• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02. Phiền phức là không thể tránh khỏi với người chuyển sinh.

0 Bình luận - Độ dài: 5,002 từ - Cập nhật:

*****

Tôi nghĩ mình thực sự đã chuyển sinh rồi, dường như không phải một giấc mơ nhảm nhí. Tôi đã sống, tôi đã trải qua hàng nghìn giấc ngủ và khi tỉnh lại thì tôi vẫn ở đây. Và đã năm năm trôi qua từ khoảnh khắc là đứa trẻ sơ sinh ấy.

Nhiều thứ mới mẻ tồn tại, nhiều kiến thức huyền diệu chưa từng có ở thế giới cũ đã được tôi tiếp thu trong năm năm vừa rồi.

Đầu tiên là học được ngôn ngữ của con người ở thế giới này. Nhờ vào khả năng học hỏi nhanh chóng của não bộ khi còn là đứa trẻ sơ sinh. Phải nói là vi diệu, vì chỉ cần đọc và nghe sơ qua là tôi có thể ghi nhớ hết luôn được. Nghe người khác nói và nhìn cử chỉ của họ, tôi bập bẹ nói theo, rồi từ lúc nào, những thứ ấy đã in sâu vào trí óc tôi.

Đến với thông tin về thế giới này, thế giới này có tên gọi chung là Sorther. Plotur, Marot, và Icesor, đó là tên của ba lục địa của thế giới này theo thứ tự kích thước.

Lục địa mà tôi và gia đình mới đang sống là lục địa Plotur, lục địa lớn nhất trong ba lục địa của thế giới này, có đầy đủ các địa hình mà một lục địa nên có. Là lục địa lớn nhất, vậy nên cũng là nơi đa dạng chủng loài sinh vật sống nhất.

Mà nói đến các chủng loài sinh vật sống, tất nhiên có đủ các loại sinh vật huyền ảo như trong tiểu thuyết của thế giới cũ. Ngoài nhân tộc thì còn có quỷ tộc, thú nhân, tinh linh, tiên tộc, người khổng lồ, yêu tinh,... Thậm chí có cả những chủng tộc kỳ lạ mà đến cả trong tiểu thuyết huyễn tưởng của thế giới cũ cũng không có.

Và ngôi làng tôi đang sống đây, tên là Run. Là một vùng đồng bằng thung lũng hẻo lánh ở tận rìa biên giới của vùng đất Nhân tộc, tiếp giáp với vùng đất Quỷ tộc.

Phía Tây là dãy núi cao nhất thế giới Hima, là ranh giới giữa hai vùng đất Nhân - Quỷ. Phía Đông là khu rừng rậm Yhthem thuộc về vương quốc Orthem của Nhân tộc. Ngôi làng của chúng tôi cũng thuộc về vương quốc này.

Vì là lục địa đa dạng chủng tộc nên chiến tranh giữa các chủng tộc cũng diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Cũng may sao mà hiện tại Quỷ tộc và Nhân tộc không chiến tranh, nếu không thì ngôi làng tôi đang sống hiện tại sẽ là nơi đầu tiên thành chiến trường. Chiến tranh vẫn đang diễn ra ở một nơi nào đó khác mà tôi không hề hay biết, vì tôi chỉ là một dân làng bình thường nên không muốn quan tâm đến chuyện thế giới.

Tiếp đến là sức mạnh đặc biệt của thế giới này. Đúng vậy, vẫn như bao thế giới viễn tưởng huyền ảo khác, sức mạnh đặc thù là không thể thiếu. Và nơi đây gọi sức mạnh đó là Phép Thuật.

Phép thuật, sức mạnh phi logic được sử dụng dựa trên lý tưởng hoá mà não bộ có thể tiếp thu. Định nghĩa hơi phức tạp nhỉ. Tức là phép thuật giúp hiện thực hoá các tưởng tượng trong não bộ.

Vậy nên, trí tưởng tượng càng phong phú thì sẽ tạo ra được phép thuật càng mạnh đấy. Càng hiểu biết sâu rộng về bản chất của sự vật, hiện tượng thì khả năng hiện thực hoá càng cao.

Ví dụ nhé, ở thế giới này, chưa từng có ai sử dụng được một phép thuật liên quan đến dịch chuyển tức thời, đó là vì họ chưa hiểu về bản chất của nó. Dịch chuyển tức thời liên quan đến khái niệm không-thời gian, mà đến tôi cũng chẳng hiểu, tôi chỉ hiểu rằng cần phải khoét một lỗ liên kết hai điểm trong không gian với nhau.

Và đó là lý do mà tôi, một đứa nhóc con năm tuổi có thể ngồi dưới đất nhưng vẫn có thể lấy được một cuốn sách trên kệ cao. 

Đưa tay sang ngang cánh tay tôi chui tụt vào một cái lỗ thông lên phía trên kệ sách cao.

Nhưng mà, giờ tôi còn nhỏ bé nên còn rất yếu, ma khí chưa đủ cho tôi mở ra cánh cổng lớn để chui người qua.

Và nói tới ma khí, đó là thứ khí cực kỳ cần thiết để hiện thực hoá phép thuật. Đâu thế nào tùy ý tạo ra một thứ gì đó mà lại không phải trả giá chứ. Kiểu tự nhiên biến ra cái gì đó ấy hả, không có đâu. Ma khí chính là thứ phải trả khi muốn dùng phép thuật.

Ma khí rất linh hoạt và bá đạo, nó có thể biến đổi thành các dạng vật chất khác nhau để phù hợp với việc hiện thực hoá tưởng tượng. Và bá đạo ở mức có thể triệt tiêu mọi thứ khi đã được chuyển hoá sang dạng công phá. Bởi vậy mà có một phép thuật rất phổ biến của thế giới này mang tên, Perder Hakai. Bắn một tia sóng năng lượng phá hủy mọi thứ trên đường đi, tùy vào lượng ma khí sử dụng mà khoảng cách xa gần khác nhau, lực công phá cũng khác nhau.

Phép thuật cũng có phân loại nữa đấy. Ví dụ như phép thuật cường hoá, phép thuật tạo hình, phép thuật nguyên tố, phép thuật chữa trị, phép thuật nguyền rủa. Tùy vào khả năng hiểu biết về một loại bất kỳ mà mỗi người sẽ có sở trường khác nhau. Bởi vậy mà con người có cả hệ thống cấp bập phân loại người sử dụng phép thuật. 

Người chữa trị, trị liệu sư. Người dùng phép thuật cường hoá để tấn công cận chiến, ma pháp đấu sư. Người dùng phép thuật tấn công tầm xa, ma pháp sư. Đối với Ma pháp đấu sư, tùy vào vũ khí họ sử dụng mà được gọi bằng tên khác nhau, Kiếm Ma pháp sư, Thương Ma pháp sư, Khiên ma pháp sư,...

Ngoài ra, vì là một thế giới tồn tại phép thuật, tồn tại những điều dị thường, thì việc mấy người chuyển sinh hay xuyên không gì đó như tôi hiện tại đây cũng không phải điều mới lạ.

Mà cay nghiệt ở chỗ, người xuyên không thì được gọi với cái tên "Lãng khách từ thế giới khác" đẹp biết bao nhiêu. Còn ngược lại, với những kẻ chuyển sinh thì lại được gọi với cái tên..."Ác Quỷ".

Để mà nói theo logic của thế giới này thì cũng hợp lý. Khi mà một đứa trẻ mới được sinh ra, nhưng trong linh hồn nó lại là một thằng ất ơ nào đó từ thế giới khác đến chiếm mất. Vậy có khác nào ác quỷ đi cướp linh hồn không? Và hơn nữa, nếu thấy một đứa bé biểu hiện quá đỗi trưởng thành trước tuổi, là bạn, bạn có thấy đáng sợ không? Kiểu một đứa trẻ vừa sinh ra đã có kiến thức cao thâm, nói chuyện về vĩ mô, thế kỷ, tương lai, và sự phát triển của nhân loại.

Là tôi thì tôi cũng sợ đái ra quần luôn đấy.

Ngoài ra, như đã nói tới phép thuật. Người có hiểu viết càng sâu thì phép thuật càng mạnh, độ thành thạo phép thuật càng cao. Đó là lý do mà những đứa bé là người chuyển sinh quá mức mạnh so với phần còn lại của thế giới. Tự rèn luyện từ khi còn rất nhỏ, thời gian có nhiều, khi đủ tuổi trưởng thành chúng đã đạt tới trình độ mà phải một người trưởng thành phải mất hơn chục năm cho khi đến già nua rồi mới đạt được.

Giống như tôi hiện tại này, mới là đứa bé năm tuổi nhưng đã sử dụng phép thuật không gian như ngoé rồi. Sức mạnh thể chất cũng được tập luyện thường xuyên, vậy nên tôi mạnh hơn tất những đứa trẻ cùng tuổi, thậm chí hơn tuổi trong cái làng này. Mà điều đó không đáng tự hào chút nào cả, nếu tôi thể hiện quá nổi bật trước mọi người, kể cả với bố mẹ của tôi hiện tại, thì chắc chắn họ sẽ nghi ngờ tôi là ác quỷ chuyển sinh mà đem tôi đi tế sống. Đó là một nghi cổ hủ thiêu sống để trục xuất quỷ ra khỏi người, nhưng thực chất là trục xuất cả thể xác khỏi thế gian, hay nói ngắn gọn là chết đấy. Vì cơ thể ấy đã hoàn toàn là của quỷ nên chỉ khi cả cơ thể ấy biến mất, thì quỷ mới biến mất.

Thật là, cái thiết lập của thế giới mới này thú vị thật đấy. Cũng may tôi luôn muốn làm một người tầm thường nên lúc nào cũng cư xử rất bình thường, nhờ đó mà chẳng có ai nghi ngờ cả.

Giờ nếu cuộc đời tôi giống như một bộ truyện, chắc tôi sẽ đặt tên cho nó là "Chuyển sinh, nếu được thì tôi muốn làm người bình thường" vậy đó.

À mà cũng quên mất đấy, tôi vẫn chưa tự giới thiệu bản thân. Tên của tôi ở thế giới này là Norman Y Fiesta, cái họ nghe hơi nữ tính nhỉ. Thì bố tôi là người sinh ra trong gia tộc nữ quyền mà. Và vì là con trai nên bị gia tộc đuổi ra đầu đường xó chợ làm người thường tự sinh tự diệt là hiển nhiên.

Cái thế giới này đúng là có thiết lập thú vị ghê gớm. Có cả gia tộc nữ quyền luôn, người lập ra gia tộc này chắc chắn là người có thù hằn sâu nặng với tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Mà sao chả được, quan tâm quái gì, bố mẹ đều là người tầm thường thì tôi càng được hưởng lợi, làm một nhân vật quần chúng, dân làng A.

Nhưng hơi khó đây, sớm muộn gì cũng sẽ có phiền phức tìm tới, mình chắc chắn sẽ phải dùng đến sức mạnh để bảo vệ bản thân và người thân. Thật là khó xử quá mà, chẳng lẽ cứ để tất cả chết, còn bản thân chạy trốn. Có như vậy mới đúng theo kiểu sống của các nhân vật phụ bất lực, nhu nhược, không có sức mạnh.

Và với tôi thì tôi không muốn điều đó, dù muốn làm người bình thường thật, nhưng tôi không lựa chọn sự ngu ngốc đó, vì tôi là kẻ tham lam. Tôi muốn có tất cả, từ sức mạnh cho đến người thân, mọi thứ đều phải xoay quanh tôi. Đó là điều tôi muốn.

Với kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu ở thế giới cũ. Tôi không muốn làm kẻ yếu, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội để trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết. Dù có khác biệt rất nhiều trong thiết lập thế giới, nhưng cũng đều như nhau cả thôi, sức mạnh là tất cả. Dù bị coi là quỷ đi chăng nữa, thì với sức mạnh áp đảo, không ai có thể mang tôi đi tế được hết.

Vậy đấy, nên tôi chưa có ngày nào ngừng luyện tập cả, cả về thể chất lẫn phép thuật của thế giới này. Chỉ là không để lộ ra ngoài thôi, tôi luôn phải âm thầm tập luyện vào buổi tối, ở những chỗ không người. Đặc biệt là hiện tại, khi mà bố mẹ đều đã ra ruộng làm, tôi ở nhà chán nản chẳng biết làm gì ngoài đọc sách và luyện phép thuật mở cánh cổng không gian.

Khi mà đã ngồi đọc sách mỏi mông thì lại đi hít đất, gập bụng tập cơ, chạy quanh vườn nhà nâng cao thể lực. Luôn luôn âm thầm, tận dụng mọi lúc để rèn luyện. Tối đến mới là lúc tôi đi tập luyện phép thuật dạng tấn công, khi mọi người ngủ hết, đó là lúc tôi trốn nhà để vào khu rừng gần đây luyện tập.

"Sắp đến giờ bố mẹ về rồi. Cất lại quyển sách rồi đi ngủ thôi." Đưa quyển sách qua cổng không gian đặt lên giá sách.

Tôi phải tỏ ra mình là một người thật lười biếng thì mới khiến họ không nghi ngờ được. Trẻ con ai chẳng vậy, chỉ muốn chạy chơi đến khi mệt rồi nằm ngủ.

******

Đêm đến, khi bóng tối bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng, tất nhiên không có một bóng đèn điện nào, chỉ có ánh trăng khuyết soi sáng mờ nhạt, cùng ánh đuốc lửa điểm vài chỗ.

Tôi lẻn ra ngoài qua cửa sổ, tiến về phía khu rừng. Nhưng trước tiên phải trèo qua tường rào gỗ sơ sài bao quanh ngôi làng đã, và tất nhiên đôi lúc có người đi tuần tra quanh hàng rào.

Mà với kinh nghiệm sống năm năm ở đây, tôi đã có đủ nhận biết về thời gian tuần và nơi tuần tra của những người làng để mà tránh mặt rồi.

Một thằng nhóc mới năm tuổi mà buổi tối lại đi vào rừng một mình, không đáng nghi mới lạ. Bị phát hiện, chắc chắn tôi bị mang đi tế.

Vào sâu trong rừng, nơi ánh trăng cũng không thể xuyên qua tán cây mà rọi xuống, không gian u tối và lãnh lẽo bao trùm. Tiếng gió và tiếng thú dữ hú làm cho cảnh vật nơi đây giống như trong phim kinh dị. Thật sự là sởn hết gai ốc.

Nếu không phải một người chuyển sinh, đứa trẻ năm tuổi nào dám vào rừng tối một mình này chứ.

Phép thuật tấn công thì có rất nhiều loại, từ loại nguyên tố cho đến tạo hoá. Phép thuật nguyên tố sẽ không giúp tạo ra nguyên tố, mà là điều khiển nguyên tố có trong tự nhiên. Và muốn tạo ra nguyên tố thì phải dùng đến phép thuật tạo hoá, chuyển hoá ma khí thành nguyên tố. Đó là sự khác biệt để không bị nhầm lẫn, tạo ra nguyên tố không phải phép thuật nguyên tố.

Mà tôi không đến đây để luyện phép thuật nguyên tố hay tạo hoá đó. Mà là để luyện Perder, loại phép thuật tấn công phổ biến nhất, là thước đo cho sức mạnh của ma pháp sư.

"Perder!" Hướng lòng bàn tay đến một thân cây ở gần, tôi nói.

Lập tức một vòng tròn phép thuật đặc trưng xuất hiện trước lòng bàn tay đang hướng ra của tôi. Rồi từ vòng tròn ấy, một ánh sáng trắng mang năng lượng mạnh mẽ được giải phóng bắn đi. Giống như một tia laser chết chóc xuyên qua thân cây tạo thành một lỗ hổng lớn ở đó.

Đã tập rất nhiều lần nhưng tôi vẫn chỉ khiến luồng năng lượng bắn đi được chục mét. Tất nhiên do lượng ma lực của tôi vẫn còn rất ít, tôi mới năm tuổi mà. Và Perder là phép phổ biến, chứ không phải phép dễ sử dụng, nó thuộc hạng trung trên thang độ khó.

Nếu muốn thành thục và trở nên mạnh mẽ thì chỉ có thể dựa vào thời gian thôi. Tôi mới năm tuổi nên đừng có đặt hy vọng quá nhiều.

...

Vào buổi tối, trong rừng tất nhiên sẽ có một vài loài động vật săn đêm rồi. Và chúng sẽ là những đối tác tập luyện của tôi, những đối tác tập luyện bằng cả tính mạng.

"Nào, giờ thì tung hết sức của mình ra đi. Đừng có khoan nhượng."

Trước mắt tôi lúc này, chỉ là một con chồn đang đi kiếm ăn vào ban đêm. Nghe tôi hét, nó chạy mất hút vào bụi rậm. Để lại tôi với cái dáng vẻ chuẩn bị chiến đấu mà ai nhìn thấy chắc sẽ nghĩ tôi bị khùng.

Haha, tôi nói dỡn thôi, tôi không có ngu mà đi kiếm mấy con sói hay hổ trong rừng này để đấu đâu. Tôi mới là thằng nhóc con mới nhú thôi mà, chiến đấu với mấy con thú dữ như vậy là điều rất khó khăn. Nhưng mà cũng không phải là không thể, chỉ là sẽ rất tốn sức và nguy hiểm.

Tôi vẫn tiếp tục tập luyện Perder cho đến khi cạn kiệt ma khí mới thôi.

"A... Thật là, cảm giác khi cạn ma khí thật chẳng dễ chịu tí nào. Thể lực còn nguyên nhưng có thể cứ cảm thấy mệt mỏi không muốn cử động."

Nhưng mà nghe nói, việc dùng cạn ma khí từ khi còn bé có thể làm cho lượng ma khí trong tim phải tăng mạnh. 

Tim phải, một thuật ngữ để chỉ lõi chứa đựng ma khí trong cơ thể con người, nằm ở bên phải lồng ngực, cạnh tim thật. Còn với các chủng tộc khác sẽ gọi là lõi.

Đến đây thôi, nên về nhà ngủ trước khi trời sáng và bị phát hiện.

Vươn người lấy lại tinh thần chuẩn bị trở về, tôi chợt khựng lại vì trong lòng bỗng cảm thấy vừa lo vừa khó chịu, đây là linh cảm của đứa trẻ, tôi thường gọi như vậy để chỉ những lúc như thế này.

Có tiếng gì đó rất lạ, không phải thú dữ chiến đấu. Tiếng sắt thép va chạm, tiếng đổ vỡ, tiếng la hét, và cả giao động ma khí mạnh mẽ. Dù những gì cảm nhận rất yếu nhưng tôi có thể chắc chắn đây là một trận chiến của con người.

"Thôi dẹp đi, quan tâm làm gì. Có liên quan gì đến mình đâu. Nhưng... Sao cảm giác bất an cứ thôi thúc tâm trí tôi vậy?"

Được rồi, dù sao chuyện này cũng diễn ra gần làng mình, biết đâu sau này lại là tai hoạ của làng. Mình nên đi xem xét qua tình hình thế nào thôi vậy.

Hướng đi sâu hơn vào trong rừng, càng đi mùi máu thịt càng ngày tanh nồng hơn. Cái mùi đặc trưng mà tôi đã quá quen ở thế giới cũ. Tôi tưởng rằng mình đã quên mất mùi này từ lâu rồi, nhưng giờ được ngửi lại, thật khó chịu.

...

"Tại sao? Tại sao ngài lại phản bội chúng tôi?"

"Vì đất nước này đã không xứng để ta có thể tiếp tục phục vụ nữa rồi. Sớm muộn gì nơi đây cũng lụi tàn thôi. Và ta sẽ nói cho cô một bí mật, đó là vương quốc Asura bên cạnh đã chuẩn bị để chiếm lấy vùng đất này rồi."

Chà, nghe ở bên ngoài này thôi mà đã đầy mùi chính trị rồi.

Tôi đang núp sau một gốc cây ở phía ngoài lén quan sát tình hình. Bên kia, khu đất trống tại một dòng suối nhỏ, những ngọn đuốc lửa đang nằm rải rác trên mặt đất, có vẻ như là nơi cắm trại của một đám người. Họ đều là những người lính mặc giáp sắt, nhưng kẻ thì đã nằm gục dưới đất với cơ thể không toàn vẹn, kẻ đang đứng nhưng mặt mũi sợ hãi với đầy vết máu trên bộ giáp. 

Đặc biệt trong đó, có một người con gái rất trẻ, tầm mười tuổi thôi, màu tóc màu vàng nhạt đặc trưng của quý tộc mà tôi thường xem trong tranh, trang phục thì lấp lánh sặc sỡ ám đầy mùi tiền, nhưng nhìn là biết khó chạy rồi, với cái váy công chúa loè xòe ấy. Và người còn lại đang đối đáp với cô gái ấy, một người trung niên già dặn, tay cầm cây trượng, trang phục thì giống như một phù thủy trong truyện tranh, áo đen đang khoác giống như áo măng tô, trên cầu vai có huy hiệu khá khó nhận biết là gì.

"Đó là lý do ư? Dù chúng tôi không hề bạc đãi gì ngài, nhưng ngài vẫn phản bội."

"Ta cũng cần sống mà, chỉ là ta muốn sống tốt hơn, so với nơi sắp lụi tàn này... Công chúa, cô chắc hiểu ý ta mà nhỉ?"

Ồ! Công chúa? Cái gì đây? Sao tự dưng có công chúa trong rừng để rồi bị tấn công thế này?

Vừa mới bắt đầu cuộc đời mới mà tôi đã thấy được Drama của cả vương quốc rồi. Tình tiết nhanh quá rồi, tôi có thể bị kéo vào chuyện này mất, nếu là câu chuyện trong tiểu thuyết thì chắc chắn luôn. Phải chạy mau thôi.

"Ai đang ở đó!"

Cùng lời nói đe doạ từ người đàn ông, một tia sáng lướt qua đỉnh đầu tôi, cái cây sau lưng tôi theo đó mà đổ xuống một bên.

Cảm ơn chúa vì con chỉ là một thằng nhóc năm tuổi thấp bé, nếu cao hơn chút nữa thôi là bay đầu con rồi.

Chết tiệt mà, rõ ràng mình vừa hết ma khí, vừa cố dấu ma khí đi rồi mà vẫn bị phát hiện là sao? Vô lý thật, đây chắc chắn là do ai đó đã cố tình tạo ra cái cốt truyện này đây mà.

"X-Xin... Xin... lỗi... Con... Con bị lạc..."

Tôi run rẩy nói, nhưng khi lời còn chưa dứt câu thì một vòng tròn xuất hiện đột ngột trên cây gậy người đàn ông và luồng ánh sáng bắn ra, tôi vội nhảy tránh sang một bên mà ngã lao người úp mặt xuống đất lê lết.

Cũng may, tôi có thể cảm nhận được ma khí giao động nên kịp thời né, nếu là một đứa trẻ bình thường thì chết là cái chắc. Nhưng hắn ta chẳng nói chẳng rằng gì đã tấn công rồi, hắn không có tí nhân tính nào sao? Tôi đang trong hình hài của đứa bé năm tuổi đấy.

"C-Chuyện này... Con đã làm gì sai sao?..." Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, gương mặt vẫn diễn làm sao cho thật đáng thương.

Và tôi thấy được sự bất ngờ khó tin đang in lên gương mặt của người đàn ông. Giống như ông ta không thể tin rằng tôi có thể tránh được nó.

Chà, ông ta tự tin cũng phải, bởi vì ông ta không hề đọc câu chú. Việc né tránh gần như không thể, vì nó gần như lập tức được phóng thích ra sau khi vòng tròn phép thuật hiện ra.

Nhưng tôi thì khác, tôi học Perder và hiểu biết về nó khá rõ rồi. Tôi từ nhỏ đã luôn ngồi thiền, thậm chí nằm thiền khi còn chưa thể đứng chỉ để có thể thử cảm nhận xem thế giới này có tồn tại phép thuật huyền diệu hay không. Và tôi đã thành công ngay khi mới một tuổi, một tuổi đã nắm được cách điều khiển ma khí.

"Ngươi là ai?" Người đàn ông kia hỏi trong khi cầm cây trượng hướng cái đầu có viên ngọc xanh dương về phía tôi.

"Con...con...ở làng Run..." Tôi ngồi run rẩy đáp trong khi đang tiểu ra quần.

Dù sao cũng đã diễn thì phải diễn cho như thật, một đứa bé có đái dầm cũng không ai chê cười đâu.

"Tao không hỏi mày sống ở đâu, tao hỏi mày là ai?"

Tôi không biết nên trả lời sao nữa, hắn hỏi kiểu như biết tôi là kẻ chuyển sinh vậy. Nếu tôi nói gì đó thì sẽ càng đáng nghi hơn. Tốt nhất là không trả lời mà nên kêu khóc, đó mới là điều mà một đứa bé khi sợ hãi phải làm.

"A..." Tôi bắt đầu la khóc.

"Đó chỉ là đứa trẻ nhỏ bị lạc, sao ngài lại tấn công nó, nó không liên quan gì đến chuyện này cả." Người phụ nữ trẻ nhảy vào nói.

"Công chúa à, bản thân cô còn chưa lo xong đâu đấy. Và cô nghĩ cái thằng nhóc đó bình thường hả?"

"Nói, ngươi là ai mà người lại ám đầy mùi Perder như vậy? Ngươi đừng mong là cái cơ thể nhỏ bé đó có thể lừa được ta, chỉ có những kẻ sau khi dùng Perder rất nhiều lần mới có cái mùi ấy."

Tôi lập tức nín khóc nhanh chóng, vì giờ có diễn cũng vô dụng trước mặt người này.

Mùi á? Tôi không hề biết cái này đấy, tôi chưa tiếp xúc nhiều với phép thuật nên chưa rõ. Vậy ra đây là thứ mà người ta gọi là "kinh nghiệm chiến trường" ư?

Tôi đứng trước người này chẳng là cái đinh gì hết, chỉ cần hắn tung hết sức là tôi chắc chắn bỏ mạng ở đây. Giờ tính sao? Trả lời sao để có thể sống đây? Vừa đến thế giới mới mà chết lãng xẹt thì tiếc lắm luôn.

"A... Thật là, tôi muốn giữ bí mật này lâu nhất có thể, vậy mà lại bị phát hiện sớm thế này. Được rồi, tôi nói, tôi là người chuyển sinh đó. Vậy được chưa?"

"Quả nhiên mà, một thằng nhóc mà lại tránh được đòn tấn công của ta thì đúng là nực cười. Được rồi, bởi vì ngươi đã nói thật, vậy nên ta sẽ ban cho ngươi sự ra đi nhẹ nhàng."

Cái con mẹ, vậy là kiểu mẹ gì cũng chết à? Thế tao nói để làm gì? Vừa chết mà còn vừa không giữ được bí mật. Đúng kiểu của nhân vật phụ tham sống sợ chết đây rồi.

"Hãy trách số phận của ngươi đi, đừng trách ta." 

Hắn ta dơ đầu cây gậy hướng về tôi. Tôi lập tức cảm nhận được giao động ma lực.

Con mẹ nó, biết vậy đã không đến đây để xem kịch. Ai ngờ mình lại là người bị cuốn vào vở kịch ấy.

"Để ngươi không cảm thấy đau đớn, ta sẽ khiến người không còn lại một mảnh xác nào."

Người đàn ông nói xong, hàng loạt vòng tròn bắt đầu xuất hiện trước ông ta, và tất cả chúng đều là Perder. 

Đùa nhau à, giờ né tránh bằng niềm tin à. Thế này thì đến một mảnh vụn xác cũng không còn ấy chứ.  

Mẹ nó, còn chưa được hưởng thụ cuộc đời mới này...

"Thì có cái con mẹ nó tao sẽ chịu chết ở đây." Tôi hét lớn "Tao liều mạng với mày luôn."

Cũng may vì thực hiện quá nhiều phép Perder mà thời gian thi triển cũng mất dài ra. Đó là thời cơ tốt để tôi chuẩn bị.

Lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống, rồi nắm chặt lấy viên đá màu xanh lam trông giống như một miếng ngọc trang sức. Nhưng thực chất nó là ma thạch chứa đựng ma khí.

Ma khí từ viên đá tràn vào trong tôi, lấp đầy tim phải và còn vượt qua cả sức chịu đựng của nó. Ngực tôi đau nhói vì quá tải.

Ngay lúc này, tôi phải lập tức sử dụng phép thuật để tiêu hao đi ma khí trong tim phải, không thể để nó căng tràn rồi vỡ tung được.

"Mở ra cánh cổng không gian, GATE!"

Một cánh cổng không gian nhỏ được mở ra trước mặt tôi.

Ma khí đầy ắp trong tim phải nhanh chóng bị hút hết, nhưng lại được bổ sung nhờ vào ma thạch, nhưng rồi lại bị hút hết. Quá trình diễn ra liên tục nạp rồi tiêu, mỗi giây là mỗi lúc cánh cổng không gian lại một dần to hơn. Đến khi che chắn được toàn bộ phía trước cơ thể nhỏ bé của tôi.

Ngay sau lúc ấy, hàng loạt Perder của người đàn ông kia được phóng thích ra hướng đến tôi.

Những tia năng lượng phóng đi làm sáng bừng cả khoảng trời tại nơi này. Những tia hướng đến cơ thể tôi thì lập tức chui lọt qua cánh cổng không gian.

Và các bạn đang hỏi nó sẽ đi đâu khi đi qua cánh cổng ư? Tất nhiên là trên đầu của người đàn ông khốn nạn kia rồi.

Từ trên bầu trời, một luồng ánh sáng chói loá lao thẳng xuống chỗ người đàn ông khiến hắn ta không trở tay. Bởi vì đó là phép thuật do chính hắn tạo ra nên hắn không thể cảm nhận được.

Mặt đất trận động, tiếng nổ vang trời, xung kích từ tia năng lượng va chạm với mặt đất bắt đầu lan tỏa. Tôi cố đứng vững trước làn sóng, cũng may một phần xung kích đã chui qua cánh cổng trước mặt.

Khi làn xong ngừng cũng là lúc cánh cổng biến mất do ma khí đã cạn kiệt. Viên đá ma thạch trong tay tôi đã mất đi màu xanh lam, giờ nhìn nó như hòn đá cuội ven đường vậy.

"Chết tiệt, mệt chết tao rồi." Tôi hổn hển thở không ra hơi.

Nhìn xung quanh, tôi không thấy có động tĩnh gì nữa, người đàn ông kia cũng không thấy xuất hiện sau vụ nổ đó nữa. Có lẽ chết mất xác trong chính Perder của mình rồi.

"A...Cuối cùng cũng kết thúc rồi, giờ nơi này đã hết việc của mình, quay về trước khi trời sáng thôi, không cả làng lại mang mình đi tế mất."

Tôi lặng lẽ lê từng bước chân mệt mỏi rời đi, nhưng trong lòng cứ cảm thấy mình đã bỏ quên một điều gì đó.

******

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận