Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Vol 1

Chương 07: Hoàn toàn bị lộ tẩy rồi!?

3 Bình luận - Độ dài: 4,617 từ - Cập nhật:

Enjoy!

--------------------------

Chương 7: Hoàn toàn bị lộ tẩy rồi!?

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi trao đổi thông tin liên lạc với Kujou.

Hôm nay cũng không có chuyện gì đặc biệt, tôi kết thúc buổi học và đang chơi game âm nhạc trong phòng riêng.

Vào ngày khai giảng đã có kha khá sự kiện rắc rối xảy ra, nhưng dạo gần đây tôi sống khá yên bình.

Không có sự kiện nào khiến thân phận thật của tôi bị lộ, cũng không có flag nào được dựng lên.

Đúng vậy. Chỉ cần sống cuộc sống học sinh như thế này là tôi đã mãn nguyện rồi.

Mỗi ngày đến trường, rồi đắm chìm vào những thứ mình yêu thích. Thế là đủ rồi.

Nếu những ngày như thế này cứ tiếp diễn, chắc tôi sẽ không bị phát hiện thân phận thật đâu.

Ồ! Sắp sửa hoàn thành chế độ khó nhất của game rồi kìa!

Để có thể đạt được thành tích full combo mà tôi hằng mơ ước – tức là hoàn thành chế độ khó nhất mà không mắc lỗi nào – tôi dồn toàn bộ ý thức vào game.

Chỉ còn một chút nữa thôi… sắp được rồi! Đoạn cuối đây rồi! Nếu vượt qua được đoạn này thì—

"Onii—em vào nha~"

"Aaaaaaaaaaaaa! Ngay trước lúc full combo thì con em gái đột nhiên xông vào sao!?"

Chỉ còn một chút nữa là full combo rồi mà! Chết tiệt!

Hiện tượng bị làm phiền đúng lúc đang chơi game âm nhạc, nó có tên gọi là gì vậy!?

"Gì thế? Onii đang chơi game à?"

"Anh đang dồn toàn bộ thần kinh vào chơi game đấy! Sắp full combo rồi mà! Mà em đã gõ cửa trước khi vào chưa?"

"Phiền phức nên em bỏ qua rồi"

"Tự tiện bỏ qua là sao chứ! Vì em mà anh bị miss rồi còn gì!"

"Lỗi, được chưa"

"Cả lời xin lỗi mà cũng rút gọn nữa hả!?"

Em gái tôi – Michika – khác hẳn tôi, là một đứa hoàn toàn hướng ngoại.

Tóc em ấy nhuộm nâu, điều hiếm thấy ở học sinh cấp hai, và vòng một thì cũng kha khá.

Vì ngày nào cũng xem tạp chí thời trang và mỹ phẩm, nên em ấy rất chăm chút cho vẻ ngoài.

Em gái tôi ở nhà thì lúc nào cũng lạnh lùng. Hay nói đúng hơn là khá “mặn”.

Con gái ở tuổi này chắc ai cũng vậy thôi.

"Rồi? Em có chuyện gì à?"

"Lúc nãy có cuộc gọi đến, là bạn cùng lớp của Onii, nên em mang ống nghe lên"

Hả? Gọi cho tôi?

" Ừ. Nói là có chuyện với Onii đó. Mau nghe đi"

Vừa ném ống nghe cho tôi, Michika đã ra khỏi phòng.

Đúng là lạnh lùng thật sự.

Tôi áp ống nghe lên tai và trả lời điện thoại:

"Alo, tôi là Ryou đây"

Người gọi là ai vậy?

Tôi hơi hồi hộp, nhưng vừa nghe thấy giọng đối phương—

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

"Cậu có vẻ thân với em gái nhỉ. Thật bất ngờ đấy"

"Giọng này là… Koi-san!?"

Khoan khoan khoan đã!

Sao Koi-san lại gọi đến nhà tôi vậy!?

Thật đáng sợ! Không biết sẽ bị nói gì nữa… chỉ toàn bất an thôi.

Mục đích là gì cơ chứ!?

"Không xưng tên mà vẫn nhận ra sao. Giỏi thật đấy"

 "Cái giọng lạnh lùng đó thì chỉ có thể là Koi-san thôi!?"

"Gọi là giọng lạnh lùng thì ác quá nhỉ. Dù gì tôi cũng là một thiếu nữ thuần khiết đấy nhé"

"Người con gái thuần khiết thì không tự nhận mình như thế đâu. Mà… có chuyện gì vậy? Với lại sao cô biết số điện thoại nhà tôi?"

" ……Ừm. Nếu cậu không đánh rơi sổ học sinh trên đường đi học, thì tôi cũng không thể biết được đâu"

"Hả? Sổ học sinh?"

"Ủa, cậu không nhận ra à? Sổ học sinh của cậu rơi trên con đường đó đấy"

"Thật sao?"

"Ừ. Trong sổ học sinh có thẻ học sinh kèm theo, mà trên đó có số điện thoại, nên tôi biết được cách liên lạc. Cậu thử kiểm tra lại trong cặp xem sao"

Làm theo lời Koi-san, tôi kiểm tra bên trong cặp—… không có.

Rõ ràng lúc nào tôi cũng để sổ học sinh trong này mà…

À, có khi lúc lấy tai nghe ra tôi đã làm rơi nó mà không biết!?

Chết tiệt thật…

"Xin lỗi, Koi-san. Tôi còn không nhận ra là mình đã đánh rơi nó. Cảm ơn cậu đã gọi điện báo cho tôi"

"Không sao đâu. Tôi vốn là người tốt mà. Cực kỳ tốt luôn ấy. Tốt đến mức có thể cảm hóa cả ác quỷ đó, lòng dạ thì bao la, dịu dàng nữa."

"Không ai lại tự nói mấy điều đó về bản thân đâu. Mà cậu còn nói ba lần y chang nữa kìa."

Nhưng đúng là cậu ấy tốt thật. Nhờ cậu ấy gọi điện báo mà mình mới nhận ra sự việc.

Lần sau gặp, chắc phải đãi cậu ấy ly nước ngọt mới được.

"À đúng rồi. Ngoài chuyện sổ học sinh, tôi còn một chuyện nữa muốn nói, suýt thì quên mất."

 "Hả? Còn chuyện gì nữa sao?"

Gì thế? Ngoài sổ học sinh còn gì nữa à?

"Nhìn thẻ học sinh là tôi chắc chắn rồi. Cậu…"

Sau vài giây im lặng, Koi-san nói một cách bình tĩnh:

"Cậu chính là nam sinh đã cứu Hinami khỏi tên khủng bố, đúng không?"

"…… Hả?"

Hả, không, đùa chứ…

Tại sao…

Tại sao lại bị lộ rồi chứ aaaa!?

Vừa lúc nghĩ rằng cuộc sống bình yên đã trở lại, thì một sự kiện sụp đổ ập tới—bị bạn cùng lớp phát hiện thân phận!?

Tới đột ngột thật!

Tại sao cuộc sống cấp ba của tôi lại không thể yên ổn như người ta chứ!

Mà người phát hiện lại còn là công chúa S độc miệng Koi-san nữa chứ!

Bình thường thì tôi sẽ cố chối cãi, nhưng liệu điều đó có hiệu quả với người như cô ấy không…

Cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra tôi. Chắc chắn là đã dựa trên bằng chứng chắc chắn để suy luận ra điều này.

Nhưng mà, làm sao cô ấy có thể xác định chính xác là tôi được?

Ngay cả dân mạng còn chưa lần ra thân phận tôi cơ mà.

Đầu tôi rối tung, chẳng nghĩ ra gì hết.

"Không trả lời à? Hay là cậu đang quá sốc và lo lắng đến mức quên cách nói chuyện rồi?"

"À, không, chỉ là… bất ngờ quá nên… b-bị sốc thôi."

"Vậy sao. Nhưng cậu không phủ nhận nhỉ? Vậy tức là cậu đang ngầm thừa nhận rồi đó?"

"Kh-không không không không! Tớ chẳng dính dáng gì đến vụ đó cả đâu! Là do Koi-san đột nhiên nói chuyện kỳ lạ nên tớ mới lúng túng phản ứng thôi!"

"Vậy à. Thế thì, để tôi nói lý do vì sao tôi đoán ra cậu nhé. Muốn nghe không?"

"…Ờ, chắc là nghe cũng được."

Sau khi tôi trả lời, Koi-san bắt đầu lý giải bằng suy luận hoàn hảo khiến tôi câm nín.

"Trong thẻ học sinh có ghi địa chỉ của cậu, nên tôi tra được ga gần nhất của cậu cũng chính là nơi mà nam sinh ấy biến mất. Tính toán từ thời gian kết thúc kỳ thi của trường Tokinozawa, cậu hoàn toàn có khả năng đi cùng chuyến tàu điện ngầm mà tên khủng bố đã đi. Nói cách khác, sau kỳ thi, cậu đã lên tàu điện ngầm có hắn, rồi xuống tại ga đó – hoàn toàn khớp với tình huống."

…Không thể nào!?

Cái đầu gì mà kinh khủng vậy!?

Chỉ với một cái thẻ học sinh mà suy ra đến mức này—thám tử trung học kia cũng phải chào thua luôn!

"Thế nào? Đó mới chỉ là giả thuyết ban đầu của tôi thôi. Đúng chứ?"

Nếu tôi mà trả lời "Đúng rồi", thì chắc chắn sẽ không còn đường lui.

Nếu cứ để Koi-san tiếp tục suy luận với độ chính xác kinh khủng như thế, tôi sẽ không còn sức để chối cãi nữa mất.

Phải đổi hướng câu chuyện. Chỉ còn cách đó thôi!

"N-nhưng mà chỉ với chừng đó thôi thì khó có thể khẳng định là tớ lắm chứ? Vì lúc xảy ra sự việc cũng có nhiều nam sinh khác trên tàu mà."

Làm vậy được không ta?

Dù đúng là suy luận của Koi-san quá hoàn hảo, nhưng vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp để xác nhận là tôi.

Giờ thì xem Koi-san sẽ đáp thế nào! Không thể để cô ấy chiếm thế thượng phong mãi được!

"Phải rồi. Nhưng cậu nghĩ tôi chỉ thu thập ngần ấy chứng cứ thôi sao?"

"Vẫn còn nữa à…"

"Ừ, vẫn còn."

Sau đó, Koi-san tiếp tục trình bày giả thuyết của mình:

"Cậu có biết là Hinami nhặt được một bùa cầu đỗ không? Cái bùa đó, tôi tra thử thì biết được là chỉ có thể mua ở đền Inari gần nhà cậu. Tìm trên mạng là ra ngay. Cậu là thí sinh dự thi, nên mang theo bùa đó cũng không lạ gì."

K-không nói nên lời! Quá nhạy bén!

"Thêm nữa, cậu từng học võ. Thế nên việc đánh bại kẻ tấn công cũng không phải điều lạ. Một thí sinh bình thường thì chắc chắn không làm được đâu. Chuyện hơi dài rồi nên để tôi tổng hợp lại nhé. Nam sinh đã cứu Hinami có ba đặc điểm chính. Thứ nhất, rất có thể sống gần đền Inari. Thứ hai, là thí sinh dự thi năm nay. Thứ ba, có kinh nghiệm võ thuật nào đó. Ba điểm này… đều khớp hoàn toàn với cậu."

Aaaaaaaa!!!

Từng điều một đều trúng hết! Sao cậu ta có thể suy luận tới mức đó chứ!?

“Tuy nhiên, cũng có khả năng người khác ngoài tớ cũng thỏa các điều kiện đó mà… chắc vậy.”

Tôi cố gắng cãi lại trong vô vọng, nhưng rồi cổ ấy đưa ra bằng chứng cuối cùng.

“Vậy, tôi hỏi cậu một câu được chứ?”

“Ể? Hỏi sao?”

“Ừ. Tại sao cậu… lại cứ tỏ vẻ căng thẳng mỗi khi có Hinami ở gần? Như thể gương mặt cậu đang nói rằng ‘mình không được phép ở bên cô ấy’. Khi biết chỗ ngồi cạnh nhau, hay khi được phân làm ban cán sự cùng nhau, cậu cũng phản ứng tương tự. Cậu trông như đang giấu điều gì đó, như thể có gì khiến cậu thấy tội lỗi. Thường thì khi được gần một mỹ nữ như Hinami, người ta sẽ vui chứ?”

“Cái!?”

“Dù tôi nói thế này có hơi kỳ, nhưng Hinami thực sự rất nổi tiếng đấy. Sau buổi phỏng vấn về vụ việc kia, tổng số người theo dõi trên SNS của cô ấy vượt quá một trăm ngàn. Các công ty người mẫu nổi tiếng cũng đang liên tục mời gọi. Người ta còn gọi cô ấy là ‘mỹ nữ ngàn năm có một’. Đứng trước một người như thế, cậu lại tỏ vẻ né tránh. Đó là điểm nghi ngờ đầu tiên của tôi. Tôi thấy cậu đang cố giấu một bí mật mà không được phép để lộ ra.”

Chết tiệt…!

Tôi đã để lộ hết ra mặt à!? Đúng là tôi đã cố gắng tránh né, nhưng không ngờ lại bị để ý đến vậy… Cô ấy nhạy bén quá!

Phải nói gì đây!? Phản bác sao giờ!?

Không được! Tôi chẳng nghĩ ra gì cả! Lo lắng quá làm tôi không suy nghĩ nổi!

“Ơ, ờ thì… cái đó…”

“Lý do cậu tránh né Hinami là vì cậu đang che giấu thân phận. Trong bối cảnh cả nước đều tôn vinh cậu như anh hùng, việc lộ thân phận chắc chắn rất đáng sợ, đúng không? Thêm nữa, tôi mới hỏi Hinami về đặc điểm cơ thể của nam sinh đã cứu cậu ấy. Cao khoảng hơn 170 cm và tóc dựng. Mọi điều đó đều trùng khớp với cậu. Dù chính Hinami chẳng hề nhận ra cậu là ai.”

Quá hoàn hảo… 

Ngay cả lý do tôi tránh né cũng bị cô ấy đoán trúng. Cứ mỗi khi tôi định chối cãi, cô ấy lại đánh vào điểm yếu tiếp theo.

Tôi có nên nói thật không?

Nhưng người đối diện lại là Koi-san… Kiểu gì cô ấy cũng có âm mưu gì đó.

Phải làm sao đây!?

“Cậu im lặng là vì đang cố gắng tìm lý do phản bác nhưng không nghĩ ra, nên mới hoang mang, đúng không?”

Hỏng rồi. Phải chấp nhận thôi.

Nếu tôi làm gì sai lúc này, hậu quả không lường được.

Không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy…

Cuộc sống học đường yên bình của mình…

“Ừm. Đúng vậy đó, Koi-san. Chính tôi là nam sinh đã cứu Hinami hôm đó. Làm ơn… đừng nói chuyện này cho ai biết. Sẽ có nhiều rắc rối xảy ra mất.”

Trước lời thú nhận của tôi, Koi-san đột nhiên im lặng trong vài giây.

Vì đây là qua điện thoại nên tôi hoàn toàn không thể thấy biểu cảm hay phản ứng của cô ấy.

Hiện tại cô ấy đang nghĩ gì?

Tôi rất muốn biết điều đó, nhưng với tình trạng này thì hoàn toàn không thể.

“A-Ano, Koi-san? Có chuyện gì vậy? Có phải sóng yếu nên cậu không nghe rõ không?”

Khi tôi hỏi như vậy, Koi-san như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng và tiếp tục nói chuyện bằng giọng điệu quen thuộc.

“Xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Không ngờ lại là cậu thật. Mặc dù chính tôi đã đoán ra, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Mà này, cậu nói dối dở tệ luôn đấy. Tôi chỉ định thử thăm dò thôi mà.”

“Cậu nghĩ tôi có thể nói dối giỏi với người như cậu sao, Koi-san…”

“Phải ha. Nhưng yên tâm đi. Tôi cũng phần nào hiểu được lý do vì sao cậu không muốn tiết lộ thân phận. Trong tình cảnh được tung hô như anh hùng trên khắp cả nước, để tự nhận mình là người đó chắc chắn không dễ gì. Tùy vào điều kiện, tôi sẽ giữ kín bí mật này.”

“Thật may là cậu hiểu… Hở? Khoan, cậu vừa nói gì cơ?”

“Không nghe rõ à? Tôi nói là, tùy vào điều kiện, tôi sẽ giữ bí mật chuyện cậu là nam sinh hôm đó.”

Gì cơ!? Thật luôn à!?

Nhưng “điều kiện” gì vậy!? Dù sao thì tôi cũng nên nghe theo trước đã.

Chỉ cần giữ đúng điều kiện, cô ấy sẽ giữ bí mật cho mình.

Không còn cách nào khác!

“Cảm ơn cậu, Koi-san. Vậy điều kiện là gì?”

“Chẳng có gì lớn lao cả. Ngày mai, tức là thứ bảy, tôi có chút việc mua sắm. Cậu đi với tôi nhé.”

“Ể? Chỉ vậy thôi á?”

“Ừ. Chỉ vậy thôi.”

“Lạ nhỉ? Điều kiện của cậu dễ thế? Tôi còn tưởng cậu sẽ sai khiến tôi làm đủ thứ cơ.”

“Ara? Vậy tôi đổi điều kiện nhé? Tôi thì không vấn đề gì đâu. Có thêm một người hầu cũng tốt mà.”

“À không, xin lỗi! Tôi chọn điều kiện ban đầu ạ!”

Cái gì!? Cậu ta đã có người hầu rồi sao!? Sợ thật đấy…

“Ngoan ngoãn vậy là tốt. Vậy thì để tôi nói thời gian và địa điểm tập trung ngày mai. Phải đúng giờ đấy, nếu trễ thì tôi không nương tay đâu nhé?”

“Vâng! Em nhất định sẽ không đến trễ!”

Sau đó, tôi nghe hết toàn bộ kế hoạch ngày mai từ Koi-san.

Hình như cô ấy định đi đến trung tâm mua sắm lớn gần trường cấp ba Tokinozawa, và vì lý do nào đó, tôi cũng phải đi cùng.

Nếu chỉ cần đi mua sắm cùng mà có thể giữ được bí mật thì đúng là chuyện đáng biết ơn.

…Khoan đã. Cũng có thể tôi sẽ bị bắt trả hết tiền mua sắm thì sao?

Ugh… mà nếu chỉ cần dùng tiền là giải quyết được thì chắc cũng không sao.

“Đó là toàn bộ kế hoạch ngày mai. Có câu hỏi gì không?”

“Không, không có gì đâu. Thật sự chỉ cần đi mua sắm cùng thôi à?

 “Ừ. Nhưng phải ăn mặc chỉn chu vào đấy. Mặc đồ quê mùa đến là tôi cho out ngay.”

“Đ-đã hiểu!”

“Nói vậy là đủ rồi. Tôi có chút việc nên cúp máy đây.”

“Rõ rồi. À, trước khi cúp cho hỏi một câu được không?

 “Chuyện gì? Nói nhanh lên.”

 “Điểm số với IQ của Koi-san là khoảng bao nhiêu vậy?”

Tôi vì tò mò mà lỡ hỏi một chuyện khá vớ vẩn.

Chỉ với chút ít thông tin, Koi-san đã suy luận chính xác danh tính thật của tôi.

Chắc chắn đầu óc cô ấy cực kỳ nhạy bén.

Nên tôi mới thắc mắc, không biết Koi-san chỉ là kiểu người mê phá án, hay thật sự là thiên tài?

“Ừm… tôi không thích khoe khoang lắm đâu, nhưng hồi năm ba sơ trung, tôi làm bài thi thử của học sinh lớp mười hai và đạt điểm tối đa là 73. IQ thì tôi chưa từng test nên không rõ. Thôi nhé, gặp lại vào ngày mai.”

Nói rồi, Koi-san cúp máy, kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau khi nghe câu chuyện về điểm của cổ. Cuối cùng, tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Koi-san không chỉ là một người thích hành hạ người khác, mà còn là một thiên tài thật sự.

Làm bài thi thử của học sinh lớp 12 khi chỉ mới học lớp 9, mà còn đạt 73 điểm? Đúng là ở một đẳng cấp khác thật.

Một thiên tài thế này lại ngồi ngay sau lưng mình. Thế thì bị phát hiện cũng không có gì lạ.

Thật đấy, tại sao tuổi thanh xuân của tôi cứ toàn dính phải rắc rối vậy…?

—-------------------------

Ngày hôm sau. Ngày tôi có hẹn với Koi-san.

Tôi đang đợi Koi-san xuất hiện tại ga tàu – nơi đã hẹn hôm qua.

Thời gian hẹn là 10 giờ sáng.

Vì sợ phiền phức nếu đến trễ, tôi không chỉ đến sớm 5 phút mà còn đến sớm tận 10 phút.

Dù sao thì, người đông thật đấy.

Có lẽ vì là thứ bảy, nên khắp nơi trong ga đều có nhóm người tụ tập. Trung tâm mua sắm chắc cũng đông nghịt luôn.

Dù thấy hơi phiền, tôi cũng khá hồi hộp.

Chắc chắn tôi sẽ bị sai vặt, nhưng dù sao cũng là đi chơi với một cô gái đang ở độ tuổi xuân thì.

Đây chẳng phải là cái người ta gọi là “hẹn hò” sao?

Với một thằng chưa từng có bạn gái như tôi, thì việc như thế này vốn là điều không thể xảy ra.

Thôi thì… tôi đã rõ tính cách S của Koi-san rồi. Đành phải chuẩn bị tâm lý mà đối mặt thôi.

Giờ chắc cũng sắp tới rồi nhỉ?

Tôi mở điện thoại ra xem giờ, vẫn còn 5 phút nữa.

Khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi này lại dài kinh khủng.

Đang nghĩ vậy thì, bất ngờ có tiếng gọi tôi vang lên từ phía sau.

“Are? Sao Keidou-kun lại ở đây?”

Giọng nói ấy trong trẻo đến mức thu hút người nghe, và cũng quen thuộc đến bất ngờ.

Tôi từ từ quay lại nhìn về hướng giọng nói, và ở đó…

Một Kujou đáng yêu trong bộ đồ thường ngày đang nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc.

Cái… cái phong cách gì thế này…

Khác hẳn với lúc mặc đồng phục, trông rất thời trang và toát ra vẻ thanh lịch.

Bình thường để tóc xõa, hôm nay lại cột đuôi ngựa?

Sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp và sự dễ thương khiến tôi không nói nên lời.

Nhìn xung quanh, tôi thấy không ít người đi đường cũng đang dừng lại để ngắm Kujou chằm chằm.

Không hổ danh là “Mỹ nữ một nghìn năm có một”.

Khoan khoan! Mình đang mê mẩn cái gì vậy!?

Quan trọng hơn là tại sao Kujou lại ở đây? Tình cờ ư? 

Không… mà có thật sự tình cờ đến vậy không?

“À-ừm. Kujou. Chào buổi sáng. Trùng hợp ghê. Cậu đang đợi ai ở đây à?”

“Ừ, đúng rồi. Mình có hẹn vào lúc 10 giờ. Trùng hợp thật đó, không ngờ lại gặp Keidou-kun ở đây.”

“Ừ, tớ cũng thế. Cùng ngày, cùng chỗ, cùng thời gian – hiếm thật đấy.”

“Kỳ diệu thật ha!”

“Ờ ha. Mà này, gần đến giờ hẹn rồi mà cô ấy vẫn chưa tới. Rõ ràng dặn là không được trễ mà... Nếu người nói ra điều đó lại trễ thì đúng là nói một đằng làm một nẻo.”

“Giờ nghĩ lại thì... người bên mình cũng chưa đến nữa nè. Đã nói là hẹn 10 giờ rồi mà. Trễ thật đấy.”

Và rồi, như thể đã hẹn nhau trước, tôi và Kujou cùng lúc thốt ra:

“Chẳng lẽ... Koi-san ngủ quên rồi?”

 “Chẳng lẽ... Koi-chan ngủ quên mất rồi ư?”

Vài giây im lặng trôi qua. Sau đó, chúng tôi lại đồng thanh:

““...Hả? Cậu vừa nói gì cơ?””

Khoan khoan khoan, đợi chút! Khoan đã!

Vừa rồi Kujou nói gì vậy? Ể? Cô ấy vừa nhắc đến tên Koi-san à!?

Tôi nghe nhầm chăng?

“C-có phải Kujou cũng đang đợi Koi-san không?”

 “Hả? Ư-ừm... đúng rồi. Nhưng cậu lại thốt ra tên Koi-chan vậy? Mình có nghe cậu ấy nói gì đâu mà.”

“T-tớ cũng thế thôi. Hôm qua chiều cô ấy bảo tớ đến đây nên tớ mới đến.”

Có gì đó không ổn.

Koi-san bảo tôi đến đây, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu, còn Kujou thì lại xuất hiện thay thế.

Lẽ nào... cô ta quên không nói cho tôi biết rằng Kujou cũng sẽ đi cùng?

Không, riêng Koi-san thì không thể có sai sót như vậy.

Cô ấy là người chỉ cần thông tin lẻ tẻ mà đã suy ra được thân phận thật của tôi.

Vậy có nghĩa là... cô ta cố tình giấu chuyện này?

Nếu vậy thì... để làm gì?

Khi tôi còn đang đau đầu với nghi vấn không lời giải, thì điện thoại trong túi quần rung lên.

Nhìn màn hình thì hiện “Cuộc gọi ẩn danh”.

Ai vậy?

Tôi hơi cảnh giác, nhưng vẫn nghe máy.

“Alo, tôi là Keidou đây.”

“Ồ, tốt quá. Cậu nghe máy rồi, tôi yên tâm hẳn. Là tôi đây. Tôi.”

Người ở đầu dây bên kia là... không ngờ lại là Koi-san.

Chắc là cô ấy lấy số từ cuốn sổ tay học sinh rồi gọi?

Mà thôi, chuyện đó không quan trọng! Tôi phải hỏi rõ ràng tình hình rối rắm này đã.

“Này Koi-san! Rốt cuộc là ch—”

“Biết rồi, biết rồi. Cậu định hỏi kiểu ‘Tại sao Kujou lại có mặt ở đây!?’ phải không?”

“Sao cô biết được!? Khoan đã… vậy là cô biết Kujou ở đây thật hả!?”

“Đương nhiên rồi. Hinami là kiểu người luôn đến trước 5 phút, nên tôi đoán giờ này chắc cô ấy đang đứng cạnh cậu rồi.”

“T-tuyệt thật đấy... Rồi? Còn cô thì sao? Cô đang ở đâu vậy? Tôi chẳng được nghe gì hết. Nếu biết Kujou sẽ đến thì báo trước một tiếng chứ! Làm tôi giật cả mình.”

“Ồ, xin lỗi nha. Tôi lỡ quên mất không nói.”

“Cô chắc chắn cố tình đúng không…?”

“Chỉ là tình cờ quên thôi mà. Có lẽ thế. Fufu.”

“Biết ngay mà! Cố tình còn gì nữa!!”

Đây là lần đầu tôi nghe một lời nói dối trắng trợn mà đầy tự tin đến thế!

“Thôi, chuyện đó tạm gác lại đi. Không nói tiếp được mất.”

“Ể? À, ừ. Vậy... khi nào cô đến đây? Sắp tới giờ hẹn rồi còn gì?”

“Xin lỗi nhé. Hôm nay chắc tôi không đi được rồi.”

“…Hả? Cô vừa nói gì?”

“Thực ra là… tôi đaaaaaaaaaaau bụng lắm luôn á~ (giọng giả vờ). Đau tới mức sắp khóc rồi nè~ (giọng giả vờ). Có ai đó cứu tôi với~ (giọng giả vờ). Vậy nhé, nhờ hai người lo phần còn lại nha~”

“Này này này này! Đợi đã Koi-san! Cái câu thoại vô hồn đó là sao hả!? Rõ ràng là cô chẳng đau bụng chút nào đúng không!? Với cả, thế còn tôi và Kujou thì phải làm sao đây!?”

Ở đây còn có Kujou – người hoàn toàn không biết chuyện gì cả.

Nếu chỉ có một mình tôi thì có thể lặng lẽ quay về là xong, nhưng làm vậy thì tội nghiệp quá.

Kujou đã đến đúng giờ, chẳng có lỗi gì cả.

Không thể làm ngơ được!

— Đó là những gì tôi nghĩ… cho đến khi nghe thấy một câu nói gây sốc từ đầu dây bên kia.

“Cậu đang nói gì vậy? Hôm qua tôi đã bảo rồi còn gì? Bảo là đi mua sắm với tôi đấy. Vậy thì bây giờ thực hiện đi.”

“Hả!? Nhưng nếu không có cô thì làm sao mà đi mua sắm được chứ!?”

“Tôi chưa từng nói là đi mua sắm cho tôi đâu nhé?”

“…Hả?”

Nghe vậy, tôi bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua.

Lúc đó, Koi-san nói rằng: “Thứ Bảy tôi có chút việc phải mua sắm, nên đi cùng tôi nhé.”

Nếu câu đó không có nghĩa là đi mua sắm cho cô ấy, thì chẳng lẽ…

“Chẳng lẽ… tôi được gọi đến là để đi mua sắm cùng Kujou sao!?”

“Cuối cùng cũng nhận ra rồi à. Tôi đâu có lừa dối gì đâu nhỉ? Tôi chưa từng bảo là đi mua đồ cho tôi, cũng không nói dối. Chỉ toàn là sự thật thôi.”

“Đ-đúng là như thế… nhưng mà!”

“Và cậu cũng đã đồng ý với điều kiện đó. Đó cũng là sự thật không thể chối cãi. Phải không nào?”

Tôi… trúng bẫy rồi…

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Kujou lại có mặt ở đây cùng Koi-san.

Ban đầu, Koi-san định đi cùng Kujou, nhưng sau đó đổi người, giao nhiệm vụ đó cho tôi.

Với cái đầu thích trêu chọc của Koi-san, chuyện đau bụng rõ ràng là bịa ra. Cô ta đã tính sẵn từ đầu rồi!

Tôi bị gài bẫy rồi!

Ban đầu tôi còn nghĩ điều kiện quá dễ, hóa ra là có ẩn ý thế này!

Cái cô nàng Koi-san đáng sợ kia… đúng là kẻ địch mạnh nhất của tôi!

Thế nên, hôm nay cậu hãy đi mua sắm cùng Hinami đi nhé. Nếu dám bỏ chạy thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Nhớ đi đến cuối cùng đấy. Chào nhé~”

Sau câu nói đó, Koi-san cúp máy không chút do dự, phớt lờ hoàn toàn lời cầu xin của tôi.

Cứ như muốn nói: “Phản đối cũng vô ích” vậy.

Dù sao đi nữa… chết thật rồi.

Bị dính bẫy thì cũng đành chịu, nhưng từ giờ tôi phải...

...đi mua sắm cùng “mỹ nữ nghìn năm có một” này... chỉ hai đứa chúng tôi!?

Tôi thật sự phải làm sao bây giờ đây!!??

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Main ở WN hay LN đều quá yếu khi đối đầu với Koi
Xem thêm