mặt vì mặt xấu quá hay gì, rồi tôi luôn nhung những điều nhỏ nhoi đó mé cái mew gì đấy, sao không phải là nhớ hay lưu luyến mà lại là nhung? Hay là nhung của tác giả là "nhung nhớ" à?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời