• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Vạn sự tùy duyên

Chương 03: Kẻ giả mạo

0 Bình luận - Độ dài: 2,160 từ - Cập nhật:

Rạng sáng, sân Trường quân sự đã đông kẹt những học viên đứng phía dưới. Họ là những học viên chuẩn bị tiến hành bài thi này.

Một giọng nói vang lên: “Tất cả chú ý, hiện tại tất cả các học viên cần di chuyển đến khu vực diễn ra bài thi, cần di chuyển ít nhất vài một cây số nữa, vậy nên hãy cố gắng nhé, bài thi sẽ chính thức bắt đầu từ bây giờ, và hạn chót sẽ là đêm ngày kia.”

Tiếng nói hùng hồn của họn viên nói to, liền mỗi người bắt đầu di chuyển về phía băng tuyết đó.

Rất nhanh đã đến được, những người đứng nhìn sự khác biệt của hai vùng đất, có những kẻ đã không nghĩ mà tiến vào, liền bị nhiệt độ quá lạnh mà sốc, liền bị đảo chân không đứng vững, có vài người đã chuẩn bị áo len dày liền mặc vào rồi tiến vào. Có kẻ lại không dám bước vào chỉ đứng nhìn.

Arele cũng đang đứng nhìn ranh giới này, vốn dĩ cậu biết, nhưng cậu vẫn trầm ngâm hồi tưởng rồi tiến vào, vẻ mặt không thay đổi nhưng thật chất nhiệt độ ấm áp bên ngoài, chỉ cần một bước chân qua ranh giới đó chính là giảm còn 5 độ C, phải gọi là cực lạnh.

Cậu nhanh chóng chạy thẳng về trước, chính là cây cờ đầu tiên khi bước vào chắc chắn sẽ thấy, nhưng cậu không vội lấy nó mà đột ngột đổi sang hướng khác, hướng về đỉnh núi cao kia.

Các thiếu niên phía ngoài đang tiến đến cây cờ, trong đó có hai người nổi trội tên là Hihi Huhu đến từ gia tộc nhỏ Huhu, cầm trên tay một kiếm một khiên, người còn lại là Qichen Haha, một gia tộc nhỏ Haha, trên tay hai kiếm.

Hai người liền rơi vào thế tấn công liên miên, người đánh kẻ đỡ, kẻ lùi người tiến.

Đám học viên khác đang lục lội mọi thứ trong khu rừng tuyết trắng này, từng góc cây, bẻ từng cái cỏ dại, họ tin rằng biết đâu là dược liệu quý.

Jawen Holisheet, cũng không ngoại lệ, như những học viên khác, hắn không vội lấy cờ, mà chạy hết chỗ này đến chỗ khác hái cỏ dại, mỗi lần hái của hắn có vẻ hơi lâu hơn so với người bình thường, nhưng không vấn đề gì, ai cũng có thể suy nghĩ nên lấy hay không mà.

Người này vừa chạy, gặp ai khó khăn lại giúp họ, mỗi lần diễn ra hơi lâu hơn so với dự tính của hắn nhưng không sao.

“Cứu.” — Một tiếng hét la lên của một thiếu nữ.

Jawen Holisheet nghe xong liền chạy tới, rút kiếm khỏi bao, tốc biến chém một đạo kiếm, cắt đôi con quái xương tuyết kia, liền quay người lại hỏi: “Không sao chứ? Lần sao cẩn thận chút.” — Đưa tay ra kéo cô ấy lên.

Cô học viên kia mặt ngại ngùng: “Cảm ơn cậu.” — Ngại ngùng nắm tay Jawen đứng lên.

Jawen lúc này lấy trong áo ra một bức tranh và một đám cỏ dại ban đầu hái, liền đưa cho học viên này: “Cậu bỏ bức tranh này trong người đi, và tớ cũng đưa cho cậu đống này tớ hái sáng giờ, cậu quay về nghỉ ngơi đi, bức tranh có tác dụng xua đuổi tà ma khiến cậu an tâm hơn.”

Nữ học viên: “Tranh này cậu vẽ ư?”

Bức tranh phong cảnh, trong tranh gồm một thiếu niên quay lưng đang nhìn một ngôi miếu cũ hoang, giữa là một con suối chảy ngang.

Jawen Holisheet: “Đúng vậy, cậu đừng lo, tớ vẽ giỏi lắm nên tặng cậu một bức coi như duyên phận.” — Nở một nụ cười làm toát lên vẻ đẹp trai của cậu, trong nơi băng tuyết lạnh giá này, cậu chính là mặt trời của tất cả các học viên.

Nữ học viên: “Ừm, cảm ơn cậu, tớ sẽ quay lại.”

Nữ học viên chào tạm biệt cậu, quay người rời khỏi khu vực này, cậu đưa tay chào tạm biệt, quay người lại, cậu tiếp tục đi cứu người này hết người khác.

---

Buổi sáng khi Jawen bận rộn khắp nơi, một người đi ung dung vô tư đi ngang qua hết thảy, là một học viên nào đó.

Liền một tiếng gọi: “Đừng lại, ngươi là ai?”

Một giọng nói lạnh nhạt, cùng thanh kiếm chĩa thẳng về phía người đó, đó là Yerin Draveheart, cô nàng này đang hỏi học viên nam ở trước.

Lại nói: “Ta chưa từng thấy ngươi, khí tức của ngươi tuy thu liễm nhưng ngươi đóng giả quá tệ, khai mau, rốt cuộc có chuyện gì.”

Người học viên kia, liền cảm nhận không nói là không được,:“Haha, trò giỏi quá, ta quả thật không phải học viên mà là giám sát viên, như trò biết đó, ta cần phải làm vậy để tiện giám sát các trò, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.” — Người đó nói với vẻ lúng túng, như đang quậy phá mà bị mẹ bắt tại trận.

Yerin Draveheart: “Nhưng ta chưa từng nghe nói tới việc này?”

Học viên giả: “Cái này…. Đúng rồi, chỉ vừa mới được thông báo tức thì thôi, đây trò xem đi, đây là danh tính của ta,” — Đưa ra một danh thiếp, gồm tên: Kirimura Shiki, giáo viên thể dục.

Yerin Draveheart: “Làm sao ta biết nó là thật được chứ? Ta nên dẫn ngươi về để khám xét, không chừng ta có thể bắt được kẻ gian đột nhập phá lệ cho ta nhận 100 điểm tuyệt đối đấy.”

Kirimura Shiki: “Hả, thôi được rồi, ta sẽ đưa cho trò cái này.” — Hắn lộ rõ vẻ bất lực, liền từ hư không lấy ra một vật phẩm: "Đây là ngọc tuyết cấp D, nó chỉ có tác dụng luyện giả kim thôi, đối với trò không hề có tí tác dụng nào nên cứ đem nộp là được 50 điểm.”

Kirimura Shiki vẫn trong hình dạng một học viên, thật chất người này chính là một tam chuyển đỉnh phong đang giả dạng làm học viên để tiến vào khu vực thi. Sở dĩ không đánh, cũng như đánh với Yerin Draveheart chắc chắn sẽ để lộ những thứ không nên lộ, dưới lớp kết giới này, có các giám sát viên đang quan sát, nếu chỉ cần sai sót nhỏ thôi, các giám sát viên sẽ xuất hiện và ngăn cản, tệ nhất chính là kế hoạch của họ đổ vỡ, vậy thì để bị bắt tra hỏi càng không xong, như thế việc bị lộ kế hoạch lẫn trở thành tù binh vô thời hạn là cái chắc. Nên chỉ có thể bịch miệng thôi.

Yerin Draveheart: “Chỉ có 50 điểm, không đủ, thêm một món nữa đi, bắt ngươi ta được tận 100 điểm đấy, còn nữa, chi phí bịt miệng nữa, tổng cộng là hai vật phẩm hạng D, ngươi cũng không tấn công ta được đâu.”

Kirimura Shiki: “Đến từng này tuổi rồi bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch nắm thóp.” — Vừa nghĩ lại vừa tức, hắn liền lấy thêm hai cái từ trong hư không ra, một vật là tuyết tinh, là nước mắt của người tuyết, thứ này có thể nói là hạng D không đủ dung chứa nó, có tác dụng rất lớn trong việc luyện giả kim, thứ hai chính là một đồng xu vàng, đây không phải vật phẩm hạng D gì nhưng có thể mua được vật phẩm hạng D. Tuy nói hai vật phẩm hạng D kia khó tìm nhưng đối với hắn chính là không có nhiều công dụng và sự thật đáng buồn rằng hắn hết vật phẩm hạng D  và phải đưa ra đồng xu vàng, đồng xu vàng đó lại khác, là đơn vị tiền tệ, khó lắm mới có thể có 1 đồng xu vàng, giờ lại đưa ra như vậy đúng là chỉ biết tiếc.

Yerin Draveheart: “Đồ tốt, đa tạ.”

Kirimura Shiki:”Haha, không cần khách sáo đâu tiểu cô nương.”

Yerin như nhận được đồ tốt, liền quay người bỏ đi, mà toàn bộ cảnh tượng này, đều bị một người đứng trên đỉnh núi nhìn thấy, người đó cười một cái, ngay lập tức biến mất.

Kirimura Shiki: “Đáng ghét, vậy mà lại bị ép đến nước này, thật là tức chết ta được, nhưng bây giờ chỉ cần đợi nó mở là được.”

Học viên giả này cứ đứng rồi lại ngồi xuống, thật sự là không yên mà, rồi lại đi vòng vòng đúng một chỗ cứ như không chờ được nữa.

Soạt, soạt, soạt.

Học vien giả liền liếc mắt sang bụi cây, cảnh giác đưa hai tay vào thế thủ, thầm nghĩ: "Không phải chứ, nhận rồi lại đi mách à?”

Đột nhiên một học viên phóng ra từ bụi cây, một thiếu đen tóc đen, đôi mắt vàng nhạt không đáng kể, liền nói: “Ngươi là ai?”

Kirimura Shiki: “Hảaaa? Ta mới là người hỏi ngươi đâu đó, từ bụi cây phóng ra như tên điên.”

Thiếu niên tóc đen: “Ta chưa từng thấy ngươi, khí tức của ngươi tuy thu liễm nhưng ngươi đóng giả quá tệ, khai mau, rốt cuộc có chuyện gì.”

Kirimura Shiki: “Hảaa? Khoan đã, lời này có chút quen quen.” — Nhưng rồi cũng không thể trốn tránh được, liền thò tay vào lấy một cái danh thiếp ra đưa, tên Kirimura Shiki, giáo viên thể dục, rồi lại khen mắt nhìn của thiếu niên, lại lấy lí do như cũ.

Thiếu niên tóc đen: “Đây rõ ràng là giả, ngươi nói xem, ta có nên bắt ngươi về hay sử dụng thông báo đến các giám sát viên không? Có thể họ cho ta 100 điểm để đậu luôn đấy.”

Kirimura Shiki: “Không thể nào đâu, thôi được rồi.” — Nói rồi, cảm thấy đau thêm là nữa, liền trong hư không….. không lấy được thứ gì, hắn hét lên: "Không có gì hếtt!!!!!!"

Thì ra là vậy, cửa hư không liền mở ra để lấy đồ thì thiếu niên mắt đen nhanh tay lẹ chân chạy đến gom sạch mọi thứ trong đó.

Kirimura Shiki lúc này đang rất bối rối, liền không hiểu sao lại mất hết, hắn đang rối tung đầu óc, không nghĩ được bất cứ thứ gì trong đầu, chỉ có những dòng suy nghĩ hỏi trời: “Rõ ràng lúc nảy còn mà, tận 10 đồng xu vàng lận đó, 10 đồng xu vàng lận đó, không lẽ túi không gian của ta bị rách sao? Giờ làm sao đây, 10 đồng xu vàng bị mất thì thôi đi, lại có thêm một tên vô sĩ trước mặt nữa, không đưa hắn thứ gì thì hắn báo quan, quan bắt ta, ta ngồi tù, kế hoạch hỏng thì sao đây???

Như đã biết học viên giả kia nghĩ gì, thiếu đen tóc đen liền chỉ tay rồi nói: “Hay là ngươi đang xạo ta, ngươi không hề có thứ gì để mua chuộc sao? Ngươi khiến ta thất vọng quá đấy, bây giờ ta sẽ đi báo giám sát viên.”

Kirimura Shiki: “Dừng lại, dừng lại, ta sẽ đưa mà, đợi ta tí.”

Ngưng một lúc lại nói tiếp: “Hay là ta giúp ngươi thu thập….”

Thiếu niên tóc đen ngắt lời: “Đưa ta sợi dây chuyền đeo trên cổ ngươi đi, ta sẽ bỏ qua.”

Kirimura Shiki: “Cái gì chứ, đây là vật phẩm hạng C đấy, ngươi vừa phải thôi.”

Thiếu niên tóc đen: “Vậy thì ta đi báo.”

Kirimura Shiki: “Ta đưa, ta đưa.” — Nói rồi, vội tháo dây chuyền ra, rồi ném về phía thiếu niên tóc đen.

Thiếu niên tóc đen này chụp lấy, vội vàng nói: “Đồ tốt, đa tạ.”

Dây chuyền đó tên là Dây Chuyền Roy, một thánh tích nhưng đã suy nhược đi rất nhiều rồi, nó có tác dụng chính là thế thân chủ nhân một mạng, nó yếu như vậy chính là đã thế thân một lần rồi, nhưng Kirimura Shiki, hắn không hề đủ trình độ để nhận ra và sửa chữa, dẫn đến càng ngày càng suy yếu, đối với hắn thứ này tuy tỏa ra hào quang uy áp hạng C nhưng chỉ có tác dụng khi mang theo có tí cảm giác an toàn thôi. Vậy nên việc đưa cho thiếu niên tóc đen, hắn vẫn cảm thấy có chút vượt ranh giới, nhưng vẫn có thể đưa để bịt miệng.

Kirimura Shiki: “Không cần khách sao đâu thiếu niên trẻ.”

Nói xong, thiếu đen tóc đen liền quay người rời đi vui vẻ, để lại kẻ đáng thương bị trấn lột.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận