Kể từ khi tốt nghiệp, Chen Cheng chưa lần nào về thăm trường hay đi họp lớp.
Cô đã luôn là một kẻ cô độc. Một người dè dặt, luôn giữ khoảng cách với người khác, là kiểu người không hay tiếp xúc với mọi người. Vậy nên, cho dù cô có thân thiết với ai đến đâu kể từ tiểu học đến đại học, tất cả rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.
Không phải là cô không muốn tham gia. Chỉ là cô lo, lo mình sẽ bị từ chối, lo sẽ bị cho là phiền phức, lo vì muôn vàn thứ khác…
May thay, An Yuan đã làm bạn của cô từ khi còn nhỏ. Dù cậu ấy có bận đến mức nào, cậu vẫn luôn có thể sắp xếp thời gian để đi chơi với cô, thỉnh thoảng lại gửi vài tin nhắn làm tình bạn giữa hai người thên bền chặt.
Bước trên hành lang tới phòng học cũ, cơn buồn ngủ phả vào mặt cô. Ngáp liên tục, cô cố giữ cho mình tỉnh táo.
Theo sau An Yuan, cô dừng trước cánh cửa lớp quen thuộc rồi ngó vào trong. Trên mặt bàn chất đống sách vở và giấy kiểm tra, nửa lớp thì đang nghịch điện thoại trước khi tiết học buổi sáng bắt đầu trong khi nửa còn lại thì vùi mặt vào sách vở đến hết ngày.
Chen Cheng còn đang không biết liệu cô có nên ngồi xuống hay cô có đến đúng lớp hay không nữa. Cô chỉ biết lặng yên đứng đó.
“Chen Cheng! Chào buổi sáng!”
Một cậu trai chào cô, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Cô ngập ngừng một lát, hơi bối rối rồi bước tới. Cầm lấy chồng giấy kiểm tra chất đống trên bàn rồi nhìn vào chúng, cuối cùng cô mới thả lỏng mà ngồi xuống ngay chỗ cạnh cậu trai kia.
May quá, chỗ mình đây rồi!
Tổ đầu hàng 4… Cô chưa bao giờ ngồi gần bảng đến thế này.
“Mày chưa cất điện thoại kìa.”
“Không sao, chuông reo rồi tao cất.”
May thay bạn cùng bàn cô khá thân thiện nên nỗi lo của cô như được xóa bỏ. Liếc mắt sang, cô thấy cậu ta trông khá quen.
Tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Pan… Pan…
Pan Jie!
Một cậu trai da ngăm, hơi gầy. Cô nhớ sương sương rằng là một người tràn đầy năng lượng, từng thắng giải chạy điền kinh của trường. Cậu ta hình như còn tham dự vào các cuộc thi của thành phố nữa cơ.
Do là kiếp trước cậu ta đi du học nên cô không hay tiếp xúc với cậu lắm. Nhưng giờ thì họ đã là bạn cùng bàn, chắc hẳn là do hai người cùng chiều cao.
Chen Cheng để cặp sách xuống dưới bàn, ngáp dài rồi nhìn về phía An Yuan, người đang ngồi chỗ hàng hai từ dưới lên. Bạn cùng bàn của cậu ta vẫn là Li Wanyi. Một cô gái cao, hoa khôi của lớp và cũng là vợ của cậu ấy, người đã cắm sừng An Yuan.
Chen Cheng nheo mắt.
Hai người họ hẳn đã trở nên thân thiết suốt từ hồi cấp ba. Sau đó họ cùng ở trong một thành phố khi lên đại học rồi yêu nhau khi vào năm hai đại học. Quan hệ của họ dường như rất bền chặt. An Yuan hiếm khi nói xấu cô ấy nhưng trong kiếp trước của cô, trong quãng thời gian khó khăn nhất của An Yuan, Li Wanyi đã ruồng bỏ cậu ấy.
Đúng ra thì, Chen Cheng chưa bao giờ thích nổi người con gái ấy.
Suy cho cùng, An Yuan mua nhà rồi gặp vấn đề kinh tế chỉ để có tiền cưới cô ta, cậu chẳng còn có thời gian để chơi game với Chen Cheng nữa. Ngay cả khi họ có cơ hội gọi điện cho nhau, cô lúc nào cũng nghe thấy Li Wanyi chửi bới cậu ta vì thiếu động lực.
Chỉ một ván game với bạn thôi mà! Bình tĩnh xem nào!
Nhìn An Yuan nói chuyện vui vẻ với Li Wanyi khiến Chen Cheng tức giận.
Thật luôn!? Cô ta vừa cắm sừng mày đấy! Sao mày thư thái quá vậy?!
Cô ngoảnh lại bởi chuông đã reo, đứng dậy, cô để điện thoại vào tủ treo tường.
Năm cuối cấp ba, lại là mày…
Thôi thì trước hết cứ ngủ cái đã!
Cô chất đống sách vở, giấy viết lên để chặn tầm nhìn của giáo viên, điều chỉnh tư thế rồi vùi mặt vào vòng tay của mình.
Má, bàn học đúng là quá thoải mái để ngủ mà~
Khoảnh khắc cô đặt đầu xuống, sự mệt mỏi vì thức xuyên đêm như cơn sóng vỗ vào bờ.
“Chen Cheng, Chen Cheng…”
“Hmm?”
Cheng Cheng, nửa tỉnh nửa mơ, mệt mỏi ngẩng đầu lên. Thứ đầu tiên cô thấy là khuôn mặt lo lắng của Pan Jie bên cạnh. Rồi cô cảm nhận được có gì đó cực kỳ khủng khiếp phía sau lưng, khủng khiếp đến nỗi khiến cả lớp yên lặng. Sợ hãi, cô ngoảnh ra đằng sau.
Giáo viên chủ nhiệm đó đứng đó, nhìn cô không cảm xúc.
“!!!”
Chen Cheng tưởng rằng cô đã miễn nhiễm với giáo viên nhưng giờ trải nghiệm lại vẫn khiến tim cô dừng một nhịp.
“Hôm qua em không ngủ ngon à?”
“Ừm…Vâng ạ…”
Thấy cả lớp đang nhìn về phía này giống như xem phim vậy khiến mặt cô đỏ bừng lên. Cô cúi xuống, nắm ngón tay như một đứa trẻ phạm lỗi vậy.
Tuyệt vời… Giờ thì mình sẽ phải ra hành lang đứng. Ngại thật chứ…
Nhưng bất ngờ làm sao, giáo viên chủ nhiệm không mắng cô. Chỉ đơn giản là đi ngang qua tới bục giảng, tiếp tục giảng bài cho tiết học buổi sáng.
“Tao cố gọi mày dậy rồi mà không được.” Pan Jie nói nhỏ.
“Cảm ơn.”
Cô trả lời một cách rất bình thường, nhưng khi làm vậy, mặt Pan Jie đỏ lè hết cả lên. Cậu ta gãi đầu rồi cười một cách khá khó xử. “Không có chi, không có chi.”
Đỏ mặt gì vậy chứ?
Chen Cheng biết giờ cô thực sự rất xinh đẹp, nhưng mà thôi nào, một câu 'cảm ơn’ đơn giản thôi đấy. Không đời nào thứ đó có thể làm ai đó đỏ mặt đâu nhỉ.
Cô bắt chéo chân, chống cằm lên tay, bắt đầu xoay bút trong vô thức trong khi nghe giảng, hay nói đúng hơn là chữ từ tai này bay qua tai kia. Thở dài một hơi, cô ngồi sâu hơn về sau ghế.
Pan Jie cũng nhìn sang người bạn cùng bạn lạ lùng của mình.
Trước kia thì cô lúc nào cũng im lặng, luôn giữ khoảng cách với con trai. Cậu chưa bao giờ thấy cô trở nên bình dị, gần như là vui tươi trước đây. Nhưng giờ thì, cô ngồi đó, lười biếng, ngáp ngắn ngáp dài, hoàn toàn không quan tâm thứ gì. Thế nhưng từ trên xuống dưới, cô có thứ gì đó rất… lôi cuốn.
Đợi đã, có khi nào cô ấy thích cậu? [note71424] [note71425]
Nhưng rồi. Chen Cheng gạt gợn tóc chỗ tai ra rồi nhìn Pan Jie với vẻ mặt bối rối.
Pan Jie gần như ngay lập tức cúi xuống, giả vờ như đang chép bài.
Cậu ta bị sao thế? Cứ làm mấy thứ lạ lạ…
………………………..
Hai tiết học cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, giờ đã đến lúc tập thể dục buổi sáng.
Cái lớp yên lặng giờ như cái chợ. Cheng Cheng nhanh chóng đứng dậy rồi tìm An Yuan.
“An Yuan…”
Chỉ trong hai tiết học ấy, một vài người bạn cũ đã tiến tới chỗ An Yuan, trò chuyện, cười đùa như thể họ đang ở cấp ba. Cậu ta hoàn toàn chìm vào cuộc trò chuyện, còn không nghe thấy tiếng cô gọi.
Ngay cả trong thế giới song song thì kĩ năng giao tiếp cậu ta vẫn không đổi. Cậu làm quen nhanh chóng, hưởng thụ cơ hội được trẻ lại và năm cuối cấp này.
Thấy vậy, Chen Cheng tức điên lên.
Cậu ta đang có quãng thời gian đẹp nhất đời người nhỉ? Trong khi đó cô lại bị kéo vào mớ hỗn độn như thế này, bị biến thành gái, và không có nổi một người bạn…
“Sao thế?”
“Ra đây tí.”
Cô cầm lấy tay An Yuan rồi kéo cậu ta tới một góc vắng người, tay cô nắm cổ áo cậu, nhìn cậu với đôi mắt giận giữ cứ như một con mèo nổi giận vậy.
“Gì vậy?”
An Yuan lùi lại một chút, trông có vẻ không thoải mái lắm. Ngực cô gần như ép vào người cậu rồi nên cậu đành giơ hai tay xin hàng, rồi thì thầm. “Mọi người đang nhìn đó, chúng ta ra chỗ nào kín đáo tí nói chuyện được không?”
Biểu cảm ngây thơ của cậu ta khiến Chen Cheng dừng lại. Cậu ta thực sự không hiểu tại sao cô lại nổi giận đến vậy ư. Trong nháy mắt, cô đột nhiên nhận ra bản thân đang trẻ con tới mức nào. Cứ như người bạn gái đang ghen vậy.
Cảm thấy xấu hổ, cô lùi một bước, khoanh tay, ho khan để che đi sự khó xử. Đôi má ấy vẫn hơi ửng hồng.
“Không… có gì.”
Cô ấy nhanh chóng tìm kiếm thứ gì đó để bào chữa, mắt quét qua hành lang để rồi khóa ngay con hàng này.
“Tao mới thấy mày nói chuyện với Li Wanyi trông rất hạnh phúc đấy. Mày thực sự muốn bị cắm sừng một lần nữa đấy à?”
Cô đã luôn không thích Li Wanyi. Và giờ là thời điểm thích hợp nhất để nói xấu cô ta.
“Thì…” An Yuan xoa mũi, trông hơi khó xử.
“Chỗ anh em tao khuyên thật, đừng đến gần mấy loại đàn bà như thế để rồi bị cắm sừng nữa đi!”
Chen Cheng tự mãn vỗ vai cậu ta, nhưng cô phải kiễng chân lên đề làm vậy.
“Đừng có mà si tình quá đấy.”
Cô ta không xứng với cậu! Cậu còn chưa làm gì sai trái với cô ta nữa kia mà!


4 Bình luận