• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06. Tiệc làng (2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,619 từ - Cập nhật:

Trở lại với bữa tiệc làng, khi màn đêm buông xuống, ánh trăng khuyết nửa rọi xuống thay ánh đèn. Lửa trại cũng đã được thắp lên, bùng cháy giữa màn đêm. Tiếng cười nói vui vẻ rộn rã vang vọng khắp sân làng. Và giờ là thời khắc để nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện. 

Tất nhiên là không phải tôi rồi, tôi chỉ là một dân làng bình thường thôi. Mà đó là, cô công chúa của đất nước này... Ừm... tên gì ấy nhỉ? Chết tiệt, đến lúc này rồi vẫn chưa biết tên của cô ta.

Và rồi lúc này từ bên trong nhà trưởng làng, cô công chúa bước ra cùng với với chị Anna. Phong thái bước đi rất quý tộc, nhưng trang phục thì đơn giản, vì là đang mượn đồ của chị Anna.

Đúng là công chúa một nước có khác, dù có là bộ váy trắng của dân thường cũng không thể khiến hào quang tiểu thư của cô công chúa nhỏ này giảm đi.

Tất cả người làng khi thấy công chúa bước ra, đều đã phải quỳ gối cúi đầu kính cẩn hành lễ.

Không khí trang nghiêm đến ngột ngạt, tôi không thích điều này chút nào.

"Mọi người đứng lên hết đi, không cần trịnh trọng quá như vậy đâu."

"Nếu đó là mệnh lệnh của công chúa, chúng tôi xin nghe theo." Trưởng làng đứng dậy lên tiếng trước.

Sau đó tất cả mọi người đều đứng dậy mà không quên một tiếng "Cảm ơn" trang trọng đến với công chúa. Không khí trở về với sự vui vẻ cười nói, thay vì sự trang nghiêm ngột ngạt vừa rồi. Bữa tiệc cũng chính thức được bắt đầu.

Tôi đang ngồi ở khu vực của đám trẻ ranh, bên chiếc bàn gỗ đầy đồ ăn thức uống. Bàn ghế đều thấp như đang ngồi dưới đất vậy. Chỉ có của công chúa và trưởng làng là bàn ghế cao, ngồi đàng hoàng.

Thôi thì tuân theo địa vị mà, tôi không có ý kiến gì đâu, chỉ là đang miêu tả cho kỹ thôi.

Sau đó, trưởng làng phát biểu vài câu gì đó mà tôi không quan tâm cho lắm, vì tôi đang bận ăn rồi.

"Anh Norman, mọi người còn chưa ăn mà. Bố mẹ em nói, ăn vụng như vậy là xấu lắm."

"Thôi nào, nhiều người như vậy, họ không để ý đâu."

Tôi vừa nói vừa tiếp tục cho một miếng thịt nhỏ vào miệng mà ngấu nghiến.

Ngon thật đấy, được ăn những món mà ở nhà ít được ăn. Đó là ý nghĩa lớn nhất, là niềm vui lớn nhất khi tham gia tiệc hội này...đối với tôi.

"...Nâng ly chào mừng công chúa." Trưởng làng hô lớn.

Mọi người cũng bắt đầu nâng ly cốc gỗ lên hô hào theo. Bữa tiệc chính thức được bắt đầu.

Còn tôi thì đã bắt đầu được một phút trước, trong khi trưởng làng còn đang phát biểu ấy. Tôi không thích những thứ rườm rà, vào thẳng vấn đề mới là lựa chọn tối ưu nhất.

Cô công chúa nhìn có vẻ hơi gượng gạo cười, chắc không quen với không khí của ngôi làng nhỏ này rồi. Dù sao thì cách sống và cách tổ chức tiệc hội cũng khác nhau một trời một vực mà.

Nơi này là hoang dã, còn ở kinh đô là sự cao sang và thanh đạm của quý tộc.

Hồ! Mà mình quan tâm làm quái gì. Không chịu cũng phải cố mà chịu, cho đến lúc quân đội ở vương đô đến đón.

Bữa tiệc vẫn cứ vậy tiếp tục...

...

Cho đến lúc đang ăn ngon lành nhất, khi tất mọi người cùng hoà vào không khí của buổi tiệc. Từ xa, những ánh đèn đuốc vàng từng chấm, từng chấm bỗng nhiên xuất hiện như ma trơi lơ lửng phía bên kia cánh đồng xa xôi.

Đây là dấu hiệu chẳng lành, tôi có thể cảm nhận được, giác quan thứ sáu, không biết nữa, nhưng giác quan của một đứa trẻ mách bảo tôi như vậy.

"Nguy rồi, nguy rồi, bọn cướp...bọn cướp trong rừng...đang đến!" Một người dân làng hối hả chạy đến hét lớn.

Không khí đang vui vẻ cười nói đã im bặt khi nghe tin báo. Sự bất ngờ đan xen với sợ hãi hiện lên trên mặt mọi người.

"Sao...Sao lại như vậy? Vẫn chưa đến tháng thu hoạch mà." 

"Hay vì buổi tiệc này mà chúng tưởng chúng ta tổ chức lễ hội thu hoạch?"

Một vài người bắt đầu than.

Trong phía rừng Yhthem, có căn cứ của một nhóm thổ phỉ, hay gọi là băng cướp tội phạm cũng đều được. Chúng sống ở trong rừng ấy, cướp của bất cứ ai đi ngang qua rừng.

Ngôi làng chúng tôi cũng không ngoại lệ, mỗi khi đến mùa thu hoạch đều phải nộp cho chúng gần nửa phần sản lượng thu hoạch được, đổi lại chúng sẽ bảo kê ngôi làng khỏi quái thú, hay những kẻ xâm nhập khác. Nói cho oai phong vậy thôi, nhưng nếu là Quỷ tộc xâm lược thì chúng chắc chắn là những kẻ bỏ chạy đầu tiên rồi.

Bọn cướp đến đây chắc chắn không phải vì buổi tiệc này, càng không phải vì thu thuế bảo kê gì đó. Đêm tối thế này mà lại đến đây, chứng tỏ rất vội vã. Có lẽ, một phần nào đó liên quan đến cô công chúa. Chỉ là suy đoán thôi, nhưng để đề phòng cứ phải nhắc nhở cô ta.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, tiến đến chỗ cô công chúa đang ngồi. Lập tức, tôi bị một người lính đang mặc dân phục đứng gần đó chặn lại.

"Đứng lại đó nhóc con!"

Phiền phức ghê, tại sao cứ phải cản đường thế nhỉ? Mình mà là phản diện, chắc đã cho hắn bay màu rồi.

"Bọn cướp đang đến, nếu thấy có người lạ xuất hiện, chúng sẽ nghi ngờ. Vậy nên để đề phòng bất trắc, công chúa và những người lính nên vào nhà trốn tạm đi." Tôi hét lớn nói cho cô công chúa nghe, cũng như cả trưởng làng đang đứng cạnh.

Những ai nghe thấy lời tôi nói đều phải sững người một vài giây vì bất ngờ, rồi sau đó là trầm tư. Chắc hẳn không ai nghĩ một đứa trẻ năm tuổi lại nghĩ xa được như vậy.

Tôi muốn dấu khôn, nhưng tình huống không cho phép. Thật là, làm người tốt cũng thật phiền toái.

"Norman nói đúng, công chúa, người có thể nghe theo lời thằng bé được không ạ?"

Nhận ra lời tôi nói có vẻ hợp lý, trưởng làng lập tức đề nghị công chúa cùng những người lính tạm thời vào nhà trốn đến khi mọi việc được giải quyết.

Rồi trưởng làng quay ra nhìn tôi với ánh mắt mà có lẽ là đang kinh ngạc hoặc ngờ vực. Có lẽ ông ấy đang đấu tranh suy nghĩ về việc, tôi là đứa trẻ thông minh, hay là đứa trẻ bất thường?

"Norman, cảm ơn cháu. Nhưng về bữa tiệc này, ta nên giải thích với bọn cướp như thế nào đây? Cháu có ý kiến gì không?" Trưởng làng đột nhiên hỏi.

Tôi không biết trưởng làng đang nghĩ gì mà lại hỏi tôi, một đứa trẻ năm tuổi. Nhưng đã thể hiện thì phải thể hiện cho hết, dấu diếm chỉ thêm nghi ngờ.

"Về bữa tiệc, hãy giải thích với những tên thổ phỉ rằng đây là lễ đính hôn cho chị Anna."

"Ồ!" Trưởng làng ngạc nhiên trong giây lát, vuốt cằm suy tư, rồi cười lớn "...Ha ha, ta không ngờ cháu nghĩ được đến chuyện này đấy. Cảm ơn cháu nhé."

Nói rồi ông ấy quay ra phía mọi người mà dõng dạc nói lớn:

"Được rồi mọi người, ổn định lại đi, chúng ta sẽ đối mặt với lũ cướp, không có gì phải sợ cả. Hãy bình tĩnh và cứ tỏ ra bình thường, coi như chưa có công chúa đến đây. Tôi sẽ ứng biến."

Về chuyện của bọn cướp, chúng chẳng phải lũ quá mạnh, và chúng cũng không quá quắt đến mức vô lý, ngôi làng này cũng chẳng phải quá yếu để dễ bị bắt nạt. Chỉ là nhượng bộ để được yên bình thôi.

Mọi người ổn định, bình tĩnh trở lại vui cười như cũ, nhưng vẫn có chút gượng gạo. Và rồi, bọn cướp đến được với chỗ sân làng này, một toán cướp mặt mày hung hăng, tay cầm vũ khí các loại như đao, kiếm, dao ngắn. Trang phục hết sức thô sơ, làm từ da thú, lông thú.

Một tên trọc hói trông có vẻ như là thủ lĩnh hoặc đội trưởng gì đó đi dẫn đầu phía trước. Gương mặt đầy sẹo, ánh mắt sắc lạnh khiến ai cũng có chút run sợ.

Trưởng làng lúc này cũng đã đứng sẵn ở trước sân làng để tiếp đón lũ cướp. Tôi cũng phải ra đó nghe lén tình hình chút chứ? Biết để còn ứng phó, thụ động quá sẽ khiến ta mất đi khả năng phản ứng.

"Không biết các ngài đến có việc gì ạ?"

"Gần đây, có người lạ nào đến làng không?"

"Ế! Tất nhiên là không rồi ạ, sao ngài lại hỏi chuyện này?"

Quả nhiên liên quan đến cô công chúa mà. Nhưng tại sao đám cướp lại liên quan được nhỉ?... À! Hay là bọn chúng biết công chúa sẽ đi qua khu rừng và thực hiện cướp bóc tại đó, nhưng vì tình huống không ngờ xảy ra nên kế hoạch của chúng thất bại. Cũng có lý!

"Vậy quanh làng có chuyện gì bất thường xảy ra không? Ta khuyên các ngươi nên trung thực nói thật, đừng có bao che cho người đó, nếu không thì ngôi làng này sẽ trở thành vùng đất hoang đấy."

Trực tiếp đe doạ luôn rồi, tức là chúng đã thừa biết công chúa sẽ đi qua khu rừng. Chúng có lẽ nào liên quan đến người Pháp sư mà mình đã giết kia không?

"À, nếu nói đến chuyện lạ thì thực sự có. Ở trong rừng, gần dòng suối có vết tích của một cuộc chiến, xác người rất nhiều, và chúng tôi đã chôn cất họ hết rồi."

Trưởng làng rất nhanh nhẹn phản ứng.

Những tên cướp nghe được tin thì ngạc nhiên ra mặt rồi nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời đi, chúng bỗng hỏi:

"À mà tiệc hội làng này là sao? Ta nhớ là chưa đến vụ thu hoạch mà nhỉ?"

"À thực ra là bữa tiệc này là để..."

Đây rồi, ý kiến của mình về lý do tổ chức tiệc làng này. Tất nhiên là sẽ hoàn hảo và có thể đánh lừa được tất cả rồi.

"Chúc mừng lễ đính hôn cho hai đứa trẻ năm tuổi ấy mà."

Hả?

Tôi sốc vì từ ngữ trưởng làng dùng có hơi sai.

"Hả?..." Tên cướp thủ lĩnh cũng ngây người một giây rồi cũng cười phá lên "Ha ha ha... Đúng là làng Run, đến một đứa trẻ năm tuổi thôi mà đã đính hôn rồi. Vậy hai đứa trẻ đó như thế nào, ta thực sự tò mò đấy."

Cái gì vậy, trưởng làng! Nó đâu có giống những gì tôi nói với ông? Cái này, có sự nhúng tay của người khác.

Tôi lập tức đảo mắt nhìn xem người bên cạnh đang đứng cùng trưởng làng là ai? Và tôi đã chán nản khi biết được đó là ai, đó chính xác là ông già chết tiệt của tôi. Ông già chắc chắn là người đã thay đổi nội dung đó.

"A ha ha, tất nhiên rồi, mời các ngài vào cùng chung vui."

Chết tiệt mà, bỗng dưng mình trở thành nhân vật chính bị để ý đến. Rồi còn có thể cả Eliza cũng bị liên lụy nữa. Ông già chết tiệt này, chỉ biết ám hại người khác thôi, chẳng có ích lợi gì cả.

Mà nếu trưởng làng đồng ý với ý kiến của ông già, tức là trưởng làng cũng không muốn con gái ông ấy, chị Anna bị chú ý đến. Ài... Vậy là mình đang là người ích kỷ à. Thôi thì tự ứng biến thôi, mong là không có gì vượt quá tầm kiểm soát.

"Thôi, bọn ta đang có chuyện quan trọng hơn phải đi làm rồi... Và ta khuyên người làng các ngươi lần cuối này, chuyện này không đơn giản, các ngươi không gánh được đâu. Nếu có kẻ lạ tới thì phải báo cho bọn ta ngay lập tức. Nếu không, hậu quả tự biết."

"Vâng, chúng tôi sẽ ghi nhớ." Trưởng làng cúi đầu nhường nhịn lễ phép.

Và rồi sau đó bọn cướp kéo nhau rời đi. Không khí bớt căng thẳng, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được. Còn tôi thì được một phen hoảng sợ hết hồn, đột nhiên ông già can thiệp vào khiến mọi thứ xuýt chút nữa vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chẳng lẽ lại đi nhét phép Perder vào miệng ông già. Ông già mang sự đùa cợt đi hơi quá xa rồi đấy. Thôi thì mọi chuyện cũng qua rồi, trở lại ăn uống tiếp thôi.

"Mọi người, rất tiếc vì đốt nhiên xảy ra chuyện không mong muốn. Để đảm bảo an toàn, chúng ta sẽ dừng buổi tiệc tại đây."

Cái... Mình mới ăn còn chưa đến nửa mà. Mà cũng không sao, được mang đồ thừa về mà.

Sau đó, mọi người trong làng cùng nhau dọn dẹp, dù không mấy vui vẻ nhưng cũng may là đã an toàn nên chẳng ai phàn nàn gì quá nhiều. Đám trẻ trong đó có tôi thì chỉ việc đứng nhìn hoặc đi chỗ khác chơi.

Trưởng làng đã đi vào trong nhà, có lẽ là để nói chuyện với cô công chúa về những việc liên quan đến bọn cướp. Hừm... Mong là mình biểu hiện như vậy sẽ không sinh ra những gì quá phiền phức.

"Anh Norman, anh lại đăm chiêu nhìn cái gì vậy?" 

Tiếng Elizabeth làm ngắt dòng suy nghĩ đưa tôi trở lại thực tại.

"Ế! À, không có gì đâu, chỉ là hơi tiếc vì bữa tiệc bị hủy ấy mà."

"Dạ vâng, đúng là tiếc thật."

Nhìn cô bé trông buồn tủi như vậy khiến tôi không thể không dỗ dành.

"Không sao, cũng sắp đến lễ hội thu hoạch rồi mà, lúc ấy sẽ vui hơn nữa."

Elizabeth niềm nở trở lại với một tiếng "Ừm..." đầy phấn khích.

Tôi, một người trông trẻ đáng tin cậy phết đấy chứ. Dù chẳng thích trẻ con nhõng nhẹo cho lắm nhưng với Elizabeth thì lại khác, cô bé biết điểm dừng của việc nhõng nhẹo thay vì gào khóc khi không đạt được điều mình muốn. Cô bé ngoan ngoãn và có chút chững chạc hơn độ tuổi, và điều đó hẳn là do tiếp xúc quá nhiều với tôi. Chà, có lẽ tôi đang dạy hư cô bé chăng.

...

"Norman, cháu vào gặp công chúa chút đi."

Tôi đang đứng nói chuyện trẻ con với đám nhóc thì bỗng trưởng làng đi đến và bảo như vậy.

Tôi vừa thấy mấy người lính cũng vừa rời khỏi nhà trưởng làng. Vậy là hiện tại chỉ còn một mình cô công chúa bên trong ư? Có vẻ cô ta muốn nói chuyện riêng rồi.

Nhưng mà, chẳng lẽ trưởng làng không thắc mắc ư? Lý do công chúa muốn gặp riêng mình?

"Sao vậy ạ?" Tôi hỏi lại với vẻ mặt của một đứa nhóc đang khó hiểu và cả sợ hãi nữa.

"Không có gì đâu, công chúa muốn cảm ơn vì cháu thôi."

"Là vậy ạ!" Tôi vui vẻ đón nhận.

"Cho em đi cùng nữa, em cũng muốn gặp công chúa." Elizabeth bỗng kéo nhẹ gấu áo của tôi nói.

Quay lại nhìn, Elizabeth đang mong chờ sự đồng ý từ tôi bằng ánh mắt long lanh đầy dễ mến của mình. Nhưng lần này, tôi không thể chiều theo cô bé được rồi, đây là chuyện hệ trọng bằng cả mạng sống của tôi. Vậy nên...

"Công chúa muốn gặp riêng anh nói chuyện, nếu đưa em theo, công chúa sẽ nổi giận và có thể sẽ chém đầu cả hai chúng ta đó."

Nghe đến đây, Elizabeth sợ hãi mà lắc đầu lia lịa, miệng liên tục nói:

"Dạ thôi ạ!"

"Vậy để anh vào trước xin phép công chúa cho em cùng vào nhé." Tôi mỉm cười xoa đầu an ủi cô bé.

Nhưng trước tiên cứ phải nói chuyện riêng xong đã, rồi mới cho cô bé vào được.

"Dạ vâng."

Nhìn cô bé mỉm cười trở lại, tôi mới an tâm quay người tiến đến phía nhà trưởng làng. Mở cửa bước vào trong, tôi thấy được cô công chúa đang ngồi quỳ gối dưới tấm đệm ngồi nhỏ hình vuông ở giữa căn phòng. Tôi không ngờ là cô công chúa này lại chịu được cảnh ngồi không ghế này đấy, bình thường thì chắc mấy cô tiểu thư sẽ phải phát điên lên chứ không có bình tĩnh ngồi như vậy đâu.

"Cô không ngại phải ngồi quỳ à, một cô công chúa lại có thể ngồi được như vậy khiến tôi hơi bất ngờ đấy."

"Ha ha, dù hơi bất tiện và khó khăn thật, nhưng đâu thế đòi hỏi quá đáng với ân nhân được."

"Chà, tôi thích cô rồi đấy."

Vừa nói, tôi vừa tiến đến ngồi khoanh chân đối diện với cô công chúa.

"Ha ha, thật ngại quá." Cô công chúa chỉ cười trừ trước câu nói đùa của tôi.

"Vậy, chắc cô cũng biết rồi, vào thẳng vấn đề chính thôi. Cô định thế nào?" Tôi làm ra khuôn mặt nghiêm túc.

"Đầu tiên, tôi muốn được cảm ơn cậu trước, tôi còn chưa có cơ hội để đàng hoàng cảm ơn cậu. Thật sự rất cảm ơn vì đã cứu tôi trong buổi tối đó, và cả lúc vừa rồi." 

Cô công chúa cúi đầu xuống sát đất mà cảm ơn một cách trịnh trọng hơi quá mức so với một người quyền quý.

"Được rồi, không cần làm quá vậy đâu, cô là công chúa đấy."

"Công chúa à, tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi giống như một con điếm, một món hàng phục vụ cho chính trị thì hơn đấy."

"Chà, có vẻ nơi kinh thành ấy cũng không tốt đẹp cho lắm nhỉ?"

"Phải đấy... A... giờ lại nói đến chuyện chính trị, thật thất lễ quá. Trở về chủ đề chính thôi." Cô công chúa luống cuống tiếp lời "... Trước đó, tôi muốn hỏi một câu để xác nhận suy nghĩ của mình. Cậu, là ác quỷ...à không, là người chuyển sinh ư?"

"Ừ!" Tôi đáp nhanh gọn.

"Vậy à!" Cô công chúa trông có vẻ nhẹ nhõm trước câu trả lời của tôi "Chuyện của cậu, tôi chắc chắn sẽ không nói ra cho ai đâu, dù tôi chẳng có gì để chứng minh lời nói này."

"Được rồi, tôi tin cô. Mấy ngày vừa qua không có gì xảy ra với tôi là đủ hiểu rồi. Rồi, chuyện về tôi đã xong, vậy giờ cô có thể kể cho tôi nghe một chút về cô và tình hình của cô không? Cả cái người đàn ông mà tôi đã giết tối đó nữa."

"Ừmmm... Tôi tên là Zenith Teris Orthem, là con gái út..."

...

Và sau cuộc trò chuyện với Zenith, tôi đã hiểu hơn một chút về cô ta, cũng như tình hình của cái vương quốc này.

Là cô công chúa nhỏ nhất trong gia đình Hoàng tộc. Bị chính anh trai mình, từng là tam hoàng tử, và giờ là quốc vương tại nhiệm, mang đi gả cho một thiếu gia của gia tộc lãnh chủ.

Gia tộc lãnh chủ, là để chỉ năm gia tộc mạnh mẽ, độc lập về mọi mặt, không thuộc về bất cứ vương quốc nào. Năm gia tộc này có bề dày lịch sử và sức mạnh quân sự không thua kém gì so với một đất nước cả. Dù lãnh thổ của họ có bé nhỏ đến đâu.

Vương quốc Orthem đã quá kiệt quệ về mọi mặt bởi các cuộc nội chiến tranh dành ngôi vị của những vị hoàng tử và công chúa. Và kết cục chỉ còn công chúa Zenith, và hoàng tử Zamb, hiện là quốc vương còn sống sót. Hai người họ là anh em ruột cùng cả cha và mẹ.

Công chúa Zenith bị anh trai mình gả đi liên hôn cũng vì để có được sự trợ giúp từ gia tộc lãnh chủ. Nếu không, vương quốc này sẽ diệt vong, không phải nổi loạn nội chiến thì cũng là xâm lược từ vương quốc khác.

Và hiện tại, cô công chúa đang trên đường để đến gặp mặt gia tộc lãnh chủ kia bàn chuyện hôn ước. Nhưng trên đường lại bị phản bội, và người phản bội ấy là pháp sư Hoàng gia đã phục vụ cho quốc vương tiền nhiệm rất lâu rồi.

Có vẻ như thấy được sự suy thoái vương quốc, cũng như thấy được vị quốc vương mới lên ngôi không đủ tài nên người đó mới quyết định phản bội. Đó là suy nghĩ của tôi, còn thực tế thì không biết.

Và đặc biệt nói về pháp sư Hoàng gia, tôi thấy bản thân có hơi bá đạo rồi. Bởi tôi đã giết một người có sức mạnh vô cùng bá đạo khi mới ở tuổi thứ năm. Nghe đến cái tên Hoàng gia thôi đủ hiểu rồi, pháp sư Hoàng gia không phải mấy tên hạng xoàng, đó người có kinh nghiệm chiến trường, là kẻ có sức mạnh hủy diệt cả một đội quân vạn người chỉ bằng một thuật pháp nếu ở trên chiến trường.

Vậy mà lại bị tôi giết dễ dàng như vậy, mặc dù có phải đánh đổi đôi chút nhưng vẫn chưa hiểm nguy đến mạng sống. Đó là lý do mà cô công chúa này sợ hãi không dám ho he nửa lời về bí mật chuyển sinh của tôi. Vì dù có nói ra, thì với sức mạnh giết được pháp sư Hoàng gia, cô ta cũng sẽ chết cùng với những người được cô ta kể cho bí mật này.

Đó là những gì cô công chúa nghĩ đấy... Haha, cô ta đề cao mình quá rồi, chỉ ăn may mới được vậy thôi chứ có phải thực lực thật đâu.

....

"Vậy giờ, cô định làm gì tiếp? Nếu người ở kinh thành đến đón, họ có thể sẽ tiếp tục dẫn cô đến chỗ gia tộc lãnh chủ kia, chứ không phải đưa về đâu."

"Điều này... Tôi không biết, bản thân tôi không có quyền lựa chọn, tôi chỉ là công cụ, là con búp bê được thêu nên để tặng cho người khác..." Cô công chúa trầm mặc cúi đầu, rồi bỗng dưng vùng lên nói lớn nhũ đang oán trách thứ gì đó "...Tôi cũng không có sức mạnh để phản kháng, không có ai giúp, không có gì cả. An phận là điều duy nhất tôi nghĩ đến."

"Vậy thì chạy trốn đi, đây là thời điểm thích hợp nhất đấy. Nếu cô có thể chịu đựng được cuộc sống khắc nghiệt ở bên ngoài dã thú."

"Tôi đã nói rồi mà, tôi không có sức mạnh. Vậy có khác nào cậu bảo tôi đi chết."

"Nhưng chẳng phải cô muốn chạy trốn nên mới đến đây sao?"

Cô công chúa bất ngờ trước lời tôi nói. Có vẻ tôi đã đoán trúng rồi, tâm tư của cô công chúa khi đến đây.

"Sao... Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Thay vì dẫn những người lính còn sống quay trở lại vương đô, cô lại tìm đến ngôi làng nhỏ gần biên giới với Ma tộc. Không kì lạ sao? Có vẻ như lúc đó cô đã có suy nghĩ, sẽ tìm ra người đã cứu mình để hỏi rõ chuyện, rồi sau đó sẽ trốn đi cùng người ấy, đúng không?"

"Tôi..."

Không để cô công chúa kịp trả lời, tôi tiếp tục diễn giải:

"Bởi người chuyển sinh bị coi như Quỷ, họ sẽ không thân thiết với người khác, họ cũng sẽ sẵn sàng bỏ lại tất cả nếu bí mật bị phát hiện. Một lựa chọn quá hoàn hảo, có người cùng cảnh ngộ, cùng trốn chạy, và là người có sức mạnh để bảo vệ mình. Tôi có nói sai ở phần nào không?"

"Quả nhiên là người chuyển sinh, đó không thể nào là suy nghĩ và lời nói của một đứa nhóc năm tuổi được. Đúng như những gì cậu đang nói, không có chỗ nào sai cả. Vậy, cậu đã biết được ý của tôi rồi, cậu định tính sao?"

"Tôi từ chối!"

"Tôi có thể hỏi lý do không?"

"Đơn giản thôi, có vẻ một vài người ở làng đã biết tôi là người chuyển sinh rồi. Chỉ là họ không nói để tôi được thoải mái sống như một kẻ bình thường."

"Sao cậu biết được, một vài người đã biết?"

"Cảm giác và suy đoán." Tôi trả lời một cách đùa cợt. Nhưng sự thật là như vậy, tôi hoàn toàn là suy đoán thôi.

"Vậy à, tôi hiểu rồi. Tôi cần chút không gian để suy nghĩ, cậu có thể ra ngoài được không?" Cô công chúa quay lưng lại với tôi mà nói.

Nghe thôi cũng cảm thấy được giọng của cô ấy đang thất vọng đến mức nào rồi.

"Vậy tôi xin phép."

Đứng lên, quay người bước đi ra phía cửa lớn. Và ngay khi quay lưng đi, tôi chợt nghe được vài lời thì thầm của cô công chúa trước khi rời khỏi phòng 

"Cuối cùng, cũng chỉ một mình, không ai giúp cả."

Ài...Tôi chẳng phải kẻ tốt lành gì cả, tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Cuộc sống ở đây cũng không tệ, tôi không muốn rời đi chút nào cả. Tôi xin lỗi, vì đã ích kỷ.

Bước ra ngoài, đập vào trước mặt tôi là hình ảnh cô bé Eliza đang ngồi xổm dưới đất, hai tay chống cằm, má phồng lên đầy hờn dỗi. Hình như tôi quên mất chuyện gì đó thì phải.

Cô bé đứng phất dậy quay người rời đi mà không nói lời nào với tôi, chỉ kèm theo một tiếng "Hừmm" khá đáng yêu. Mà quan trọng không phải cái đáng yêu, nhìn kiểu gì cũng ra là đang giận dỗi.

Phải rồi, là chuyện cô bé muốn vào cùng mình gặp công chúa.

"Chờ đã Eliza, anh xin lỗi mà..."

Tôi vừa chạy đuổi theo Elizabeth vừa xin lỗi cô bé, nhưng bị phớt lờ không thương tiếc.

---0o0---

"Chà, tuổi trẻ thật tốt mà, bọn trẻ mới bốn, năm tuổi thôi mà đã thế này rồi. Vậy là...suy nghĩ của mình có vẻ đúng. Thật là, rắc rối rồi đây!" 

Trưởng làng đứng gần đó nhìn mà cảm thán không chỉ chuyện giữa Norman và Elizabeth, mà còn là về bí mật của Norman.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận