Hầm Mộ Nơi Đại Dương Quên...
Mirage Mirage + AI: GPT 4.0 - Grok3 - PolyAI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 02: Dark Elf và mâu thuẫn của hiện tại

Chương 22: Khúc ca của sụp đổ

0 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:

Giữa trời đêm này đây, mặt đất gầm lên như một con quái thú khổng lồ bị xé toạc từ sâu thẳm, tiếng ầm rền vang rung chuyển không gian, át đi mọi âm thanh khác. Nhà trọ Bến Cảng nghiêng ngả như một con tàu sắp chìm, từng mảng vữa lớn rơi xuống như mưa đá, đập xuống sàn gỗ với tiếng thịch thịch nặng nề, bụi trắng mịt mù bốc lên như một cơn lốc, trộn lẫn với mùi khói cháy khét và mùi máu tanh nồng từ những vết thương đầu tiên. Trần gỗ – nơi từng treo những chiếc đèn dầu ấm áp – rạn vỡ, những thanh dầm lớn gãy đôi, rơi xuống sảnh chính, đè nát quầy lễ tân mà Meredith thường đứng, gỗ vỡ vụn bay tứ tung, để lại một lỗ hổng đen ngòm trên trần nhà.  

Quán cà phê bên cạnh, nơi từng thơm mùi Robusta và rộn ràng tiếng cười, giờ chỉ còn là một đống đổ nát thảm khốc. Quầy pha chế bằng gỗ óc chó – niềm tự hào mà Meredith tự tay chọn – bị một cột đá từ trần xuyên thủng, tiếng rắc của gỗ nứt đôi hòa lẫn với tiếng tí tách của những giọt cà phê còn sót lại rơi xuống sàn, trộn lẫn với bụi và máu. 

Những chiếc bàn ghế đơn giản vỡ tan dưới sức nặng của những mảng tường sụp xuống, tiếng của đá va vào gỗ vang lên không ngừng, khói bụi bốc lên dày đặc, che khuất ánh trăng lờ mờ xuyên qua khung cửa sổ vỡ nát. Kệ rượu nhỏ trong sảnh chính – nơi Meredith từng cẩn thận sắp xếp – đổ sụp hoàn toàn, những chai thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan trong tiếng choang giòn giã, rượu mạnh tràn ra, bốc mùi cay nồng hòa lẫn với không khí hỗn loạn. Một mảng tường lớn phía sau quán cà phê sụp xuống, để lộ khoảng không tối đen bên ngoài, đất đá lở làm rung chuyển cả nền móng, như thể muốn nuốt chửng nơi này.

Từ các phòng trên lầu, những mạo hiểm giả lao ra trong cơn hoảng loạn, kiếm tuốt trần lóe sáng dưới ánh đèn dầu vỡ vụn rơi lả tả từ trần nhà, mắt họ đỏ ngầu vì sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng. Tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang gỗ vốn đã lung lay, một vài kẻ trượt chân ngã nhào xuống sảnh chính, hét lên “Chạy đi!” giữa tiếng gầm của mặt đất. 

"Dark Elf! Cầm cự đi, chết tiệt!" Một gã lực lưỡng gào lên, giọng khàn đặc, lao xuống cầu thang với tiếng bước chân thình thịch, nhưng ngay khi chạm sàn, một luồng lực vô hình từ cơ thể Raizen bùng nổ như một cơn lốc, hất văng hắn vào tường. Tiếng rắc kinh hoàng vang lên khi xương sườn gã gãy vụn, máu phun thành vòi từ miệng, nhuộm đỏ bức tường nứt nẻ. 

"Khốn kiếp… tao không tới được!" Gã rên rỉ, tay cào xuống sàn, để lại vệt máu loang lổ. Những kẻ khác xông tới, khiên giơ cao phát ra âm thanh chói tai khi va vào lực đẩy, nhưng áp lực kinh khủng làm họ bật ngược ra sau, xương tay rạn nứt, tiếng rộp rộp của khớp gãy hòa lẫn với tiếng hét đau đớn. Một kiếm sĩ trẻ gục xuống, tay ôm vai trật khớp, lẩm bẩm trong tuyệt vọng: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…!"

Một nhóm khách trọ – thủy thủ, thương nhân, lính đánh thuê – phóng ra từ cửa chính, chen lấn nhau trong cơn hỗn loạn, nhưng ngay khi họ vừa đặt chân ra ngoài, một mảng trần lớn từ mái hiên sụp xuống, đá và gỗ đè nát ba người ngay lập tức, máu phun ra như mưa, nhuộm đỏ bậc thềm, tiếng rên rỉ yếu ớt của một kẻ sống sót vang lên giữa đống đổ nát:

“Chân tao… cứu tao với…” Nhưng không ai dừng lại để giúp – họ chỉ biết chạy, gào thét, và ngã nhào khi mặt đất tiếp tục rung chuyển.

Đúng lúc đó, từ góc tối của sảnh chính, Goon lao ra, đôi tay to bè của gã nắm chặt một thanh gỗ dài từ đống đổ nát, ánh mắt xám tro lóe lên sự quyết liệt giữa khói bụi mịt mù. Đồng bọn của gã – những cựu côn đồ giờ là nhân viên quán – chạy theo sau, mặt mày lem luốc, tay cầm kiếm và khiên cướp được từ những mạo hiểm giả ngã gục. 

"Coi chừng đầu!" Goon gầm lên, giọng khàn đặc át qua tiếng đá vỡ, lao thẳng vào đám khách trọ đang hoảng loạn chạy ra cửa. 

Một mảng đá lớn từ trần nhà rơi xuống, nhắm thẳng vào một cô gái trẻ – một nữ mạo hiểm giả tóc ngắn, tay ôm đầu gào khóc giữa dòng người. Goon nghiến răng, dùng cả sức mạnh của gã hất thanh gỗ lên, đập lệch mảng đá sang một bên, tiếng ầm của nó đập xuống sàn vang lên ngay cạnh cô gái, bụi bay mù mịt. 

"Chạy đi, đừng đứng đó!" Gã quát, kéo cô dậy bằng một tay, đẩy cô về phía cửa trước khi quay lại đối mặt với cơn hỗn loạn.

Một gã đồng bọn của Goon – mặt đầy sẹo, tay cầm khiên – lao tới, giơ khiên chắn cho một nhóm thủy thủ đang chạy ra từ cầu thang, khi một thanh dầm gỗ từ trần rơi xuống với tiếng rắc khô khốc. Khiên vỡ đôi dưới sức nặng, nhưng nhóm thủy thủ kịp thoát ra ngoài, một người quay lại hét lên “Cảm ơn!” trước khi biến mất trong đám đông. 

Goon không dừng lại – gã nhảy lên một mảnh bàn vỡ, dùng sức bật để lao tới một góc khác, nơi một mảng tường lớn đang sụp xuống nhắm thẳng vào hai đứa trẻ bị kẹt gần cửa sổ. Gã hét lên “Nằm xuống!”, rồi dùng vai húc mạnh vào mảng tường, đẩy nó lệch hướng, tiếng của đá đập xuống sàn vang lên ngay sát chân gã, bụi phủ kín người như một lớp áo xám. Hai đứa trẻ khóc ré lên, bò ra ngoài qua lỗ hổng, còn Goon thở hổn hển, tay chống xuống, máu từ một vết cắt trên trán chảy xuống mắt gã, nhưng hắn vẫn gầm lên với đồng bọn: "Đừng để ai chết nữa, nhanh lên!"

Nhà trọ và quán cà phê – những gì Meredith đã dồn tâm huyết xây dựng – giờ chỉ còn là một đống đổ nát thảm khốc, tiếng rắc rắc của gỗ nứt, tiếng ầm ầm của đá rơi, và tiếng gào thét của con người hòa lẫn thành một bản nhạc kinh hoàng giữa trời đêm. Goon và đồng bọn vẫn đứng đó, lưng cong dưới áp lực, tay đầy máu và bụi, nhưng không bỏ cuộc, lao vào cứu từng người một giữa cơn ác mộng đang nuốt chửng tất cả.

Bên ngoài, sóng biển trỗi dậy, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc khi nước đập vào bến cảng, xé toạc mọi thứ trong tầm với. Những con tàu neo đậu vỡ tan dưới sức mạnh kinh hoàng, gỗ bị bẻ gãy phát ra tiếng rắc rắc khô khốc, dây thừng đứt lìa bay lượn trong không khí như những con rắn chết, tiếng thủy thủ gào thét “Cứu tôi với!” hòa lẫn với tiếng nước gầm vang ùm ùm. Một con tàu lớn bị sóng cuốn nghiêng, thân gỗ nứt toác, hàng chục người bị hất xuống biển, những cánh tay tuyệt vọng vẫy vùng giữa bọt nước trắng xóa trước khi bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng. Xa xa, một thủy thủ già bám vào mảnh ván vỡ, thì thào trong cơn hoảng loạn: "Biển… biển đang nuốt chúng ta… thần linh đâu rồi?!" Nhưng tiếng ông bị át đi bởi tiếng ầm của con sóng tiếp theo, nhấn chìm cả người lẫn hy vọng.

Trên phố, cơn động đất biến thành phố cảng thành một bãi chiến trường thảm khốc. Những tòa nhà cổ bằng đá sụp đổ, từng tảng đá lớn rơi xuống, đè nát người dân chạy loạn. Một bà lão lê bước giữa dòng người, chiếc gậy chống tay run rẩy, nhưng trước khi kịp hét lên, một tảng đá khổng lồ từ tháp chuông đổ sụp đè xuống, tiếng rắc của xương vỡ hòa lẫn với tiếng thịch nặng nề khi cơ thể bà bị nghiền nát, máu tươi loang đỏ thẫm trên nền đá bụi bặm, một cánh tay gãy lìa co giật trong đống đổ nát. 

Gần đó, một đứa trẻ gào khóc bên xác mẹ, giọng non nớt lạc đi giữa tiếng hỗn loạn: "Mẹ ơi, dậy đi… con sợ lắm!" Nhưng người mẹ nằm im, đầu bị đá đập vỡ, máu và óc trộn lẫn thành một thứ hỗn hợp kinh tởm dưới ánh trăng mờ nhạt. Dân chúng chạy tán loạn, tiếng giày lộc cộc trên đá, tiếng la hét “Chạy đi! Sập hết rồi!” vang vọng khắp các con hẻm, nhưng không ít người ngã xuống, bị đá lở đè chết, cơ thể nát bấy, máu chảy thành dòng giữa những khe nứt trên mặt đất.

Giữa cơn hỗn loạn, đám mạo hiểm giả hệ pháp sư đứng hiên ngang, tay giơ cao quyền trượng, miệng lẩm nhẩm thần chú với giọng run rẩy. Ánh sáng xanh lập lòe từ các kết giới bùng lên, tiếng voong của ma thuật vang vọng khi họ cố chặn những mảnh vỡ khổng lồ rơi xuống. Một pháp sư trẻ hét lên: "Giữ vững đi, không thì chết hết!" Nhưng sức mạnh của cơn động đất vượt xa tưởng tượng – một tảng đá lớn xuyên qua kết giới yếu ớt, đập nát vai gã, máu phun ra từ miệng, mắt trắng dã gục ngã. Một pháp sư khác, tóc bạc trắng, giơ tay triệu hồi bức tường gió, tiếng vù vù của không khí xoáy mạnh cố đẩy lùi đống đổ nát, nhưng mặt đất nứt toác dưới chân ông, nuốt chửng nửa cơ thể. "Không… không đủ sức…" Ông thì thào, máu trào ra từ tai và mắt, trước khi ngã gục, quyền trượng rơi xuống sàn vỡ tan.

Khắp Felariel, không khí ngập trong tiếng gào thét, tiếng đá vỡ, tiếng sóng gầm, và mùi máu tanh nồng trộn lẫn với bụi đất. Thành phố cảng từng nhộn nhịp giờ chỉ còn là một đống đổ nát thảm khốc, nơi người sống chen chúc chạy trốn, còn người chết nằm la liệt dưới những mảnh vụn kinh hoàng.

Xa xa, trên một ngọn đồi cằn cỗi quét qua bởi gió lạnh, một người đàn ông trung niên cao hai mét dừng con chiến mã già nua, đôi tay run nhẹ trên dây cương. Bộ giáp phủ đầy bụi đường, những vết xước mờ nhạt trên lớp thép sáng loáng phản chiếu ánh trăng yếu ớt, hai thanh trường kiếm khổng lồ chéo sau lưng nặng trĩu, đè lên đôi vai đã mỏi nhừ sau hàng ngày phi ngựa không nghỉ. 

Con ngựa thở phì phò, hơi nước bốc ra từ mũi nó, chân run rẩy trên mặt đất đá lở lói, mỗi nhịp thở của nó như một lời than vãn câm lặng. Ông ngồi đó, lưng hơi còng xuống, đôi mắt giờ mờ đi bởi sự kiệt sức, nhưng vẫn không rời khỏi Felariel – thành phố cảng phía dưới đang chìm trong cơn hỗn loạn kinh hoàng. Tiếng gầm của mặt đất vọng lên từ xa, tiếng đá vỡ rắc rắc và tiếng người gào thét yếu ớt xuyên qua màn đêm, đâm thẳng vào lồng ngực ông như một nhát dao.

Ông hít sâu, không khí lạnh buốt tràn vào phổi, nhưng không thể xua đi cái mệt mỏi bám chặt lấy từng thớ thịt. Ba ngày, ba đêm phi ngựa không ngừng, từ những cánh đồng cháy rụi ở phương Bắc đến vùng đất chết phía Tây, chỉ để đến đây – Felariel, nơi mà ông được dự báo sẽ có tai họa ập đến. Đôi tay ông siết chặt dây cương, khớp xương trắng bệch, không phải vì tức giận, mà vì áp lực của trách nhiệm đè nặng lên tâm trí. 

“Ta là người được chọn đến nơi đây… nếu không phải ta, thì ai sẽ cứu họ?” Ông tự nhủ, giọng nói trong đầu khàn đục, mệt mỏi, nhưng không thể ngừng lại. Felariel không chỉ là một thành phố – nó là sinh mạng của hàng nghìn con người, là hy vọng cuối cùng của vùng đất này trước bóng tối đang trỗi dậy. Ông đã thấy quá nhiều thị trấn tan hoang, quá nhiều xác người nằm la liệt dưới tro bụi, và mỗi lần như vậy, trái tim ông lại rỉ thêm một vết máu không ai thấy.

Cơn động đất làm đất đá dưới chân ngựa lở ra, tiếng rào rào của sỏi lăn xuống triền đồi kéo ông về thực tại. Con ngựa hí lên hoảng loạn, lùi lại một bước, nhưng ông nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng để ghìm chặt cương. Khuôn mặt khắc khổ của ông căng thẳng, mồ hôi chảy dài trên trán, nhỏ giọt xuống bộ giáp, để lại vệt mờ trên thép lạnh. 

Ông nhìn xuống Felariel – khói đen bốc lên từ những tòa nhà đổ nát, ánh lửa lập lòe giữa đống gạch vụn, tiếng sóng biển gầm vang như muốn nuốt chửng tất cả. "Không kịp mất…" Ông lẩm bẩm, giọng trầm và run rẩy, không phải lời tuyên ngôn của một chiến binh bất bại, mà là lời than thở của một người đàn ông nhận ra mình đang chạy đua với tử thần. “Ta đến chậm một bước… chỉ một bước thôi…” Ông tự trách, đôi mắt cay xè, không biết vì bụi hay vì sự bất lực đang trào lên.

Nhưng ông không thể đứng yên. Không thể để Felariel chết. Ông hít một hơi sâu, ngực đau nhói vì thiếu ngủ và đói khát, rồi thúc mạnh vào hông ngựa. Con chiến mã già kêu lên một tiếng yếu ớt, nhưng vẫn lao về phía trước, vó ngựa đập thình thịch xuống triền đồi rung chuyển, đất đá văng tung tóe dưới mỗi bước chạy. Gió lạnh quất vào mặt ông, mang theo mùi muối biển và mùi cháy khét từ thành phố phía dưới. Ông chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu: “Phải cứu họ… dù chỉ một người thôi…” 

Ngựa lao xuống dốc, đôi tay ông siết chặt cương đến rớm máu, hai thanh trường kiếm sau lưng rung lên theo nhịp chạy hối hả, và ông phóng thẳng về phía Felariel – không phải như một anh hùng, mà như một kẻ tuyệt vọng mang trên vai trách nhiệm nặng hơn cả mạng sống của chính mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận