• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03. Cuộc sống của một đứa trẻ thích thật đấy.

0 Bình luận - Độ dài: 3,705 từ - Cập nhật:

Trở về nhà sau một buổi tối đầy bất ổn. Tôi đang nằm trên giường lo nghĩ về viên đá ma thạch, nó là món quà mà cha tôi ở thế giới này tặng cho tôi làm vật phòng thân. Bên trong được yểm sẵn một phép thuật bảo vệ cao cấp.

Viên đá chỉ dùng được một lần duy nhất rồi vỡ. Nhưng tôi không dùng phép thuật bên trong nó mà mượn số ma khí trong nó. Vậy nên nó vẫn còn nguyên, chỉ là mất đi ma khí, nhưng để dùng được phép thuật bên trong thì vẫn cần có ma khí sẵn có của ma thạch.

Nói chung, giờ viên đá này vô dụng. Và nếu để cha tôi thấy được thì sẽ rất phiền phức. Mặc dù có thể nạp lại ma khí cho ma thạch, nhưng trình độ hiện giờ của tôi là không thể, một động tác thừa hoặc thiếu sẽ khiến viên đá vỡ vụn ngay lập tức.

Tốt nhất là tôi nên dấu nó đi và nói rằng mình đã làm rơi ở đâu đó. Nhưng cái khó là tôi luôn chỉ đi quanh làng, và việc làm rơi trong làng là rất dễ để tìm thấy. Nếu không thấy thì chỉ có tôi là đang nói dối thôi. Phiền phức ghê mà.

Thôi đi ngủ, đến mai rồi tính tiếp.

*****

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ.

"Norman! Dậy đi con."

"Oáp..."

"Norman!"

"Vâng ạ."

Tôi không biết mình ngủ được bao lâu rồi, nhưng tôi chắc chắn là nó rất ngắn ngủi.

Ở ngôi làng nhỏ này không có trường học, nhưng tôi vẫn bị bắt dậy sớm chỉ vì bố mẹ muốn tạo cho tôi một thói quen lành mạnh. Sau này tôi sẽ phải kế nghiệp gia đình làm vườn, trồng lúa, nên không thể lười nhác được.

Vậy mà họ không hề có ý định cho tôi đi học phép thuật, cái gia đình này thật cổ hủ. Mà không, phải là cả làng này mới đúng. Và thế là những đứa trẻ ở làng này từ khi sinh ra sẽ mãi mãi ở nơi đây làm nông. Chẳng thể làm gì khác, chẳng có phát triển. 

Nếu có đứa trẻ nào muốn đi học phép thuật chắc sẽ bị mang đi tế luôn quá. Vì ngôi làng này, chẳng có ai là pháp sư để dạy, để nói về phép thuật cho những đứa trẻ nghe, chỉ có sách, mà sách thì chúng rất lười đọc, chúng chỉ muốn chơi và cũng chẳng có bố mẹ nào ngăn cản chúng chơi. Vậy nên nếu có đứa trẻ muốn học phép thuật thì chắc chắn chỉ có thể là kẻ chuyển sinh bị Quỷ ám.

Thật chẳng biết nói gì với cái tạo hoá của thế giới này.

Xuống giường, bước ra khỏi phòng, đánh răng rửa mặt, rồi đến phòng ăn gặp mẹ.

"Buổi sáng tốt lành, mẹ!"

"Buổi sáng tốt lành!"

Người phụ nữ có mái tóc dài màu nâu nhạt, cũng chiếc váy xám giản dị đang ngồi trước bếp củi lửa nấu ăn quay lưng lại với tôi ấy là mẹ của tôi ở thế giới này. Một người phụ nữ làm nông rất đỗi bình thường. Bà ấy tên là Neis Kiva.

"Cha đâu rồi ạ?"

"Ông ấy đang ngoài vườn rau đó."

Tôi trèo lên ghế chỗ bàn ăn mà ngồi đợi.

Người cha của tôi ở thế giới này, Secturum Y Fiesta, một người xuất thân cũng không tầm thường lắm, nhưng cuộc đời ông ấy đã định phải trở nên tầm thường. Như tôi đã nói trước đó khi giới thiệu tên của mình, ông ấy sinh ra trong gia tộc nữ quyền, vậy nên bị đối xử như một đứa con ghẻ, bị ném ra ngoài sinh tồn từ khi mới mười tuổi, khi đó trong tay chỉ có một viên đá ma thuật, là viên đá tôi đã dùng tối qua đó. Ông ấy tặng lại cho tôi vì muốn nó bảo vệ tôi thay ông ấy.

Dù được sinh ra trong một gia tộc khá lớn thuộc vương quốc Asura bên cạnh, nhưng ông ấy không được học hành chút nào, phép thuật thì lại càng không.

Nói chung thì gia đình tôi rất tầm thường, nên tôi cũng phải cố tỏ ra thật bình thường nếu không muốn làm mất đi cuộc sống khó lắm mới có được này.

"Xong rồi đây, đợi chút để mẹ đi gọi cha của con."

Nếu ai đang hỏi về gương mặt của mẹ tôi thì đây. Gương mặt trái xoan đầy đặn, có ít tàn nhang dưới vầng mắt và làn da có hơi rám nắng, nhưng vẫn là người gần xin nhất làng khi còn trẻ. Mà giờ cũng vậy, bà ấy mới chỉ hai lăm tuổi, quá trẻ rồi. Và đừng có đem mấy cái vẻ đẹp sang chảnh của quý tộc vào vùng thôn quê này. Nó không khớp nhau tí nào cả.

Một lúc sau, cha tôi từ bên ngoài bước vào phòng bếp.

Một người cha dịu hiền có gương mặt điển trai nhờ dòng máu quý tộc, lại còn là quý tộc nữ quyền nữa. Nên tôi cũng được thừa hưởng chút ít, mong khi lớn lên tôi cũng sẽ đẹp trai, hút gái như nam châm. He he, lập hậu cung ở thế giới khác luôn cho ngầu.

...

Ăn xong bữa sáng, cha mẹ đều đi ra đồng ruộng làm. Còn tôi thì có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ thứ gì trong phạm vi tầm thường của mình ở trong làng.

"Đi ngủ tiếp vậy."

Tôi vẫn còn rất mệt sau đêm hôm qua đó. Tim phải đã chịu một chút tổn thương do quá tải ma khí, vậy nên hiện tại tôi không thể luyện tập sử dụng phép thuật nhiều nữa. Thôi thì trở về làm một con người bình thường trong một thời gian ngắn này vậy.

*****

Tỉnh lại sau giấc ngủ, ánh nắng chói chang của buổi trưa đánh thức tôi. Cái nắng nóng khiến tôi khó có thể ngủ tiếp, ngôi làng không điện, không quạt thật khó sống.

"Oáp..." Tôi ngồi dậy vươn người.

Ngủ đủ rồi, cha mẹ chắc cũng sắp về rồi. Đi ra ngoài dạo chơi cho tỉnh ngủ vậy.

Bước ra ngoài chạm cỏ, ánh nắng chiếu xuống như muốn đốt cháy đầu tôi. 

Thôi quay lại cho lành, nghĩ gì mà muốn ra ngoài vào thời điểm này chứ.

"Anh Norman!"

Đột nhiên một tiếng trẻ thơ gọi lên tên của tôi kém theo chữ "Anh" đầy dễ thương.

Tôi từ quay mặt đưa mắt nhìn sang phía tường rào gỗ bên cạnh nhà. Ở bên đó một bé gái nhỏ xinh đang đứng cạnh rào gỗ. Tất nhiên, bé gái ấy là con của nhà hàng xóm rồi.

Cô bé có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, khuôn mặt tròn xinh, làn da vẫn trắng trẻo nhưng cũng sắp bị rám nắng đến nơi vì cái tính cách vui đùa vô tư ấy.

"Em sang đó chơi được không?"

"Em nên ra ngoài lúc trưa nắng này ít thôi. Có hại cho sức khỏe lắm đấy."

"Hử?" Cô bé nghiêng đầu khó hiểu.

A! Cái kiến thức này thì một đứa trẻ bốn tuổi sao hiểu được nhỉ? Tôi thật là...

"Được rồi, nhưng bố mẹ em mà mắng thì đừng đổ lỗi cho anh đấy."

"Vâng ạ."

Cô bé chui qua khoảng trống ở hàng rào gỗ một cách dễ dàng nhờ vào cơ thể nhỏ bé.

"Hì hì..." Cô bé đứng trước mặt tôi mỉm cười rạng rỡ.

Cô bé này tên là Elizabeth Rover, kém tôi một tuổi, là hàng xóm và cũng được coi như là bạn thuở nhỏ của tôi. Tình tiết như trong truyện tranh vậy, nó làm tôi hào hứng muốn xem khi cả hai lớn lên sẽ ra sao? Liệu chúng tôi có thể thành đôi như truyện cổ tích không?

Mà khi chơi đùa cùng với cô bé, tôi vẫn phải đắn đo nhiều lắm, đôi lúc tôi cảm thấy mình thật tệ hại. Tôi đang giống như một tên ấu dâm vậy. Dù sao trong tâm trí tôi vẫn là một người trưởng thành. Nói chung tôi thấy rất khó xử và luôn cảm thấy xung đột trong tiềm thức. 

'Cơ thể là đứa trẻ thì hãy sống như một đứa trẻ đi, đây là cuộc đời mới, hãy bỏ qua cái ý thức cũ của người đã chết ấy đi.' Đó là điều tôi luôn tự nói với bản thân khi cảm thấy khó xử.

"Anh Norman!"

Tôi bị đánh thức bởi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mình mà đung đưa.

"À! Xin lỗi, anh hơi lơ đãng. Vậy giờ em muốn chơi trò gì?"

"Ô vuông và những viên sỏi!"

"Lại nữa hả? Em có vẻ bị nghiện nó rồi đấy."

Trò chơi mà Elizabeth đang nói tới có tên là "Ô ăn quan", một trò chơi mà tôi đã từng chơi khi còn nhỏ ở thế giới cũ. Tôi phải lấy bừa một cái tên như vậy để không bị đánh bản quyền đấy, hiểu chưa.

Những trò chơi của trẻ nhỏ bên thế giới này thực sự khá ít và chẳng thú vị gì mấy. Vậy nên tôi lấy luôn ở thế giới cũ ra chơi.

"Được rồi, nhưng em nhớ không được nói cho ai nhé. Nếu không anh không bao giờ chơi cùng em nữa đâu đó."

"Vâng ạ."

Nói rồi, chúng tôi đi ra sau vườn nhà tôi, nơi có một cái cây không quá lớn, nhưng tán lá của nó đủ che chở cho chúng tôi chơi ở dưới gốc.

Thực sự, cô bé này hiểu chuyện và thông minh hệt như một người chuyển sinh vậy, nhưng không phải. Vì cô ấy đôi lúc còn không hiểu mấy lời cao siêu của tôi mà.

Cô bé chắc chỉ là thông minh bẩm sinh thôi, hoặc có thể do tiếp xúc nói chuyện nhiều với một người trưởng thành như tôi nên khiến cô bé bị ảnh hưởng, phát triển sớm hơn.

Mà cũng nhiều lúc tôi thấy mình hơi phô trương bí mật cho cô bé này quá mức. Nếu cô bé kể lại cho cha mẹ thì chắc tôi bị nghi ngờ từ lâu rồi.

Và con bé thực sự có tài đấy, mấy lần đầu chơi thì thua nhiều vì chưa rõ quy tắc. Nhưng càng ngày, chơi càng nhiều, cô bé càng thành thạo. Và hiện tại, con bé đang bắt nạt tôi một cách tàn nhẫn.

"Em lại thắng rồi, he he..."

Còn tôi thì lại dở trò này từ khi còn ở thế giới cũ rồi.

"Được rồi, em đưa ra hình phạt đi."

"Vậy thì... Hôn em đi."

"Ồ! Hôn à! Dễ thôi...mà... Ế... Khoan đã, c-cái gì cơ? E-Em nói lại được không, hình như anh nghe nhầm."

"Hôn má em đi." Vừa nói, Elizabeth vừa cười tủm tỉm.

Còn tôi, tôi tròn mắt ngơ ngác ngẩn ngơ vì sốc. Tôi nghĩ tai tôi chắc không nghe lầm đâu, con bé thực sự muốn được tôi hôn.

"Em nói thật hả? Mà tại sao em lại muốn làm vậy?"

"Cha mẹ thường làm vậy với em, em không hiểu và hỏi thì họ trả lời, đây là hành động để thể hiện tình cảm của mình cho người khác. Cha mẹ còn nói, nếu có người con trai làm vậy với con thì tức là người đó rất quý trọng con. Còn nữa, nếu như nụ hôn được đặt ở môi thì người đó muốn bên con đến hết đời..." Cô bé kể lại với nụ cười ngây thơ hồn nhiên.

"Vậy..."

"...Nhưng điều ấy chỉ được phép khi con đủ tuổi trưởng thành." Cô bé nói thêm.

Cũng may bố mẹ cô bé có nhắc nhở, nếu không chắc con bé bắt mình hôn môi luôn rồi mất.

"Được rồi, anh vẫn luôn quý mến em mà, nên không cần phải hôn để chứng minh đâu."

"Nhưng mà..." Cô bé hẳm hiu, nét mặt buồn rười rượi.

Chà, cái tình tiết này sao lại giống như trong phim vậy. Bạn thuở nhỏ hẹn ước sẽ trở thành cô dâu, hẹn ước muốn bên cạnh nhân vật chính cả đời. Nhưng khi lớn lên thì lại quên sạch sẽ, bỏ nhân vật chính để theo người khác.

Quả nhiên cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Với người lớn mà nói, đây là hành động đánh dấu chủ quyền đó. 

Thật không biết phải ứng xử sao nữa đây. Tôi chắc bị mang đi ngồi tù vì hành động này luôn quá, nếu ở thế giới cũ.

"Đây đâu còn được gọi là hình phạt nữa chứ." Tôi lẩm bẩm.

Nhưng theo một chiều hướng khác thì nó thực sự là hình phạt với tâm trí trưởng thành của tôi.

"Được rồi, đã chơi thua thì phải chịu phạt. Anh làm là được chứ gì."

Sau lời tôi nói, tâm trạng của Elizabeth quay ngoắt, ánh mắt hứng khởi mong chờ, miệng cười không ngớt.

Ài... Cầu cho con bé sẽ không biết trong cơ thể này là tâm trí của một thằng đàn ông trung niên.

Tôi di chuyển đầu gối tiến ngồi sát lại gần Elizabeth hơn, và lúc này tôi chưa bao giờ thấy hồi hộp như vậy, tôi không biết diễn tả sao nữa. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả, ở thế giới cũ tôi đã làm những việc còn hơn cả việc hôn hít này. Nhưng sao đây cứ như là lần đầu của tôi vậy? Tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, tâm trí thì hỗn loạn.

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, môi tôi đã chạm đến má của Elizabeth. Cái hôn nhanh chóng thoáng qua nhưng tôi ngay lập tức cảm nhận được hương thơm hoa Lili dịu nhẹ thoang thoảng qua mũi. Hoa Lili, một loại hoa có hình dáng giống như hoa tulip ở thế giới cũ, nó thường được dùng để làm dầu gội ở thế giới này.

Tôi thề với trời với đất, tôi không hề có suy nghĩ vớ vẩn nào lúc này đâu. Nếu là thế giới cũ, dục vọng chắc đã chiếm lấy tôi và chắc tôi sẽ đè em ấy xuống đất rồi. Nhưng cảm xúc lúc này của tôi rất khác, mà tôi không biết phải miêu tả thế nào nữa. Tôi thấy thỏa mãn, thấy vui, nhưng cũng rất ngại.

Ngại ngùng, đỏ mặt, tôi lết mông lùi xa khỏi con bé, quay mặt đi hướng khác.

Còn Elizabeth thì được phen hớn hở cười như trúng số, không hề có chút nào ngại ngùng hay dao động. Quả nhiên là tâm trí hồn nhiên của trẻ thơ. 

Đứa bé nào cũng muốn được nhiều người yêu thương, quý mến mà. Vậy nên việc này không tính là tình yêu đâu. Nhưng mong rằng con bé lớn lên sẽ không nhớ lại khoảnh khắc này. Chứ nếu không thì cả hai đều khó xử lắm đấy.

Mà tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì phải? Tôi thấy bồn chồn và khó chịu, giác quan thứ sáu nói với tôi như vậy.

Với sự nghi ngờ đó, tôi quay đầu hướng ánh mắt về phía ngôi nhà gia đình mình. Và tại hiên nhà, người cha của tôi đang đứng nhìn và mỉm cười tủm tỉm, ông ấy không phát ra bất cứ tiếng động nào, kể cả khi bị tôi nhìn thấy thì cũng chỉ mỉm cười rồi cứ vậy quay lưng đi vào nhà.

Cái... Bỏ mẹ rồi, sẽ không bị coi là biến thái chứ? Không, mình đang là đứa trẻ năm tuổi, chắc chắn cha sẽ chỉ nghĩ đây là hành động ngây thơ của những đứa trẻ thôi. Phải rồi, chắc chắn là vậy.

"Eliza! Eliza!"

"A! Cha mẹ em về rồi, em về đây. Lần sau lại chơi nữa anh nhé?" 

Elizabeth vội đứng dậy, rồi vẫy tay chào tôi cùng với nụ cười nhíu mắt đầy hồn nhiên như thiên thần của mình.

Dễ thương thật đấy, chắc mình phải lòng em nó luôn rồi quá.

******

Vào trong nhà, thứ đang đợi chờ tôi bên trong lại là một phiền phức không thể trốn tránh.

"Đến giờ họp gia đình rồi." Cha tôi với vẻ mặt nghiêm túc nói.

Chắc chắn là liên quan đến chuyện hôn má Elizabeth vừa nãy của tôi rồi. Chuyện này có cần làm nghiêm trọng như vậy không? Chỉ là trẻ nhỏ hôn má thể hiện tình cảm quý mến nhau thôi, có phải tình yêu đâu. Trẻ nhỏ thì đã biết gì về tình yêu chứ.

Ông làm như tôi là người chuyển sinh ấy. Dù tôi chuyển sinh thật, nhưng đâu có nói cho ông.

"Thôi nào, ăn cơm trước đã rồi có gì nói sau."

"Norman vừa mới hôn bé Elizabeth nhà bên đấy."

"Hả?" Mẹ tôi đang cầm trên tay đĩa thức ăn đến bàn, khi vừa nghe thấy thì sốc tới mức thả luôn đĩa thức ăn xuống đất. Cũng may là cái đĩa bằng gỗ đấy.

"L-Là hôn má thôi mẹ ạ. Cha phải nói cho hết đi chứ."

"Hôn ở đâu mà chả là hôn, nhưng mà quả đúng là con trai ta...hà hà, làm rất tốt!" Ông bố ngoác miệng lên cười, rồi đột ngột đập mạnh tay xuống bàn, mặt áp sát đến tôi hỏi tiếp "Thế con có thích cô bé đó không?"

Cái câu hỏi gì mà trừu tượng thế, thích là thích kiểu tình yêu hay bạn bè hàng xóm chơi thân với nhau.

"Tất nhiên là có rồi ạ!" Tôi hồn nhiên cười đáp.

Nếu nói không thích mới là có vấn đề đấy. Trẻ nhỏ mà, chúng luôn thích người hay chơi cùng mình. Và theo ông bố hỏi thì, "Thích" này chắc chắn là vấn đề quan hệ bạn bè. Trẻ con còn chưa biết gì về tình yêu nên không thể trả lời kiểu e ngại rồi cố biện minh nói rằng không thích được.

"Ồ hô! Được đó, rất quyết đoán, vậy để cha sang nói với nhà bên đó, cho hai đứa đính ước luôn."

Ế! Cái quái gì vậy? Nhanh thế, mới có năm tuổi thôi mà đính hôn cái gì? Chẳng lẽ mục đích của cái cuộc họp gia đình này là để cho tôi đính hôn.

"Chuyện để sau đi ạ. Cha không định đánh thức mẹ dậy à. Mẹ đứng thẫn thờ ở đó như tượng được mấy phút rồi đó. Chúng ta không định ăn cơm sao?"

"À ừ nhỉ."

Gãi đầu, cha tôi đi đến lay nhẹ người của mẹ.

"Tỉnh lại đi, xong xuôi rồi."

"Hở, vậy... vậy là em sắp lên chức bà rồi ư? Em cũng mới có hai lăm thôi mà."

Ngừng, còn tôi cũng mới chỉ mới năm tuổi thôi đấy. Con cháu gì ở đây!

Mẹ tôi ngồi xuống ghế, mặt mày nghiêm túc, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới như đang dò xét gì đó.

"Vậy chuyện của lúc đó là như thế nào, tại sao lại xảy ra chuyện ấy?" Mẹ hỏi.

Bố tôi đứng sau cũng sáng mắt lên hóng chuyện.

Sao tôi thấy như bản thân là tội phạm đang bị hỏi cung thế nhỉ. Tôi từng bị rồi nên hiểu cảm giác này lắm, nó rén.

"Bọn con chỉ chơi trò chơi, rồi ai thua phải bị phạt làm theo yêu cầu của người thắng..."

"Và con đã thắng rồi bắt Eliza phải cho con hôn chứ gì. Khá lắm, con trai ta." Bố tôi nhảy vào cười nói khoái trí. 

Còn gương mặt mẹ tôi thì tức giận lắm, chắc mẹ đang nghĩ không ngờ con trai mình lại là kẻ khốn nạn, biến thái, đi lợi dụng thắng thua của trò chơi để ức hiếp con gái nhà người ta. Nhưng mẹ đâu biết là mọi chuyện nó hoàn toàn khác.

"Không ạ, ngược lại mới đúng."

Bố tôi khựng người chỉ phát ra một tiếng "Ể!".

"Vậy là con thua, còn người chủ động là Eliza à?" Mẹ tôi vừa hỏi nhưng cũng đã vừa có luôn câu trả lời.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu.

"Mẹ hiểu rồi, chuyện này tới đây thôi." Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, cúi người nhặt chiếc đĩa dưới đất rồi đi vào chỗ bếp lửa.

"Hai cha con dọn dẹp vết bẩn dưới đất nhé."

"Ể? Ai làm người đó dọn chứ." Cha tôi nhăn mặt than.

"Hở, muốn nhịn cơm trưa hả?" Mẹ tôi quay đầu lại nhìn cha với ánh mắt đầy sát ý.

"À không, anh dọn ngay."

Sợ vợ là thứ ngấm vào máu của đàn ông rồi. Kẻ không sợ vợ thì không phải đàn ông, mà kẻ đánh vợ thì đéo được gọi là con người nữa rồi.

"Tất cả là tại con đấy, vậy nên con cũng phụ dọn dẹp đi."

Ơ! Ông già khốn nạn này, ai bảo ông mở cái cuộc họp gia đình vớ vẩn này trước giờ ăn làm gì, rồi giờ đổ lỗi cho tôi.

Và rồi, tôi và cha phải dọn dẹp sạch những thực ăn vương vãi dưới đất, trước khi mẹ quay lại.

Cuộc sống mới này, thực sự không tồi chút nào, nó rất đáng để tôi đánh đổi tất cả để có thể được sống. Gia đình hạnh phúc, không quá lo nghĩ gì về tài chính, có cô bé thuở nhỏ hàng xóm, có phép thuật, có mọi thứ mà một câu chuyện tiểu thuyết viễn tưởng thường có. 

Câu chuyện về cuộc đời tôi khi được chuyển sinh, thật sự sẽ tươi đẹp, rồi tiến đến kết thúc có hậu như trong phim được hay không đây? Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận