"Rốt cuộc là chuyện quái gì đây?"
"Ai mà biết."
Sakai Fumi, người đang ngồi bên cạnh tôi, hờ hững đáp.
"Sao không hỏi chính chủ đi?"
Ngay trước mắt tôi, Hayasaka đang ngồi đó.
Cô ấy khoác lên mình bộ trang phục Giáng Sinh gợi cảm, giữa vòng vây của đám con trai.
Chiếc váy ngắn đến mức chỉ cần khẽ nghiêng người cũng đủ để lộ ra nhiều thứ hơn cần thiết, bờ vai trần dưới ánh đèn lấp lánh một nét quyến rũ khó cưỡng.
Mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về phía cô ấy. Những ánh mắt đó, dĩ nhiên, không có gì là trong sáng.
Thế nhưng, Hayasaka vẫn tươi cười trò chuyện, hoàn toàn không để tâm.
"Này này, có đụng vào vai rồi đúng không? Chắc chắn đụng rồi."
"Một cô gái dễ thương thế mà vẫn độc thân, bảo sao đám con trai không tranh nhau bắt chuyện."
Chuyện này xảy ra vào một ngày giữa tháng Mười Hai.
Hôm đó, có ai đó trong lớp đưa ra đề nghị:
"Mọi người tổ chức tiệc Giáng Sinh đi!"
Lập tức, những kẻ giỏi khuấy động bầu không khí hưởng ứng nhiệt tình.
Maki được bầu làm người tổ chức, thế là một buổi tiệc với sự góp mặt của toàn bộ thành viên trong lớp được quyết định.
Chúng tôi chọn một khu nghỉ dưỡng với phòng tiệc riêng.
Vừa bước vào, mấy cô gái đã lập tức biến mất một lúc. Khi quay lại, ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục cosplay lộng lẫy.
Có lẽ, mục đích là để khuấy động bầu không khí.
Giữa những bộ đồ nữ hầu, y tá, thỏ Bunny,…
Xuất hiện một trang phục đặc biệt khiến mọi ánh mắt đều không thể rời khỏi—
Bộ váy Giáng Sinh siêu ngắn.
Ánh nhìn của đám con trai trong phòng không hẹn mà cùng hội tụ về một nơi.
Ở đó, Hayasaka đang ngồi, như một đóa hoa kiêu hãnh giữa những con ong vây quanh.
Tôi khẽ xoay vai, chuẩn bị đứng dậy để can thiệp—
Nhưng…
"Trời ạ, chỉ hôm nay thôi đấy nhé?"
Hayasaka cười khẽ, nhẹ nhàng đón lấy bộ trang phục trong tay ai đó.
Và rồi, không một chút ngần ngại, cô ấy bước vào phòng thay đồ.
Vậy là mọi chuyện mới thành ra như bây giờ.
Trong phòng tiệc có karaoke, phi tiêu, bi-a, nhưng phần lớn mọi người đều ngồi quây quần trên ghế sofa, trò chuyện rôm rả.
Chủ đề xoay quanh Giáng Sinh đang đến gần, và những chàng trai chưa có bạn gái thì tranh nhau tiếp cận các cô gái độc thân.
Tôi và Sakai ngồi ở một góc, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng.
"Mấy người ngồi cạnh Hayasaka là học sinh trường khác à?"
"Chắc vậy. Để giảm chi phí thuê phòng, mọi người có thể rủ thêm bạn bè mà."
"Nhưng họ rõ ràng là đang tán tỉnh cô ấy."
"Trường khác thì không cần lo lắng bị từ chối xong lại xấu hổ. Nên cứ mạnh dạn mà tấn công thôi. Hai tên đó da ngăm thế kia, chắc là dân thể thao. Ngoài xin số liên lạc ra, có khi hôm nay họ còn muốn chốt hạ luôn ấy chứ."
Giữa vòng vây của hai gã trai lực lưỡng, Hayasaka vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ.
Tôi bất giác dời mắt đi.
"Chậc chậc, Akane đấy nhé… Mặc thế này chẳng phải quá khiêu khích rồi sao?"
"Này, thôi cái kiểu tường thuật trực tiếp đó đi."
"Trên bàn có sô-cô-la cây kìa."
"Không, cái đó là không được đâu!"
"Akane hình như sắp đút cho họ ăn rồi đó."
"Bằng tay chứ? Nhất định phải là đút bằng tay chứ?"
"Nhưng mà cô ấy có vẻ đang vui lắm đấy."
Bỗng—
"Vận động viên đúng là đẹp trai ghê!"
Giọng nói của Hayasaka vang lên trong phòng.
Tôi mở ba lô, tìm một thứ gì đó để trốn tránh thực tại, nhưng chẳng có gì cả.
Nhịp thở trở nên gấp gáp.
Sakai đưa cho tôi một cuốn thơ.
"Mùa Xuân và Tu La" của Miyazawa Kenji.
Cảm ơn cậu, Sakai.
Tôi mở sách ra, mắt lướt qua những câu chữ, nhưng không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.
"À, Akane hình như vừa bị sờ đùi. Nhưng vẫn đang cười đấy."
—'Em gái tôi hôm nay sẽ đi xa, tuyết trắng rơi bên ngoài sáng đến lạ thường…'
Một câu thơ bất chợt hiện lên trong tâm trí.
"Cô ấy bị xoa đầu rồi."
—'Xin hãy mang một chút tuyết và mưa về cho tôi…'
"Nếu ghen tị đến vậy, sao không hành động đi?"
Sakai thẳng thừng nói.
Cô ấy đẩy gọng kính, mái tóc mái xõa xuống, vẻ ngoài bình thường đến mức không ai trong lớp có thể tưởng tượng được rằng cô ấy có thể nói ra những lời như vậy.
"Chỉ cần ra tay một lần thôi, Akane chắc chắn sẽ điên cuồng yêu cậu, chẳng còn hứng thú với gã nào khác nữa."
"…Không, chuyện đó…"
"Vì muốn giữ thăng bằng với Tachibana ư? Nhưng chính vì cậu không chủ động nên Akane mới mất tự tin, mọi chuyện mới thành ra thế này."
Tôi không thể đáp lời.
Lúc đó, Hayasaka bật cười khúc khích.
Cô ấy vừa được ai đó khen là "biết cách tạo bầu không khí."
Đây là nụ cười mà tôi từng nghĩ, chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy.
Có lẽ tôi đã quá tự phụ rồi.
"Này, đừng có làm cái vẻ mặt đó chứ."
Sakai bật cười.
"Đây, dùng thứ này để phấn chấn lại đi."
Cô ấy chỉ về phía bàn.
Trên khăn giấy trắng là một chút bột mịn màu trắng.
"Bột trắng của hạnh phúc."
Nghe nói chỉ cần thử một chút, đầu óc sẽ lâng lâng như bay lên tận trời xanh.
"Ê, thứ này chắc chắn có vấn đề. Sao nó lại xuất hiện ở đây?"
"Là Maki chuẩn bị. Chắc chỉ là đạo cụ khuấy động bầu không khí thôi."
"Nhưng Maki là kiểu người thông minh, tỉ mỉ, có lẽ cậu ta đã thử qua rồi…"
"Phải không nhỉ? Hôm trước thấy cậu ta nói chuyện với hội trưởng câu lạc bộ Hóa học lâu lắm."
"Khoan đã… vậy chẳng phải nó là hàng thật sao?"
Ngay khoảnh khắc tôi còn đang băn khoăn—
"Dễ chịu quá à!"
Tôi ngẩng lên.
Hayasaka đang ngả người, để một trong hai gã trai kia xoa bóp vai cho mình.
Sakai vỗ nhẹ vai tôi.
"Bình tĩnh nào, Kirishima."
Lại một tình huống rắc rối nữa.
Tôi hít sâu một hơi, rồi đưa tay lên bịt một bên mũi.
Từ bên còn lại, tôi hít một hơi thật sâu—
Nuốt trọn vào người bột trắng của hạnh phúc.
Hãy để tôi quên đi mọi thứ nào.
◇
Dạo gần đây, Hayasaka luôn vui vẻ trò chuyện với các bạn nam khác, hôm nay cũng không phải lần đầu tiên. Tình trạng này cứ tiếp diễn suốt một thời gian rồi.
Dù sao thì, Hayasaka từ trước đến nay cũng đã rất được yêu thích, lại không giống như Tachibana – luôn mạnh mẽ từ chối con trai, nên xét về bề ngoài thì chẳng có gì thay đổi cả.
Nhưng mấy cậu con trai trong lớp vẫn tinh ý nhận ra sự thay đổi nhỏ ở cô ấy.
"Hayasaka dạo này trông ổn ghê. Kiểu như bức tường trong lòng cổ đã biến mất ấy."
"Ừ, trước đây dù rất thân thiện nhưng vẫn có cảm giác như cô ấy thuộc về một thế giới khác. Nhưng bây giờ thì—"
"Trở nên thật hơn, hay đúng hơn là giống một cô gái bình thường hơn."
"Hấp dẫn lắm đúng không."
"Chỉ cần nhìn thấy cô ấy sau giờ thể dục, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển thôi là tôi đã không chịu nổi rồi."
Những lời bàn tán như vậy vang lên khắp lớp.
Hayasaka cứ thế mà hòa đồng với các bạn nam khác.
Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, cô ấy không hề lạnh nhạt với tôi.
Nếu tôi quên không bắt máy, cứ năm phút Hayasaka lại gọi một lần. Khi đứng ở ga tàu đợi tôi trả truyện tranh, lúc tôi nói: "Xin lỗi, để em chờ lâu rồi." thì cô ấy sẽ cười và bảo: "Không sao đâu, có lâu gì đâu, mới bốn tiếng thôi mà."
Những lúc tôi phiền muộn, Hayasaka cũng rất dịu dàng.
"Là chuyện của tiền bối Yanagi và Tachibana đúng không? Anh vất vả rồi."
Khi đổi lớp học, cô ấy chặn tôi lại ở chỗ rẽ cầu thang và dang rộng vòng tay.
"Để em an ủi anh nhé."
Cô ấy cười rồi ôm lấy tôi, cảm giác mềm mại và hơi ấm từ Hayasaka khiến tôi thư giãn, ngược lại cũng ôm chặt lấy cô ấy.
"Lâu lắm rồi mới được Kirishima chủ động ôm, em vui lắm đấy."
Hayasaka sung sướng vùi mặt vào ngực tôi.
"Xem kìa, nước miếng dính cả lên áo rồi."
Cô ấy vừa nói vừa bật cười.
Từ khi chúng tôi bắt đầu 'chia sẻ', Hayasaka lúc nào cũng tươi tắn, tâm trạng ổn định. Gương mặt cô ấy luôn tràn đầy nụ cười, ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào.
Thế nhưng đôi khi, chính nụ cười đó lại khiến tôi lo lắng.
Hôm đó là đến lượt Hayasaka 'chia sẻ'.
Cả hai đứa đều có công việc làm thêm, nên chỉ đơn giản là cùng nhau về nhà. Để tránh bị phát hiện, chúng tôi nắm tay nhau đi vào con hẻm nhỏ.
"Chuyện đó sao rồi?"
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện đi chơi bowling ấy."
Giờ nghỉ trưa, có một nhóm con trai rủ Hayasaka đi chơi bowling. Cô ấy đã đồng ý, nhưng khi hỏi kỹ ra, có vẻ cô ấy là cô gái duy nhất tham gia.
Trên đường về, tôi nhắc đến chuyện này, Hayasaka bỗng dừng lại, mỉm cười nói: "Thật là, Kirishima không biết phải làm sao với anh nữa~" rồi dang tay ôm lấy tôi.
Khi tôi vòng tay ôm cô ấy, Hayasaka đặt tay lên sau gáy tôi, kéo đầu tôi tựa vào vai mình.
"Ngoan nào ngoan nào, anh đang ghen đúng không?"
Vừa vuốt tóc tôi, cô ấy vừa thì thầm bên tai.
"Kirishima này, anh đúng là đồ cặn bã nhỉ."
"...Hả?"
Câu nói bất ngờ ấy khiến tôi ngẩng phắt đầu lên vì kinh ngạc.
Nhưng Hayasaka vẫn giữ nguyên nụ cười, thản nhiên hỏi lại: "Sao thế?"
"Không sao đâu, em sẽ không đi chơi bowling. Vì Kirishima đã nói thế rồi mà, tất nhiên em sẽ nghe theo thôi."
Cô ấy nói rồi lại tiếp tục ôm đầu tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu.
Tôi suýt nữa đã nghĩ rằng mình nghe nhầm. Vì khi nói từ "cặn bã", giọng điệu cô ấy vẫn vô cùng vui vẻ.
Nhưng—
"Rõ ràng bản thân thì say mê Tachibana như thế, mà chỉ cần em ra ngoài chơi một chút với mấy cậu con trai khác là không chịu nổi, đúng là hết thuốc chữa rồi."
Cô ấy thì thầm bên tai tôi.
"Không chịu chạm vào em, cũng không muốn nhìn em. Mỗi khi như thế, em lại nghi ngờ bản thân mình không có chút sức hấp dẫn nào, cảm thấy buồn bã vì nghĩ rằng mình chẳng có giá trị gì cả."
Hayasaka bật cười khe khẽ.
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm.
Nhưng Hayasaka vẫn giữ nguyên nụ cười, vui vẻ tiếp tục nói:
"Những cậu con trai khác khi nhìn em đều có vẻ mặt rất khao khát, như thể muốn chạm vào em vậy. Nhờ vậy mà em mới có thể cảm thấy mình là một cô gái có giá trị, có giá trị thì mới có thể ở bên cạnh Kirishima. Đây là một vòng tuần hoàn rất tốt, mỗi ngày em đều rất hạnh phúc!"
Dạo gần đây, tiền bối Yanagi thường rủ cô ấy đến quán cà phê để tư vấn chuyện tình cảm.
"Tiền bối Yanagi bối rối lắm, cứ bảo rằng mình đã làm phiền Tachibana."
Nếu anh ấy không cố gắng thay đổi hiện trạng, thì chẳng bao giờ có thể có được trái tim của Tachibana.
"Nhưng mà, dù đang phiền muộn như vậy, chỉ cần em mặc áo len cổ rộng để lộ nhiều phần ngực, tiền bối sẽ cứ nhìn chằm chằm suốt. Kỳ lạ nhỉ?"
"Chúng ta đi thôi." Hayasaka nói vậy, rồi tôi lại nắm tay cô ấy bước tiếp.
Tôi không biết nên nói gì với Hayasaka, cũng không biết nên nói về chuyện gì. Nội dung lời nói của cô ấy và cảm xúc ẩn chứa trong đó đối lập đến mức tôi không thể chống đỡ nổi.
"Anh biết không, em đã cố tình khiến bản thân không còn thích Kirishima nhiều nữa. Dù sao thì, nếu tình cảm quá nặng nề cũng sẽ rất phiền phức, đúng không?"
Hayasaka vung tay mạnh mẽ, trông có vẻ rất vui vẻ mà bước đi.
"Dù sao thì em cũng chỉ là phương án dự phòng thôi mà. Cái gọi là ‘chia sẻ’ cũng chỉ là việc em cố chấp chen vào giữa hai người vốn đã yêu nhau. Cảm thấy băn khoăn, bị tổn thương, rồi trở nên đầy rẫy vết thương là chuyện đương nhiên. Dù cho em đã chuẩn bị tinh thần nhưng lại không thể đi đến cuối cùng, hay khi nhìn thấy cảnh hôn nhau trên sân khấu lễ hội văn hóa, em cũng chẳng có tư cách để oán trách gì cả."
"Đừng lo, em không sao đâu." Hayasaka nói.
"Khi nào anh cảm thấy thuận tiện, khi nào anh có thời gian, thì hãy đến tìm em đi. Dù anh có làm tổn thương em thế nào cũng không sao đâu. Vì chỉ cần như vậy, những chàng trai khác sẽ lập tức cho em biết rằng, em vẫn còn giá trị mà."
"Nhưng, cách làm này..."
"Hehe, đúng như anh nghĩ đấy, đôi khi cũng có những người con trai suýt chút nữa là mất kiểm soát. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ em sẽ xảy ra chuyện với một ai đó mất thôi. Có thể em sẽ bị họ làm gì đó, bị đối xử một cách tồi tệ cũng không biết chừng?"
"Thế nhưng, dù có thực sự trở thành như vậy—"
Hayasaka nói rồi dừng bước, nở nụ cười quyến rũ và đầy trưởng thành:
"Tất cả đều là lỗi của anh đấy, Kirishima."
◇
Sau khi hít thứ bột trắng hạnh phúc đó, đầu óc tôi trở nên lâng lâng. Chiếc cốc đặt trên bàn lúc thì to lúc thì nhỏ, những món ăn tôi đã ăn trong tuần này bỗng hiện ra trước mắt như những bức ảnh vô cớ.
"Kirishima, cậu hít nhiều quá rồi."
Sakai ngồi cạnh tôi cười đến nghiêng ngả.
"Dùng ống hút hít cái này từ mũi à, cậu cũng liều thật đấy."
"Phim ảnh phần lớn đều diễn như vậy mà."
"Xem mấy bộ phim có an ninh tốt hơn đi."
Tôi cảm thấy chuyển động môi của Sakai chậm hẳn đi, giọng nói của mọi người trong phòng đều nghe rất rõ. Giọng của Hayasaka và mấy chàng trai khác cũng rất rõ ràng.
Có lẽ là do tác dụng của thứ bột trắng đó, giác quan của tôi trở nên cực kỳ nhạy bén. Nếu trong tình trạng này mà nhìn thấy Hayasaka đang thân mật với người khác, chắc chắn sẽ rất tệ. Tôi không muốn nghe thấy gì cả, cũng chẳng muốn nhìn thấy gì cả.
Nghĩ vậy, tôi liền quay mặt đi, lấy tai nghe từ trong cặp ra rồi đeo lên. Khoảnh khắc tiếp theo, âm nhạc như cơn lũ trút xuống từ tai nghe, vang lên trong đầu tôi như thể len lỏi vào tận sâu bên trong. Ca từ tràn ngập cảm xúc, lấp đầy tâm trí tôi. Đây là gì vậy, thật tuyệt vời, tôi sắp bay lên mất rồi.
"Này Kirishima, cậu ổn chứ?"
"Âm nhạc... Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của âm nhạc... Có thể nhìn thấy... Âm nhạc... You're my wonderwall..."
"Cậu hưng phấn quá rồi đấy."
Sakai tháo tai nghe của tôi ra, kéo tôi về lại thực tại.
"Thứ này lợi hại thật, tiếp theo thì sẽ là giai điệu trầm hơn..."
"Thôi nào, đối mặt với hiện thực đi."
Cô ấy giữ lấy mặt tôi, ép tôi quay về phía Hayasaka.
Hayasaka có vẻ đang chơi phi tiêu. Tôi nghe thấy tiếng cười của cô ấy, và cả giọng nói của những chàng trai ngồi hai bên cô ấy: "Nếu bọn tôi thắng, thì cô phải cho bọn tôi cách liên lạc đấy nhé."
"Sakai, bỏ kính ra đi."
"Sao tự nhiên lại nói thế?"
"Nếu Sakai nghiêm túc, có khi đám con trai đó sẽ vây quanh cậu cũng không chừng."
"Vì vậy nên tôi mới đeo kính đấy."
Dù vậy, tôi vẫn yêu cầu: "Bỏ ra đi." Sakai liền đỏ mặt nói: "Chỉ cho Kirishima xem thôi đấy." Rồi cô ấy tháo kính ra, vén mái tóc lên, để lộ gương mặt thật.
Khi tôi đang nghĩ rằng cô ấy thực sự là một mỹ nhân, khuôn mặt quyến rũ vô cùng, thì Sakai đột nhiên nói: "Thực ra, tôi luôn muốn quyến rũ cậu đấy, Kirishima."
"Akane và Tachibana vẫn còn trẻ con lắm, rõ ràng tôi mới là lựa chọn tốt nhất, đúng không?"
Sau đó, cô ấy hôn tôi.
Mặc dù trong đầu tôi nghĩ rằng: "Này này, ở đây còn có người khác đấy," nhưng tôi vẫn cứ hôn cô ấy.
Nụ hôn của Sakai thực sự rất trưởng thành, khiến tôi hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác đó.
"Kirishima, Kirishima!"
"Hửm hửm?"
Sakai đang ở ngay trước mắt tôi.
Cô ấy vẫn đeo kính, mái tóc cũng chưa vén lên.
"Sakai, vừa nãy tôi đã làm gì vậy?"
"Cậu đột nhiên đứng sững lại... Hít nhiều quá rồi đấy."
Sakai cười nói.
Hóa ra là ảo tưởng à? Đúng là thế rồi, giữa tôi và Sakai không thể nào có chuyện đó được.
"Thôi nào, đi tìm Akane đi. Chỉ cần cậu mở lời, cô ấy sẽ lập tức nghe theo cậu thôi."
Tôi nhìn về phía Hayasaka.
Cô ấy đã học được cách ném phi tiêu, đang tạo dáng hướng về phía bảng điểm, khuỷu tay bị ai đó chạm vào.
"Không, nếu bản thân cô ấy không bận tâm..."
"Kirishima thật đúng là một kẻ lý tưởng chủ nghĩa kỳ lạ đấy, lại còn nghĩ đến chuyện tôn trọng ý chí tự do nữa chứ."
"Yêu đương vốn dĩ là thứ sẽ ảnh hưởng đến đối phương mà." Sakai nói.
"Anh không chủ động, nhưng lại muốn cô ấy tự yêu anh bằng ý chí của mình. Không thấy suy nghĩ này có hơi ngây thơ à?"
"Sakai này thật nghiêm khắc nhỉ? Trả lại Sakai vừa nãy cho tôi đi."
"Chỉ cần khiến Akane mê đắm đến mức không thể rời xa Kirishima nữa là được mà? Dù gì đó cũng là mong muốn của nhỏ thôi. Anh hẳn cũng biết, đâu mới là công tắc cuối cùng để hủy hoại hoàn toàn con bé, đúng không?"
"Nhưng nếu làm vậy thì..."
"Chí ít là vậy—" Sakai tiếp tục.
"Theo tôi thấy, cả Akane lẫn Tachibana đều sẵn sàng hủy hoại anh để có được anh đấy, Kirishima."
Về điểm này, tiền bối Yanagi cũng không khác gì. Anh ta cố chấp đến mức muốn thay đổi hoàn toàn hiện trạng của Tachibana.
"Nếu cứ thế này, Akane và Tachibana sẽ bị những gã khác cướp mất thôi."
Tôi chạm mắt với Hayasaka.
Bọn đàn ông giữ chặt lấy vai cô ấy, điều chỉnh tư thế sao cho cơ thể cô ấy song song với bảng phi tiêu.
Tất nhiên, phi tiêu chẳng có nghĩa lý gì với bọn họ. Họ chỉ muốn chạm vào Hayasaka mà thôi. Chắc chắn cô ấy cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn quay sang tôi, cười khúc khích một cách đầy ẩn ý.
Tôi cúi xuống, hít lấy hít để thứ bột trắng hạnh phúc trên bàn bằng ống hút, để bản thân trôi dạt vào miền hư vô.
"Nhưng dù có làm vậy, thực tế cũng chẳng thay đổi đâu."
Sakai cười rạng rỡ.
Khốn kiếp. Tôi nghiến răng.
Tất cả bọn họ đều đang chơi trò chơi của riêng mình, khiêu khích tôi.
Mà tôi cũng muốn lắm chứ. Nếu có thể làm tình với Hayasaka, biến cô ấy trở thành kẻ điên cuồng yêu tôi, hẳn sẽ rất tuyệt vời. Hoặc tôi có thể thực hiện mong muốn của Tachibana, thô bạo với cô ấy, hủy hoại cô ấy, để rồi suốt đời được cô ấy yêu thương đến điên dại. Hẳn sẽ sung sướng tột cùng. Nhưng, điều đó không thể xảy ra.
Nếu tôi chọn một trong hai, người kia nhất định sẽ nổi điên.
Nói là "chia sẻ" chỉ là lời ngoài miệng mà thôi. Nếu tôi thực sự ở bên một người, giữa họ chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp, rồi mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn.
Vậy chẳng phải chỉ cần chọn một người là được sao? Nhưng ngay cả điều đó họ cũng không cho phép.
Sợ bản thân bị bỏ rơi, họ đã áp đặt chuyện "chia sẻ" này lên tôi. "Như vậy Kirishima có thể có cả hai, chẳng phải ổn rồi sao?" – họ nói, rồi tự tiện đặt ra luật cấm "vượt rào", trong khi chính họ lại hờn dỗi vì tôi chẳng chịu làm gì cả.
Khoan đã, nói mới nhớ, tôi vẫn chưa thực sự suy nghĩ về chuyện này kể từ sau lễ hội văn hóa. Nhưng rốt cuộc, "chia sẻ" nghĩa là gì chứ?
Lẽ ra đây phải là khoảnh khắc họ hỏi tôi: "Anh thích em hay cô ấy?" và buộc tôi đưa ra lựa chọn chứ?
Đó mới là quy trình bình thường đúng không?
"Chính anh là người đã phủ nhận những lối suy nghĩ tiêu chuẩn đó đấy, Kirishima. Anh chẳng phải từng nói mình khác với những kẻ bị phim ảnh hay tiểu thuyết tình yêu tẩy não, mê muội trong thứ tình yêu thuần khiết đó sao?"
Sakai, đừng nói như thể tôi là thằng khốn tệ hại nhất hành tinh vậy chứ.
"Kirishima, anh đúng là xấu xa thật đấy. Giả vờ bối rối, nhưng thực chất chỉ là đang diễn kịch thôi, đúng không? Ngoài mặt thì giả bộ trong sáng, nhưng thật ra anh đã có kế hoạch của riêng mình rồi."
"Nếu ai cũng yêu theo cách của riêng mình, thì anh cũng cứ làm những gì mình muốn đi." Sakai nở nụ cười đầy hoang dã.
"Chỉ cần hủy hoại cả Akane lẫn Tachibana là được. Nói với cả hai rằng: 'Em là người quan trọng nhất. Anh chọn em.' Rồi ngủ với họ, khiến họ phát điên vì anh là xong."
"Không được. Nếu tôi làm vậy với một người, người còn lại sẽ nổi đóa mất."
"Thì chỉ cần giấu đi. Đừng để Akane biết chuyện giữa anh và Tachibana, cũng đừng để Tachibana biết chuyện giữa anh và Akane."
"Chuyện đó bây giờ không thể làm được."
Vẫn đang trong tình trạng "chia sẻ" mà. Dù tôi có nói với Hayasaka rằng: "Em là số một của anh." Nhưng ngày nào tôi cũng nắm tay Tachibana đi học, lời nói dối đó sẽ bị bóc trần ngay lập tức.
"Không thể nào."
"Không phải không thể đâu. Thực tế, trong đầu anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi."
Nghe vậy—đúng là vậy thật.
Nếu Hayasaka và Tachibana không còn liên lạc với nhau, khoảng cách giữa họ đủ xa, tôi có thể nói với Tachibana rằng tôi đã chia tay Hayasaka. Rồi nói với Hayasaka rằng tôi đã chia tay Tachibana. Sau đó, tôi có thể lao vào những mối tình cuồng nhiệt với họ.
Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
"Nhưng nếu bị phát hiện, Kirishima à, anh chắc chắn sẽ không thể toàn mạng đâu."
Đây chính là kế hoạch mà tôi đã vô thức phong ấn lại.
Bởi vì nó quá bẩn thỉu.
Nó là một kế hoạch độc ác đến mức không thể cứu rỗi. Một kế hoạch chỉ khiến mình tôi hạnh phúc, còn tất cả những người khác đều bị hủy hoại.
"Anh thực sự là một kẻ tồi tệ đấy, Kirishima. Ai cũng ra giá về đạo đức, nhưng rồi lại tìm cho mình một cái cớ an toàn để không bị trách cứ. Thế thì đừng có dối trá nữa, hãy để tôi được thấy một kẻ chỉ đơn thuần theo đuổi khoái lạc tình yêu đi."
"Làm đi, làm đi nào." Sakai cổ vũ.
Nếu ai cũng làm theo ý mình, thì anh cũng hãy làm những gì mình muốn đi, Kirishima.
Thực hiện kế hoạch tội ác tối thượng đi.
Khoan đã, đây thật sự là Sakai khiến tim tôi đập loạn nhịp đó sao? Sao trùng khớp với hình ảnh trong đầu tôi quá vậy?
Không ổn rồi. Tôi không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa.
Tôi đang tìm kiếm—tìm kiếm một điều gì đó có thể giúp tôi hiểu được tình yêu, để quay trở lại với thực tại.
Phải rồi, sách. Những con chữ trong sách sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng là sợi dây liên kết giữa tôi và thế giới thật, là thứ có thể kéo tôi ra khỏi vòng xoáy hoang tưởng.
Tôi bắt đầu tìm kiếm. Ban đầu là quyển sách mà Sakai—với nụ cười hoang dại—đã đưa cho tôi. Nó rơi xuống dưới gầm bàn.
Chính là nó. Tuyệt tác cuối cùng của Miyazawa trước khi rời xa cõi đời, Tình yêu và Tu La.
Tôi lật mở trang sách. Thật kinh ngạc. Những dòng chữ dường như đang lơ lửng trong không trung, từng ký tự một lao thẳng vào mắt tôi, khắc sâu vào não bộ.
Tôi đã lĩnh hội chân lý của tình yêu.
Yêu một người hiển nhiên sẽ đi kèm với khát vọng được người ấy yêu thương.
Muốn chiếm hữu tình yêu của ai đó, ta buộc phải hành động, mà một khi đã hành động, tất yếu sẽ gây ảnh hưởng đến người kia.
Như một vị Tu La với ánh mắt sẵn sàng hủy diệt đỉnh Tu Di, tôi đang chờ đợi…
Chờ đợi giữa thế giới bị con quái vật tham lam nuốt chửng—thế giới nơi những kẻ lạc lối mãi mãi sa vào địa ngục vô gian, nơi mà định mệnh đưa đẩy ta đến với những con người tự nhận là kẻ mộ đạo.
Dưới mái hiên của Định Mệnh Quán, cùng một vị tổng quản xa lạ, tôi chơi cờ.
Tôi cứu lấy Địa Tạng Bồ Tát, cứu cả thiếu nữ áo đỏ.
Tôi lắng nghe tiếng côn trùng nỉ non, lưu luyến nhìn lại bóng dáng tàn dư của một đêm vĩnh hằng, được vẽ bằng màu nước trên nền trời.
Dưới ánh nến leo lét, nét bút dịu dàng dệt nên những giai điệu bất tận.
Không một tiếng động, tôi biến mất nơi Mạc Cao Quật.
Chúng tôi nằm trên mái trường, dõi mắt nhìn vào khoảng không vô tận đã tan biến.
Trong lòng đọng lại một chút gì đó rất mơ hồ… rất cô đơn…
Mãi mãi… chờ đợi… một điều gì đó…
◇
Tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang gục đầu trên bồn cầu trong nhà vệ sinh.
Đầu đau như búa bổ.
Không có cảm giác buồn nôn. Trong dạ dày chẳng có gì, có lẽ đó là một điều tốt.
"Anh ổn chứ?"
Hayasaka, trong bộ đồ Giáng Sinh, đang nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.
Ý thức tôi mờ nhạt như đậu hũ bị nghiền nát, không thể xác định được liệu Hayasaka trước mặt là ảo giác hay hiện thực.
"Đây là nhà vệ sinh nam mà?"
"Đúng vậy. Em lo nên đi theo thôi. Hiện tại không có ai khác, nhưng nếu có người vào, chắc em nên im lặng thì hơn. Không lại bị hiểu lầm mất."
Có vẻ thời gian trôi qua chưa lâu lắm.
"Anh đã hát rap liên tục trước mặt mọi người đấy. Ai cũng cổ vũ anh. Anh thậm chí còn cởi trần nữa cơ."
"...Tôi làm thật à?"
"Ừm. Nhưng mà, anh cứ nhìn chằm chằm vào em suốt thôi." Hayasaka khúc khích.
Cô ấy ôm lấy đầu tôi từ phía sau, như đang vỗ về một đứa trẻ yếu ớt.
"Kirishima, anh thật đáng thương. Như một kẻ không còn thuốc chữa vậy."
"Đừng có trêu chọc anh."
"Anh chẳng làm gì cả. Chỉ biết đứng nhìn khi bọn họ chạm vào em thôi."
Hayasaka thì thầm vào tai tôi.
"Chỗ em làm thêm, là một quán cà phê hầu gái đấy."
Cô ấy thì thầm rằng cô ấy đến nơi nà để cải thiện cách để ứng xử với mấy ông con trai.
Mặc dù hầu hết khách hàng đều tuân thủ quy tắc, nhưng dường như thỉnh thoảng cũng xuất hiện những kẻ không như vậy.
"Trước đây không lâu, có một ông chú trung niên lén lút thì thầm với em rằng: ‘Ba mươi vạn thì thế nào?’ Nghe nói ông ta là ông chủ ở một nơi nào đó đấy."
Nếu cô ấy nhận số tiền ấy thì sẽ ra sao? Họ sẽ đối xử với cô ấy thế nào đây? Liệu ông ta sẽ dùng đôi tay thô ráp ấy vuốt ve khắp cơ thể cô ấy, kéo dài suốt cả đêm dài?
Hayasaka nói vậy, giọng điệu đầy ám ảnh.
Có lẽ do ảnh hưởng của thứ bột trắng vẫn còn đọng lại, những lời cô ấy thốt ra lập tức vẽ nên một bức tranh sống động trong tâm trí tôi.
"Cả tên thành viên của một ban nhạc nổi tiếng cũng từng đến đây nữa. Rồi anh ta còn đưa em một mẩu giấy ghi số phòng khách sạn nơi anh ta nghỉ chân."
Nếu em đến đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Nhìn anh ta có vẻ rất gia trưởng, chắc chắn sẽ thô bạo lắm. Có thể anh ta sẽ thử đủ mọi trò, khiến em trở nên tan nát, rối bời. Nhưng chắc chắn anh ta sẽ chẳng chịu trách nhiệm, chỉ quẳng em sang một bên như một món đồ chơi hỏng sau khi đã xong việc.
"Rồi còn mấy tên con trai từ trường khác nữa, giả vờ dạy e, chơi phi tiêu để sờ mó lấy em. Đúng rồi, chính là hai tên mà Kirishima từng trừng mắt nhìn đầy tức giận ấy. Chúng cứ lải nhải: ‘Có muốn rời khỏi đây không, đến một chỗ yên tĩnh hơn?’ để dụ dỗ em."
Nếu em đi theo, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chắc chắn chúng muốn làm chuyện đó. Có khi sẽ cùng lúc tấn công từ trước sau, phá hủy em mất. Là thành viên của câu lạc bộ thể thao tràn đầy sức lực, chắc chúng sẽ kéo dài mãi không ngừng. Dù em có van xin, chúng cũng chẳng dừng lại, rồi tuần nào cũng lôi em ra, coi em như món đồ chơi để thỏa mãn.
"Thứ bột mà Maki chuẩn bị, em cũng đã liếm rất nhiều đấy, vì có người bảo em làm thế. Rồi sau đó, đầu óc em cứ nhẹ tâng như bay lên mây."
"Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ có chuyện lớn đấy," Hayasaka vừa nói vừa thở dài.
"Tất cả là tại Kirishima chẳng chịu làm gì, cứ giả vờ ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngoan vậy."
Ngay khoảnh khắc cô ấy thốt ra lời ấy, tôi bật dậy, đẩy Hayasaka áp sát vào tường.
Làm thế này có ổn không? Tôi tự hỏi trong lòng.
"Người đặt ra luật cấm vượt rào chẳng phải là Hayasaka và Tachibana sao?"
"Dù không đi đến cuối cùng, vẫn còn rất nhiều thứ có thể làm mà."
Hayasaka khẽ động đôi môi ướt át, giọng đầy khiêu khích.
"Này, Kirishima, nếu anh cố làm ra vẻ mặt như thế, thì hãy chứng minh cho em xem đi. Chứng minh rằng em có giá trị đi. Hãy để em thực sự biết rằng Kirishima thật lòng thích tôi—"
Ngay lúc đó. Tôi không chờ cô ấy nói hết, lập tức quỳ xuống, luồn đầu vào dưới váy cô ấy.
"Kirishima, đột ngột quá đấy!" Hayasaka bối rối kêu lên.
Không gian quyến rũ và khiêu khích ban nãy tan biến, có vẻ như cô ấy vẫn còn chút xấu hổ, không thể hoàn toàn hóa thành một "gái hư". Từ vẻ mặt đầy mê hoặc vừa rồi, cô ấy trở lại với nét ngây thơ vốn có.
"Gì chứ, chẳng phải Hayasaka cũng chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi sao?"
"Không, không phải! Em không hề tỏ ra mạnh mẽ! Nếu, nếu Kirishima không chịu làm gì với em, thì em sẽ—"
"Em có thể làm chuyện này với người đàn ông khác sao? Làm được không?"
"Cái đó thì..."
"Em không làm được, cũng chẳng muốn làm, đúng không?" Hayasaka cúi đầu lí nhí. "Rốt cuộc thì em vẫn vô dụng như thế. Việc nói muốn làm chuyện đó với người đàn ông khác cũng chỉ vì—"
"Vì muốn thu hút sự chú ý của Kirishima thôi..."
"Dù vậy thì em cũng chơi quá trớn rồi đấy," tôi nói, và khi đã đến nước này—
"Anh sẽ không kiềm được nữa đâu. Tiếp theo, ạnh sẽ tận hưởng cơ thể của Hayasaka thật đã đấy."
Nói xong, tôi định lần nữa luồn đầu vào dưới váy cô ấy.
"Phải, phải nhẹ nhàng một chút nhé..."
Hayasaka e thẹn thốt lên. Dường như cô ấy không phản đối, và điểm này chính là sự khác biệt giữa cô ấy và Tachibana – một người còn non nớt trong tình yêu.
"Có phải do thứ bột trắng không, anh cũng... cảm thấy… cơ thể anh... có chút không ổn..."
Vừa nói, cô ấy vừa dùng tay nắm mép váy, tự mình kéo nó lên.
Tôi không biết đây là thực tại hay ảo giác. Dù sao đi nữa, lý trí của chúng tôi dần lệch khỏi quỹ đạo. Chúng tôi không còn cách nào quay đầu, chỉ có thể tiếp tục như vậy.
◇
Tất cả đều sự ảnh hưởng của thứ bột trắng ấy.
Ranh giới giữa thực và mộng trở nên mơ hồ, tựa như một giấc mơ mà bạn biết mình đang mơ.
Nếu đã là mơ thật, chi bằng hãy làm những điều mình thích.
Tôi quỳ xuống, luồn đầu vào dưới váy Hayasaka đang đứng đó, áp mặt vào chiếc quần lót của cô ấy. Mũi tôi cảm nhận được sự mềm mại của lớp vải trắng, rồi—
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Không được đâu, xấu hổ quá..." Hayasaka nói bằng giọng gần như sắp khóc.
Đúng vậy, cô ấy không hợp làm "gái hư". Tôi thích cái cách cô ấy nhiệt tình trong mọi chuyện, nhưng đến phút cuối lại vụng về để lộ sự ngây ngô như thế này. Tôi mừng vì cô ấy đã trở lại là chính mình.
"Xin lỗi, vì anh cứ mãi để tâm đến Tachibana."
"Thay vì nói cái đó, đừng cứ hít lấy hít để như vậy chứ..."
Hayasaka co chân lại, má tôi bị kẹp giữa đôi đùi mềm mại của cô ấy, cảm giác thật tuyệt vời.
"Là Hayasaka khiêu chiến anh trước mà, giờ để em biết hậu quả như nào nhé."
Tôi hít liên tục, mỗi lần như vậy, Hayasaka lại thốt lên bằng giọng sắp khóc: "Đáng ghét..."
Tai tôi vang lên tiếng Sakai cười đầy hoang dại, thúc giục "Tiến lên, tiến lên đi”, tôi "hừm" một tiếng đáp lại.
Tôi say mê trong hương thơm của Hayasaka, đưa lưỡi lướt qua bề mặt quần lót của cô ấy.
"Đừng, đừng đùa nữa! Kirishima, em còn chưa tắm—"
Hayasaka nắm chặt đầu tôi, nhưng tôi chẳng bận tâm, tiếp tục liếm.
Tôi đang ở địa ngục, một nơi mà nếu không lấp đầy trái tim của Hayasaka, tôi sẽ chẳng thể thoát ra. Tôi là một tu la, một kẻ khao khát cả Hayasaka lẫn Tachibana.
Trong lúc tôi không ngừng liếm, chiếc quần lót của cô ấy dần ướt át. Không chỉ vì nước bọt của tôi.
"Kirishima, như vậy, thật, thật đã..."
Mỗi lần tôi cử động lưỡi, Hayasaka lại uốn éo eo. Vì cô ấy nghiêng người cố trốn tránh, tôi nắm chặt đùi cô ấy, không để cô ấy thoát.
"Ư a a a... Kirishima... Ư a a a a..."
Phản ứng của Hayasaka hoàn toàn mất kiểm soát, đầu óc chúng tôi đã mù mịt. Cô ấy vừa ưỡn người, vừa ôm chặt đầu tôi, thở hổn hển. Chất lỏng từ quần lót chảy xuống theo đùi cô ấy, khi tôi liếm sạch chúng, Hayasaka lại rên lên to hơn.
Đúng lúc đó, có người bước vào nhà vệ sinh.
Tôi vội đặt ngón tay lên môi Hayasaka. Cô ấy lập tức ngậm lấy ngón tay tôi như một đứa trẻ, không còn phát ra tiếng thở dốc nữa. Miệng cô ấy ấm áp và ướt át. Dù có âm thanh "chụt chụt" khi cô ấy mút, nhưng hai gã con trai vừa bước vào đang mải nói chuyện, chắc không để ý đến mức này.
"Cô nàng tên Hayasaka Akane đó, đúng là gợi tình thật."
"Tao thật sự muốn thịt với cô ta quá."
Hai kẻ vừa vào nhà vệ sinh chính là đám con trai bám theo Hayasaka lúc nãy, vừa đi vệ sinh vừa bàn tán những chuyện tục tĩu về cô ấy.
"Muốn hôn ả ghê."
Nghe gã kia nói vậy, tôi đứng dậy, rút ngón tay khỏi miệng Hayasaka và hôn cô ấy.
"Tao muốn đút lưỡi vào, để cô ta liếm lưỡi tao."
Nghe thế, Hayasaka đón lấy lưỡi tôi, mút lấy nó một cách điên cuồng.
"Tao sẽ bóp mạnh cặp ngực đó nữa."
Tôi thô bạo nắm lấy ngực Hayasaka.
"Không, mày muốn mút chứ gì."
Tôi kéo áo cô ấy lên, tháo tung áo ngực ném xuống sàn, làm theo lời bọn chúng, mút lấy. Hayasaka bật ra tiếng rên không thành lời.
"Rồi đút tay vào quần lót cô ta, sờ soạng lung tung."
Tôi luồn tay vào quần lót của cô ấy, mạnh bạo vuốt ve. Cô ấy hoàn toàn lên đỉnh, chất lỏng trào ra giữa ngón tay tôi và quần lót, nhỏ xuống sàn.
"Nếu cô ta rên rỉ dâm đãng với vẻ mặt đó, ai mà chịu nổi chứ."
Hayasaka hít sâu để rên to, tôi vội nhét khăn tay vào miệng cô ấy. Cô ấy đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục thực hiện mọi lời tục tĩu mà hai gã kia nói, gần như làm hết mọi thứ, trừ bước cuối cùng.
Khi mấy tên kia rời khỏi nhà vệ sinh, Hayasaka đã trở nên vô cùng luộm thuộm. Bộ đồ Giáng sinh gần như tuột hết, cơ thể cô ấy ướt át bởi nước bọt của tôi và chất lỏng của chính cô ấy.
"Em vui lắm, Kirishima thật sự thích em, em hạnh phúc quá."
Hayasaka nhìn tôi với ánh mắt ướt át, nép vào người tôi.
"Đã làm cô ấy tan nát hẳn hoi rồi nhé," giọng Sakai cười man dại vang lên trong đầu tôi. Ồn ào quá, tôi cứ theo bản năng hung tàn của mình, tiếp tục làm lại từ đầu ngay tại đỉnh núi Nasu này.
Tôi vén váy cô ấy lên, kéo chiếc quần lót ướt sang một bên, trực tiếp liếm lấy.
"AAA, tuyệt quá, Kirishima. Cái này, tuyệt, tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt quá!"
Hayasaka run rẩy toàn thân, chất lỏng từ sâu bên trong tuôn ra không ngừng.
"Không phải, em không phải cô gái vô liêm sỉ thế này. Tất cả là tại thứ bột kỳ lạ của Maki, cơ thể em mới trở nên kỳ quái thế này."
Khoảng cách giữa những cơn run của cô ấy ngày càng ngắn lại, tôi vừa liếm vừa tạo âm thanh.
"Sắp, sắp ra rồi—"
Nhưng lúc này, cô ấy bắt đầu vặn vẹo điên cuồng.
“Kết thúc bằng cái ôm nhau, vừa hôn vừa làm sẽ tốt hơn đấy."
Hayasaka nói bằng giọng khổ sở, tôi dừng lại, ôm lấy cô ấy. Rồi nâng chân phải cô ấy lên, như lúc ở khách sạn tình yêu, áp sát cơ thể vào. Dù vừa liếm bên trong quần lót của cô ấy, cô ấy chẳng ngại ngần, tham lam hôn tôi. Giữa chúng tôi, những kẻ khao khát hòa làm một, đã chẳng còn ranh giới nào nữa.
"Em hạnh phúc lắm, em cảm nhận được tình yêu của Kirishima. Hãy để em cảm nhận thêm, nữa đi, em muốn nữa!"
Khi Hayasaka liên tục "ah, ah, ah" rên rỉ, lý trí càng dần dần bốc hơi.
"Hông em, không dừng lại được..."
Cô ấy vòng tay qua cổ tôi, cơ thể không ngừng co giật.
Đúng lúc đó, lại có người bước vào nhà vệ sinh. Tôi định dừng lại, nhưng Hayasaka như mất kiểm soát, vừa nói "Em không dừng được, không thể làm khác được" vừa tiếp tục cử động hông.
Rồi cô ấy bắt đầu rên rỉ to hơn.
"Hayasaka?"
Tôi cố nhét khăn tay vào miệng cô ấy, nhưng cô ấy lắc đầu như trẻ con giận dỗi.
"Không muốn! Em là bạn gái của Kirishima mà! Chính vì không thể nói vậy nên mọi chuyện mới thành ra thế này!"
Hayasaka thở hổn hển nói.
"Cứ làm đến cuối cùng thật thoải mái, để mọi người phát hiện đi? Để họ thấy, rồi cùng nhau trở nên tồi tệ hơn, được không?
Hông cô ấy cử động càng lúc càng dữ dội.
Tiếng bước chân của người đàn ông vừa vào nhà vệ sinh trở nên lộn xộn, chắc hẳn đang hoang mang không biết làm gì.
"Kirishima sẽ thành kẻ phản bội Tachibana, còn em sẽ là cô gái dâm đãng làm chuyện này trong nhà vệ sinh với một chàng trai đã có bạn gái. Không sao cả chứ? Dù có vậy em cũng không quan tâm. Cùng nhau thoải mái đi? Ưaa, tuyệt quá, cứ chảy mãi không ngừng. Cùng nhau sụp đổ đi, không sao đâu, dù Kirishima bị mọi người ghét, em cũng chẳng sao cả."
Mồ hôi lăn dài trên đùi, cánh tay, cổ của Hayasaka, má cô ấy đỏ ửng, rồi—
"Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima!"
Cô ấy gần như gào lên: "Em ra, em ra!" Cơ thể cong lên đến mức không tưởng. Tôi cũng cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt khiến tầm nhìn nhấp nháy vì sự cọ xát của cơ thể.
Đầu óc như sôi sục, cuối cùng tôi điên cuồng hôn lên môi Hayasaka, mạnh bạo nắm lấy ngực cô ấy.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chúng tôi kiệt sức ngã xuống sàn.
Xong rồi, tôi nghĩ vậy.
Bên ngoài buồng vệ sinh vang lên tiếng ho cố ý.
Hayasaka vẫn đắm chìm trong men say, đưa tay về phía tôi như muốn làm nũng.
Cốc cốc. Có người gõ cửa nhà vệ sinh.
Cơn nóng trong người tan dần, tôi hoàn toàn tỉnh táo, suy nghĩ xem phải vượt qua tình huống này thế nào—
"Thật tốt quá nhỉ."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cánh cửa.
"May mà người vào là tôi."
Là Maki.
Tôi khẽ thở phào. Gã này sẽ không đi rêu rao chuyện của chúng tôi. Nhưng dù sao, bị bắt gặp cảnh này vẫn thật xấu hổ.
"Tôi nói này, Maki... phải diễn tả thế nào nhỉ? Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ."
"Đây đáng ra là lời thoại của tôi mới đúng chứ."
Cũng đúng thật.
"Không, là tại cái đó đấy. Đều do cậu cả. Cái bột trắng cậu chuẩn bị khiến đầu óc tôi rối tung cả lên."
"Về chuyện đó..."
Nghe nói, thứ bột ấy chỉ là một kiểu gọi thời thượng mà thôi, không phải thuốc men, cũng chẳng phải thứ dùng trong tiệc tùng.
"Người mất kiểm soát đến mức này chỉ có cậu với Hayasaka thôi đấy. Quá mức ảo tưởng rồi."
"Chẳng lẽ..."
"Chỉ là đường bột bình thường, thứ người ta hay rắc lên bánh ngọt ấy."
◇
"Kirishima, em xin lỗi."
"Anh bảo không sao rồi mà."
Tôi dìu Hayasaka đang ôm chặt lấy mình từ phía sau, từng bước chậm rãi rời khỏi đó.
Sau đó, một chút hỗn loạn xảy ra. Khi chúng tôi quay lại phòng tiệc định giải tán, hai gã đàn ông kia lại tỏ ra cứng rắn, cứ khăng khăng: "Đi tăng hai đi!" rồi cố kéo Hayasaka theo. Khi bọn họ nắm lấy cổ tay cô ấy, Hayasaka lập tức vùng vẫy.
"Không! Buông ra! Tôi sẽ về cùng Kirishima! Người duy nhất có thể làm vậy với tôi chỉ có Kirishima thôi! Vừa nãy cậu ấy cũng làm rất nhiều thứ rồi! Tôi còn muốn làm nhiều hơn nữa cơ!"
Cô ấy không ngừng hét lên: "Cứu em với, Kirishima! Kirishima!"
Sakai thấy vậy bèn cười xòa: "Có vẻ lại mất kiểm soát vì đường bột rồi. Dù sao thì Akane cũng rất giỏi tự ám thị mà."
"Vì Kirishima có Tachibana bên cạnh, đúng là một lựa chọn phù hợp nhỉ."
Maki cũng nhanh chóng khéo léo lái câu chuyện, giúp khỏa lấp lời nói của Hayasaka.
Xem ra tôi phải mời bọn họ một bữa rồi.
Thế là bọn tôi rời khỏi quán, đi vào con hẻm vắng, tiếp tục hành trình về nhà với Hayasaka lặng lẽ kéo lê từng bước chân.
"Em đúng là một đứa con gái tồi."
Hayasaka khẽ lên tiếng.
"Kirishima, anh chắc nghĩ em là một con ngốc chẳng suy nghĩ gì đúng không? Dù đôi lúc đúng là như vậy, nhưng không phải đâu. Em cũng có những tính toán rất... ích kỷ nữa."
"Như việc cố tình hòa đồng với đám con trai khác để thu hút sự chú ý của anh sao?"
"Ừm, nhưng kết quả lại chỉ làm phiền người khác. Em thật tệ hại. Chính vì thế mà em chẳng có giá trị gì cả."
Hayasaka buông tay tôi ra, sánh bước bên cạnh. Tôi định nắm lấy tay cô ấy, nhưng Hayasaka lắc đầu.
"Em cố gắng thân thiết với những người con trai khác, vì nghĩ rằng như thế mình có thể 'tốt nghiệp' khỏi Kirishima."
"Vì em chỉ toàn gây phiền phức cho anh mà thôi."
"Nếu như Tachibana và anh thực sự thích nhau, thì em phải rút lui. Nhưng em vẫn không làm được."
"Và khi ấy, em mới nhận ra..."
"Trong góc nhỏ tâm trí, em vẫn luôn nghĩ rằng nếu mình thực sự 'hư hỏng', Kirishima sẽ không thể bỏ rơi em được."
"Khi đưa ra lời đề nghị 'chia sẻ', ở một góc nào đó trong lòng, em đã tính toán rằng nếu làm vậy, bọn mình sẽ có thể ở bên nhau lâu hơn. Em đúng là một đứa con gái xấu xa, nham hiểm."
Cô ấy thậm chí còn buông lời: "Thế nên, nếu bản thân bị ai đó đối xử tệ bạc, có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác."
"Và rồi, hôm nay lại xảy ra chuyện này. Khiến em thực sự bắt đầu ghét chính mình."
"Vậy nên... em sẽ không làm nữa đâu."
"Không làm gì cơ?"
"Không giả vờ làm một đứa con gái hư nữa."
Hayasaka dừng lại, nở nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy hệt như khi bọn tôi lần đầu gặp nhau. Một cô gái bình thường, hơi nhút nhát nhưng cũng có chút bướng bỉnh, đáng yêu.
"Em không thể làm một đứa con gái hư hoàn toàn, cũng không muốn tiếp tục suy tính những điều ích kỷ nữa. Em muốn hòa hợp với Tachibana, không muốn trở thành gánh nặng cho Kirishima. Vậy nên, có lẽ, rốt cuộc em vẫn nên là một đứa con gái ngoan ngoãn."
"Dù bị mọi người gán cho cái danh 'ngoan hiền' mà em luôn muốn phản kháng, nhưng biết đâu, họ đã đúng."
"Vì em không thể giống như Kirishima và Tachibana, không thể thẳng thắn đối mặt với chuyện tình cảm này."
Hayasaka nở một nụ cười pha chút cô đơn.
"Trước khi bản thân thực sự trở thành một đứa con gái hư, trước khi mình hoàn toàn trở nên rối loạn... em quyết định buông tay trước."
Vậy nên, Kirishima—
"Tạm biệt nhé. Em sẽ không làm phiền anh nữa."


16 Bình luận
Có cảm giác sau 2-3 chap mọi chuyện sẽ đâu vào đấy :)