• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 1: Đêm may mắn

3 Bình luận - Độ dài: 1,784 từ - Cập nhật:

“Sao đột nhiên mày đến tận đây chỉ để nhậu với tao thế?”

Tại một thành phố ven biển thứ cấp ở phía nam, có một tiệm nướng nhỏ đầy ắp tiếng xì xèo của cá nướng với hương khói thịt thơm nồng. Phải đến sáu tháng rồi, hai người này mới có thể gặp mặt nhau.

Chen Cheng tay cầm xiên gà, tay cầm xiên cừu ngấu nghiến liên tục, mỡ rớt đầy ra. Dù cho đã ở độ tuổi hai bảy hay hai tám gì đấy, anh vẫn trông như sinh viên đại học vậy. Đôi mắt trong với chút vẻ ngây thơ đằng sau cặp mắt kính dường như cho thấy rõ rằng, anh vẫn còn chưa trải đời nhiều đến vậy.

Ngồi đối diện với anh là một người đàn ông trẻ trông có hơi mệt mỏi, lưng thì cứ vô thức gù xuống. Cậu ta là An Yuan, bạn thuở nhỏ của anh. Mặc cho cả hai đều cùng tuổi, song nhìn tóc của An Yuan đâu đó đã có vài sợi bạc, quầng mắt thì thâm xì lên, cũng như cậu ta đã béo lên khá nhiều.

“Nhìn mày kìa, tao đã bảo rồi mà, mày cứ đâm vào yêu sớm cưới sớm làm gì cơ chứ,” Chen Cheng trêu cậu, giọng anh vừa ghen tị vừa khuây khỏa. “Trước kia thì mày cũng chỉ đứng sau tao có tí về độ hấp dẫn, ai hào phóng thì cũng có thể gọi là đẹp trai. Giờ nhìn có khác gì ông chú trung niên béo phì đâu cơ chứ.” 

An Yuan cũng chả cãi lại một lời nào. Cậu ta chỉ cầm chai bia lên, làm một phát hết đến nửa.

“Tao nói thật, nhìn mày như sắp chết đến nơi rồi ấy. Nhìn tao này, trẻ khỏe sung sức! Nãy ông lái taxi còn hỏi tao học đại học nào đấy!”

Chen Cheng dựng thẳng lưng đầy tự hào. Có lẽ đây là lần duy nhất anh thấy mình nổi trội hơn An Yuan.

Suy cho cùng, An Yuan làm ra hàng chục nghìn một tháng, có ô tô, có căn hộ và có một cô vợ đẹp. Vua chúa thời xưa cũng chỉ đến thế. Mặc cho Chen Cheng có cố cư xử như xưa, sâu trong cậu vẫn có chút đố kị.

Về phía cậu, cậu cũng chỉ là một tên viết tiểu thuyết quèn trên mạng, sống trong căn hộ rách nát. Truyện của cậu thì chưa bộ nào có thể gọi là thành công, chỉ đủ để cho cậu sinh hoạt. Còn về khoản yêu đương thì hết cứu, đó giờ cậu chỉ toàn lủi thủi một mình.

“Sống một mình thích thật nhỉ…”

An Yuan thở một hơi dài, uống không ngừng, chẳng thèm đụng tới chút đồ ăn.

“Sao thế?”

Chen Cheng cảm thấy có gì đó sai sai.

Những buổi gặp mặt trước, lúc nào An Yuan cũng bảo cậu nên ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với xã hội, hẹn hò và không thức khuya. Nhưng hôm nay, cậu ta lại khác hoàn toàn.

Chen Cheng giơ chai rượu lên, cạn ly cái rồi đùa, “Thôi nào, kể chuyện gì đó mà có thể làm tao vui đi.”

“Dự án xây dựng đã bị tạm ngưng rồi.”

“Hả? Tao đã bảo mày đừng mua tài sản bán trước rồi mà?”

“Tao bị sa thải rồi. Vừa phải trả tiền thế chấp, vừa phải trả tiền vay xe.”

“Giờ kinh tế thất thường bỏ mẹ ra. Đợi thêm vài năm nữa xem sao, kiểu gì cũng qua thôi! Nói chứ việc của mày còn chẳng ổn định bằng sự nghiệp viết lách của tao nữa. Mày nên theo tao viết truyện cho rồi. Còn vấn đề an ninh xã hội thì tao không biết nhé.”

“Wanyi cắm sừng tao. Bọn tao cãi nhau rồi cô ấy bỏ đi.”

“...”

Chen Cheng chẳng còn hứng để cười đùa nữa.

Ừ thì đúng là khi bạn mình sống một cuộc sống xa hoa, anh cảm thấy rất ghen tị. Nhưng giờ thấy An Yuan đau khổ, anh thực sự thương cậu ta.

“Mày đang đùa à? Chẳng phải hai tháng nữa bọn mày cưới rồi sao?”

An Yuan ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng.

“Trông tao giống đang đùa không? Lễ cưới bị hủy rồi. Cô ta còn không thèm trả lại sính lễ nữa.”

“Uh… uống đi! Uống thêm đi!”

Chen Cheng cố nặn ra nụ cười, nhanh chóng đưa cho cậu thêm vài xiên thịt kẹp thêm một con cá nướng to đùng vào đĩa cậu.

“Đừng có uống không như thế, ăn gì nữa đi.”

Anh không giỏi khích lệ người khác, nên mọi thứ anh có thể làm là ngồi nhậu cùng với cậu ta.

Cố gắng làm dịu đi bầu không khí, anh cũng kể những khó khăn của chính mình, mong sao An Yuan thấy tốt hơn.

“Mẹ tao hôm trước cũng mới gọi, bảo tao đi xem mặt. Tao từ chối thì mẹ lại nói là sẽ báo tin tao mất tích cho cảnh sát. Mày nghĩ thực sự cảnh sát sẽ đi tìm một thằng như tao không?”

“Nhìn tao này, không nhà, không xe, chỉ có đúng một căn hộ nhỏ rách nát không có cả thang máy. Ai lại muốn một thằng như tao chứ nhể?”

“Tao cũng từng yêu rồi, để tao nói cho mày nghe nhé, tao đã làm mọi thứ có thể, chăm sóc cô ấy, tiêu tiền cho cô ấy. Mệt hết cả người. Độc thân tốt hơn nhiều, ít nhất tao còn có thể dành tiền cho chính mình.”

“Tao cũng chỉ là một thằng viết tiểu thuyết mạt hạng không hơn không kém. Gần ba mươi rồi mà vẫn không có ai, ngoại hình thì trung bình, tương lai cũng không…”

Cồn bắt đầu ngấm vào người. Chen Cheng nằm ra bàn, gối đầu lên tay, lẩm bẩm, “Giá như tao mà là con gái… thì đã không phải lo về mấy thứ này rồi. Có khi nếu tao xinh đẹp, mọi người sẽ yêu quý tao ấy chứ…”

Một tiếng ‘Bịch’ to phát lên, anh đã thiếp đi trên chiếc bàn.

An Yuan nhìn lại người bạn của mình, thở dài.

“Tao đến để nhậu với mày mà mày gục trước cả tao cơ đấy.”

…………………………….

Đã là đêm muộn, bầu trời âm u mưa đổ.

Tiếng từng hạt mưa đập vào cửa sổ hòa với tiếng rèm cửa sột soạt trong gió.

Chen Cheng từ từ mở mắt, cổ họng khô rát. Đầu vẫn còn hơi choáng váng, mắt thì nặng trịch, cố lắm mới giữ cho mắt hé mở được.

Cậu yếu đuối với lấy chiếc điện thoại, nhìn vào thời gian, bảy rưỡi.

“Mới bảy giờ hơn thôi à… đợi đã, bảy giờ sáng?”

Là một cây bút truyện, giờ giấc sinh hoạt coi như là không có. Ngủ dậy thế này, cậu còn không biết trời đất đang sáng hay tối nữa là.

Đặt đầu xuống, cậu nhắm mắt lại, tính đánh thêm giấc nữa, rồi mí mắt cậu giật lên.

Đợi đã… đây là iPhone 6 à?

Không hiểu cậu say đến mức mà lại đào ra được cái di vật thời tiền sử này nữa?

Trước khi kịp nghĩ gì hơn, tiếng bước chân vội vã vang vọng bên ngoài.

Sau đó, tiếng đập cửa to lớn phát lên, rung chuyển cả căn phòng.

“Cái quái gì vậy?!”

Kể từ khi tốt nghiệp, cậu chưa bao giờ bị gọi dậy như thế này.

Thô lỗ thật chứ!

Chen Cheng lăn người lại, kéo chăn quá đầu, vờ như không nghe thấy gì.

Cánh cửa đột nhiên bật ra.

An Yuan xông vào phòng, chạy đến chỗ giường rồi kéo chăn ra.

“Chengzi! Không ổn rồi!”

“Huh?”

“AHHHHH!”

An Yuan cứng người. Dưới lớp chăn là một cô gái trẻ với chỉ chiếc áo ngủ ngắn và váy ngắn. Tà váy thì bị kéo lên tới thắt lưng, làm lộ ra chiếc quần lót nhung trắng và làn da mềm mại, mỏng manh của cặp đùi. Dây của chiếc áo ngủ đã rời khỏi bờ vai của cô, gần như làm lộ đường cong mềm mại, trắng như tuyết của bộ ngực.

Tóc cô khá ngắn, chỉ dài quá tai, thường thấy ở nữ sinh trung học. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trẻ trung, đôi mắt mở to, sáng ngời vẫn còn đang bối rối vì bị đánh thức. Vội vã, cô đưa tay cầm lấy cặp kính trên chiếc bàn.

“X-Xin thứ lỗi…” An Yuan vô thức lùi lại, nhanh chóng quăng chiếc chăn lại người cô. “Tôi nhầm phòng.”

Đợi đã.. sai sai thì phải.

Trước khi cậu định hình được mọi việc, cô gái liền vứt chiếc chăn đi rồi dựng người lên, chỉ tay vào cậu.

“Mày ngứa đòn à An Yuan?! Mới sáng sớm đã hét loạn lên rồi? Mày có việc chứ tao làm gì có!”

“Hôm qua tao uống với mày hơi quá chén rồi, cho tao ngủ thêm chút đi chứ!? Cái thằng–”

An Yuan nhìn chằm chằm vào cô gái đang giận dữ đứng trên giường, hoàn toàn chết lặng.

Cậu chả biết phải cảm thấy thế nào nữa.

“...Trời đang tối.”

“Tối? Tao ngủ cả ngày rồi à?!”

Chen Cheng đột nhiên tái mặt lại.

“Đợi đã, HẢ!? Sao tự nhiên mày đẹp trai thế?! Cái đầu hói mất đâu rồi?! Cả cái bụng bia của mày cũng mất luôn?!”

“...”

An Yuan lại chết lặng, nhìn vào cô gái xinh đẹp trong bộ đồ ngủ mỏng manh đứng trước cậu.

Một suy nghĩ lố bịch lóe lên trong đầu cậu.

Không thể nào… Đây thực sự là Chen Cheng?

Căn phòng im như tờ. Hai người đối mặt nhau, không ai dám lên tiếng. Rồi cô gái từ từ hạ đầu xuống.

Ngay trước mặt An Yuan, cô đưa cả hai tay lên rồi ép vào thứ mềm mại trước ngực, hiện rõ vẻ bối rối.

An Yuan vô thức muốn ngoảnh đầu đi nhưng cậu đột nhiên nhận ra, nếu cậu mà đỏ mặt ngại ngùng trước mặt thằng này thì kiểu gì nó cũng trêu cậu đến già luôn. Nên là cậu vẫn nhìn thẳng, giữ nguyên bản mặt của mình, nhìn chằm chằm vào cô.

“AHHHHHHHHH!!!”

Tiếng hét tuyệt vọng như có thể xuyên thủng trần nhà, gần như xé tan màng nhĩ của An Yuan vậy.

“THẾ ĐÉO NÀO TAO LẠI THÀNH CON GÁI THẾ NÀY?!”

~*~ 

Ly: làm tí romcom cho chill ha, bộ này vừa dịch vừa đọc nên chắc năng suất hơn

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

-1 người bạn
+1 bạn gái
Quá lời
Xem thêm
Bạn thân hoá gái sao

Deroihiep 🐧
Xem thêm
Ahhhh, my favorite 🥵
Xem thêm