Câu Chuyện Thứ Hai : .......
Chương 03 Âm mưu của cô nàng độc miệng
1 Bình luận - Độ dài: 1,375 từ - Cập nhật:
Tôi và Arina quay lại CLB Báo chí và đưa xấp phiếu khảo sát do Arina đã soạn.
Tất nhiên là toàn bộ đã được điền xong. Tôi làm chân chạy cho Arina và phát phiếu đi khắp nơi . Dù bị coi là kẻ khả nghi cũng thì tôi cũng kệ vì tôi đâu tuyên truyền gì xấu.
Tôi thu thập trong ba ngày rồi tự mình thống kê từng mục và tóm tắt gọn gàng. Đây đúng là làm không công.
Các thành viên câu lạc bộ Báo chí mắt ôm chầm xấp giấy như báu vật với ánh mắt sáng rỡ.
Asakura Touma hội trưởng câu lạc bộ đã vỗ mạnh vai tôi rồi nói:
“Cảm ơn nhiều! Không ngờ cậu mang về nhiều thông tin thế này! Tuyệt quá đi!”
“Được thế thì tốt. Đau, đừng vỗ mạnh quá! Với lại đống phiếu khảo sát này Arina làm đấy. Còn tôi chỉ cứ dùng thôi. Hãy dùng đi.”
“Wow! Các cậu đã giúp tụi tôi rất nhiều đó! Đúng là cứu tinh! Tôi rất biết ơn!”
Touma sử dụng dấu chấm than rất nhiều không có dấu hiệu muốn dừng. Và cậu ta còn quay sang Arina.
Touma nắm chặt tay phải vốn đang chống lên má cô ấy.
“Arina‑san! Cảm ơn vô cùng! Nhờ cô mà tụi tôi có thể viết được bài rất hay luôn!”
“Vậy,vậy à. Buông ra đi.”
Arina mỉm cười gượng gạo nhìn là cổ đang khó chịu rồi.
Toma cười ha hả rồi vội xin lỗi.
Sau đó bọn tôi rời khỏi. Vì thấy hội trưởng câu lạc bộ Touma còn kích động mãi mà không có dấu hiệu dừng lại nên bọn tôi đã bỏ chạy.
Vì không còn chuyện gì để làm nên bọn tôi quyết định giải tán.
“Touma biết ơn dữ ghê.”
“Về tới nhà là tôi phải thay luôn lớp da tay thôi.”
“Cô là robot hả?”
Khi bọn tôi rời trường thì hoàng hôn đúng lúc nhuộm đỏ bầu trời.
---
Vài ngày sau, tờ báo đã được phát hành trong trường.
Thú thật thì trước giờ tôi chưa từng đọc báo của câu lạc bộ Báo chí. Chủ yếu vì tôi chẳng hứng thú nhưng lần này tôi đọc thử xem ra sao.
Phần dữ liệu tôi và Arina thống kê được in hẳn thành bảng xếp hạng. Thật vời khi thấy thông tin chúng tôi vất vả thu tập như trào lưu trong trường, nghề nghiệp mơ ước, giới thiệu các câu lạc bộ… đã được làm thành một tờ báo như thế này.
Tôi liền chạy đi khoe với Arina. Khi tôi bước vào lớp cô hình như hầu hết học sinh trong lớp đã quá quen cảnh chúng tôi nói chuyện nên không còn xì xào gì nữa.
Arina vẫn tỏ vẻ khó chịu như thường nhưng khi cổ nhìn vào tờ báo thì tôi hình như đã thấy cô ấy nở một nụ cười nhẹ. Thế là đủ rồi. Chỉ cần tâm hồn Arina nhuốm thêm một chút sắc màu thì mọi nỗ lực đều có ý nghĩa.
“Cái này là gì đây?”
Arina chỉ vào một dòng trên báo.
Tôi đã xem rồi đó đúng là bài viết dùng bộ dữ liệu của chúng tôi thu thập được. Thấy vẻ mặt cô ấy tối sầm thì tôi cúi xuống đọc kỹ lần nữa. Ở cuối bài có một câu như sau
*Xin gửi bài viết này tới cặp đôi tuyệt vời nhất: Hiwa Arina ✕ Sakaki Sui.*
Arina bật dậy khỏi ghế với một tiếng động lớn.
“Tôi phải đi tới câu lạc bộ Báo chí.”
“Khoan đã, hãy để cái kéo xuống đi mà. Làm ơn đó.”
“Được thôi. Tôi đi đây.”
“Khoan đã, nếu đã bỏ kéo xuống rồi thì cũng để lại dao khắc đi! Nếu muốn đem theo dao khắc theo thì đi tới câu lạc bộ Mỹ thuật giùm cái!”
“Cái tên của trưởng câu lạc bộ ấy là gì?”
“Asakura Touma.”
“Asakura Touma nhỉ. Tôi sẽ khắc tên lên trán cậu ta để khỏi quên.”
“Hãy dán cái sticker vào thôi! Tôi không muốn thấy tên cô trên kênh thời sự quốc gia đâu!”
“Tôi đùa thôi.”
Arina lầm bầm đáp lại như vậy. Nếu cổ không đùa thì toang thật.
“Thế hôm nay có kế hoạch gì?”
“Không, tôi vẫn chưa có kế hoạch. Vụ Báo chí xong rồi nên tôi chắc sẽ đi kiếm gì khác.”
Đột nhiên Arina quay đi sau khi nói:
“…Này, đằng sau cậu.”
“Hả?”
Ngay bên cạnh tôi là Namiki Shirona người học cùng sơ trung với tôi và từng chung lớp hồi năm nhất. Giờ cô ấy đang nắm lấy mép váy và nhìn tôi với vẻ vô cùng nghiêm túc.
Bị kẹp giữa Arina và Shirona thì tôi bối rối cực kỳ và không biết “phản ứng hoá học” gì sắp xảy ra.
“Có chuyện gì thế?”
“Ông và tôi có thể gặp riêng sau giờ học và chỉ bọn mình thôi được không?”
Chỉ bọn mình thôi. Từ ấy hàm ý là gì tôi hiểu quá rõ.
Chúng tôi là học sinh năm 2 và là độ tuổi trái tim con gái ngập tràn việc yêu đương trong đầu. Ánh mắt của cô ấy cho thấy đã hạ quyết tâm.
Trong tình huống này, mong là nếu tôi hiểu lầm thì cũng được tha thứ. Hay đúng hơn là làm ơn tha thứ cho tôi nhé.
“Được thôi.”
Aaa, tôi lỡ đồng ý mất rồi. Không còn đường lui nào nữa.
“Tốt quá. Ông có biết chỗ nào riêng tư không?”
“Chỗ… chỗ…khu vực… nơi… địa điểm…”
“Sao không dùng phòng sinh hoạt cũ?”
Arina xen vào. Trong nhiều nơi thì cô ấy lại kêu đi phòng sinh hoạt cũ giờ là Vườn Hồng. Cô nàng này điên rồi chắc! Cái nơi ngập tràn mớ hoa gì đó của cô mà cô bảo người ta tới á?
“Phòng sinh hoạt cũ, à là chỗ đó hả!”
“Shirona. Tôi không nghĩ phòng ấy được dùng khi chưa có sự cho phép đâu.”
Tôi đã giả ngu. Mối quan hệ giữa tôi và Arina là tuyệt mật. Tôi đã lỡ nóivới Tsuru nên tôi không thể để lan rộng thêm.
“Vậy sao?”
“Không đâu. phòng cũ không khoá nên vào được. Chẳng ai tới gần nên ổn thôi.”
“Vậy à! Cảm ơn nhé Arina-san!
Arina ghé sát tai Hakina thì thầm điều gì đó với nụ cười nham hiểu trông có vẻ cô ta đang khoái chí lắm. Còn tôi thì chỉ lo mối quan hệ sau này có khi tan tành. Đúng là gương mặt của ma quỷ.
Tôi trừng mắt ra hiệu. Cảnh bảo cô ấy rằng cổ không nên nói thêm bất cứu điều gì không cần thiết.
Nhưng Arina nắm tay lại thành hình nắm đấm và giơ mu bàn tay về phía tôi. Khi tôi đang thắc mắc cô ấy muốn nói gì thì cổ giơ ngón giữa ra . Đồ xấu tính! Cô nên đi ở với mẹ Teresa một tháng đi![note72188]
“Vậy dùng phòng sinh hoạt cũ nhé?”
“À… được thôi.”
“Ok! Hẹn gặp ông sau giờ học!”
Khi Shirona quay về chỗ của mình thì Yuri và Ran liền xúm vào hỏi han đầy tò mò. Thôi xin dừng lại đi mà.
Sau đó tôi quay sang Arina:
“Cô làm cái trò gì thế hả?”
“Có sao đâu. Lo tận hưởng tuổi học trò đi.”
“Việc này sẽ rắc rối lắm đấy… với lại Vườn Hồng cũng là một vấn đế. Đống hoa cô mang vào tính sao đây?”
“Tôi sẽ dọn.”
“Thật luôn à? Sao phải làm đến thế?”
“Con tim tôi thì mách bảo như vậy.”
“…Ờ biết rồi tùy cô.”
Lần đầu tiên trong đời tôi sợ giờ tan học. Là thành viên câu lạc bộ Về Nhà mà lại ngán giờ tan học như vậy thì tôi còn mặt mũi nào với các thành viên khác đây. Tôi đúng là thành viên không đạt tiêu chuẩn mà. May mà câu lạc bộ này không cần phải thông báo nếu không đến sau giờ học.
Xin mong sao tất cả chỉ là tôi nghĩ quá lên thôi.


1 Bình luận