Câu Chuyện Thứ Hai : .......
Chương 07 Cuộc gặp lại đầu tiên
0 Bình luận - Độ dài: 1,404 từ - Cập nhật:
"Bây giờ thì Arina .Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Im đi."
"Không thể im được. Chuyện này quan trọng lắm."
"Cuối cùng thì cũng có bản án hình sự rồi nhỉ. Tôi hy vọng cậu ở tù suốt đời luôn đi."
"Không thể nào, tôi là một quý ông. Tôi tuyệt đối không có làm điều gì xấu. Dù khi nhìn thấy Akakusa-sensei thì tôi có nghe thấy tiếng ác quỷ xúi giục tôi làm điều tồi tệ nhưng tôi vẫn giữ được lý trí. Vậy nên tôi không có sao cả."
"Không hiểu sao thế giới này lại cứ để tên tội phạm tình dục này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy nhỉ."
"Quay lại chủ đề chính thôi vì cứ lằng nhằng hoài. Cô là trọng tâm của chuyện này đó Arina."
"Thế à."
Tôi bịa đặt ra một câu chuyện là nhận được yêu cầu hỗ trợ từ câu lạc bộ tennis.Đó là cách duy nhất để tạo cơ hội cho Nakaya Taku tiếp cận Arina. Vì vốn dĩ phạm vi hoạt động của cô nàng đã rất hẹp rồi nên tôi đành phải đưa Arina vào tình huống đó.
Tôi tuyệt đối không nhắc gì tới sự tồn tại của Nakaya Taku.
Chỉ đơn giản là dẫn Arina đến chỗ Taku thôi. Còn chuyện tình cảm của cậu ta thì tôi sẽ không can thiệp.
"Khoan đã, nhắc mới nhớ. Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Chuyện gì thế?"
"Chuyện Shirona muốn ở riêng với cậu."
"Àhhー Mà khoan, tại sao cô không dọn đống hoa ra khỏi phòng đi hả! Tôi thật sựu giật khi bước vào phòng luôn á! Cô đã mang bao nhiêu hoa vô vậy trời!"
"Fufu. Trong giống nơi tổ chức đám cưới nhỉ. Thế thì tình yêu của hai người đã đơm hoa kết trái chưa?"
"Đó không phải lời tỏ tình ..."
"Thế thì là cái gì. Vì tôi đã mất công bày ra một khung cảnh tuyệt vời như vậy rồi thì cậu kể chút đi, đười ươi-kun."
"Chỉ nhắc lại chút chuyện hồi cấp hai thôi. Thật không may vì không liên quan gì đến tình yêu hết."
"Chà, tôi cũng đoán vậy mà. Cái gien của cậu chắc không được truyền lại cho đời sau rồi. Nhìn này, mấy cái ty thể trong người cậu đang kêu gào đấy."
"Im đi. Tôi hạnh phúc khi làm quý tộc độc thân rồi."
Việc tán gẫu thêm nữa chỉ tổ lãng phí thời gian nên tôi ngừng lại rồi rời khỏi Vườn Hồng và đi vào nhà vệ sinh thay bộ đồ thể dục.
Quý ông như tôi đây người rất tử tế với phụ nữ đã nhường phòng cho Arina-san thay đồ. Tôi nghĩ hành động này xứng đáng được thăng hai cấp bậc liền.
Trong lúc chờ Arina thay đồ xong thì tôi gửi tin nhắn cho Shirona.
‘Giờ tôi sẽ qua chỗ bà’
Chẳng mấy chốc đã có tin trả lời.
‘Ok. Tôi sẽ đợi ông’
Về phần Shirona thì không có vấn đề gì.
Giờ chỉ còn chờ xem Taku-kun hành động thế nào thôi.
Và rồi cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
"Cậu nhìn trộm đấy hả?"
"Không có."
"Nếu thật sự nhìn trộm thì tôi giết cậu đó. Tôi sẽ quăng cậu vô hồ cá piranha luôn."
"Không có, không có. Thôi nào, đi nhanh đi."
Cô ấy cột tóc thành tóc đuôi ngựa, dù trên mặt thì không thể hiện ra nhưng tôi cảm giác được sự nhiệt tình ấy.
Tới giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi đâu mới là nút kích hoạt sự nhiệt tình của cô ta.
---
Chúng tôi đến sân tennis nơi đầy tiếng hò reo "Fight! Fight!" vang dội khắp nơi. Câu lạc bộ thể thao đúng là lúc nào cũng khoái chiến đấu ha. Nếu người nước ngoài mà nhìn thấy họ suốt ngày hét lên "Fight! Fight!" thế này chắc ngạc nhiên lắm. Trông họ chẳng khác gì một bộ tộc chiến binh.
Với một thành viên của câu lạc bộ Về Nhà như tôi thì chỉ là bầu không khí tập luyện thế này thì nhiệt huyết quá mức rồi. Còn với Arina một cô nàng mọt sách thì chắc đây là một thế giới xa lạ. Hồi trước cô ấy từng vào câu lạc bộ bóng rổ nhưng không biết cổ còn nhớ gì không.
Dù trời cũng chưa nắng lắm nhưng Arina đã đội sẵn mũ rồi.
Tôi đảo mắt về phía sân của đội tennis nam và tìm kiếm Nakaya Taku.
Tôi dễ tìm thấy cậu ấy lắm. Vì cậu ta cứ dán mắt về phía này mà.
"Ngày hôm nay tụi mình làm gì?"
"Nhặt bóng đó. Cầm vợt rồi qua bên kia đi."
Arina ngoan ngoãn làm theo. Thật ra chắc hẳn cô ấy đang rất háo hức đấy chứ. Khi vung vợt trông cô ấy sinh động hẳn lên mà. Cái đồ tsundere này.
Nhờ có kinh nghiệm hơn lúc trước nên tôi đánh trả những quả bóng bay về mình rất dễ. Vui thật đó. Tôi cảm giác được rung động truyền qua cánh tay này! Foo!
---
"Giải lao!"
Nghe tiếng hiệu lệnh của Hiiragi Yuri đội trưởng đội tennis nữ thì các cô gái cũng dừng tập và nghỉ ngơi. Bên đội tennis nam cũng tranh thủ giải lao theo.
Tôi và Arina đi tới vào đám đông và cùng nhau ngồi xuống.
Khi hai đứa tôi ngồi nhìn đội bóng chày và đội bóng đá đang luyện tập thì điện thoại của tôi reo lên.
‘Taku-kun sắp tấn công Arina-san đó nên cậu mau di tản đi’
Y như báo động không kích vậy đấy. Tôi nhanh chóng di tản theo chỉ định
"Arina, tôi phải đi gặp Shirona một lát."
"Phát tình ngay tại đây thì thật tệ hại . Đúng là đồ con thỏ."
"Chẳng lẽ trong mắt cô thì tôi tệ vậy sao... Với lại cái câu hồi nãy nghe biến thái lắm đấy biết không? Tôi không quên vụ này đâu đấy?"
Tôi nhanh chóng bỏ đi trước khi bị cổ thủ tiêu và đi tới chỗ Shirona.
"Yo. Tình hình sao rồi?"
"Taku-kun sắp qua bên này―A,tới rồi! Em ấy đang đi về phía Arina-san kìa!"
Taku tiến lại gần chỗ Arina người đang ngồi khoanh chân lại.
Arina vẫn như mọi khi cổ giữ im lặng và làm ngơ cậu ta.
"Arina-senpai, lâu rồi không gặp ạ."
Taku lên tiếng với mặt cứng đờ vì căng thẳng.
Đáp lại thì Arina chỉ lười biếng mà quay đầu liếc nhìn cậu.
"Cậu là ai vậy? Nếu đang tìm người để hẹn hò thì lên mạng mà kiếm đi."
Taku trợn tròn mắt, đôi môi thì run lên. Sau đó cười gượng gạo và cố nói tiếp:
"Senpai còn nhớ em chứ? Em là Nakaya Taku đây ạ. Hồi năm nhất sơ trung đã được senpai giúp đỡ đó."
"Tôi không biết ai như vậy. Cậu bịa chuyện à? Nói chung là tôi không biết cậu cũng không nhớ gì cả. Cậu phiền quá nên biến đi chỗ khác đi."
"Senpai đang giận à? Em đã làm gì sao ạ? Em―"
"Câm miệng. Đừng có tự tiện tiến lại gần tôi."
Nhìn cảnh đó mà tôi cũng thấy đau lòng. Tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho Taku. Chắc chắn là cậu ta chưa từng nghĩ mình lại bị người mình thích lạnh lùng từ chối đến thế.
Arina mà cậu ấy biết thì giờ đang ngủ yên còn người đang đứng đây là Arina độc địa.
Tôi thì có thể hiểu được tình huống này vì tôi biết chuyện đa nhân cách của Arina nhưng với Taku thì chắc chắn chuyện này vượt ngoài sức hiểu rồi.
Cậu ta chỉ có thể nghĩ rằng "Senpai đã hoàn toàn đổi tính rồi".
Arina tiếp tục dồn ép:
"Cậu còn định đứng đó đến bao giờ? Thật ghê tởm. Cút đi. Đừng bao giờ lại gần tôi nữa."
Có vẻ Taku cũng cảm nhận được lời Arina không phải nói đùa nên cậu ta quay người bước đi với vẻ mặt cay đắng. Tấm lưng lúc ấy nhìn nhỏ bé đến đau lòng.
Arina vẫn thờ ơ đưa mắt nhìn thẳng ra trước. Cô thậm chí không thèm liếc lấy một cái về phía bóng dáng Taku đang rời đi.


0 Bình luận