Yahari Ore no Seishun Lov...
Wataru Watari Ponkan8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 (t)

Lời bạt và Lời cảm ơn

0 Bình luận - Độ dài: 2,484 từ - Cập nhật:

Chào mọi người, Watari Wataru đây. Series “a” vẫn cứ chậm rãi tiến bước, và chúng ta đã đến tập “t”. Vậy là đây, lời bạt của tác giả lần thứ tư. “a”, “n”, “o” và giờ là “t”. Mọi người hiểu rồi chứ? Tôi nghĩ ai cũng đoán ra đáp án rồi. Giờ thì việc duy nhất bạn có thể làm là chờ đợi phần tiếp theo thôi.

Nhưng ngay cả khi biết câu trả lời đúng, bạn không phải lúc nào cũng có thể trả lời thành thật câu hỏi đó. Hồi còn là sinh viên, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc câu trả lời đúng hay sai, cứ thế mà điền vào chỗ trống theo ý mình. Giờ nghĩ lại thì đó là cách tốt nhất để kiếm thêm điểm. Nhưng nếu câu trả lời sai… thì đúng là điền đáp án là một nhiệm vụ nặng nề. Ngay cả khi biết đáp án đúng, bạn vẫn ngập ngừng trước khi viết xuống – ai mà muốn mạo hiểm chứ. Nhưng thời gian làm bài có hạn, nên dù thế nào bạn cũng phải viết ra cái gì đó.

Dù sao thì, đây là ‘oregairu t’. Nhân tiện, tôi đã viết về việc đẩy nhanh tốc độ kể chuyện để kịp tiến độ, nhưng lần này tôi không làm được. Này… Cứ đà này thì tôi thật sự không kịp mất. Cái gã Watari Wataru chết tiệt, lúc nào cũng bảo “Lần này tôi nhất định sẽ kịp tiến độ! Lần này chắc chắn đấy! Ahaha!”. Đồ ngốc! Đồ nói dối! Đồ sâu bọ! Đồ sán lá! Không phải Watari Wataru, mà là TKU[3] gì đó mới đúng!

>> Một kênh truyền hình Nhật Bản, không rõ lắm ý của tác giả là gì

Ừ thì, thời gian trôi nhanh thật, không chỉ có hạn chót nộp bản thảo thôi đâu. Đã ba tháng kể từ khi anime kết thúc rồi. Thời gian trôi qua nhiều quá, tôi bắt đầu quên mất những chi tiết nhỏ nhặt rồi. Và trán tôi hình như cũng cao hơn thì phải. Để nó không bị hói thêm nữa… ý tôi là, để tôi không quên mất các chi tiết của anime, thay vì dùng sổ tay, giờ tôi đã tăng thêm số trang. Ở đây tôi sẽ chia sẻ ý kiến cá nhân của mình về tập 6-7 với tư cách là một người xem, người đọc và là tác giả gốc. Cá nhân đấy nhé! Nên không ai có thể nói những ý kiến này đúng hay sai đâu. Được rồi, chuẩn bị khiên chắn hết chưa! Reaady, let's go!

Tập sáu, “Ủy ban hoạt động tốt, nhưng không tiến triển”. Ngay từ đầu, chúng ta đã được chiêu đãi bởi một tia nắng mang tên Totsuka. Hachiman, cậu đang làm cái trò gì vậy? Cậu không tôn trọng người khác chút nào à? Hay cậu chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng thôi? Nhưng cậu ấy dường như đang chìm đắm trong dòng suy tưởng nào đó, nên tôi để mặc cậu ấy.

Yui cũng vậy, cô ấy cố tình tiếp cận cậu và nói “Cùng nhau đến câu lạc bộ nhé”. Cô ấy đã nói điều này nhiều lần, nhưng lần này, cả chất lượng lẫn trọng lượng của từng lời đều khác biệt. Và mặc dù Hachiman đã hứa sẽ đồng hành cô ấy, cậu lại đợi ở một nơi không thể bị nhìn thấy. Xem ra cậu vẫn còn tỉnh táo đấy.

Lòng tự trọng của Hachiman, hay chính xác hơn là nhận thức về cách người khác đánh giá mình, vô cùng thấp. Tuy nhiên, nếu nói về lòng tự tôn, cậu hoàn toàn thừa nhận những kỹ năng của bản thân. Nhưng cách mọi người nhìn nhận tổng thể vẫn là một ẩn số, nên cậu không thể có được câu trả lời chính xác. Nếu cậu ấy xuất hiện ngay từ đầu chuỗi sự kiện này, hẳn cậu đã hiểu ra rồi.

Sau đó, trong câu lạc bộ, nụ cười yếu ớt im lặng của Yukino, những cuộc trò chuyện hời hợt và bộ ấm trà chưa sử dụng đang chờ đợi. Nhân tiện, bộ ấm trà ấy, xuất hiện từ phần mở đầu và tôi sẽ rất mừng nếu bạn xem lại tập phim. Mọi thứ trong phòng câu lạc bộ dường như vẫn giữ nguyên vị trí, thế nhưng không gian ấy lại mang một cảm giác khác lạ.

Và cánh cửa đóng kín được mở ra bởi Iroha Isshiki. Irohasu này đúng là Irohasu! Nhưng Yukino lắng nghe yêu cầu của cô ấy với một nụ cười lạnh lùng, giống như của một con búp bê sứ. Câu trả lời "được rồi, tùy cậu" của cô không hẳn là sự đồng thuận, mà chỉ đơn thuần là chấp nhận. Hachiman, với sự nhạy bén của mình, đã từ chối yêu cầu của Iroha một cách dứt khoát, bởi cậu ấy cảm nhận được điều đó. Iroha bị đuổi ra khỏi phòng câu lạc bộ, trông thật đáng yêu làm sao! Irohasu! Nhân tiện, Hachiman, với câu nói "Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ nếu bạn bè của tôi thấy chúng ta cùng nhau về nhà"... thật sự, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?

Và thế là việc chuẩn bị sự kiện bắt đầu. Iroha bước vào khoảng cách ngày càng tăng giữa cậu và những cô gái. Đến giờ của Irohasu rồi. Và Hachiman bật “chế độ anh trai” khi cậu ta xách túi cho cô ấy ở cửa hàng tiện lợi, chết tiệt. Hả? Cái gì thế? Bọn họ đang hẹn hò à?

Và cuối cùng, nhân vật chính của mùa thứ hai, Tamanawa, xuất hiện. Rõ ràng cậu ta là vũ công giỏi nhất trong buổi biểu diễn “ủy ban”. Đảm bảo “Vũ công trong Bóng tối”[4] trong tương lai.

>>Dancer in the Dark, bộ phim của von Trier.

Trường Kaihin có những học sinh tự giác như vậy đây! Và động tác tay của cậu ta thật sự làm người ta khó chịu. Tôi có một vài kỷ niệm thú vị về cuộc thảo luận tại phòng thu âm về ý nghĩa của sự “tự giác” đó. Ở đây chúng ta cũng gặp gỡ những thành viên còn lại của hội học sinh. Bạn đã thấy cô thư ký không có gì nổi bật này rồi. Thật tốt bụng và thuần khiết, trong khi thực tế… đó là cách bạn bắt đầu suy nghĩ, phải không? Ừ thì, mọi người vẫn chưa chấp nhận Iroha. Có vẻ như lý do chính là sự khác biệt về tuổi tác. Iroha trẻ hơn họ, nhưng cuối cùng họ quyết định dễ dãi với cô ấy. Kỹ năng giao tiếp có thể hữu ích trong tương lai, nhưng trớ trêu thay, việc dễ dãi với ai đó chỉ khiến mọi người xa cách nhau hơn. Tình hình trong câu lạc bộ cũng tương tự. Trong khi đó, Hachiman giao tiếp với Iroha đúng cách, vì vậy họ hiểu nhau hơn. Ngay cả khi Hachiman sẽ nhận ra điều đó muộn hơn nhiều.

Ngoài ra, Orimoto-san ở cuối phim thật là dễ thương. Đúng vậy, một cô gái tươi sáng vui vẻ, người có thể nói chuyện với bạn. Tôi nghĩ tôi yêu mất rồi… Được rồi, đây chỉ là những lời lảm nhảm hoài cổ của một ông già thôi, chúng ta chuyển sang tập bảy “Tuy nhiên, mọi thứ trong câu lạc bộ vẫn như thường lệ” đi.

Tình hình câu lạc bộ vẫn chưa có nhiều thay đổi, nên tấm thiệp Giáng sinh với chút họa tiết tinh tế đã mang lại một làn gió mới. Hóa ra Komachi vẽ rất giỏi! Thật là một cô em gái ngọt ngào! Muốn một cô cho riêng mình quá. Một người anh trai và một người em gái yêu thương nhau… Ngay cả tôi cũng muốn nói “Anh yêu em” như cậu ấy, nhưng tôi chỉ có thể thốt lên "Làm ơn hãy yêu tôi" một cách vụng về. Còn những câu cửa miệng kiểu "đi câu lạc bộ chứ?", light novel thường chứa đầy những câu đại loại như vậy. Thì, bạn biết đấy…

Ngay cả khi lặp đi lặp lại cùng một việc, cảm xúc của bạn có thể biến đổi mỗi lần, phản ánh những thay đổi tinh tế trong các mối quan hệ. Thành thật mà nói... tôi thực sự cần thêm chút hài hước trong đời sống này.

Có vẻ như tâm lý của Iroha bị tổn thương một chút, và Hachiman, người tìm kiếm cô ấy, tình cờ gặp Hayato Hayama ở sân trường. Lần cuối họ nói chuyện là trong buổi hẹn hò đôi với Orimoto. Hayama cố gắng tỏ ra vui vẻ để không gợi lại cuộc trò chuyện đó. Nụ cười không bao giờ tắt của Hayato Hayama thật sự đáng sợ.

Hachiman quyết định họ không hiểu nhau, nhưng lại cố không để Hayama nhận thấy điều này - dù Hayama vốn không thể nắm bắt được sự thật đó. Có lẽ đó là lý do tại sao những lời lạnh lùng xuất hiện trong lời nói của cậu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hayama là một nhân vật mà Hachiman không thể phớt lờ. Mặc dù đôi khi Hachiman có thể cảm nhận được cảm xúc của mình, cậu vẫn khó lòng hiểu thấu đáo về Hayama. Tương tự, Hayama có thể đọc được cảm xúc của Hachiman, nhưng lại không nắm bắt được cách tư duy của cậu.

Câu nói "cậu không thể từ chối khi bị cầu xin" mà Hayama thẳng thắn tung ra đã đánh trúng tâm lý Hachiman. Trong buổi hẹn hò đôi đó, Hayama thực sự đã cố gắng xích lại gần Hachiman hơn, để thấu hiểu cậu - điều này không thể phủ nhận. Những lời Hayama thốt ra lúc đó, "Tôi giúp đỡ vì ai đó yêu cầu tôi giúp đỡ", đã chạm đến một dây thần kinh sâu thẳm trong tôi. Cậu ta nhớ điều đó, hành động theo nó, và...

Tạm dừng một chút ở đây. Bạn có ấn tượng với khoảnh khắc Hachiman nhận túi từ Iroha tại cửa hàng tiện lợi, phải không? Là tác giả, tôi đã cố gắng miêu tả cảnh này thật tốt, nhưng phải thừa nhận rằng diễn xuất trong anime đã mang đến một chiều sâu đặc biệt. Dù vậy, tôi vẫn cho rằng họ đang có những khoảnh khắc tình tứ với nhau.

Một điểm sáng của tập này chính là sự xuất hiện của cô bé dễ thương Rumi Tsurumi. Có thể là ngẫu nhiên, nhưng tập đầu tiên từng nhắc đến một Tsurumi-sensei. Tất cả chỉ là do Wataru tùy hứng đặt tên mà thôi. Thành thật xin lỗi về điều này.

Kể từ lần gặp cuối với Hachiman, Rumi đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, nhờ đó cô bé nhận được nhiều điểm thưởng từ Wataru. Bạn không thấy cô bé thật sự dễ thương sao? Quả thật, các em học sinh tiểu học thật đáng yêu biết bao!

Được rồi, chúng ta đã thấy Rumi và những người khác, bây giờ đến cuộc họp. Nó chẳng đi đến đâu cả. Mọi người cố gắng trao nhau những nụ cười xã giao, nhưng thực tế là không ai trong số họ có thể làm được điều đó. Trong khung cảnh ấy, Totsuka xuất hiện như một ốc đảo giữa sa mạc. Thế nhưng, nhìn nhận tổng thể, bạn sẽ nhận ra rằng ngay cả ốc đảo cũng không thể cứu vãn tình hình. Cảm xúc tựa cơn mưa lạnh buốt... Lúc này hãy để cậu ấy trở thành tia nắng ấm áp xuyên qua bóng tối.

Hachiman đi dạo cùng Iroha dưới mưa và tình cờ gặp Orimoto. Khi câu chuyện quá khứ một lần nữa được nhắc đến, Orimoto khéo léo né tránh: "À, đó chỉ là chuyện đã qua thôi." Có lẽ sự thay đổi thái độ này là kết quả từ hành động của Hayama.

Mưa rồi cũng sẽ ngừng rơi, mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc, và Hachiman sẽ phải đối diện với những điều mình từng trốn tránh. Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra trong trạng thái không phải dối trá, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật. "Đã cố gắng tự mình làm, đã cố gắng hiểu" - đó là lời Yukino nói về con người quá khứ của cô. Cô cũng hỏi liệu cậu có cần sự chấp thuận của cô không. Có vẻ như cô muốn xác nhận điều gì đó qua câu hỏi này. Nếu Hachiman đã trả lời khác đi, thì... nhưng chẳng có ý nghĩa gì khi suy nghĩ về những điều chưa xảy ra. "Nếu điều này đủ để phá vỡ tất cả, thì ngay từ đầu, mọi thứ đã quá mong manh."

Hachiman không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Có lẽ họ vẫn chưa đánh mất niềm tin chung, nên câu hỏi đó chỉ đơn thuần tan biến vào bầu trời đêm. Dù sao đi nữa, hãy lắng nghe những cảm nhận của tôi vào lần sau nhé.

 

Lời cảm ơn.

Ponkan8-kami. КМС, КМС! Anh lại là thần rồi! Tôi yêu Komachi, và anh, Ponkan, thậm chí còn hơn thế nữa. Cảm ơn anh như thường lệ! Tiếp tục phát huy nhé!

Tổng biên tập Amano-san, ahahaha! Xin lỗi. Cảm ơn rất nhiều. Và tôi sẽ tận hưởng thời gian rảnh rỗi mà tôi có bây giờ, ahahaha!

Đạo diễn Oikawa và các nhân viên anime còn lại! Cảm ơn mọi người vì tất cả mọi thứ. Chúng ta đang gần đến vạch đích rồi, hãy cùng nhau làm việc nhé!

Takuya Eguchi, seiyuu của Hachiman, và các diễn viên lồng tiếng khác! Câu chuyện đang đi đến cao trào trong một vài tập nữa! Cảm ơn vì diễn xuất tuyệt vời của mọi người, tôi cảm nhận được linh hồn mà mọi người đã đặt vào tác phẩm này! Công việc tập thể của chúng ta về tựa phim này vẫn chưa kết thúc, vì vậy hãy cùng nhau làm việc nhé!

Và cuối cùng, gửi đến những người xem và người đọc. Cảm ơn bạn vì sự ủng hộ vững chắc của bạn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ trên series chính và series a cho đến khi kết thúc. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tôi sẽ rất vui nếu các bạn ở lại với chúng tôi cho đến cuối cùng.

Gần hết chỗ rồi, vì vậy tôi đặt bút tại đây. Hẹn gặp lại!

Tháng Tám. Ngay cả người lớn cũng hảo ngọt, giống như tôi, một mình giữa đêm khuya với lon MAX Coffee trên tay.

Wataru Watari

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận