Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 62: Mỹ nhân kế của Koi và Yuri

11 Bình luận - Độ dài: 2,038 từ - Cập nhật:

Enjoy!

---------------

Mỹ nhân kế của Koi và Yuri

"Đội tiên phong! Xuất kích!"

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Hinami đã nhanh chóng ra lệnh cho đội tiên phong của đội trắng tiến lên trước Hồng đội. Tổng cộng năm kỵ binh lập tức di chuyển.

Trong khi đó, ngược lại với đội tiên phong, Yuri và Koi-san – những người đóng vai trò mồi nhử – cùng với đội bảo vệ vẫn giữ nguyên vị trí phía sau, tạo thành vòng vây bảo vệ Hinami.

Đối mặt với động thái này, Kusayanagi cũng không chậm trễ ra lệnh.

"Được rồi! Chúng ta cũng xuất kích! Đội tiên phong, tiến lên!"

Nghe lệnh của Kusayanagi, các kỵ binh của đội đỏ lập tức lao tới.

Số lượng kỵ binh của đội đỏ tấn công là năm, tương tự như đội trắng. Phía sau, Kusayanagi được bảo vệ bởi bốn kỵ binh khác, toàn bộ đều là thành viên các câu lạc bộ thể thao, tạo thành một phòng tuyến vững chắc. Với thể lực và sức mạnh áp đảo, họ có thể bảo vệ Kusayanagi bằng mọi giá.

Chiến thuật của hắn rất rõ ràng: giữ vững tuyến phòng thủ, chỉ huy từ phía sau, đợi đến khi số lượng kỵ binh của đội trắng giảm đi, sau đó sẽ tập trung cướp khăn buộc đầu của Hinami.

So với đội đỏ, đội hình của đội trắng cũng tương tự:

Đội tiên phong lao lên trước để tấn công kẻ địch, trong khi tuyến sau đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Hinami.

Khởi đầu như nhau, nhưng từ đây, bên nào có thể xoay chuyển tình thế sẽ quyết định kết quả trận đấu.

"Ồ! Cả hai bên đều đồng loạt xông vào! Một trận chiến kịch tính đang diễn ra!"

Ngay khi tiếng bình luận viên vang lên, cả hai đội lao vào nhau với những pha va chạm mạnh mẽ.

Những cú đẩy, những pha giằng co quyết liệt, tất cả đều đang hướng đến mục tiêu duy nhất – giật lấy khăn buộc đầu của đối phương.

Từ vị trí phía sau quan sát, tôi có thể thấy rằng thực lực của cả hai bên không chênh lệch quá nhiều.

Kết quả của trận đấu này sẽ phụ thuộc vào bên nào giành được lợi thế trước.

Kusayanagi đã bố trí những người có thể lực tốt nhất ở tuyến phòng thủ, vì vậy khả năng tấn công của hắn sẽ kém hơn.

Nếu chúng tôi có thể loại bỏ một vài kỵ binh của đối phương ngay từ đầu, thì trận đấu với Kusayanagi sau đó sẽ dễ dàng hơn.

Nếu chúng tôi lấy được khăn buộc đầu trước…

Nhưng, hiện thực không đơn giản như vậy.

"Tốt lắm! Đội A, đội B! Hành động ngay!"

"Rõ!"

Ngay khi Kusayanagi ra lệnh, một kỵ binh của đội đỏ bất ngờ thay đổi hướng di chuyển.

Thay vì tiếp tục chiến đấu, họ đột nhiên rút lui.

"Hả!? Sao lại chạy trốn!?"

Các kỵ binh của đội trắng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không phải vì họ yếu hơn, thực lực hai bên ngang ngửa.

Nhưng… tại sao lại bỏ chạy?

Quan sát kỹ hơn, tôi cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của Kusayanagi.

Họ không bỏ chạy – họ đổi mục tiêu.

Kỵ binh vừa rút lui lúc nãy đã nhanh chóng vòng ra phía sau, nhắm thẳng vào một kỵ binh khác của đội trắng.

Hiện tại, trên chiến trường có năm kỵ binh của mỗi đội, tất cả đang trong những trận đấu tay đôi căng thẳng.

Mọi người đều tập trung vào đối thủ trước mặt mình.

Nhưng, đúng lúc này, kỵ binh của đội đỏ từ phía sau bất ngờ tấn công một kỵ binh khác của đội trắng.

"Nguy hiểm! Tránh ngay!"

Tôi hét lên, nhưng đã quá muộn.

Vì đang mải tập trung vào trận đấu phía trước, kỵ binh của đội trắng không nhận ra nguy hiểm từ phía sau.

Kusayanagi đã tận dụng sơ hở này để tung ra một đòn tấn công bất ngờ – và thành công giật lấy khăn buộc đầu.

"Đội đỏ đã cướp được khăn buộc đầu từ phía sau! Chiến thuật gọng kìm đã thành công!"

"Khốn kiếp…"

Tôi nghiến răng.

Kusayanagi… Hắn đã lên kế hoạch cho đòn tấn công từ phía sau ngay từ đầu sao?

Hắn tạo ra tình huống một chọi một, để rồi bất ngờ triển khai chiến thuật gọng kìm.

Tôi đưa mắt về phía Kusayanagi, thấy hắn đang nở một nụ cười tự mãn.

Nếu cứ tiếp tục thế này, đội đỏ sẽ dùng cùng một chiến thuật để hạ gục từng kỵ binh của chúng tôi.

Chúng tôi đã mất đi một kỵ binh, tình thế bây giờ là bốn chọi năm – quá bất lợi.

Nếu bị tấn công từ phía sau thêm lần nữa, chúng tôi sẽ không thể cầm cự được lâu.

Phải làm gì đây? Đưa bớt kỵ binh từ hàng phòng thủ ra phía trước sao?

Không, có lẽ đó cũng là một phần trong kế hoạch của Kusayanagi.

Chết tiệt…

Tôi cắn chặt môi.

Ngay lúc này, Koi-san – người vẫn giữ im lặng từ đầu trận – bỗng lên tiếng.

"Bình tĩnh lại nào! Đối thủ đang dùng chiến thuật gọng kìm, chắc chắn sẽ tấn công từ phía sau! Chúng ta phải lập cặp, bảo vệ lẫn nhau khỏi bị đánh lén! Đội phòng thủ tiếp tục giữ nguyên vị trí! Nếu chúng ta di chuyển tùy tiện, sẽ rơi vào bẫy của đối phương đấy!"

Trước sự lo lắng và bất an đang lan rộng trong đội trắng, một giọng nói bình tĩnh cất lên chỉ huy tình hình.

Việc cô ấy đưa ra chỉ thị cho cả nhóm của tôi – những người đang bảo vệ Hinami – cho thấy rõ rằng, Koi đã đọc được chiến thuật của Kusayanagi và đang chủ động ứng phó.

Chúng tôi nên nghe theo cô ấy một cách bình tĩnh.

Dưới sự chỉ đạo của Koi-san, đội trắng nhanh chóng lập cặp và bắt đầu che chắn lưng cho nhau, đối phó với sự tấn công của đội đỏ.

"Đội trắng đang lập cặp ngay lập tức để bảo vệ lưng nhau! Với đội hình này, chiến thuật gọng kìm của đội đỏ đã bị vô hiệu hóa! Đó là một nước đi sáng suốt, hoàn toàn ngăn chặn được kế hoạch của đối phương!"

Quả thật, có vẻ chiến thuật của Kusayanagi đã bị phong tỏa.

Nhưng ngay cả vậy, chúng tôi vẫn đang ở thế bất lợi.

Lực lượng tiền tuyến của đội tôi chỉ có bốn đội, trong khi bên đội đỏ lại có năm. Việc lập cặp giúp chúng tôi tránh bị tấn công từ phía sau, nhưng không thay đổi sự chênh lệch về số lượng.

Hơn nữa, các thành viên thể thao của đội đỏ đều đang ở vị trí phòng thủ. Điều đó có nghĩa là dù chiến thuật gọng kìm của họ không thành công, nhưng với sự chênh lệch về thể lực và số lượng, đội tôi vẫn gặp khó khăn.

Từ phía sau quan sát, tôi thấy đồng đội của mình dần cạn kiệt sức lực.

Vì di chuyển theo cặp, nên họ không thể dễ dàng chạy thoát hay điều chỉnh lại đội hình.

Nếu cứ tiếp tục thế này, tiền tuyến của chúng tôi chắc chắn sẽ bị đánh bại.

"Koi-san, giờ làm sao đây...? Dù đã vô hiệu hóa chiến thuật của họ, nhưng đồng đội của chúng ta đang kiệt sức rồi."

"Ừ, về mặt số lượng, đúng là chúng ta đang bất lợi. Nếu cứ như vậy, tiền tuyến sẽ bị quét sạch mất."

"Chết tiệt, vậy thì không ổn rồi!"

"Ngốc quá. Cậu nghĩ tôi không tính đến chuyện đó sao? Đội của họ tuy có cả nam lẫn nữ, nhưng phần lớn lại là dân thể thao. Hơn nữa, trường Seirin cũng có số lượng nam áp đảo. Nếu tận dụng tốt điều đó, chúng ta vẫn có cơ hội thắng. Đó chính là lý do mà chúng ta – những người đánh lạc hướng – tồn tại."

Nói xong, Koi-san liếc nhìn Yuri và ra hiệu bằng ánh mắt.

"Đừng để bị khiêu khích! Đó chỉ là đòn nghi binh! Đừng mắc bẫy! Tất cả hãy giữ nguyên vị trí và hoàn thành nhiệm vụ của mình!"

Một giọng nói sắc bén vang lên, lập tức thay đổi bầu không khí trên sân.

Người lên tiếng là Kusayanagi, chỉ huy tuyến sau của đội đỏ.

Có vẻ cậu ta đã nhìn thấu hành động của Yuri và Koi-san, nhanh chóng chỉ thị cho toàn đội giữ vững đội hình đang có nguy cơ tan rã.

Tên này ghê thật. Quá bình tĩnh.

" Kusayanagi! Cậu ấy đã nhận ra ý đồ của đối thủ! Đúng là ngôi sao sáng của chúng ta!"

Kế hoạch nghi binh của bọn tôi xem chừng đã bị vô hiệu hóa.

Ngay khi không khí căng thẳng bao trùm đội trắng, tôi bỗng nhận thấy Yuri và Koi-san bắt đầu cười đầy bí hiểm.

Nụ cười đó... rõ ràng là đang nghĩ ra trò gì đó cực kỳ tai quái.

Gì đây? Hai người này lại định giở trò gì nữa?

Tôi vừa suy nghĩ, vừa theo dõi họ từ phía sau.

Và rồi, hai người họ cùng cất lên những lời không thể tin được.

"À~, nói mới nhớ, lễ hội thể thao lần này, mình vẫn chưa tìm được bạn nhảy cho điệu múa truyền thống nhỉ~. Có ai muốn nhảy cùng mình không ta~? Ah, đúng rồi! Nếu đã nhảy thì mình muốn nhảy cùng người lấy được dải băng của mình cơ~. Khiêu vũ xong, hai người có thể dành chút thời gian riêng tư cùng nhau cũng hay nhỉ~. Mình cũng đến lúc muốn có người yêu rồi mà~."

Sau câu nói, Yuri còn nháy mắt đầy đáng yêu về phía đội đỏ.

Gương mặt của hầu hết các tuyển thủ nam của đội đỏ lập tức đơ ra như tượng.

Chưa dừng lại ở đó, Koi-san cũng rút từ túi ra hai tờ giấy, giơ lên trước mặt mọi người rồi tiếp lời.

"Tôi chợt nhớ là có trúng vé du lịch đôi nữa. A~, nhưng mà vé này chỉ dành cho các cặp đôi thôi. Một mình thì không đi được rồi. Hmm~, tôi nhỏ con thế này, chắc phải tìm một chàng trai cơ bắp cuồn cuộn để bảo vệ nhỉ. Hai người trẻ tuổi, cùng nhau tận hưởng chuyến đi lãng mạn... fufu. Đêm ấy chắc sẽ đầy kích thích đây~."

Koi-san lè lưỡi liếm nhẹ môi, rồi vẫy vẫy tấm vé trước mặt đám con trai.

Khoảnh khắc đó...

RẮC!

Một âm thanh vô hình vang lên trong tâm trí đám con trai đội đỏ – tiếng lý trí vỡ vụn.

Sau một vài giây im lặng đáng sợ...

"Ooooooohhhhhhhhhhh!!!"

Đám kỵ sĩ của đội đỏ gầm lên, mắt sáng rực lên như thú hoang, lao thẳng về phía Koi-san và Yuri.

"Yuri-chan! Khiêu vũ với tớ đi!!!"

"Koi-chan! Tớ sẽ bảo vệ cậu trong bất kỳ tình huống nào!"

"Đi du lịch với tớ đi, Koi-chan!"

Ba kỵ sĩ đang chiến đấu ở tiền tuyến, cộng thêm hai kỵ sĩ phòng thủ phía sau, đồng loạt rời bỏ vị trí, đuổi theo hai cô gái như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào đó.

...Gì đây? Sao mà dính bẫy mạnh thế hả...?

Chẳng lẽ Koi-san đã tính toán đến chuyện này từ đầu rồi sao...?

Trong khi đám con trai chạy theo như điên dại, các kỵ sĩ nữ của đội đỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Không những thế, họ còn nhìn đám con trai đang rượt đuổi với ánh mắt đầy khinh bỉ, cứ như đang nhìn rác rưởi vậy.

Sự chênh lệch nhiệt độ này là sao...?

Không khí xung quanh lạnh đến mức tôi nổi cả da gà.

...Con gái đáng sợ quá đi mất.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

vã đến thế là cùng
Xem thêm
Hoá thú hết với nhau
Xem thêm
đúng bọn trường nam sinh
Xem thêm
dm a main ngầu vcl
Xem thêm
simp lỏ :))
Xem thêm
Học trường nam sinh sẽ có 2 trường hợp
1 là dễ simp
2 là gay
Xem thêm
Còn bọn sigma thì s
Xem thêm
@F.A foreveralone: có anh main là sigma thôi, còn đâu toàn simp
Xem thêm