Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 157: Hắc Hiệp Sĩ vs Zarxis
0 Bình luận - Độ dài: 2,287 từ - Cập nhật:
NOTE: Guno -> Gwuno
--------------------------------------------------------
Bạch Ngân Phù Thủy, Kuna.
Tôi đang bay trên lưng của Glorious với Kuroki trong khi Vườn Hoa Hồng Đen nở rộ dưới chân chúng tôi.
Khu Vườn Hoa Hồng Đen khổng lồ chứa vô số Alraune.
Loài Alraune là loài sinh sống bằng cách hấp thụ chướng khí, nhưng một khi chướng khí, nguồn thức ăn của chúng, cạn kiệt thì chúng sẽ tìm kiếm nguồn dinh dưỡng khác bằng cách giết những loài sinh vật khác.
Nhưng mà, trong trường hợp của chúng tôi thì không thành vấn đề vì đang có nguyên cái núi chướng khí biết đi khổng lồ ngay trước mắt chúng rồi.
Đám hoa hồng đen quấn quanh chân của Modegal, hấp thụ chướng khí của nó.
“HỠI ĐỒNG TỘC CỦA TA! TIÊU DIỆT ĐÁM HOA HỒNG ĐEN KIA ĐI!”
Zarxis lệnh cho đám thuộc hạ. Mà, cũng đúng thôi vì chướng khí cũng là một loại dưỡng chất đối với chủng tộc undead cơ mà.
Quân đội của Tử Thần ngay lập tức bắt tay vào tiêu diệt hoa hồng đen, theo mệnh lệnh của Zarxis.
Đương nhiên, Heqat cùng với tổ đội của Gwuno nào cho phép chuyện đó xảy ra.
Chúng tôi đang bị áp đảo về quân số.
Nhưng kết giới này cho chúng tôi lợi thế. Chúng tôi sẽ không thua trước đối thủ có quân số áp đão hơn nhiều lần trong kết giới này.
“Kuna, em chuẩn bị chưa?”
Kuroki quay lại nhìn vào mắt Kuna.
Kuroki sẽ chiến đấu với Zarxis.
Đó là tại sao Kuna cần phải tránh khỏi anh. Đám con của Zarxis cũng đang ở dưới chân hai người bọn tôi. Mặc dù là có lợi thế, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng chúng là đối thủ khó nhai.
Đó là tại sao Kuna sẽ đối đầu với chúng.
“Đương nhiên rồi Kuroki! Chiến đấu hết mình đi nhé! Kuna sẽ xử lý quân đội của Tử Thần bên dưới cho!”
Kuna đáp lại thế khi nhảy khỏi lưng Glorious.
Kuna nhảy xuống cơ thể của Modegal, hướng tới lũ hiệp sĩ vong linh đang cố triệt hạ đám Alraune.
“TAN BIẾN ĐI! LŨ XÁC SỐNG DƠ BẨN!”
Kuna chém hạ vài hiệp sĩ vong linh bằng lưỡi hái.
Vấn đề là ở lũ con của Tử Thần cơ.
Con ả dơi Zaffrada và thằng đầu ruồi Zalbuth thì đang đánh với Heqat rồi.
Cả hai kẻ đó đều bị thương. Lí do mà Heqat có thể một cân hai là vì Vườn Hoa Hồng Đen đã cường hóa ma lực của bà.
Do đó tôi kiếm cái thằng con còn lại của Tử Thần. Hình như còn một đứa nữa nhỉ.
“Tiện thể thì, sao nhà ngươi lại đứng sau lưng Kuna thế?”
Một chiến binh người cóc tiếp cận Kuna từ sau lưng.
Nói trắng ra là, quá đáng nghi, và tôi biết lí do của việc này.
Đột nhiên, có vô số xúc tu bung ra từ bụng của người cóc kia.
Có một cái miệng nằm trên từng xúc tu và chúng phóng thẳng tới chỗ Kuna.
“KHÔNG THỂ NÀO, SAO CÔ CÓ THỂ PHÁT HIỆN RA ĐƯỢC?!”
Tôi biết thừa là tên người cóc ki bị kẻ thù điều khiển rồi. Đó là tại sao đối phó cũng dễ thôi.
Tôi vung lưỡi hái, chém đứt xúc tu và gặt đầu gã người cóc kia.
“Như mong đợi. Giờ ta càng muốn có được cô hơn nữa”
Có kẻ nào đó bước ra từ cái chỗ gã người cóc vừa chết.
Quý tộc của cái chết, Zasha.
Hình dạng của hắn là một đứa nhóc loài người.
Nhưng mà, Kuna có thể nhìn thấu cái lớp ngoại hình giả mạo đấy.
Hình dạng thật của hắn là một con đỉa khổng lồ.
“Ai cũng phải nghi ngờ khi đột nhiên có kẻ nào tiếp cận từ sau lưng thôi. Chả đáng để xem đó là một mánh khóe nữa”
Zasha nở nụ cười kinh tởm.
Cái cách hắn ta nhìn Kuna thôi là đủ mắc ói rồi.
“Fufufu, nhan sắc của cô làm ta muốn chạm vào má cô ghê”
Tôi khịt mũi khi nghe câu đó.
“Người để quên não ở nhà hay gì? Kuroki là người duy nhất được phép chạm vào Kuna. Bộ ngươi nghĩ là kẻ như ngươi xứng đáng để chạm vào ta sao? Mơ đi, con đỉa xấu xí. Mà, làm gì có chuyện một kẻ yếu nhớt chẳng chạm vào được Zaffrada mà chạm vào được con này cơ chứ”
Trong số đám con của Tử Thần, Zasha chẳng đáng xách dép cho Zaffrada và Zalbuth nữa; hắn chẳng thể gọi là mạnh được.
Thứ hạ đẳng này không thể đánh bại Kuna được.
Và, hắn trông quá là bình thản so với một kẻ yếu ớt.
“Cô chắc chưa? Ta đã để thứ vũ khí chiến đấu của mình tại Modegal mà! Ta đã không thể dùng chúng trong trận đánh với Hắc Hiệp Sĩ nhưng giờ là thời điểm để chúng tỏa sáng! Tới đây! Diệt Tai Trùng Vương!”
Một con bọ sừng khổng lồ lao ra từ trong cơ thể của Modegal theo tiếng hét của Zasha.
Bộ hàm khổng lồ của nó đang nghiến lại trước Kuna.
“Ta cũng là một kẻ điều khiển bộ như cô thôi. Chúng ta là một cặp trời sinh. Hay giờ bắt đầu một cuộc chiến bộ giữa chúng ta nhé?”
Zasha thở ra cái câu nghe mắc ói.
“Ta không có lí do gì để chơi với ngươi. Nhưng, vì ngươi muốn có một trận chiến bọ với ta, thì để ta chiều ngươi! ĐẾN ĐÂY, Thất Thải Tê Giáp Trùng!” (TN: thất thải là cầu vồng đấy, chắc vậy)
Một con bọ cánh cứng khổng lồ cầu vòng xuất hiện theo tiếng gọi của kuna.
Con bọ này là một trong những con mạnh nhất mà Kuna có, cơ thể nó phát ra ánh sáng lấp lánh.
Nó sẽ không thua một con bọ gớm ghiếc như kia.
Zasha triệu hồi thêm côn trùng. Chúng trông tởm lợm vì mấy con hắn triệu hồi toàn là bọ gỗ hay là rết.
Nhưng, Kuna cũng triệu hồi lũ bọ của cô.
Kuna cảm nhận được trận chiến trên trời vẫn đang tiếp tục.
Trận đánh giữa Kuroki và Zarxis chỉ vừa bắt đầu.
“TIẾN LÊN ĐI DIỆT TAI TRÙNG VƯƠNG!”
Con bọ tiến lên theo lệnh của Zasha.
“ĐẬP NÁT CÁI BẢN MẶT XẤU XÍ ĐÓ RA CHO TA, THẤT THẢI TÊ GIÁP TRÙNG!”
Kuna cũng bắt đầu bước vào trận chiến của mình.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
Tôi đang đánh nhau với Zarxis bên trên đầu của Modegal.
Đống xúc tu khổng lồ của Modegal đang nhảy múa quanh Zarxis.
Đống xúc tu đó có miệng chứa đầy răng nhọn ngay phần đỉnh, và âm thanh của lũ ấu trùng phát ra từ bên trong.
Tôi đang cưỡi trên lưng Glorious, di chuyển tránh đống xúc tu lao tới.
Đống xúc tu đó đang cố bắt lấy Glorious.
Khi đống xúc tu đó mở miệng, chúng phun ra những nhát chém xanh dương.
‘GLORIOUS!”
Khi nghe tín hiệu của tôi, Glorious khè hỏa tức bộc phá xóa xổ những nhát chém xanh kia.
Là một đại long, Glorious sẽ không thể bị tiêu diệt dễ dàng như thế.
Nó phun ra những hơi thở bộc phá liên tục, thổi bay đống xúc tu tránh xa.
“THẾ NÀY THÌ SAO, HẮC HIỆP SĨ!! HỠI ẤU TRÙNG, TẬP TRUNG QUANH KIẾM TA!”
Lũ tinh linh xanh dương tập trung và cuộn xoáy quanh thanh kiếm tà ác của Zarxis.
Mặc dù nhìn sơ thì sẽ nhầm thành ngọn lửa xanh đấy, nhưng thật chất đó là linh hồn.
Tôi bao phủ kiếm của mình bằng hắc hỏa và vung nó theo hướng ngược lại.
Hai ngọn lửa va chạm trên không trung.
“UWAA!”
Cả hai người bọn tôi bị thổi bay về phía sau.
Sức mạnh của Zarxis không đùa được đâu. Có lẽ hắn nhận được một cái bùa lợi nào đó từ Modegal rồi.
Đám ấu trùng phóng ra từ Modegal bị hút vào trong cơ thể của Zarxis.
“HẮC HIỆP SĨ, CHẾT ĐI!”
Zarxis vung kiếm liên tục.
Từng đòn đều mạnh đến mức buộc tôi phải chặn lại.
Tuy nhiên, sức mạnh đó hiện đang bị rút dần rút mòn theo thời gian.
Lí do là chướng khí của Modegal hiện đang bị đống hoa hồng đen hấp thụ, do đó giảm lượng sức mạnh đầu ra của Zarxis.
Mặt khác tôi thì càng ngày càng mạnh hơn nhờ lượng ma lực do đống hoa hồng đen trưởng thành tỏa ra sau khi hút chướng khí.
“GUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! TẠI SAO?! TẠI SAO TA LẠI KHÔNG THỂ LẤP ĐẦY THẾ GIỚI NÀY BẰNG CÁI CHẾT CƠ CHỨ?!”
Zarxis nhăn mặt hét lớn.
Nghe thế, tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho Zarxis.
Zarxis được sinh ra như một tồn tại chỉ biết lan tỏa cái chết. Hắn có lẽ đang cảm thấy cực kì khó chịu vì không thể thực hiện được sứ mệnh của mình.
“Zarxis. Sẽ tốt hơn nếu ngươi chịu thay đổi như Modes đấy, nhưng…”
Tôi thì thầm như thế.
Modes mang trong mình sức mạnh hủy diệt. Theo như Nargol, ông ấy được sinh ra để phá hủy thế giới này.
Thế mà, ông ấy đã tự đưa ra lựa chọn của chính mình và quyết định phản bội lại Nargol, người mẹ đẻ của ông.
Nói đến những gì Modes đã cảm thấy vào thời khắc đó, ông ấy chắc hẳn cảm thấy rối bời lắm.
Thế nhưng, tôi sẽ không để cho Zarxis lấp đầy thế giới này bằng cái chết đâu. Mặc dù không phải là một người sinh ra tại thế giới này, tôi đã dần trở nên thích thế giới này rồi.
Tôi không có hiềm khích gì với Zarxis, nhưng tôi phải cản hắn ta lại.
“TA TỚI ĐÂY, ZARXIS! HỠI RỒNG, HÃY CHO TA MƯỢN SỨC MẠNH CỦA CÁC NGƯƠI!”
Lũ rồng trong cơ thể tôi gầm lên.
Tôi cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sự sống khi lượng ma lực của tôi gia tăng.
Tôi thủ thế với thanh quỷ kiếm.
“XEM ĐÂY HẮC HIỆP SĨ! HÃY TRAO CHO TA SỨC MẠNH, MODEGAL!”
Cơ thể của Zarxis bị hút vào bên trong cái miệng của Modegal.
Cái miệng của Modegal mở to, nuốt chửng Zarxis vào trong.
Gương mặt của Zarxis giờ xuất hiện bên trong cái miệng khổng lồ của Modegal.
Bọn ấu trùng đã tạo ra gương mặt đấy.
Modegal há to miệng, cố gắng nuốt chửng tôi.
“GLORIOUS!”
Glorious vỗ cánh bay khi nghe tiếng của tôi.
Modegal tiến tới gần hơn,
“HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Tôi vung thanh quỷ kiếm từ bên cạnh mạnh nhất có thể.
Hắc hỏa trên lưỡi kiếm rực đỏ và kéo dài ra.
“HẮC HIỆP SĨIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”
Zarxis gầm lên.
Modegal thứ đã mất đi nguồn sức mạnh của nó không thể đánh bại được tôi đâu.
Cơ thể của Modegal bị xẻ làm đôi.
Nửa trên thì bị thổi bay, nửa dưới thì khụy gối xuống.
Nhóm Guno hô hào vui vẻ khi thấy thế.
Những gì còn lại của Modegal là một cơ thể bị bao phủ trong hoa hồng đen.
Đám lâu la còn sót lại của Tử Thần vừa nãy tập trung tại nửa trên cơ thể đều đã bị thổi bay.
Tôi đã không thể nghiền nát thứ này thành phế liệu. Phần cơ thể còn lại của Modegal đang cố chạy trốn.
“HẮC HIỆP SĨ! TA THỀ LÀ TA SẼ TRA TẤN NGƯƠI ĐẾN CHẾT VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA!”
Zarxis nguyền rủa tôi khi hắn lao ra từ cơ thể của Modegal, đồng tộc của hắn vẫn đang lườm nguýt tôi kìa.
Zaffrada, Zalbuth và Zasha vẫn còn ổn áp phét đấy. Và cũng như thằng cha Zarxis, chúng cũng trao cho tôi những cái lườm sắc bén.
Cơ thể của Modegal được bao phủ bởi lớp sương dày, và biến mất.
Khu Vườn Hoa Hồng Đen vẫn là một kết giới ma thuật chưa hoàn thiện. Do đó chúng có thể dễ dàng trốn thoát được miễn là kết giới bị vỡ.
Tôi đáp xuống đất cùng Glorious.
Kuna đã chờ tôi sẵn từ bên dưới. Có một cái xác bọ siêu to nằm cạnh em ấy.
Nó chắc đã bị Kuna tiêu diệt nhỉ.
“KUROKI!”
Kuna lao tới ôm chầm lấy tôi ngay khi tôi vừa chạm đất.
Tôi dang tay, ôm lấy Kuna và xoa đầu em ấy.
Đằng sau Kuna là Heqat người đã theo sau em ấy.
“Mặc dù chúng ta đã chiếm thế thượng phong, thế nhưng chúng ta đã không thể tiêu diệt được chúng nhỉ. RibbitRibbitRibbit”
Tôi gật đầu đồng tình.
Cả Zarxis và lũ con của Tử Thần cuối cùng cũng ra mặt cả. Do đó, khó mà giết được bọn chúng.
Gwuno cũng đã tới chỗ chúng tôi.
“Thưa Tướng Quân, Tử Thần đã trốn thoát. Chúng ta nên làm gì đây?”
Zarxis đã rời khỏi đây. Mặc dù truy đuổi hắn thì cũng được đấy, nhưng Vườn Hoa Hồng Đen thì lại không có chân chạy theo chúng tôi.
Và chiến đấu bên ngoài Vườn Hoa Hồng Đen ở Ruvania thì chẳng khác gì tự sát cả,
“Yup… Tôi không nghĩ là mình có thể chiến đấu được nữa. Quay về Nargol thôi. Giờ thì phải sửa tàu bay cái đã. Tình trạng của nó sao rồi?”
Tôi hỏi khi nhìn về phía con tàu bay hỏng hóc kia.


0 Bình luận