• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 5: Bạn thân

3 Bình luận - Độ dài: 1,615 từ - Cập nhật:

“Chengcheng~ Chengcheng~ Nhanh xuống dưới tầng thôi! Mà cậu nói chuyện gì với An Yuan thế?”

Chen Cheng giật mình một lúc rồi mới nhận ra hương nước hoa phảng phất quanh đầu mũi. Và thứ tiếp theo cô nhận thấy là một cơ thể mềm mại đè lên mình cùng với cánh tay mảnh khảnh quấn lấy tay cô.

Bất ngờ,  cô quay đầu lại, để rồi thấy một cô nàng hơi mũm mĩm mỉm cười trong khi nắm lấy tay cô.

“Shuting?”

“Hmm?”

Dù đã mười năm kể từ lần cuối gặp mặt, Chen Cheng vẫn nhớ rõ cái tên này.

Chen Shuting không phải quá xinh đẹp nhưng ở kiếp này, cô cao hơn Chen Cheng một chút. Sở hữu khuôn mặt trái xoan với tính cách điềm đạm, điều khiến Chen Cheng nhớ rõ cái tên đó đến thế là do hồi năm hai cấp ba, Shuting đột nhiên tỏ tình cô. Cô ấy còn vẽ cả một nhân vật anime đáng yêu để tặng cô đấy.

Nhưng lúc ấy, Chen Cheng quá nông cạn, cô chỉ quan tâm đến ngoại hình. Hơn nữa, mấy đứa bạn cùng lớp cứ trêu chọc khiến cô rất khó chịu. Vậy nên, cô đã từ chối Shuting ngay lập tức, đã thế còn buông mấy lời cay nghiệt để làm tổn thương cô ấy nữa.

Nghĩ lại thì… lúc đó cô đúng là ngốc thật.

Shuting kéo Chen Cheng xuống lầu trong khi lo lắng hỏi, “Đến ngày rồi à? Lúc nãy cậu trong không ổn lắm.”

“Huh? Không, không phải đâu!”

Đợi đã… kỳ dâu của mình!?

Chen Cheng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ phải trải nghiệm nó. 

Trong một khoảnh khắc, cô thấy việc trở thành con gái thực sự rất đáng ghét.

“Vậy sao? Chẳng phải tầm này là đúng rồi chứ nhỉ?”

Mặt cô hơi tái lại. Shuting nói cô mới nhận ra, nửa dưới của cô hình như có hơi nhức nhè nhẹ… Cô bắt đầu lo lắng rồi nhưng cũng phải biết được mối quan hệ giữa cô với Shuting hiện tại là gì đã.

Liệu họ là bạn thân? Hay là con gái hay nắm tay thân thiết kiểu như vậy à?

Đối mặt với một người con gái, Chen Cheng nghiễm nhiên thẳng lưng, bước từng sải rộng hơn. Là một ‘thằng đàn ông’, cô không thể cứ hành xử ngu ngốc, vô não như khi ở cạnh An Yuan được.

“Cậu đang hẹn hò với An Yuan à?”

“Huh!?”

Câu hỏi đó làm cô thực sự bất ngờ. Cô quay đầu lại với vẻ mặt bất tin, nhìn vào An Yuan đang cười đùa với mấy đứa bạn cùng lớp, khẽ nhếch môi.

“Đừng có nói mấy thứ ghê tởm vậy chứ. Sao tự nhiên cậu lại nghĩ vậy?”

Mắt Shuting mở to tò mò. “Nhưng mà nhé, An Yuan đẹp trai này, học giỏi này! Sao mà ghê tởm được?”

“Cậu không hiểu được đâu…”

Trong tương lai, An Yuan sẽ trở thành một tên trọc đầu, một ông chú trung niên bụng rượu. Song Chen Cheng cũng phải công nhận, ngay lúc này, cậu chắc chắn là một tên sát gái. Một chàng trai cao hơn 6 feet (tầm 1.82m), khuôn mặt góc cạnh cùng đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng, đã thế còn tự biết chăm sóc bản thân. Đây chính là đỉnh cao của sát gái của cậu ta trong mười năm tới đây.

Nhưng hẹn hò với An Yuan á? Nghĩ đến thôi đã thấy hài rồi.

Chen Cheng đáp lại. “Tớ thà nhảy lầu còn hơn hẹn hò với cậu ta.”

“Tớ thì nghĩ hai người sẽ trở thành một cặp dễ thương đấy.”

“Xin cậu đó, năm cuối rồi, còn có thời gian nghĩ về mấy thứ này sao?”

Shuting bối rối nhìn Chen Cheng. Người bạn thân của cô hôm nay… có hơi lạ thì phải.

………………

Lúc họ xuống đến sân trường rộng lớn, toàn bộ học sinh và giáo viên đã tụ tập đầy đủ, tạo thành những hàng dài chật kín. Lần đầu tiên, Chen Cheng được đứng gần đầu hàng, xung quanh toàn gái là gái.

Buổi sáng vẫn hơi lành lạnh kia giờ đã bị không còn, thế chỗ bởi mặt trời, cái nóng ngột ngạt đã thay thế cái lạnh. Dưới tiết trời nắng gắt, Chen Cheng cảm tưởng mình cứ như một con cá chết khô trên bờ vậy. Cô không đổ mồ hôi nhưng toàn bộ năng lượng thì đã biến đi đâu mất.

Đã rất nhiều năm rồi cô mới đứng dưới ánh mặt trời…

Trước kia, cô dành toàn bộ thời gian của mình trong chiếc căn hộ cũ, viết tiểu thuyết. Thời gian duy nhất cô ló mặt ra ngoài chỉ có vào ban đêm khi cô đi vứt rác hoặc là đi lấy hàng chuyển phát. Nếu trời nóng trên ba mươi độ thì cô cứ cắm điều hòa cả ngày.

“Nhớ lúc đó quá đi.”

Chính ra, tập thể dục buổi sáng có khi còn dùng nhiều thể lực hơn những gì cô thường làm lúc đó ấy chứ.

Tay cô vung cứ như cọng bún thiu vậy, mỗi lần nhảy, chân cô chưa chắc đã nhấc được khỏi mặt đất. Cô cứ uể oải bắt chước những người bạn học của mình. Cho đến khi cô nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang nhìn mình từ hàng bên.

Cô hoảng loạn, ngay lập tức dựng mình thẳng lên, làm đúng động tác. Nhưng khi đôi mắt kia hướng đi nơi khác, cô lại rủ xuống như một cái cây mất nước.

Cô tự hỏi, tính cách của chủ sở hữu cơ thể này trước kia là gì nhỉ. Ngay cả khi giới tính của hai người khác nhau, họ vẫn có cùng cha cùng mẹ, vẫn lớn lên trong cùng một môi trường và nhận giáo dục như nhau. Chắc cũng không quá khác biệt đâu nhỉ?

Nói đúng ra, cô đã “cướp lấy’ cơ thể này, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô. Giờ cô đã nghĩ trước lời bào chữa để khi ai đó nhận thấy thứ gì đó khác là thì cô còn có cái để tự cứu mình.

Hoạt động thể dục buổi sáng kết thúc nhanh chóng, nhưng giờ thì đến phần chạy điền kinh hai vòng, tổng tám trăm mét.

Chen Cheng đã không thể dục đúng cách bảy hay tám năm gì đấy rồi. Cơ thể này có khi còn yếu hơn cả cơ thể tự kỉ trước kia của cô nữa. Cô chẳng có tí cơ bắp nào, chỉ sau vài bước, cô đã hết hơi, đổ mồ hôi và thở hổn hển.

Tệ hơn nữa, ngực cô, thứ đáng lẽ ra phải được áo ngực giữ lại, lại nảy lên nảy xuống theo mỗi bước của cô. Nó làm cô lạc nhịp, khiến cho việc chạy khó hơn bao giờ hết, cô còn không biết liệu bộ đồng phục hơi rộng của cô có giúp được gì để che giấu đi thứ đang nảy kia hay không. Cảm tưởng như ai cũng đang bí mật quan sát cô vậy.

Mặt cô đỏ lên, không phải vì mệt mà là do xấu hổ. Trong khi đó, An Yuan… cái tên mà đột nhiên được ban tặng cho cơ thể trẻ trung, sung sức ấy, giờ đang dẫn đầu, chạy cứ như một con chó săn được thả xích vậy.

“Tại sao chúng ta lại phải chạy vào buổi sáng vậy chứ?”

“Thể thao tốt cho sức khỏe mà.”

An Yuan đã xong vòng đầu tiên, giờ đã chậm lại để chạy bên cạnh cô.

Cô nhìn cậu ta, cằn nhằn. “Cứ làm như mày thích thể thao lắm ấy. Mày chỉ đang phô ra sự trẻ trung thôi đúng không?”

An Yuan cười nhạt nhưng cũng không dám bật lại.

“Này… Tao có, ờm, nảy hơi nhiều quá?” Chen Cheng hạ giọng, lại gần cậu ta.

“???”

Câu hỏi này khiến cậu ta không biết nói sao. “Nảy? Ý mà là sao?”

“Kệ đi~” Cô thở ra một hơi mệt mỏi. “Chả biết là cup B hay C nữa nhưng tại sao tao lại phải phát triển đến vậy chứ? Ngực phẳng vẫn là tốt nhất mà…”

“Mày có coi bản thân là con gái không vậy? Ai lại đi hỏi chuyện như vậy giữa thanh thiên bạch nhật thế chứ?”

Để rồi khi An Yuan thực sự nhìn vào ngực cô. Cậu có thể thấy những nhịp điệu nhẹ nhàng, lên xuống, hơn nữa mồ hôi thấm vào đồng phục mùa hè lại làm cho lớp vải mỏng như có thể nhìn xuyên qua vậy. Cậu có thể nhìn thấy lớp da của cô, hơn nữa, dây áo ngực thì rõ như ban ngày luôn.

Ôi… tuổi trẻ.

Trước kia, khi còn học THCS và THPT, mỗi khi chạy, mấy đứa con gái xinh đẹp trong lớp đều rất bắt mắt. Không ai biết họ đã gây ra bao nhiêu sát thương cho đám con trai nữa.

“Tao khuyên ngày mai mày nên mặc thêm một lớp áo cộc tay nữa dưới lớp đồng phục đi.”

“Thế thì tao chết nóng mất.”

Chen Cheng giờ đã chuyển sang bước nhanh chứ không còn là chạy nữa, cố gắng không để giáo viên phát hiện. Nhưng khi nghe thấy lời cậu, cô ngay lập tức cúi xuống.

Khuôn mặt kia đã đỏ giờ lại càng thêm đỏ. Cô hoảng loạn rồi núp sau người An Yuan.

“Vãi cứt! Mày có mang áo khoác không, cho tao mượn với?!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đúng là ae xã đoàn
Xem thêm
"ae với nhau cả mà" moment
Xem thêm
ngại tức bạn đã thành con gái
\
Xem thêm