Hầm Mộ Nơi Đại Dương Quên...
Mirage Mirage + AI: GPT 4.0 - Grok3 - PolyAI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 02: Dark Elf và mâu thuẫn của hiện tại

Chương 29: Hồi kết của cuộc tình

0 Bình luận - Độ dài: 2,050 từ - Cập nhật:

Tro bụi cuộn lên thành cột, khói đen và lửa tím trộn lẫn, bao trùm nhà trọ Bến Cảng như một tấm màn tử thần. Lửa cháy xèo xèo trên những mảnh gỗ vỡ, tiếng rên rỉ cuối cùng của đám mạo hiểm giả tắt dần giữa đống đổ nát. Lão già giáp thép nằm gục, hai thanh trường kiếm rơi khỏi tay, giáp bạc loang máu đen, hơi thở khò khè như ngọn gió tàn qua tro. Gần đó, Goon co quắp, thanh gỗ cháy dở lăn bên cạnh, tay gã run rẩy nhưng không còn sức nhấc lên, mắt mờ đục nhìn về phía Raizen – không phải hy vọng, mà là sự bất lực cuối cùng.

Meredith nằm trên một mảnh tường vỡ, cơ thể trần truồng cháy sạm, máu khô và tro dính đầy, tóc xém cháy bết lại trên vai. Cô không cử động, không nói, chỉ còn đôi mắt vô hồn mở to, nhìn về phía Raizen – không phải cầu cứu, không phải chờ đợi, mà như chứng nhân cuối cùng của trận chiến này.

Raizen đứng đó, giữa tro tàn, tay cầm song thương. Hắn bước tới, mỗi bước là áp lực của thời gian đè nặng trên sàn gỗ cháy, gió nóng rít qua cánh tay cầm thương. Hắn không nhìn Meredith, không nhìn lão già hay Goon – chỉ nhìn Ira, người đang phá vỡ bức tường thời gian mà Misery đã tạo.

Ira gầm lên, tiếng rít sắc nhọn xé toạc không khí, đôi mắt dung nham lóe sáng phẫn nộ. Lửa đen và tím quanh cô bùng lên dữ dội, không còn mạch lạc như trước mà hỗn loạn, đứt đoạn, như ngọn lửa bị gió bão xé nát. 

Dấu ấn rồng trên ngực Raizen – thứ từng kết nối cô với hắn – giờ chẳng còn. 

“Hắn… hắn cắt ta ra khỏi chính hắn…” Cô nghĩ, sự sỉ nhục và đau đớn trào lên như máu độc. Dạng hỏa long hồn của cô rung chuyển, vảy đỏ loang lổ vỡ ra, lửa không tắt co giật bất thường, móng vuốt run lên không kiểm soát.

Cô giơ móng vuốt, cào mạnh vào thời gian đông cứng. Một tiếng rắc vang lên, thời gian vỡ tan. Ira lao tới, không còn là nữ thần báo thù, mà là một con thú hoang bị tổn thương, lửa đen xoáy thành cơn bão, nhắm thẳng vào Raizen. 

“Nếu ta không thể có ngươi… thì không ai được có!” Cô gào trong đầu, không thành tiếng, nhưng sự điên cuồng trong mắt cô nói lên tất cả.

Raizen đứng yên, không né, không lao tới. Hắn giơ Chronos Twin – Misery trong tay phải, Mirage trong tay trái – ánh bạc lóe lên, không phải để chém, mà để khâu. 

“Misery, Mirage… làm lại trò đó nhé,” hhắn thì thầm, giọng khàn đặc nhưng ấm áp. Hắn nhớ Misery nhảy qua đống gỗ cháy trong sân, cười vang khi ngã, Mirage kéo tay hắn chạy dưới mưa, hỏi về những vì sao – giờ chúng ở đây, không phải để ngủ, mà để chiến đấu lần cuối. 

“Nhanh lên nha, cha chậm là con la đó!” Misery cười vang, giọng tinh nghịch như ngày nó chạy quanh sân với kiếm gỗ. 

“Đừng sợ, bọn con ở đây…” Mirage đáp lại, dịu dàng như lúc nó kéo tay hắn ngắm sao.

Hắn không tấn công. Hắn không cần. Hai lưỡi thương rung lên, ánh bạc lan ra từ tay hắn, không phải đông cứng thời gian, mà quay nhanh nó – quay nhanh đến mức không gian quanh Ira bắt đầu méo mó. Một tiếng đinh đoong  vang lên, như chuông thời gian bị bẻ gãy. Lửa đen và tím quanh Ira co giật dữ dội, không phải bị cắt, mà bị ép chạy ngược, chạy nhanh hơn chính cô có thể chịu đựng. 

“Chóng mặt quá!” Misery ngân lên, nghịch ngợm. “Xong nhanh để về ngủ thôi…” Mirage thì thầm, nhẹ nhàng.

Thời gian trong dạng hỏa long hồn của Ira bị kéo căng, rồi vỡ vụn. Vảy đỏ trên cơ thể cô nứt toác, không phải vì đòn đánh, mà vì chính ngọn lửa cô không còn kiểm soát được. Lửa tím bùng lên, rồi co lại, rồi bùng lên lần nữa – nhanh đến mức cô không theo kịp. 

“Chuyện gì… chuyện gì đang xảy ra?” Cô nghĩ, đôi mắt dung nham mở to, hoảng loạn. Dấu ấn rồng đã mất kết nối, và giờ Chronos Twin đang đẩy nhanh sự sụp đổ của cô – không phải bằng sức mạnh, mà bằng thời gian, thứ mà chính quyền năng của một True Dragon cũng không thoát được.

Ira gầm lên, nhưng tiếng gầm vỡ ra giữa chừng, khàn đặc, yếu ớt. Lửa đen quanh cô xoáy loạn, không còn thành hình cơn bão mà tan rã, rơi xuống sàn thành những mảnh than tàn. Vảy vỡ rơi tí tách, máu rồng chảy ra, không cháy mà lạnh lẽo, đen kịt, như nước từ vực sâu.

Cô giơ móng vuốt, cố lao tới Raizen, nhưng chân cô khuỵu xuống, không phải vì bị đánh, mà vì chính cơ thể cô không chịu nổi tốc độ thời gian bị bẻ gãy. “Raizen… ngươi….” Ira đau đớn, tâm hồn như vỡ nát khi nhận ra mình chẳng thể làm được gì nữa.

Cô ngã nhào, đập mạnh vào đống đổ nát, bụi tro bắn lên như sóng. Lửa tím co lại thành những sợi khói mỏng, như linh hồn cô bị thời gian xé tan, vảy đỏ rơi chậm rãi, lấp lánh lần cuối trước khi tan thành tro. Đôi mắt dung nham mờ đục nhìn về Raizen, không gầm gừ, không ghen tức, chỉ còn sự im lặng lạnh lùng của kẻ nhận ra mình đã mất tất cả.

“Ngươi… ngươi có chúng…” Cô nghĩ, không gầm gừ, không ghen tức, chỉ còn sự im lặng lạnh lùng của kẻ nhận ra mình đã mất tất cả. Dạng hỏa long hồn tan rã hoàn toàn, không phải vì đòn đánh từ [Chronos Twin], mà vì thời gian đã tự hủy diệt nó.

“Xong rồi hả, cha?” Misery ngân lên, giọng nghịch ngợm nhưng dịu dàng.

“Ngủ ngon nhé…” Mirage thì thầm, như hát ru.

Hắn mỉm cười, không phải vì chiến thắng, mà vì hai đứa trẻ đã ở bên hắn đến phút cuối. Hắn quay lại, bước về phía Meredith. Cô nằm đó, mắt vô hồn nhưng sáng lên một tia yếu ớt khi thấy hắn. Hắn quỵ xuống bên cô, đặt Chronos Twin xuống sàn, tay ôm lấy cô, không nói gì – chỉ còn hơi thở của hai kẻ sống sót giữa tro tàn.

Bên dưới lớp tro, thời gian vẫn tiếp tục – nhưng không ai còn biết đó là ngày tháng gì. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai kẻ sống sót, không có chiến thắng – chỉ có thời gian tiếp tục trôi, không quan tâm. Và dù mọi thứ kết thúc, hắn biết – sẽ có ngày phải bắt đầu lại…

Bình minh lên dần từ những rặng đồi phía đông Felariel, ánh sáng đầu tiên rải xuống như những sợi tơ vàng mỏng manh, xuyên qua màn khói đen dày đặc vẫn lơ lửng trên thành phố. Không còn tiếng gầm của Ira, không còn tiếng rít của lửa tím hay tiếng kiếm va chạm – chỉ còn sự im lặng nặng nề, đứt quãng bởi tiếng gió rên rỉ qua những mảnh tường vỡ. 

Nhà trọ Bến Cảng giờ chỉ là một đống tro tàn, gỗ cháy đen ngổn ngang, khói bụi cuộn lên thành những vệt mờ, như linh hồn của kẻ đã khuất chưa chịu tan. Lửa đã tắt, nhưng mùi khét của máu cháy và gỗ mục vẫn nồng nặc, bám chặt vào không khí như một lời nhắc nhở về đêm tàn khốc vừa qua.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên những thi thể nằm rải rác – mạo hiểm giả, dân thường, những kẻ không kịp chạy thoát khỏi cơn thịnh nộ của rồng. Một người đàn ông gục bên cỗ xe vỡ, tay vẫn ôm chặt bao lúa cháy dở, khuôn mặt đen kịt không còn nhận ra. 

Một đứa trẻ co quắp dưới mái nhà sập, đôi mắt mở to, trống rỗng, như đang nhìn về nơi không ai thấy. Tro bụi phủ lên tất cả, trắng xám như lớp sương chết, làm mờ đi ranh giới giữa sống và chết. Nhưng giữa đống đổ nát ấy, vài bóng người vẫn động đậy – yếu ớt, run rẩy, nhưng sống sót.

Bỗng nhiên, từ phía rặng đồi, tiếng ngựa vang lên, dồn dập, đều đặn, như nhịp tim của một Felariel đang cố sống lại. Hàng trăm con ngựa phi nước đại xuống con đường đất dẫn vào thành phố, bụi bay mù mịt, ánh thép từ giáp và kiếm lóe lên dưới nắng sớm. Quân đoàn vương quốc – cờ hiệu xanh lam phấp phới, biểu tượng chim ưng vàng giang cánh – kéo đến, mang theo xe lương thực, lều trại, và những thầy thuốc mặc áo choàng trắng. Tiếng kèn hiệu vang lên, trầm bổng, cắt qua sự im lặng của buổi sáng.

Họ dừng lại ở rìa thành phố, nơi khói đen vẫn cuộn lên từ nhà trọ Bến Cảng. Một viên chỉ huy – giáp bạc sáng loáng, mũ trụ che nửa khuôn mặt khắc khổ – giơ tay ra hiệu. 

“Tìm người sống sót! Dựng trại! Mang nước và thuốc đến ngay!” Giọng ông trầm nhưng sắc, vang vọng qua đám đông. Lính tráng lập tức tản ra, tiếng giày thép đạp lên tro bụi, tiếng xe gỗ lăn lạch cạch khi lương thực được dỡ xuống. Những thầy thuốc chạy tới, tay cầm túi thảo dược và băng vải, khuôn mặt căng thẳng nhưng không do dự.

Giữa đống đổ nát, một người phụ nữ lớn tuổi được lôi ra từ dưới mảnh tường vỡ, chân bà gãy, mặt lem máu và tro, nhưng mắt vẫn sáng lên tia hy vọng khi thấy bóng áo trắng. Một thầy thuốc quỳ xuống, xé vải băng bó chân bà, thì thầm: 

“Cố lên, bà sẽ ổn thôi…” Bà không nói gì, chỉ gật đầu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, không phải vì đau, mà vì còn sống. Xa hơn, một nhóm lính kéo một gia đình ba người ra khỏi căn hầm cháy dở – người cha ôm chặt hai đứa con, cả ba ho sặc sụa, da phồng rộp vì khói, nhưng họ nắm tay nhau không rời khi được dẫn đến lều trại.

Nước được phân phát từ những thùng gỗ lớn, từng dòng mát lạnh chảy xuống cổ họng khô khốc của những kẻ sống sót. Một cậu bé, áo rách bươm, tay cầm bát nước run rẩy, uống ngụm đầu tiên rồi khóc òa – không phải vì buồn, mà vì vị ngọt của sự sống sau một đêm tưởng như vô tận. 

Lều trại mọc lên nhanh chóng giữa quảng trường đổ nát, vải trắng căng ra dưới nắng sớm, như những cánh hoa nở trên đất chết. Tiếng khóc, tiếng nói, và tiếng cười yếu ớt bắt đầu vang lên, nhỏ bé nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng của Felariel.

Raizen quỳ bên Meredith, tay ôm cô chặt, hơi thở của cả hai hòa lẫn trong không khí lạnh của bình minh. [Chronos Twin] nằm bên cạnh, ánh bạc mờ đi, như hai đứa trẻ đã ngủ yên sau trận chiến. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô – đôi mắt vàng hổ phách của hắn giờ dịu dàng, không còn sắc lạnh của chiến binh, mà là ánh mắt của một người cha, một người sống sót. Meredith yếu ớt ngẩng lên, tay run rẩy chạm vào mặt hắn, môi mấp máy nhưng không thành lời – không cần lời, ánh mắt cô đã nói thay: 

“Anh còn sống… vậy là đủ.” 

Raizen cảm nhận hơi thở yếu ớt của Meredith phả lên cổ mình – từng nhịp mong manh, ấm áp, như sợi dây thừng rách nát níu hắn lại khỏi vực thẳm của hiện thực. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận