Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3 (Đã hoàn thành)

Chương 27 : Chia tay đi!

10 Bình luận - Độ dài: 7,086 từ - Cập nhật:

Dạo gần đây, tôi cứ bị Hayasaka, Tachibana và tiền bối Yanagi dẫn dắt theo ý họ. Nhưng không phải là tôi hoàn toàn không có hành động gì.

"Từ đầu, tôi đã nghĩ là có uẩn khúc gì rồi. Dù gì thì cậu cũng học chung trường với con gái tôi mà."

Bà chủ quán, cô Rei, vừa uống bia Hoegaarden White[note70831] mà  Kunimi rót cho, vừa chậm rãi nói.

"Nhưng tôi không ngờ cậu lại là bạn trai của Hikari đấy."

Chuyện này xảy ra sau giờ làm của tôi, khi quán đã đóng cửa.

Các nhân viên phục vụ đều đã về, chỉ còn lại chúng tôi ngồi quanh bàn trò chuyện. Kunimi đặt một ly bia cùng ly nước tonic[note70833] lên bàn, cười nói:

"Cố lên nhé, chàng trai trẻ!"

"Chuyện chuyến đi, tôi hiểu rồi."

Sau khi nói vậy, cô Rei đặt một phong bì lên bàn.

"Tôi trả trước lương cho cậu. Nhớ đừng để con gái tôi phải ở những chỗ kỳ lạ."

Tôi tưởng cô ấy sẽ hỏi han hay đặt điều kiện gì, nhưng hóa ra cô lại đồng ý một cách đầy dứt khoát. Trong lúc tôi vẫn còn ngẩn người vì bất ngờ, cô ấy lại thản nhiên nói thêm một câu:

"Tôi không phải kiểu người lạc hậu đến mức xen vào chuyện yêu đương của con gái mình đâu."

"Mà này, cách làm của Kirishima cậu đúng là truyền thống thật đấy. Có phải cậu đã nghĩ đến việc sẽ dùng một bài diễn văn đầy cảm động để thuyết phục bà mẹ nghiêm khắc này không?"

"...Ban đầu thì có thật."

Ngay khi thấy quán nhạc bar của mẹ Tachibana đang tuyển nhân viên, tôi đã lập tức ứng tuyển.

Rõ ràng, điều khiến mọi chuyện giữa chúng tôi trở nên rối rắm chính là hôn ước giữa Tachibana và tiền bối Yanagi. Nếu có thể xử lý được vấn đề này, nhiều chuyện khác sẽ tự động được giải quyết.

"Vậy, sau khi gặp tôi, cậu nghĩ sao?"

"...Hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu."

Là một người thông minh, phong thái lại rất cuốn hút. Theo một nghĩa nào đó, cô ấy đích thực là mẹ của một cô gái đặc biệt như Tachibana Hikari.

"Tôi đã nói với Hikari rằng con bé có thể hủy hôn ước."

Công ty của bố tiền bối Yanagi sở hữu rất nhiều bất động sản, trong đó có cả quán bar này. Họ cho thuê với mức giá rẻ không tưởng so với mặt bằng chung trong thành phố.

"Suy cho cùng, tôi cũng chỉ trả đúng số tiền đáng lẽ phải trả mà thôi."

Nhưng nếu làm vậy, việc kinh doanh quán sẽ bị ảnh hưởng. Cô Rei trả lương cho nhân viên phục vụ và các nghệ sĩ biểu diễn cao hơn so với các quán khác. Nếu tiền thuê tăng lên, lợi nhuận bị bóp nghẹt, số tiền mà họ nhận được có thể sẽ ít đi, thậm chí số lượng ba quán hiện tại cũng có nguy cơ bị thu hẹp.

"Hikari không giỏi tính toán chuyện phức tạp, nhưng con bé có thể cảm nhận những điều này bằng trực giác."

"Có lẽ tôi cũng đã dựa dẫm vào con bé quá nhiều rồi." Cô Rei khẽ thở dài.

"Nhưng giờ những điều đó không còn là vấn đề nữa. Hikari có thể hủy bỏ hôn ước mà không gặp bất cứ rủi ro nào."

"...Hả?"

"Xem ra cậu vẫn chưa biết nhỉ." Cô ấy nói.

"Yanagi đã thuyết phục được bố cậu ấy rồi. Dù Hikari có kết hôn với Yanagi hay không, giá thuê của quán vẫn sẽ được giữ nguyên ở mức thấp."

Điều đó có nghĩa là—

"Hikari có thể yêu ai tùy thích. Chỉ là con bé sẽ nợ Yanagi một ân tình rất lớn mà thôi."

"Là mẹ, tôi thấy có lỗi khi để con gái mình rơi vào tình huống này. Dĩ nhiên, tôi cũng cảm thấy có lỗi với cậu."

Cô Rei nhìn tôi, đôi mắt long lanh như viên ngọc thủy tinh. Ánh mắt ấy không hề có chút dao động nào, giống như cô đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu.

"Dù sao thì, Kirishima này."

Cô ấy đặt tay lên vai tôi, khẽ nói:

"Đừng làm con gái tôi phải đau lòng."

Ngày 31 tháng 12, đêm giao thừa.

Tachibana ngồi dưới bàn sưởi trong phòng khách, vừa xem chương trình ca nhạc cuối năm Kouhaku Uta Gassen[note70834] vừa bóc cam ăn.

"Oa, chị Tachibana ăn cam y hệt anh trai em luôn!"

Em gái tôi, người cũng đang chui dưới bàn sưởi, nhìn chị ấy rồi thốt lên.

"Bóc hết màng trắng ra ăn sẽ ngon hơn đấy."

Tachibana tiếp tục nhét từng múi cam vào miệng, khung cảnh vô cùng yên bình. Vì ngày mai chúng tôi sẽ đi du lịch, nên hôm nay cô ấy kéo hành lý đến nhà tôi từ sớm. Khoác lên mình bộ đồ thể thao của tôi, chui vào bàn sưởi, cô ấy hoàn toàn hòa nhập với không gian nhà tôi.

"Em cũng muốn ăn cam nữa."

Tôi cũng chui vào bàn sưởi, vừa ăn cam vừa xem TV. Suốt quãng thời gian này, tôi và Tachibana hầu như không nói gì với nhau.

"Chẳng lẽ em làm phiền hai người à?"

Nghe em gái hỏi vậy, Tachibana lắc đầu rồi ôm lấy con bé, lăn lộn trên sàn.

"Chị Tachibana thơm quá đi~"

Em gái tôi cười vui vẻ.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, thời khắc chuyển giao năm mới cũng sắp đến.

"Đi lễ đầu năm không?"

Mẹ tôi đề nghị. Nghĩ rằng cứ lười biếng mãi cũng không hay, tôi liền đứng dậy chuẩn bị.

Em gái còn cười ranh mãnh:

"Em sẽ để hai người đi riêng đấy~"

"Shiro, cho em mượn áo khoác đi."

"Cũng được, nhưng em có rồi mà, đúng không?"

Tachibana không trả lời, chỉ im lặng cầm chiếc áo lông vũ từ tay tôi.

Bên ngoài lạnh cắt da, nhưng đúng là đêm giao thừa, đường phố đông nghịt người. Ai cũng đang tiến về ngôi đền gần đó, có người còn mang theo những mũi tên gỗ cũ để dâng lên thần linh.

Tôi nắm tay Tachibana, cùng nhau bước đi. Vì đi muộn nên khi mới đi được nửa đường, chúng tôi đã nghe thấy tiếng chuông năm mới vang lên. Cả hai nhìn nhau, khẽ nói:

"Chúc mừng năm mới."

Chúng tôi xếp hàng trong đền, rung chuông, vỗ tay cầu nguyện.

Nhưng tôi đến đây không phải để làm những việc đó.

Mà bởi tôi có một linh cảm mơ hồ—

Và, linh cảm đó đã trở thành sự thật.

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI."

Người đã cất tiếng gọi chúng tôi—

Là tiền bối Yanagi.

Vừa nhìn thấy tiền bối Yanagi, Tachibana rõ ràng đã dao động. Cô ấy thoáng lộ vẻ khó xử, rồi gương mặt dần trở nên vô cảm. Sau đó, như thể không biết phải làm gì, cô nhắm chặt mắt lại.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, tiền bối Yanagi để lộ một nét mặt đau lòng.

"Xin lỗi, đã khiến em khó xử rồi."

Đúng vậy, Tachibana đang cảm thấy bối rối.

Tiền bối Yanagi đã thuyết phục cha mình hủy bỏ hôn ước, trả lại sự tự do cho Tachibana. Sau đó, anh nói với cô:

"Anh muốn em lựa chọn ở bên anh trong tự do."

Giờ đây, dù có làm gì đi nữa, Tachibana cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng tiêu cực.

"Không sao đâu, nếu em không muốn gặp anh, thì cứ làm vậy đi. Không cần phải để tâm đến anh."

Tiền bối nói như thế.

Nhưng chắc chắn Tachibana sẽ không thể làm vậy. Nhờ có anh, cô mới có thể sống vô lo vô nghĩ. Bảo cô nhẫn tâm rời bỏ anh, dễ dàng đón nhận hạnh phúc bên một người đàn ông khác… dường như là điều không thể.

Nếu cô có thể làm vậy, thì hẳn Tachibana đã quá tàn nhẫn. Nhưng cô lại quá lương thiện, cũng dành quá nhiều tình cảm cho anh.

"Anh đã luôn xem nhẹ một số chuyện."

"Anh thật tệ hại, đúng không?" Tiền bối nói vậy.

"Từ nhỏ đến giờ, làm gì anh cũng đứng nhất. Dù là học hành hay thể thao, không cần cố gắng cũng giỏi hơn người khác, chỉ cần nở nụ cười là có thể kết bạn, cũng có thể khiến con gái thích anh. Dù đã từ bỏ bóng đá vì chấn thương, anh vẫn tin rằng mình có thể thành công ở những lĩnh vực khác."

Anh dường như nghĩ rằng chuyện tình cảm cũng như vậy.

"Anh vẫn luôn nghĩ rằng chuyện của em cũng sẽ như thế. Dù biết rằng lòng người không giống như học tập hay thể thao, vậy mà anh lại chẳng nhận ra điều đó."

Chính vì vậy, tiền bối đã tự phá vỡ con người mình, rũ bỏ gông xiềng mang tên hôn ước.

"Này, Tachibana… Anh là một gã nhàm chán, nhưng như vậy liệu có đủ để anh và em đứng ở vị trí ngang bằng chưa?"

"Chuyện đó…"

Tachibana định nói gì đó, nhưng khi nhìn sang tôi, cô lại im lặng.

Dù tiền bối nói "không sao đâu", nhưng giọng điệu của anh vô cùng kiên định.

"Anh không có ý ép buộc em. Nhưng nếu em có dù chỉ một chút tình cảm với anh, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi… thì hãy suy nghĩ thật kỹ."

Trong ánh mắt mà tiền bối dành cho Tachibana chứa đựng một ý chí mãnh liệt.

"Anh thích em, Tachibana Hikari. Không phải với tư cách vị hôn thê, mà là với tư cách người con gái mà anh muốn ở bên."

Anh giống như một nhân vật chính trong câu chuyện—thẳng thắn, thuần khiết, thậm chí còn có chút hy sinh bản thân.

Tachibana chạm vào đuôi tóc mình—một thói quen khi cô ấy dao động.

"Em sắp đi du lịch rồi nhỉ? Cứ đợi đến khi em về rồi hãy suy nghĩ cũng được. Anh sẽ luôn chờ em."

Nói xong, tiền bối rời khỏi đó. Anh trông như muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng cuối cùng lại kìm nén. Có lẽ đó là những lời mà anh không muốn để cô gái mình yêu nghe thấy, cũng không muốn cô nhìn thấy nét mặt lúc ấy.

Ánh mắt anh nhìn tôi lúc ra đi chẳng hề có chút thiện cảm nào. Trực giác mách bảo tôi rằng, tôi và tiền bối Yanagi sẽ không bao giờ còn có thể đứng chung một chiến tuyến nữa.

Sau đó, chúng tôi rút thẻ bói quẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, buộc lại rồi lên đường trở về.

"… Shiro."

Tachibana nắm lấy tay tôi, tựa sát vào người tôi.

"Hãy chọn em đi. Nếu làm như vậy, em sẽ hoàn toàn hư hỏng đấy."

Sẽ không còn bận tâm đến bất kỳ điều gì khác.

Chỉ nhìn về phía Shiro mà thôi.

Vậy nên, hãy chọn em đi.

Cô ấy đã nói như thế.

"Shiro, em có thể ngồi cạnh cửa sổ đó."

"Không sao đâu, anh thích ngồi cạnh cửa sổ hơn mà."

Tachibana vẫn còn rất trẻ con trong nhiều mặt, chắc chắn sẽ thích chỗ cạnh cửa sổ hơn tôi.

"Shiro đang giả vờ trưởng thành đó… Rõ ràng vẫn chỉ là một nhóc con…"

Nói xong, Tachibana ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ. Khi tàu shinkansen rời khỏi nhà ga, cô chăm chú nhìn ra ngoài, đôi chân khẽ đung đưa.

Đó là vào ngày đầu năm mới, khi chúng tôi lên tàu shinkansen Tokaido để đến Kyoto.

Vì hầu hết mọi người đã hoàn thành chuyến về quê, toa tàu gần như trống không.

Tàu chạy thuận lợi cho đến khu vực Shizuoka. Trời nắng đẹp, khi nhìn thấy núi Phú Sĩ, chúng tôi đã vô cùng phấn khích. Nhưng khi đến Nagoya, tốc độ của shinkansen dần chậm lại.

Bầu trời bắt đầu đổ tuyết, tuyết cũng đã bắt đầu tích tụ.

Một thông báo vang lên trong toa tàu, thông báo rằng chuyến tàu sẽ bị chậm trễ do tuyết rơi dày ở khu vực Maibara.

Khung cảnh tuyết trắng bên ngoài cửa sổ thật nên thơ, khiến tôi có cảm giác như trên thế gian này chỉ còn lại hai chúng tôi, dù thế nào cũng mang đến bầu không khí của "chuyến du hành cuối cùng".

Tôi vẫn chưa quyết định sẽ chọn ai trong số hai người họ.

Thế nhưng, cơn tuyết không ngừng rơi này lại vô tình nhuốm màu bi thương cho chuyến đi của chúng tôi.

Điều đó khiến tôi không kìm được mà suy nghĩ.

Sau khi chuyến du hành này kết thúc, tôi sẽ chia tay một người trong hai, và trở thành người yêu bình thường với người còn lại. Trải qua bao biến cố, mọi chuyện rồi cũng sẽ khép lại, và dần dần trở về quỹ đạo bình yên. Tôi cảm thấy mình đã đi đến hồi kết của vòng tuần hoàn này.

Trước kỳ nghỉ đông, Hayasaka đã nói với tôi trong lớp học:

"Nhất định phải trở về đó. Khi anh về rồi, em muốn anh chọn em."

Cô ấy nở nụ cười tươi tắn thường thấy, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét bối rối.

"Em biết anh và Tachibana yêu nhau. Nhưng dù vậy, em vẫn luôn muốn anh chọn lấy em. Nghe thật vô lý phải không? Nhưng em mong anh sẽ làm vậy."

"Em sẽ đợi anh, vì em tin anh."

Hayasaka nói vậy, giọng dịu dàng như lời nguyện cầu, đồng thời siết chặt vạt áo đồng phục của tôi.

Tôi đã luôn lấy hoàn cảnh gia đình của Tachibana làm cái cớ để ở bên cả cô ấy lẫn Hayasaka, cùng trải qua bao khoảnh khắc khó quên.

Nhưng bây giờ, mọi vấn đề đã được tiền bối Yanagi giải quyết.

Lý ra tôi nên chia tay Hayasaka và chính thức hẹn hò với Tachibana. Đó là điều hợp lý nhất. Tôi hiểu điều đó rất rõ.

Vậy thì… tôi chần chừ mãi không buông tay Hayasaka là vì điều gì? Có thật là như tôi đã nghĩ ngay từ đầu—chỉ xem cô ấy như một phương án dự phòng nếu tình cảm với Tachibana không thành?

Tôi thử tưởng tượng viễn cảnh mình chọn ở bên Tachibana.

Nhưng ngay lập tức, hình ảnh Hayasaka trong vòng tay một người đàn ông khác hiện lên trong đầu tôi.

Có thể đó là tiền bối Yanagi. Có thể là một người nào đó xa lạ.

Không được.

Ý nghĩ đó vừa nhen nhóm, tâm trí tôi lập tức bị nó gặm nhấm.

Những hình ảnh mà Hayasaka từng kể hiện lên rõ ràng trong đầu—

Lựa chọn luôn là một điều nghiêm trọng. Người tôi yêu nhất là Tachibana. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, tôi dành cho Hayasaka một thứ tình cảm sâu sắc và thuần khiết—đi kèm với một khao khát chiếm hữu méo mó.

Phải. Sự chiếm hữu méo mó—

"Shiro."

Tôi giật mình khi Tachibana khẽ kéo tay áo tôi.

"Đừng tiếp tục như vậy nữa."

Chúng tôi rất hợp nhau. Vì vậy, cô ấy luôn có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

Nhưng cũng chính vì thế, tôi hiểu được nỗi băn khoăn của cô ấy.

Tachibana có thực sự có thể cắt đứt hoàn toàn với tiền bối Yanagi sau khi đã nhận được quá nhiều giúp đỡ không?

Cô ấy cảm động với anh ta. Có lẽ đã nảy sinh chút tình cảm.

Và sau tất cả, sau khi làm tổn thương tiền bối Yanagi và Hayasaka sâu sắc, cô ấy thực sự có thể tiếp tục ở bên tôi sao?

Tôi nhìn Tachibana, như thể đang hỏi cô ấy điều đó.

Hay đúng hơn, có lẽ chính Tachibana mới là người đang cân nhắc kết thúc với tôi?

Chúng tôi hiểu nhau quá rõ. Vì hiểu rõ nhau, chúng tôi biết rằng có những thứ không thể phớt lờ.

Có lẽ, ý nghĩ về "chuyến du lịch cuối cùng" này, bắt nguồn từ sâu trong lòng Tachibana.

"Đừng nghĩ nhiều nữa."

Tachibana lại nở nụ cười như một chú cún con.

"Chúng ta đang đi du lịch mà, hãy vui lên đi chứ?"

Trước mặt cô ấy là chiếc xe đẩy bán đồ ăn trên tàu.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên chặn xe lại để mua hàng.

Trên con đường, xe bán hàng, một người đàn ông trung niên, tâm trạng vui vẻ—

"Không được!"

"Shiro, anh keo kiệt quá."

Nhưng khi tôi từ nhà vệ sinh trở về—

"Sao em lại mua rồi?!"

Trên tay Tachibana đã có một lon bia và gói mực khô.

"Vậy mới có không khí chứ!"

"Khoan đã, em mua bằng cách nào? Người bán hàng chắc chắn không thể bán cho một đứa trẻ như em."

Tachibana nhìn thế nào cũng không giống người trưởng thành.

"Em bảo với anh ấy là anh trai em muốn mua. Nếu không mua kịp trước khi anh về, em sẽ bị đánh, rồi về nhà sẽ bị nhốt lại."

"Em bịa chuyện một cách vô trách nhiệm quá đấy."

Tiếp theo, một tiếng "cách" vang lên.

"Khoan đã!"

Tôi chưa kịp ngăn cản, Tachibana đã nhắm chặt mắt, hai tay giữ lon bia, rồi ngửa cổ uống.

"—Phù!"

Thật hết nói nổi. Tôi thở dài ngồi xuống ghế, chuẩn bị tinh thần đón nhận hậu quả.

Khuôn mặt Tachibana ngày càng đỏ.

Và rồi—

"Shiro!"

Cô ấy ôm chầm lấy tôi, đôi mắt long lanh nước, cơ thể lắc lư.

"Đừng bỏ rơi em mà! Em có thể làm mọi thứ, bất cứ điều gì cũng được!"

Tôi quyết định sẽ chờ đến khi cô ấy tỉnh rượu rồi mới chất vấn.

Một người dễ khóc khi say như cô ấy, sao lại nghĩ uống bia sẽ giúp tạo không khí vui vẻ chứ?

Chuyến tàu bị trễ khá lâu trước khi đến ga Kyoto, làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của chúng tôi.

Chúng tôi tham quan tượng Tứ Thiên Vương ở chùa Tou-ji và tượng Quan Âm nghìn tay ở Sanjuusangen-dou.

"Rõ ràng em còn tự tay viết cả hành trình du lịch nữa mà."

"Không sao. Chỉ cần được ở bên anh, làm gì cũng được."

Tôi nắm lấy tay Tachibana—bàn tay mềm mại và ấm áp của một cô gái vừa uống bia xong, giờ lại thích làm nũng.

Khi mặt trời lặn, chúng tôi ăn ramen rồi bắt chuyến xe buýt rời khỏi trung tâm thành phố.

Nhà trọ nơi chúng tôi ở nằm ở phía bắc Kyoto, nơi có một con sông lớn chảy qua, với một cây cầu bắc ngang, tạo ra không khí hoang sơ, tĩnh lặng giữa núi rừng.

Lúc làm thủ tục nhận phòng, Tachibana rất thành thạo, điền đầy đủ thông tin rồi đưa ra giấy đồng ý của người giám hộ có chữ ký của cô Reika.

Nhân viên nữ dẫn chúng tôi đến phòng.

Cô ấy tỏ ra lịch thiệp, duyên dáng, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tò mò.

Cũng phải thôi—một đôi nam nữ trông như học sinh trung học thuê phòng qua đêm, khó trách ai cũng tò mò.

Có lẽ muốn đánh lạc hướng, Tachibana bất chợt níu tay áo tôi và nói—

"Anh trai Shiro…"

Không, em đang gắng gượng quá rồi đấy.

Nhân viên khách sạn nghiêng đầu nhìn chúng tôi.

"Anh, lát nữa vào phòng rồi, nhớ đánh răng cho Hikari nha?"

Rồi, đôi mắt cô nhân viên trợn tròn.

"Ê ê, còn phải bắt nạt đến mức bắt em phải ói ra sao?"

Ngay lập tức, cô ấy nhìn tôi với vẻ kinh hãi.

"Hikari yêu anh nhất trên đời. Dù bị đánh, bị bắt nạt, bị phạt, em vẫn yêu anh nhất. Thế nên—đừng bỏ rơi em."

Ngay sau khi dẫn chúng tôi đến phòng, cô nhân viên lập tức chuồn đi như chạy trốn.

"Tachibana, em quá đà rồi đấy."

"Chưa đủ đâu."

Tôi ngâm mình trong bồn tắm ngoài trời, lặng lẽ nhìn những bông tuyết đậu trên nhành cây rồi tan vào làn nước ấm.

Khi quay về phòng, Tachibana đã thay yukata, nằm cuộn trong chăn, quay lưng về phía tôi, không nói lời nào.

Tôi tắt đèn, chui vào chăn riêng.

Khoảng cách giữa hai chiếc đệm futon rất nhỏ.

Cô ấy vẫn lặng im, không quay lại.

Tôi lặng lẽ nhìn trần nhà.

Và nhận ra—vai cô ấy đang khẽ run lên trong bóng tối. Hệ thống máy máy sưởi hoạt động rất tốt.

Tôi lặng lẽ chui vào chăn của Tachibana, vòng tay ôm lấy cô ấy từ phía sau.

Dưới ánh đèn mờ ảo, bờ vai cô ấy run lên từng nhịp. Căn phòng ấm áp, nhưng trái tim của Tachibana lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta xót xa.

Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc, ngón tay run run lướt qua từng bức ảnh trên màn hình điện thoại.

Những bức ảnh từ mùa thu đến mùa đông—

Ảnh chúng tôi cùng giơ tay tạo dáng chiến thắng, ảnh cả hai mặt dính đầy kem khi ăn bánh crepe, ảnh trên đu quay, và cả ảnh tôi ngủ trên tàu Shinkansen hôm nay.

Tachibana xem từng tấm, rồi đặt điện thoại xuống gối.

Cô ấy xoay người ôm chặt lấy tôi, dâng lên một nụ hôn run rẩy.

Những nụ hôn liên tiếp, như thể đang cầu xin điều gì đó.

Tôi hiểu ánh mắt ấy, hiểu ý nghĩa của sự van nài trong từng cái siết chặt.

Tôi chậm rãi lấy ra thứ đang cầm trong tay—

Một hộp nhỏ (BCS).[note70835]

Biểu tượng của sự hèn nhát, ích kỷ, và giả dối của tôi.

Tachibana nhìn chằm chằm vào nó, rồi thì thầm với một nụ cười buồn bã:

"Chỉ cần xem như chưa từng có gì xảy ra là được, nên..."

Tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.

Tachibana và tôi đều mang chung tâm trạng - chuyến đi này đích thị là một cuộc chạy trốn. Trong đêm tuyết nơi đất khách quê người, chúng tôi đắm mình trong hơi ấm của người mình yêu dưới lớp chăn bông.

Áo Yukata từ từ tuột khỏi cơ thể. Hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

Từng đường cong mềm mại trên làn da Tachibana như tan chảy trong tay tôi. Cô ấy thở dốc trong hư vô, chiếc lưỡi nhỏ bé đầy khát khao tìm đến. Tôi đón nhận nụ hôn ấy, hai tay mải miết khám phá từng thớ thịt đang run rẩy.

Cô gái ngây thơ khẽ giật mình, cơ thể căng cứng trong chốc lát. Rồi như chấp nhận định mệnh, vòng tay quanh lưng tôi siết chặt hơn. Từng nhịp chuyển động hông khẽ nâng lên, môi chúng tôi hòa làm một.

Chúng tôi muốn hòa tan vào nhau. Muốn truyền tải trọn vẹn thứ tình cảm đang trào dâng mang tên "yêu".

Sợi tơ bạc kết nối đôi môi khi chúng tôi rời xa.

Chẳng còn gì ngoài khoảnh khắc này. Tôi kéo tấm chăn xuống.

Ánh đêm nhuộm trắng cơ thể Tachibana dưới lớp sương mờ cửa sổ. Chân tay thon dài, bụng phẳng lì, làn da ửng hồng lấp lánh mồ hôi dưới hơi ấm phòng nghỉ.

"Đừng nhìn nữa mà..."

Tachibana ngượng ngùng quay mặt, nhưng chẳng thể che giấu. Tôi ép mình vào khoảng đùi mềm mại, tay với ra sau lưng tháo chiếc khóa áo.

Cho đến nay, cô ấy luôn viện cớ "trò chơi tình ái" để làm chuyện này. Nhưng vốn tính e thẹn, chưa bao giờ chúng tôi vượt qua ranh giới cuối cùng.

Ngay cả bây giờ, Tachibana vẫn quay mặt đi chỗ khác. Nhưng-

"Cứ... sờ hết đi."

Giọng nói nghẹn ngào chìm vào gối.

Tôi cuồng nhiệt liếm lên ngực cô. Mỗi lần lưỡi tôi di chuyển, thân hình mảnh mai lại cong lên như cung đàn. Tachibana quằn quại dưới thân tôi - vẻ mặt mê loạn mà chỉ riêng tôi được thấy.

Để ngắm nhìn thêm khoảnh khắc ấy, tôi không ngừng mơn trớn và nếm thử hai đỉnh hồng.

Tay cô gái bấu chặt ga giường, hông đung đưa theo từng chuyển động. Tôi yêu tất cả về Tachibana: từ những điểm nhạy cảm ấy, đến nơi đã ướt đẫm dù cô ấy không hề muốn.

Cô ấy theo phản xạ siết chặt lấy đôi tay tôi.

Chúng tôi cứ thế giằng co một lúc, cuối cùng, Tachibana lặng lẽ buông tay ra.

Cả hai không mảnh vải che thân, chúng tôi lại ôm chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm, ép sát cơ thể để cảm nhận làn da của đối phương.

Rồi tôi đứng dậy, lấy một chiếc bao cao su và đeo vào.

Nhìn thấy vậy, Tachibana đưa tay che miệng, co người lại. Nhưng khi tôi bước đến bên cô ấy, nhẹ nhàng tách đôi chân cô ra, cô không hề phản kháng chút nào.

"Vì xấu hổ lắm, nên đừng nhìn chằm chằm mãi thế," cô ấy nói, vẻ mặt như một thiếu nữ ngây thơ.

Tôi đè cơ thể mình lên người Tachibana.

Tôi cảm nhận được cô ấy đang rất căng thẳng.

Nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi muốn hòa làm một với Tachibana, muốn biến cô ấy thành của riêng mình. Tôi không muốn giao phó cô ấy cho bất kỳ ai, muốn thỏa sức trút bỏ ham muốn, muốn truyền tải cảm xúc yêu thích của mình đến cô, để cô không còn phải khóc nữa.

Tôi như bị cuốn vào đó, từ từ tiến vào cơ thể cô ấy. Mọi thứ chỉ suôn sẻ lúc đầu – vì đã ướt át, chỉ cần đẩy nhẹ là vào được, nhưng sự chật hẹp lại tạo cảm giác như bị đẩy ngược ra. Càng đi sâu, tôi càng cảm thấy như đang ép buộc, khiến tôi không khỏi lo lắng.

Tachibana nhạy cảm vô cùng.

Cô ấy nhăn chặt lông mày, trông có vẻ rất khó chịu.

Tôi không thể dừng lại, nhưng dù đang đau đớn, Tachibana vẫn lắc đầu.

Vậy nên, để không bị phần chật hẹp đẩy ngược ra, tôi dồn sức đẩy hông về phía cô ấy.

Tôi tiến vào tận sâu bên trong Tachibana.

Cảm giác như hoàn toàn chiếm lĩnh cơ thể một cô gái. Nó thật sự dễ chịu, không chỉ về mặt thể xác, mà còn là niềm khoái lạc tinh thần khi được bao bọc trọn vẹn.

Tachibana nhìn tôi với vẻ mặt xúc động, nói:

"Đau quá."

Mắt cô ấy ngân ngấn lệ, vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi với tất cả sức lực.

Tôi giữ nguyên tư thế này một lúc, cảm nhận nhịp thở và nhịp tim của cô ấy.

Bởi chỉ cần tôi khẽ động, Tachibana lại nhăn mặt như thể rất đau.

Tuy nhiên—

Với vẻ mặt khó chịu, cô ấy nói:

"Em không phải cố cảm thấy dễ chịu đâu."

Đúng vậy.

Chúng tôi thật lòng yêu thương nhau, nhưng đây có lẽ là chuyến đi cuối cùng. Vì muốn xác nhận tình cảm của nhau rõ ràng hơn, muốn lưu lại dấu ấn của cảm xúc này trên cơ thể đối phương, chúng tôi ôm chặt lấy nhau như thể đang làm tổn thương lẫn nhau.

Vậy là tôi bắt đầu chuyển động.

Vì đau, Tachibana cào cấu lưng tôi bằng móng tay, nhưng tôi vẫn không ngừng lại. Dù trông cô ấy rõ ràng rất đau đớn, tôi lại thấy sự chật hẹp ẩm ướt ấy thật dễ chịu, khoái cảm nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể.

Đầu óc và toàn thân tôi trở nên nóng rực.

Khoảnh khắc ấy đến rất nhanh.

Đó là một cảm giác khoái lạc khó tả. Tôi không kìm được mà bật ra tiếng, ôm chặt lấy Tachibana. Tầm nhìn nhấp nháy liên hồi, như thể cả cơ thể bị cảm giác yêu thích cô ấy nhấn chìm. Thích, thích, thích, thích—vì cơ thể run rẩy quá dữ dội, tôi như bị chập mạch mà cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của cô ấy. Tachibana bảo tôi cắn mạnh hơn, thế là tôi nghiến răng cắn xuống.

Tôi ôm cô ấy thật chặt, như thể xương sống cô sẽ gãy dưới sức mạnh của tôi. Dù cô ấy phát ra âm thanh đau đớn, đôi chân cô vẫn quấn lấy hông tôi.

Chúng tôi gắn kết chặt chẽ với nhau.

Khi tầm nhìn và ý thức trở lại hoàn toàn, tôi kiệt sức nằm trong vòng tay Tachibana.

Cô ấy ôm đầu tôi, liên tục hôn lên xương đòn và cổ tôi.

Trong dư âm của khoái lạc, Tachibana thì thầm bên tai tôi:

"Em đã trở thành người phụ nữ của Shiro rồi."

"Bị làm hỏng mất rồi—"

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Tachibana không nói với tôi một lời nào.

Cô ấy giữ im lặng suốt. Dù vẫn mặc chiếc áo khoác và đôi bốt cao như hôm qua, cô đội mũ lưỡi trai kéo thấp xuống, không để lộ khuôn mặt. Nhưng khi tôi nói "Đến giờ đi rồi" hay "Đi ăn sáng nhé," cô ấy chỉ gật đầu và làm theo lời tôi.

Mãi đến khi bắt đầu tham quan, cô ấy mới chịu mở lời đôi chút.

"Đi xe buýt nhé?"

"…Được."

"Đi tàu điện cũng được đấy."

"…Được."

Tóm lại, chúng tôi đi theo những địa điểm được ghi trong cuốn sổ tay du lịch mà Tachibana đã chuẩn bị.

Cô ấy luôn nắm chặt tay tôi. Vì muốn nhìn mặt cô, tôi lén tháo chiếc mũ lưỡi trai của cô ra, chỉ nghe cô phát ra âm thanh kỳ lạ "Ưm mi!" rồi vội giật lại mũ, kéo thấp vành, giận dữ nói: "Xấu hổ lắm, không được nhìn em!"

Chúng tôi cứ thế ghé thăm chùa Kiyomizu, dạo bước ở Sannen-zaka, và mua hương thơm.

Tối hôm đó, vừa chui vào chăn, tôi lập tức ngủ thiếp đi. Dù có ý định tiếp tục, nhưng thấy Tachibana hôm qua đau đớn và xấu hổ đến mức không dám để tôi nhìn mặt, tôi nghĩ sẽ không còn chuyện đó nữa.

Nhưng nửa đêm, khi tỉnh giấc, tôi phát hiện Tachibana đã chui vào chăn của tôi.

Cô ấy ngồi lên người tôi, điên cuồng hôn lên cổ và ngực tôi. Khi nhận ra tôi đã tỉnh, cô ấy liền bày ra vẻ mặt van nài.

Trên người Tachibana chỉ còn lại nội y.

Tôi lập tức bị kích thích, đè cô ấy xuống.

Tachibana nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy mong đợi, nói: "Làm tiếp đi."

Thế là tôi hôn cô ấy, vuốt ve cơ thể cô. Vì Tachibana rất nhạy cảm, chỉ cần thế thôi đã khiến cô ấy ưỡn người lên.

Trên cổ cô vẫn còn dấu vết tôi cắn tối qua, thậm chí còn rỉ máu. Tôi vừa xin lỗi vừa liếm lên vết thương của cô.

"Không sao đâu, em vui lắm…" cô ấy nói.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

Nhớ lại khoái cảm hôm qua, tôi lập tức có hứng thú. Nhận ra điều đó, Tachibana nói: "Được rồi đấy," rồi cởi bỏ nội y. Nhìn xuống, tôi thấy cô ấy cũng đã hoàn toàn sẵn sàng.

"Tại Shiro không chịu chui vào chăn của em… mãi không chịu tỉnh dậy…"

"Em đã tự dùng tay…" cô ấy nói tiếp.

Thế là tôi lại đắm mình vào cơ thể Tachibana. Vẫn chật hẹp như thế, vẫn đầy áp lực như thế.

Khi tôi tiến vào hoàn toàn, vẻ mặt của Tachibana không hẳn là đau đớn, mà giống như khó chịu.

"Em có thể cảm nhận được từ bên trong… Shiro đang ở trong em…"

Vì không muốn cô ấy đau thêm nữa, ban đầu tôi hầu như không cử động.

Chỉ giữ nguyên tư thế ôm nhau, hôn nhau, vuốt ve ngực cô, liếm lên tai cô.

Sau đó, tôi bắt đầu chuyển động rất chậm rãi.

Vẻ mặt Tachibana từ đau đớn chuyển thành mãn nguyện.

"Shiro, em yêu anh."

Chúng tôi ôm nhau thật sâu.

Đúng vậy.

Chúng tôi yêu nhau, ôm nhau để truyền tải tình cảm này, nhưng chỉ ôm thôi chưa đủ để bày tỏ hết tình yêu dành cho nhau. Để lấp đầy phần còn thiếu, chúng tôi hôn nhau, thậm chí làm chuyện này. Đây không phải điều gì xấu xa hay đáng tránh né.

Mà là một hành động vô cùng cao quý, tôi nghĩ vậy.

Khi chúng tôi xác nhận tình cảm của nhau, chạm vào nhau như thế này,

Tachibana thay đổi.

Vẻ mặt cô ấy trở nên mê mải, hơi thở xen lẫn cảm giác ngọt ngào, khiến tôi không kìm được mà tăng lực.

Rồi vẻ mặt cô ấy càng thêm say đắm, bắt đầu phát ra tiếng rên.

Dáng vẻ ấy quá gợi cảm, khiến tôi không thể không mạnh mẽ hơn.

Tiếng nước vang lên.

Tachibana bật ra tiếng kêu cao vút.

Cho đến tận giờ, tôi vẫn nghĩ đây là hành động cao quý. Nhưng có lẽ, đây là điều gì đó đặc biệt hơn, không thể quay đầu lại.

Ý nghĩ thoáng qua ấy nhanh chóng bị khoái cảm lấn át.

Với âm thanh phát ra từ cơ thể mình làm khởi điểm, Tachibana dường như hoàn toàn bật công tắc, tự động lắc hông dưới cơ thể tôi.

Bình thường, có lẽ cô ấy sẽ nói gì đó như "Không phải, hông em tự động…" nhưng giờ đây cô đã mất đi lý trí.

"Shiro… em yêu anh… ah, ah… em yêu… Shiro… ah…"

Cô lẩm bẩm như tự nói với mình.

Cơ thể cô liên tục cong lên, khoảng cách giữa các lần càng ngắn lại. Đồng thời, tôi bị siết chặt hơn.

Và rồi—

Tachibana kêu lên một tiếng cao vút hơn nữa, cả người run rẩy dữ dội. Tôi cũng trực tiếp cảm nhận được sự rung động ấy, khoái cảm khó tả trào dâng.

Tôi nghĩ cô ấy cũng đã cảm nhận được niềm khoái lạc mà tôi trải qua tối qua.

Vì thế—

Tôi càng mạnh mẽ hơn.

"Shiro, không được! Giờ không được động đậy!"

"Cứ thế này em sẽ trở nên kỳ lạ mất!" Tachibana rên rỉ như một tiếng kêu cứu.

Tôi muốn cô ấy trở nên kỳ lạ, muốn làm hỏng cô ấy.

Muốn cô ấy trở thành cô gái chỉ thuộc về tôi. Những lời giả tạo như sau chuyến đi này sẽ có gì thay đổi hay phải đứng ở lập trường nào để suy nghĩ—tôi chẳng quan tâm.

Tôi là một con người có cảm xúc.

Tôi đè chặt Tachibana đang vùng vẫy bên dưới, thì thầm bên tai cô:

"Em là người phụ nữ của anh, đúng không?"

Tachibana vừa thở hổn hển vừa gật đầu liên tục, nói: "Em là người phụ nữ của Shiro."

"Người em yêu chỉ có anh thôi, đúng không?"

Cơ thể cô run rẩy, cô lại gật đầu không ngừng, thốt lên: "Em chỉ yêu mình Shiro thôi."

Tôi không kìm được nữa.

Khoái cảm dần nóng lên.

Và rồi, tôi lại đắm mình trong dòng chảy khoái lạc giống như tối qua.

Chúng tôi cùng bước vào phòng tắm trong phòng.

Dù nhỏ, nhưng đó là một suối nước nóng chính gốc với bồn tắm bằng gỗ bách.

Tachibana trong vòng tay tôi mang vẻ mặt say mê. Thỉnh thoảng cô quay lại, nhẹ nhàng hôn tôi một cái, rồi lại trở về với vẻ mặt mê đắm.

Mái tóc đen của cô ướt sũng, những giọt nước lăn dài trên chiếc cổ trắng ngần.

Làn da cô sau khi ngâm nước nóng mềm mại vô cùng.

Rất đẹp, khiến tôi muốn ngắm mãi.

"Này, Shiro," Tachibana tựa vào tôi, nói:

"Em đã hoàn toàn bị anh mê hoặc, không thể rời xa anh được nữa rồi."

f1681224-dc4d-43c8-87b7-5fd0ca0e1fb7.jpg

Trên chuyến tàu Shinkansen trở về, Tachibana cứ dán chặt lấy tôi.

Lúc thì cô ấy gối đầu lên chân tôi ngủ, lúc thì tỉnh dậy cắn nhẹ vào cổ tôi. Có khi cô ấy nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay, thỉnh thoảng lại cắn ngón tay tôi. Nói chung là không ngừng chạm vào tôi.

Càng gần đến Tokyo, tôi càng suy nghĩ về những chuyện sắp tới.

Chuyến du lịch này thực sự quá ngắn ngủi.

"Cứ xem như chưa có gì xảy ra là được."

Tachibana đã nói vậy. Nhưng liệu chúng tôi có thực sự xem như chưa có chuyện gì không?

Giữa chúng tôi chẳng phải đã có một sự khác biệt không thể nào thay đổi rồi sao?

Tôi cố gắng dựa vào đó để suy nghĩ về những điều cần làm tiếp theo.

Nhưng dư âm ngọt ngào của đêm hôm qua vẫn vương vấn trong tâm trí, khiến tôi không thể suy nghĩ thấu đáo được.

Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, tàu đã đến Tokyo.

Tôi kéo theo vali của Tachibana bước trên sân ga, còn cô ấy thì khoác chặt lấy tay tôi, cả người áp sát vào tôi.

"Này, Shiro."

Tachibana ngẩng đầu lên nhìn tôi, lên tiếng.

"Anh có muốn ghé qua nhà em không? Mẹ em hôm nay cũng về muộn mà..."

Ngay khi chúng tôi đang trò chuyện như thế.

Trên sân ga, một bóng hình quen thuộc xuất hiện.

Một cô gái dễ thương trong chiếc áo khoác dạ màu be.

Sau khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy tiến lại gần.

Là Hayasaka.

"Xin lỗi nhé."

Cô ấy mỉm cười, vẫn là nụ cười quen thuộc pha chút vẻ bối rối.

"Vì em cảm thấy bất an. Có cảm giác như Kirishima và Tachibana sẽ cứ thế mà chạy trốn đến một nơi nào đó vậy."

Có lẽ đó là lý do cô ấy đã mua vé vào tận sân ga để chờ đợi chúng tôi trở về.

"Với lại, phải nói là em vẫn để tâm lắm. Anh biết đó, Kirishima, sau khi quay về, anh sẽ phải lựa chọn mà, đúng không? Nếu anh đã quyết định xong, em muốn sớm biết được kết quả—"

Hayasaka dừng lại ngay khi nói đến đó.

Cô ấy nhìn vào khuôn mặt tôi và Tachibana, ánh mắt dời xuống cánh tay chúng tôi đang khoác chặt lấy nhau.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy vụt tắt.

Và rồi, với giọng nói trống rỗng, cô ấy thốt ra một câu.

"Hai người... đã làm rồi nhỉ."

Thời gian như ngưng đọng.

Tachibana càng siết chặt cánh tay tôi hơn.

Hayasaka nhìn chằm chằm vào cánh tay chúng tôi đang đan vào nhau bằng ánh mắt vô hồn.

"…Em đúng là đồ ngốc."

"Một cô gái ngu ngốc và chậm hiểu." Hayasaka khẽ nói.

"Nhưng... ít ra, những chuyện thế này, em vẫn nhìn ra được."

Nói đến đây, cô ấy lại nở nụ cười. Một nụ cười như thường lệ, nhưng lúc này trông đầy bối rối.

"Cả Kirishima nữa, tại sao lại làm vậy chứ? Rõ ràng anh chưa từng chịu làm thế với em mà"

Giọng điệu cô ấy nghe có vẻ vui vẻ, nhưng tôi nhận ra đó chỉ là sự gắng gượng.

Cuối cùng, cô ấy cúi đầu xuống.

"Thật tàn nhẫn... Cả hai người đều quá đáng thật."

Mái tóc mái cô ấy rủ xuống, che mất khuôn mặt, khiến tôi không nhìn ra biểu cảm của cô ấy.

Tôi định bước tới gần Hayasaka để nói gì đó. Nhưng Tachibana vẫn giữ chặt lấy tôi, như thể muốn ngăn tôi lại.

Sau một thoáng im lặng, Hayasaka cất giọng, nghe như đang tự buông xuôi.

"Em sẽ không để tâm đâu."

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Dù cho Tachibana và Kirishima đã làm rồi, cũng không sao cả. Thật sự đấy. Thậm chí, em còn muốn hai người làm càng sớm càng tốt nữa."

Bởi vì—

"Có hình phạt mà. Hình phạt dành cho kẻ đã vượt rào trước."

Đây là điều mà cả hai chưa từng nói cho tôi biết.

"Cảm giác chắc hẳn tuyệt lắm nhỉ? Lần đầu tiên của mình lại là với người mình thích. Nhưng em thì không còn có thể làm điều đó được nữa. Vì Tachibana đã giành trước mất rồi. Cả đời này, em cũng không thể là người đầu tiên nữa. Nhưng thôi, mình nhường chuyện này cho cậu vậy."

Thế nên, đổi lại—

"Cậu phải giữ lời hứa đấy, Tachibana. Cậu nhất định phải tuân thủ nó."

Hayasaka nói bằng giọng vô cảm.

Tachibana lùi lại một bước, như thể muốn trốn sau lưng tôi.

Tôi không hiểu hai người đang nói về điều gì. Nhưng giữa họ dường như đã có một thỏa thuận.

"Kirishima, anh không cần lựa chọn nữa đâu." Hayasaka nói.

"Ý em là sao?"

"Vì Tachibana đã vượt rào trước. Nên kết quả đã được định rồi. Anh không cần phải chọn nữa. Tất cả đã được quyết định rồi."

"Hình phạt dành cho kẻ vượt rào trước—" Hayasaka tiếp tục.

"Chính là phải chia tay."

Đó là điều họ đã hứa với nhau.

"Cảm giác cũng không tệ nhỉ? Được cùng người mình thích trải qua lần đầu tiên. Nhưng vì cậu ấy đã phá vỡ quy tắc, nên bây giờ cậu ấy phải chịu hình phạt."

Hayasaka ngước lên. Cô ấy đang khóc.

Những giọt nước mắt không ngừng trào ra khỏi đôi mắt ấy.

Cô ấy hít một hơi, dường như muốn nói gì đó, nhưng những tiếng nức nở xen lẫn đã khiến cô ấy không thể thốt nên lời.

Cô ấy chỉ có thể khóc, như một đứa trẻ.

Nhưng ngay cả trong lúc đó, cô ấy vẫn cố gắng cất lời, nói với Tachibana.

"Chúng ta đã hứa rồi, đúng không?"

"Chia tay với Kirishima đi."

"Ngay bây giờ, lập tức chia tay đi!"

Ghi chú

[Lên trên]
Hoegaarden không chú trọng đến hoa bia, và không được lọc, tạo cho bia vẻ ngoài đục hoặc sữa - khiến bia này trở thành bia wit (trắng).
Hoegaarden không chú trọng đến hoa bia, và không được lọc, tạo cho bia vẻ ngoài đục hoặc sữa - khiến bia này trở thành bia wit (trắng).
[Lên trên]
Nước tonic (hay nước tonic Ấn Độ) là một loại nước ngọt có ga trong đó quinine được hòa tan
Nước tonic (hay nước tonic Ấn Độ) là một loại nước ngọt có ga trong đó quinine được hòa tan
[Lên trên]
là một sự kiện chương trình truyền hình đặc biệt thường niên vào dịp giao thừa Tết dương lịch được sản xuất bởi đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK.
là một sự kiện chương trình truyền hình đặc biệt thường niên vào dịp giao thừa Tết dương lịch được sản xuất bởi đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK.
[Lên trên]
SEGGGGGGGGGGGGGGGGg
SEGGGGGGGGGGGGGGGGg
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Một khi đã đi vào mqh như v thì cái kết nó ko baoh bth đc
Xem thêm
đánh giá : đây là 1 trong những bộ khiến tôi ngợp thở nhất
Xem thêm
Chắc cái kết k giống school day đâu nhỉ ? Đúng không?
Xem thêm
Chết hết
Xem thêm
drama ngập mồm
thanks trans
Xem thêm
nhiều drama quá z
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi bachtri
Nhiều drama quá:)))không biết trans có ngợp thở sau khi dịch xong k
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
đọc nghi ngờ nhân sinh lun mà
Xem thêm