• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Nhân Ma và Thiên Ngoại

Chương 02: Duyên

0 Bình luận - Độ dài: 2,609 từ - Cập nhật:

3 năm trước,

Sấm rền vang dội, cuộn mình xuyên qua từng tầng mây, ép hơi nước tụ lại dày đặc. Từ giọt mưa đầu tiên rơi xuống cho đến khi cơn mưa ào ào trút xuống như thác đổ, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Giữa cơn mưa xối xả, một thiếu niên với bộ quần áo rách nát, chân trần lấm lem bùn đất, cắm đầu chạy thục mạng qua khu rừng rậm rạp. Hơi thở dồn dập, từng bước chân lảo đảo trên nền đất trơn trượt. Khuôn mặt nó nhòe nhoẹt nước mưa lẫn nước mắt, đôi môi run rẩy nhưng không dám dừng lại.

Phía sau, hai người lính hùng hổ đuổi theo, hơi thở phả ra từng luồng trắng trong màn mưa lạnh buốt. Họ liên tục quát lớn:

"Đứng lại! Ngươi không thoát được đâu!"

Thiếu niên thở dốc, lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng hắn không thể dừng lại. Mưa lớn quất vào mặt, lạnh buốt, nhưng cũng là tấm màn che chở duy nhất. Đôi chân trần lấm lem bùn đất, bước chân mỗi lúc một nặng nề. Phía sau, tiếng bước chân của hai tên lính vẫn vang lên dồn dập, ngày càng gần hơn.

"Chết tiệt!" — Hắn nghiến răng, mắt đảo nhanh quanh rừng cây um tùm. Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy một bụi rậm rạp, cành lá đan xen thành một khối tối đen. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Hắn lập tức nhặt một cành cây rơi dưới đất, lết qua vũng bùn, dùng đầu nhánh cào mạnh một đường dài hướng về phía bên phải—một hướng ngược lại với đường chạy thật sự. Sau đó, hắn nắm một hòn đá lạnh buốt, hít một hơi, rồi ném mạnh vào bụi cây rậm.

"Rào rào!"

Tiếng lá cọ xát, cành cây rung lên bần bật như có thứ gì đó lao vào. Thiếu niên không chần chừ, hắn khom người lẩn nhanh sang hướng ngược lại, chui rạp xuống một thân cây đổ, nín thở quan sát.

Ngay lúc đó, hai tên lính chạy đến nơi.

"Hắn chạy vào bụi kia rồi! Mau đuổi theo!"

Không chút nghi ngờ, cả hai vội vàng lao vào bụi rậm, tiếng lá cây rì rào vang vọng trong màn mưa. Thiếu niên chờ thêm vài giây, xác nhận họ đã hoàn toàn mất dấu, rồi mới cắn răng nhổm dậy, lặng lẽ tiếp tục lẩn sâu vào rừng, biến mất giữa bóng tối dày đặc.

Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, từng đợt gió lùa qua tán cây, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương. Thiếu niên lê từng bước nặng nhọc trên con đường lầy lội, cơ thể rã rời sau quãng đường dài trốn chạy. Hắn không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết rằng đôi chân trần đã tê cứng, hơi thở dồn dập, lồng ngực nóng rát như lửa đốt.

Bỗng, xuyên qua màn mưa dày đặc, một hình bóng mờ ảo hiện ra trước mắt. Đó là một ngôi miếu cũ kỹ, hoang tàn, mái ngói sứt mẻ, rong rêu bám đầy những bức tường nứt nẻ. Cánh cửa gỗ mục nát, lỏng lẻo như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hai bức tượng đá bên cổng miếu đã bị thời gian bào mòn đến mức khó nhận ra hình dạng ban đầu.

Thiếu niên ngần ngại trong chốc lát, nhưng rồi một cơn gió lạnh buốt quét qua, khiến hắn rùng mình. Không còn lựa chọn nào khác, hắn run rẩy bước vào trong miếu.

Bên trong tối tăm và ẩm thấp, mùi mốc meo cùng bụi đất xộc thẳng vào mũi. Trên bệ thờ giữa gian chính là một pho tượng cũ, nhưng gương mặt đã bị bào mòn, chỉ còn lại những đường nét mơ hồ. Mặt đất phủ đầy lá khô, vài thanh xà ngang trên trần đã gãy đổ, tạo thành những khe hở cho nước mưa nhỏ tí tách xuống nền đá lạnh lẽo, vậy mà lại thêm vài thanh kiếm cũ ở đây.

Hắn rùng mình, co ro nép vào một góc, hơi thở vẫn chưa ổn định. Dù nơi này hoang vắng đến đáng sợ, nhưng ít ra nó vẫn là một chỗ trú tạm qua cơn mưa. Hắn kéo tấm áo rách nát sát vào người, ánh mắt cảnh giác nhìn ra ngoài.

Phía xa, tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng có vẻ... không chỉ có tiếng mưa. Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo cảm giác kỳ lạ khiến hắn bất giác siết chặt tay, tim đập mạnh hơn.

Thiếu niên run rẩy, hơi thở nặng nề, từng giọt nước mưa từ mái tóc ướt sũng nhỏ xuống khuôn mặt tái nhợt. Lớp áo rách nát bết lại trên người, dính chặt vào làn da lạnh toát, lấm lem bùn đất và máu khô. Hắn chẳng khác nào một con thú cùng đường, kiệt sức sau cuộc truy đuổi dai dẳng.

Hắn cố gắng đứng vững, đôi chân run rẩy bước từng bước chậm rãi đến bệ thờ bụi bặm. Trên đó, một bát nhang cũ kỹ vẫn còn cắm vài que nhang đã cháy tàn từ lâu. Đôi bàn tay bẩn thỉu run run vươn ra, bấu lấy mép bàn thờ như tìm kiếm một điểm tựa.

Hắn rõ ràng, biết chắc hôm nay chạy không thoát nổi với hai tên kia.

Cổ họng khô khốc, hắn nuốt xuống khó nhọc, rồi quỳ sụp xuống trước bệ thờ. Một cơn gió lạnh buốt lùa qua miếu hoang, làm tấm rèm cũ treo trên xà ngang khẽ lay động. Trong bóng tối mờ ảo, pho tượng cũ kỹ trước mặt dường như đang lặng lẽ quan sát hắn, vô cảm trước sự tuyệt vọng của kẻ đang quỳ dưới chân nó.

Hắn khép hờ đôi mắt, thì thào một câu nói yếu ớt vọng lên từ đáy lòng:

“Rừng núi hoang vắng, không ai hương khói, nghĩ đến ngươi cũng thê thảm vô cùng.”

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi dồn dập, hòa lẫn với tiếng bước chân đang đến gần.

Hai đạo sĩ bên ngoài xông tới, trên tay mỗi người cầm một thanh kiếm.

“Ngươi không tính đưa?” — Đạo sĩ nói: “Nếu ngươi đưa thì bọn ta bỏ qua chịu đuổi bắt mà tha chết cho ngươi.”

Sét đánh một lần nữa, thiếu niên trẻ tuổi lộ rõ vẻ mệt mỏi lúc này mới có thể nhìn thấy rõ mặt hai người kia. Mười lăm mười sáu tuổi, hai đầu rậm lông còn có nét ngây thơ.

Hắn lúc này, liền cảm thấy bản thân xui xẻo, không thể nhờ ai, chỉ tự mình đấu tranh giành lại mạng sống này.Trong lòng thở dài, hắn vận mệnh này không khỏi quá mức hiện thực tàn khốc, không nên là dạo chơi cao nhân thấy hắn sinh lòng ý yêu tài, dẫn hắn lên như diều gặp gió a.

Hắn cắn răng, liền nói: “Các ngươi vậy mà nói thương dân? Con mẹ các ngươi rượt ta đánh ta như chó, ta đến súc vật còn không bằng, bây giờ muốn giết ta, không thể tha cho ta sao?”

Đạo sĩ lông rậm sắc mặt dịu dàng, hạ thanh âm liền nói: “Cũng không hẳn là đuổi cùng giết tận ngươi, chỉ ngươi nói cái bảo vật đó, ngươi chôn hay giấu ở đâu là được.”

Tin lời tên đó mới có quỷ tin.

Thiếu niên vốn dĩ câu thời gian, chính là hồi phục một chút mana trong người để đối phó với họ.

Liền một đạo dĩ còn lại tiến đến, kiếm kề cổ, dường như lưỡi kiếm sắc bén kia chạm cổ, một dòng huyết tuôn ra, cảm nhận rõ cái lạnh, liền nói: “Nói mau, bọn ta giữ lại mạng cho ngươi, ngược lại giả thần giả quỷ, lừa bọn ta thì 10 cái mạng ngươi cũng không đủ.”

Lúc này, như đã chờ sẵn thời cơ, thiếu niên liền nói: “Ta thật sự Không giở trò gì, chỉ là Thời gian đến đó có hơi lâu, ngươi không nghe thấy Âm thanh mưa rơi rất to sao? Đó là niềm báo rằng, mưa sẽ còn to to vậy, không bằng ngươi Lưu cho ta một mạng trước đi, sáng chúng ta đi?”

Một kỹ năng dựa được kích hoạt trong câu nói, Không Thời Âm Lưu. Tác dụng đưa kẻ thù vào không gian ngẫu gian như vui sướng, sợ hãi,... Bằng cách kéo tâm trí của người đó vào.

Đạo dĩ nhếch mép, liền nói: “Ta chém!!”

Đạo sĩ vung kiếm lên cao, trong tư thế chém, khoảng khắc lưỡi kiếm chạm vào cổ, mọi thứ trở nên hư ảo, không gian xung như như sóng cuốn trào mạnh mẽ.

“Không thuật? Không, là huyễn thuật, tên khốn đó hắn lại là người tu hành, mau lên, chúng ta cần thoát khỏi đây.” — Đạo sĩ nói có hơi hoảng loạn, liền thò tay vào trong áo, tìm kiếm thứ gì đó.

Thiếu niên cầm kiếm ở dưới đất kia, liền tiến tới vung thật mạnh từ trên xuống dưới.

Soạt một cái.

Liền rớt cánh tay cầm kiếm của tên đạo sĩ phía trước mặt, tiếng hét đầy đau đớn của tên đạo sĩ kia vang khắp gian rách này. Tên phía sau cũng không khá hơn được mấy, hắn bị trúng không thuật này, liền bị sa đoạ vào rồi đang nằm tận hưởng ngay kia.

Thiếu niên thấy vậy, liền bỏ qua hắn rồi chạy tiến về phía cửa.

Trong cái khoảng khắc gần đến cửa, một thanh kiếm bắn tới, trượt ngang hông thiếu niên, rất nhiều máu tươi đổ ra, thiếu niên liền quay đầu lại, chính là của tên nằm tận hưởng kia, thì ra hắn đã thoát rồi nhưng vẫn giả vờ đợi thiếu niên tới và giết.

Lúc này, một tia sét rầm trời, khuôn mặt thiếu niên lộ rõ vẻ mệt mỏi, cơ thể đầy máu, gục ngã và ngất xỉu…. Một cái bóng đen phía sau.

Liền vậy mà có hai luồng sức mạnh đỏ tươi lao vào tấn công hai tên đạo sĩ, khiến hai tên đạo sĩ thượng nặng liền nói to: “Ngươi là ai!!!! Mau khai danh.” — Đạo sĩ nằm kia cũng đứng dậy, thở hổn thể nói, “yêu quái, yêu quái!!!!!”

Hai đạo sĩ liền bỏ kiếm, cố gắng chạy trốn bằng đường phía sau, nhưng nào dễ thế, bây giờ có thêm hai luồng sức mạnh đỏ đâm thẳng xuyên qua bụng hai đạo sĩ.

Một hồi lâu sau, thiếu niên tỉnh lại, thấy xung quanh rất ấm, âm thanh lửa cháy và tiếng nhai. Thiếu niên đứng dậy, cơ thể chấn động một cái, liền đảo mắt nhìn người đang nhai thịt kia. Liền đảo mắt tiếp, thấy hai thi thể đạo sĩ không đầu.

Nỗi sợ hãi tràn ngập vào đầu thiếu niên: "Lẽ nào thứ nhai kia chính là thịt người xông khói sau. " — Tiếu niên nghĩ trong đầu, không dám nuốt cả nước bọt.

Cái tượng quỷ phía sau hắn còn không đáng sợ bằng cảnh tượng này.

Thiếu niên nhanh chóng giữ lại bình tĩnh, liền tiến đến hỏi: “Ngươi là cái gì?”

Người thanh niên đang ngồi xếp bằng nướng thịt kia, đảo hai mắt lên nhìn thiếu niên, hai mắt hắn đỏ như máu, miệng rộng đến lỗ tai, cười lên làm lộ rõ hai hàng dao cạo trong miệng, liền nói: “Ngươi vậy mà không sợ ta?”

Thiếu niên chắp hai tay, cúi đầu nhẹ nhàng đáp: “Ngươi đã cứu ta, vậy liền mang ơn ngươi chứ không phải sợ ngươi.”

Hắn đảo mắt lòng vòng, cầm lấy cánh tay đang nướng dở kia bỏ hết vô miệng, nhai rộn rộn, cánh tay nướng còn máu nhiều đến nổi, hắn càng nhai càng nhiều máu chảy xuống, nhai xong liền nói: “Gọi ta là Leberb.”

Thiếu niên chứng kiến cảnh tượng này, dù chỉ có mười một tuổi nhưng số phận đưa đẩy thiếu niên nghèo này vào con đường khốn khổ nhất trần gian, thiếu niên không đổi sắc, liền đáp: “Tại hạ bị hai người này truy sát……Đa tạ ngài Leberb ân cứu mạng.”

Leberb kia miệng đầy máu, nhai rộp rộp phần thân: “Không cần cảm ơn ta đâu, ngày mai ta sẽ ăn ngươi, đến lúc đó ngươi cứ dâng thân thể lên là coi như cảm ơn ta rồi.”

Thiếu niên liền đáp: ”Ngài vừa cứu ta một mạng hôm nay, đây chính là cái duyên phận, nếu mai ngài lại ăn ta thì duyên phận này đáng tiếc.”

Leberb kia cũng đảo mắt nhìn hắn vào thiếu niên, liền nói: “Ngươi như này có thể gọi là anh tài trong thiên hạ, cũng xứng đáng kết duyên với ta, bất quá ta chỉ kiếm người khác ăn….”

Hắn nói đến đây, hai con ngươi hắn co lại, miệng cũng hết cười, nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Cứ như thể thiếu niên mới là quái vật, còn tên ăn thịt ngươi kia mới là phàm nhân.

Hắn nhìn chằm chằm đã xong, liền nói: “Diệu thay, diệu thay, chúng ta đúng là duyên phận đấy tiểu tử.”

Nhai tiếp, rồi lại nói tiếp: “Được, ta lưu lại cho ngươi một mạng này đi.”

Thiếu niên lúc này bụng cũng trống rỗng, liền dùng một thanh kiếm kia, cắt một phần thịt, liền ngồi xuống đống lửa rồi nướng đó.

Leberb kia liền không chịu nổi nữa, vừa lên tiếng tính hỏi nhưng lại thấy thiếu niên đưa phần thịt đã nướng kia vào mồm, nhai ngấu nghiến, hắn liền cười to: “VẬY MÀ CŨNG ĐƯỢC SAO? Đúng là diệu nhân, ta đã từng gặp một nhân ma liền ăn huyết nhục đông loại như vậy, đúng là thật thú vị.”

Thiếu niên mặt không đổi sắc, liền nói: “Ta thiếu niên nghèo hèn, không hề biết đến cái sự kiện nhân ma kia, Leberb đại nhân ngài kiến thức rộng rãi…..”

Ầm, một tiếng sét cực lớn xuất hiện, dường như báo hiệu cho Leberb này, hắn liền đứng dậy, vứt cái miếng thịt đang cầm trên tay, liền hóa một hư ảnh lao về chỗ sét đánh.

Gian rách này chỉ còn lại một thiếu nien 11 tuổi, hắn cầm thanh kiếm cũ lên, liền tiến vào rừng rậm.

Vài tháng sau,

Một thiếu niên đứng trước cổng Trường ma thuật, hắn lúc này vậy mà không còn phải thiếu niên nghèo rách ngày xưa nữa, liền trở thành một thiếu niên vẻ mặt mày sáng sủa, trên tay thiếu niên vẫn cầm một thanh kiếm mới tinh, thiếu niên này chính là Jawen Holisheet.

Thiếu niên này sau khi thể hiện kĩ thuật kiếm của mình và vô tình cứu được người con một duy nhất của gia tộc Holisheet này nên được gia tộc nhận nuôi.

Trải qua các năm tháng học viện thiếu niên ngày càng trở nên tinh thông hơn những kiếm thuật của mình, cùng với đầu óc tinh xảo, thiếu niên tìm mọi dữ liệu ghi chép về con yêu quái năm xưa dựa trên thực lực gia tộc Holisheet, cậu biết rằng, duyên phận mà con yêu quái đó nói chính là lúc này.

Hiện tại,

Bình minh ngày diễn ra bài thi thực hành.

Thiếu niên với hai con mắt quyết tâm, dường như cậu nhận ra điều gì đó, mọi thứ cậu đã vẽ ra chỉ đến hướng đến thứ này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận