"Tớ muốn những tháng ngày hạnh phúc nhất có thể
Chương đặc biệt (1)
0 Bình luận - Độ dài: 585 từ - Cập nhật:
Lúc còn bé, tôi đã có một vết sẹo trên góc bên phải trán do bị trượt té. Điều ấy khiến tôi trở nên khác biệt với mọi người trong lớp.
Cộng với tính cách nhút nhát, tôi dễ dàng trở thành mục tiêu trêu chọc của các bạn. Ban đầu chỉ là những câu đùa bâng quơ, nhưng dần dần, những lời trêu chọc ấy trở nên quá đáng hơn. Tôi đã cố gắng lờ đi, đã cố gắng không để tâm đến chúng, nhưng dù có làm thế nào đi nữa, những lời nói ấy vẫn len lỏi vào trái tim tôi, khiến tôi càng tự ti hơn về ngoại hình.
Đỉnh điểm là một ngày nọ, khi một đứa bạn hét lên giữa lớp:
“Ê, cậu có thấy cái vết trên trán Mizuno trông như vết cắt của nhân vật phản diện trong phim không?”
Cả lớp cười phá lên, còn tôi thì không thể nhịn nổi nữa. Nước mắt tràn ra trước khi tôi kịp ngăn lại. Tôi ghét điều này. Tôi ghét việc bản thân yếu đuối đến mức chỉ biết khóc mà không làm được gì
Ngay lúc đó, Toru đã xuất hiện và nắm lấy tay tôi.
“Đi thôi.”
Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy đã kéo tôi chạy ra khỏi lớp.
Chúng tôi chạy qua hành lang, đến khi dừng lại ở cuối dãy, nơi ánh nắng len qua cửa sổ, phủ lên Toru một vầng sáng ấm áp.
Cậu ấy cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra.
“Được rồi, tớ nghĩ cậu sẽ thấy ổn hơn khi ở đây.”
“Tại sao…” Tôi lắp bắp, cố gắng lau đi nước mắt nhưng vẫn không thể ngăn giọng mình run rẩy.
“Cậu nói gì cơ, Mizuno?”
“Tại sao cậu lại giúp tớ chứ?” Tôi siết chặt nắm tay. “Cậu kéo tớ ra đây chỉ để trêu chọc vết sẹo của tớ thôi, phải không?”
Mặc dù Toru đã giúp đỡ tôi ấy thế mà tôi lại nổi nóng với cậu con trai tốt bụng ấy, vì lúc đó, tôi đã nghĩ rằng ai cũng như nhau, họ chỉ để ý đến vết sẹo của tôi mà thôi.
Nước mắt tôi lại rơi, và lần này tôi không cố gắng kìm nén nữa. Tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu và khóc nức nở.
Nhưng rồi…
“Này, Mizuno.”
Tôi ngước lên, đôi mắt nhòe nước bắt gặp ánh mắt của Toru.
“Mặt cậu dễ thương lắm đấy… nên là đừng khóc nữa nhé.”
Lời nói ấy vụng về, như thể chính cậu ấy cũng không quen với việc nói ra những điều như vậy. Nhưng ngay sau đó, Toru dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má tôi.
Tôi chớp mắt, sững sờ trước hành động vừa rồi của cậu ấy.
Gương mặt Toru thoáng ửng đỏ, đôi mắt lảng tránh như thể đang tự xấu hổ vì lời nói của chính mình.
Lúc ấy, mặt cậu ấy trông vừa đáng yêu, vừa có chút buồn cười.
“Sato đang xấu hổ vì vừa khen tớ hả?” Tôi bật cười khẽ, giọng vẫn còn hơi nghẹn.
“Đ-đương nhiên rồi. Thằng con trai nào chả thế.” Toru lập tức quay mặt đi chỗ khác, lúng túng gãi má.
“H-hahaha…”
“Nàyyyy, đừng có cười người vừa giúp cậu chứ.”
“Nhưng mà… phụt… hahahaha…”
Giây phút đó, tôi chợt nhận ra—
Trái tim tôi đã lỡ thích Toru mất rồi.


0 Bình luận