Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 148: Thánh Hiệp Sĩ vs Tử Thần
0 Bình luận - Độ dài: 2,424 từ - Cập nhật:
Bạch Ngân Phù Thủy, Kuna.
Bên ngoài Ruvania, tàu bay của Kuna đang loanh quanh bên ngoài kết giới.
So với khu vực Ruvania luôn bị mây mù che phủ, thì bầu trời ở đây sáng sủa.
Tuy nhiên, con tim của Kuna thì lại không được như thế.
“Tức là Kuroki hiện đang gặp nguy hiểm sao?”
Tôi nghe báo cáo của gã Hề, tên vừa quay trở về.
Cơ thể của hắn rách bươm.
Cơ thể rối của hắn nứt mẻ khắp nơi, và trang phục thì thành vải vụn.
Có vẻ hắn chỉ xoay xở thoát được bè lũ Zarxis.
Và hắn đem theo thông tin về việc Kuroki hiện đang gặp nguy hiểm.
Tôi phải giúp anh ấy.
“Vâ~ng, thưa Kuna-sama~. Và đây ạ~”
Gã Hề lấy ra một viên đá quý từ trong cơ thể hắn.
“RIBBIT?! KHÔNG PHẢI ĐÂY LÀ VIÊN ĐÁ LNH HỒN SAO!”
Heqat sốc khi bà ấy định đấy viên đá.
“Tuy nhiên, Kuna lấy viên đá trước khi Heqat lấy được.
“Kuna không đưa cái này cho bà đâu, Heqat. Viên đá này là của con”
Đây có vẻ là loại đá nào đó. Nhưng mà, Kuna biết là viên đá đó cực kì quan trọng.
Nếu là vậy, thì Kuna sẽ không từ bỏ viên đá một cách dễ dàng.
Khi Kuna giấu viên đá sau lưng, Heqat chỉ có thể nhìn Kuna không vui thôi.
“Ribbit… Không còn cách nào khác nhỉ… Nhưng Zarxis có thể sẽ tới nếu chúng ta cứ ở mãi nơi này. Dùng ma thuật dịch chuyển trước đã”
Heqat nói trong khi bà bắt đầu chuẩn bị dịch chuyển về Nargol bằng ma thuật dịch chuyển.
Tuy nhiên, Kuna không thể làm thế được.
“KHÔNG! KUNA TỪ CHỐI BỎ LẠI KUROKI VÀ QUAY VỀ NARGOL!”
Cả sáu con ngươi của Heqat mở to khi nghe những gì Kuna nói.
“RITTBIT! ĐỪNG CÓ MÀ VÔ LÝ, TÓC BẠC! ZARXIS KẺ ĐÃ LẤY LẠI ĐƯỢC SỨC MẠNH MẠNH HƠN CON ĐẤY! VÀ HẮN CHẮC CHẮN SẼ LẤY LẠI VIÊN ĐÁ LINH HỒN BẰNG MỌI GIÁ!”
“HEQAT! BÀ ĐANG MUỐN BỎ RƠI KUROKI SAO?!”
Ngay khi mà Kuna vừa hét vào bà.
Bầu trời đột nhiên nhuộm xám.
Nữ Daemon trở nên bối rối trước tình huống này.
“KUNA-SAMA! CÁI GÌ THẾ NÀY!?”
Nữ Daemon, Guno, hỏi Kuna, tuy nhiên Kuna cũng không biết có chuyện gì đang diễn ra nữa
“RIBBIT!? ÔI KHÔNG, ĐÂY LÀ PHONG ẤN DỊCH CHUYỂN!! HẮN TA ĐẾN RỒI!”
Heqat sốc.
Gió lạnh quật vào tàu bay từ phía Ruvania.
“CHỜ ĐÃAAAAAAAAAAAAAAAA!! TRẢ LẠI VIÊN ĐÁ LINH HỒN CHO TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
(TN: sao cứ như là cô gái bị chàng trai lừa gạt rồi cô gái níu kéo cuộc tình ấy nhỉ)
Có thứ gì đó với đôi cánh dơi khổng lồ mà cái miệng to la hét trong khi hướng về phía nhóm Kuna.
Đằng sau nó là con tàu bay khổng lồ.
“RIBBIT!! LÀ ZARXIS! HẮN TỚI ĐÂY NHANH HƠN TA NGHĨ!”
Có thể bà ta đang nói tới cái thứ có đôi cánh dơi không lồ á hả.
Làn gió lạnh va vào tàu bay này đến từ Zarxis.
Không thể chịu được làn gió lạnh, nhóm Guno khụy gối.
“ÔI KHÔNG!”
Kuna nhanh chóng thiết lập kết giới chín tầng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, có thứ gì đó phóng ra từ Zarxis và ngay lập tức xuyên qua năm tầng kết giới của Kuna.
Cái thứ phóng ra từ Zarxis chính là cánh tay của hắn, thứ mà sau đó quay trở lại chủ thể.
Nói đúng hơn là, nó kéo dài và trở thành một thanh kiếm gai góc.
Vẫn còn chút khoảng cách giữa chúng tôi tuy nhiên, khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn.
Tôi lườm Zarxis.
Mạnh.
Chắc chắn là mạnh hơn Kuna.
Nên là Kuna không hể để phí một giây nào mà tiếp tục dựng kết giới.
Mặc dù Kuna đã xoay xở cản được đòn tấn công của hắn, tôi không thể làm mãi được.
“TỐC ĐỘ TỐI ĐA VỀ HƯỚNG BẮC!”
Do đó Kuna ra lệnh cho nhóm Guno hành động ngay lập tức.
Khi đó, Heqat mất bình tĩnh.
“RIBBIT! CHÚNG TA LÀM GÌ ĐÂY, TÓC BẠC?! ZARXIS SẼ BẮT KỊP CHÚNG TA TRƯỚC MẤT! CON KHÔNG THỂ ĐÁNH LẠI HẮN ĐÂU! RIBBITRIBBIT!”
Tuy nhiên, tôi cho bả ăn bơ rồi.
Ngay từ đầu, thì ở đây có ai chơi lại thằng Zarxis kia đâu mà.
Vì kết giới ma thuật của tôi không xây dựng đủ nhanh, một phần tàu bay bị nghiền nát.
“Im đi, Heqat! Kuna biết điều đó! NHANH LÊN, TĂNG TỐC ĐỘ LÊN!”
Thế là, tàu bay tăng tốc hướng về phía Bắc.
“Con đang nghĩ gì thế hả, ribbit! Ôi thật là, không còn cách nào khác, hỡi tà sương!”
Heqat càm ràm và rồi dùng ma thuật.
Bà ta phóng ra làn sương ma thuật giữa chúng tôi và Zarxis.
Tôi nhận ra là thanh kiếm của Zarxis đã trở nên yếu hơn.
“GUNO! ĐƯA GLORIOUS RA NGOÀI! CHÚNG TA CẦN PHẢI CÂU GIỜ DÙ CHỈ LÀ 1 GIÂY!”
Tuy nhiên, kể cả một cổ long như Glorious cũng sẽ gặp khó khăn nếu đối đầu với Zarxis.
Nhưng, chúng tôi cần thời gian.
Và sau đó hướng tới phía Bắc.
Glorious bước ra khỏi boong tàu và dùng hỏa tức.
Hỏa tức có thể tiêu diệt daemon và thiên thần không có tác dụng với Zarxis.
Tuy nhiên, nó có thể làm suy yếu làn gió lạnh.
Nhờ vào đó, các daemon đã lấy lại được sức lực và tiến hành hỗ trợ nhóm Kuna.
Có vẻ là kịp rồi.
Kuna thì đánh không lại Zarxis rồi.
Đó là tại sao Kuna sẽ đá chuyện này cho gã kia giải quyết.
Nếu nhóm Kuna chơi không lại Zarxis, thì thằng kia làm được không nhỉ?
Zarxis chậm rãi tiếp cận chúng tôi.
Những đòn tấn công dồn dập của hắn hoàn toàn không cho chúng tôi có thời gian thở.
Kết giới của tôi không bắt kịp tốc độ tấn công của hắn, dẫn tới việc phần đuôi tàu bị phá hủy một phần.
“Suýt soát quá, Tóc Bạc! Con đang tính làm gì thế hả?! Chúng ta không giữ được lâu nữa đâu!”
Heqat hét vào Kuna.
Yeah, chúng ta đang trong tình huống cực kì nguy cấp rồi.
Nhưng nếu tôi đoán đúng, thì chúng ta sắp đến nơi đó rồi.
“TA CÓ LỜI KHEN CHO CÁC NGƯƠI VÌ ĐÃ CHẠY ĐẾN TẬN ĐÂY, KẾT THÚC RỒI! CHÂN TINH LINH RO- CÁI GIỀ!?”
Khi cái mồm ngay bụng của Zarxis mở to.
Một mũi tên ngay lập tức bay thẳng tới Zarxis.
Zarxis nhanh chóng dùng thanh kiếm gai chặn mũi tên đó lại.
Có vẻ là hắn tới vừa kịp lúc nhỉ.
Kuna quay về phía con tàu đang hướng đến vì thấy một gã đàn ông đang cưỡi bạch long.
Có vô số thiên thần đang bay xung quanh hắn.
“Nàng không sao chứ, Công Chúa?”
Gã đàn ông trên con bạch long hỏi.
“Ribbit, là Alphos hả?”
Bao nhiêu lần rồi ta?
Heqat bị sốc lần thứ bao nhiêu thì tôi chả biết.
Alphos và đám thiên thần quan sát Kuna.
Đó là tại sao chúng biết vị trí của Kuna.
Nhưng mà, Kuna hoàn toàn không có thông tin gì về vị trí của chúng.
Lí do mà Kuna biết vị trí của chúng là nhờ thông tin Rena cung cấp.
“Alphos! Cứu Kuna với! Cứu giúp mỹ nhân là raison d’être của anh mà phải không?”
Khi Kuna nói thế, Alphos nở nụ cười.
“Dĩ nhiên rồi, hỡi Công Chúa yêu dấu! Cứ để đó cho ta!”
(TN: dễ dụ ghê)
Alphos nói trong khi giương cung.
Hắn đã trong dạng thánh hiệp sĩ rồi.
Để phần tính cách sang một bên, Kuna biết là hắn ít gì cũng cầm chân Zarxis được.
Đó là lí do Kuna sẽ tặng Zarxis cho tên này.
“SAO NGƯỜI LẠI CỨU GIÚP CHÚNG CHỨ, ALPHOS-SAMA?!”
Thiên thần nữ bên cạnh Alphos hỏi.
“Mặc dù ta không biết chi tiết, nhưng tên Hắc Hiệp Sĩ đã cứu mạng cô phải không? Cô không nghĩ là ta sẽ chẳng khác gì kẻ xấu nếu hắn đã cứu mọi người mà ta không làm tương tự sao?”
Alphos đáp lại trong khi bắn tên.
Nhờ vào mũi tên của Alphos, Zarxis không thể tấn công chúng tôi.
Tàu chúng tôi bay qua bên cạnh các thiên thần.
Có lẽ là vì hành động của Alphos, chúng không cản bọn tôi lại.
“Đừng có mong chờ lời cảm ơn từ ta, Alphos! Ngươi chỉ là tự ý cứu chúng ta thôi!”
Tôi hét vào Alphos.
Đương nhiên là hắn phải cứu Kuna rồi.
Đó là lí do Kuna không có lí do gì phải cảm ơn hắn.
“Đương nhiên rồi! Công Chúa à! Cứ để Zarxis lại cho ta! Đi thôi Valjinias! Đến lúc tiêu diệt lũ sâu bọ rồi!”
Ngay khi Alphos nói thế, bạch long Valjinias rống lên theo, các thiên thần cũng vào đội hình chiến đấu.
“ĐỪNG CÓ KHINH THƯỜNG TA, THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT!”
Zarexis tức giận gầm lên.
Thế là trận chiến giữa Tử Thần và đoàn Thánh Hiệp Sĩ đã bắt đầu.
Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện vặt vãnh không liên quan tới Kuna, mà tôi cũng chả quan tâm.
Kế hoạch là để Alphos đánh với Zarxis trong khi Kuna dùng cơ hội đó để đi tìm Kuroki.
Đó là tại sao hãy chờ em nhé, Kuroki!
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
Một thời gian đã trôi qua kể từ khi tôi tới làng này.
Có một vụ ồn ào bên ngoài làng.
Có vẻ là chúng lại đem tới con người xâm nhập vào làng.
Kì lạ là, không ai trong số họ bị giết cả.
Có lẽ tôi nên cứu họ sau vậy.
Theo như Tibel, một ít người lớn trong ngôi làng này đã tời lâu đài của kẻ cai trị làng để xử lí đám người bị bắt đi.
Đó là lí do cho việc bảo an quanh làng dạo này bị nới lỏng.
Nhờ thế mà Wendy có thể thường xuyên ghé qua căn nhà đổ nát này hơn.
Cô bé thường tới để nghe tôi kể chuyện.
Đã quá giờ cô bé nên tới đây rồi vậy mà, cô bé vẫn chưa có mặt.
“Kuroki-sama~ Tin xấu ạ~”
Đột nhiên, Tibel hốt hoảng bay về.
Cô ấy đáng lẽ phải ở cạnh Wendy chứ.
“Có chuyện gì sao, Tibel? Tại sao cô không đi cùng với Wendy?”
Wendy hợp tác với Tibel để điều tra ngôi làng này.
Họ thường trở về đây cùng nhau.
“Kuroki-sama ơi~. Nhóc nô lệ nhân loại kia bị bắt cóc rồi ạ~”
“Eh!? Wendy bị cái gì cơ?!”
Nhóc nô lệ nhân loại là biệt danh mà Tibel trao cho Wendy.
Mặc dù tôi thấy hơi có lỗi khi đối xử với Wendy như là một thuộc hạ, nhưng giờ không là lúc cho chuyện đó.
Ý là, cô ấy có ý gì khi nói là ‘bị bắt cóc’?
Tại sao cô bé lại bị bắt cóc?
Tôi cảm giác không lành về chuyện này.
“Ý cô là gì? Tức là Wendy đang gặp nguy hiểm sao?”
Nếu là thế, thì tôi phải đi cứu cô bé.
“Không ạ Kuroki-sama~ Những gì xảy ra với nhóc nô lệ đó không thành vấn đề~ Vấn đề là, chúng ta sẽ không đảm bảo được nguồn lương thực ạ~”
Tôi muốn gãi đầu khi nghe Tibel nói.
Tibel lo cho thức ăn hơn là sự an nguy của Wendy hả.
“… Yeah. Quả là một tin xấu nhỉ. Tiện thể thì, Tibel. Cô có biết chúng bắt Wendy tới đâu không?”
Tôi đứng dậy khi hỏi câu đó.
“Dạ thưa Kuroki-sama~ Chúng đem cô nhóc cùng với mấy nhóc nhân loại tới lâu đài ạ~”
“Mấy nhóc nhân loại ư?”
“dạ vâng~. Chúng đem toàn bộ mọi người~. Và vì đám con người lớn kia không ăn uống, từ giờ chúng ta sẽ không thể có được lương thực nữa ạ”
Mấy nhóc nhân loại chắc là nói đến đám nhóc của mái ấm tình thương.
Và trên hết là chúng bắt toàn bộ.
Và đám con người lớn là lũ người lớn che mặt bằng một cái mạng trắng.
Có vẻ vì lí do gì đó mà đám người lớn đó không ăn uống.
Tôi nghĩ là chúng không phải là con người bình thường. Sự thật đó được thể hiện rõ khi chúng che mặt.
Cái tấm mạng chắc chắn được sử dụng để che giấu vẻ ngoài kinh dị của chúng để không làm cho lũ nhóc hoảng sợ.
Chuyện đó không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam.
“Có lẽ chúng ta phải nhanh chóng xuất phát rồi…”
Tôi nhìn vào tòa lâu đài từ cửa sổ.
Cái lâu đài đó vẫn làm nổi da gà da vịt như thường lệ. Đó chắc chắn là hang ổ của lũ undead.
Nhưng mà, tôi phải đi.
“Xuất phát sao ạ? Ý ngài là, cứu nhóc nô lệ ấy sao!? Hông chịu âu~. Đừng mà Kuroki-sama~. Ngài vẫn chưa phục hồi hoàn toàn đâu ạ~”
Tibel nói trong khi bay tán loạn.
Yeah, đúng như cô vừa nói.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.
Nhưng nếu tôi bỏ cuộc chỉ vì thế này, thì ngay từ đầu mắc gì tôi phải thách đấu Reiji cơ chứ.
Có vẻ là tôi đã cưỡng ép bản thân quá mức kể từ sau trận đấu ấy nhỉ.
Ý là, tôi đã thắng trận đấu đó và có được phần thưởng là Kuna.
Có cảm giác như tôi đã say sưa trong hương vị chiến thắng kể từ đó.
Nếu mà tôi không gặp chuyện này, tôi có lẽ đã đâm thẳng vào cái kết của bản thân mình rồi.
Bỏ rơi Wendy trong tình hình này là một câu trả lời đúng đắn.
Tuy nhiên, tôi biết là nếu tôi từ bỏ ngay tại đây, tôi sẽ không bao giờ có thể cầm kiếm lên trong suốt quãng đời còn lại được.
“Xin lỗi nhé Tibel. Tôi không thể rút khỏi chuyện này được. Tôi sẽ cố không làm quá sức, tôi hứa đấy”
“Uu~h. Vậy sao ạ~. Okay~. Thần sẽ theo ngài ạ~”
Thế là, Tibel sẽ theo tôi.
“Cảm ơn, Tibel. Đi thôi”


0 Bình luận