Light Novel Vol 1
Chương 08: Tại sao lại thành ra là một buổi hẹn hò vậy!?
2 Bình luận - Độ dài: 2,465 từ - Cập nhật:
Enjoy!
-------------------
Chương 8: Tại sao lại thành ra là một buổi hẹn hò vậy!?
Hiện tại, mỹ nữ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn—Kujou—đang đứng ngay bên cạnh tôi.
Nếu được hẹn hò với một nữ sinh trung học như thế này, chắc chắn sẽ có cả đống người phát cuồng vì sung sướng.
Tất nhiên, lẽ ra tôi cũng phải nằm trong số đó.
Nhưng tình huống bây giờ quá tệ. Với tôi—một người cần phải che giấu thân phận thật—thì đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Chết tiệt… Cái cô nàng Koi-sani chết tiệt…
“Kujou, ừm… tớ có chuyện muốn nói.”
Tôi quay sang Kujou và nói rằng hôm nay Koi-san không thể đến được. Tất nhiên, lý do tôi đưa ra là do sức khỏe không tốt. Dù thực tế là cậu ta chỉ giả bệnh thôi.
Vì sao chúng tôi lại ở đây?
Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, Kujou nở một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn khác xa với vẻ mặt giận dữ mà tôi lo sợ.
“Ra là vậy… Koi-chan không đến được à. Dù thế thì cậu ấy cũng nên báo trước cho tớ là Keidou-kun sẽ đến chứ! Làm tớ giật mình đó!”
Ugh, đáng yêu quá…
Dù chỉ có hai đứa bên nhau, cô ấy vẫn không hề tỏ vẻ khó chịu mà chỉ mỉm cười.
Thật sự rất đáng yêu. Mà trong tình huống thế này vẫn có thể mỉm cười—chẳng phải cô ấy là một nữ thần sao?
Không, khoan đã! Không được! Tôi không thể để lộ thân phận thật được! Phải cẩn trọng, nếu không sẽ bị lộ mất!
“Keidou-kun, giờ chúng ta làm gì? Ban đầu tớ định đi mua sắm với Koi-chan cơ mà, giờ không biết sao nữa…”
Nếu giờ tôi có thể để Kujou đi mua sắm một mình thì tốt biết mấy.
Nhưng mà, nhiệm vụ Koi-san giao cho tôi là…
Phải đi cùng Kujou trong buổi mua sắm hôm nay.
Nếu không hoàn thành, thân phận thật của tôi sẽ bị bại lộ. Tôi thật sự muốn về nhà, nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn tôi sẽ chết. Không thể chạy trốn được.
Được thôi… Chơi luôn! Tôi sẽ đi mua sắm suốt một ngày với “mỹ nữ ngàn năm có một” này!
“Dù sao thì cũng đã đến đây rồi. Tớ sẽ đi mua sắm cùng cậu, Kujou. Về cũng chẳng có việc gì làm cả. Với lại, phí đi lại cũng uổng nữa.”
“Ể!? Không cần đâu mà! Tớ đi với cậu thì có gì vui đâu! Tớ chỉ xem quần áo thôi ấy!”
“Không sao đâu. Như tớ nói rồi đấy, hôm nay tớ rảnh mà. Với lại để cậu đi một mình thì tớ thấy không nên. Tớ sẽ đi cùng.”
“Th… thật sự được hả…?”
Kujou tiến sát lại gần tôi, ánh mắt ngước lên nhìn đầy ngây thơ.
Khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này ở khoảng cách gần như vậy, tôi thật sự không biết phải nhìn đi đâu.
“Không sao mà. Giờ mấy cửa hàng chắc cũng mở rồi. Đi thôi.”
“Ừm! Cảm ơn nhé! Vậy mình đi nào!”
Thế là, buổi hẹn hò giữa tôi và Kujou bắt đầu một cách bất đắc dĩ.
Được đi mua sắm cùng “mỹ nữ ngàn năm có một” như thế này, đối với những thằng con trai khác chắc là điều đáng ganh tị lắm.
Nhưng tôi không có thời gian để tận hưởng cái cảm giác ưu việt đó!
Nhiệm vụ hôm nay là che giấu thân phận trong khi đi mua sắm với cô ấy.
Làm ơn đi… đừng để chuyện gì rắc rối xảy ra…
Hiện tại là hơn 11 giờ sáng.
Từ lúc đến trung tâm mua sắm cũng đã hơn một tiếng.
Kujou đang đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để tìm quần áo hợp với cuộc sống học đường mới, muốn bắt kịp xu hướng thời trang.
“Waa! Cái váy này dễ thương quá đi! Đẹp mà lại vừa vặn nữa! Aaa— Nhưng cái này cũng đáng yêu nè! Ủa, khoan đã! Cái này cũng được lắm á! Trời ơi, khó chọn quá! Không biết chọn cái nào luôn á!”
Hiện tại, Kujou đang cầm hai bộ đồ trên tay, mắt sáng rực như đá quý, phấn khích không kìm được trước những bộ đồ xinh xắn trong cửa hàng.
Nhìn cô ấy cứ như một đứa trẻ đang phân vân không biết chọn món đồ chơi nào vào ngày sinh nhật vậy.
Cô ấy cứ nói không ngừng, mà cái mức năng lượng này đã kéo dài hơn một tiếng rồi đấy.
Thật bất ngờ.
Quá bất ngờ.
Ở trường thì cô ấy mang hình tượng dịu dàng, chín chắn, vậy mà khi ở ngoài đời lại có chút trẻ con như thế.
“Nè nè Keidou-kun! Trong hai bộ này, bộ nào hợp với tớ hơn vậy!?”
Hả, chọn bộ nào hợp hơn á!?
Bây giờ trên tay Kujou là một chiếc váy trắng và một chiếc áo blouse.
Chiếc váy trắng càng làm nổi bật vẻ dịu dàng của Kujou, tạo nên một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được.
Với mái tóc đen và hình tượng “nữ sinh thuần khiết” như cô ấy, chiếc váy đó đúng là lựa chọn hoàn hảo.
Còn chiếc áo blouse kia lại toát lên vẻ chững chạc, trưởng thành—không giống như của một nữ sinh trung học chút nào, mà lại thể hiện được cả nét đẹp lẫn sự đáng yêu. Nó càng tôn lên vẻ đẹp trời ban của cô ấy, có thể nói là hoàn hảo.
Cái gì thế này, lựa chọn tối thượng à!?
Khó quá đi mất!!
Theo con mắt của tôi thì cái nào cũng hợp với Kujou cả. Thậm chí, nói là cả hai quá hợp đến mức gây sát thương cũng không ngoa!
Bắt tôi chọn một trong hai cái này á...?
Thật sự khó bỏ qua cái nào. Cái nào cũng tốt cả!?
“Keidou-kun? Cậu có nghe không đó?”
“À, à ừ, xin lỗi. Tớ đang mải nghĩ chút thôi...”
“Xin lỗi nhé… Mấy cái đồ con gái này, bình thường con trai chắc chẳng quan tâm đâu ha…”
“Không phải đâu, cậu đừng để tâm.”
Tôi mỉm cười với Kujou đang trông buồn bã và nói tiếp:
“Tớ thấy cái nào cũng hợp với cậu cả. Không thể mua cả hai luôn sao?”
“Nếu có thể thì tớ muốn cả hai luôn á, nhưng không đủ tiền. Nên phải chọn một thôi!”
“Đúng là khó thật đấy, lựa chọn tối thượng mà.”
“Ừ, nên tớ bối rối lắm luôn!”
Kujou lẩm bẩm “Hmm, làm sao đây…” rồi im lặng, nét mặt trông cực kỳ nghiêm túc.
Con gái thời nay lại có thể đắn đo đến thế chỉ vì một bộ đồ thôi sao.
Sau một lúc im lặng, Kujou nhìn tôi với ánh mắt như đã hạ quyết tâm:
“Keidou-kun, tớ có chuyện muốn nhờ—được không?”
“Hả? À, chắc là được thôi.”
Nghe thấy tôi trả lời, Kujou nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói:
“Giờ tớ sẽ thử đồ, cậu nhìn rồi cho tớ biết cái nào hợp với tớ hơn nhé!”
“Hả!?”
Khoan, khoan đã… Đừng nói là…
Sắp sửa bắt đầu rồi… một mini fashion show của Kujou!?
“Vậy tớ đi thay đồ ở phòng thử kia nhé! Hóng quá đi~!”
Nói xong, Kujou tiến thẳng đến phòng thử đồ.
Từ bên trong, vang lên tiếng cô ấy nghêu ngao hát: “Fufufuun♪”
Chắc chắn là cô ấy đang rất phấn khích rồi.
Sắp được xem show thời trang mini của Kujou, đáng ra tôi phải vui… nhưng lại thấy bối rối kỳ lạ.
Tôi không biết mình nên vui mừng hay nên chạy trốn nữa.
Mà hơn nữa, ánh mắt của mọi người xung quanh bắt đầu khiến tôi lo.
Từ lúc Kujou bước vào cửa hàng, không chỉ khách mà cả nhân viên đang làm việc cũng không ngừng nhìn về phía cô ấy.
“Này, cô bé hồi nãy chẳng phải là 'mỹ nữ ngàn năm có một' sao?”
“Cô bé đó xinh quá mức rồi đấy!? Mặt đẹp mà dáng chuẩn nữa—chơi vậy ai chơi lại!?”
“Người vừa vào phòng thử đồ kia… là người mẫu nào hả!?”
Tiếng thì thầm vang lên khắp nơi.
Thì cũng đúng thôi. Một cô gái xinh đẹp như vậy đang vui vẻ chọn quần áo, ai mà chẳng bị cuốn hút chứ.
“Vậy tớ mở cửa nhé~!”
Sau khi thay xong, Kujou mở cửa phòng thử đồ và bước ra trong bộ váy trắng.
Ngay lập tức, tất cả mọi người xung quanh—cả khách lẫn nhân viên—đều bị vẻ đẹp của cô ấy làm cho choáng ngợp, đứng hình vài giây.
Dĩ nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.
Kujou vốn đã là một mỹ nữ dịu dàng, nay lại càng tỏa sáng hơn.
Nếu phải ví von thì… cô ấy lúc này chẳng khác gì một nữ thần trong chiếc váy trắng thuần khiết.
Vóc dáng hoàn hảo, nét trong sáng được tôn lên hết mức, khiến bất cứ ai nhìn cũng phải mê mẩn.
Cái gì đây!? Vẻ đẹp thần thánh gì thế này!?
Vẻ trong sáng vốn có giờ đã được nâng tầm, đến mức chạm vào cõi thần linh luôn rồi!
“À, ừm… Keidou-kun, sao rồi…? Tớ mặc cái này… hợp không?”
Kujou hỏi với gương mặt hơi đỏ lên khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, không nói lời nào.
“T…tớ nghĩ hợp lắm. Rất hợp với cậu đấy, Kujou.”
“Thật á!? Vui quá đi! Bình thường chỉ có Yuri hoặc Koi-chan nói với tớ vậy thôi, nên nghe từ cậu thấy lạ mà cũng vui. Ehehe.”
Ngay khi Kujou nở nụ cười tươi rói, vẻ đẹp thuần khiết ấy khiến lý trí tôi như muốn sụp đổ.
Cái này gian lận thật đấy…
“Vậy, tớ sẽ thử bộ còn lại nữa nhé!”
Kujou đóng cửa lại, rồi tiếp tục cất giọng ngân nga khi thay đồ.
Trong lúc đó, mọi người trong cửa hàng bắt đầu tụ lại—ai cũng muốn nhìn thấy cô ấy thêm lần nữa.
Chắc cái sự thần thánh lúc nãy đã lan tỏa khắp nơi rồi.
Ngay khi Kujou quay lại phòng thử đồ, tôi lại nghe tiếng bàn tán quanh mình.
“Này, thằng nhóc đó là bạn trai cô ấy hả? Quá may mắn luôn…”
“Được làm người yêu của cô gái dễ thương như vậy, đúng là đỉnh thật.”
“Không nghĩ ra từ nào ngoài ‘ghen tị’ nữa…”
Nhưng lần này, khác với ban nãy, tiêu điểm không còn là Kujou mà lại chuyển sang… tôi!?
Mọi người xung quanh đang tưởng tôi là bạn trai của Kujou. Không không… Tôi không phải bạn trai cổ đâu. Hiểu lầm nặng rồi đấy!
Từ người hùng trong vụ tấn công, giờ lại bị xem là bạn trai của “mỹ nữ ngàn năm có một”.
Sao lúc nào mình cũng bị đối xử kỳ quặc hoặc bị người ta hiểu nhầm thế này...
“Keidou-kun, tớ mở cửa đây~”
Không hề nhận ra hoàn cảnh rối rắm xung quanh, Kujou cất tiếng vui vẻ rồi chậm rãi mở cánh cửa phòng thử đồ.
Với bản thân Kujou, đây chỉ là một buổi thử đồ bình thường.
Thế nhưng, vẻ ngoài của cô ấy lại khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng bị cuốn hút.
Vậy mà giờ đây, cô ấy còn diện một bộ đồ thời trang hiện đại, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ...
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo... quá dễ để đoán.
“““Cả blouse cũng dễ thương quá trời!!”””
Ngay khi Kujou bước ra trong bộ blouse, đám đông xung quanh—rõ ràng không hề hẹn trước—đồng loạt thốt lên như vậy.
Hình ảnh của Kujou đã chuyển từ nữ thần thanh khiết sang cảm giác như một nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp, quyến rũ.
Sự hấp dẫn của một người phụ nữ trưởng thành, điềm đạm và thanh lịch được thể hiện trọn vẹn.
Nguy rồi...
“Keidou-kun, còn bộ này thì sao?”
Cũng như trước, Kujou đỏ mặt, hơi nghiêng đầu hỏi tôi.
Bảo chọn cái nào à… chuyện đó thì…
Cả hai đều siêu dễ thương, nên tất nhiên là cái nào cũng hợp rồi còn gì!!
Cuối cùng, vì cả hai bộ đều hợp, tôi chọn đại chiếc váy trắng để khuyên cô ấy mua.
Mà cô ấy có vẻ rất vui vẻ khi mua nó, nên cũng được thôi.
Riêng với tôi thì… hai bộ cũng không khác gì nhau cả.
Chỉ có một điều tôi dám chắc:
Nếu cái buổi mini fashion show đó cứ tiếp tục thêm chút nữa, lý trí tôi chắc chắn sẽ tan tành thành mây khói.
Chuyện đó là thật.
—--------------------
Sau khi buổi trình diễn thời trang mini của Kujou kết thúc, điểm đến tiếp theo của chúng tôi là khu ẩm thực.
Vì đã đến giờ trưa nên tôi nghĩ chỗ đó chắc sẽ đông lắm, nhưng khi đến nơi thì lại dễ dàng tìm được một bàn cho hai người.
“Nào, ăn trưa thôi. À, trước khi ăn tớ đi toilet cái nhé? Hình như gần đây có đó.”
Tôi đặt túi xuống bàn rồi nhìn sang Kujou.
“Ừ, được thôi! Vậy tớ sẽ ngồi giữ đồ ở đây nha!”
“Cảm ơn nhé, tớ đi chút rồi quay lại liền.”
Tôi đi vài bước thì thấy ngay ký hiệu toilet nam. Phải nhanh chóng giải quyết rồi quay lại chỗ Kujou đang chờ thôi.
Tăng tốc một chút, tôi chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra cho đến giờ.
Cái lúc bị Koi-san giăng bẫy suýt tiêu đời, tưởng không thoát được… mà cuối cùng cũng ổn cả rồi.
Rồi nhé, ăn xong bữa trưa phải tiếp tục cố gắng!
Tôi lấy lại tinh thần, gương mặt đầy quyết tâm bước về phía bàn Kujou đang đợi—nhưng ngay khi cô ấy lọt vào tầm mắt, thì cũng đồng thời xuất hiện bốn gã đàn ông lạ mặt bên cạnh.
Thoạt nhìn, có vẻ là mấy tay làm bán thời gian hay sinh viên đại học?
Nhưng nhìn kiểu tóc và cách ăn mặc thì lại giống mấy tên du côn hơn. Tóc undercut cạo sát hai bên, khoác áo thể thao có thêu hình rồng.
Tôi liếc nhìn những người khách xung quanh—ai cũng có vẻ sợ hãi, rụt rè.
Không thể nào Kujou lại quen với mấy gã đó được.
Không... không phải chứ…
Một linh cảm xấu trỗi dậy. Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
Lẽ nào… Kujou đang bị mấy tên côn đồ đó quấy rối!?


2 Bình luận