• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Nhân Ma và Thiên Ngoại

Chương 08: Mê Cung Welt (Trung II)

0 Bình luận - Độ dài: 2,422 từ - Cập nhật:

Tác giả: Kể từ chương này sẽ có cách gọi cụ thể như cấp độ tu hành gọi là cảnh (tứ cảnh—cao giai, ngũ cảnh—sơ giai)—các pháp bảo nói chung gọi là chuyển (ngũ chuyển).

Mê Cung Welt – một di tích được hình thành trong thời kỳ chiến tranh thượng cổ, do nhân tộc xây dựng. Công trình này được dựng lên trong muôn vàn gian khổ, khi Quận Si—Avalara vẫn còn là một vùng đất hoang vu, phủ đầy tuyết với nhiệt độ trung bình xuống đến âm một trăm độ C mỗi ngày, và chưa hề có kết giới bảo hộ nào.

Công trình này vốn là tham vọng của Hoàng Đế đương thời, nhằm mở rộng lãnh thổ về phía nam Avalara để khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, trong lúc kế hoạch đang triển khai, tiền tuyến phía tây bị đội quân yêu tộc, do một Yêu Thú Ngũ Cảnh—trung giai lãnh đạo, cản trở. Tình hình buộc Hoàng Đế phải tạm gác dự án, dồn toàn lực đàn áp yêu tộc, ép chúng phải rút lui.

Tuy nhiên, ngay khi vừa ổn định được mặt trận phía tây và bắt đầu vận chuyển tài nguyên đến để tiếp tục công việc, Hoàng Đế lại đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ từ phía đông. Các tiên linh Elf, dưới sự lãnh đạo của Nữ Hoàng Elf Ngũ Cảnh—cao giai, tiến sâu vào lãnh thổ nhân loại, liên tục phá vỡ phòng tuyến. Cuộc xâm nhập dồn dập này buộc Hoàng Đế phải thân chinh ra trận một lần nữa.

Khi Hoàng Đế Lucas XI Konger chuẩn bị đột phá thế gọng kìm, một thế lực từ bên trong vương triều đã ra tay. Kẻ phản bội này không chỉ cung cấp tin tức cho yêu tộc và tiên linh tộc, mà còn tiết lộ chi tiết về hàng ngũ quân đội, bao gồm cả cách thức đột phá và thời gian nghỉ ngơi của binh lính. Đặc biệt, những thông tin này rơi vào tay tiên linh tộc (Elf), cho phép họ tính toán chính xác thời điểm tấn công, giáng đòn chí mạng vào nhân tộc ngay lúc họ sơ hở nhất.Biết tin nhân tộc sắp mở rộng lãnh thổ, yêu tộc dù chưa sẵn sàng cũng buộc phải ra tay trước. Nếu để nhân loại hoàn thành việc khai hoang, họ sẽ mất đi cơ hội phản kháng. Do đó, yêu tộc mở đợt tấn công nhằm mục đích cầm chân đối phương, kéo dài thời gian để củng cố lực lượng. Sau khi đạt được mục tiêu trì hoãn, chúng lập tức rút lui để tránh tổn thất không cần thiết.

Trong khi đó, phía Elf hoàn toàn nắm thế chủ động. Khác với yêu tộc, họ không vội vàng mà kiên nhẫn chờ thời cơ. Hơn nữa, Nữ Hoàng Elf vừa tấn thăng Ngũ Cảnh—cao giai, trở thành một chiến lực tối quan trọng. Khi nắm đủ thông tin về kẻ thù, bà ta chọn đúng khoảnh khắc nhân tộc vận chuyển tài nguyên—một động thái gây động tĩnh lớn—để ra tay.

Dựa vào tin tức đã thu thập từ trước, quân đoàn Elf nhanh chóng xuyên phá hai lớp phòng tuyến đầu tiên của nhân tộc. Tuy nhiên, khi chạm đến lớp phòng thủ cuối cùng, nhân tộc nhận ra sự nguy hiểm và lập tức thay đổi chiến thuật. Nhờ đó, họ kéo dài được thời gian, đủ để Hoàng Đế kịp thời điều động quân đội ứng phó.

Lúc bấy giờ, Hoàng Đế nhân tộc cũng chỉ đạt đến Ngũ Cảnh—cao giai, tương đương với Nữ Hoàng Elf. Tuy nhiên, xét về tâm lý chiến, Elf có lợi thế hoàn toàn. Trước đó, Hoàng Đế đã hao tổn không ít sức lực trong trận chiến với yêu thú, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì đã phải đối đầu với một kẻ địch mới. Những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Elf khiến nhân tộc tổn thất nặng nề, tinh thần Hoàng Đế cũng bị lung lay khi chứng kiến đồng bào của mình ngã xuống.

Trận chiến đạt đến đỉnh điểm khi Hoàng Đế quyết định liều mình, xông thẳng vào giữa đội quân Elf, phá tan mọi kế hoạch của đối phương. Cuối cùng, ngài và Nữ Hoàng Elf đồng quy vu tận. Trước tổn thất quá lớn, quân đội Elf buộc phải rút lui sâu vào lãnh thổ của họ, còn nhân tộc thì giữ vững biên giới.

Vị Hoàng Đế ấy chính là Lucas XI Konger – người đã ngã xuống mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cùng thời điểm quân đội rút lui khỏi chiến trường để tập trung đối đầu với quân đoàn Elf, tài nguyên tại khu vực xây dựng mê cung bị bỏ lại. Ý chí còn sót lại trên nhân gian của Họa Thánh đã một mình hoàn thành công trình này, trước khi chôn vùi nó sâu dưới lòng đất vào một ngày đầy nắng – giống như hôm nay.

Họa Thánh, hắn dựa vào trình độ Đạo cảnh—họa đạo của mình suy diễn tương lai, với tầm nhìn vạn năm, ông không đơn giản tạo ra một mê cung thông thường dùng để bảo vệ hay che giấu các di sản. Mà đây chính là cái bẫy khổng lồ nhằm tạo một thế đột biến không tưởng.

Vạn năm trước, khi đại chiến chấm dứt, Họa Thánh đã để lại một di tích không ai có thể hiểu thấu. Mê Cung Welt, tưởng chừng chỉ là một tàn tích vô danh, thực chất là một cạm bẫy đã được tính toán trước vạn năm.

Đây không phải một công trình đơn thuần, cũng không phải một tàn tích bị bỏ quên. Nó là một lời nguyền và một món quà, một vùng đất mà kẻ yếu bước vào sẽ bỏ mạng, còn kẻ được chọn thì sẽ tái sinh trong hình thái mới.

Mọi thứ đã được sắp đặt từ lâu.

Thứ không tưởng này chính là hậu duệ sau này của ông, Jawen.

Sau đó, kẻ kế vị từng có ý định tiếp tục dự án này, nhưng mỗi lần điều quân đến, tất cả dấu tích trước đó đều biến mất một cách kỳ lạ. Những phần đã xây dựng cũng không còn, tuyết thì dày đặc, khiến người đời cho rằng công trình đã bị một trận bão tuyết cuốn trôi.

Câu chuyện về Mê Cung Welt cũng từ đó chìm vào quên lãng, chỉ được các Hoàng Đế – những người nắm giữ quyền lực tối cao – bí mật truyền lại thông qua thư tịch và ký ức của các đời tiền nhiệm.

Cho đến hiện tại, Quốc Vương Emless đã quyết định công khai bí mật này cho những gia tộc lớn. Đó cũng chính là lý do mà gia chủ Holisheet, người đứng đầu một đại gia tộc mang huyết mạch của Á Thánh, đã muốn bắt Jawen, kẻ đã cung cấp thông tin về mê cung huyền bí này

Thời điểm Mê Cung vừa trồi lên.

Khu vực thi đấu giờ chẳng khác nào một đống đổ nát. Một di tích khổng lồ vừa trồi lên từ lòng đất, để lại xung quanh những rãnh sâu hun hút, không thấy đáy.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một cô gái đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt tràn đầy bực bội.

“Ta chôn mấy cây cờ dưới lòng đất, còn chưa kịp đào lên thì lại xảy ra động đất! Động đất thì thôi đi, thế quái nào lại còn trồi lên thêm cả một cái mê cung khổng lồ thế này chứ?” – Cô lầm bầm, vừa nói vừa nhanh chóng di chuyển đến vị trí đã giấu đồ.

Đôi mắt đỏ rực của cô ánh lên vẻ lo lắng, gương mặt cũng đỏ bừng, như thể chỉ cần ai chọc vào một chút là cô sẽ òa khóc ngay lập tức.

“Sắp tới rồi, sắp tới rồi…” – Cắn răng, cô chỉ biết cầu trời cho mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Khi vị trí chôn giấu đã nằm trong tầm mắt, cô đảo mắt quan sát thật kỹ. Sau vài giây căng thẳng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nó đây rồi! May quá… nó nằm giữa hai cái khe sâu chót vót. Té xuống đó thì mình cũng chẳng biết đường nào mà leo lên mất.” – Giọng cô run nhẹ khi nghĩ đến viễn cảnh chẳng lành.

“Thổ thuật, mở.”

Một bãi đất trông có vẻ bình thường, sau khi câu chú vang lên, từng khối đất bắt đầu rung chuyển rồi bay lên không trung, để lộ ra mười mấy cây cờ màu đỏ bên dưới.

Cô nhanh chóng cúi xuống nhặt từng cây cờ, vừa đếm vừa kiểm tra:

“Một, hai, ba… mười lăm! Tuyệt vời, đủ rồi!” – “Một, hai, ba… mười lăm! Tuyệt vời, đủ rồi!” – Đôi mắt cô sáng rực, tràn đầy niềm vui.

Khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười như đóa hoa nở rộ giữa trời đông lạnh giá. Hai má hơi phồng lên một chút, lúm đồng tiền lộ ra mỗi khi cô nhếch miệng cười. Đôi mắt đỏ long lanh ánh lên vẻ hạnh phúc, tựa như một chú mèo nhỏ vừa tìm lại được món đồ yêu thích của mình.

Cô khẽ lắc đầu một cái, mái tóc đen mềm mại cũng theo đó mà khẽ lay động. Như một đứa trẻ vừa hoàn thành được một trò chơi nhỏ, cô ôm bó cờ vào lòng, hít sâu một hơi rồi vác lên vai, tràn đầy hứng khởi tìm kiếm chỗ trú ẩn,chẳng thèm nghĩ đến chuyện bước vào cái mê cung chết tiệt khổng lồ kia.

Cô đi được một lúc thì bắt gặp một kết giới khổng lồ—đây chính là rào chắn ngăn không cho thí sinh gian lận trong kỳ thi. Bên trong kết giới này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ những ai tham gia kỳ thi mới có thể tiến vào.

May mắn thay, những rãnh sâu thăm thẳm kia không kéo dài đến khu vực này, để lại một khoảng đất trống khá rộng, lên đến vài chục mét. Nhìn thấy nơi này khá an toàn, cô quyết định dừng chân và nghỉ ngơi.

Mở [túi trữ vật], cô lần lượt lấy ra một cái lều, nhanh chóng dựng lên. Sau đó, cô tiếp tục lấy bàn, ghế, đĩa, muỗng cùng một phần đồ ăn ngon lành. Ngồi xuống, cô vừa ăn vừa ngắm cảnh xung quanh, tận hưởng không khí tựa như đang đi dã ngoại hơn là tham gia một kỳ thi căng thẳng.

Đảo mắt quan sát, cô vô thức ngẩng lên nhìn về phía mê cung. Đúng lúc này, cô bắt gặp một thiếu niên đang nằm giữa không trung, chân gác hờ, mặc kệ gió thổi đưa cơ thể hắn trôi đi đâu thì trôi. Vẻ tiêu sái và bất cần đời của hắn vô cùng nổi bật giữa khung cảnh hoang tàn này.

Thiếu niên đó không ai khác chính là Arele.

Cô tuy không nhìn thấy mặt mũi của hắn, chỉ thấy cái lưng đang nằm kia, nhưng cô biết chắc đó là hắn. Khi ở trường học, cô nhớ rất rõ từng học viên trong trường mình, thậm chí cả thầy cô giáo hay gia phả nhà mình, cô đều biết rất rõ và nhớ rất kĩ.

Nhưng giờ đây, khi cô thấy vẻ tiêu soái và bất cần đời của Arele, cô tự hỏi: “Mình thực sự biết gì về hắn chưa?”

Ở trường, hắn sống như một kẻ lập dị. Hắn khó kết bạn, hầu như không nói chuyện với ai. Ngay cả khi Jawen giúp đỡ, hắn cũng chỉ phớt lờ rồi lặng lẽ rời đi, không hề chủ động mở lời với bất cứ ai. Mỗi sáng đúng 5 giờ, hắn đến trường, trực nhật, sau đó biến mất vào thư viện. Mỗi ngày trôi qua như một bản sao hoàn hảo của ngày trước. Cứ thế, cứ thế... để rồi một năm học kết thúc.

"Một kẻ lập dị... mình không nên nói chuyện với hắn thì tốt hơn." – Đó chính xác là những gì tất cả mọi người, bao gồm cả cô, đã nghĩ.

Nhưng…

Khoan đã.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô cố lục lại ký ức. Hắn đã hoàn thành kỳ thi ma thuật như thế nào ấy nhỉ?

Kỳ thi này tất cả mọi người đều phải làm để xác định năng khiếu tu hành. Không ai có thể bỏ qua. Nhưng tại sao cô lại không thể nhớ được hắn đã làm gì trong kỳ thi đó?

Cô nhíu mày, cố gắng đào sâu vào ký ức. Những hình ảnh trong tâm trí cô bắt đầu biến dạng. Một lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy những mảnh quá khứ. Cô nhớ hội trường chật kín người, nhớ những tiếng xì xào khi từng học viên lần lượt thi triển ma thuật. Cô nhớ Jawen đã biểu diễn một phép thuật cực kỳ ấn tượng. Nhưng còn Arele…?

Cô nhắm chặt mắt, ép mình nhớ lại—

Rắc.

Đầu cô đau nhói, như thể có thứ gì đó vừa rạn nứt bên trong. Những mảnh ký ức chợt vỡ vụn, tan biến như tro bụi trong gió.

Mọi thứ về Arele… dần chìm vào bóng tối.

Cô há hốc miệng, muốn gọi tên hắn, nhưng giọng nói bị kẹt lại trong cổ họng. Cô cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt ký ức của mình, buộc cô quên đi.

Không! Mình không muốn quên!

Hai tay cô siết chặt lấy đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Nhưng những hình ảnh về Arele… càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ dần, như những ô cửa sổ bị bôi đen.

Cô cắn môi đến bật máu.

Mình đã thấy gì? Mình đã biết gì? Hắn là ai? HẮN LÀ AI?!

Đột nhiên—

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô.

Cô giật mình, quay ngoắt lại. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng xa lạ cất lên bên tai:

“Cô nương, cô không nên cố quá. Những chuyện quên rồi thì thôi đi, không cần nhớ đâu.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận