Enjoy!
------------------------
Chương 4: Vô lý quá mà!
Đã khoảng một tiếng trôi qua kể từ lúc đó, cuối cùng buổi gặp mặt đầu tiên với bạn cùng lớp mới cũng bắt đầu.
Lớp của tôi là lớp 1A. Tôi nhanh chóng bước vào lớp học.
Tổng số học sinh là ba mươi hai người. Trong đó, hai mươi bảy là nữ sinh, chỉ có năm nam sinh.
Cảm giác hơi cô đơn, nhưng trên hết là cảm giác lạc lõng không thể tả.
Chỉ nhìn thoáng qua các nữ sinh thôi là thấy hầu hết đều xinh xắn. Dù nhìn trước, sau, trái hay phải cũng chỉ toàn là gái xinh.
Hơn nữa, vì phần lớn là con gái nên tôi cảm thấy như thể mình đã bước nhầm vào toa tàu chỉ dành cho phụ nữ.
Vừa mang cảm giác lạc lõng vừa thấy nặng lòng, tôi tiến đến xem sơ đồ chỗ ngồi được dán trên bảng đen.
Nhìn sơ đồ có vẻ như là được sắp xếp ngẫu nhiên.
Sau khi xác nhận được chỗ ngồi của mình, tôi nặng nề ngồi xuống chiếc ghế sẽ gắn bó trong suốt một năm tới.
Giờ thì, làm sao để kết bạn đây?
Ở ngôi trường nơi con gái chiếm đa số thế này, làm sao để tận hưởng thanh xuân nhỉ?
Khi tôi đang ngước nhìn trần nhà và bắt đầu suy nghĩ thì…
"Ồ! Ryou và tớ lại ngồi cạnh nhau này! May mắn ghê!"
Một giọng gọi tên tôi vang lên từ phía trước.
Khi tôi quay mặt về phía có tiếng gọi, thì thấy Yuri đang đứng ngay trước mặt.
Lúc rời khỏi nhà thi đấu, cô ấy có nói đi vệ sinh nên chắc mới đến giờ.
Yuri ngồi xuống chiếc ghế bên trái và cười tươi nhìn tôi.
"Thật không ngờ lại được ngồi cạnh cậu luôn á, đúng là may mắn quá đi~. Tớ còn muốn nói chuyện nhiều về game âm nhạc nữa, nên ngồi gần là tuyệt rồi~"
"Tớ cũng thấy đỡ hơn khi có bạn bè ngồi gần. Có người để nói chuyện cũng yên tâm hơn."
Đúng thật là, có người quen ngồi gần là điều rất đáng mừng.
Đặc biệt là vào những ngày đầu nhập học, nếu không có bạn thì cuộc sống học đường sau này sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nếu không thể kết bạn, trong ngôi trường có tỷ lệ nam nữ lệch lạc thế này, tôi sẽ phải trải qua thời học sinh một mình. Điều đó thì tôi muốn tránh bằng mọi giá.
Khi tôi đang nghĩ như vậy thì Yuri bỗng nhiên hướng ánh mắt về phía sau tôi và mỉm cười nhếch mép.
"Ồ! Koicchi cũng ngồi ở chỗ kia à!?"
Sau lời của Yuri, tôi nghe thấy tiếng kéo ghế và có người ngồi xuống.
Khi tôi quay đầu lại, thì thấy một cô gái với đôi mắt to tròn và khuôn miệng nhỏ, mái tóc đen mang lại chút cảm giác trẻ con, đang ngồi ngay ngắn phía sau.
Trời ạ, lại thêm một mỹ nữ nữa sao.
Tôi vô thức nhìn cô gái ngồi phía sau với ánh mắt ngưỡng mộ thì…
"Gì vậy? Có chuyện gì với tôi sao?"
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm như một con thú săn mồi đang nhắm vào con mồi.
"K-không… không có gì đâu…"
Đ-đáng sợ quá. Bị cảnh giác rồi. Sợ thật đấy.
Dù thân hình nhỏ nhắn, có hơi giống loli, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác.
Chắc người này là kiểu S mạnh đây… Dù mới gặp, nhưng tôi có cảm giác như vậy.
"Mồ~, Koicchi! Với người mới gặp lần đầu thì phải dịu dàng hơn một chút chứ!"
Nhờ Yuri lập tức đứng ra bảo vệ tôi, ánh mắt của cô gái xinh xắn ngồi phía sau──Koi-san, trở nên dịu dàng hơn một chút.
"Yuri, cậu quen cậu ta à?"
"Đúng rồi! Tụi mình gặp nhau vào ngày thông báo kết quả thi, rồi đi chơi chung luôn! Không ngờ lại được học chung lớp, đúng là kỳ diệu ghê~"
"Ừm, đúng là cuộc hội ngộ kỳ diệu thật"
"Đúng hông! Tuyệt vời lắm luôn ấy!"
Có vẻ hài lòng với phản ứng của Yuri, Koi-san quay lại nhìn tôi.
Tôi còn đang cảnh giác không biết cô ấy định nói gì thì… Koi-san không nói gì cả mà đưa tay nhỏ nhắn về phía tôi.
"Ơ? Gì vậy?"
"Gì là gì, thì là bắt tay thôi mà. Nếu cậu không thích thì thôi vậy"
À, ra chỉ là bắt tay thôi à.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé được đưa ra. Tay của Koi-san mềm thật đấy.
Tôi đang cảm động trước cảm giác mềm mại của bàn tay con gái thì…
"Tôi là Koi Koharu. Rất vui được làm quen"
Koi-san hơi nhếch miệng cười nhẹ với tôi. Nhìn gần mới thấy, cô ấy thật sự rất dễ thương.
"T-tớ là Keidoui Ryou. Rất vui được làm quen"
"Ừm, tôi cũng vậy. À mà tay cậu hơi sần sùi nhỉ, có phải cậu từng chơi thể thao không? Người thì cơ bắp nữa"
"Không phải thể thao, nhưng tớ từng học võ một thời gian. Sư phụ của tớ nghiêm khắc lắm… vất vả lắm luôn"
"Ra vậy à"
Ngay sau khi Koi-san nở một nụ cười có phần đáng sợ…
BÓP CHẶT!
Kèm theo âm thanh đau điếng người, Koi-san siết chặt tay tôi hết sức có thể.
"A, ch-c-chờ đã! Koi-san! Cậu nắm mạnh quá rồi! Hình như tớ nghe thấy tiếng gì đó lạ lắm luôn ấy!?"
Tôi cố gắng rút tay ra nhưng do lực siết quá mạnh nên không hề nhúc nhích chút nào.
Cái gì vậy, thứ sức mạnh siêu nhiên gì đây!? Một thân hình nhỏ bé thế kia, sao lại có sức mạnh kinh hoàng như thế chứ!?
"Ara, xin lỗi nhé. Tôi chỉ muốn xác nhận xem cậu thật sự có học võ không thôi, nên hơi lỡ tay một chút. Xin lỗi nha."
Koi-san nói vậy rồi nhẹ nhàng thả tay tôi ra. Nhưng mà, sức mạnh đó thật là khủng khiếp.
"Koi-san, cậu cố tình dùng hết sức đúng không?"
Tôi hỏi vậy, cô ấy đáp lại với vẻ mặt hơi chán nản.
"Không có chuyện đó đâu? Ừ thì… gần như là trêu chọc một chút thôi."
"Thế là cố tình còn gì nữaーー!"
Koi-san nở một nụ cười đáng yêu, nhưng trong mắt tôi, nó chỉ là nụ cười của ác quỷ mà thôi…
Đúng rồi. Người này chắc chắn là kiểu siêu S! Không phải chỉ là S, mà là siêu cấp S luôn ấy!
"Ôi chà, có vẻ hai người nhanh chóng thân thiết rồi ha~ À, Koicchi siêu S đó, nên cẩn thận nha, Ryou."
Yuri, có vẻ rất hài lòng với cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa tôi và Koi-san, mỉm cười rạng rỡ.
"Không chỉ quen với 'mỹ nữ ngàn năm có một', mà còn quen với một người siêu S nữa hả…"
Bên trái tôi là Yuri – một quả cầu năng lượng xã giao, và phía sau tôi là Koi – một siêu máu S.
Cái chỗ ngồi này là sao vậy? Toàn nhân vật cá tính mạnh không à!?
Chưa hết, chỗ tôi ngồi lại là phía gần hành lang, còn mấy cậu bạn nam hiếm hoi trong lớp thì lại ngồi hết về phía gần cửa sổ…
Tôi… có kết bạn được với đứa con trai nào không đây? Ít nhất cũng muốn có một cậu bạn ngồi gần chứ…
Tôi đang bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng không phải là không còn hy vọng.
Ghế bên phải tôi vẫn còn trống. Nói cách khác, có khả năng cao một trong những nam sinh hiếm hoi của lớp sẽ ngồi vào đó.
Tôi chỉ còn biết đặt cược vào đó thôi. Làm ơn đi, hãy là con trai… Làm ơn!!!
Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy…
Có ai đó đặt cặp lên ghế bên phải tôi, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Và tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trong trẻo và ngọt ngào vang lên.
"Aaa! Yuri, Koi-chan! Bọn mình được ngồi gần nhau rồi! Tuyệt quá!"
Tôi liếc sang bên cạnh để xem ai là người vừa ngồi xuống, và ngay khoảnh khắc đó…
Tôi không thể không mở to mắt vì sốc. Không, đúng hơn là… tôi buộc phải mở to mắt.
Và khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy, tôi đã thầm trách móc ông trời.
Tại sao chứ……? Tại sao……?
Tại sao “mỹ nữ ngàn năm có một” lại ngồi ngay bên cạnh tôi chứ aaaaaaaaaaaaaaaa!?


8 Bình luận