Volume 02: Dark Elf và mâu thuẫn của hiện tại
Chương 24: Rồng lửa, cô gái, kẻ côn đồ
0 Bình luận - Độ dài: 3,425 từ - Cập nhật:
Meredith quỳ gục xuống, tay ôm chặt vai Raizen, nhưng đầu óc cô như bị xé toạc thành từng mảnh, không còn chỗ cho bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực – nhanh, mạnh, đau đớn, như muốn phá vỡ lồng xương để thoát ra ngoài. Cô không dám ngẩng lên, không dám đối diện với thứ đang đứng trước mặt – thứ mà cô biết là thật, nhưng cũng không thể tin là thật. Nỗi sợ dâng lên, không phải cái sợ đơn giản của một con thú trước kẻ săn mồi, mà là thứ sợ hãi sâu thẳm, lạnh buốt, như thể cả thế giới cô đã xây dựng bấy lâu đang sụp đổ ngay trước mắt, và cô chẳng thể làm gì để ngăn lại.
“Đây không thể là thật… không thể là thật…” Cô tự nhủ, lặp đi lặp lại trong đầu như một lời cầu kinh tuyệt vọng, nhưng mỗi lần cô nghĩ vậy, nỗi sợ lại siết chặt hơn, bóp nghẹt từng hơi thở, làm cổ họng cô khô khốc, chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào thoát ra, yếu ớt đến mức chính cô cũng không nghe thấy.
Cô cảm nhận được Raizen dưới tay mình – hơi thở yếu ớt của hắn, cơ thể lạnh ngắt nhưng nóng rực ở những vết bỏng cũ, như thể hắn đang bị thiêu đốt từ bên trong. Cô siết chặt tay hơn, móng tay bấm vào da hắn, không phải để giữ hắn tỉnh mà để giữ chính mình khỏi tan vỡ.
“Mình đã làm gì sai? Mình đã làm gì để mọi chuyện thành ra thế này?” Nỗi tội lỗi trào lên, đắng ngắt, như một dòng nước đen ngòm chảy qua tim cô, nhấn chìm mọi tia sáng còn sót lại. Cô nhớ lại nụ hôn với Raizen – đôi môi hắn ấm áp, hơi thở hắn hòa lẫn với hơi thở cô, cái cách hắn nhìn cô bằng đôi mắt vàng hổ phách đầy mâu thuẫn – và giờ cô tự hỏi liệu đó có phải là khởi đầu của cơn ác mộng này không.
“Nếu mình không hôn anh ấy… nếu mình không bước qua ranh giới đó… liệu anh ấy có nằm đây, giữa sống và chết, và liệu mình có phải đối mặt với thứ này không?” Cô tự trách mình, từng câu hỏi như một nhát dao đâm vào lòng, làm cô muốn hét lên để xua đi, nhưng cô không thể – miệng cô há ra, nhưng không có âm thanh nào thoát ra, chỉ có nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi như lửa, lạnh buốt như băng.
Thứ đứng trước mặt cô – cô không cần nhìn cũng biết nó đang ở đó, hiện diện như một bóng tối đỏ rực thiêu đốt mọi thứ cô từng yêu thương. Cô cảm nhận được nó qua hơi nóng lan tỏa trong không khí, qua cái cách nó làm tim cô co thắt mỗi khi cô cố hít thở.
“Cô ta là ai? Cô ta muốn gì từ mình?” Cô tự hỏi, nhưng câu trả lời không đến, chỉ có một khoảng trống đen ngòm trong đầu cô, nơi mọi suy nghĩ bị hút vào và tan rã.
Cô không dám nghĩ sâu hơn, không dám đặt tên cho thứ đó, vì nếu cô làm vậy, cô sợ nó sẽ trở thành thật – thật hơn cả những gì cô đang chịu đựng. Nỗi bất lực tràn ngập trong cô, như một cơn sóng lớn cuốn cô đi, làm cô muốn buông tay Raizen, muốn chạy trốn, nhưng chân cô không nhúc nhích, như bị đóng đinh xuống sàn.
“Mình không thể bỏ anh ấy… nhưng mình cũng không thể ở lại… mình phải làm gì đây?” Mâu thuẫn giằng xé cô, xé nát từng mảnh ý chí còn sót lại, để lại một Meredith trống rỗng, chỉ biết ôm chặt Raizen như một cái phao giữa biển lửa.
Cô cảm thấy mình nhỏ bé, vô dụng, như một hạt bụi trước cơn bão. Tất cả những ngày tháng cô kiên cường – đứng sau quầy cà phê mỉm cười với khách, xây dựng nhà trọ từ bàn tay trắng, giữ vững tinh thần giữa những cơn sóng dữ của Felariel – giờ hóa thành hư không.
“Mình đã nghĩ mình mạnh mẽ… mình đã nghĩ mình có thể bước vào thế giới của anh ấy…” Cô cười nhạt trong lòng, nhưng nụ cười ấy không đến được môi cô, chỉ là một cái nhếch mép yếu ớt trong tâm trí, đầy cay đắng.
Cô tự hỏi liệu tất cả những nỗ lực của mình có ý nghĩa gì không, khi cuối cùng, cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, quỳ đây, bất lực nhìn người cô yêu nằm giữa sống và chết, bất lực trước thứ đang muốn xóa sổ cô khỏi thế gian này.
“Mình không đủ sức… mình không bao giờ đủ sức…” Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, như một lời nguyền khắc vào tim cô, làm cô muốn gục xuống, muốn từ bỏ, nhưng tay cô vẫn ôm chặt Raizen, như thể đó là thứ cuối cùng giữ cô không chìm hẳn.
Nỗi đau trộn lẫn với nỗi sợ, tạo thành một thứ cảm giác kỳ lạ, vừa nóng rực vừa lạnh buốt, lan từ ngực cô ra khắp cơ thể. Cô nhớ lại những khoảnh khắc với Raizen – những lần hắn cười hiếm hoi, cái cách hắn lặng lẽ đứng bên cô khi cô mệt mỏi, và cả những vết sẹo trên da hắn mà cô chưa từng hỏi rõ.
“Anh ấy có biết không? Anh ấy có biết cô ta sẽ đến không?” Cô tự hỏi, và một tia giận dữ nhỏ bé lóe lên trong lòng cô, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi buồn sâu thẳm.
Cô không thể giận hắn – không thể, không phải khi hắn nằm đây, hơi thở yếu ớt như ngọn gió sắp tắt.
“Anh ấy không muốn thế này… anh ấy không chọn thế này…” Cô tự nhủ, nhưng niềm tin ấy mong manh, dễ vỡ, và cô lại rơi vào vòng xoáy tự trách.
“Nếu mình mạnh hơn… nếu mình hiểu anh ấy hơn… có lẽ mình đã ngăn được chuyện này…”
Meredith cảm thấy mình đang tan rã, không phải cơ thể mà là linh hồn – từng mảnh nhỏ của cô bị xé ra, bị thiêu cháy bởi thứ cô không dám đối diện. Cô muốn hét lên, muốn cầu xin, muốn làm bất cứ điều gì để thay đổi khoảnh khắc này, nhưng cô không thể.
“Mình là ai trong tất cả chuyện này? Mình là gì với anh ấy?” Cô tự hỏi, và câu hỏi ấy như một nhát cắt cuối cùng, làm cô gục đầu xuống ngực Raizen, nước mắt thấm ướt áo hắn, hòa lẫn với máu khô. Cô không biết mình đang khóc vì hắn, vì chính mình, hay vì tất cả những gì đã mất. Cô chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, cô không còn là Meredith của nhà trọ Bến Cảng, không còn là cô gái kiên cường từng đối mặt với sóng gió – cô chỉ là một bóng hình mờ nhạt, bị mắc kẹt giữa yêu thương và tuyệt vọng, giữa sống và chết.
Cô nghe thấy tiếng gầm vang vọng đâu đó trong đầu – không rõ là thật hay chỉ là ảo giác – và mỗi tiếng gầm lại làm cô co rúm hơn, như một con thú nhỏ trước cơn bão.
“Cô ta sẽ giết mình… cô ta sẽ giết anh ấy…” Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, không ngừng, như một nhịp trống chết chóc trong tâm trí cô. Nhưng rồi, giữa cơn hỗn loạn ấy, một ý nghĩ khác lóe lên, yếu ớt nhưng cứng đầu:
“Mình không thể để anh ấy chết… không thể…” Nó không mạnh mẽ, không phải là sự quyết tâm rực cháy, mà là một tia sáng nhỏ nhoi, le lói giữa bóng tối, đủ để cô ngẩng đầu lên, dù chỉ một chút, dù đôi mắt cô vẫn mờ đi vì nước mắt. Cô không biết mình sẽ làm gì, không biết mình có thể làm gì, nhưng cô biết mình không thể buông tay – không phải bây giờ, không phải khi Raizen vẫn còn thở, dù chỉ là những hơi thở mong manh như sợi chỉ sắp đứt.
Goon đứng đó, tay nắm chặt thanh gỗ lớn nhặt từ đống đổ nát, nhưng đầu óc gã như bị đông cứng, không phải vì lạnh mà vì thứ áp lực kinh hoàng đè xuống vai gã – nặng, nóng, như một tảng đá cháy đỏ vừa rơi từ trời xuống. Gã không dám nhìn thẳng vào thứ trước mặt – không muốn thừa nhận là thật. Mắt gã dán chặt vào Meredith, cô gái nhỏ bé quỳ bên Raizen, tay ôm chặt hắn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, đôi vai run rẩy như sắp gục hẳn.
“Cô ấy… cô ấy không chịu được đâu…” Gã nghĩ, và một cơn đau nhói chạy qua ngực, không phải từ vết thương mà từ thứ gì đó sâu hơn, thứ mà gã không bao giờ giỏi gọi tên – lòng trung thành, hay có lẽ là tình thân, với người cùng Raizen đã cho hắn một ý nghĩa mới trong cuộc sống này.
Gã cảm thấy mình vô dụng, như một con chó hoang đứng giữa bãi chiến trường mà không biết cắn ai.
“Tao từng là mạo hiểm giả… từng đánh nhau với đủ thứ quái vật… nhưng cái này…” Gã tự nhủ, nhưng ý nghĩ ấy không đi đến đâu, chỉ lặp lại trong đầu như một tiếng vọng trống rỗng.
Gã nhớ lại những ngày tháng cũ – kiếm trong tay, đồng đội bên cạnh, tiếng cười sau mỗi trận chiến – nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là tro bụi, và gã chỉ là một gã to con với thanh gỗ vỡ, đứng trước thứ mà gã biết mình không thể thắng. Nỗi sợ dâng lên, không phải sợ chết – gã đã quen với cái chết từ lâu – mà sợ mất đi những người gã đã hứa sẽ bảo vệ.
“Raizen… Meredith… tao không thể để tụi mày chết được…” Ý nghĩ ấy lóe lên, yếu ớt nhưng cứng đầu, như ngọn lửa nhỏ nhoi giữa cơn gió lạnh, đủ để gã nghiến răng, bước tới chỗ Meredith.
“Meredith!” Gã gầm lên, giọng khàn đặc, không phải để gọi mà để kéo cô ra khỏi cái hố đen mà gã thấy đang nuốt chửng cô. Gã quỳ xuống bên cô, tay to bè đặt lên vai cô, siết chặt, không nhẹ nhàng nhưng đủ để cô cảm nhận được sức mạnh của gã – sức mạnh mà gã hy vọng có thể truyền sang cô.
“Nghe tao! Mày không được gục bây giờ, hiểu không? Raizen cần cô, bọn tao cần cô – đứng dậy đi!” Gã nói, nhưng trong lòng gã biết mình đang cầu xin nhiều hơn là ra lệnh.
“Nếu cô ấy gục… tao không biết tao sẽ làm gì…” Gã nghĩ, và nỗi sợ ấy làm tay gã run lên, dù gã cố giấu đi bằng cách siết chặt hơn. Gã nhìn vào mắt cô – đỏ hoe, mờ nước, trống rỗng – và thấy chính mình trong đó: một kẻ bất lực, nhưng không còn đường lui.
Meredith ngẩng lên, đôi mắt chạm vào mắt gã, và gã thấy một tia sáng nhỏ le lói trong cô, yếu ớt nhưng đủ để gã thở phào.
“Cô ấy vẫn còn ở đây… vẫn còn chiến đấu…” Gã tự nhủ, và một chút hy vọng mong manh trào lên trong lòng gã, dù gã biết nó có thể tan biến bất cứ lúc nào. Gã đứng dậy, kéo cô đứng theo, tay vẫn giữ vai cô, giọng trầm xuống: “Cô hãy mang Raizen tới chỗ an toàn – tao sẽ lo phần còn lại.” Gã không chắc mình có thể làm được gì, nhưng gã phải nói vậy – không phải cho cô, mà cho chính gã, để gã tin rằng mình vẫn còn ích lợi, vẫn còn là Goon mà họ từng dựa vào.
Meredith không nói gì, nhưng cô biết điều bản thân cần phải làm. Về phần Goon, gã quay lại, nhìn đám đồng bọn – những gã đàn em của mình, những mạo hiểm giả sống sót từ đống đổ nát – đứng rải rác xung quanh, dù run rẩy nhưng đã sẵn sàng liều mạng.
“Tụi mày là tất cả những gì tao có… không thể để tụi mày chết uổng…” Gã nghĩ, và một cơn nóng ran chạy qua ngực gã, không phải giận dữ mà là trách nhiệm – thứ mà gã chưa từng quen, nhưng giờ buộc phải ôm lấy.
Gã từng là hệ chiến binh, từng dẫn đội qua những trận đánh sống chết, và ký ức ấy trỗi dậy như một bản năng cũ, sắc bén nhưng rỉ sét. Hắn gầm lên, dứt khoát: “Nghe đây! Tụi mày không được chết lãng phí – pháp sư, đứng sau, dùng băng làm chậm chân nó! Kiếm sĩ, đánh nhanh từ hai bên, đừng đứng yên! Còn lại, theo tao, giữ khoảng cách, đánh lạc hướng!”
Goon không chắc họ có hiểu không, nhưng gã thấy ánh mắt họ thay đổi – sợ hãi vẫn đó, nhưng giờ có thêm chút gì đó cứng rắn, như những con chó hoang tìm thấy đàn.
“Nếu tụi mày phối hợp được… ít nhất tụi mày sẽ chết như chiến binh…” Gã nghĩ, và ý nghĩ ấy làm máu gã sôi lên, xua đi nỗi sợ trong tích tắc. Gã giơ thanh gỗ lên, hét lớn:
“Đi!” rồi lao lên phía trước, không phải mù quáng mà với một kế hoạch mong manh trong đầu – giữ Ira tập trung vào gã, để đồng bọn có cơ hội.
Goon chạy vòng sang trái, hai tay siết chặt thanh gỗ, nhắm vào chân Ira. Gã đập mạnh xuống, tiếng rầm nặng nề vang lên khi gỗ va vào vảy lửa, một mảnh vảy vỡ ra, rơi xuống sàn cháy xèo xèo, nhưng phản chấn làm tay gã tê rần, máu rỉ ra từ kẽ tay.
“Chỉ cần làm nó chậm lại… chỉ cần chút thời gian…” Gã nghiến răng, lùi lại vài bước, giữ khoảng cách để quan sát đội hình.
Pháp sư già – một lão gầy gò tóc bạc – giơ quyền trượng phun một luồng khí lạnh từ xa, hơi nước bốc lên xì xì khi băng quấn quanh chân trái Ira, làm lửa trên vảy mờ đi vài giây.
“Tốt… giữ vậy đi, lão già!” Goon nghĩ, lòng gã nhẹ đi một chút, nhưng gã biết băng đó không trụ nổi lâu.
Kiếm sĩ trẻ – một gã nhanh nhẹn với thanh đoản kiếm – lướt qua bên phải Ira, chém liên tục vào chân còn lại, tiếng xẹt xẹt vang lên khi lưỡi thép cọ vào vảy, vài tia lửa bắn ra, nhưng gã không dừng lại, nhảy lùi rồi lao tới lần nữa, đúng như Goon muốn.
Hai gã đồng bọn khác – một tên to con cầm khúc gỗ cháy, một tên nhỏ hơn ném đá – phối hợp từ phía trước, tên to con đập gỗ vào móng vuốt Ira, trong khi tên nhỏ ném đá liên tục, vài viên trúng vào mặt cô, làm cô nghiêng đầu.
“Đúng rồi… làm nó phân tâm đi…” Goon nghĩ, và gã lao lên lần nữa, nhắm vào cùng chân trái, đập thêm một cú nữa.
Tất cả di chuyển như một đội – không hoàn hảo, không chuyên nghiệp, nhưng có nhịp điệu, như những con thú hoang phối hợp săn mồi. Goon cảm thấy một sự tự hào nhỏ nhoi trong lòng, dù gã biết nó có thể tan biến bất cứ lúc nào.
“Tụi mày làm được… tụi mày thật sự làm được…” Gã nghĩ, và gã nhếch mép, một nụ cười méo mó giữa cơn hỗn loạn, nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở thì Ira phản công.
Hỏa hồn long giơ móng vuốt lên, lửa bùng cháy quanh nó, đỏ rực như máu chảy. Goon hét lên:
“Lùi lại!” nhưng đã quá muộn.
Móng vuốt chém xuống, không phải một đòn đơn mà là một đường cong chết chóc, tiếng xương vỡ, thịt xé, máu phun – hòa lẫn thành một hồi kết của bản giao hưởng. Kiếm sĩ trẻ bị cắt ngang ngực, vuốt lửa của Ira xẻ qua xương sườn như cắt bơ, máu bắn lên mặt gã, một mảnh phổi lòi ra từ vết rách. Hắn ngã xuống, mắt mở to trong cơn đau đớn cuối cùng, kiếm rơi leng keng xuống sàn, tay co giật. Tên nhỏ ném đá bị móng vuốt quét trúng đầu, sọ nứt toác như quả trứng, óc trắng lẫn máu đỏ phun ra, bắn lên mặt Goon, nóng hổi và tanh nồng, làm gã lảo đảo, muốn nôn nhưng không thể.
Chưa kịp hoàn hồn, Ira há miệng, một luồng lửa đỏ rực phun ra, không phải ngọn lửa bình thường mà là một cơn sóng dung nham sống, tiếng ầm bùng nổ át đi mọi âm thanh khác. Pháp sư già bị ngọn lửa nuốt chửng, cơ thể gầy gò của ông bốc cháy xèo xèo, da thịt tan chảy như sáp, xương trắng lộ ra trong giây lát trước khi vỡ tan thành tro, quyền trượng rơi xuống vũng dung nham, nóng chảy thành một đống kim loại méo mó.
Tên to con cầm gỗ cháy bị lửa quét qua, cơ thể gã bùng lên như một ngọn đuốc, da phồng rộp, nứt toác, máu sôi lên trong mạch trước khi bốc hơi. Hắn hét lên – một tiếng hét không còn là người mà là thú – rồi gục xuống, co quắp thành một đống đen xì, khói bốc lên nghi ngút, mùi thịt cháy làm Goon nghẹt thở.
Hơn nửa đội – bốn gã – chết trong tích tắc, máu loang đầy sàn, hòa với tro bụi thành một thứ bùn đỏ kinh tởm, nội tạng vương vãi, khói đen trộn lẫn với hơi nước từ băng tan, tạo thành một màn sương bi kịch. Goon ngã nhào, tay chống xuống sàn, máu từ đồng bọn dính đầy mặt gã, nhỏ tí tách xuống từ cằm, hòa với máu từ tay.
“Chết… chết hết rồi…” Goon nghĩ, cùng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như bị rút hết sức sống. Hắn nhìn những thi thể – những kẻ từng cười đùa, từng tin gã – giờ chỉ còn là đống thịt vụn và tro, và hắn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, như một con kiến vừa bị đạp nát.
“Tao làm gì được? Tao làm gì được trước thứ này?” Gã tự hỏi, và câu hỏi ấy như một nhát dao đâm vào lòng gã, làm mắt gã mờ đi, không phải vì khói mà vì nước mắt – nước mắt của một người chưa từng khóc từ khi còn là một thằng nhóc đường phố.
Nhưng rồi Goon nghe tiếng nấc của Meredith sau lưng, và một cơn nóng ran trào lên trong ngực gã, xua đi cái lạnh của bất lực.
“Không… không thể dừng được… không thể để cô ấy thấy tao gục…” Hắn nghiến răng, đứng dậy, chân run rẩy nhưng vẫn đứng, thanh gỗ trong tay gã giờ nặng như chì, nhưng không buông. Goon gầm lên, không phải lời mà là tiếng hét của một con thú bị dồn vào đường cùng:
“Mày muốn giết thì giết tao đi, đồ khốn!” Goon không nghe tiếng gì nữa. Không tiếng gào, không tiếng lửa. Chỉ tiếng tim mình – từng nhịp như búa đập lên lồng ngực.
"Tao sẽ không để tụi mày chết vô ích…"
Và hắn rồi lao tới, không còn đồng bọn, không còn hy vọng, chỉ còn sự anh dũng mù quáng, liều lĩnh, như ngọn lửa cuối cùng trước khi tắt. Gã biết mình không thắng nổi, biết mình sẽ chết, nhưng gã không còn lựa chọn nào khác – không phải khi Meredith còn ở đó, không phải khi Raizen còn cần gã.


0 Bình luận