Cuộc đời rất ngắn ngủi, chỉ thoáng qua như một cơn gió, và hơn nữa cuộc đời ngắn ngủi ấy cũng chỉ có một... Mà khoan, hình như...ờ mà... đôi lúc lại có hai, như tôi hiện tại, ha ha. Cuộc đời thứ nhất đã chẳng thể trọn vẹn, là một đống hỗn độn rắc rối. Vậy nên tôi phải cố để khiến cuộc đời thứ hai này không phải hối tiếc điều gì nữa.
Và để không hối tiếc, ta phải trải nghiệm thật nhiều thứ. Cuộc sống là không ngừng trải nghiệm những thứ mới mẻ mà.
Hưởng thụ cũng là một đặc ân của cuộc đời, nó giúp con người vui vẻ, giúp giải tỏa áp lực. Và để được hưởng thụ sự vui vẻ ấy, còn điều gì tuyệt vời hơn một bữa tiệc.
...
Thôi dài dòng quá, nói linh tinh phiền phức, trông như một thằng vừa tự kỷ vừa thích thể hiện văn chương trong khi chẳng được học hành gì.
Nói chung là tối hôm nay, làng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc dành cho cô công chúa. Vì hiếm có khi nào một cô công chúa lại đi ghé thăm một ngôi làng nhỏ bé ở gần biên giới với Quỷ tộc thế này.
Ngôi làng nghèo nàn với số người chỉ tầm năm mươi người nên bữa tiệc này cũng đơn giản thôi, chỉ là tụ tập mọi người cùng nhau ăn uống. Mang tất cả những gì ngon nhất, đặc sản nhất của làng ra để chiêu đãi công chúa.
Thời gian tụ tập này là thời gian vui nhất của cả làng. Giúp gắn kết người làng, cùng nói chuyện, chia sẻ nhiều điều. Bình thường thì ai nấy đều tất bật với công việc đồng ruộng, kế sinh nhai. Những bữa tiệc như thế này chỉ tổ chức khi mùa lễ hội đến.
Còn với tôi, tôi thực sự thích những bữa tiệc như thế này. Được ăn ngon, được vui đùa nói chuyện tụ tập với những đứa trẻ đồng tuổi. Nói đồng tuổi có hơi ngại, nhưng đành chịu thôi, tôi đang là đứa trẻ năm tuổi mà. Và được làm thủ lĩnh dẫn đầu nhóm trẻ con trong làng cũng vui lắm chứ.
"Anh Norman, anh đang cười cái gì vậy?"
"À, anh đang phấn khích vì được tham gia bữa tiệc ấy mà. Em không thấy vui sao?"
"Dạ, tất nhiên là vui rồi ạ. Em còn sẽ được gặp công chúa xinh đẹp nữa."
Tình hình hiện tại của tôi, à thì cũng không phải muốn khoe khoang gì đâu. Chỉ là tôi đang được nắm tay một bé gái thôi.
Trời đất, sao tôi lại tự miêu tả mình như kiểu là một thằng biến thái ấu dâm vậy.
Mà... đây cũng không phải tôi chủ động đâu nhé. Là Elizabeth muốn nên tôi mới làm vậy thôi. Con bé này đang bắt chiếc theo bố mẹ của mình hơi nhiều, từ hôn má cho đến nắm tay này. Hiểu nhầm quá nhiều rồi, người lớn họ thể hiện tình cảm vợ chồng, con bé cũng lấy để áp dụng vào mình được luôn.
"Hai đứa nhỏ tình cảm ghê! Quả nhiên nên đính hôn cho hai đứa nhỏ luôn." Cha tôi đi phía sau nói thầm.
Này, đừng có làm thật chứ, tôi mới năm tuổi, hôn ước hay hứa hẹn gì đó rất nhảm nhí luôn đấy. Sau này, nhỡ đâu vì chuyện này mà cả hai khó nhìn mặt nhau thì sao?
Tôi quay nhẹ đầu sang Elizabeth bên cạnh, nhưng ánh mắt thì liếc về phía sau nhìn cha tôi.
Và tôi thấy ông ấy đang nói chuyện với người đàn ông đi bên cạnh. Và người đó là cha của Elizabeth.
"Ông bạn, thấy sao về việc để hai đứa nhỏ đính hôn."
"Hai đứa vẫn còn bé vậy mà cậu đã nghĩ đến việc bế cháu rồi à?"
"Hô hô, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi mà."
"Không, con gái bé bỏng của tôi, tôi sẽ không đưa cho đứa nào hết. Với lại, sau này lớn lên, vì cái hôn ước vớ vẩn này mà Eliza ghét tôi thì sao?"
"Hà hà, nhìn hai đứa nhỏ đi. Khéo sau này, nó cảm ơn ông còn không hết ấy chứ."
"Không là không, cuộc sống của bọn nhỏ, hãy để bọn nhỏ quyết định."
Tuyệt vời, cha của Elizabeth quả là người thông minh lỗi lạc, quyết định rất đúng đắn đấy.
"Xì, rồi sau này ông sẽ phải hối hận. Vì con trai tôi trong tương lai, nó sẽ trở thành người điển trai nhất cái làng này, và cũng mạnh mẽ nhất. Đến lúc đó, những người con gái theo đuổi nó sẽ phải xếp đầy sân làng."
Cứu tôi, ai đó hãy bịt miệng ông già nhà tôi lại đi. Ông không ngại thì cũng đừng để người khác ngại thay ông chứ.
"Được rồi, được rồi, ai chẳng biết anh tự tin về nhan sắc của mình một cách thái quá. Để bọn trẻ được yên đi, chúng mới chỉ năm tuổi thôi."
Mẹ tôi đi sau cùng với mẹ của Elizabeth chen vào ngăn cản ông già bốc phét thêm, ngăn ông ấy làm cái gia đình này xấu hổ mất mặt thêm.
Một cuộc sống bình dị như thế này mới là điều tôi mong mỏi. Gia đình, hàng xóm hòa thuận, không có chiến đấu, tranh giành, không có mâu thuẫn. Một thế giới tuyệt vời, một cuộc sống đúng nghĩa là đây chứ đâu.
Mong rằng nó sẽ tiếp tục diễn ra như vậy mà không có rắc rối nào ập đến. Nếu không thì mình đành phải đánh đổi tất cả...là tất cả...kể cả phải trở thành ác quỷ trong lời đồn.
******
Lúc này đã là giờ chiều, đến quảng trường làng hay gọi là sân làng đều được. Tất cả những dân làng sống rải rác quanh làng đều đã tụ tập về quảng trường này. Không khí tấp nập đông vui giống như khi tổ chức hội làng đang bao trùm lấy nơi đây.
Cô công chúa không thấy đâu, chỉ thấy đám lính đã cởi bỏ bộ giáp sắt cồng kềnh mà ăn mặc như người dân bình thường. Có lẽ, đây là để hòa nhập thân thiện với người làng hơn.
Cô công chúa cũng có lẽ sẽ dùng tạm đồ của chị Anna. Bởi vì cô ta là con gái mà, lại còn là công chúa nữa, dù muốn hay không, cô ta cũng phải tắm rửa, chẳng lẽ cứ mặc mãi một bộ đầm lộng lẫy quá mức ấy.
Mà, tự nhiên mình quan tâm làm quái gì chuyện này nhỉ?
Thôi thì đi đến chỗ bọn trẻ con chơi cùng chúng vậy. Đợi họ nấu xong là chỉ việc ăn thôi. Quả nhiên là làm một đứa trẻ thoải mái thật đấy, chỉ chơi rồi ăn.
Ngó nghiêng xung quanh tìm nhóm đám trẻ trong làng đang chơi ở đâu, rồi đi đến chỗ chúng. Vừa bước chân đến chỗ đám trẻ, một thằng trong nhóm đó bước đến trước mặt tôi với ánh nhìn khá là không thân thiện.
"Norman, cuối cùng cũng có cơ hội gặp ngươi rồi." Hắn nói.
"Ừ! Lâu rồi không gặp, kẻ thua cuộc."
Thằng nhóc đang đứng trước mặt tôi, là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong nhóm đám trẻ ranh của làng, tên là Guisse. Là người có tuổi lớn hơn, hắn luôn muốn được làm lão đại của nhóm, nhờ vào sức mạnh và cả cái kinh nghiệm sống khi được sinh ra trước. Hắn có sức mạnh hơn tất cả mọi đứa trẻ khác nhưng lại chỉ thua mỗi tôi.
"Đến giờ ta phục thù để lấy lại vị trí lão đại rồi. Tới đi!" Hắn chỉ tay xuống đất, nơi đang có một ô vuông khá lớn được vạch ra một cách thô sơ.
À, nếu mọi người hỏi đây là gì thì nó giống như môn sumo gì đó của người Nhật Bản ấy. Đẩy đối thủ ra khỏi vòng tròn hoặc làm đối thủ ngã xuống đất, đó là sumo.
Còn trò chơi cạnh tranh ở ngôi làng này được gọi là Đấu Trường Thực Lực. Quy tắc của nó rất đơn giản, khiến đối thủ phải bước chân ra khỏi ô vuông, không từ thủ đoạn nào, dùng tất cả những gì mình có.
Tôi tất nhiên sẽ không từ chối rồi, bởi với cương vị là thủ lĩnh hiện tại.
"Được thôi, đừng có khóc rồi về tìm mẹ nhé."
Trước lời khiêu khích của tôi, Guisse mỉm cười gượng nhăn mặt bực bội mà nói:
"Rồi người phải khóc sẽ là ngươi thôi."
Bước đến ô vuông sàn đấu, tên Guisse bắt đầu cởi áo để lộ ra cơ thể khá cường tráng vạm vỡ dù chỉ là một đứa trẻ chín tuổi. Chắc hắn phải tập luyện rất nhiều sau khi thua tôi lần trước đây.
"A!"
"Biến thái!"
Đám trẻ nữ nhìn thấy cơ thể của Guisse mà ngại ngùng hét lên.
Tất nhiên, cuộc đấu này không có quy định bắt buộc cởi áo, chỉ là cậu ta muốn thể hiện nên vậy thôi.
"Anh Norman, anh cũng làm như vậy đi."
Đột ngột, Elizabeth hét lớn, nhưng thay vì cổ vũ kiểu 'Cố lên!' như mọi lần thì con bé lại bảo tôi cởi áo khoe cơ thể.
Cái con bé này!
"Phải đấy."
"Phải đấy."
Những cô bé khác cũng hùa theo.
Cái quái gì vậy? Sao Guisse cởi thì bị coi là biến thái, còn mình thì lại được khuyến khích thế này? Chẳng lẽ đây là sự khác biệt của nhân vật chính điển trai và nhân vật phụ tầm thường ư? Cuộc đời bất công thật đấy nhỉ, Guisse?
"Không có đâu nhé, lạnh lắm."
"Bắt đầu rồi đấy. Chú ý vào đi, Norman!"
Trong lúc tôi đang không chú ý, Guisse đã lao đến tôi hừng hực nhỉ trâu bò.
Cậu ta chẳng biết làm gì ngoài sử dụng sức mạnh để mong đẩy đối thủ ra khỏi vòng. Nhưng có ai đứng yên để cho cậu ta đẩy đi bao giờ chứ.
Tôi nhẹ nhàng nhanh chóng tránh sang một bên. Guisse cứ theo đà lao qua và mắc phải bàn chân của tôi mà ngã úp mặt xuống đất đầy đau đớn.
Tôi cảm thấy mình thật khốn nạn, một thằng trong tiềm thức đã già đầu rồi mà còn đi bắt nạt một thằng nhóc con vậy. Kinh nghiệm, kiến thức chiến đấu của kiếp trước vẫn còn đó, thế này là quá mất cân bằng rồi, nhưng mà... cũng thích thật đấy, việc bắt nạt ấy.
"Sao thế, cậu lại chỉ dùng sức thì không thắng nổi đâu."
"Chết tiệt, đừng có lên mặt với tôi." Guisse vừa hét vừa tiếp tục hạ thấp trọng tâm mà lao đến như trâu bò.
Ài... Đừng nói thẳng già này bắt nạt nhóc nhé. Đã dạy mấy lần rồi mà còn không tiếp thu thì hết muốn dạy luôn rồi.
Tôi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu nghiêm túc.
"Lần này sẽ không..."
Kỹ thuật ném ngã trong Judo, cải tiến.
Đợi khi Guisse lao đến gần, tôi lập tức dùng cả hai tay túm lấy một bên bắp tay của cậu ta, chân đá xuống ngang khiến cậu ta mất cân bằng. Rồi ngay lúc này, tôi xoay người đặt lưng lên người cậu ta, dùng hết lực cúi người ném vật cậu ta ra phía trước. Nhưng thay vì vật ngã xuống đất, tôi ném cậu ta bay ra khỏi đầu trường. Đây chính là kỹ thuật đã được cải tiến, ném vứt chứ không phải ném ngã.
Tất cả động tác đều diễn ra rất nhanh, khiến cho Guisse còn chưa kịp nói hết câu thì đã lộn nhào trên không mà bay ra khỏi ô vuông đấu trường.
"Sao vậy, sẽ không thế nào cơ?"
May rằng là tôi chăm chỉ tập luyện thể lực nên mới có thể dùng được những kỹ thuật này, dù cơ thể có nhỏ bé khó điều khiển. Và cũng may chỉ có mấy đứa trẻ ở đây, nếu người lớn nhìn thấy thì chắc sẽ sốc lắm. Vì có đứa trẻ năm tuổi nào lại có kỹ thuật đánh đấm cao siêu này cơ chứ?
"Kết thúc, chiến thắng thuộc về... Norman!"
"Ô! Anh Norman mạnh quá!"
"Chiến binh bất bại của làng."
"Lão đại bá đạo."
Những lời tung hô không ngớt khiến tâm trí tôi bay vút lên chín tầng mây. Cảm giác thật là quá thoải mái, đứng trên đỉnh của những đứa trẻ trong làng. Nhưng lầm lỡ một lần là coi như bị đem đi tế xuống thẳng tầng mười tám của địa ngục.
Trận đấu diễn ra nhanh một cách chóng vánh, chẳng để lại chút ấn tượng nào. Đúng là trận đấu của mấy đứa nhóc con có khác, đơn giản và quá nhàm chán. Đến mức tôi còn chẳng cần dùng đến ma khí, phép thuật.
"Tôi... Tôi không phục, hãy đấu lại đi."
Guisse đứng dậy với gương mặt đầy giận dữ, nhưng ánh mắt lại đầy tiếc nuối buồn tủi.
"Thua là thua, có đánh thêm thì cậu cũng không thắng được đâu. Nếu cậu chịu nghe tôi, tập luyện như tôi đã dạy thì kỹ năng chiến đấu của cậu đã có sự khác biệt rồi."
"Hu, hu hu... Ta sẽ đi mách mẹ." Guisse khóc lóc chạy biến đi mất.
"Ế!"
Ơ kìa, chỉ là giao lưu võ thuật giữa những đứa trẻ thôi mà. Chết tiệt, bỏ xác tại đây rồi, nó đi mách mẹ, rồi bố mẹ nó nghi ngờ, tìm bố mẹ tôi nói chuyện. Rồi chuyện này đồn ra khắp làng, chẳng phải tôi sẽ bị cho vào tầm ngắm mang đi tế sống sao?
Thằng nhóc chết tiệt này, to cao lớn tuổi nhất trong đám mà lại làm ra những chuyện không có nhân tính như vậy. Tao mà chết là tao cũng phải kéo mày theo, không... phải là cả làng này mới đúng.
Mà trước tiên, cứ phải đuổi theo hắn ta để xem xét tình hình đã.
"Anh Norman!"
Tôi lập tức chạy đuổi theo Guisse mà không nói lời nào khiến cho bọn trẻ con lại ngơ ngác gọi theo.
...
Tôi đuổi chạy theo đến nơi, lúc này trong đám đông người dân làng đang tụ họp nói chuyện ở quảng trường, Guisse đang đứng ôm trầm lấy hông của một người phụ nữ trẻ xinh đẹp.
Đừng thấy tôi nói trẻ mà tưởng đó là chị gái của Guisse nhé. Đó là mẹ của cậu ta.
Tôi lần đầu nhìn thấy cũng ngạc nhiên lắm chứ. Và tôi nhận ra tất cả phụ nữ làng này lấy chồng rất sớm, có người mười lăm đã có con luôn rồi đó.
Đấy! Nhờ vài cái phong tục và tập tính của làng này mà bố mẹ tôi cũng chuẩn bị nối hôn ước cho tôi với Elizabeth rồi đấy.
"Hu hu... Mẹ ơi! Norman... Nó bắt nạt con, nó đánh con ngã dưới đất, bẩn hết quần áo rồi."
Con mẹ nó, đổi trắng thay đen, trông giả tạo không chịu được. Muốn chạy đến nhét cái phép Perder vào miệng cậu ta quá.
"Sao? Lại nữa hả? Thật quá đáng, để mẹ đi nói chuyện cho ra lẽ."
Phải, lại lần nữa, lại nói dối và mẹ cậu ta vẫn lại tin. Nhiều lần trước cũng y như vậy, thua xong về nói dối với mẹ. Để rồi người chịu trận lại là tôi. Hiểu lầm rồi cũng được hoá giải, nhờ những đám trẻ làm nhân chứng. Thật vô nghĩa hết sức.
Mẹ của Guisse bước đi theo hướng mà cậu ta dắt đi. Đi với bước thì ngay lập tức đối mặt với tôi luôn.
"À! Đây rồi!"
Ài... Chuẩn bị rồi đây, chửi đi.
"Norman, mẹ mày không dạy mày làm người tử tế à? Sao mày cứ suốt ngày đi bắt nạt con tao thế? Mày đánh nhau để lớn lên đi làm du côn, ăn cướp trong rừng hả?..."
Những lời chửi chua chát, giọng nói đanh thép văng cả nước miếng làm mất đi hình tượng phụ nữ xinh đẹp của mẹ Guisse.
Ài... Cái bà chằn tinh này, sao tính cách lại tỷ lệ nghịch với vẻ đẹp thế nhỉ. Hoàn toàn đối lập với mẹ mình, một người nhã nhặn xinh đẹp, chưa thấy nổi giận mắng ai bao giờ. Có đôi lúc giận thì cũng chỉ nói nhẹ hoặc kiểu hờn dỗi không thèm nói thôi, chứ chưa bao giờ quát to đến văng cả nước miếng thế này.
"Sao vậy, sao tự dưng Jeny lại mắng thằng bé Norman vậy?"
"Không biết nữa."
"Hình như liên quan đến việc bọn trẻ đánh nhau gì đó."
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán nói nhỏ. Không ai dám nhảy vào can ngăn, vì họ quá hiểu tính cách của người phụ nữ trước mặt tôi này.
Vậy thì ít nhất cũng hãy báo với mẹ tôi để mẹ tôi đến giải cứu tôi chứ. Đứng nhìn trông ăn hại vậy rồi làm được gì?
Trong lúc nghe chửi, tôi hoàn toàn chẳng nghe được từ nào lọt tai cả. Vì tôi đang dùng ma khí ngăn cách âm thanh rồi.
He he, chửi đi, chửi cho khản họng mà tôi vẫn chứ nhởn nhơ đấy. Tức chưa?
Tôi cúi đầu như kiểu đang rất hối lỗi nhưng mắt thì liên tục liếc nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ.
Và rồi, bỗng dưng có một bóng dáng nhỏ nhắn lao nhanh quá tầm mắt tôi như một cơn gió.
Thoáng chốc, não tôi đã tự nhận định đó chắc là mẹ mình, nhưng làm gì mẹ tôi lại có dáng hình nhỏ bé thế.
Ngoảnh lại ngước mắt nhìn lên, tôi thấy được người con gái bé nhỏ đang đứng dang tay chắn trước mặt cho mình. Cơ thể bé nhỏ hơn tôi ấy, chẳng phải đó là Elizabeth sao?
Em ấy ngầu quá, đây là anh hùng cứu mỹ nhân ư, mình đổ em ấy mất r...
"Không được mắng anh Norman, đồ nữ quái độc ác!"
...Bỏ mẹ tôi rồi, đó là cái biệt danh mà tôi dùng để nói xấu mẹ của Guisse. Tôi đã dặn con bé không bao giờ được nói mấy thứ biệt danh đó trước mặt người khác mà. Giờ thì con bé thay vì cứu mình thì nó đào mồ mả cho mình luôn rồi.
"Hả!??" Mẹ của Guisse ngờ nghệch không nói nên lời, cô ta chết lặng trong vài giây trước khi nói tiếp "A-Ai... Là ai dạy con bé nói như thế vậy?"
Giờ thì có thể mang tôi đi tế được rồi đấy. Cuộc đời còn nhiều tiếc nuối quá mà lại phải kết thúc ở đây rồi.
Thay vì để con bé nói hẳn ra tên tôi thì tôi nên tự nhận như một anh hùng đích thực đi. Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác này lắm đấy.
"Là c..."
"Là tôi đấy!"
Bỗng một giọng nói mang thanh âm quen thuộc cắt ngang khi tôi đang bước lên bên cạnh Elizabeth để thú nhận.
Tôi quay đầu nhìn về phía giọng nói vang đến mà kêu lên một tiếng "Mẹ!" trong ngỡ ngàng.
"Neisix! Cô đang nghĩ cái quái gì mà dạy Eliza nói những lời đó vậy?"
"Ồ! Vậy cô nên xem bản thân phải ra sao thì con bé mới muốn nói như thế chứ?"
"Tôi ra sao?"
"Đã mấy lần rồi, lần nào cô cũng tin lời nói của con cô, rồi đi trách mắng con tôi. Rồi kết quả thì sao, lũ trẻ đều đứng ra bảo vệ Norman. Những đứa trẻ không biết nói dối, chúng chưa có nhận thức về cái gọi là nói dối. Nhưng con của cô thì có đấy."
Mẹ tôi, bà ấy không mắng chửi to tiếng, nhưng những lời dịu nhẹ từ miệng bà ấy lại là sát thương trí mạng còn hơn cả khi mạnh miệng tức giận.
Ý của bà ấy là đang mắng Guisse là đứa trẻ hư luôn nói dối. Và vả thẳng mặt mẹ của cậu ta, là người phụ nữ không biết dạy con.
"Cô!" Mẹ của Guisse nghiến răng nghiến lợi không phản bác nổi. Rồi quay sang Guisse tức giận hỏi "Có thật như con nói không? Nếu lần này mà cũng giống lần trước thì đừng có trách mẹ."
"C-Con... Con..." Guisse run rẩy sợ hãi ra mặt.
Mấy lần rồi mà vẫn chưa rút được chút kinh nghiệm nào, tên này có bị ngốc bẩm sinh không vậy?
Tôi sợ là sợ cậu ta nói đến việc tôi dùng mấy kỹ thuật đánh nhau kỳ lạ thôi. Chứ mấy lời nói dối kia thì tôi nhận cũng được, chẳng sao cả, nghe người ta mắng xong thì cũng thôi, chứ có giết được tôi đâu.
"Tất cả là tại anh Guisse thách đấu anh Norman. Rồi khi bị anh Norman đánh bại thì lại không cam chịu chấp nhận ạ." Elizabeth chen vào cuộc nói chuyện của mẹ con Guisse.
"Có đúng như Eliza nói không hả? Guisse!"
"Con... Con..."
Dấu hiệu điển hình của việc nói dối, lắp bắp sợ hãi, mắt đảo loạn, cơ thể hơi run, chẳng có lời nào để bào chữa.
"Đúng như Eliza nói đấy ạ, chúng con đều ở đó nhìn thấy."
"..."
Những đứa trẻ khác cũng xuất hiện và đứng ra bảo vệ tôi. Tình huống này thật sự khiến tôi có chút ngạc nhiên. Điều này có từng xảy ra ở thế giới cũ không á nhỉ? Chắc là không rồi, bảo vệ bản thân còn khó chứ đừng nói đến bảo vệ người khác.
Vì quá xấu hổ trước mọi người, mẹ của Guisse đã kéo tai cậu ta đi ra một phía vắng vẻ khác. Không một lời xin lỗi nào đối với tôi, mặc dù tôi không cần, nhưng nó vẫn đánh giá được ý thức của mẹ con nhà này.
Giờ thì đến với Elizabeth, tôi không biết nên cảm ơn hay nên mắng con bé một trận đây? Thật đau đầu mà.
"Anh Norman! Anh có sao không?" Elizabeth chạy đến trước tôi mà hỏi với ánh mắt, gương mặt vẫn rất hồn nhiên tươi tắn. Thế này thì tôi có muốn mắng cũng không được ấy.
"Không sao đâu, cảm ơn em nhiều nhé." Tôi xoa đầu cô bé, nhưng là trước mặt của nhiều người dân làng.
Tôi không ngại thực hiện hành động này, vì một đứa trẻ không được phép ngại như kiểu một thanh niên đang yêu được. Đây chỉ là thể hiện tình cảm kiểu ngây thơ của mấy đứa nhóc.
Và rồi, tôi quay sang nhìn mẹ tôi. Bà ấy không có biểu hiện nào khác thường, chỉ mỉm cười như muốn nói mọi thứ đã ổn rồi.
Tôi không biết bà ấy nghĩ gì, không biết chuyện này khiến bà ấy nghi ngờ không nữa? Quan trọng là nếu phát hiện, chuyện này sẽ chỉ có gia đình tôi biết, tránh được hiềm nghi của dân làng. Nhưng rồi phải xử lý với gia đình của mình như thế nào thì mới yên ổn được đây? Tôi thật sự thấy rối lắm rồi.
Yên bình chẳng được lâu, phiền phức đã
ập đến rồi. Rốt cuộc thì cũng là do bản thân mình tự tạo ra đống hỗn độn này. A... Thật là, với kẻ chuyển sinh, để làm người bình thường, khó thật đấy.


0 Bình luận