Câu chuyện kể về chàng tr...
Phan Gia Lập Phan Gia Lập, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Nhân Ma và Thiên Ngoại

Chương 01: Những cuộc gặp gỡ chuẩn bị cho giông bão ( Thượng ) (remake lần 2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,058 từ - Cập nhật:

Ánh nắng ban mai xuyên qua những tầng mây mỏng, chiếu rọi xuống mặt của một thiếu niên. Thiếu niên tựa như gặp phải điều gì đó trong giấc mơ, hàng mi khẽ run, đôi chân mày nhíu lại. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ dại ướt sương và sự tĩnh lặng của buổi sớm.

Thiếu niên chậm rãi mở mắt, đón nhận ánh sáng chói chang. Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như mơ hồ, một cơn choáng nhẹ khiến cậu hơi ngây ra. Cảm giác lạ lẫm và bối rối bao trùm tâm trí cậu. Giữa những âm thanh khe khẽ của cuộc sống xung quanh, cậu cảm thấy như mình vừa mới thức dậy từ một giấc ngủ dài, có điều gì đó vắng lặng và khó diễn tả.

Rồi, âm thanh xung quanh dần trở nên rõ ràng— tiếng thì thầm khe khẽ của bạn học, tiếng dế và ve râm ran giữa không gian oi bức. Hơi nóng phả lên từ mặt đất, kéo theo mùi mồ hôi nhè nhẹ của những người đứng dưới nắng quá lâu. Cái không khí ngột ngạt, nóng bức khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, bồn chồn như thể đang đứng trước một ngưỡng cửa quan trọng nào đó.

Lúc này đây, đôi tai cậu đã không còn ù nữa, và giọng nói trầm ổn của một vị giảng viên đang vang vọng trong không gian:“Các trò nghe kĩ chưa? Ta chúc các trò may mắn.”

Giảng viên nói xong, liền cúi đầu chào những học viên đã lắng nghe ông nói, sau khi quay lưng còn hơi níu kéo, quay lại vẫy tay chào một lần nữa rồi mới rời khỏi. Xung quanh tĩnh lặng giờ cũng ồn ào và náo nức.

Những tán cây lay động dưới cơn gió nhẹ, mang theo không khí căng thẳng của buổi sáng. Giữa đám đông, những cuộc bàn tán bắt đầu vang lên, mỗi người đều có kế hoạch riêng của mình.

Xung quanh dần trở nên ồn ào hơn. Tiếng dế và ve vẫn râm ran, hòa lẫn với những lời bàn tán đầy háo hức của học viên. Cậu nghe loáng thoáng vài đoạn hội thoại, cảm giác sự hối hả trong không gian bắt đầu đè nặng lên lòng mình.

“Khu vực thi lần này là Avalara, đúng không?” Một giọng nói cất lên gần đó.

“Ừ, mình có đọc qua. Có nhiều cây cờ, ai lấy được càng nhiều thì điểm càng cao.”

“Nghe nói hạng nhất có thể nhận đến năm mươi điểm, đáng sợ thật…” Một người khác hạ giọng thì thầm.

Thiếu niên khẽ nhíu mày. Năm mươi điểm sao? Cậu không khỏi cảm thấy sốc. Số điểm đó đủ để giúp bất kỳ ai bước chân vào một Học Viện danh giá mà không cần lo nghĩ gì thêm. Không lạ gì khi ai cũng háo hức. Nhưng trong lòng cậu, một nỗi lo lắng lạ lùng lại dấy lên—sự cạnh tranh này không phải là thứ cậu mong muốn.

Một học viên gần đó cười tự tin: “Tớ sẽ săn vật phẩm hạng D. Nếu thành công, tớ chắc chắn sẽ có ít nhất năm mươi điểm cộng.”“Chỉ cần hạng E là đủ để vào các Học Viện lớn rồi. Được tận ba mươi lăm điểm lận.” Một người khác phản bác.

Tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn, ai cũng có kế hoạch riêng. Cậu có thể cảm nhận được không khí càng lúc càng dày đặc, càng thêm phần căng thẳng. Lurntwich cảm thấy những lời nói đó như một cái gọng kìm siết chặt lấy tâm trí cậu.

Cậu không hề muốn tham gia vào cuộc đua điểm số này. Mục tiêu của cậu là khác, là vượt qua kỳ thi này mà không để ai biết đến năng lực thực sự của mình. Nhưng liệu có thể giấu đi tất cả những gì mình có trong một cuộc thi đầy thử thách như thế này?

“Này, Lurntwich.”

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Lurntwich quay lại, đối diện với Jawen Holisheet, một trong những học viên nổi bật nhất trường.

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Jawen cũng luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi. Mái tóc dài khiến gương mặt cậu ta mang nét trung tính kỳ lạ, đủ để khiến người khác lưỡng lự giữa "mỹ nam" hay "mỹ nữ".

“Cậu sao thế? Hôm nay cậu rất khác mọi ngày à nha.”

“Không có gì.” Cậu lắc đầu. “Kiếm của cậu bị lệch rồi kìa.” Lurntwich đáp gọn, chẳng buồn giải thích thêm.

Jawen không ngạc nhiên. Cậu ta chỉ nhún vai, đưa tay chỉnh lại thanh kiếm một cách thoải mái.

“Cảm ơn vì đã để ý.” Jawen nháy mắt. “Cơ mà, cậu quan tâm đến chuyện này từ khi nào thế?”

Nhưng Lurntwich đã quay đi, bỏ lại lời trêu chọc phía sau. Trong lòng cậu có chút bực bội không thể lý giải được, nhưng cậu không muốn lộ ra.

Sau khi Lurntwich quay lưng bước đi, đám nữ học viên không thể rời mắt khỏi Jawen Holisheet.

Một số người thì thầm, còn những người khác không ngần ngại lao tới, vòng quanh cậu, ánh mắt họ sáng lên với sự ngưỡng mộ.

“Jawen, cậu sẽ giành giải nhất mà phải không? Cậu luôn biết cách làm mọi thứ thật ấn tượng!”

“Cậu có chiến thuật gì đặc biệt không? Mình chắc chắn cậu sẽ thắng!”Jawen chỉ mỉm cười, đôi mắt như ánh sáng phản chiếu dưới nắng.

“Cảm ơn mọi người, nhưng tôi chỉ là một người bình thường thôi,” cậu ta đáp lại, nụ cười vẫn không tắt. “Chiến thắng không quan trọng lắm, đúng không?”

Một giọng nữ vang lên trong đám đông, đôi mắt không rời khỏi Jawen:

"Nghe nói lần này cuộc thi cho phép tấn công lẫn nhau. Nhưng đừng lo, khi gặp Jawen, mình sẽ không làm gì cậu đâu."

Một giọng khác lập tức phản bác:

"Nhưng mà có giới hạn, không được làm tổn thương đối thủ quá mức, phải không? Không thể nguy hiểm đến tính mạng được."

Giọng nữ đầu tiên lại lên tiếng, giọng điệu đầy tự tin:

"Chắc chắn rồi, nhưng khi đối diện với Jawen, mình nghĩ mình sẽ chịu thua từ trước luôn. Cậu ấy không phải dạng vừa đâu!"

Jawen chỉ mỉm cười, mắt không hề rời khỏi đám đông. "Chiến thắng không quan trọng lắm đâu," cậu đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có sức hút, "Miễn sao tôi làm tốt, là được."

Nhưng đám fan nữ vẫn không chịu buông tha, tiếp tục vây quanh cậu, những câu hỏi không dứt.

Lurntwich nhìn một lúc rồi thở dài. Cậu không thích ồn ào này. Lặng lẽ, cậu quay đi và bước ra ngoài đám đông, lòng chỉ mong muốn cuộc thi bắt đầu sớm.

Cậu tìm được một vị trí giữa sân trường, gần một cây cổ thụ to lớn. Xung quanh có vài chiếc ghế đá. Lurntwich ngồi xuống, cảm giác thoải mái lan tỏa. Nhưng dù thế, cậu không thể thoát khỏi cảm giác bất an trong lòng. Cậu đã giấu đi quá nhiều điều, và cuộc thi này sẽ là thước đo liệu cậu có thể giữ bí mật đó hay không.

“Chỗ này khá thuận tiện,” cậu thầm nghĩ, nhìn xung quanh. Đối với những người khác, đây có thể là một nơi lý tưởng để chờ đợi. Tuy nhiên, điểm dịch chuyển sẽ đưa cậu đến một khu vực xa hơn, nơi cuộc thi thật sự sẽ diễn ra. Và với vị trí này, cậu có thể dễ dàng đến đích mà không phải vội vã.Lurntwich nhìn quanh, đôi mắt dừng lại ở hai người, một học viên của trường và người còn lại là chị cô ấy. Cô ấy nổi bật giữa đám đông, không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn vì cái cách mà mọi ánh mắt trong sân trường đều đổ dồn về phía cô.Cô ấy là Yerin Draveheart, cô nàng ôm một thanh kiếm trước ngực, vừa hồn nhiên trong sáng lại vừa dễ thương đáng yêu xinh đẹp, đi cùng với đó là sự nổi tiếng với khả năng chiến đấu và trí thông minh sắc bén. Cô ấy còn là người phụ nữ mà mọi nam nhân trên đời đều muốn lấy làm vợ.

Lurntwich quan sát một lúc, rồi quay đi. Cậu biết rằng cô gái ấy không phải là kiểu người dễ tiếp cận, và cũng không phải là đối thủ mà cậu cần phải lo lắng. Lurntwich có mục tiêu của mình, và Yerin Draveheart dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải yếu tố quan trọng trong cuộc thi này.

Lurntwich ngồi một mình dưới bóng cây. Cậu chìm vào suy tư sâu lắng. Đã từ rất lâu rồi, cậu nhận ra mình không thể sử dụng Mana theo cách thông thường – Mana vốn là thứ đáng lẽ cậu nên có, bởi vì mọi sinh vật hay chính thế giới này đều có Mana tồn tại bên trong.

Nhưng điều đó quan trọng lắm sao?

Cậu đã tự mình giác ngộ ra một sức mạnh khác, chính là nền tảng của Mana, gọi là Aether.

Trong lúc chìm đắm trong những suy nghĩ về Aether, một tiếng trống lớn bỗng vang lên, như thể chính nó có linh hồn, làm không gian ồn ào xung quanh đột ngột lắng xuống. Tiếng trống như một hiệu lệnh, không chỉ dội vào tai mà còn xuyên thấu vào tim, kéo theo một sự im lặng đầy căng thẳng, như thể mọi thứ đã sẵn sàng cho khoảnh khắc quyết định.

Thời khắc đã đến.

Một hướng dẫn viên, khoác trên mình bộ trang phục hoàng gia, đứng hiên ngang giữa quảng trường học viện. Dù không sử dụng bất kỳ phép thuật khuếch đại nào, giọng nói của ông ta vẫn vang vọng khắp không gian, mỗi từ phát ra đều mang sức nặng, như lời tiên đoán một điều gì đó lớn lao.

“Hiện tại, các em tiến vào trận thuật được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi.”

“Mỗi lượt sẽ có năm mươi em tiến vào.”

Không khí trở nên nặng nề. Những học viên đứng xung quanh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không gian, có người thở dài, có người nắm chặt tay, đôi mắt dán chặt vào vòng ma trận trên mặt đất, nơi mà tương lai của họ sẽ được quyết định.

Arele nhìn xung quanh, thấy những gương mặt đầy lo lắng, tự tin, thậm chí có cả sự sợ hãi. Một học viên bên cạnh khẽ lau mồ hôi trên trán, mấp máy môi: “Lần này không dễ đâu…” Còn một người khác thì thầm, mắt sáng lên: “Cơ hội cuối cùng, mình phải làm được!”

Từng tốp học viên lần lượt bước vào vòng ma trận khắc trên nền đất. Khi con số chạm mốc 50, người hướng dẫn gật đầu ra hiệu.

“Được rồi, bắt đầu.”

ẦM!

Những đường nét phức tạp trên mặt đất sáng bừng, tỏa ra ánh sáng huyền bí len lỏi qua từng kẽ nứt của trận pháp. Mana tràn ra như sóng thủy triều, cuộn xoáy xung quanh các học viên. Những ánh mắt không còn nhìn nhau nữa, mà đều đổ dồn vào trận pháp.

Arele cảm nhận được một thứ gì đó siết chặt lấy cơ thể mình. Không phải một áp lực vật lý, mà là một sự kéo giãn kỳ lạ, như thể linh hồn cậu đang bị tách ra khỏi thân xác. Một cảm giác lạ lẫm, như thể bước vào một thế giới khác.

ẦM!

Cậu xuất hiện giữa một học viện quân sự gần Avalara.

Xa xa trước mặt là những công trình kiến trúc kiên cố, mang phong cách quân sự. Mặt đất được lát đá vững chắc, một số học viên ngã xuống nền đất lạnh, còn những người khác thì rên rỉ vì cơn choáng váng sau dịch chuyển.

Không ai đứng vững được—trừ cậu.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên.

“Được rồi, những tiểu bối đầy hứa hẹn của chúng ta đã tới.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chill bro t ủng hộ (hợp gu t v)
Cần sửa văn t ko bt nên sửa ở đâu nhưng mak truyện của bro đọc cứ cho ngdoc cảm giác ngắt quãng quá
(Đông- Tây lẫn lộn :>)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok mình sẽ cố gắng sửa sớm nhất có thể.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đã sửa lại lần 1, lượt bỏ những thứ khôn nên có, cũng đưa quy tắc thi vào thoại, hiện vẫn còn một đoạn phía dưới, mình đang tìm cách nhét nó vô để không bị loãng.
mình nhận hết mọi ý kiến, và đương nhiên nếu đập đi xây lại một cách nhanh chóng là điều không thể, mình sẽ tận dụng cái plot còn sót này đã vắt xem có thể sửa được gì thì sửa tiếp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
*không
Xem thêm