Cuộc sống trong tù chậm r...
Yamazaki Hibiki / Spa-ox Tetsuhiro Nabeshima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

tập 1

Nữ Quý tộc hối lộ tên cai ngục

0 Bình luận - Độ dài: 1,563 từ - Cập nhật:

Bởi vì vai cô cứng đơ ra nếu dành cả ngày đọc sách, nên Rachel quyết định dành thời gian của mình để làm những thứ khác, như là thêu thùa và những việc tương tự.

Rachel đã thêu cái khăn tay này được một lúc rồi, và sau khi đặt mũi kim xuống, cô nhìn vào cái hình thêu mà mình vừa làm xong.

Ngắm những bông hoa mình thêu, cô tự lẩm bẩm.

“Hmmm………hôm nay yên ắng quá.”

Suy nghĩ này của cô không phải về việc thêu thùa.

Một tháng trước, nói cách khác, khoảng thời gian mà Rachel phát hiện ra âm mưu hủy hôn ước của tên Hoàng tử.

Nhưng trong lúc chuẩn bị, Rachel không định ngăn cản chúng…….bởi vì nó khá thú vị.

Tên Hoàng tử đần cùng đám thuộc hạ của mình, cô muốn xem bọn chúng đi xa được đến đâu.

Nếu bọn họ tống cô vào tù, thì cô sẽ thoát khỏi những buổi học làm Hoàng hậu cho đến khi Quốc Vương trở về và bác bỏ quyết định hủy hôn đó.

Cái rắc rối mà cô không thể tự mình gây ra giờ đây sắp trở thành hiện thực làm cho cô thấy vô cùng hưng phấn.

Dù cô tính diễn theo vở kịch của tên Hoàng tử……nhưng vở kịch này lại nông cạn hơn cô nghĩ. Mặc dù một tuần đã trôi qua, hắn vẫn không nghĩ ra kế nào khác ngoài sử dụng vũ lực.

“Cứ thế này thì mình lại thấy xấu hổ vì đã kỳ vọng quá cao……chán thật.”

Cô mong rằng tên Hoàng tử sẽ dùng nhiều mưu hèn kế bẩn hơn để cô có phản đòn và xem hắn thất bại.

Cô nâng tách trà lên và uống một ngụm, dù nó đã nguội lạnh những mùi hương vẫn còn lan tỏa khẽ ve vuốt khứu giác cô.

Rachel lặng lẽ nhìn vào khoảng không một lúc rồi bất chợt mỉm cười.

“Đúng rồi. Cứ ngồi chờ như thế này không giống mình chút nào. Đến giờ mình vẫn chỉ chờ xem Hoàng tử sẽ ra chiêu gì tiếp theo……Nhưng mà, ừm, từ giờ hãy chủ động tiến lên mạnh mẽ hơn vậy.”

Vì một cuộc vượt ngục thì khả thi hơn vào ban đêm, nên các cuộc tuần tra vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến tận khuya.

“Mà, nhà tù chỉ có mỗi tiểu thư thôi…….mình không chắc là sẽ có cuộc vượt ngục nào xảy ra…….”

Dù thế, công việc là công việc.

Tiếng chân gã cai ngục vang vọng khi gã bước xuống những bậc thang đá, và rồi gã thấy đứa con gái của Công tước đang ngồi trên sàn đá với ánh đèn lờ mờ. Có vẻ như cô ta vẫn còn thức. Tựa người vào gối, cô nhìn lên mặt trăng qua ô cửa nhỏ.

“Cô đang làm gì thế?”

Vì tò mò nên viên cai ngục cất tiếng hỏi. Đáp lại gã là một mỹ nhân rực rỡ dưới ánh trăng.

“Ồ, ngài cai ngục. Chào buổi tối……ta có thể thấy mặt trăng lúc này, nên tôi muốn ngắm nó một chút.”

Vừa nói cô vừa nâng ly thủy tinh được kẹp giữa hai ngón tay lên. Một mùi hương tỏa ra từ ly thủy tinh đó làm gã cai ngục có vẻ mặt lạ.

“Oi oi, con gái của Công tước mà uống rượu whisky sao…..”

Whiskey là loại rượu mạnh. Và qua ly rượu nhỏ trong suốt, có thể thấy rõ rằng cô ấy đang uống nó nguyên chất. Một quý tộc thỉnh thoảng có thể uống thứ này, nhưng về cơ bản, đây là loại rượu dành cho lao động chân tay và những người không có vị trí trong xã hội thượng lưu.

“Oh, vậy chắc là ông cũng khá thích nó nên mới có thể nhận ra nó chỉ bằng hương thơm. Ông có muốn thử một ly không?”

“Cô, cô không say đấy chứ……?”

Gã cai ngục tròn mắt kinh ngạc khi thấy Rachel vui vẻ lắc lắc chai rượu ngon trong tay……..nhưng thứ khiến gã kinh ngạc hơn nữa là chai rượu trong tay cô ấy.

“Oi, đó chẳng phải là chai ‘Saint Valentinus’ 30 năm tuổi sao!?”

“Trời, ông hiểu biết quá nhỉ.”

“Làm sao mà ta có thể uống một như thế chứ………..một chai chắc phải tốn hai tháng lương của ta mất.”

“Tôi chôm nó từ hầm rượu của bố mình, nhưng vì nó chưa được khui nên còn rất nhiều. Này thử đi.”

“Không, ta không thể nhận nó được……..nhưng mà đây là chai rượu ‘Saint Valentinus’ 30 năm tuổi……”

“Tôi còn có đồ nhắm nữa đấy.”

Nữ quý tộc đưa ra một khay chứa: thịt bò muối lát mỏng, bơ nho khô, phô mai xông khói, dưa muối, pate gan phết trên bánh quy giòn………

“Giờ thì một ly đầy nào….”

Ồooo…….thì ra đây là một chai rượu 30 năm tuổi.”

Làm gì có tên cai ngục nào lại từ chối một chai rượu được mời chân thành như thế chứ hả.

Không thể cưỡng lại sức hút của chai rượu nữa, ông quyết định nốc cạn ly rượu. Sau đó ông bị dúi vào tay một chai khác.

“Ông uống giỏi đấy. Giờ thì uống liền 3 ly nhé.” [note69610]

Mặc dù thấy hơi tiếc khi phải uống chai rượu quý này nhanh như vậy, nhưng một lần nữa thứ chất lỏng màu hổ phách đó là được đổ đầy ly ông.

Hai ly rồi trở thành ba rồi trở thành bốn ly. Khi vị giác đã quen với hương vị nồng nàn, Rachel luôn rót thêm cho gã. Cuối cùng, gã cai ngục quên mất nhiệm vụ của mình và thoải mái uống cạn từng ly. Nhưng gã không nhận ra rằng Rachel đã dừng uống từ lúc nào.

“Rốt cuộc thì rượu whisky uống nguyên chất là ngon nhất. Cái dư vị đọng lại sau khi trôi qua cổ họng thật đã.”

“Cô hiểu à!? Cái mũi này không thể bỏ qua hương thơm ấy được! Tiểu thư đúng là có tửu lượng tốt!”

“Đúng đúng ngài cai ngục cũng thế. À, hay là dùng ít sôcôla?”

“Ohh, cho tôi xin!”

Gã cai ngục đã hoàn toàn say xỉn, và những lời đường mật của Rachel rót vào tai gã dễ như thứ rượu mà hắn đang uống. Thử rượu biến thành tiệc rượu, tiệc rượu biến thành một bữa tiệc linh đình, và một chai chưa khui còn được tặng làm quà mang về……

“Khônggg, để tôi nói cho tiểu thư nghe, tôi hiểu rất rõ những gì ta trò chuyện.”

“ufufufu, mặc dù tôi không làm gì sai. Nhưng Elliot thì lúc nào cũng đổ thừ tôi. Dù cho tôi có cố giải thích cho mọi người hiểu, tôi không chịu nổi nữa……tôi ghét cảm giác này.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu chớoooo. Tất cả là tại tên Hoàng tử đần độn đó. Tiểu thư đây không xấu xa gì cả.”

Những ký ức về một buổi nhậu vui vẻ đã giúp Rachel khéo léo dẫn dắt lòng tin của viên cai ngục, nghiền nát mọi nghi ngờ còn sót lại. Cô tiếp tục thì thầm những lời đường mật, khắc sâu vào đầu óc đã ngà ngà say của gã.

Khi xong xui, trong đầu gã cai ngục say xỉn chỉ còn lại một công thức đơn giản: {Hoàng tử = ngu ngốc và độc ác, Rachel = đáng thương và tốt bụng}.

“Có vẻ như đêm cũng sắp tàn rồi. Ông cẩn thận trên đường về nhé. Và đừng đánh rơi chai rượu quý giá đó đấy?”

“Oooooh, cô cứ yên tâm! À đúng rồi! Để tránh bị phát hiện khi liên lạc với bên ngoài lâu đài, Tiểu thư không được nhắc về buổi nhậu này đâu nhé!”

“Vâng, tôi hiểu rồi. À và nếu ông có thể giúp tôi nhận thư cũng như là cho phép người khác đến thăm tôi trong bí mật. Tôi sẽ có thêm nhiều thứ để tặng ông.”

“Cô cứ việc tin tôi. Tôi sẽ làm được bằng một cách nào đó!”

“Cảm ơn rất nhiều nhé.”

Gã cai ngục bước đi loạng choang lên cầu thang, gã đi thẳng về nhà trên tay là chai rượu quý được tặng làm quà.

Và rồi, từ căn phòng phía trước của ngục tối, nơi ánh sáng không chiếu tới, một người phụ nữ bước ra khỏi bóng tối và tiến vào nơi sáng.

“Tiểu thư, chúng ta không nhất thiết cần có một tên cai ngục quèn hỗ trợ……”

Rachel mỉm cười khẽ, kéo chăn ra và chuẩn bị gối.

“Chúng ta sẽ làm điều tương tự với lính canh cổng thành. Điều quan trọng là khiến đám triều thần nghiêng về phía ta hơn là Hoàng tử. Đặc biệt là những người có chung suy nghĩ với ta, chúng ta cần sự đồng cảm và hợp tác của họ để có thể hành hạ Elliott một cách tốt nhất.”

“Hah, Tiểu thư nói sao, thần sẽ làm vậy. còn về chuyện dinh thự mà chúng ta bàn bạc hôm trước, thần sẽ lo liệu mọi thứ.”

“Cảm ơn.”

Một lần nữa người hầu của cô tan biến vào bóng tối, Rachel đắp chăn lên và tắt đèn.

Ghi chú

[Lên trên]
câu này giống như câu vào 3 ra 7 của Việt Nam
câu này giống như câu vào 3 ra 7 của Việt Nam
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận