• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Nhân Ma và Thiên Ngoại

Chương 06: Mê Cung Welt (Thượng)

0 Bình luận - Độ dài: 2,226 từ - Cập nhật:

Mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, tỏa ra những tia nắng đầu tiên nhuộm vàng lớp sương mỏng còn vương trên những cành thông. Dưới ánh nắng yếu ớt của buổi sớm, những hạt băng li ti trên cành cây lấp lánh như những viên pha lê nhỏ. Ánh sáng chạm xuống mặt đất, hòa quyện cùng làn gió lạnh, tạo nên một cảm giác vừa ấm áp, vừa se sắt của một ngày đông đang khởi đầu.

Từng cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung động những chiếc lá thông phủ sương đêm, tạo nên âm thanh xào xạc khe khẽ như một bản nhạc dịu êm của thiên nhiên. Những bông tuyết còn sót lại trên cành cây chậm rãi tan ra, nhỏ xuống từng giọt nước long lanh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của buổi sớm.

Mặt đất rải rác những lớp băng mỏng, khiến mỗi bước chân trên nền cỏ khô cũng trở nên giòn tan. Xa xa, những rặng núi tuyết phủ trắng xóa như một bức tranh tĩnh lặng, vươn cao trong làn sương mù nhàn nhạt.

Một ngày mới ở Avalara bắt đầu, chậm rãi nhưng đầy sức sống, trong cái lạnh tê tái của buổi sáng tinh mơ.

Những bãi lửa trại từ lúc nào đã tắt ngấm. Những chiếc lều vẫn đứng vững, như chứng tích của một đêm dài đã qua. Một vài chiếc còn hơi rung rinh dưới gió lạnh, tấm vải căng ra như đang hứng lấy những tia nắng đầu tiên của buổi sáng. Hơi thở của đêm vẫn còn vương vấn, để lại lớp sương mỏng trên bề mặt lều, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa từ mặt trời vừa ló dạng.

Khung cảnh ấy vừa tĩnh mịch, vừa mang một vẻ bí ẩn khó tả, như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa, những người đã từng quây quần quanh đống lửa kia sẽ xuất hiện trở lại.

Bên trong một chiếc lều hồng có họa tiết mèo và cánh sen, một cô gái từ từ tỉnh giấc.

"Hửm, đây là lều của mình mà... Mình nhớ..."

Cơn đau nhói bất chợt ập đến như một cây búa gõ vào đầu, khiến cô choáng váng. Và rồi, ký ức đêm qua ùa về.

"Tên đó là ai vậy nhỉ? Vậy mà mình lại không thấy hắn đứng ở đó... Đúng là tức chết đi được!"

Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy giận sôi máu. Hắn chắc chắn biết rõ cô là ai, thậm chí còn điều tra rất kỹ mới có thể tìm ra nơi cô giấu cái lều này.

"Là học viên sao? Hay là kẻ giả mạo? Học viên thì làm gì có ai mạnh hơn mình chứ? Chắc chắn là người ngoài rồi. Còn cái bóng đen thui kia là ai nữa chứ? Đúng là tức chết đi được!"

Cô vừa nghĩ vừa bước ra khỏi lều. Nhưng khi nhìn quanh, cô sững người. Đây không phải là nơi cô cắm trại hôm qua, mà là bãi cắm trại của hội fan cuồng Jawen.

"Cái gì chứ? Hỏng rồi! Ở chỗ này mà chạy lại lấy cờ thì tốn cả buổi sáng mất!"

Càng nghĩ, cô càng tức điên lên. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu:

"Liệu có phải là tên Jawen đã đánh ngất ta không? Tên đó cũng cực kỳ đáng nghi! Mang danh là huyết mạch Á Thánh, vậy mà lúc đó ta nhìn chẳng thấy chút gì giống Á Thánh hết. Càng lúc càng giống Họa Thánh hơn!"

Không chần chừ thêm, cô nhanh chóng cuốn tất cả đồ đạc lại rồi biến mất khỏi bãi trại.

Ngay khi cô vừa cuốn gói di dời, bãi trại cũng bắt đầu thức giấc. Những học viên lần lượt bước ra khỏi lều, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, kéo nhiệt độ tăng lên đôi chút. Chỉ còn khoảng 20 học viên đang bận rộn săn bắt, tìm kiếm kho báu và cờ hiệu, vậy mà trong bãi trại này lại có hơn 70 người. Sức hút của Jawen quả thật đáng kinh ngạc. Cảnh tượng này không chỉ gây kinh ngạc cho các học viên, mà còn thu hút ánh mắt quan sát của một nhóm bốn người đứng từ xa.

Trên đỉnh ngọn núi duy nhất của khu vực thi, có hai người tỏa ra khí thế mãnh liệt. Họ đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Phía sau họ là một người khác cũng mang khí thế mạnh mẽ, nhưng kém hơn một chút, và một học viên.

Học viên đó chính là Jawen Holisheet. Kế bên anh là Lam Konosuke, một tứ chuyển – cao cấp, khá trẻ, chỉ khoảng 21 tuổi. Anh vác một thanh kiếm lớn sau lưng, hai mắt nghiêm túc nhìn về phía trước. Hai người đứng trước họ đang cười rất tươi—một lão già và một cô gái.

Lão già ấy là Huyn Phong, một tứ chuyển – đỉnh phong. Ông có bộ râu trắng dưới cằm, mái tóc thưa thớt chỉ còn vài sợi bạc, nhưng nét uy phong vẫn còn nguyên. Không cần nói cũng biết, ông đến đây chính là để cướp lấy bảo vật ngũ chuyển.

Cô gái bên cạnh ông là Shinobu Holisheet, cũng là tứ chuyển – đỉnh phong. Cô từng dạy kiếm cho Jawen và trước đó là người huấn luyện tiểu công tử nhà Holisheet. Không cần che giấu, cô không hề muốn Jawen lên nắm quyền gia tộc Holisheet và trục xuất tiểu công tử. Cô đến từ một nhánh nhỏ của gia tộc Holisheet. Ngay khi nhìn thấy tiểu công tử, cô đã nhận ra đó chính là máy kiếm tiền của mình. Cô bỏ hết vốn luyến, đầu tư vào tiểu công tử đầu lòng của gia chủ, vì cô đã là tứ chuyển – đỉnh phong nữa nên việc cô đầu tư lớn như vậy chắc chắn sau này sẽ lãi to. Nhưng rồi, đêm hôm đó, cô biết mình đã bị tính kế, nhưng không hề có bằng chứng nào để buộc tội tên kia. Cái tên đang được gia chủ khen gợi hết sức, vị trí mà cô cất công xây dựng từng li từng tí, mỗi một bậc thang mà cô bước lên đều được đổ bằng máu của nhánh tộc cô, ấy vậy mà bị một thằng nhãi con tính kế cô tụt mấy bước.

Vậy mà ngay sau đó, nó còn được gia chủ nhận nuôi, có tư cách sau này tranh đoạt ngôi vị gia chủ? Lúc này cô không kiềm chế được nữa nhưng cô làm được gì chứ? Gia chủ là ngũ chuyển – sơ cấp, cô chỉ là tứ chuyển nhỏ nhoi, một tứ chuyển với ngũ chuyển chính là trời với đất. Cô chỉ có thể nhẫn nhục, chờ đợi thời cơ.

Ngày hôm ấy, thằng nhóc ngoại lai kia lại đến, nó nói rằng, trong kí ức mà nó được hưởng có một Mê Cung chứa bảo vật ngũ chuyển. Gia chủ sợ nó nói dối, liền mời hai người chuyên về ma pháp tương lai với giá 50 đồng xu vàng để giám định. Kết quả cho thấy, lời nó nói là chính xác. Hai người giám định kia về, thằng nhóc đó liền nói có tên yêu quái vào đêm đó đã đuổi giết hắn, hắn chừa một đường sống chính là vì cơ duyên Mê Cung này, hắn chắc chắn hắn sẽ đến và lấy.

Gia chủ nghe vậy liền chỉ tay vào Shinobu, ra lệnh cho cô phải đi theo thằng nhóc, một chính là giết tên yêu quái kia, hai chính là cướp bảo vật. Ông còn lan truyền tin này ra cho hai thế lực khác nhằm hợp sức. Sở dĩ các ngũ chuyển không đi là vì nơi đó là bài thi, cho dù tứ chuyển giám sát thì chắc chắn Hoàng Gia ngũ chuyển vẫn ngồi nhìn. Một khi ngũ chuyển đánh ngũ chuyển, chính là kinh thiên động địa có thể dẫn đến thiên kiếp khu vực, từ đó cả hai bên sẽ không những mất đi bảo vật ngũ chuyển mà còn lỗ về công sức, từ dó yêu tộc và elf có nguy cơ tiến đánh sâu vào phía nhân loại, từ đó rất khó để gỡ lại thế hòa hoãn như bây giờ. Ngũ chuyển phải đặt đại cục lên hàng đầu, họ không thể vì đồng tộc mà tàn sát lẫn nhau, dẫn đến nguy cơ bị diệt vong.

Gia chủ chỉ thị cho Shinobu đi chuyến này. Sau đó thằng nhóc ngoại lai rời khỏi, ông nói với Shinobu: “Ta cho ngươi [Kính Hồng Giam], sau khi hoàn thành giết tên yêu quái, liền giết ngay thằng nhóc đó, dùng thứ này giam cầm linh hồn không cho nó vào luân hồi, ta có một số việc trong kí ức mà nó nói.” – Gia chủ nói nói, liền đưa tay đuổi khách. Nghe xong, cô lúc này trở nên rất vui vẻ. Cô đã chờ cái ngày này lắm rồi.

---

"Được rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Lão và Lam sẽ tiến từ cửa chính, ta và Jawen sẽ đi cửa sau. Ta còn bận giải quyết một số chuyện nữa, được chứ?" – Cô ngừng cười, giọng điệu trở nên lạnh lùng.

"Được thôi, chuyện gia tộc ngươi, lão phu không rảnh quan tâm." – Lão già vuốt râu, xoay người rời đi.

Giờ chỉ còn lại Jawen và Shinobu. Cả hai đứng im lặng, không ai mở lời. Không khí xung quanh như đông cứng lại, chỉ còn hơi thở đều đặn của hai người. Mỗi giây trôi qua đều có thể là những giây phút bình yên cuối cùng của họ.

Bỗng, ánh mắt của Jawen thay đổi.

"Chúng ta đi." – Cậu nói, rồi ngay lập tức thuấn thân, di chuyển nhanh như tia chớp.

Shinobu gật đầu, nhanh chóng đuổi theo. Cả hai người nhảy xuống từ ngọn núi, lướt qua các tán cây, len l

ỏi trong khu rừng rậm rạp. Chỉ trong chốc lát, họ đã đến nơi.

Đây là một khu vực rộng rãi, đủ xa để không bị ảnh hưởng bởi Mê Cung vừa xuất hiện.

Không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Một cơn rùng mình thoáng lướt qua cơ thể Jawen. Không chần chừ, cậu cắm thanh kiếm xuống đất.

Một lớp kết giới vô hình nhanh chóng bao phủ khu vực xung quanh, phong tỏa toàn bộ uy áp của tứ chuyển – đỉnh phong, không để nó lan ra bên ngoài. Kết giới này dựa trên nguyên lý giống cột thu lôi, nhưng nhỏ gọn hơn, và cậu đã âm thầm điều chỉnh nó theo ý mình.

Kết giới đã mở, ngay lập tức trong kết giới này chỉ còn ba người: một người quá độ cấp 0 và hai người tứ chuyển – đỉnh phong.

Cùng lúc đó, tại khu vực trung tâm khu vực thi, mặt trời đã lên cao, mây cũng tan hết, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt đất. Tuyết đã tan hoàn toàn, để lại lớp đất mềm nhão, và rồi, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ban đầu chỉ là những cơn chấn động nhẹ, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, nó đã trở thành một cơn địa chấn khủng khiếp.

Các vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều, kéo dài đến vài trượng. Từng tảng đất lớn sụp xuống, để lộ những rãnh sâu hun hút. Tiếng nứt vỡ vang lên khắp nơi, mặt đất như một con quái vật khổng lồ đang há miệng nuốt chửng mọi thứ. Những cây thông cao chót vót bắt đầu lung lay dữ dội, rồi từng cây một bị nhổ bật rễ, đổ ầm xuống đất, cành lá gãy răng rắc, văng tứ tung.

Ở khu vực an toàn, sự hoảng loạn lên đến đỉnh điểm. Mọi người bỏ cả lều trại, hoảng hốt tháo chạy. Có kẻ hét lên thất thanh, có người vấp ngã rồi bị dòng người giẫm đạp. Mặt đất rung lắc dữ dội, nhiều người chao đảo rồi ngã nhào xuống bùn lầy, chân tay lấm lem, tuyệt vọng bám víu vào bất cứ thứ gì trong tầm với.Một số lều trại bị lật tung, vật dụng bên trong văng ra tứ phía.

Tiếng động đất ầm ầm hòa lẫn với tiếng hét, tiếng cây cối gãy đổ, tiếng đồ đạc rơi vỡ tạo thành một bản hòa tấu hỗn loạn của sự sợ hãi. Không khí tràn ngập bụi đất mù mịt, mùi ẩm ướt của bùn đất và mùi gỗ thông gãy nát xộc thẳng vào mũi.

Từ xa, mặt đất tiếp tục sụp xuống từng mảng lớn. Một vài học viên đang chạy không kịp phản ứng, chỉ kịp hét lên trước khi cả người và đất đá rơi xuống hố sâu hun hút. Từng đợt chấn động tiếp tục lan rộng, như thể mặt đất đang giận dữ gầm thét.

Một giây trước, mọi thứ còn bình yên tĩnh lặng. Một giây sau, nơi này đã trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn, nơi con người chỉ có thể chạy trốn trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận