Câu Chuyện Thứ Hai : .......
Chương 06 Love is all you need
2 Bình luận - Độ dài: 1,248 từ - Cập nhật:
Nakaya Taku từng học cùng trường sơ trung với Hiwa Arina. Đó là điều mà cậu ta vừa khẳng định.
Người duy nhất mà tôi biết cũng từng quen Hiwa Arina là Mine Aki-senpai một học sinh năm ba. Lần trước tôi đưa Arina đến câu lạc bộ mỹ thuật và trong lúc nghỉ giải lao tôi đang phân vân trước máy bán hàng tự động xem nên mua gì thì Aki-senpai xuất hiện. Và chính lúc đó tôi mới biết chị ấy cũng học cùng một trường cấp hai với Arina.
Tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện bên máy bán hàng tự động hôm đó. Nếu nhớ không nhầm thì Aki-senpai cũng từng nói rằng mình từng trò chuyện với Arina khi còn học chung. Nếu vậy thì rất có thể Arina mà Taku thích chính là con người thật của Arina khi còn học sơ trung phải không nhỉ?
Hiwa Arina là người có hai nhân cách.
Đây là sự thật gây chấn động mà tôi mới biết gần đây.
Theo lời Akakusa-sensei thì khi vừa mới vào trung học nhân cách thứ hai đó đã xuất hiện. Đó chính là Arina độc miệng là nhân cách chủ đạo cũng là Arina mà tôi quen. Còn nhân cách gốc Hiwa Arina là người khi vừa cất tiếng khóc chào đời đã được đặt cái tên ấy mới chính là Arina thật sự mà tôi chưa từng biết đến.
Và có lẽ đây mới là Arina mà Takumi và Aki-senpai quen biết.
"Taku, từ khi nhập học đến giờ cậu đã từng nói chuyện với Arina chưa?"
"Chưa ạ. Em mới biết gần đây là chị ấy cũng học ở trường này."
Nghĩa là Taku không hề biết đến cô nàng Arina độc miệng.
Trong lòng cậu ta thì Arina vẫn là cô gái hiền lành ngày nào. Rồi đến một lúc nào đó cậu ta sẽ biết sự thật. Và khi lúc ấy cậu ta sẽ phải đối mặt với một thực tế phũ phàng.
Biết được rằng người mình yêu đã thay đổi hoàn toàn bên trong dù cho lý trí có cố gắng đối xử người ấy như trước đây thì bản năng vẫn sẽ phản kháng.
Đó là vấn đề về bản sắc bản thân.[note72254]
Cái gì mới là yếu tố then chốt để tạo nên một Hiwa Arina đúng nghĩa?
Dù có nuôi một con mèo giống hệt con mèo yêu quý đã chết của mình thì nó cũng không bao giờ thay thế được con mèo yêu quý đó. Dù không nói ra nhưng con tim vẫn sẽ gào thét rằng đó không phải là thứ mình từng yêu. Con người ta luôn khao khát chạm đến sâu trong tâm hồn.
Taku cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau như vậy.
Nếu phải đưa ra lời khuyên thì tôi sẽ nói thế này:
<Arina mà cậu từng biết giờ đã không còn tồn tại trên đời nữa. >
Dù tôi có nói vậy thì tình cảm của Taku chắc cũng sẽ không dễ dàng lay chuyển. Chỉ khi gặp trực tiếp cô ấy thì cậu ta mới nhận ra thôi.
Thế nhưng nếu tôi từ chối làm cầu nối với Arina vào lúc này thì sẽ rất bất thường. Có vẻ như tôi đang cố tình ngăn cản lời tỏ tình của Taku. Nhưng hiện thực mà Taku phải đối mặt thì quá khắc nghiệt. Điều đó khiến tôi thấy tội cho cậu ta.
"Cậu muốn gặp Arina không?"
"Hở!?Vâng, làm ơn ạ! Uwaa~ Từ hồi năm nhất sơ trung tới giờ em không nói chuyện với chị ấy nên em hồi hộp quá!"
"Hử? Cậu không nói chuyện hồi năm hai à?"
"Không thể nói chuyện được ạ. Vì đến cuối năm nhất em đã chuyển nhà rồi."
Ra vậy.
Tôi đoán là vào thời điểm Arina là học sinh năm hai sơ trung thì nhân cách độc miệng vẫn chưa xuất hiện. Nói cách khác là nhân cách độc miệng đó đã sinh ra từ khoảng mùa xuân năm ba sơ trung cho đến lúc tốt nghiệp.
Khi Arina lên năm ba sơ trung thì Aki-senpai tốt nghiệp và Taku thì chuyển trường. Cả Taku lẫn Aki-senpai đều chỉ biết về tính cách cơ bản của Arina mà thôi.
Rốt cuộc trong năm cuối đời học sinh sơ trung đó của cổ đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Được rồi vậy thì trước tiên gặp Arina cái đã. Anh sẽ sắp xếp cho nên hãy chờ chút. Chắc ngày mai hoặc ngày mốt sẽ thu xếp được."
"Đội ơn anh ạ! Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều!"
"Ừm ừm. Cứ để đó cho anh. Anh sẽ liên lạc cậu sau."
Taku cúi đầu chào rồi quay lại luyện tập.
Dù miệng có bảo ‘cứ để đó cho anh’ nhưng thật tình tôi giờ phải làm sao đây?
---
Khi về đến nhà thì tôi thử hỏi em gái.
"Imouto-chan. Em còn nhớ Arina không? Cái người mà trông như lớn lên ở Nam Cực ấy."
"Em nhớ chứ."
"Một thằng đàn em của anh hình như muốn tỏ tình với cô ấy nhưng mà Arina mà nó biết với Arina bây giờ khác nhau một trời một vực. Nếu như anh không nói gì mà giúp cho nó tỏ tình thì liệu có vấn đề gì không?"
"Xin lỗi, em chẳng hiểu gì hết."
"Giả sử có một thanh socola để sẵn trên bàn. Bề ngoài trông y hệt như loại socola ngọt ngào nổi tiếng nhưng thực tế nó lại có vị cực kỳ cay đắng.
Lúc này tự nhiên xuất hiện một tên béo thèm socola không chịu nổi. Và lúc đó nó đang định đưa tay ra lấy thanh socola siêu cay kia. Vậy thì anh có nên xem như không thấy hay là sẽ ngăn tên béo đó lại dù có thể khiến nó hiểu lầm là anh muốn độc chiếm thanh socola đó cho riêng mình? Em nghĩ anh nên chọn cách nào? "
"Trong trường hợp đó thì nên ngăn lại chứ? Đáng thương quá mà."
"Ừ ha. Quay lại chuyện của Arina vậy thì em nghĩ sao?"
"Ý anh là đơn giản chỉ là nên ngăn cản người ta tỏ tình hay không thôi đúng không?"
"Dù đã lược bớt bối cảnh nhưng về bản chất thì đúng vậy đó. Em thấy sao?"
Ugin nghiêng đầu, khẽ "Hmmm" một tiếng và suy nghĩ.
"Để cho người đó tỏ tình đi. Cản trở chuyện tình cảm của người khác chỉ là hành động ngu ngốc thôi đó Nii-chan ạ."
"Em nói nghe là lạ nhưng có vẻ thuyết phục ghê ha."
"Đối với người muốn tỏ tình thì việc truyền đạt tình cảm mới là điều quan trọng nhất. Nếu bị ngăn cản thì trong lòng họ sẽ sôi sục mãi không nguôi đâu."
"Chắc nấu được nồi thịt hầm ngon lắm nhỉ."
"Nói chung là giúp người ta đi. Có thể anh không hiểu nhưng việc không thể nói ra tình cảm của mình có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời đấy."
"Đã hiểu. Anh sẽ cân nhắc điều đó."
"Love is all you need. Hãy khắc cốt ghi tâm nhé Nii-chan."
"Anh sẽ đi xăm luôn cho nhớ."
Tôi nghĩ em gái mình nói đúng. Quả nhiên hỏi ý kiến trước là quyết định sáng suốt.
Giờ thì chỉ còn lại chuyện phải nói với Arina thôi.


2 Bình luận