Ánh trăng chiếu qua màn đêm tối, thắp sáng lên một bóng hình mảnh mai trên sàn nhà qua ô cửa sổ. Ánh trăng này đủ sáng để có thể đọc báo mà không cần thắp đèn, trong khi bóng tối xung quanh thì dày đến độ muốn nuốt chửng mọi thứ trong hố đen đó.
Ngay cạnh nơi ánh sáng ấy rọi xuống, Rachel mở đôi mắt và ngồi dậy từ cái gối mềm mại.
“Unn……Mình ngủ quá nhiều vào buổi sáng rồi.”
Ánh mắt cô vẫn trong trẻo và giấc ngủ là quá xa vời.
Cô đã quá phấn khích khi không ai ở đây để mắng cô, khi cô ngủ trưa quá lâu. Cuộc sống tự lập này đang choáng ngợp cô.
Rachel từ bỏ việc cố đi ngủ và đứng dậy. Ánh trắng chiếu qua khe thông gió là đủ để cô có thể thấy đường.
“…….trăng hôm nay đẹp nhỉ. Không biết hôm nay phải trăng rằm không.”
Rachel nheo mắt lại ngước nhìn lên vầng trăng rực rỡ trên trời cao, và thay vì quay lại với cái chăn của mình, cô nảy ra một ý tưởng.
Đem một vài thùng gỗ lại và cô làm một cầu thang tạm bợ từ chúng để dẫn lên cửa sổ trên cao.
“Ý tưởng tốt đấy.”
Cô đem theo mình cái giỏ đựng nhạc cụ của mình, cô trèo lên bậc thang gỗ cô vừa làm. Cô ngồi trên bậc cao nhất và nhìn ra cửa sổ, tận hưởng làn gió nhẹ của màn đêm.
“Mặt trang hôm nay thật là làm cho con người ta muốn chơi nhạc.”
Rachel lôi nhạc cụ yêu thích nhất của cô từ trong giỏ của nó, cô đưa nó lên môi với vẻ mặt mơ mộng.
Dưới bầu trời đầy ánh sao đêm, một giai điệu nhẹ nhàng vang khắp không gian.
♠
Elliot chỉ mặc thêm một cái áo ngủ trên bộ đồ ngủ của mình. Nhưng sau khi đeo một đôi dép lê gần đó, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy nhanh đến hầm ngục trong bộ dạng đó.
Vẻ mặt hắn trong rất đáng sợ nhưng lời lẽ thốt ra lại khá nhỏ khi hắn hỏi, “Rachel, cô muốn nói gì với tôi à ?”
Rachel vẫn đang ôm nhạc cụ của mình với song sắt là thứ ngắn cách hai người. Khi nhận ra cả hai đang mặc áo ngủ giống nhau, cô bỗng e thẹn che phần trước của áo ngủ mình bằng hai tay.
“Điện hạ……đến phòng của một thiếu nữ chưa chồng vào đêm muộn như này, ngài biết là điều đó không hay đúng không?”
Một nhịp, hai nhịp im lặng trôi qua.
Elliot đá vào song sắt bằng bàn chân đeo dép lê của mình.
“Không phải như vậy!? Cô không có gì để nói ngoài cái đó à! Chẳng hạn như là ‘xin lỗi vì đã làm phiền’!? Mặc dù tối muộn rồi, cô không thể ngừng thổi ba cái thứ âm thanh tò tí te từ cái kèn cor của cô sao!”
“Điện hạ….đây là kèn trumpet, ngài biết chứ? Dù cả hai là kèn đồng, nhưng mà về mặt kỹ thuật thì cả hai khác nhau…”
“Đó không phải vấn đề! Ngươi nghĩ ta quan tâm mấy cái thứ vớ vẫn đó à!? Chẳng lẽ cô thấy trăng tròn đẹp quá nên mới nổi hứng làm náo loạn lúc nửa đêm sao!?
“Đúng.”
“Nếu như vậy, tại sao cô lại chơi bài ‘Sing Sing Sing’ và bài ‘Little Brown Jug’?! Cô muốn tạo cảm giác quái gì thế!?”
“Ồ……Điện hạ, người thật là có vốn hiểu biết sâu rộng.”
“Đừng giả ngu! Được rồi, hay là chúng ta làm thế này đi!? Lần này chúng ta sẽ huy động hội Kỵ sĩ và biến ngươi thành nhím!”
“Cái đó trong có vẻ khá hợp với ta đó…..”
Elliot giậm chân quay về phòng của mình còn Rachel thì cất kèn trumpet lại vào giỏ của nó trong lúc cười khúc khích.
“Có 50% khả năng tiếng kèn sẽ vang đến đến tai hắn, nhưng gió đã đứng về phía mình, nên là cũng đáng thử một phen.”
Nhẹ nhàng vỗ cái gối đệm sofa, thứ có thể làm sa ngã một hiền nhân, Rachel nằm xuống với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
"Aah... Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Hoàng tử gào thét thảm thương như vậy, chắc mình sẽ ngủ ngon đây."
♠
Quan sát bức tường sau khi dùng bữa sáng, Rachel chợt nhớ là cô có đem theo sơn.
“Đúng rồi. Mình đã nghĩ mấy bức tưởng ở đây trong ảm đạm quá nên đã đem theo sơn để trang trí chúng.”
Cô đang trong tâm trạng muốn thưởng thức một chút nghệ thuật sau màn trình diễn tối qua. Rachel vội vã đi tìm hộp dụng cụ vẽ trang của mình.
Trải những tờ báo cũ mà được dùng để gối đồ trong những thùng gỗ, Rachel khui một thùng sơn cô cần. Quay về phía bức tường, cô bắt đầu sơn lót bằng một lớp sơn trắng trước khi nghiêng đầu suy nghĩ.
“Nnn…..trong hơi phí phạm nếu chỉ tô mỗi màu trắng nhỉ.”
Kế hoạch ban đầu là tô tất cả bằng màu xanh lá cây bạc hà mà cô thích, sau đó cô sẻ vẽ thêm những bông hoa ở nơi cô muốn……nhưng sau khi nhìn bức tường trắng tinh này, cô nghĩ vậy thì hơi chán.
“Được rồi, đến lúc thử thách chính mình để vẽ một kiệt tác nào!”
Cảm hứng dâng trào. Bởi vì cô không thể ra ngoài, nên có lẽ vẽ một bức tranh phong cảnh mô phỏng một danh lam thắng cảnh cũng là một ý hay.
♠
Chống khủy tay lên bàn, Elliot nhìn vào đống văn bản trước mặt và gầm gừ khi George cố bắt chuyện.
“Có chuyện gì à Điện hạ………ngài buồn ngủ à? Mắt ngài có quầng thâm kìa…..”
“À…”
Elliot có một cái nhìn chán nản khi cuối gục đầu xuống, và tựa trán mình lên hai mu bàn tay.
“Ta nguyền rủa ngươi Rachel…..! Ngay cả khi ta quay về giường mình, ta cũng không thể chợp mắt vì cái giai điệu đó cứ vang vảng trong đầu.”
“Hả?”
“Không, ta tính nói là…”
Elliot kịp vươn lưng ra, nhưng Sykes xông vào trước khi Elliot kịp nói gì khác.
“Sykes…..ngươi ít nhất cũng phải biết gõ cửa trước khi vào chứ.”
“À, thần hiểu.”
Sykes quay người lại, tính đi ra khỏi phòng và bắt đầu lại màn xuất hiện của hắn, nhưng Elliot bực bội ngăn hắn lại.
“Đi mà luyện tập cách cư xử ở nhà ngươi đi! Đến đây chuyện gì không!?”
“À vâng. Không hẳn, chỉ là chúng thần vừa nhận được lời phàn nàn rằng có mùi lạ bốc lên ở phía hầm ngục.”
Elliot và George nhìn nhau
“…….làm gì có chuyện, chị gái của ngươi đã thành cái xác chết phân hủy rồi chứ….?”
“Đó chỉ là điều ước của Điện hạ. Ngài vừa đến gặp chị ta vào lúc nữa đêm hôm qua đúng chứ? Mùi đó không có lan ra trong chỉ nữa ngày đâu.”
“À không, nó không phải mùi xác chết. Nó là cái gì đó, khó chịu hơn cơ.”
“…….?”
♠
Ba người đàn ông vừa xuống hầm ngục đã phải bịt mũi sau khi thấy bức tường đã thay đổi.
“C-cô…..cái này……?”
Trên bức tường của hầm ngục vốn là những tảng đá nứt, giờ đây đã trở thành một cánh đồng hoa và một hẻm núi hùng vĩ với những dãy núi trải dài với đỉnh núi tuyết trắng. Bức tranh phong cảnh ba chiều, sử dụng kỹ thuật phối cảnh, đổ bóng và phối cảnh một điểm tụ trông chân thực đến mức khiến người ta phải nín thở khi nhìn vào.
Tuy nhiên.
“Cái này, dùng đây là hầm ngục…..”
Kể cả một bức tranh đẹp như thế có tồn tại, để mà nó xuất hiện ở một nơi không ai thấy nó…….
Cái mùi như muốn đấm vào khứu giác của mọi người mà bốc lên từ hầm ngục hóa ra là mùi của sơn. Bởi vì Rachel đã sử dụng rất nhiều sơn trong vòng một ngày, nên mùi hóa chất vẫn còn tràn ngập trong hầm ngục này.
“Tuy nhiên, nó có mùi khó chịu quá……..Rachel cô không ngửi được à”
Sau khi hoàn thiện trang trí cánh đồng hoa, Rachel nhìn về phía sau cô và đáp.
“Ban đầu mùi nó khá khó chịu, nhưng mà sau khi ngửi nó suốt nữa ngày thì, mũi của ta cũng thích nghi rồi và nó không còn khó chịu nữa.”
“Cô không thấy chán ngay sao….?”
“Một khi ta bắt đầu, ta không quan tâm nữa.”
Sau khi hoàn thành bức tranh, Rachel lùi ra xa tận phía kia của buồng giam để có cái nhìn bao quát nhất……
“Có lẽ….”
“Có lẽ?”
Cô gái nghiêng đầu mình.
“Hình như ta cũng có bức tranh giống vậy trong phòng ngủ.”
“Nhận ra nó sớm hơn đi chứ!”
Trong khi Rachel và Sykes đang tranh cãi vì bức tranh với nhau qua song sắt, George chợt nhận ra có một người ở đây nữa nhưng nãy giờ chả nghe nói tiếng nào.
“Hm? Điện hạ?”
George nhìn ra sau lưng qua vai mình.
“Điện hạ!?”
Trên sàn nhà là Elliot đang nằm gục ra đó.
“Điện hạaaaaaaaaaaaaa!!”
Trong cơn hoảng loạn George và Sykes bế anh ta lên, nhận thấy rằng hắn đã trợn trắng con mắt.
“Chắc do ngài ấy thiếu ngủ cộng thêm việc hít phải mùi sơn.”
“Lý do không quan trọng! Mau đưa ngài ấy ra ngoài ngay!!”
Khi hai người đàn ông hối hả dìu Elliott ra khỏi phòng. Rachel kết luận.
“Hừm, ít nhất thì mình cũng đánh cho Hoang từ một đòn nên thôi cũng được.”


1 Bình luận