"Tớ muốn những tháng ngày hạnh phúc nhất có thể
Chương 2: Đêm ở thủy cung.
2 Bình luận - Độ dài: 3,722 từ - Cập nhật:
Gần nhà tôi có một thủy cung, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất vùng này. Nhưng vì hôm nay là ngày trong tuần, nơi đây khá vắng vẻ, bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường.
Cũng đã hơn hai năm rồi, tôi chưa từng quay lại nơi này, dù trước đây tôi rất thích ngắm nhìn những sinh vật biển đầy màu sắc. Có lẽ vì bức ảnh lúc nãy đã hôi thức tôi bước chân tới nơi này.
Sau khi mua vé, tôi chậm rãi tiến vào bên trong. Không gian thủy cung được bao phủ bởi vô số bể cá khổng lồ, ánh sáng xanh dương dịu nhẹ phản chiếu lên những bức tường kính, khiến mọi thứ trông như một thế giới khác—như một thế giới dưới đại dương sâu thẳm. Những đàn cá nhỏ lướt qua từng dòng nước trong veo, vây chúng lấp lánh dưới thứ ánh sáng mờ ảo. Một con cá đuối khổng lồ chậm rãi lướt qua trên đầu tôi, đôi cánh mềm mại của nó dang rộng, che phủ một mảng kính trên đầu tôi.
Những tia sáng len lỏi qua dòng nước, vẽ nên những cơn gợn song xanh thẳm trên sàn nhà và trần kính, như thể tôi thực sự đang lạc bước giữa lòng biển cả. Tiếng nước róc rách hòa cùng âm thanh bong bóng vỡ tan, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch, im ắng, thoang thoảng cảm giác đượm buồn.
Và đương nhiên, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Không còn háo hức, không còn hứng thú. Chỉ có một khoảng trống vô hình trong lòng, và những ký ức xa xăm chợt ùa về như sóng biển dạt vào bờ.
Tôi cứ lang thang trong thủy cung một cách vô định, để mặc những suy nghĩ mơ hồ kia cuốn lấy mình. Cho đến khi, tôi dừng chân trước một bể cá lớn.
Dưới ánh đèn xanh dịu nhẹ, những chú cá đủ màu sắc vẫn vô tư bơi lội, như thể chúng chẳng có bất kỳ mối bận tâm nào trên đời. Nhìn chúng, tôi chợt cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ len lỏi vào tim.
"Ước gì tôi cũng có thể…" Tôi lẩm bẩm, cảm giác cay đắng dâng lên trong cổ họng.
“Mấy bé cá ở đây đẹp quá ha, khác hẳn với chỗ tụi mình hay đi lúc bé luôn.”
Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Tôi giật mình quay sang, trái tim như vừa lệch mất một nhịp.
“Rin…?! Sao cậu lại ở đây?”
“Hửm, cậu quên rồi sao, Toru? Sở thích của tớ là đi ngắm những sinh vật đẹp đẽ này ở thủy cung mà.”
“Không, ý tớ là…” Tôi lúng túng, chưa kịp nói hết câu thì Rin đã mỉm cười, như thể cô ấy đã đoán được tôi định hỏi gì.
“À, không hiểu sao, tự nhiên tớ muốn đến đây. Chắc là vì mới chuyển đến vùng này nên tớ tò mò ấy mà, với tơ nghe đồn rằng ở đây có thủy cung đẹp lung linh luôn.” Cô ấy vừa nói vừa quay lại nhìn bể cá, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
Tôi lặng lẽ quan sát Rin. Dưới ánh sáng xanh nhạt phản chiếu từ làn nước, góc nghiêng của cô ấy trông thật dịu dàng và xinh đẹp làm sao, khiến tôi như bị hút hồn trước dáng vẻ đó. Quả thật, đó vẫn là Rin với nụ cười tươi tắn, ánh mắt hồn nhiên như ngày nào.
Và có lẽ, ngay khoảnh khắc này, tôi không muốn trốn tránh cô ấy nữa. Không muốn chạy đi, không muốn giả vờ như chẳng quen biết.
Tôi muốn trân trọng thời khắc yên bình này, cùng ngắm cá với Rin.
“Mà này, cậu thay đổi nhiều lắm đấy.”
Bỗng, Rin quay sang nhìn tôi, giọng điệu có chút trách móc.
“V-vậy à…” Tôi bối rối đáp lại, nhận ra rằng bản thân quả thật đã không còn như xưa.
Kể từ ngày ấy, tôi dễ nổi nóng hơn, trở nên cau có với mọi thứ, rồi dần tách biệt với cả lớp… Có thể nói rằng, tôi đã tự cô lập chính mình.
“Thì tại Toru có bao giờ lớn tiếng với tớ đâu…” Rin lí nhí, đôi mắt cô ấy thoáng chút buồn. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã nhanh chóng nở một nụ cười.
“Nên là cậu hãy xoa đầu tớ để đền bù đi, y như ngày xưa ấy.”
“H-hả?” Tôi lúng túng, có chút xấu hổ khi Rin đưa ra yêu cầu kỳ lạ đó.
“Xoa-đầu-tớ-đi.” Cô ấy nhấn mạnh từng chữ, rồi mỉm cười thật tươi.
Một phần vì cảm thấy tội lỗi vì sáng nay đã nặng lời với Rin, một phần… tôi muốn cảm nhận lại mái tóc mềm mại ấy.
Vậy nên, tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên đầu cô ấy, khẽ xoa như những ngày còn bé.
Nhận được thứ mình muốn, Rin cười rạng rỡ như một đứa trẻ, thậm chí còn khẽ nghiêng đầu, dựa vào tay tôi thêm một chút.
Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến tôi thoáng ngẩn người. Đã bao lâu rồi… tôi mới thấy lại được nụ cười vui vẻ của Rin?
Không ngờ rằng, có ngày tôi lại có thể gặp lại cô ấy, lại có thể ở bên cạnh cô ấy thế này.
Bất giác, trong tiềm thức, tôi cũng mỉm cười theo.
Một lúc sau, Rin nhẹ nhàng rời khỏi tay tôi.
Không hiểu sao, tôi chợt thấy hụt hẫng khi không còn cảm giác mềm mại dưới tay nữa.
Và rồi…
“Này, Toru.”
Giọng cô ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một một nỗi buồn gì đó vô tình khiến tim tôi chùng xuống.
“Nếu tớ nói với cậu rằng… tớ chỉ còn vài tháng nữa để sống.”
Cô ấy không nhìn tôi. Đôi mắt hướng về bể cá trước mặt, nơi những sinh vật nhỏ bé vẫn vô tư bơi lội, chẳng hề hay biết thế giới này tàn nhẫn đến mức nào.
“C-cậu vừa nói cái gì cơ?”
Tôi sững người, cảm giác như vừa nghe nhầm điều gì đó. Phải rồi… chắc Rin đang đùa thôi, chắc cô ấy muốn trả đũa tôi vì chuyện hồi sáng.
“Haha… cậu đùa với tớ hả, Rin? V-vừa rồi không vui tí nào đâu.”
Tôi bật cười yếu ớt, như thể đang cố níu kéo chút hy vọng, mong chờ cô ấy cũng bật cười theo, bảo rằng chỉ đang trêu tôi. Nhưng Rin chỉ lắc đầu.
Không còn dáng vẻ tinh nghịch, không còn nụ cười hồn nhiên hay ánh mắt sáng ngời như ban nãy. Gương mặt cô ấy lúc này thoáng nét đượm buồn, một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu đến đau long. Như thể cô ấy đã chập nhận sự thật đó.
“Tớ nói sự thật đấy.”
Giọng cô ấy nhỏ, nhưng lại vang lên thật rõ ràng trong đầu tôi.
“K-không thể nào…” Tôi lắp bắp, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.
Tại sao chứ? Tôi chỉ vừa mới gặp lại Rin thôi mà…
“Nên là, Toru này…” Rin khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng về những sinh vật đang bơi lội trong bể cá rộng lớn.
“Tớ muốn những tháng ngày này… tớ muốn được hạnh phúc nhất có thể.”
Giọng cô ấy nhẹ nhàng, như thể đang nói ra một điều hiển nhiên. Một tay Rin chạm lên mặt kính, đầu ngón tay mảnh mai lướt nhẹ theo chuyển động của những chú cá nhỏ bên trong.
“Tớ muốn giống như mấy bé cá này vậy.” Cô ấy tiếp tục, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
“Có thể vui vẻ, có thể làm những điều mình thích mà không cần lo lắng bất cứ điều gì.”
Khác hẳn với tôi, Rin vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan, cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc như thể tất cả vẫn ổn thôi, như thể thời gian chẳng hề trôi đi.
Trong khi đó… tôi lại trở nên chán ghét với mọi thứ.
Tôi thu mình vào một góc, xa lánh thế giới, không thiết tha điều gì. Còn Rin, cô ấy chọn cách chạm vào thế giới này bằng tất cả những gì mình có, dù rằng cô ấy biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Chúng tôi giống như hai thái cực vậy.
Một người cố gắng níu giữ những gì đẹp đẽ nhất, tận hưởng từng giây phút còn lại.
Một người thì chỉ biết chạy trốn khỏi thực tại, sợ hãi đối diện với những gì sẽ đến.
Vậy mà, Rin vẫn có thể cười nhẹ nhàng như thế, có thể thốt ra những lời bình thản đến vậy.
“Toru.”
Giọng cô ấy kéo tôi trở lại thực tại. Rin vẫn đang mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng thuần khiết.
Lúc này đây, tôi bỗng thấy ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.
“C-Cậu dễ dàng chấp nhận chuyện này hả, Rin?!”
Tôi bước tới, không kìm được mà nắm chặt lấy vai cô ấy. Giọng run lên, không biết là vì giận dữ, vì đau lòng, hay là vì cảm thấy bất lực.
Rin nhìn tôi, đôi mắt vẫn giữ nguyên nét dịu dàng ấy, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.
“Dù sao thì tớ cũng đã dành gần hết quãng đời này trong bệnh viện rồi.”
Cô ấy cười nhẹ, một nụ cười khó tả thành lời và như thể cô ấy…đang nói về một điều hiển nhiên.
“Cho dù có chuyện gì đó cực kỳ tệ xảy ra với tớ, thì tớ cũng không bất ngờ đâu…”
Câu nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi.
Làm sao cô ấy có thể nói những lời này một cách bình thản như vậy?
Tôi không thể chấp nhận được. Tôi không muốn chấp nhận.
“Nhưng—” Tôi mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
An ủi cô ấy ư? Bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi ư?
Những lời sáo rỗng đó không thể thay đổi sự thật.
Rin khẽ nghiêng đầu, chớp mắt nhìn tôi.
“Toru này, cậu biết không?”
“Gì chứ…”
“Ban đầu, tớ cũng sợ lắm chứ.” Rin nhỏ giọng thủ thỉ, ánh mắt thì dịu dàng lướt theo những chú cá bơi lội trong bể.
“Nhưng mà, tớ đã luôn nghĩ về Toru để vượt qua nỗi sợ ấy.”
Câu nói ấy như một tia chớp giáng thẳng vào tôi.
Bất giác, tôi lùi lại một bước, cảm giác như mình vừa nghe nhầm.
Cái gì cơ chứ? Cô ấy đã luôn… nhớ về tôi sao?
Cảm xúc trong tôi hỗn loạn đến mức không thể diễn tả thành lời. Tôi nghiến răng, hai tay siết chặt lại.
Tôi ghét bản thân mình.
Ghét sự yếu đuối, ghét cái cách tôi luôn chạy trốn khỏi mọi thứ. Trong khi tôi giam mình trong bóng tối, Rin lại dùng ánh sáng để tìm lối đi riêng cho mình.
Giữa lúc tôi vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ rối bời, chợt một cảm giác ấm áp đột nhiên lan tỏa khắp lòng bàn tay tôi.
Rin hiện tại đang đứng trước mặt tôi, bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy tay tôi.
“Khi còn ở trong bệnh viện, tớ đã luôn tự nhủ rằng… chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, một ngày nào đó, tớ sẽ lại được gặp cậu.”
Cô ấy khẽ siết tay tôi, giọng nói chậm rãi nhưng tràn đầy cảm xúc.
“Và điều ước của tớ đã thành sự thật. Tớ đang ở gần bên cậu, được cảm nhận cái xoa đầu từ cậu, được nắm lấy bàn tay này…”
Từng lời từng chữ của Rin cứ thế len lỏi vào tâm trí tôi, lay động những thứ tôi vẫn luôn cố chấp giữ chặt.
Sự vô định trong tôi… đang dần tan biến.
“Toru này.” Rin vẫn giữ nguyên cái nắm tay ấy, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng.
“Tớ biết cậu cũng có những khó khăn không thể chia sẻ cùng ai. Nhưng đừng lo lắng nhé, vì tớ đã ở đây rồi.”
Nhịp tim tôi khẽ lệch đi một nhịp.
Rin… đã nhìn thấu tôi mất rồi.
Cả những nỗi đau tôi cố chôn giấu, cả những cảm xúc chưa từng thổ lộ với ai—cô ấy đều đã tìm thấy.
Vào đúng khoảnh khắc ấy, khi tôi nhìn thấy nụ cười của Rin—nụ cười mang hơi ấm có thể xua tan cái lạnh trong tôi—một điều gì đó trong lòng tôi đã thay đổi.
Tôi nhận ra.
Đây chính là đích đến của tôi.
Là nguyện vọng mà tôi sẽ theo đuổi đến tận cùng.
Đã hơn hai năm rồi, trái tim tôi mới lại có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết—cái khao khát mãnh liệt muốn làm một điều gì đó. Không phải vì nghĩa vụ, không phải vì trách nhiệm… mà đơn giản chỉ vì tôi muốn như vậy.
Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Mặc kệ những điều kinh khủng có thể xảy đến.
Vào lúc này, trong tâm trí tôi chỉ có duy nhất một điều—một điều mà tôi sẽ không bao giờ buông bỏ.
Tôi muốn Rin hạnh phúc.
Giữ chặt lấy tay cô ấy, tôi ngước nhìn đôi mắt trong veo ấy—đôi mắt đã nhìn thấu tôi, đã kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Tông giọng tôi kiên định hơn bao giờ hết:
“Cho dù có chuyện gì xảy ra… tớ sẽ cố—”
Không.
Tôi không được phép “cố”.
Tôi nhất định sẽ làm được.
“Tớ chắc chắn sẽ khiến cậu hạnh phúc nhất có thể.”
Rin mở to mắt nhìn tôi, và rồi—nụ cười ấy lại xuất hiện. Một nụ cười đẹp đẽ đến mức khiến tôi muốn khắc ghi mãi mãi trong ký ức của mình.
"Ừ, nhờ cậu nhé."
Chỉ bốn từ ngắn ngủi, nhưng tôi nghe được trong đó là tất cả sự tin tưởng, là hy vọng mà cô ấy đã gửi gắm vào tôi.
Giây phút ấy, tôi đã tự hứa với với chính mình rằng:
Dù có ra sao, dù tương lai có thế nào… tôi cũng sẽ không bao giờ để cô ấy phải hối hận vì đã tin tưởng ở tôi.
Vậy thì, điều đầu tiên tôi có thể làm ngay bây giờ là…
“Tớ sẽ dắt cậu đi một vòng thuỷ cung nhé?” Tôi lên tiếng, mong rằng điều này sẽ khiến Rin vui hơn một chút.
“Oki, thế cậu dẫn đường cho tớ đi, Toru.” Rin đáp với giọng điệu trông đang rất vui.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay ra để bước lên trước, nhưng chưa kịp đi được bao xa, một bàn tay nhỏ nhắn đã vội vã kéo tôi lại.
“Không được phép bỏ tay tớ ra.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Rin đã nắm chặt tay tôi hơn, ánh mắt có chút giận dỗi, lại mang theo nét trẻ con đáng yêu.
“Cậu phải giữ tay tớ thật lâu vào đấy.” Cô ấy làm nũng, như thể sợ rằng nếu lỏng tay, tôi sẽ biến mất.
Tôi bật cười, vừa bất đắc dĩ, vừa có chút ấm áp.
“Rồi rồi.”
Tôi xiết nhẹ bàn tay ấy, để cô ấy cảm nhận rằng tôi sẽ không rời đi đâu cả. Giữa không gian xanh thẳm của thuỷ cung, những ánh sáng từ mặt nước phản chiếu lên gương mặt Rin, khiến đôi mắt cô ấy sáng rực như vì sao. Cảm giác lúc này, chính là thứ tôi tìm kiếm bấy lâu này.
Cứ thế, chúng tôi chuyện trò những câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng lại đầy hoài niệm. Những cuộc trò chuyện đó chính là những mảnh ghép của quá khứ, hòa quyện vào không gian xung quanh, làm cho thời gian bỗng chốc lắng lại. Cảm giác này… thật dễ chịu.
Tuy rằng… trong thâm tâm tôi vẫn không muốn tin rằng Rin… cô bạn thuở nhỏ của tôi, sẽ không còn trên trần đời này nữa.
Tôi cảm nhận được một nỗi đau mơ hồ trong lòng, như một vết thương sẽ không bao giờ có thể chưa lành, nhưng tôi không thể nào để nó lấn át khoảnh khắc này. Tốt nhất, tôi Không nên suy nghĩ những điều tiêu cực đó, ít nhất là vào lúc này.Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào những điều trước mắt, đó là làm Rin mỉm cười thật nhiều.
“Thế là hết một vòng thủy cung rồi đấy.” Tôi nói khi cả hai quay lại địa điểm ban đầu.
“Công nhận nơi này đẹp thật đấy.” Rin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lấp lánh khi nhìn những bể cá phát sáng trong màn đêm.
“Nhưng mà cậu thì đẹp hơn.” Tôi buột miệng nói khi ngắm nhìn vẻ mặt của Rin
“Ểeeee?!” Rin giật mình quay sang, gương mặt lập tức ửng đỏ. “T-Toru lại chọc tớ theo kiểu đó rồi…”
Tôi nhún vai, cố tình tỏ ra thản nhiên. “Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.”
Rin bĩu môi, đôi tay bối rối siết chặt mép áo. “Cậu nói mấy lời đó một cách bình thường được không?”
“Ừm…” Tôi ra vẻ suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. “Không được đâu, vì là sự thật mà.”
Cô ấy hờn dỗi quay đi, nhưng tôi có thể thấy đôi tai nhỏ nhắn đã đỏ bừng.
Tôi bật cười trước phản ứng đáng yêu của cô ấy.
“Thật mà.” Tôi nhún vai, cố tình trêu chọc thêm. “Dưới ánh đèn xanh dịu của thủy cung, trông cậu còn lung linh hơn cả mấy bé cá kia nữa.”
Rin lấy hai tay che mặt, lúng túng quay đi. “T-Toru…! Cậu làm ơn nói mấy lời kỳ cục đó nữa!”
Tôi khẽ nghiêng đầu, rồi giả vờ suy nghĩ. “Ừm… không được đâu. Vì đó là sự thật mà.”
Rin bĩu môi, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ hạnh phúc. “Tớ chịu thua cậu rồi…”
Nhìn cô ấy như vậy, tôi lại cảm thấy lòng mình dịu đi. Nếu những lời khen ngẫu nhiên có thể khiến Rin cười, vậy thì… tôi sẽ khen cô ấy cả đời cũng được…nhưng mà…
Sau đó, cả hai chúng tôi bước ra khỏi thủy cung. Lúc này, trời đã tối hẳn, gió biển mang theo hơi lạnh phả vào da thịt, khiến không khí xung quanh trở nên se sắt. Trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh trải dài vô tận, tựa như một tấm màn nhung điểm xuyết ánh sáng dịu dàng.
Tôi khẽ rụt cổ vào trong lớp áo khoác, quay sang nhìn Rin. “Có cần tớ đưa cậu về nhà không?” Giọng tôi trầm xuống, lòng thoáng chút lo lắng.
Cô ấy lắc đầu, mái tóc khẽ bay theo làn gió. “Không sao đâu, tớ tự về được mà. Cậu cũng nhanh chóng về nhà đi, kẻo bố mẹ lo lắng đấy.”
Tôi ngập ngừng. “À đúng rồi, bố mẹ cậu—”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Rin đã vội lắc đầu, như thể cô ấy đã đoán trước được điều tôi muốn hỏi. Nụ cười dịu dàng nở trên môi cô ấy, nhưng ẩn sau đó lại là một điều gì đó mà tôi không thể chạm tới.
“Tuy bố mẹ tớ rất bận bịu với công việc, nhưng tớ tin rằng, họ luôn yêu tớ theo cách riêng của họ.”
Nghe Rin nói vậy, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp bố mẹ cô ấy trong bệnh viện. Khi đó, dù họ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tôi vẫn thấy rõ nỗi đau đằng sau đôi mắt mệt mỏi ấy.
"Cảm ơn cháu… vì đã luôn bên cạnh con bé…”
Câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi không thể nói rằng mình hài lòng với cách họ để Rin một mình suốt một thời gian dài, nhưng tôi cũng không thể trách họ. Làm việc cật lực, kiếm thật nhiều tiền với hy vọng Rin có thể khỏe mạnh hơn—đó có lẽ là cách duy nhất họ có thể làm cho cô ấy.
Dù vậy… tôi vẫn không thể ngăn được cảm giác chua xót trong lòng.
“Vậy chào Toru nhé, chúc cậu ngủ ngon.” Rin nói rồi vẫy tay chào tôi, nhưng khi cô vừa quay gót bước đi…
“Này, sắp tới là kì nghỉ xuân đấy, cậu muốn đi đâu đó cùng tớ không?” Tôi gọi với theo, giọng có chút ngập ngừng nhưng cũng đầy nhiệt tình.
Rin quay lại, đôi mắt vẫn sáng lên, nhưng lần này không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cô ấy cười nhẹ, như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu.
“Đi đâu cơ?” Rin hỏi lại, có chút tinh nghịch trong giọng nói.
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm lấy cơ hội này, không để bản thân lùi bước. “À… tớ nghĩ… chúng ta có thể đi dạo quanh thành phố, hay là thử đi một nơi mà chúng ta chưa từng đến bao giờ hoặc là quay lại quê nhà của cả hai đứa. Cậu thấy thế nào?”
Cô ấy im lặng một lúc, có lẽ đang nghĩ ngợi, rồi bất ngờ gật đầu, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ được tặng món quà yêu thích.
“Được thôi, tớ nghĩ mình sẽ thích lắm.” Rin đáp, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt cô ấy lại trở nên hơi ngại ngùng. “Nhưng nếu tớ không hợp với những nơi đó thì sao?”
Tôi cười, bước lại gần hơn. “Cậu sẽ luôn có tớ đi cùng mà, nên đừng lo nhé, tớ sẽ biến nó thành một những trải nghiệm đáng nhớ.”
Rin chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng đôi mắt cô ấy chứa đầy niềm tin và sự mong đợi. Có lẽ, chỉ cần thế thôi, mọi thứ cũng sẽ ổn.


2 Bình luận
À mà tôi có đôi lời muốn nói với thằng main của tác giả đây: "Rồi rốt cuộc mày bị cái khỉ gì mà lại phải tỏ ra xa xách với xã hội vậy?"