Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 150: Lủng lẳng bên dưới tôi
1 Bình luận - Độ dài: 1,977 từ - Cập nhật:
Bá Tước ma cà rồng, Jusio.
Tôi đang bay từ lâu đài lãnh chúa tới Tàu Bay Ma.
Bầu trời tối đen vì nó bị che phủ bởi lớp mây dày.
Một trận chiến khốc liệt đang diễn ra tại một nơi hơi xa tàu bay này.
Đó là cuộc chiến giữa tín đồ của đền thờ giòi bọ và các chiến binh nhân loại ở phía Bắc.
Việc các chiến binh nhân loại thường xuyên xâm lược vùng đất này là chuyện thường ngày.
Đám tốt thí của lũ Thần Elios đã tới đây để thanh tẩy vùng đất này.
Mặc dù các tín đồ của đền thờ giòi bọ có số lượng áp đảo, các chiến binh nhân loại đã luôn đẩy lui họ chỉ bằng thực lực.
Ngay từ đầu, não của các chiến binh bên đền thờ giòi bọ đã bị lũ giòi ăn sạch rồi, do đó kéo theo khả năng suy nghĩ của họ cũng bị giảm theo.
Tất cả những gì họ có thể làm là chiến đấu anh dũng đến khi ngã xuống thôi.
Họ chiến đầu trong khi đám giòi mập mạp và ú nu rơi vãi ra khỏi cơ thể họ.
Họ có thể mãi chiến đấu như những con quái thú cuồng loạn kể cả sau khi ruột họ rơi khỏi cơ thể.
Ngay từ ban đầu, cơ thể của họ là nơi nuôi dưỡng lũ giòi thôi.
Mặc dù họ không phải là xác sống, ta có thể xem là họ cũng na ná thế đấy.
Đám con người bị lũ giòi điều khiển không thể chết, họ sẽ mãi chiến đấu vì Người Cai quản Cái Chết.
Và một khi họ thật sự chết hoặc cơ thể hoàn toàn tan nát, đám giòi sẽ tìm một chủ thể mới.
Còn linh hồn họ sẽ ra sao, thì chẳng ai biết cả.
Tuy nhiên, có lẽ những kẻ được sinh ra với tư cách con người, thứ sinh vật ngay từ việc được sinh ra đã là một tội lỗi, có lẽ không bao giờ được nghỉ ngơi.
“Ngươi đang nhìn cái gì thế, Jusio?”
Tiểu Thư hỏi tôi.
“Không có gì ạ, thần chỉ đang tìm kiếm một gã trông như con lợn trong chiến trường gần đây thôi ạ”
Khi tôi bảo với cô thế, Tiểu Thư nhìn về phía tôi đang nhìn bằng ánh mắt bình thản.
Sau một hồi, Tiểu Thư cau mày.
“Yeah. Chán thật. Ta cũng không thể tìm ra được một anh chàng nào đủ tiêu chuẩn cả”
Tiểu Thư thở dài khi mà cô đã đánh mất kha khá cơ số hiệp sĩ ma cà rồng trong trận chiến với Hắc Hiệp Sĩ mới đây.
Tiêu chí đầu tiên của cô khi chọn hiệp sĩ ma cà rồng là chúng phải mạnh và đẹp trai.
Đó là lí do cô ấy đã gặp khó khăn khi tái xây dựng đoàn hiệp sĩ ma cà rồng bị tổn thất kia.
“Ta đã cố ra ngoài để tìm kiếm Hắc Hiệp Sĩ và giờ thì, ta chán quá. Không cần phải đề cập tới việc là lũ thiên thần cũng đã bắt đầu xâm phạm không phận của chúng ta nữa. Jusio, chuẩn bị chiến đấu”
“Vâng, thưa Tiểu Thư”
Chúng tôi hiện đang hướng tới vùng không phận đang bị lũ thiên thần xâm phạm.
Zalbuth-sama đã được cử tới để xử lý chúng nhưng mà, chúng tôi cũng bị điều đi sau khi Zalbuth-sama bị lũ thiên thần áp đảo về mặt quân số.
Một lát sau chúng tôi đã tới chiến trường.
Ở đó, chúng tôi thấy cuộc chiến giữa phe hiệp sĩ ma cà rồng cùng với vong linh hiệp sĩ và phe Valkyrie.
Valkyrie là các nữ thiên thần phục vụ Nữ Thần Rena.
Các thiên thần dùng quang ma thuật, một điểm yếu chết người đối với tộc undead.
Đó là lí do các Valkyrie có lợi thế trước các vong linh hiệp sĩ và hiệp sĩ ma cà rồng.
“Có vẻ là chúng đang bị đánh cho nhừ tử kìa, Jusio”
Tiểu Thư quan sát cuộc chiến từ boong tàu khi cô ấy nói với giọng đang dỗi.
“Có vẻ là thế ạ, thưa Tiểu Thư. Nhưng thần nghĩ là ta có thể xoay cục diện trận chiến”
“Phải, ta rất mong đợi vào ngươi đấy, Jusio. Không cần phải đề cập tới việc ngươi có kháng quang ma thuật”
Tiểu Thư nở nụ cười với tôi.
Đúng vậy, tôi có kháng ma thuật thuộc tính quang mặc dù là undead.
Mặc dù tôi không biết lí do, có vẻ là dòng máu của tôi có liên quan đến việc đó.
Có lẽ tổ tiên của tôi là thiên thần.
Thiên thần không thể biến thành undead vì đặc tính này.
Nhưng theo như những gì Tiểu Thư nói, thì đám con người thừa kế dòng máu của chúng có thể trở thành ma cà rồng và thừa hưởng đặc tính kháng quang ma thuật.
“Thần xin phép, Tiểu Thư”
Tôi nhảy ra khỏi boong tàu và bung cánh.
Tôi cũng rút kiếm trong khi bay trên trời.
Dù cho không có quang ma thuật, về mặt sinh học thì thiên thần vẫn là kèo trên so với ma cà rồng.
Đánh trực diện tức là tự sát.
Nhưng, chúng có thói quen dùng quang ma thuật trước khi chúng chống lại undead.
Nói cho chính xác thì, thế cũng không sai nhưng, đánh với tôi thì đó là một sai lầm chết người.
Chúng đã đưa ra đáp án sai ngay khi bắn quang ma thuật vào tôi.
Đám Valkyrie phát hiện tôi đang tới chỗ chúng.
Giờ thì, nhào vào đây kiếm ăn!
Tôi vào nâng cao cảnh giác.
“Là Công Chúa Máu Tươi! Toàn quân RÚT LUI!”
Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của tôi, thủ lĩnh của các Valkyrie lệnh cho thuộc cấp rút lui.
Chúng nhanh chóng tháo chạy, không cho chúng tôi bám theo.
Thế là, tôi đành ngậm ngùi quay về tàu bay.
“Quấy rối, sao? Có vẻ là chúng đang muốn chơi đùa với ta nhỉ”
Tiểu Thư nói trong cơn khó chịu.
Đám thiên thần – bao gồm cả các Valkyrie – thường xuyên xâm lược khu vực này, và rồi lại rút lui.
Có lẽ là cô ấy không ưa cái trò quấy rối này.
Đúng là, chúng tôi không thể nào chịu được cái trò hèn hạ này.
Ngay lúc đó.
Có người liên lạc với tôi bằng ma thuật liên lạc.
“Có chuyện gì thế, Jusio?”
Tiểu Thư hỏi.
“Chúng ta có tình huống khẩn cấp, thưa Tiểu Thư. Lũ đàn ông mặt lợn mà chúng ta bắt được đã trốn thoát rồi ạ”
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
Tôi thả bọn đàn ông mập bên trong nhà tù dưới lòng đất.
Tôi chỉ kéo sợi dây thừng vì đám đàn ông này họ đang lộ cái cửa hậu.
“BUHIIII!”
Để cơ thể sang một bên, họ lại rên theo cái kiểu dị vãi.
Tôi lạy mấy người đừng có phát ra âm thanh kì lạ nữa mà!
Đám undead đang lảng vảng quanh lâu đài.
Tôi tưởng tượng ra cái khung cảnh kinh dị nhưng, có khi nào cảnh đó với cảnh này cũng kinh dị như nhau không nhỉ?
Tuy nhiên, tôi đã kiên nhẫn giải thoát tất cả mọi người.
“Được cứu rồi. Tên tôi là Frutin. Tôi là một hầu cận của Vương Thần-sama”
Người đàn ông mới bị trói dạng chân chữ V lúc nãy tự giới thiệu bản thân.
Vì ông ấy nói rằng ông phục vụ cho Vương Thần, ông ấy chắc hẳn là tu sĩ của Oudith.
Ông ấy trông khá đàng hoàng khi mặc đủ đồ.
“Là vậy Fru- Frutin-dono. Tôi chỉ là một chiến binh lang thang thôi. Xin thứ lỗi vì không thể cho ông biết tên được”
Tôi trả lời mà không cho ông ấy biết tên.
Không có lí do gì đặc biệt cả nhưng, chỉ phòng hờ thôi.
“Vậy sao, vậy cậu là chiến binh được tiên linh dẫn dắt theo lời đồn. Tôi không thể hỏi chi tiết nhưng mà, cảm ơn cậu rất nhiều”
Frutin cảm ơn tôi trong khi nhìn vào Tibel.
Tibel nhìn lại người đàn ông với ánh mắt nghi hoặc.
Thấy cô đang bịt mũi, cái mùi này chắc là quá sức chịu đựng của cô rồi nhỉ.
Cô ấy không trả lời.
Đây là những gì cô ấy nói là ‘tồn tại khó chịu’ sao?
Mà, nói gì thì nói tôi cũng phải đồng tình thôi…
Man, tôi không thể nào không cảm thấy được sự tuyệt vời của linh tính cực chính xác của tiên linh nhỉ.
“Cảm ơn cậu, hỡi người thuần phục tiên. Tôi là Mardas, một chiến binh từ phía Bắc”
Người đàn với lớp lộng rậm rạp khắp cơ thể nói.
Có thể, vị lính đánh thuê đã đánh mất sự tự tin của mình rồi.
Đám đàn ông được tôi cứu cũng cảm ơn tôi.
Có tổng cộng 47 tù nhân.
Và vì lí do nào đó, mà toàn bộ bọn họ ai cũng mập cả.
“Tiện thể thì, mọi người có thể cho chúng tôi biết tại sao mọi người lại bị bắt sống không?”
Khi tôi hỏi, đám đàn ông quay sang nhìn nhau.
Có vẻ là họ cũng không biết tại sao họ lại bị bắt nữa.
“Bọn tôi cũng không biết. Theo như chúng nói, thì Kẻ cai trị Cái Chết đã ra lệnh cho chúng bắt đám nam nhân mập mạp”
Frutin giải thích tình hình.
Ông ấy cùng với đồng đội đã bị quân đoàn do ma cà rồng dẫn dắt đánh cho tan tác và bị đem về lâu đài này.
Những đồng đội không mập khác của ông đều bị giết tại chỗ.
Mardas cũng đưa ra lời giải thích tương tự.
Không có lí do nào khác ngoài cái Kẻ Cai trị Cái Chết ra lệnh cả.
Cái Kẻ Cai trị Cái Chết này tức là nói đến Zarxis. Sao mà hắn lại lệnh cho thuộc hạ chỉ bắt mỗi đàn ông mập nhỉ?
Nhức nhức cái đầu thiệt chứ.
Và tại sao đám đàn ông mập bị bắt lại bị trói khỏa thân thế kia.
Ngay lúc đó, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu tôi.
“Không thể nào… Zarxis có cái sở thích đó hả ta…”
Gu của tên đó là mập kìa ba má ơi!
Trên hết phải là nam nhân luôn chứ!
Cái vỡ lẽ ấy làm cho tôi lạnh hết sống lưng.
Theo một nghĩa nào đó thì, cái này nó còn khiếp hơn cái chết luôn ấy.
“Có chuyện gì thế? Sao cậu lại có cái mặt như thể sắp nôn tới nơi vậy?”
Mardas lo lắng hỏi tôi.
Và thế là, tôi đã tưởng tượng ra cảnh đó.
Zarxis dựa người vào một người đàn ông lông lá.
Theo một nghĩa nào đó thì nó khác gì phim kinh dị không chứ.
“Không, không có gì. Giờ vì tôi đã giải thoát tất cả mọi người rồi, tôi xin phép cáo lui”
Tôi nhìn lên trời, cố đánh lạc hướng bản thân khỏi cái khung cảnh kinh hãi kia.
Nhóm Wendy không có ở đây.
Nếu là thế, thì cô bé chắc hẳn ở bên trên rồi.
“Có vẻ là cậu có mục đích nào đó. Hãy để chúng tôi giúp cậu”
Frutin đề nghị hỗ trợ.
Tôi nên làm gì khi mà tình hình đã trở nên phức tạp hơn trước?
Nhưng tôi biết là mình sẽ cần thêm sự trợ giúp để giải cứu nhóm Wendy.
“Hiểu rồi. Hợp tác thôi”
---------------------------------------------------
P/s: Ê nha, rất là ê luôn á anh Đen ơi.


1 Bình luận